Chương 27
Lên lầu, Thiệu Thành đi trước, dẫn Nặc Phỉ Lặc vòng qua hành lang chung cư, tìm được đúng căn hộ, rồi mới lấy chìa khóa mở cửa nhà mình.
Thật ra anh chỉ quét mắt qua loa một vòng, căn bản không hề để tâm nhìn kỹ.
Nặc Phỉ Lặc đứng ở cửa, lại có cảm giác như vừa thoát được một kiếp nạn.
Nhưng ngay sau đó, gã lại thấy có chút lúng túng -- sau khi dọn đi hết những món đồ của trùng, trong căn hộ này hầu như chẳng còn thứ gì thể hiện cá tính riêng, sạch sẽ gọn gàng đến mức trông chẳng khác nào ký túc xá tập thể…
Liệu Thiệu Thành có cảm thấy gã quá mức khô khan, sống chẳng có chút thú vị nào không?
Bước vào căn hộ của mình, Thiệu Thành kinh ngạc phát hiện quản lý không chỉ giúp dọn dẹp sạch sẽ, mà còn thay toàn bộ ga giường, chăn gối mới tinh, tỉ mỉ trải ngay ngắn, không hề qua loa.
Ngoài ra, trong phòng tắm còn có bồn rửa mặt, thùng nước và các vật dụng khác, tất cả đều là đồ mới.
Đúng là mấy quản lý ở đây đã làm việc quá chu đáo rồi…
Ban đầu anh còn nghĩ hôm nay sẽ luống cuống tay chân, nhưng bây giờ thì chỉ cần mua thêm ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày là có thể ở ngay được rồi!
Hơn nữa, vì đây là căn hộ được chuẩn bị cho cấp cao của quân bộ sử dụng, nên tuy cách bày trí đơn giản, nhưng thiết bị gia dụng lại đầy đủ, trong bếp cũng chẳng thiếu thứ gì.
Thiệu Thành hài lòng không để đâu cho hết, lập tức quyết định ra siêu thị mua sắm.
Khi bước ra cửa, đi ngang qua căn hộ của Nặc Phỉ Lặc vốn còn chưa đóng cửa, anh lễ phép gõ gõ mấy cái, rồi thò đầu vào, "Nặc Phỉ Lặc, tôi định đi siêu thị, anh có muốn mua gì không, tôi mua giúp mang về cho?"
Nặc Phỉ Lặc chỉ còn biết bất đắc dĩ, trùng đực này hình như lúc nào cũng vậy, tính tình tốt đến mức có phần quá đáng.
Chỉ là nghĩ đến thái độ của anh đối với vị hôn phu phản bội, và cả chuyện em trai tranh giành mà anh luôn để trong lòng, Nặc Phỉ Lặc liền cảm thấy những điều nhỏ nhặt này chẳng đáng kể gì.
Gã bèn hỏi lại, "Ngài biết siêu thị ở đâu không?"
Thiệu Thành cụp mắt nghĩ ngợi, cũng không mấy chắc chắn về đường đi, "Lúc chọn chung cư tôi có nhìn lướt qua, nhớ mang máng đường đi, chắc là cũng không xa lắm?"
Nếu thật sự tìm không ra, anh có thể đi hỏi trùng.
Nặc Phỉ Lặc đành chấp nhận số phận, "Để tôi dẫn ngài đi."
"Vậy thì… làm phiền anh rồi."
Lúc này Thiệu Thành mới nhận ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Nặc Phỉ Lặc đã thay xong áo sơ mi và quần dài.
Chẳng lẽ gã đã sớm tính đến chuyện sẽ đi ra ngoài cùng mình?
Rõ ràng chỉ là đi siêu thị thôi mà, có cần phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc như vậy không?
Thiệu Thành lo lắng gã còn có việc khác, bèn thử dò hỏi, "Nặc Phỉ Lặc, nếu anh còn bận chuyện gì thì tôi tự đi cũng được, không cần phải cố ý chăm sóc tôi đâu."
"Không có." Nặc Phỉ Lặc quay mặt sang chỗ khác, trong đôi mắt xanh lạnh thoáng hiện một tia xấu hổ và bực bội, "Tôi không có việc gì khác."
.....
