Chương 126 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 126
Khi quay lại sở thì trời vẫn chưa quá muộn.
Trên đường về, Thẩm Tàng Trạch mua hai suất cơm tối, lại nhìn đồng hồ rồi gọi thêm đồ ăn ngoài cho đồng nghiệp còn đang túi bụi trong sở.
Lâm Sương Bách không có trong văn phòng. Thẩm Tàng Trạch tiện tay gọi một cảnh sát hình sự lại hỏi, nhưng ai nấy đều đang bận điều tra, chẳng ai để ý Lâm Sương Bách rời đi lúc nào, càng không biết là có việc ra ngoài một lát hay đã tan ca về nhà.
Trước khi đi, Lâm Sương Bách có nói sẽ đợi anh ở trong cục, nên Thẩm Tàng Trạch đoán hắn chỉ đi đâu đó một chút, chắc sẽ quay lại nhanh thôi.
Thấy mọi người trong khu vực xử lý án đang vùi đầu ăn tối ngon lành, Thẩm Tàng Trạch dứt khoát mang cơm vào văn phòng của Lâm Sương Bách ngồi đợi hắn về.
Vậy mà đợi liền hơn hai tiếng đồng hồ.
Đến khi cửa văn phòng bị đẩy ra lần nữa, Lâm Sương Bách bước vào, vừa nhìn thấy Thẩm Tàng Trạch đang ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu thì khựng lại một chút.
"Anh về lúc nào vậy?" Lâm Sương Bách đóng cửa lại, sải bước đi tới gần: "Đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm. Em ăn gì chưa? Tôi có mua sẵn hai hộp cơm đơn giản." Thẩm Tàng Trạch thu dọn mấy tập hồ sơ trên bàn, rồi lấy hộp cơm từ trong túi ra.
Lâm Sương Bách ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh mở hộp cơm ra, tiện tay đưa luôn cả đũa cho mình, hắn nói: "Tôi tưởng anh không về sớm vậy đâu, vừa hay bên đại học gọi điện có việc gấp nên tôi qua đó một chuyến... Lần sau anh cứ ăn trước đi, không cần phải nhịn đói chờ tôi."
Thẩm Tàng Trạch thì chẳng bận tâm mấy. Vừa làm việc vừa đợi Lâm Sương Bách, anh còn chẳng để ý là đã bao lâu trôi qua. Mở hộp cơm gà sốt Teriyaki của mình ra, anh nói với bạn trai một câu mang đầy mệnh lệnh: "Giờ vẫn chưa muộn, em đi pha cho tôi một cốc matcha latte đi."
Lâm Sương Bách lập tức đặt hộp cơm của mình xuống, đứng dậy ra phòng pha trà chuẩn bị matcha latte cho Thẩm Tàng Trạch. Lúc quay lại còn tiện tay khóa cửa văn phòng và kéo cả rèm cửa sổ xuống.
Vừa ngồi xuống, Lâm Sương Bách đã thấy hộp cơm quinoa tôm sú và bông cải xanh của mình đã được rưới sẵn sốt cay được trộn đều. Hắn đưa cốc matcha latte cho Thẩm Tàng Trạch, không cần hỏi cũng biết là anh đã phải ghé thêm một chỗ nữa để mua sốt cay, vì cái tiệm chuyên bán đồ ăn kiêng kia vốn không cung cấp sốt.
Thẩm Tàng Trạch đợi Lâm Sương Bách quay lại mới cùng nhau ăn tối. Vừa ăn được vài miếng, anh đã hỏi: "Bên đại học xử lý xong rồi chứ?"
"Xong rồi, không phải việc gì lớn." Tốc độ ăn của Lâm Sương Bách chậm hơn Thẩm Tàng Trạch một chút, lúc nào cũng phải nhai xong nuốt hết mới mở miệng nói: "Còn anh, bên anh giải quyết xong chưa?"
Lâm Sương Bách không hỏi cụ thể đó là việc gì, chắc mặc định nghĩ là điều tra liên quan tới vụ án.
"Ừ, điều tra ra được một vài chuyện, nhưng sau này vẫn cần đào sâu thêm." Thẩm Tàng Trạch mặt không biến sắc đáp.
