Chương 33: Kẻ từng rời bỏ ta (6)
Trên bàn đá rơi vào một sự im lặng quỷ dị.
Vân Quảng và hai đội viên khác rõ ràng có chút muốn bật cười, nhưng lại cố nín nhịn, còn Lỗ Trường Phong thì lộ ra vẻ mặt mơ hồ.
Bạch Tẫn Thuật:???
Dòng bình luận trực tiếp:
[???]
[Hả???]
[Đến rồi đến rồi! Phần mà tôi thích nhất đến rồi! Lần đầu tiên tân binh nhìn thấy chị Nhạn dùng thuộc tính cố định!]
[Điều không thể thiếu hahahahahaha.]
[Hahahahaha, từ khi chị Nhạn bước vào không gian cao cấp, tôi chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này!]
[Chị Nhạn ơi, thần của tôi!!! Thần của Quỹ!!!]
[Bây giờ chắc có thể nói rồi chứ! Có thể nói rồi chứ!! Thuộc tính cố định của Quản Hồng Nhạn là gì vậy!!!]
[Chấp niệm của chị Nhạn Nhi là không ăn rau thơm.]
[Là không ăn rau thơm.]
[Không ăn rau thơm.]
Trên màn hình lóe qua một câu trả lời.
Người hỏi: [???]
Trên màn hình, Quản Hồng Nhạn đang giải thích vô cùng khó khăn: "Chấp niệm của tôi là không ăn rau thơm."
"Thôi, không nói nữa, ai trong các cậu muốn nói thì nói đi." Cô che miệng, trông như sắp nôn ra vậy.
"Uh... Ấy... chấp niệm của Hồng Nhạn là không ăn rau thơm," Vân Quảng tiếp lời, "thuộc tính cố định là sẽ loại bỏ hết tất cả rau thơm."
[Lúc mới gia nhập Quỹ hội, mọi người đều cảm thấy thuộc tính cố định của chị Nhạn đúng là trò cười, vì thế chị ấy khổ luyện kỹ năng, cuối cùng trở thành một chiến thần của Quỹ hội - hễ gặp vấn đề là ra tay giải quyết.]
[Nhưng bởi vì thuộc tính cố định của chị ấy khá vô dụng, nên dù về sau điểm số của chị Nhạn luôn rất cao, vẫn chưa từng có nhà đầu tư nào chỉ định chị vào không gian cao cấp.]
[Cho đến một ngày, trong một không gian trung cấp chưa được ghi chép, đội thám hiểm của chị Nhạn đã chạm trán một quần thể quái vật có tên tuổi và thuộc tính đều không rõ.]
[Trong lần thám hiểm đó, chị ấy bỗng phát hiện, nếu có một thứ bị gọi là "rau thơm", và được tất cả mọi người công nhận...]
[Thế thì chỉ cần có chị Nhạn ở đó.]
[Nó sẽ biến mất.]
Lỗ Trường Phong hơi há miệng, với vẻ mặt chấn động nhìn về phía Quản Hồng Nhạn.
Anh vốn tưởng vận may của đại ca mình đã là một thuộc tính rất kỳ quái rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, số lượng những kẻ quái dị trong Quỹ này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi có được không?
Đây phải là ghét rau thơm đến mức nào thì mới có thể hình thành chấp niệm sâu nặng đến mức triệu hồi cả thư mời gia nhập đội viên của Quỹ chứ, cái này cũng quá lố rồi.
Quản Hồng Nhạn che miệng, trợn trắng mắt: "Muốn cười thì cứ cười đi."
"Không muốn cười, không muốn cười," Lỗ Trường Phong vội vàng lắc đầu, "Điều này rất hợp lý! Rất hợp lý!"
[Từ đó về sau, chị Nhạn một trận phong thần, lời mời thám hiểm không gian cao cấp tràn ngập hậu đài.]
[Mặc dù nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây là kỹ năng cấp thần duy nhất trong Quỹ có di chứng nhỏ nhất. Cái mạnh hơn thì di chứng không nhỏ bằng chị ấy, mà cái ít di chứng hơn thì lại không mạnh bằng chị ấy.]
