Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khăn lụa


Chương 8: Khăn lụa


Trời vừa chạng vạng, năm người cũng vội vàng về tới ký túc xá, thế nhưng đi đến cửa thì phát hiện đèn đóm trong hai tòa biệt thự vẫn tối đen.

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

May mắn Bá Viễn chưa về đến nhà.

Lâm Mặc nhập mật mã mở cửa, vừa vào đến nhà Lưu Vũ và Nine đã ngồi vật xuống sofa.

Những người khác cũng theo đó mà ngồi xuống cạnh họ.

Lưu Vũ dựa vào thành sofa, đèn nhỏ bên cạnh được bật lên. Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt anh, che không được vẻ mệt mỏi uể oải.

"Tối nay mọi người muốn ăn gì?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy đã đến giờ ăn tối, cậu đứng dậy định làm cơm cho mọi người.

"Gia Nguyên, làm món gì thanh đạm cho Tiểu Vũ đi." Nine đề nghị.

"OK. Lưu Vũ, em nấu riêng cho anh một phần cháo nhé? Cháo rau củ được không, không lo béo."

Trương Gia Nguyên hỏi Lưu Vũ, giọng nói của cậu thật dịu dàng.

Nhìn dáng vẻ mong đợi trong mắt Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ vốn muốn bảo mình đang rất mệt không muốn ăn, cũng phải nuốt lời này xuống, gật gật đầu.

Ngay lập tức, Trương Gia Nguyên xoay người vào bếp.

Đèn phòng bếp cùng máy hút mùi được bật lên, Nine vào hỗ trợ Trương Gia Nguyên nấu nướng, Lâm Mặc và Patrick ngồi bên cạnh Lưu Vũ nói chuyện, thỉnh thoảng đùa vài câu cho anh vui vẻ.

Không biết vì sao, nhìn thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên bận rộn trong bếp, trong lòng Lưu Vũ lại có cảm giác rất vững chãi. Anh nheo mắt lại, thấy hơi choáng váng một lúc.


......


"Cái kia...... Tiểu Vũ."

Đây là lúc nào nhỉ?

"Hình như em làm hỏng mất rồi."


......


Châu Kha Vũ bưng một đĩa màu đen cháy khét đi đến phòng khách, vốn dĩ Lưu Vũ vẫn luôn mang tâm trạng háo hức mong đợi, mà nhìn thấy đĩa đồ không ra hình dạng này xong cũng không tránh khỏi quan ngại sâu sắc.

"Kha Vũ em...... Nấu món gì thế?"

Châu Kha Vũ im lặng hai giây, mới trả lời anh: "Cánh gà kho, nhưng cho hơi nhiều nước tương, còn bị cháy nữa..."

"Phụt......" Lưu Vũ không chút khách khí cười phá lên.

Lưu Vũ cười xong, lại gắp cánh gà lên cắn một miếng.

"Thực ra da gà tuy hơi khét, nhưng bên trong cũng không tệ lắm, bỏ phần da đi vẫn ăn được."

"Khoan khoan, đừng ăn." Châu Kha Vũ ngăn lại động tác của anh, "Lần sau, lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn."

Lưu Vũ nghe hắn nói xong bèn buông đũa, tuy trong miệng vẫn còn vị đắng khét của đồ ăn, nhưng trong lòng anh lại rất vui vẻ. Anh thực sự mong chờ lần sau Châu Kha Vũ nấu cơm cho anh ăn.

Nhưng anh chẳng thể chờ được lần tiếp theo, Châu Kha Vũ dùng hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn, qua loa lấy lệ với anh.

"Xin lỗi Tiểu Vũ, gần đây em bận quá."


"Tiểu Vũ, em nấu cơm khó ăn chết được, chúng ta tốt nhất vẫn nên ăn ngoài thôi."

Sau khi bị từ chối một lần hai lần, Lưu Vũ liền hiểu chuyện mà không hề đề cập lại vấn đề này với Châu Kha Vũ nữa.

Mặc dù chính Châu Kha Vũ là người đã hứa sẽ học nấu cơm cho anh ăn, nhưng dường như hắn đã quên rồi.


......


Lưu Vũ đột nhiên hoàn hồn, nghe được tiếng gọi vào ăn cơm của Trương Gia Nguyên và Nine, trong lòng anh nảy sinh cảm giác áy náy vô cùng. Rõ ràng hiện tại người đang bận rộn trước mặt anh là Trương Gia Nguyên, anh lại từ bóng dáng cậu mà nghĩ tới người khác.

Rõ ràng là hai người không thể so sánh với nhau.

Thật là xin lỗi cậu.

Lưu Vũ ngồi vào bàn, bày trước mặt anh là chén cháo rau củ thơm ngon mới nấu xong đang bốc khói nghi ngút, nhìn rất tạo cảm giác thèm ăn.

