Chương 7
Chương 7: Ôm một cái nhé
Đường Lâm Thâm không hề hay biết mình chính là vị khách đầu tiên mà Lộ Đinh tự mình phục vụ trọn vẹn. Dù số tiền không lớn, nhưng với Lộ Đinh mà nói, đó là niềm vui kéo dài rất lâu.
Anh đặc biệt mua một bình hoa, đổ nước vào, cắm bông hoa ấy vào bình rồi đặt trên bàn làm việc hướng về phía có ánh nắng. Anh không rành chuyện chăm hoa, nhưng mọi sinh mệnh đều không thể thiếu ánh nắng và nước được.
Một bông tulip, một bông phù dung trắng, sau này sẽ còn nhiều bông hoa khác nữa. Chúng chen chúc bên nhau, vừa rực rỡ lại vừa tươi tắn sinh động.
Giống như con người vậy.
Mỗi lần có y tá đi ngang, đều buột miệng khen: "Trưởng khoa, hoa đẹp quá ạ!"
Đường Lâm Thâm chỉ cười đáp: "Cảm ơn."
Các chị y tá rất thích trò chuyện với Đường Lâm Thâm. Anh không kiêu ngạo, lại thân thiện, hiền hòa.
"Trưởng khoa ơi, ghim cài áo của anh cũng đẹp quá, làm từ hoa khô ạ? Anh mua ở đâu đấy? Có link không, chia sẻ đi!"
"Đặt làm riêng đấy, không có link đâu." Đường Lâm Thâm cười cười, thần bí nói: "Cả thế giới này chỉ có một cái thôi, chỉ mình tôi có."
Cuối thu bỗng như có gió xuân thổi đến. Các chị y tá đã dày dạn kinh nghiệm, chỉ nhìn một cái là hiểu ngay, trưởng khoa Đường có người yêu rồi à?!
Trương Ánh Thủy ba hôm hai bữa lại gọi rủ Đường Lâm Thâm đi uống rượu, nhưng đều bị anh từ chối. Lý do đưa ra vô cùng sơ sài — "Bận."
Nhưng anh bận thật.
Gần đây bệnh viện Hoa Triều đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng, bác sĩ làm việc quên cả ăn ngủ, suốt hai mươi tư tiếng không ngơi nghỉ. Đường Lâm Thâm làm việc suốt ba ngày không nghỉ ngơi, mãi mới có được nửa ngày rảnh rỗi, vừa ra khỏi cổng bệnh viện, chân anh đã bước đi lảo đảo.
Buồn ngủ đến mờ cả mắt.
Xe anh vẫn chưa lấy về, nên đành đi tàu điện ngầm. Dù có đường gần nhưng anh không đi, cứ nhất quyết chọn đường vòng. Đường Lâm Thâm rất thích thú với điều này, cởi áo blouse trắng ra là liền đi về cổng nam.
Trong lòng anh vẫn nhớ đến tiệm hoa ấy, mấy ngày rồi chưa được ghé qua, vừa nhớ hoa cũng vừa nhớ người.
Anh chậm rãi bước đi dưới hàng cây, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Hai hôm nay có chút thời gian rảnh, anh đã đọc tài liệu, đối chiếu biểu hiện cơ thể và trạng thái của Lộ Đinh, tra cứu những kiến thức chuyên ngành liên quan.
Cuối cùng rút ra hai khả năng. Một là do tính cách hướng nội tạo thành hành vi tâm lý sợ người lạ, nói ngắn gọn là rối loạn lo âu xã hội. Hai là do bẩm sinh, dẫn đến hành vi bị hạn chế. Thật ra khả năng thứ hai cao hơn. Đường Lâm Thâm nghi ngờ Lộ Đinh bị tự kỷ.
Khi tra cứu đến đây, anh dừng lại. Bởi dù là gì đi nữa, đây đều là chuyện riêng tư của Lộ Đinh, nếu tiếp tục điều tra thì đã vượt qua giới hạn lịch sự tối thiểu của một người đàng hoàng.
