Harry nhặt được một con rồng ngủ đông
Editor: Molly Yumiko.
Harry chưa hề biết nhà Malfoy đều cần ngủ đông, cũng chưa hề biết kẻ thù của anh lúc ngủ sẽ ngọt ngào và đáng yêu đến cỡ nào.
---------------
"Tụi bây có từng thấy Draco không? Sau giờ học ngày hôm nay?" Ở trong sân trường Hogwarts, Goyle cùng với Crabbe đi hỏi từng học sinh đi ngang qua.
Bọn họ không biết tại sao mà Draco lại đột ngột biến mất, lúc đó họ đang ở sau lưng Draco thì bị mùi hương từ đồ ngọt của người qua người hấp dẫn sự chú ý một chút, khi hoàn hồn lại thì Draco đã không thấy tăm hơi.
Tin tức rất nhanh truyền đến tai Harry, theo lời kể của họ, sự việc quả thực rất kỳ quặc. Harry trở lại phòng ngủ lấy bản đồ Đạo Tặc ra, đọc thần chú và tìm Draco ở trên bản đồ.
Nhưng tên của cậu vẫn còn ở chỗ con đường nhỏ mà Goyle và Crabbe đã miêu tả - vốn dĩ là nơi cậu biến mất.
Chẳng lẽ là bị trúng lời nguyền gì rồi?
Harry vừa nghĩ vừa nhìn bản đồ, rồi đi đến vị trí mà bản đồ chỉ. Khi anh đến thì thoạt nhìn không thấy Draco đâu, nhưng bản đồ rõ ràng chỉ Draco ở chỗ này.
Harry lục xoát cẩn thận ở các hướng, cuối cùng tìm được cậu chủ nhỏ tóc bạch kim ở sau lùm cây bên cạnh con đường nhỏ. Cậu vùi mình trong bụi cỏ, gương mặt ửng đỏ, hô hấp ổn định, có lẽ là ngủ thiếp đi.
Harry yên lòng thở nhẹ một cái. Nhìn tư thế của cậu, hẳn là lúc đang đi thì đột dưng ngất đi rồi ngã lên bụi cây trên cỏ, cơ thể bị bụi cây che kín toàn bộ.
Trên mặt của cậu nhóc bạch kim không có xuất hiện quầng thâm vì thiếu ngủ, tình huống này nhìn cũng không giống do bị trúng Bùa Choáng gây ra. Hiện tượng quái lạ này làm Harry lo lắng.
"Malfoy?" Harry đẩy nhẹ.
Draco không có phản ứng, ngược lại thì mặt của Harry lại đỏ lên.
Ôi Merlin, cơ thể cậu ta rất mềm mại, lúc mình mới đẩy tay cậu ta, có phải tay mình chìm vào luôn không!?
Harry không nhịn được liền đưa tay nhéo phần thịt mềm trên tay Draco, ngay khi anh định chọt chọt vào gương mặt của nhóc bạch kim, người đẹp đang ngủ rốt cục đã tỉnh.
Anh bối rối định giải thích, nhưng Draco cũng không muốn nghe---- Cậu hiển nhiên vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Draco hơi nghiêng mặt, đem gương mặt hơi lạnh của mình dán lên một bên tay của Harry vẫn chưa thu về.
Cậu nhẹ nhàng cọ lên, ngay sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.
Merlin ơi...... May mà Draco không thấy mặt anh, không thì nhất định sẽ vừa sợ vừa cảm thán làm sao anh lại biến thành người da đỏ. Harry thề rằng mặt mình hiện giờ đủ nóng để chiên trứng ốp la.
Malfoy... có chút đáng yêu......
Một phút sau, Harry cuối cùng lấy lại tinh thần, túm lấy vai Draco lắc lắc mấy cái. Hiện tại là mùa đông, Draco không thể cứ việc như vậy mà ngủ ở bên ngoài, với lại cậu hẳn là nên đi Bệnh Thất để kiểm tra.
"Hưm... Gì vậy... Potter!?" Draco cuối cùng cũng chịu tỉnh, trông thấy Harry như đụng phải quỷ liền xoay người đứng lên.
"Mày sao rồi, Malfoy?"
"Không phải việc của mày!!" Draco như bị đâm vào chỗ đau, hung dữ trừng Harry rồi chạy đi mà không hề quay đầu.
Harry không an tâm liền giữ khoảng cách đi sau cậu, không ngoài dự đoán, mấy phút sau, thân thể Draco lại loạng choạng một chút và ngã trên mặt đất ngáy o o.
Con đường này đã đông hơn hồi nãy, không ít học sinh đi ngang qua đều thốt lên kinh ngạc, luống cuống nhìn cậu chủ nhỏ nằm trên mặt đất. Không biết là ai kêu Bệnh Thất, từ trong đám người, hai chàng trai xung phong nhận việc đưa cậu đến Bệnh Thất.
"Tôi đưa cậu ta đi cho, một người là được rồi." Harry đột ngột xuất hiện cản đám con trai lại, không nói tiếng nào liền ôm cậu chủ nhỏ lên Bệnh Thất, phớt lờ hoàn toàn lời bàn tán của đám người phía sau.
Cậu chủ nhỏ nhẹ ngoài ý muốn, ôm lên rất dễ, lúc này là một đứa nhóc mềm mại, dịu dàng, ngoan ngoãn núp trong lồng ngực của Harry, hít thở đều đều. Harry bảo đảm đó không phải tiếng ngáy, anh đã nghe qua tiếng ngáy của bạn cùng phòng, tiếng đó quả đúng là tai nạn.
Bộ dạng cậu bây giờ đem so với bộ dạng thường ngày chạy đến kiếm chuyện dễ thương hơn nhiều, Harry đỏ mặt nghĩ.