[Đúng vậy, chấp niệm quá lớn sinh ra "thuộc tính cố định" thực ra không phải là bàn tay vàng của đội viên. Xét từ góc độ cá nhân, mỗi lần sử dụng thuộc tính cố định đối với họ mà nói chính là xé mở một lần vết sẹo. Nếu thuộc tính cố định được phát triển đến cực hạn, thì sẽ xuất hiện một mức độ di chứng nhất định.]
[Ví dụ như "Cấp cứu" của Bánh Cuốn, chấp niệm của anh ấy là "không nỡ nhìn thấy người khác bị thương". Chắc chắn là anh từng chứng kiến ai đó bị thương nên mới sinh ra loại suy nghĩ và chấp niệm này. Mỗi lần trị liệu cho người khác thì chẳng khác nào lặp lại tình huống khi ấy. Cái "không nỡ" đó khiến anh mỗi lần chữa người khác thì bản thân lại ngã gục trước, ảnh hưởng đến hành động về sau.]
[Hoặc như Dương Bồi, cái người chuyên chồng buff sức chiến đấu ấy, thực ra chỉ là một gã hề từng sống không tốt bên ngoài nên tâm lý vặn vẹo. Cái thuộc tính cố định đó nếu chồng quá cao thì sức chiến đấu sẽ lấn át lý trí, ảnh hưởng đến việc thám hiểm sau này - dù gã vốn cũng chẳng chịu đi thám hiểm. So với mấy cái đó thì di chứng của chị Nhạn là nhỏ nhất, hầu như không ảnh hưởng hành động cũng không ảnh hưởng thám hiểm, cho nên mới được gọi là thần.]
[Đó là cái gì vậy?]
[Đó là độ nhạy cảm, sử dụng càng nhiều thì mức độ nhạy với từ "rau thơm" càng cao. Mỗi lần nhắc đến là trong miệng sẽ xuất hiện mùi vị đó. Chị Nhạn ở không gian trung - thấp một hai năm, sau đó ở không gian cao cấp ba năm, độ nhạy cảm với "rau thơm" chắc đã bị chồng chất lên mức cao nhất rồi. Bây giờ chắc chỉ cần trong đầu nghĩ đến từ này thôi thì trong miệng đã xuất hiện mùi vị ấy rồi...]
[Thảm quá... mà cũng buồn cười quá...]
[Tại sao lại vì chấp niệm là "không ăn rau thơm" mà vào được Quỹ hội, thế rồi sau khi vào lại phải ngày nào cũng ăn rau thơm chứ! Quỹ hội đúng là rất giỏi xát muối vào vết sẹo của người ta!]
[Vậy nên cậu biết vì sao vừa rồi chị Nhạn lại là người mất SAN ít nhất khi sancheck rồi chứ... Bởi vì năng lực khống
chế tâm trí của chị ấy thực sự là đỉnh cấp, muốn kìm là kìm được ngay.]
Lỗ Trường Phong ngơ ngác quay trở về phòng.
Quản Hồng Nhạn vốn không chịu nổi hai chữ "rau thơm", sau khi đặt tên "rau thơm" cho "chó săn" thì liền ôm miệng, đảo trắng mắt liên hồi rồi chui thẳng vào phòng, còn nói nếu tiếp tục ở đây thì cô sẽ nôn mất.
Do những thành viên khác đều khá thân với Quản Hồng Nhạn nên chẳng cần giải thích thêm, cuối cùng Vân Quảng đành phải đặc biệt giải thích riêng cho Lỗ Trường Phong lý do tại sao phải làm vậy.
Tuy nói rằng thuộc tính cố định của Quản Hồng Nhạn có thể tiêu trừ hết thảy rau thơm, và chỉ cần một thứ gì đó bị gọi là "rau thơm" thì đều có thể bị cô ấy xóa bỏ, nhưng cái định nghĩa "bị gọi là"này cũng vô cùng khắt khe.