Vì trong căn hộ đã có sẵn tủ lạnh và bếp, nên ngoài đồ dùng hằng ngày, Thiệu Thành còn mua thêm dầu muối, đủ loại gia vị, cùng cả thịt và rau quả.
Đương nhiên, vì thực phẩm ở đây đắt hơn thịt, nên thứ anh mua nhiều nhất vẫn là các loại thịt thú.
Ngay cả gạo, mì các loại, Thiệu Thành cũng âm thầm quyết định sau này phải ăn ít lại, bởi vì giá cả thật sự đắt đến mức đáng chửi!
Liệu bây giờ anh bắt tay vào tự trồng trọt thì còn kịp không?
Lúc bọn họ đang mua sắm trong siêu thị, có không ít trùng đi ngang qua tò mò nhìn sang, dường như còn mang theo vài phần kinh ngạc.
Thiệu Thành quan sát một lúc thì phát hiện, mấy trùng kia hẳn là nhận ra Nặc Phỉ Lặc. Dù sao bọn họ đều thuộc cùng một quân khu, chuyện quen biết nhau là rất bình thường, cho dù không nhớ tên thì ít nhất cũng nhận ra mặt.
Thiệu Thành có phần bất đắc dĩ, len lén hỏi Nặc Phỉ Lặc, "Chúng ta cùng nhau ra ngoài thế này, có khiến anh thấy khó xử không?"
Nặc Phỉ Lặc vẫn rất bình tĩnh, "Sẽ không."
Trước kia gã từ chối kết bạn với trùng đực, chính là vì lo sợ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với anh, một khi sa vào thì khó mà thoát ra được.
Thế nhưng lúc này, gã thật sự không cách nào lừa dối lương tâm mà nói rằng mình chưa động lòng…
Huống hồ, trùng đực lại sống ngay sát vách, chỉ có một mình, bên cạnh còn chẳng có thư hầu nào chăm sóc, chẳng lẽ gã có thể giả vờ như không thấy gì sao?
Ngoại trừ Eugene, thuộc hạ của Nặc Phỉ Lặc không ai ở trong khu này cả, vì vậy, những người phát hiện gã bí mật qua lại với một trùng đực đều là các quân sĩ cùng cấp bậc với gã.
Đúng lúc chứng kiến cảnh này, Trung giáo Bùi Nhung gương mặt đã tràn đầy ghen ghét.
Nặc Phỉ Lặc quả thật bản lĩnh không nhỏ, trùng đực kia mới chỉ vừa đến, bao nhiêu trùng cái quyền thế còn đang trong giai đoạn quan sát, vậy mà gã đã ra tay trước, lén thông đồng được rồi.
Điều mấu chốt là sự tương tác giữa trùng đực kia với gã hoàn toàn chẳng có vẻ gượng gạo gì, hai người ở cạnh nhau trông còn vô cùng hòa hợp!
Rõ ràng mới quen biết không bao lâu mà đã phát triển đến mức này, vậy trước đây Nặc Phỉ Lặc còn giả vờ giữ bộ dạng liệt nữ trinh tiết làm gì? Bây giờ chẳng phải cũng đang quỳ gối liếm lấy lòng trùng đực đó sao!
Trong lòng Bùi Nhung đầy không phục, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc, chỉnh lại bộ thường phục trên người, rồi đẩy xe mua sắm tiến lại gần, hắn giả vờ kinh ngạc, cất giọng chào hỏi, "Nặc Phỉ Lặc, thật khéo quá, ngươi cũng tới siêu thị à? Ấy, sao lại đi cùng vị hùng tử mới tới này? Bạn mới sao? Hai người quen nhau thế nào vậy?"
Nặc Phỉ Lặc vốn chẳng muốn để ý đến hắn, bình thường mỗi lần chạm mặt, Bùi Nhung thì hoặc là châm chọc mỉa mai gã, hoặc giả vờ như không hề nhìn thấy. Bây giờ lại còn làm bộ làm tịch đến chào hỏi, chẳng phải cũng chỉ vì bên cạnh gã đang có Thiệu Thành sao!
Nhưng vì trùng đực bên cạnh tò mò dừng bước, Nặc Phỉ Lặc cũng không muốn tỏ ra quá lạnh nhạt, gã chỉ thản nhiên đáp lại một câu, "Đúng là trùng hợp thật, Trung giáo Bùi, vị này là hàng xóm mới của ta."