Những ngày sắp tới, nếu có duyên tìm hiểu sâu hơn, dù là về cơ thể hay tinh thần, Đường Lâm Thâm cũng không nên ép hỏi cậu mà phải để cậu tự bộc lộ ra. Đó mới là tôn trọng.
Đường Lâm Thâm gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, anh ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đứng bên vệ đường, đối diện bên kia chính là tiệm Hoa Triều. Trước cửa tiệm tụ tập rất nhiều người.
"Chuyện gì thế nhỉ?" Đường Lâm Thâm lẩm bẩm, sợ có chuyện xảy ra, lập tức vội vã băng qua đường.
Thì ra tiệm Hoa Triều đang làm chương trình khuyến mãi. Trước cửa đặt một cái bàn gỗ, trên bàn là đủ các bó hoa nhỏ, bán với giá 5 tệ một bó. Bên cạnh còn dựng một tấm biển:
[Mua một bó hoa đi nhé, tôi muốn được ôm bạn một cái.]
Lộ Nhã Phân có mặt, Tống Ý Xán cũng ở đó, còn Lộ Đinh thì trốn sau lưng hai người. Cậu thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn.
Tống Ý Xán không đành lòng, cô quay sang nói với Lộ Nhã Phân: "Dì à, hay tháo bảng hiệu này đi đi, đừng gây áp lực cho Đinh Đinh nữa."
Lộ Nhã Phân quay lại nhìn Lộ Đinh, thấy cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa đau lòng vừa bất lực, đành gật đầu đồng ý.
Tống Ý Xán tháo tấm biển xuống, tiện tay đặt ra phía sau, rồi tiếp tục chào khách, bán hoa và thu tiền.
Có người tò mò hỏi: "Ơ, cái biển đâu rồi? Ôm ai cơ? Là sao vậy?"
Tống Ý Xán chẳng muốn giải thích, cũng không biết phải giải thích thế nào, bèn cười gượng: "Không có gì đâu, chương trình kết thúc rồi."
Thật ra Lộ Nhã Phân đã lên kế hoạch hoạt động này từ lâu, bà đã chuẩn bị kỹ càng. Bà từng bàn bạc với Lộ Đinh, mục đích chính là để nâng cao khả năng giao tiếp của cậu. Bán một bó hoa, ôm một cái, không cần nói gì nhiều, chỉ cần trò chuyện vài câu như người bình thường, học cách bước ra thế giới.
Ban đầu Lộ Đinh không đồng ý, cậu không biết phải làm sao. Lộ Nhã Phân hướng dẫn, cậu cũng không muốn học, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy sợ hãi. Sau này nhờ vào lần trò chuyện ngắn ngủi với Đường Lâm Thâm, Lộ Đinh đã dũng cảm tặng được một bông hoa, cảm giác đó rất tuyệt, thế là lần này bà lại đề nghị, cậu đồng ý thử một lần.
Nhưng đến khi thật sự đứng bên đường, tiếng ồn ào và hỗn loạn lại tấn công dây thần kinh của cậu. Mọi kích thích bên ngoài đều bị khuếch đại lên, nỗi sợ hãi cùng bối rối như cái bóng đeo bám không rời. Lộ Đinh không có cảm giác an toàn, dù có mẹ bên cạnh, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Hệt như thể, Đường Lâm Thâm chỉ là một điều bất ngờ, một sự dịu dàng ngoài dự kiến.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Nhã Phân biết lần này đã thất bại. Lòng bàn tay của Lộ Đinh bị cào đỏ, tay phải lạnh ngắt. Cậu không thể ôm người khác, nhanh chóng thu mình vào thế giới riêng.
Lộ Nhã Phân không dám để lộ sự thất vọng trên mặt. Đường còn dài, ai cũng hiểu đạo lý đó.
Tống Ý Xán bắt đầu thu dọn, trên bàn chỉ còn lại một bó hoa, còn Lộ Đinh vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, tay nắm chặt tấm biển ấy.
