Chương 8: Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng
Sau khi Tiêu Mặc Chỉ đưa Triệu Thư Tình ra khỏi cung an toàn, hắn không dừng bước mà đi thẳng đến Từ Ninh cung.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã thấy Tiêu Thái hậu đang cúi đầu, tay khẽ vuốt ve miếng ngọc hình hồ ly, thần sắc cô đơn tĩnh lặng. Vừa trông thấy huynh trưởng, nàng liền cất giọng uỷ khuất: "Ca ca, ngay cả người bạn cuối cùng của muội... cũng không còn nữa rồi."
Tiêu Mặc Chỉ khẽ thở dài trong lòng, tiến lên hai bước, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói ôn nhu như nước: "Đợi huynh...đưa muội về nhà."
Nghe vậy, trên gương mặt u sầu của Thái hậu lập tức nở rộ nụ cười rực rỡ, giọng trong trẻo đáp lại: "Vâng."
Ngay sau đó, nàng mân mê miếng ngọc trong tay, khẽ hỏi: "Bây giờ Triệu gia đang trong tình cảnh nào?"
Khóe môi Tiêu Mặc Chỉ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, chậm rãi nói: "Nếu dưới suối vàng Triệu Thừa Dục có linh, e rằng cũng chẳng thể ngờ, bản thân dù đã chết vẫn còn khiến người đời kiêng dè đến vậy."
Lời nói nghe nhẹ bẫng, nhưng ý tứ mỉa mai ẩn trong từng chữ trong đó thì ai cũng có thể nhận ra.
Triệu Thừa Dục - trưởng tử đích hệ của Triệu gia, được ca tụng là kỳ tài quân sự trăm năm hiếm gặp. Chưa đầy hai mươi tuổi đã lập được chiến công hiển hách trên chiến trường, có uy vọng cực cao trong giới võ quan, khiến không ít võ tướng kính nể và tôn trọng cả Triệu gia.
Tiêu Thái hậu khẽ thở dài, rồi nói tiếp: "Chuyện quân lương, muội cũng có nghe qua, hình như là bị cố tình trì hoãn phát xuống phải không?"
Tiêu Mặc Chỉ cười lạnh một tiếng: "Hoàng thượng làm vậy, mục đích đã rõ như ban ngày, chính là không muốn thế lực của Triệu gia trong quân đội nhân cơ hội này mà lớn mạnh thêm, dùng quyền lực trấn áp, ép nhà họ Triệu không thể ngóc đầu dậy." Hắn sầm mặt, khẽ nhấn từng chữ: "Hắn sợ Triệu Thừa Bật...sẽ trở thành một Triệu Thừa Dục thứ hai."
Tiêu Thái hậu im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Cứ thế này mãi, cục diện triều chính e rằng sẽ động loạn bất an. Triệu gia một nhà trung liệt, vì Đại Triều mà vào sinh ra tử, lập được chiến công hiển hách, Hoàng thượng lại vô cớ nghi kỵ như vậy..." Nói đến đây,nàng nghẹn lời, không nói tiếp. Nhưng trong ánh mắt đã hiện lên những điều mà cả hai đều hiểu - hiểu đến tận xương tuỷ.
Tiêu Mặc Chỉ xoay nhẹ tấm ngọc bài trong tay, khóe môi nụ cười lạnh lùng vẫn không tan. Người biết rõ chân tướng vụ việc của Triệu gia này, chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn là một trong số đó.
Năm xưa khi tiên đế còn tại vị, hắn đã sớm cài cắm tai mắt khắp chốn hoàng cung, nắm rõ từng biến động trong triều. Triệu gia đi đến bước đường hôm nay, nói cho cùng, vẫn là do họ quá trung liệt thẳng thắn, không biết luồn cúi. Chính vì thế mà bị kẻ khác nghi kỵ, thừa cơ giáng họ một đòn chí mạng.
Tiêu Mặc Chỉ khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp như đang rút ra từ tầng sâu của lòng dạ: "Nếu không phải ta và Triệu Thừa Dục từng cùng nhau vào sinh ra tử, thì với cục diện triều chính biến ảo khôn lường hiện nay, ta tuyệt đối sẽ không vào kinh."
Triệu Thừa Bật có thể từ đống xác chết mà nhặt về một mạng, hoàn toàn là nhờ hắn liều thân cứu giúp, lại đích thân hộ tống về tận phủ họ Triệu ở kinh thành.
Còn ở bên ngoài hoàng cung, Lan Nhi đã đợi ròng rã cả một ngày. Trời đã ngả chiều, nắng sắp tắt, trong lòng nàng như lửa đốt, nỗi lo lắng cho Triệu Thư Tình càng lúc càng dâng cao. Nàng cắn môi, đang định quay về phủ để gọi người đến cầu cứu, thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc kia hiện lên giữa ánh chiều tà.
