Chương 2: Dã gia
Mấy ngày nghỉ hè còn lại trôi qua trong nháy mắt, nhưng mới qua được mấy ngày ít ỏi, Nguyễn Mạn cũng rất nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện tại.
Bình thường ăn cơm không phải lo, nhà ở cũng vẫn còn quen.
Mặc dù Kiều Thành không sầm uất như Hàng Thành, không thể cái gì cần có đều có như thành phố lớn, thậm chí có thể nói là một thành phố phát triển hơi lạc hậu. Nhưng độ bao dung của thành phố này phải lớn hơn Hàng Thành rất nhiều, đổi câu nói khác, Kiều Thành càng có hơi khói lửa nhân gian hơn.
Hoặc có lẽ đây là nơi mà mẹ đã sống từ nhỏ, ông bà ngoại đã sống cả đời ở đây.
Không hiểu sao Nguyễn Mạn lại có cảm tình với thành phố này.
Ngày đầu tiên khai giảng, Nguyễn Mạn dậy rất sớm.
Cô ngẩn ngơ nhìn bàn chải đánh răng trong ly đánh răng trước mắt, tối đó quả thực cô đã mua được những thứ mình cần ở nơi mà có thể bỏ qua bất cứ lúc nào kia. Mặc dù mặt tiền của siêu thị nhỏ nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, giá cả tương đối phải chăng.
Đồng hồ báo thức trên bàn nhảy đến bảy giờ, cô thay áo sơmi trắng và váy caro đã chuẩn bị xong từ tối qua, sau đó buộc mái tóc đuôi ngựa.
Bảy giờ năm phút, Nguyễn Mạn đúng giờ ra cửa.
Từ nhà đến trường cũng chỉ mất mười phút. Quán nướng trên đường cái đã không còn nhìn thấy, thay vào đó là các tiệm bán đồ ăn sáng.
Trong lòng Nguyễn Mạn đã hiểu được đại khái, một con phố hai lợi ích, ban ngày bán đồ ăn sáng, buổi tối biến thành chợ đêm.
Trước cổng trường cũng tụ tập mấy quán bán đồ ăn sáng, không hề ít các học sinh mặc đồng phục đang ngồi trên ghế nhựa đỏ không nhanh không chậm mà ăn sáng. Còn có nhóm nói chuyện với nhau, âm thanh bay trong ngõ nhỏ.
Nguyễn Mạn từ đầu ngõ đi vào, cô không mặc đồng phục trà trộn vào trong nhóm học sinh, vô cùng nổi bật.
Trước cổng giăng một biểu ngữ: Chào mừng các bạn học sinh trở lại trường! Hoan nghênh bạn học mới nhập học!
Lại kết hợp thêm mấy chữ to viền vàng kia, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự thô tục.
Nguyễn Mạn xuôi theo đi lên cầu thang bên cạnh, đến tầng bốn quẹo qua là nhìn thấy văn phòng giáo viên lớp 11.
Cô giơ tay, gõ gõ cửa.
"Mời vào ——" Một giọng nữ lanh lảnh truyền ra từ bên trong cánh cửa, Nguyễn Mạn đẩy cửa ra đi vào văn phòng.
"Em chào cô, em tìm cô Trương Luy chủ nhiệm lớp 11/1 ạ." Vừa dứt lời, Nguyễn Mạn nhìn thấy có một nữ giáo viên ngồi sát cửa sổ trong văn phòng ngẩng đầu lên.
Sống mũi giáo viên nữ có mắt kính, lúc không cười gương mặt toát lên sự nghiêm khắc.
Nguyễn Mạn đột nhiên nhớ đến chủ nhiệm lớp cấp 2 mà cô từng học ba tháng ngắn ngủi, cũng đeo một cái mắt kính, nói năng nghiêm túc.
Giây phút nhìn thấy Nguyễn Mạn, Trương Luy nở nụ cười, "Là Nguyễn Mạn phải không, mau qua đây."
Nguyễn Mạn tiến lên: "Em chào cô Trương."
"Không ngờ con gái của Mạn Quân lại xinh như vậy, để dì xem xem." Trong mắt Trương Luy không giấu được ý cười, bà ấy lấy hai bộ đồng phục trên bàn lên đưa cho Nguyễn Mạn, "Đây là đồng phục của trường, một bộ là mùa hè, một bộ là mùa thu."
Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy có ai gọi tên của mẹ cô. Hoặc là gọi bà ấy là phóng viên Hà, hoặc là gọi mẹ của Nguyễn Mạn. Năm đó Hà Mạn Quân và Trương Luy là sinh viên cùng tốt nghiệp ở trường Sư phạm, Trương Luy ở lại quê làm giáo viên cấp 3 còn Hà Mạn Quân lại đi Hàng Thành, theo đuổi giấc mộng phóng viên của mình.
Nguyễn Mạn nhận lấy đồng phục, lễ phép nói: "Cảm ơn cô ạ."
Ý cười vẫn còn trên mặt Trương Luy, bà ấy hỏi: "Nghe mẹ con nói, thành tích của con cũng không tệ lắm?"
Nguyễn Mạn khiêm tốn: "Dạ bình thường ạ."
Trương Luy đã xem phiếu điểm của Nguyễn Mạn, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, cho dù có dao động thì cũng luôn đứng hạng nhất đến hạng ba. Thấy Nguyễn Mạn khiêm tốn, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa. Đứa nhỏ trước mặt ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng là học sinh ba tốt tiêu chuẩn, Trương Luy hài lòng gật gật đầu.
Tóc Vàng chạy vọt vào phòng học, ngay cả cặp sách không kịp thả xuống mà hô to với người đang chen chúc ở chỗ điên cuồng bổ sung bài tập: "Tớ vừa mới đi qua văn phòng, nhìn thấy có học sinh chuyển trường."
Người trong lớp đang vội vàng chép bài tập nên không rảnh chú ý đến chuyện có học sinh chuyển trường.
"Dương Tử, chính là cái người mà hôm đó chúng ta gặp đấy, cái người xinh kia đó." Tóc Vàng kích động nên nói năng có hơi lộn xộn.
Lưu Duệ Dương chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bàn, híp mắt hỏi: "Hôm nào?"
"Hôm đó đấy." Tóc Vàng gấp đến mức giậm chân.
Không biết ai la câu "Lão Trương đến kìa ——" một đám người chen chúc đang vây quanh chép bài tập trước bục giảng mau chóng tản ra, còn chưa kịp nghe Tóc Vàng tiếp tục nói về học sinh chuyển trường thì cả đám đã vọt trở lại chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn.
Phòng học của lớp 11/1 đứng đầu tầng bốn, ra khỏi văn phòng quẹo cái đã đến.
Nguyễn Mạn ôm hai bộ đồng phục, đi theo đằng sau Trương Luy đi vào lớp 11/1.
Lớp 11/1 là lớp Xã hội, bắt đầu từ giây phút bước vào lớp kia, cô đã phát hiện phần lớn mọi người trong lớp đều đang múa bút thành văn —— bổ sung bài tập nghỉ hè.
Phần nhỏ còn lại nhìn thấy Trương Luy đến cũng không thu liễm lại, tiếp tục không coi ai ra gì mà lớn tiếng nói chuyện.
Trương Luy đứng trên bục giảng, vỗ vỗ bàn: "Các em làm quen một chút, đây là bạn mới chuyển đến lớp mình." Nói xong vừa hất hất cằm về phía Nguyễn Mạn, ý bảo cô có thể bắt đầu tự giới thiệu.
Nguyễn Mạn nhìn mọi người bên dưới một vòng, trong ánh mắt của phần lớn đều tràn ngập sự tò mò với học sinh chuyển trường, còn có một phần nhỏ không quan tâm, một vẻ mặt chỉ muốn bảo cô mau mau tự giới thiệu xong để bọn họ còn bổ sung bài tập.
Cô hắng hắng giọng nói đơn giản: "Chào mọi người, tớ tên Nguyễn Mạn."
Dưới bục giảng vang lên mấy tiếng huýt sáo.
Trương Luy chỉ chỗ trống hàng thứ hai từ dưới đếm lên, nói với Nguyễn Mạn: "Em ngồi chỗ đó trước đi, qua mấy ngày kiểm tra xong lại đổi chỗ."