***
"Đây là hiện tượng bình thường, trò Potter." Phu nhân Pomfrey nói, "Năm nay thời tiết rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng của thảo dược dùng cho Dược ngủ đông, loại cây đó yêu cầu hoàn cảnh rất khắt khe, thành ra giờ đến cả một bình Dược ngủ đông cũng không có, vì vậy trò Malfoy chỉ có thể vượt qua mùa đông trong tình trạng này thôi."
"Ách, ừm, em không hiểu cho lắm, cô nói là, ngủ đông?" Harry có chút giật mình.
"Đương nhiên. Này! Trò Potter, ta nghĩ trò hẳn phải biết gia tộc Malfoy đều có gen rồng đi?"
Cho xin đi, anh tới giờ vẫn không thấm nhuần về gia tộc thuần huyết đâu! Ôi Merlin, rồng à? Là mấy con rồng có hình thể to lớn và còn biết phun lửa hả!
"Loài rồng cần ngủ đông, và Malfoy cũng vậy." Phu nhân Pomfrey chớp mắt vài cái, "Song tuy bảo phù thủy ngủ đông chứ cũng không hẳn là ngủ đông đâu, dù sao họ cũng không cần điều tiết cơ thể của mình để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, giống như trò Malfoy vào mùa đông sẽ buồn ngủ chịu không nổi thôi, đây đúng là một thứ tệ nạn."
"Ta nghĩ trò sẽ bằng lòng giúp ta đưa thằng bé về phòng ngủ chứ?"
"Được, thưa phu nhân Pomfrey." Harry nhịn không được liếc mắt về phía cậu chủ nhỏ đang ngủ trên giường, trong lòng thấy ngứa ngáy.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy nhóc bạch kim, động tác linh hoạt rời khỏi Bệnh Thất và hướng đến hầm Slytherin.
Trên đoạn đường không một bóng người, hai mắt Harry chăm chú nhìn đối thủ một mất một còn ngủ say sưa trong ngực, anh hơi mân mê miệng của mình.
Chờ khi Harry kịp phản ứng lại, anh đã cúi đầu xuống, mặt ở rất sát, thiếu chút nữa là chạm đến Draco.
"Ôi Merlin! Mình làm gì vậy!"
Ngay khi anh đỏ mặt định rút lui, Draco lại một lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu mở hờ hai mắt, nhìn đến đối thủ một mất một còn ở gần trong gang tấc mà lại không giật mình chút nào, miệng lẩm bẩm gì đó rồi nhẹ nhàng nâng đầu lên----
Draco hôn Harry.
Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhóc bạch kim lại nhắm mắt một lần nữa, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Lại mơ thấy anh rồi, Potter thúi."
Harry hóa đá tại chỗ, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, máu lại sôi trào lên, trái tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ trên mặt liên tục lan sang vùng cổ.
Merlin ơi......
***
"Mụ nội mày! Mày làm gì mà đi theo tao hoài thế hả!" Draco không thể nhịn được nữa liền quay đầu đi thẳng tới chỗ Harry đi theo sau mình.
"Đề phòng mày gặp nguy hiểm." Harry chân thành nói.
"Mịa mày, tao cóc cần mày bảo vệ tao!" Draco cố gắng mở mắt, ngoài mạnh trong yếu giơ nắm đấm.
"Buồn ngủ sao? Tao ôm mày về." Harry nhìn ra cậu buồn ngủ, tiến một bước giang hai tay ra, ý bảo Draco có thể ngủ trong ngực mình.
"Đếch cần!" Draco hơi lung lay, "Mày đến cùng là bị bệnh gì thế hả, Potter?"
Harry tranh thủ thời cơ, dưới ánh nhìn chằm chằm của dân chúng mà kéo nhóc bạch kim đứng không vững một phát vào trong ngực mình, cánh tay giữ chặt eo cậu để đề phòng cậu trượt chân.
Anh nhìn hai mắt nghi hoặc của Draco-đang-muốn-ngủ, lấy dũng khí nói: "Có muốn từ nay về sau ngủ ở nơi này không?"
"Ý gì?"
"Chính là......" Harry chớp mắt vài cái, cẩn thận hôn lên cánh môi của Draco từng chút một.
Đáng tiếc là Draco đã ngủ.
Mà cũng chẳng thành vấn đề gì, chuyện ngày hôm nay không cần tới nửa tiếng đã lan khắp cái Hogwarts.
Ở góc quẹo của hành lang, Blaise đắc ý vươn tay về phía Pansy: "Tớ bảo rồi, không cần tới một tuần để hai người đó ở cùng một chỗ đâu."
Pansy trợn mắt, miễn cưỡng giao tiền đặt cược của mình cho Blaise.
Còn Draco hẳn cũng không nghĩ tới, sau khi ngủ một giấc lại được tặng thêm một người bạn trai.
***
Vào mùa đông năm thứ sáu của Harry và Draco kể từ khi kết hôn, quý ngài Thần Sáng như thường lệ về tới nhà là rón rén đi vào phòng ngủ.
Trên chiếc giường lớn của phòng ngủ có hai cục trồi lên, cất giấu trong đó là hai con rồng ngủ đông.
Rồng nhỏ anh yêu nhất và chú rồng bé xinh của bọn anh.
Harry đi tới bên giường nhìn cặp cha con bạch kim đem chôn một nửa khuôn mặt của mình ở trong chăn, trong lòng ngọt tới mức có thể chảy ra nước đường.
Cảm ơn thời tiết xấu của mùa đông năm nay, cảm ơn loài cây yếu đuối không cách nào sinh trưởng kia.
Harry cúi người hôn lên gương mặt của hai người trên giường, sau đó lại ngâm nga bài hát chui vào trong bếp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com