Ví dụ như trước đây với Hounds of Tindalos, do giới thiệu ban đầu của Xa Mạc Sở, trong lòng mọi người ấn tượng về loài quái vật này đã sớm khắc sâu dưới cái tên ấy. Lúc này mà đặt lại cho nó cái tên "rau thơm" thì hoàn toàn vô ích. Giống như có người chỉ vào quả táo rồi bảo với bạn: "Từ giờ nó gọi là chuối."Cho dù miệng bạn có thật sự gọi quả táo là "chuối", thì trong khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy nó, ý niệm lướt qua trong đầu bạn vẫn sẽ là cái tên quen thuộc ban đầu.
Giới hạn của "không ăn rau thơm" chính nằm ở chỗ này: muốn khiến mọi người đều đồng ý gọi một thứ là "rau thơm" rồi từ đó xóa bỏ nó, trạng thái lý tưởng nhất là những người hiện diện hoàn toàn không biết đó là thứ gì; lúc ấy việc Quản Hồng Nhạn đặt tên sẽ khắc nên ấn tượng ban đầu trong tâm trí họ, và hiệu quả đạt được sẽ tốt nhất.
Đến mức này rồi, [không ăn rau thơm] sẽ tự động kích hoạt, xóa bỏ toàn bỏ "rau thơm" tồn tại.
Nghe xong một lượt giải thích của Vân Quảng, Lỗ Trường Phong cũng coi như đã hiểu ra đại khái.
Trong phòng livestream tràn ngập toàn "hahahaha" nhắm vào cái thuộc tính cố định này, ống kính cũng theo sát Quản Hồng Nhạn, còn những đội viên còn lại thì cũng gần như chuẩn bị đi ngủ cả rồi.
Theo tiến độ hao hụt bốn đội viên, chắc chắn ngày mai lại sẽ hao hụt thêm một người, nhưng nhờ có việc Quản Hồng Nhạn đặt tên, nỗi lo lắng về ngày mai đầy ẩn số của mọi người cũng giảm đi đáng kể.
Bạch Tẫn Thuật ở bên lân la nghe xong phần giải thích cho Lỗ Trường Phong, đến khi mọi người đều quay về phòng, cậu cuối cùng ném hòn đá nhỏ vừa khắc chơi ra sân nhỏ rồi rời đi.
Ngôi làng mà họ dừng chân thật sự là một ngôi làng nghèo hẻo lánh; cậu từ một đống đá hình thù kỳ quái, khổ sở lắm mới chọn ra được một viên đá hình bầu dục, coi cũng tạm được.
Trong làng chẳng có mấy trò giải trí, mọi người đều đi ngủ rất sớm. Ban ngày cậu đã hỏi thăm dân làng về chỗ ở của thầy dẫn đội, giờ đang men theo hướng mà bác tài chỉ để đi tới đó.
Thầy dẫn đội, thầy Mã, đang tá túc tại nhà dân, còn các học sinh trong đội thám hiểm ngủ ở sân nhỏ tạm dành ra. Khi Bạch Tẫn Thuật tới nơi, gia đình dân làng mà thầy Mã nhờ trọ đã tắt đèn đi ngủ. Cậu đẩy cửa bước vào, và vị "thầy Mã" mà người khác nhìn thấy - thực ra là vị tà thần - đang nhìn thẳng về phía cửa.
Trông như đang rất mong cậu đến gần, nhưng khi thật sự thấy cậu tiến tới, lại phải cố gắng tỏ ra như không để ý.
Thật là... ngây thơ một cách kỳ lạ.
Nếu không phải ở không gian trước chính mắt nhìn thấy hắn nuốt chửng Dương Bồi, lại trực diện đối mặt với bản thể tà thần, bị cảm giác áp bức chí cao vô thượng ép ra đồng bộ tỉ lệ 100%, thì e rằng cậu thật sự đã tin rồi.
Trong lòng Bạch Tẫn Thuật thầm oán vài câu, nhưng trên mặt lại cong môi kéo ra một nụ cười nhã nhặn: "Vĩ đại, chí cao vô thượng."
"Dài quá." Tà thần cau mày tỏ vẻ không hài lòng, "Ta chẳng phải đã nói cho ngươi tên của ta rồi sao?"