Thấy anh không có ý nói thêm, Lâm Sương Bách cũng không hỏi tiếp. Ăn thêm được một nửa hộp cơm, hắn mới nói: "Tôi xem lại lời khai của mấy người cha kia rồi. Theo tình hình hiện tại, họ đã chuẩn bị tâm lý để bị thẩm vấn riêng từng người từ sớm. Nếu định dùng cách chia rẽ từng người để dụ nói ra sự thật, thì e rằng sẽ không dễ đạt được kết quả. Cá nhân tôi thấy, có thể thử bắt đầu từ phía các bà mẹ. Trong phần lớn trường hợp, mẹ thường thương con và lo lắng cho con hơn cha. Với mấy người mẹ của những đứa trẻ bị bắt lần này, dù lợi ích có lớn thế nào cũng không thể so được với sự bình an của con mình."
"Tôi cũng đang tính vậy. Tí nữa nói với chị San một tiếng. Loại điều tra liên quan đến trẻ em và phụ nữ như thế này giao cho chị ấy xử lý là hợp lý nhất, chị ấy lúc nào cũng nhanh nhạy và chính xác." Cơm trong hộp của Thẩm Tàng Trạch đã vơi hơn một nửa, anh cầm cốc matcha latte Lâm Sương Bách đưa uống mấy ngụm, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, Lâm Sương Bách đúng là tỉ mỉ chu đáo từng ly từng tí. Từ lần đầu tiên pha matcha latte cho anh đến nay, hắn luôn điều chỉnh đúng hương vị anh thích, chưa từng có lần nào pha quá nhạt hay quá đậm.
"Tôi luôn cảm thấy nữ cảnh sát có thể phát huy vai trò then chốt ở rất nhiều phương diện. Năng lực của chị Phó rất nổi bật, với đội hình sự thì chị ấy là nhân sự không thể thiếu."
Kể từ khi gia nhập đội hình sự đến nay, đây đã là vụ án thứ tư của Lâm Sương Bách. Hắn đều âm thầm quan sát và ghi nhận từng người một tròn đội. Phó Na San là một trong những người kỳ cựu của đội, cô không chỉ giỏi điều tra, mà khả năng thẩm vấn lẫn thực địa cũng đều vô cùng xuất sắc. Cũng chẳng trách Hoàng Chính Khải lúc nào cũng nghĩ vị trí phó đội trưởng nên để cô đảm nhiệm.
"Có một số người, hoặc đúng hơn là phần lớn mọi người đều cho rằng phụ nữ không phù hợp để làm cảnh sát hình sự. Họ cho rằng phụ nữ quá cảm tính, thiếu lý trí, hoặc thể lực yếu hơn đàn ông, nói chung là đủ loại định kiến và phân biệt." Thẩm Tàng Trạch vì có mẹ là Hạ Dung Dung nên hiểu rõ hơn về những vấn đề mà nữ cảnh sát phải đối mặt, góc nhìn cũng khách quan hơn, không chỉ đơn thuần nhìn nhận từ quan điểm nam giới: "Chị San trước khi chuyển sang đội hình sự từng là trinh sát viên. Sau chiến dịch truy quét tội phạm kết thúc, chị ấy mới được điều sang bên này. Nếu không phải vì lần đó bị thương phải nghỉ dưỡng, cấp trên vốn định để chị ấy làm phó đội trưởng đội hình sự. Nhưng chị San có thâm niên, năng lực cũng rất mạnh, từng lập một lần công cá nhân hạng ba, được tuyên dương hai lần. Sau này biết đâu sẽ được điều sang đội pháp chế làm phó đội trưởng."
"Cảnh sát Phó nếu có thể thăng chức, dù là đối với bản thân chị ấy hay với cả đội cảnh sát đều là chuyện tốt." Lâm Sương Bách nói đến đây thì ngừng lại một chút, khóe môi hơi cong nhẹ lên: "Tỷ lệ nữ cảnh sát hình sự trong đội vẫn còn rất thấp, cho dù chỉ được đề bạt làm phó đội trưởng thì khi xuất hiện trong các chương trình tuyên truyền đối ngoại cũng sẽ là hình ảnh đại diện tích cực. Có điều... nếu cảnh sát Phó được thăng lên làm phó đội trưởng đội pháp chế, thì anh, đội trưởng đội hình sự, sẽ mất đi một cánh tay đắc lực đấy."