Nguyễn Mạn nhìn về phía chỗ ngồi đó, ngồi cùng bàn với mình là cô gái đeo mắt kính đang cầm bút viết cái gì trên giấy. Cô gật gật đầu, ôm đồng phục đi đến chỗ của mình.
Cô nhìn nhìn đồng hồ treo tường trong phòng học, cách thời gian lên lớp chính thức còn có mười phút. Sau khi Trương Luy đi, có hơn phân nửa học sinh la hét ——
"Nhanh nhanh nhanh đưa bài tập cho tao mượn một chút."
"Tao còn chưa kịp nhìn xem học sinh chuyển trường thế nào nữa."
"Thu bài tập nghỉ hè!"
Đủ loại âm thanh nối tiếp nhau trong lớp, bài tập bay đầy trời. Lúc này chỉ có một số người nghiêm túc hoàn thành xong bài tập, đang thong dong đi tới đi lui trong lớp.
Không đợi Nguyễn Mạn nhét balo vào trong ngăn bàn, cái ghế dưới mông đã bị người đằng sau đạp đạp.
"Này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở chỗ nào rồi có phải không?" Giọng nam ở đằng sau vang lên.
Nguyễn Mạn quay đầu lại nhìn, thời đại này còn có người dùng cách lỗi thời này để bắt chuyện sao? Cô vừa định xem thường đáp lại câu nói này, nhưng lúc ánh mắt rơi xuống người đó, cô lại giật mình.
Hình như, quả thực đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Không phải, bản thân mình mới đến không bao lâu mà.
Cái gương mặt liệt này, sao lại có hơi quen quen?
Nghĩ ra, Nguyễn Mạn thử hỏi: "Tóc đỏ?"
Nhưng chỉ mới có mấy ngày, tóc đỏ biến thành tóc đen, cũng không trách cô không thể nào nhớ ra.
Tóc Đỏ hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi: "Không tên là tóc đỏ, tên Lưu Duệ Dương, Duệ trong cơ trí, Dương trong ánh mặt trời."
Nguyễn Mạn ờ một tiếng, đang định quay đầu đi thì bạn cùng bàn với Lưu Duệ Dương đột nhiên nói với cô: "Ấy, tớ tên Phó Hi, Phó trong trả tiền, Hi trong ánh nắng ban mai. Xin chào bạn xinh đẹp nha!"
Thuận theo giọng nói mà nhìn qua, là một cô bạn trong đáng yêu có xinh đẹp, trên đầu còn kẹp tóc màu hồng nhạt. Cô ấy cười thân thiện với Nguyễn Mạn, Nguyễn Mạn cũng cong cong khoé miệng.
Cô liếc mắt nhìn bạn cùng bàn với mình, cô ấy vẫn còn đang tính đề Toán học kia, trên bản nháp chi chít chữ viết. Cô liếc mắt nhìn đề bài một cái, thật ra là một câu hỏi rất đơn giản, lúc này, trong lòng Nguyễn Mạn đã tính ra đáp án.
Cô lấy sách của tiết đầu tiên ra đặt ở góc trái bàn, gương mặt không có biểu cảm gì rút bài tập trong sách ra, bắt đầu tự mình làm.
Có lẽ là do tài chính có hạn nên trường học cũng không có lắp điều hoà cho mỗi lớp, chỉ có trong phòng học lớp 12 mới có, lớp 10 và lớp 11 được lắp thống nhất quạt trần.
Lúc cái quạt trên đỉnh đầu phát ra tiếng, Nguyễn Mạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, luôn cảm thấy giây tiếp theo cái quạt này sẽ rơi xuống.
Tiết đầu tiên của buổi sáng là môn tiếng Anh, Trương Luy sai mấy cậu bạn đến văn phòng chuyển tài liệu học về lớp, những người khác bắt đầu nghe lời dạy bảo đầu tiên của ngày khai giảng: "Nghỉ cả một kỳ nghỉ hè rồi, có phải tâm trí đã bay đi chơi rồi phải không? Bây giờ đến lúc thu hồi tâm tư lại, hôm nay các em đã thành học sinh lớp 11 rồi, đã là đàn anh đàn chị, phải làm tấm gương tốt cho các em lớp 10."