"Đinh Đinh, em đi dọn bàn nhé." Tống Ý Xán nói: "Đừng đứng đây nữa, gió to đấy. Dì bảo anh nên vào nhà rồi."
Lộ Đinh cúi đầu không nói gì, tấm biển bị cậu vò đến sắp rách.
Tống Ý Xán có vẻ đang bận, nói xong thì lại đi.
Trông Lộ Đinh có chút mệt mỏi, cậu đang tự mình tiêu hóa cảm xúc, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
"Tôi muốn mua hoa."
Lộ Đinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm, cậu vô cùng vui mừng, nhưng lại không biết nên nói gì: "Anh..."
Đường Lâm Thâm gật đầu: "Là tôi. Lâu rồi không ghé, dạo này công việc bận quá."
Lộ Đinh vội giấu tấm bảng ra sau lưng, nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Đường Lâm Thâm cầm lấy bó hoa cuối cùng trên bàn: "Hướng dương, bó này chắc đắt nhỉ?"
Lộ Đinh lại thấy ngại, cậu hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh, lúng túng nói: "Không đắt, một đồng thôi."
"Tôi có đây." Đường Lâm Thâm đã quen bỏ sẵn tiền xu trong túi, anh cũng cười nói: "Cho em."
Động tác Lộ Đinh nhận tiền từ tay Đường Lâm Thâm đã tự nhiên hơn trước. Cậu nhận lấy đồng xu, đưa bó hoa cho anh.
Đường Lâm Thâm không lấy lớp bọc bên ngoài, chỉ rút một bông hướng dương ra, nhìn Lộ Đinh với ánh mắt dịu dàng: "Một bông là đủ rồi."
Thật ra Lộ Đinh muốn bù lại mấy ngày qua, nhưng không biết phải diễn đạt sao cho rõ, lông mày cậu lại nhíu lại.
Đường Lâm Thâm thấy hơi lo, anh hỏi: "Sao thế?"
Lộ Đinh bỗng xoay vòng vòng tại chỗ hai lần, trông có vẻ luống cuống. Cậu im lặng chốc lát, xoay người lệch một chút, tránh ánh nhìn trực diện của Đường Lâm Thâm, rồi ngập ngừng mở miệng: "Hôm qua... không tới..."
Câu nói không rõ ràng, nhưng Đường Lâm Thâm lại hiểu ngay: "Vậy sau này ngày nào tôi cũng tới nhé?"
Ánh mắt Lộ Đinh bừng sáng, nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa.
"Dạ."
Lộ Nhã Phân đứng trong tiệm hoa quan sát, không xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Bà nín thở, thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp cũng mừng trong lòng.
Đường Lâm Thâm đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, thì thoáng thấy Lộ Nhã Phân đang vẫy tay ra hiệu, như muốn dặn điều gì đó.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói với Lộ Đinh: "Chờ tôi một lát."
Chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng khi Lộ Đinh hiểu được ý nghĩa anh, thì Đường Lâm Thâm đã xoay người rời đi.
Lộ Đinh ngỡ rằng anh sắp đi mất, nhịp tim lập tức hoảng loạn. Bao dũng khí tích góp vừa định bung ra thì người ta đã quay lưng bỏ đi. Lộ Đinh vội vã chạy tới, nắm lấy vạt áo Đường Lâm Thâm.
"Đợi đã." Lộ Đinh nói khá vội nên bị sặc, ho hai tiếng rồi tiếp: "Đừng đi."
Đường Lâm Thâm theo phản xạ định dỗ cậu, tay giơ lên nhưng không biết đặt vào đâu, cũng không dám động vào cậu, anh đành vòng vo trấn an: "Đừng lo, tôi không đi đâu. Sao vậy?"
Lộ Đinh ho đến thở dốc, hai má đỏ bừng. Cậu nghiêng mặt đi, nhắm chặt mắt lại, từ từ giơ tấm bảng sau lưng lên.