Rõ ràng gã hoàn toàn không có ý định giới thiệu để mọi người làm quen.
Bùi Nhung sững người, có chút cứng họng, lại có thể trở thành hàng xóm với một trùng đực sao?
Sao hắn lại không có cái vận may như vậy chứ!
"Dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, sao ngươi không giới thiệu một chút?" Bùi Nhung nửa đùa nửa trách, rồi chủ động đưa tay về phía Thiệu Thành, "Xin chào, tôi là Bùi Nhung, đồng nghiệp của Nặc Phỉ Lặc, quân hàm cũng là trung giáo."
Thiệu Thành khẽ nhướng mày, cảm thấy cách tự giới thiệu này như mang theo ý so kè, ganh đua với Nặc Phỉ Lặc.
Có điều, đối diện với một nụ cười thì chẳng thể nào từ chối được, nên anh vẫn lễ phép bắt tay một cái, khách khí nói, "Thì ra là Trung giáo Bùi, tôi tên Thiệu Thành, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm."
Thấy trùng đực trước mặt vừa ôn hòa vừa lễ độ, lại còn tỏ ra rất hợp tác, lá gan của Bùi Nhung lập tức lớn hẳn, "Thiệu tiên sinh công tác ở ban nào vậy? Chúng ta lưu số điện thoại của nhau đi, sau này cuối tuần có thể cùng ra ngoài tụ tập?"
Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc lập tức trầm hẳn xuống, lạnh lẽo đến mức như muốn đông thành băng khi nhìn về phía Bùi Nhung.
Nếu nhìn thấy một trùng cái khác đến bắt chuyện với Thiệu Thành, có lẽ gã sẽ chọn quay đầu bỏ đi, đỡ phải bực bội trong lòng.
Nhưng đây lại là Bùi Nhung, kẻ vốn chẳng hề có quan hệ tốt đẹp gì với gã.
Hắn lấy danh nghĩa của chính mình để tiếp cận Thiệu Thành, lại còn ngay trước mặt gã mà đòi số điện thoại của trùng đực?
Chẳng lẽ gã thật sự dễ bị bắt nạt lắm sao!
"Thiệu tiên sinh, chẳng phải ngài nói quên mua khăn lông sao? Chúng ta qua bên kia xem thử đi." Nặc Phỉ Lặc bất ngờ xen lời, nhân lúc Thiệu Thành không chú ý liền siết chặt tay nắm của xe đẩy.
Trên gương mặt, biểu cảm tuy trông vẫn y như thường, nhưng đôi mắt xanh kia lại thấp thoáng lộ ra chút lo lắng--
Gã tự ý thay trùng đực đưa ra quyết định, nếu để trùng đực nhận ra, rất có thể sẽ nổi giận.
Nhưng Thiệu Thành chẳng những không tức giận, mà còn rất phối hợp, "À đúng rồi, anh không nhắc thì tôi suýt quên mất, đi thôi, chúng ta mau qua đó xem."
"Thiệu tiên sinh--" Bùi Nhung thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng gọi một tiếng.
Nặc Phỉ Lặc lập tức cắt ngang, "Trung giáo Bùi Nhung, chúng tôi còn phải tiếp tục mua đồ, thật xin lỗi, không thể tiếp chuyện ngươi được."
Thiệu Thành cũng phụ họa, "Ngại quá, trung giáo Bùi Nhung, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Anh sớm đã nhận ra, quan hệ giữa Nặc Phỉ Lặc và vị trung giáo Bùi Nhung này hình như không được tốt cho lắm.
Trong lòng Thiệu Thành vốn đã ngầm đứng về phía Nặc Phỉ Lặc, tất nhiên sẽ chọn bên gã.
Bùi Nhung tức tối, suýt nữa định bước theo sau, nhưng nghĩ đến việc Thiệu Thành đối với mình cũng chưa đến nỗi xấu, hắn lại kìm chân, đành thu bước trở về.
Chậc, còn có cơ hội, nóng nảy một lúc, rất có thể lại hỏng chuyện.
Nặc Phỉ Lặc, chúng ta cứ chờ xem!
Không còn thấy bóng Bùi Nhung đâu nữa, Thiệu Thành mới quay đầu, tò mò hỏi, "Nặc Phỉ Lặc, anh với vị trung giáo Bùi kia có hiềm khích gì sao?"