Nói được một nửa, Trương Luy nhặt một mẩu phấn trong hộp phấn ném về phía góc khác trong phòng học, "Đinh Hàng, cô đang nói ở trên còn em ở dưới nói chuyện hả, nào nào nào em lên nói đi." Vừa nói vừa nhường vị trí trên bục giảng.
Nhìn theo tầm mắt của Trương Luy, Nguyễn Mạn nhìn thấy mấy sợi tóc vàng ẩn dưới bộ tóc giả. Phía sau vang lên mấy tiếng cười, trong lòng cô đã xác định tám phần, Tóc Vàng mà hôm đó cô gặp phải chính là người mà ban nãy Trương Luy gọi tên.
"Cô ơi, cô nói cô nói đi ạ." Đinh Hàng lanh lợi tránh thoát được mẩu phẩn bay về phía cậu ta, vẻ mặt nịnh nọt cười đáp.
Tầm mắt Trương Luy không dừng ở Đinh Hàng lâu mà chuyển hướng sang chỗ trống bên cạnh cậu ta, hỏi: "Mạnh Dã đâu rồi?"
Bất kể là người có bổ sung bài tập hay không cũng đều nhìn về phía Đinh Hàng, chỗ ngồi bên cạnh cậu ta trống trơn, đặc biệt dễ thấy trong lớp học có hai người ngồi cùng bàn vào lúc này.
"Hôm qua cậu ấy hành hiệp trượng nghĩa nên bị gãy chân, đang ở nhà dưỡng thương ạ." Đinh Hàng nói về phía bục giảng.
Trương Luy lười bóc trần lời của Đinh Hàng, người trong lớp cười vang, trong lòng bọn họ biết rõ đây là một trăm linh tám lý do Mạnh Dã không đến trường.
"Từng em lên nhận sách, mỗi em lấy sáu cuốn sách giáo khoa, mười hai cuốn bài tập, đừng lấy nhiều cũng đừng lấy ít." Trương Luy chỉ chỉ tài liệu ở mép bục giảng, lại chỉ chỉ chỗ trống, nói: "Đưa sách của Mạnh Dã cho cô, đợi em ấy đến thì bảo em ấy đến chỗ cô lấy."
Sau khi nhận sách xong, hơn nửa tiết học đã trôi qua.
Trương Luy không định bắt đầu bài học mới, sau khi xác nhận mỗi người đều lấy sách xong lại hắng hắng giọng, tiếp tục bắt đầu lời dạy dỗ chất phác của chủ nhiệm lớp: "Hôm nay là thi lớp 12 nên tạm thời không có làm bài tập trong giờ ra chơi, nhưng đừng ồn ào điên cuồng ở hành lang cho cô, em nào bị cô bắt được thì đến văn phòng uống trà. Đợi các em lên lớp 12, nhà trường sẽ bắt đầu phân lớp chọn và thường, em nào muốn ở lại lớp chọn chỉ còn có một năm phải cố gắng hơn. Có một thông tin nhỏ, chủ nhiệm lớp chọn ban Xã hội là cô, cho nên biểu hiện cho tốt vào, không muốn bị quét ra ngoài thì cố gắng hơn cho cô."
Đang nói vẫn chưa dứt lời đã có từng tiếng kêu rên vang lên.
"Cô ơi đừng mà."
"Lớp 12 phân lớp chọn thường, ảnh hưởng tâm trạng rất nhiều."
"Đây là quyết định của lãnh đạo nhà trường, là muốn đốc thúc các em tiến bộ." Trương Luy không nhanh không chậm thu dọn sách trên bục giảng, bước ra khỏi phòng học cùng với chuông hết tiết.
Bên cạnh phát ra tiếng kéo bàn, Nguyễn Mạn quay đầu lại nhìn qua, là Phó Hi đổi chỗ với bạn mắt kính cùng bàn với cô.
"Các cậu có thể lén đổi chỗ?" Nguyễn Mạn xoay bút hỏi.
Phó Hi đặt bàn của mình ngang hàng với bàn của Nguyễn Mạn, nhét balo vào trong hộc bàn, ghét bỏ liếc mắt nhìn Lưu Duệ Dương một cái, nói: "Đến lúc đó nói một tiếng với Lão Trương là được rồi. Tớ đã không muốn ngồi với cậu ấy từ lâu, tớ muốn ngồi cùng bàn với người xinh đẹp."