"Đội hình sự đâu thiếu nhân tài, hơn nữa tôi tin sau này vẫn sẽ có thêm những nữ cảnh sát xuất sắc như chị San gia nhập đội. Tôi sẽ không vì tư lợi cá nhân mà cản trở con đường thăng tiến của chị ấy." Thẩm Tàng Trạch biết Lâm Sương Bách đang trêu mình, anh bật cười nói: "Chị San thăng chức tôi chỉ thấy mừng cho chị ấy. Nhưng nếu em rời khỏi đội hình sự thì tôi mới thật sự đau đầu đấy. Dù sao tôi cũng không thể vừa họp vừa phân tích và giảng giải rõ ràng các vấn đề liên quan đến tâm lý tội phạm như em được."
Có kinh nghiệm, kiến thức không đồng nghĩa với việc có thể diễn giải rõ ràng. Thẩm Tàng Trạch tự nhận bản thân thật sự không bằng Lâm Sương Bách ở mặt này. Anh giỏi điều tra, dẫn dắt đội, bố trí và chỉ huy hành động, còn Lâm Sương Bách lại có nền tảng học thuật vững vàng, đồng thời cũng có kinh nghiệm thực tế tham gia điều tra cùng cảnh sát. Hắn có thể giảng dạy cho sinh viên trong trường, cũng hiểu cách phân tích, lý giải các vấn đề cho cảnh sát hình sự trong đội.
Lâm Sương Bách đặt đũa xuống. Thẩm Tàng Trạch luôn nói chuyện rất thẳng thắng, không giống như Vương Như Ý mỗi lần nói chuyện với hắn đều cẩn trọng dè dặt. Hắn thường bị sự thẳng thắn của Thẩm Tàng Trạch làm cho bất ngờ, nhưng cũng không kiềm được mà thấy ấm lòng. Hắn đã quá quen với việc kiềm chế cảm xúc, đến mức cho dù có vui cũng chẳng thể hiện rõ được, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi: "Anh... có mong tôi luôn ở bên cạnh anh không?"
Thẩm Tàng Trạch ăn hết mấy đũa cơm cuối cùng rồi rút khăn giấy lau miệng, sau đó mới giơ tay khoác lên cổ Lâm Sương Bách: "Chứ em định sao nữa? Chẳng lẽ giáo sư Lâm định lừa thân lừa tim tôi rồi phủi mông bỏ đi à?"
Lâm Sương Bách tuy không chủ động thể hiện tình cảm quá thân mật với Thẩm Tàng Trạch trước mặt người khác, nhưng cũng không bao giờ từ chối những hành động gần gũi của anh. Chỉ là ngoài mặt vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, ra dáng chính nhân quân tử: "Tôi không lừa anh, vẫn luôn thật lòng đổi lấy thật lòng."
"Biết mà, em thật lòng hay không, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay." Thẩm Tàng Trạch buông hắn ra, anh ngả người tựa lưng vào ghế sofa: "Tuy em hay giấu tôi chuyện này chuyện kia, nhưng em sẽ không nói dối tôi. Nếu mà em thật sự muốn lừa tôi, với trình độ chuyên môn của em, e là ngay cả tôi cũng chưa chắc nhận ra được đâu là thật đâu là giả."
Một người như Lâm Sương Bách, giáo sư tâm lý học hiểu rõ lòng người, nếu thật sự muốn dựng nên lời nói dối, e rằng ngay cả những sơ hở bị lộ ra cũng sẽ chỉ là cái bẫy tinh vi để đánh lạc hướng.
Lâm Sương Bách đặt hộp cơm chưa ăn hết xuống, hắn quay sang nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Vì sao... anh không hỏi tôi chuyện cũ? Về cảnh sát Hạ, chẳng lẽ anh không muốn hỏi tôi sao?"