Bạch Tẫn Thuật:?
Bên tai cậu khẽ ngứa, giọng nói của tà thần quả thực hoàn toàn phù hợp với ấn tượng rập khuôn trong đầu cậu về một vị tà thần.
Trầm thấp, khinh miệt, mang theo vẻ bất mãn.
Vậy cái chuyện hắn nói là đã từng nói cho mình biết tên, rốt cuộc là sao vậy?
Hắn nói lúc nào vậy? Khi hai người bọn cậu trò chuyện, hắn có từng nói ra lời nào sao?
Không đúng... hình như thật sự đã từng nói qua, lúc cậu rời khỏi phó bản trước, có một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
"Hoài... Gia Mộc?" Bạch Tẫn Thuật thử gọi.
Tà thần chậm rãi thả lỏng lông mày, kiêu ngạo mà dè dặt nâng nhẹ cằm lên.
Thật sự đúng là cái tên này sao?
Bạch Tẫn Thuật chớp chớp mắt, thầm khen trí nhớ của mình trong lòng.
"Ngươi định bắt đầu truyền bá tín ngưỡng của ta ngay bây giờ sao?" - Tà thần... không đúng, Hoài Gia Mộc giữ nguyên vẻ cao ngạo mà hỏi.
"Ừm... không vội, bây giờ mọi người đều đang ngủ rồi." Bạch Tẫn Thuật khựng lại một chút, "Thực ra lần này ta đến... là để dâng lễ vật cho Ngài."
"Lễ vật gì?" Hoài Gia Mộc hứng thú nhướng mày.
Bạch Tẫn Thuật hai tay dâng lên một viên đá xám hình tròn.
Trên viên đá vẫn còn những vết mài không đều ở rìa, nhưng có thể thấy rõ người trao nó đã cực kỳ dụng tâm - những vết xước lộn xộn kia đều là dấu tích để biến một hòn đá méo mó thành hình bầu dục tròn trịa.
Mặt trước của viên đá được khắc bằng một con dao nhỏ, lộ ra một hình thù kỳ quái.
Trông giống như một ngôi sao năm cánh bị vặn xoắn, ở giữa vẽ một ký hiệu tựa như cành cây.
Nhìn thì kỳ kỳ quái quái.
"Đây là cái gì vậy?" Hoài Gia Mộc cầm khối đá xoay qua xoay lại ngắm nghía, giọng điệu đầy khó hiểu.
Nhìn thấy hắn không bị ảnh hưởng gì, Bạch Tẫn Thuật nheo mắt lại, bắt đầu bịa bừa: "Một biểu tượng tượng trưng cho hạnh phúc và điều tốt đẹp."
"Một số bộ lạc sẽ dùng nó làm bùa hộ mệnh, nếu ai đó khắc ký hiệu này lên đá rồi tặng cho người yêu, nghĩa là người đó gửi gắm lời cầu chúc tốt đẹp đến người yêu, hy vọng tình cảm bền lâu, giống như dấu khắc trên đá, không bao giờ phai nhạt."
"Ồ," Hoài Gia Mộc ngập ngừng một cách kỳ lạ, "V-vậy... cứ để ở đây cho ta đi."
"Ta sẽ cất giữ nó cẩn thận."
Hắn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm: "Cất giữ trong thời gian vĩnh viễn bất động."
"Nhưng thông thường thì sẽ mang theo bên người mà." Chàng thanh niên mắt dọc cười cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu chàng chớp chớp đôi mắt trong veo: "Như một lá bùa hộ mệnh vậy, được không?
Lần này, Hoài Gia Mộc "đơ" lâu hơn, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
Chàng thanh niên mắt dọc nhìn thấy hắn nhận lễ vật của mình, liếc mắt như cáo: "Vậy ta về trước nhé?"
Vị tà thần hiện rõ nét không hài lòng trên khuôn mặt.
"Để tiện cho việc truyền bá tín ngưỡng của Ngài vào ngày mai," thấy tà thần bắt đầu không hài lòng, Bạch Tẫn Thuật lập tức vẽ cờ lớn nói, "nếu sáng mai họ phát hiện ta không có ở trong sân nhỏ, họ sẽ nghi ngờ về tung tích đêm qua của ta."
