Chương 2: Nóng lòng muốn ly hôn với tôi như vậy
Editor: Tiểu Muội
Phó Lâm Ngộ có kỹ xảo mà vê lộng hoa hạch mẫn cảm của Thẩm Hân Ninh, không bao lâu, bên trong tiểu huyệt non mềm của cô gái đã phân bố ra dâm thủy trong suốt, thân mình cũng mềm xuống.
Thẩm Hân Ninh kiều nộn nhiều nước, mỗi lần bị Phó Lâm Ngộ làm cho đau đớn hoặc thoải mái, đều kêu lên giống như mèo kêu, thanh âm tinh tế mềm mại, làm trái tim người đàn ông sinh ra vẻ tà ác, chỉ muốn tàn nhẫn thao cô.
"Phó tổng...... Phó tổng anh cắm nhẹ chút ......"
Thẩm Hân Ninh biết vừa rồi mình đã chọc giận Phó Lâm Ngộ, để ăn ít đau khổ hơn, cô chỉ có thể ăn nói khép nép.
Trên mặt Phó Lâm Ngộ nhìn không ra cảm xúc gì, lạnh lùng giống như ngày thường, bàn tay to đánh một cái lên mông nhỏ tròn trịa của Thẩm Hân Ninh, ngay sau đó kéo quần lót của cô xuống, đem dục vọng nóng bỏng cứng rắn lại lần nữa nhét vào.
"Ư......"
Hai tay Thẩm Hân Ninh chống trên giường, đầu óc mơ mơ màng màng vì say, lại cảm nhận sâu sắc căn côn thịt to lớn của Phó Lâm Ngộ đang lấp đầy mình .
"Bụp!"
Phó Lâm Ngộ lại đánh lên mông cô, so với lần trước mạnh hơn chút, quy đầu to lớn va chạm thật mạng trong cơ thể Thẩm Hân Ninh thật, cũng không biết đụng vào nơi nào của cô, Thẩm Hân Ninh ngửa đầu thét chói tai, "A ha......"
Đổi lại là ngày thường, bị cẩu nam nhân này thao thì thao, Thẩm Hân Ninh chỉ cần hầu hạ anh thoải mái, anh sẽ không tìm cô gây phiền toái. Nhưng lúc này cô uống rượu xong, lá gan lớn hơn không ít, một bên thừa nhận hạ thân bị hung hãn va chạm thọc vào rút ra, một bên hỏi anh: "Phó tổng nếu đã không hài lòng về tôi như vậy ...... Ư...... Tại sao lại thích thao tôi như vậy......"
Phó Lâm Ngộ ngừng một giây, cúi người ghé vào lưng cô, hàm răng cắn lên lỗ tai cô, "Bởi vì tiêu tiền."
Dứt lời, anh lật người cô lại, bàn tay to ôm chặt lấy eo cô, Phó Lâm Ngộ đỡ dương vật tím đen đâm thật mạnh vào trong thân thể của cô, ngậm lấy môi cô, tiếng vang thân thể va chạm bạch bạch bạch khắp phòng.
Đôi mắt Thẩm Hân Ninh đau xót, những giọt nước mắtlớn theo gương mặt trượt xuống.
Đúng vậy, cô chính là được Phó gia bọn họ dùng vài trăm vạn mua về, dù thế nào cũng phải dùng đủ chứ.
Côn thịt thô dài của người đàn ông nổi đầy gân xanh, mỗi đường gân đều ma xát nên thịt non mẫn cảm trong dũng đạo Thẩm Hân Ninh, quy đầu lớn hung hăng va chạm vào cung khẩu của cô, mỗi lần đều kích thích đến cô ư ư ngâm nga, nước mắt chảy liên tục.
Phó Lâm Ngộ cứ như vậy đè nặng cô, tàn nhẫn thao mãnh gần nửa giờ, hoàn toàn không có ý muốn bắn tinh, lấy kinh nghiệm của Thẩm Hân Ninh, trước đây anh uống rượu xong thông thường phải làm hơn một giờ mới kết thúc.
Hai tay Thẩm Hân Ninh ôm lấy cổ anh, chủ động đưa môi mình lên, liếm đôi môi mỏng bạc tình của Phó Lâm Ngộ, đầu lưỡi nhỏ chui vào trong khoang miệng anh, liếm lưỡi anh, nước bọt giao triền.
Phó Lâm Ngộ cảm nhận được Thẩm Hân Ninh chậm rãi thu hai chân lại, tiểu huyệt cũng đang kẹp chặt, ý đồ rấtrõ ràng.
Anh lạnh lùng trừng mắt với cô, "Muốn làm sao?"
Thẩm Hân Ninh cười ha hả lấy lòng anh, "Bạn tôi còn ở dưới chờ tôi, chúng ta nhanh kết thúc đi, được không?"