Hắn vẫn luôn chờ Thẩm Tàng Trạch hỏi, chờ anh hỏi chuyện sau khi Hạ Dung Dung bị Lâm Triều Nhất bắt cóc, hỏi về những tội ác từng xảy ra trong căn hầm đó.
Thẩm Tàng Trạch khoanh hai tay đặt lên lưng ghế sofa, ngửa đầu tựa ra sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn trần nhà trong văn phòng, anh nói: "Tôi đang đợi em kể với tôi."
Không phải không muốn hỏi, mà là không muốn ép Lâm Sương Bách phải nhớ lại.
Dù hắn không còn thường xuyên gặp ác mộng như trước nhưng vẫn có những đêm nửa đêm giật mình tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh là người nằm cạnh Lâm Sương Bách mỗi đêm, không ai hiểu rõ tình trạng mất ngủ của hắn hơn anh. Từ lúc họ bên nhau đến nay, Lâm Sương Bách chưa bao giờ ngủ trước anh, nhưng lại luôn thức dậy sớm hơn anh. Có lúc anh thậm chí còn nghi ngờ không biết liệu hắn có thật sự ngủ hay không nữa.
"Tôi thật sự rất muốn biết, nhưng dù là biết hay không thì cũng đều đau lòng như nhau." Thẩm Tàng Trạch nói thẳng, anh luôn muốn biết liệu trước khi hy sinh, Hạ Dung Dung có nhớ đến anh không? Ngoài việc bị Lâm Triều Nhất hành hạ dã man, liệu bà có từng cố gắng tìm cơ hội trốn thoát không?
Anh chưa từng hỏi An Thiện, bởi không muốn bắt một nạn nhân khác phải gợi lại ký ức tàn nhẫn đó.
Nhưng còn một lý do khác, là biết rồi cũng chỉ khiến bản thân thêm đau khổ. Bởi vì, biết hay không biết cũng chẳng thể thay đổi sự thật đã xảy ra.
Cái gọi là bất lực chính là như vậy, cho dù khó mà chấp nhận, cũng chỉ có thể chịu đựng.
Ngay cả với An Thiện anh cũng không mở miệng hỏi, huống chi là với Lâm Sương Bách.
"Cảnh sát Hạ..." Lâm Sương Bách cúi đầu nhìn cổ tay mình, dường như vẫn còn thấy được những sợi xích sắt từng quấn quanh đó. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Sau khi bị bắt vào tầng hầm, bà ấy từng an ủi tôi và An Thiện. Bà nói... đừng sợ, bà sẽ bảo vệ bọn tôi. Dù bà có hy sinh, đồng đội của bà nhất định sẽ đến cứu chúng tôi."
— Đừng sợ, mấy đứa đừng sợ.
Âm thanh xa xăm ấy vang vọng từ quá khứ, dù đã qua bao năm, nó vẫn rõ ràng đến mức như thể chỉ mới nghe thấy vào giây trước.
— Dì sẽ bảo vệ mấy đứa, sẽ không sao đâu. Dì nhất định sẽ đưa hai đứa sống sót rời khỏi đây.
Đó là lời hứa từ một cảnh sát hình sự, cũng là lời hứa được thực hiện bằng cái giá là mạng sống.
— Đồng đội của dì rất giỏi, dù dì không chống đỡ được nhưng họ cũng sẽ kịp thời đến cứu hai đứa. Sau khi chuyện này qua đi, hai đứa nhất định phải sống thật tốt. Tin dì đi, tất cả rồi sẽ qua. Không có gì quan trọng hơn việc sống thật tốt.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc bị bắt, Hạ Dung Dung đã biết rằng cơ hội sống sót của mình rất mong manh. Vì vậy, trong những giây phút cuối cùng của đời mình, bà đã nghiến răng chịu đựng sự tra tấn của Lâm Triều Nhất, không phải để giành lấy sự sống cho bản thân, mà là để cố gắng bảo vệ những con tin trẻ vẫn còn sống.
Cho đến cuối cùng, Hạ Dung Dung vẫn đang thực hiện trách nhiệm cùng lời thề của một cảnh sát hình sự, một người cảnh sát vì nhân dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com