"Điều kiện ở của trưởng đội thám hiểm tốt hơn so với sinh viên," cậu hạ mắt, nói như thể thật sự là vậy, "nếu bị phát hiện ta tới chỗ Ngài ngủ ké, các sinh viên khác sẽ cô lập ta, điều này sẽ bất lợi cho việc truyền bá tín ngưỡng."
Hoài Gia Mộc trông như rất muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật đóng cửa rời khỏi phòng hắn.
Bạch Tẫn Thuật rời khỏi phòng của trưởng đoàn, trầm ngâm bước về phía tiểu viện.
Mở cổng viện ra, vừa khéo gặp Lỗ Trường Phong đi ra múc nước.
"Anh Sở?" Anh ngạc nhiên chào một tiếng, "Anh vừa ra ngoài à?"
Vừa rồi chẳng phải mọi người đều đã đi ngủ rồi sao? Thế Xa Mạc Sở chạy ra ngoài làm gì vậy?
"Đi tặng một món quà thôi," Xa Mạc Sở xoa cằm, "giờ nghĩ lại thì hình như tôi đã nghĩ sai rồi."
"Hả?" Lỗ Trường Phong ngơ ngác, "nghĩ sai cái gì cơ?"
Tất nhiên là cậu đã nghĩ sai về việc cái tên tà thần kỳ quái kia, kẻ tên Hoài Gia Mộc, rốt cuộc có thuộc về hệ thần Cthulhu hay không.
Chỉ nhìn từ cảnh tượng lần đầu gặp mặt thôi, cái áp lực vô hình ập đến sau khi nhìn thấy tượng thần, cùng với tình trạng hễ vừa chống cự liền bị tước đoạt tư duy, đều cực kỳ giống với hiện tượng "rớt SAN" trong khái niệm của Xa Mạc Sở, thậm chí còn có phần vượt xa.
Thế nhưng vừa rồi cậu mang thứ đó tặng qua, đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng gì, cứ như chẳng hề biết đó là thứ gì cả. Cậu nói đó là biểu tượng của hạnh phúc và tốt đẹp, vậy mà bên kia lại tin luôn.
Xa Mạc Sở: "Có lẽ ta đã nghĩ sai rồi... đối phương có khi chẳng thích món quà này đâu."
"Quà gì cơ?" Lỗ Trường Phong ngơ ngác, nhưng dưới sự rèn luyện của Scao, anh đã quen với những hành động kỳ quái khó hiểu của mấy vị đại lão này rồi. Chẳng phải vừa nãy Quản Hồng Nhạn còn đặt tên cho sinh vật thần thoại là rau thơm sao, so với chuyện đó thì cái kiểu nói chuyện như đánh đố của Xa Mạc Sở cũng chẳng tính là gì.
Xa Mạc Sở: "Elder Sign."
*Elder Sign là một ấn ký được dùng để chống lại các Cổ Nhân/Thần Ngoại Giới trong thế giới Cthulhu (theo tớ tìm hiểu là vậy).
Nếu như Hoài Gia Mộc không có phản ứng gì với thứ đó, vậy thì hắn hẳn là không thuộc hệ thống Cthulhu.
Nếu lúc này ống kính livestream chiếu vào Xa Mạc Sở, màn hình chắc chắn sẽ tràn ngập những dòng bình luận kiểu "???".
Không biết gì về hệ thống Cthulhu, Lỗ Trường Phong liền hỏi: "Hả? Elder Sign... là cái gì vậy?"
"Một dấu hiệu tượng trưng cho hạnh phúc và điều tốt đẹp," Xa Mạc Sở lặp lại lời vừa rồi chọc ghẹo tà thần thuần khiết kia, "cầu mong năm tới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an."
Cậu đúng là rành Elder Sign .
Nếu có một người hiểu về hệ thống thần thoại Cthulhu ở đây, chắc chắn sẽ nghe đến ngẩn người, mơ hồ chẳng hiểu gì.