"Phu nhân? Người cuối cùng cũng ra rồi!" Lan Nhi mừng rỡ lao đến đón, nước mắt suýt rơi xuống.
Triệu Thư Tình thần sắc mệt mỏi, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Về thôi."
Vừa đặt chân đến phủ Tấn An Hầu, Triệu Thư Tình đã thấy Thẩm Sách Châu đứng ở hành lang với sắc mặt u ám như đêm đông tháng chạp. Đôi mắt hắn như tẩm băng, lạnh lẽo bức người, nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói lạnh tanh không chút độ lượng: "Theo ta!"
Lan Nhi thấy tình hình không ổn, trong lòng như có trăm ngàn mối lo, không kìm được khẽ kéo vạt áo Triệu Thư Tình. Triệu Thư Tình quay đầu, trao cho nàng một ánh mắt trấn an, rồi bình thản bước theo Thẩm Sách Châu, đi vào thư phòng.
Vừa vào thư phòng, Thẩm Sách Châu lập tức xoay người lại, mặt mày u ám đến cực điểm, không chút nể nang mà quát lớn: "Hôm nay nàng vào cung sao?"
Triệu Thư Tình gật đầu, không hề bất ngờ. Thẩm Sách Châu là hạng người thế nào? Hắn làm sao có thể không có tai mắt trong hoàng cung?
Chỉ là tai mắt ấy rốt cuộc là ai?
Liệu hắn có gài người cả trong Từ Ninh Cung không? Hắn đã biết đến đâu rồi?
Chẳng mấy chốc, Triệu Thư Tình đã đoán được, Thẩm Sách Châu chưa nắm rõ nội tình bên trong Từ Ninh Cung.
"Nàng vào cung làm gì?", giọng hắn gay gắt, như tra vấn, "Nàng có biết vào thời điểm nhạy cảm thế này, bất kỳ hành động khinh suất nào cũng có thể liên lụy đến phủ Tấn An Hầu không! Thư Tình!"
Thẩm Sách Châu nghiêm khắc quát mắng.
Triệu Thư Tình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn: "Ta vào cung tìm Thái hậu. Năm xưa giữa ta và Thái hậu từng có chút giao tình."
"Vì Triệu gia sao?" Thẩm Sách Châu cau mày, giọng trầm xuống, trách mắng: "Cả triều ai chẳng biết Thánh thượng và Thái hậu..."
Hắn định nói tiếp hai chữ "bất hòa", nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống. "Trước đây nàng đâu có hồ đồ như vậy!"
Triệu Thư Tình nổi giận, giọng như gió lùa qua đêm lạnh: "Ta biết rõ tình cảnh Triệu gia đã không thể cứu vãn, nhưng với tư cách là con cái, ta không thể ngồi nhìn mà không làm gì. Dù là hy vọng mong manh, ta cũng muốn thử một lần."
"Ta cứ nghĩ nàng là người hiểu chuyện, không ngờ nàng lại hồ đồ đến vậy. Nàng có biết, giờ đây trong triều..." Thẩm Sách Châu chỉ vào Triệu Thư Tình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình thản của nàng và trong mắt nàng là nỗi u buồn khôn tả, hắn thoáng sững lại. Thấy vẻ mặt của nàng, hẳn là chưa thành công. Những lời nặng nề rốt cuộc vẫn nuốt ngược vào trong.
Hắn hừ lạnh, giọng chậm rãi trầm xuống: "Thôi được rồi, nói ra nàng cũng không hiểu. Chuyện này, tuyệt đối không được có lần sau."
Thẩm Sách Châu trong lòng lại không đành, thấy dáng vẻ đáng thương của Triệu Thư Tình, lòng bỗng mềm lại vài phần. Sự nghiêm khắc vừa rồi cũng dần tan đi theo tiếng thở dài của hắn.
Hắn hạ giọng, cố tỏ ra ôn nhu:"Thư Tình, ta biết chuyện Triệu gia bây giờ khiến nàng đau lòng. Nhưng cũng đừng quá bi thương. Dù sau này nàng không còn nhà mẹ đẻ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Tấn An Hầu phủ này, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để nàng chịu uất ức."
Triệu Thư Tình nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện vẻ khó tin. Một lát sau, ánh mắt ấy chợt hoá lạnh, như tuyết phủ lên tro tàn...
Làm sao hắn có thể thốt ra những lời này, thật đúng là trơ trẽn đến mức khiến người khác phải kinh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com