Đối diện thẳng với Đường Lâm Thâm, cậu chỉ có thể cho anh nhìn thấy những điều không thể nói thành lời.
[Mua một bó hoa đi nhé, tôi muốn được ôm bạn một cái.]
Đường Lâm Thâm có hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh xem đó như một cử chỉ tiếp xúc bình thường nhất, vì thế liền thoải mái giang tay, nhẹ nhàng nói: "Lại đây."
Lộ Đinh không cảm thấy có chút áp lực nào.
Cậu thả lỏng đôi chút, rồi từ từ tiến lại gần Đường Lâm Thâm, dè dặt đưa tay ra, nhưng không biết nên đặt tay ở đâu, đành túm lấy vạt áo anh, kéo nhẹ xuống.
Lộ Đinh không biết cách ôm, nhưng cậu đang nỗ lực học.
Đường Lâm Thâm hạ tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên lưng Lộ Đinh.
Trán Lộ Đinh tựa vào ngực Đường Lâm Thâm, cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, tiết tấu như nhanh hơn một chút.
Cảm giác đó rất thu hút, Lộ Đinh chăm chú lắng nghe tiếng tim anh đập.
Đường Lâm Thâm vỗ nhẹ lên lưng cậu, vị trí gần xương bả vai, như đang xoa dịu, lại như âm thầm tiếp thêm dũng khí: "Giỏi lắm."
Lộ Đinh nhắm mắt lại, đột nhiên thấy rất dễ chịu, cậu bật cười, có chút tự đắc.
"Tôi tên là Đường Lâm Thâm, là 'Nai trong rừng sâu*'." Đường Lâm Thâm thuận thế tự giới thiệu, chính thức bước ra khỏi phạm trù người xa lạ: "Còn em tên gì?"
*林深: rừng sâu
"Lộ Đinh."
"Đinh trong 'Bờ cỏ xanh biếc, lan thơm bến nước*' đúng không?" Đường Lâm Thâm hỏi.
*岸芷汀蘭,郁郁青青
Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt trên lưng Lộ Đinh, hòa cùng nhịp tim đang vang lên. Lộ Đinh bỗng thấy nhột nhột, cậu mím môi gật đầu: "Dạ."
"Đinh Đinh." Đường Lâm Thâm gọi cái tên ấy rồi bỗng thả lỏng cả người, nghiêng hẳn về phía Lộ Đinh, khiến cậu lảo đảo một chút.
Lộ Đinh theo phản xạ ôm chặt eo anh để giữ thăng bằng.
Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Đường Lâm Thâm than: "Mệt chết tôi rồi."
Lộ Đinh không hiểu: "Hả?"
Đường Lâm Thâm làm bộ than thở: "Ba ngày rồi tôi chưa ngủ."
Lộ Đinh ngơ ngác: "Vậy... vậy bây giờ anh muốn ngủ sao?"
"Chưa tìm được chỗ nào để ngủ cả." Đường Lâm Thâm mở mắt nói bừa: "Đinh Đinh, chỗ em có giường không?"
Phía sau tiệm có, đó là chỗ nghỉ của Lộ Đinh, nhưng cửa đã khóa, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện cho Đường Lâm Thâm vào.
Đó là thế giới riêng của Lộ Đinh, cánh cửa khép kín của cậu.
Lộ Đinh lắc đầu: "Không có." Nhưng nét mặt lại lộ rõ sự giằng co, rõ ràng là nói dối.
Đường Lâm Thâm chỉ đang trêu cậu, thấy cậu đáng yêu như vậy anh cũng không nỡ trêu chọc quá mức. Hai người kết thúc cái ôm, anh buông tay sau đó lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ khiến Lộ Đinh cảm thấy an toàn.
Chính vì thế, Lộ Đinh mới thấy việc tiếp xúc với Đường Lâm Thâm thật thoải mái.
Lộ Nhã Phân đứng trong tiệm nhìn tất cả, chỉ có thể cảm thán:
— Người này đúng là chuyên nghiệp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com