Mọi người cũng đều ngồi xuống, lúc ăn Lưu Vũ luôn cố gắng không để bản thân làm phiền đến họ, anh chỉ cúi đầu nhấm nháp từng chút một phần cháo của mình.

Bỗng nhiên, anh cảm giác như mình vừa múc được miếng gì to to trong chén cháo.

Lưu Vũ đem thứ kia múc lên từ dưới đáy bát, nhìn thấy nó xong anh ngây ngẩn cả người.

... Là cánh gà kho.

"Tiểu Vũ, em để cho anh hai miếng trong đó đó."

Nhìn thấy Lưu Vũ rốt cuộc tìm được miếng cánh gà mình giấu dưới đáy bát, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

"Ăn thịt có thể mau khỏe, tin em đi."

"Cảm ơn, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên nghe được giọng của Lưu Vũ, chẳng quan tâm anh có ngẩng đầu nhìn mình hay không, cậu cũng vẫn cảm thấy mỹ mãn mà ngồi về chỗ.

Trương Gia Nguyên không biết, Lưu Vũ hiện tại mới không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bởi vì tâm trạng anh đang bị vô số cảm xúc bao vây lấy, vừa khổ sở, vừa kinh hỉ, càng có rất nhiều sự rung động khó gọi tên.

Kể từ khi mắc chứng trầm cảm, tình yêu dành cho đồ ăn của anh ngày càng ít đi, và anh sẽ chỉ nảy sinh chút hứng thú hiếm hoi khi được người khác mời.

Nhưng bây giờ, anh ngoan ngoãn húp từng ngụm từng ngụm cháo do Trương Gia Nguyên nấu, giống như muốn bù đắp lại tất cả những gì thiếu hụt trong khoảng thời gian suy sụp đó.

Rõ ràng chỉ là một chén cháo mà thôi, rõ ràng chỉ là hai cái cánh gà mà thôi.

Nhưng Lưu Vũ cảm thấy, ăn rất ngon.

Giống như trái tim đã khô héo từ lâu của anh, cuối cùng cũng được dòng nước trong lành hiếm hoi tưới mát.


......


Sau bữa cơm chiều, Lưu Vũ trở lại phòng, mặc thêm một chiếc áo khoác. Đem chính mình che khuất kín mít xong, anh mới có thể an tâm xuống dưới.

Anh dùng bút nguệch ngoạc xóa thông tin trên bệnh án của mình.

Bởi vì Bá Viễn vừa mới nhắn tin nói sắp về tới rồi.

Bọn họ muốn chuẩn bị cho tốt hết thảy.

Đột nhiên, anh nghe được tiếng gõ cửa.

Lưu Vũ nháy mắt trở nên căng thẳng.

"Tiểu Vũ, em đây." Nghe được là tiếng Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ mới nhẹ nhàng thở ra.

"Mời vào."

Trương Gia Nguyên rất lẽ phép mở cửa bước vào, có điều tay cậu giấu sau lưng, như đang cầm thứ gì đó.

"Làm sao vậy Gia Nguyên?"

"Anh nhìn nè!"

Hai người đồng thanh lên tiếng, Trương Gia Nguyên trả lời Lưu Vũ trước.

"Tặng anh nè!"

Trương Gia Nguyên nói xong, chìa chiếc hộp sau lưng ra cho Lưu Vũ.

Giây tiếp theo, anh thấy cậu mở hộp ra.

"A......"

Đó là một chiếc khăn lụa ca rô màu xanh ngọc.

"Lấy cái khăn này, thắt nơ trên cổ tay là có thể che khuất nó."

Trương Gia Nguyên đặt chiếc khăn vào tay anh.

Lưu Vũ xắn tay áo, cầm lấy khăn lụa, một tay thắt chiếc nơ nhỏ ở cổ tay.

Nơ của chiếc khăn lụa này rất đẹp, vừa khéo che được băng gạc quấn quanh vết sẹo.


......


Nhìn thấy Lưu Vũ hào hứng mà híp híp mắt, Trương Gia Nguyên cũng thực vui vẻ.

Thực ra chiếc khăn này cậu đã mua từ lâu, vốn muốn để tặng anh làm quà sinh nhật, nhưng mà lại qua sinh nhật anh mất rồi.

Cho nên hiện tại cuối cùng cũng có thể tặng anh.

Đưa chiếc khăn cho chủ nhân thật sự của nó.

Giống như là, em sẽ bảo vệ anh.

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc khăn lụa, thầm nghĩ.


......


"Kẹt ——"


"Anh về rồi nè mấy đứa ơi!"


Bá Viễn đẩy cửa ký túc xá ra, nhìn thấy Patrick và Nine đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, và chú cún độc thân Lâm Mặc đang ngồi một mình bên cạnh.

Ơ? Sao không thấy Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đâu nhỉ?


Hết chương 8. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com