Nặc Phỉ Lặc do dự chốc lát, rồi gật đầu, "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của ngài, còn tự tiện thay ngài quyết định."
"Không sao cả, tôi còn đang lo không biết phải đáp lại thế nào. Anh làm rất đúng, không cần xin lỗi tôi." Thiệu Thành hoàn toàn không để trong lòng, còn mỉm cười trêu chọc, "Anh không thấy vừa rồi chúng ta phối hợp rất ăn ý sao?"
Nặc Phỉ Lặc, "…"
Thiệu Thành chỉ đơn giản là nói ra sự thật, nhưng trong lòng có điều giấu giếm, Nặc Phỉ Lặc lại không nhịn được mà nghĩ xa xôi.
Vừa rồi hai người kẻ xướng người họa, phối hợp ăn ý hệt như anh chính là trùng đực trong nhà, còn gã thì giúp anh đuổi đi những con ong bướm mà anh không thích…
Thiệu Thành lại nghĩ, càng ở chung với Nặc Phỉ Lặc, anh càng có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Hai người dạo siêu thị thì ăn ý khỏi phải nói, đến khi đối mặt với những trùng không ưa cũng phối hợp vô cùng khéo léo, mãi cho đến khi trở về nhà.
Hồi trước anh cũng từng đi dạo với bạn bè, nhưng thường thì hoặc là bị người ta kéo đi, hoặc là đi một lát đã tách ra, rồi lại phải quay ngược trở lại tìm người, nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Có thể tìm được một người bạn hợp tính như vậy, đúng là quá khó!
Nếu Nặc Phỉ Lặc mà là trùng đực thì tốt biết mấy, hai người lại còn là hàng xóm, có thể mỗi ngày cùng nhau đi làm rồi tan ca, cùng nhau ăn cơm, tập thể hình, xem kịch, chơi game, thậm chí còn có thể cùng nhau bàn luận mấy chuyện về mấy cô em gái gì đó…
Được thôi, chuyện theo đuổi con gái thì bỏ qua đi.
Ở Trùng Tinh, giới tính của Nặc Phỉ Lặc vốn dĩ chính là nữ, mà kiểu con gái này so với bản thân anh còn A hơn, hai người bọn họ mà sống chung thì rốt cuộc có khả thi hay không đây?
Thiệu Thành tuy là một trạch nam, nhưng thật ra anh cũng không thích cô đơn một mình.
Thế giới này đã không có con gái, vậy thì anh chỉ có thể thay đổi bản thân, hòa hợp với thế giới này.
Lúc mới đến, anh quả thật rất mâu thuẫn, nhưng con người mà, rồi cũng dần dần phải chấp nhận hiện thực…
Nhưng chuyện này thực sự rất khó khăn, mà điểm mấu chốt chết người lại chính là tâm lý và vấn đề sinh lý của anh.
Anh đâu thể bắt Nặc Phỉ Lặc phải phối hợp theo mình, để rồi cuối cùng lại cúi người xuống sân khấu nói xin lỗi, tôi đã lãng phí thời gian và tình cảm của anh.
Như vậy thì cũng quá tra rồi!
Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên, Thiệu Thành liền thoáng chột dạ khi nhìn vào ánh mắt của Nặc Phỉ Lặc, sau đó lập tức quay đầu, gạt phắt nó ra khỏi đầu.
Dù sao thì vẫn còn sớm, anh cũng không cần tự ép mình quá mức, trước tiên cứ lấy thân phận hàng xóm mà ở chung, quan sát kỹ thêm rồi hãy nói…
Hai người mua một đống đồ, cùng nhau hợp sức mang về. Đương nhiên, chủ lực vẫn là Nặc Phỉ Lặc…
Nếu không phải Thiệu Thành kiên quyết đòi xách, thì ngay cả cái túi nhỏ kia gã cũng chẳng giao cho trùng đực.
Để cảm ơn Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Thành chủ động nói muốn mời gã ăn cơm, vẫn là ở trong nhà ăn, chính tay anh tự mình nấu!
Nặc Phỉ Lặc suýt nữa bị anh dọa ngốc, đây thật sự là trùng đực sao, anh có còn nhớ rõ bản thân mình là trùng đực không vậy?