Bởi vì thứ gọi là Elder Sign này, không thể nói là để cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mà phải nói là hoàn toàn chẳng liên quan.
Trong hệ thống thế giới quan Cthulhu, nó được gọi là một trong ba thần khí của điều tra viên - tức xà beng, bạn bè và Elder Sign - thường được dùng để xua đuổi sinh vật thần thoại và tà thần.
Thông thường, nó sẽ được khắc lên những hòn đá hình bầu dục và cần có pháp thuật nhất định mới có thể kích hoạt. Người thường cầm trong tay có lẽ chỉ dùng được để xua đuổi sinh vật thần thoại, nhưng trong tay Xa Mạc Sở và một số nhóm người đặc thù, nó có thể thông qua những biện pháp đặc biệt trở thành vũ khí, gây ra tổn thương không nhỏ đối với các sinh vật thần thoại.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, thứ này cũng không thể được coi là lễ vật để dâng cho tà thần, cho dù Hoài Gia Mộc không thuộc về hệ thống tà thần Cthulhu.
Hành động này kỳ quái chẳng khác nào lãnh đạo gắp thức ăn thì bạn xoay bàn, lãnh đạo uống nước thì bạn lái xe, lãnh đạo phát biểu thì bạn nói trước, lãnh đạo mở cửa thì bạn lên xe vậy.
Lỗ Trường Phong mơ mơ hồ hồ quay về ngủ, còn Bạch Tẫn Thuật cũng đẩy cửa trở lại phòng của mình.
Đợi đến khi trời rạng sáng, một ngày mới đã bắt đầu.
*
Dòng chảy thời gian bình thường - ngày thứ tư.
Các thành viên đội thám hiểm đã bước sang ngày thứ ba trong không gian không biết.
Sáng sớm, Bạch Tẫn Thuật mở mắt ra.
Khác hẳn với tầm nhìn mấy ngày trước, lần này vừa mở mắt ra, điều cậu nhìn thấy lại không phải là trần nhà thô mộc của căn nhà ngói, mà là đỉnh lều vải bạt màu xanh lam.
Bạch Tẫn Thuật rút tay ra khỏi túi ngủ, ấn mở đồng hồ đeo tay liếc nhìn thời gian.
Buổi sáng tám giờ rưỡi.
Trong thế giới quan Cthulhu, dĩ nhiên có rất nhiều loại pháp thuật hoặc năng lực có thể mê hoặc thị giác và cảm giác, nhưng đối với Xa Mạc Sở thì những thứ đó hoàn toàn vô dụng. Như vậy, những gì cậu nhìn thấy chắc chắn là thật - nghĩa là hôm qua cậu rõ ràng ngủ trong căn nhà ngói, còn bây giờ thì thực sự đã ở trong một chiếc lều vải.
Cậu nửa ngồi dậy, vén tấm rèm vải của lều lên và nhìn ra ngoài qua lớp màng nhựa trong suốt.
Quả nhiên, nơi này chính là bên trong hang động đá vôi đó.
So với mấy ngày trước, trại đóng quân lúc đó lạnh lẽo, thì giờ đây trại đầy sức sống và nhịp sống hằng ngày.
Một vài cái lều xếp liền nhau, phía trước là khu vực sinh hoạt được dọn dẹp riêng, đặt vài chiếc ghế có nệm mềm, tám chiếc ghế xung quanh một cái bàn được chồng bằng thùng. Trên bàn bừa bãi chất đầy tài liệu, trông có vẻ như những người xem xét tài liệu tối qua chưa kịp sắp xếp mà đã trở về lều để ngủ.
Dọc mép của hang động còn treo một hàng bóng đèn, giữa lều đặt một chiếc máy phát điện tạm thời, có vẻ dùng để cung cấp điện cho các thiết bị điện tử. Chính tiếng ồn ầm ầm từ máy phát này đã đánh thức Bạch Tẫn Thuật.
Đang quan sát, Bạch Tẫn Thuật nghe thấy âm thanh kéo khóa từ chiếc lều bên trái mình, có vẻ như người ngủ ở lều bên cạnh cũng đã tỉnh.