"Không được."
Phó Lâm Ngộ không có ý định thương lượng với cô, bẻ chân cô ra, đôi tay ấn eo hông cô, lại thao lộng một cách ác độc, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, cố ý ấn lên âm đế của Thẩm Hân Ninh, vuốt ve vòng tròn trên viên thịt cứng rắng kia, Thẩm Hân Ninh thoải mái đến cả người run rẩy, đôi tay bắt lấy tay áo của anh: "Ư...... Không cần...... A......"
Rất nhanh cô đã có rút lại và tiết ra, nước nhiều đến mức tưới lên thân gậy của Phó Lâm Ngộ, anh cũng rất sảng khoái, chống lên chỗ sâu trong Thẩm Hân Ninh dùng sức đảo lộng, sau đó lại thay đổi vài tư thế, không sai biệt lắm một giờ sau mới rút dương vật ra để trên đùi cô, tinh dịch nóng bỏng đặc sệt làm Thẩm Hân Ninh run run.
Phó Lâm Ngộ đi tắm rửa, Thẩm Hân Ninh nằm sững sờ trên giường.
Trong lòng cô thấy nghẹn khuất, rất phiền muộn, rõ ràng hôm qua mới đưa đơn ly hôn cho anh, hôm nay anh dựa vào cái gì còn muốn làm tình với cô!
Nhất thời tức giận, mặc xong quần áo cô đi đến trước cửa phòng tắm, còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cô cả gan làm loạn mà hét vào bên trong: "Phó Lâm Ngộ, rốt cuộc khi nào anh mới ký tên!"
Người đàn ông không để ý đến cô, đáp lại cô chỉ có tiếng nước ào ào.
Thẩm Hân Ninh có cảm giác thất bại như đánh vào bị bông, gục đầu xuống, thanh âm cũng nhỏ, "Ly hôn, anh cũng được tự do, không cần mỗi ngày ở nhà đều nhìn thấy tôi......"
Cô biết rõ, Phó Lâm Ngộ không yêu cô, cho nên cũng không muốn về nhà. Khi không cần giải quyết nhu cầu sinh lý, anh tình nguyện ở bên ngoài, cũng không muốn về nhà đối mặt với cô......
Nghĩ đến mấy năm nay mình giống như đồ ngốc chờ đợi anh, Thẩm Hân Ninh lại thấy ủy khuất, nước mắt tràn mi chảy ra.
Ngay sau đó cửa mở ra, cô khóc chật vật như vậy vừa lúc bị Phó Lâm Ngộ nhìn thấy.
Người đàn ông bọc khăn tắm đi ra, thấy Thẩm Hân Ninh khóc đến hai mắt đỏ bừng, sửng sốt một chút, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt không có độ ấm kia, "Để cô làm Phó phu nhân, cô còn thấy ủy khuất."
Thẩm Hân Ninh cắn môi dưới, lại một bộ muốn khóc.
Phó Lâm Ngộ nhìn thấy phiền, đi ngang qua cô đi đến sô pha ngồi xuống, cầm điếu thuốc châm lửa.
"Muốn tôi ký tên cũng có thể." Anh rít một hơi thuốc, nói.
Thấy anh nhả ra, Thẩm Hân Ninh nhanh chóng đi qua.
Anh giương mắt nhìn cô, đột nhiên lại nói: "Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với em, mà em lại nóng lòng muốn ly hôn như vậy."
Thẩm Hân Ninh không muốn thảo luận chuyện này với anh, mím môi, "Hiện tại cũng không có nhiều người biết chuyện tôi và anh kết hơn, sớm ngày ly hôn, tránh cho đêm dài lắm mộng."
"......"
Phó Lâm Ngộ đè nặng cơn tức giận trong lồng ngực, mặt vô biểu tình thổi khói, "Ngày mai cùng tôi trở về nhà cũ một chuyến, thăm ông nội xong rồi nói."
Thẩm Hân Ninh nghe xong nhanh chóng hỏi: "Ông nội làm sao vậy?"
Phó Lâm Ngộ cười nhạo một tiếng: "Thật là làm khó cho một người chỉ một lòng một dạ muốn ly hôn lại quan tâm đến lão nhân gia."
Thẩm Hân Ninh hung hăng trừng anh.
Tên cẩu nam nhân này, miệng sao lại độc như vậy, trước nay chưa từng nói lời nào tử tế với cô, Thẩm Hân Ninh càng kiên định quyết tâm muốn ly hôn với anh.
-----------------------
Truyện được cập nhật sớm nhất tại:
https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-ly-hon-moi-ngay-pho-tien-sinh-deu-toi-day-dua-voi-toi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com