Gã đâu phải lo trùng đực nấu cái gì ăn có được hay không, mà là lo trùng đực tự làm rồi lại làm mình bị thương! Còn lo rằng anh hứng thú hừng hực như thế, đến cuối cùng lại phát hiện nấu ăn không dễ dàng như tưởng, liệu có vì vậy mà nản lòng, vỡ mộng hay không?
Trong lúc Nặc Phỉ Lặc còn đang mải suy nghĩ miên man, Thiệu Thành đã mở túi đồ mua về ra, lần lượt lấy ra phân loại, sắp xếp chỉnh tề, tới tới lui lui làm cho gọn gàng ngăn nắp.
Nặc Phỉ Lặc, "!!!"
Cảnh tượng này, sao nhìn thế nào cũng thấy không ăn nhập gì cả!
Thiệu Thành có ngũ quan tuấn mỹ, khí chất đường hoàng, dáng người cao gầy, đôi chân dài lại càng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Một trùng đực quý tộc như anh, lẽ ra phải ăn mặc chỉnh tề, tuấn tú sang trọng, tay nâng ly rượu đi lại giữa yến hội, hoặc tiệc tùng liên miên, ngày ngày hưởng lạc mới phải.
Thế nhưng một trùng đực như vậy, ngươi có dám tin là bên cạnh anh lại chẳng có trùng cái nào, mà chính anh tự tay làm mấy chuyện vặt vãnh trong nhà này không?
Mấu chốt là, anh làm còn rất thành thạo, nhìn qua lại còn vô cùng đắc ý nữa chứ!
"Để tôi làm cho." Nặc Phỉ Lặc xắn tay áo, giành lấy cái túi về phía mình.
Kết quả, trùng đực chỉ đáp một tiếng, rồi lập tức giơ tay mở luôn một cái túi khác…
"Thiệu tiên sinh, ngài cứ đi nghỉ ngơi trước đi, mấy thứ này lát nữa tôi sẽ dọn dẹp."
Thiệu Thành bật cười, "Nặc Phỉ Lặc, anh là khách, để anh giúp tôi là tôi thấy ngượng rồi. Tôi là chủ nhà mà lại đi nghỉ, để anh ở đây dọn dẹp, trên đời có cái chủ nhà nào như vậy không?"
"Nhưng mà--"
"Đừng có nhưng mà gì hết, chúng ta cùng nhau dọn dẹp cho nhanh, lát nữa tôi sẽ nấu cho anh một bữa coi như đền bù."
.....
Tác giả có lời muốn nói: Giới thiệu cho mọi người một bộ đam huyễn chủ công 《Ở sa điêu thế giới dĩ hạ phạm thượng [xuyên nhanh]》 bởi Mãn Xuyên Phong Nguyệt.
Thiên sứ nào thích thì cứ cất giữ đi nhé, ha ha ha ~
Tần Dương chỉ vì chê bai em gái mua đồ ngáo nghếch mà bị hệ thống trói buộc, lôi thẳng vào một thế giới Mary Sue. Ở đây, nhiệm vụ của anh là khiến nam chính ngốc nghếch kia phải yêu mình.
Nam chính ngốc nghếch móc ra năm mươi triệu đô, ném xuống đất, lạnh lùng nói:
Cho cậu 305 giây, cút khỏi thế giới hắc ám ngũ sắc ban lan của tôi!
Thế là Tần Dương xách bao tiền mặt to tổ bố rời đi, thậm chí còn đóng cửa hộ.
Nam chính ngốc nghếch siết chặt nắm đấm:...Quay lại cho tôi!
Tần Dương xoay người: ?
Nam chính ngốc nghếch hừ một tiếng: Tôi khóc thì lệ rơi cũng thành kim cương, đáng giá như vàng đấy.
Tần Dương nhướng mày: ?
Nam chính ngốc nghếch mặt đỏ bừng: Cậu ôm tôi... một cái, Kim cương cho cậu, tim cũng cho cậu.
Hệ thống: Ôi ôi ôi, hình tượng nam chính lại sụp rồi!
Thế giới tạm định: Minh tinh X ảnh đế, học bá X học tra, thái giám X hoàng đế, vương tử X mỹ nhân ngư, đồ đệ X sư tôn.
Bé thiên sứ nào thích truyện chủ công thì có thể ghé xem nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com