Canh thời gian, cậu gần như thu dọn xong rồi khom người chui ra khỏi lều, các thành viên khác trong đội cũng lần lượt bước ra từ lều của họ.
Giang Kim Minh đứng ở giữa đám người, đầy đủ râu ria và tóc tai, vừa ăn bánh nén do các thành viên đội thám hiểm mang theo như thể đang xả giận.
"Mọi người," Quản Hồng Nhạn vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả, "sáng nay khi thức dậy, tôi đã phát hiện ra Tất Vũ."
Cô ấy đang nói về cô gái đứng phía sau mình.
Tất Vũ gật đầu chào mọi người: "Ngay khi tôi vừa bước vào không gian chưa biết này là đã ở đây, Hồng Nhạn đã nói với tôi rằng thời gian trong không gian này chảy ngược, mỗi chu kỳ là 24 tiếng. Vậy tình hình bây giờ là tôi cứ tưởng đây là ngày đầu tiên tôi bước vào, nhưng thực ra là ngày thứ ba kể từ khi mọi người vào đây, tức là ngày thứ tư theo trật tự thời gian bình thường, đúng không?"
Mọi người lác đác gật đầu, xác nhận lời của cô.
"Còn cả Giang Kim Minh nữa," cô cau mày, rõ ràng cũng khó mà chấp nhận được sự thật rằng mình sẽ chết ngay trong ngày đầu tiên bước vào nơi này, "Giang Kim Minh hôm qua xuất hiện, vậy nên anh ta chết vào hôm qua. Vậy hôm nay tôi xuất hiện, chẳng lẽ tôi sẽ chết vào hôm nay sao? Hơn nữa còn là cái chết không thể tránh khỏi theo quy luật nhân quả, kiểu gì cũng sẽ xảy ra ư?"
Giang Kim Minh gật đầu đồng cảm.
Tất Vũ hít sâu một hơi: "Vậy sau khi chết sẽ thế nào?"
"Rồi tỉnh lại... là sang ngày hôm sau." Giang Kim Minh chia sẻ kinh nghiệm của mình.
"Nhưng cũng không phải là đường cùng, chỉ cần kịp thời tìm ra toàn bộ quy tắc trước ngày cuối cùng thì có thể rời khỏi." Vân Quảng buộc phải lên tiếng trấn an Tất Vũ.
"Được thôi..." Tất Vũ tuyệt vọng lắc mạnh đầu, "Vậy bây giờ phải làm sao, có manh mối gì không?"
"Vài ngày trước hầu như chẳng ai phát hiện được manh mối gì, nhưng thuộc tính cố định của cô rất hữu ích đối với chúng ta," Vân Quảng nói, "nhưng chờ đã, hôm nay cô mới vào nên chưa rõ. Mấy ngày trước, tất cả chúng tôi đều tỉnh dậy trong những căn nhà ở ngôi làng dưới núi. Nói cách khác, hôm nay chúng ta đổi chỗ tỉnh lại, vậy chắc chắn trong ngày này sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta phải chuẩn bị trước."
"Chấp niệm của cô ấy gọi là [Mù sinh]," Quản Hồng Nhạn giải thích với Lỗ Trường Phong, "thuộc tính cố định là 'Bạn đã phát hiện điểm mấu chốt'. Có cô ấy ở đây, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm ra manh mối quan trọng, vì vậy phải tranh thủ thời gian. Nếu lát nữa Tất Vũ chết, việc thám hiểm sẽ trở nên rất rắc rối."
Cũng chính vì thuộc tính này mà cô mới có thể tiến vào không gian cao cấp, đối với các thành viên thám hiểm mà nói, một thuộc tính cố định như vậy quả thật chẳng khác nào trời ban cơm ăn tận miệng.
Nói ra thì, so với những không gian trung - hạ cấp vốn đa phần đều là "blind box toàn đội", thì trong không gian cao cấp, các tiểu đội định hướng trên thực tế đều có sự phối hợp nhân sự vô cùng hoàn hảo.