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng Nguyễn Mạn, Lưu Duệ Dương nói: "Nếu không phải anh cậu bảo tớ ngồi cùng với cậu, tớ mà thèm ngồi với cậu."
Hai người tớ một câu cậu một câu cãi nhau, ai cũng không nhường ai.
Phó Hi chuyển chủ đề: "Mạn Mạn, hồi trước cậu học trường nào?"
Nguyễn Mạn nhìn ra Phó Hi là kiểu người quen thuộc. Cô đặt bút trong tay lên bàn, nói: "Nhị Trung Hàng Thành."
"Vậy tại sao cậu lại từ Hàng Thành chuyển đến Kiều Thành vậy?" Phó Hi mở to mắt.
Nguyên nhân thật sự rất phức tạp, một hai câu cũng không nói được rõ ràng. Cô suy nghĩ, dùng một câu tổng kết nói: "Rất nhiều nguyên nhân."
Tranh thủ mười phút ra chơi, Đinh Hàng nhảy từ chỗ ngồi qua đây, thò mặt đến trước mặt Nguyễn Mạn: "Còn nhớ tớ không?"
Nguyễn Mạn dời tầm mắt từ Phó Hi đến Đinh Hàng: "Tóc vàng?"
"Cậu còn nhớ tớ đấy."
Nguyễn Mạn lắc đầu, chỉ vào cái đầu Đinh Hàng nói: "Tóc giả của cậu lệch rồi."
——
Buổi sáng trôi qua vô cùng nhanh, thầy cô nào cũng chuẩn bị sẵn một đoạn văn súp gà dài, thế cho nên chiếm khá nhiều thời gian hết tiết để giảng bài mới. Nguyễn Mạn không biết người khác có nghe vào không, còn cô thì một chữ súp gà cũng không nghe vào, trái lại tranh thủ lúc đó làm xong một phần bài tập môn Toán.
(Văn súp gà là từ hot trên mạng, chỉ những người dùng từ ngữ hoa mỹ để khiến người nghe/ người đọc tê liệt chấp nhận thực tế nhưng không giải quyết được bất kỳ vấn đề thực tế nào. Nguồn: baike.com)
Buổi trưa có hai tiếng rưỡi nghỉ trưa, những bạn nội trú cơ bản đều đi ăn ở căn tin trường, bạn ở gần có thể về nhà cũng ở thể ở lại trường. Nhưng lớp 11/1 có một quy định bất thành văn, là phải đến trường trước một tiếng, nửa tiếng đọc Ngữ văn, nửa tiếng còn lại nghe tiếng Anh, thỉnh thoảng sẽ làm chút trắc nhiệm môn Toán.
Dựa trên quy định bất thành văn này, phần lớn mọi người đều chọn ở lại trường ăn cơm, tiết kiệm không ít thời gian đi lại.
Nguyễn Mạn tốn mười phút đã quyết định xong, bản thân cũng gia nhập vào đội ngũ ở lại trường ăn cơm.
Sau khi ăn cơm chiên mua ở tiệm chiên nhỏ trước cổng trường xong, Nguyễn Mạn không nhanh không chậm lấy bộ đồng phục buổi sáng mới phát ở trong hộc bàn ra, đứng dậy đi WC thay.
Đang lúc cô loay hoay kéo khoá váy đồng phục thì bên ngoài WC vang lên giọng nói của con gái, như là hai người đang thủ thỉ với nhau.
"Nghe nói gì chưa? Mạnh Dã chia tay với Tề Giai rồi đấy."
"Tề Giai? Là đàn chị xinh đẹp lớp 12 ấy hả?"
"Đúng vậy, hai người bọn họ đã không quen nhau mấy ngày rồi."
"Bọn họ từng ở bên nhau sao? Không phải nói Mạnh Dã chưa từng đồng ý mà."
"Còn có người nói Mạnh Dã đang yêu đương với một đàn em."
"Thật hay giả vậy, nhanh thế."
Mạnh Dã? Dã gia?
Cuối cùng Nguyễn Mạn cũng kéo khoá được, đồng thời cô khớp cái tên Dã gia mà cô nghe được từ Tóc Vàng cùng với Mạnh Dã mà Trương Luy đã gọi tên ở lớp vào sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com