Thân là đại lão trong không gian Cthulhu, Xa Mạc Sở quen thuộc rất nhiều quy tắc, nhờ đó tối đa hóa việc tránh cho mọi người vừa bước vào đã rơi vào tình trạng toàn đội tụt SAN đến sụp đổ, đóng vai trò như một tầng bảo hiểm chắc chắn cho cả nhóm.
Không rõ Vân Quảng là do ai mời vào, nhưng năng lực phân tích và điều phối của anh ta đều rất mạnh. Các đội viên cấp cao đa phần đều rất tôn trọng anh ta, thường thì có anh ta tham gia, quá trình thám hiểm sẽ trật tự và gọn gàng hơn nhiều so với những dự án khác.
Sức chiến đấu của Quản Hồng Nhạn thì khỏi cần bàn, còn thuộc tính thần cấp [Không ăn rau mùi] chính là sát khí tuyệt đối trong chuyến thám hiểm lần này. Ngoài ra còn có Tất Vũ, mà việc mời được Tất Vũ thậm chí còn khó hơn cả Vân Quảng, bởi vì thuộc tính cố định [Mù sinh] đối với việc khám phá quy tắc thì chẳng khác nào bật hack vậy.
Nhờ có tiền lệ của Giang Kim Minh ngày hôm qua, mọi người đều đã hiểu rằng cái chết là không thể tránh khỏi - cho dù Tất Vũ không chết vì "rau thơm", thì cũng sẽ chết bởi thứ gì khác.
Vân Quảng lập tức mở ra kỳ tích cách âm, để tất cả mọi người có thể tiến hành một lượt tổng hợp thông tin.
Về sau, Giang Kim Minh và Tất Vũ hầu như không có bất kỳ thông tin manh mối nào có thể sử dụng, cơ bản vẫn là sáu người đã có mặt ngay từ khi vừa bước vào không gian đang trao đổi.
"Ngày đầu tiên lên núi, tài xế chẳng phải đã nói là mấy ngày trước chúng ta ở trong động sao? Hẳn là chỉ mấy ngày này," Vân Quảng mở lời trước, "nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay trở đi, mấy ngày tiếp theo chúng ta có lẽ đều phải ở trong lều này."
"Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến đội thám hiểm dọn khỏi động. Dù sao thì từ ngôi làng dưới chân núi đi lên, tính cả thời gian đi bộ, cũng phải mất hơn hai tiếng mới ra khỏi đây. Nếu xét từ góc độ hiệu suất, thì đúng là việc ở lại dưới đó không mấy có lợi."
"Vậy nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến đội điều tra chuyển xuống ở nhà dân dưới chân núi."
Mọi người đều gật đầu tán đồng.
Quản Hồng Nhạn bổ sung: "Hôm đó tài xế còn nói thầy Mã rất hay nói chuyện, nhưng khi nhắc đến mấy ngày trước bọn họ lên động đá vôi đưa đồ tiếp tế thì thầy Mã lại rất lạnh nhạt. Điều này chứng tỏ rằng tuy trong khoảng thời gian này đội điều tra ở trong động đá vôi, nhưng họ không hề cắt đứt liên lạc với ngôi làng bên dưới."
"À đúng rồi, còn chuyện này nữa," Vân Quảng được cô nhắc nhở liền tiếp lời: "Thầy Mã hôm nay đúng là có chút kỳ lạ. Không nói đến chuyện hôm qua khi chúng ta thử đổi nhóm mà thầy ấy nổi giận, thì nhìn lại từ hôm kia, thầy dẫn đội vốn là một người cực kỳ hay chuyện. Hai ngày trước đến giờ ăn, thầy ấy đều chủ động nấu canh cho chúng ta. Nhưng hôm nay thì đúng là có vẻ khá lạnh nhạt."
Mọi người theo tầm nhìn của anh nhìn sang, quả nhiên, cái nồi nhỏ vốn mỗi lần đến bữa đều được chủ động bắc lên giờ đây lại bị bỏ chỏng chơ trên bàn. Còn thầy Mã thì ngồi ở cạnh bàn, đôi mắt trống rỗng, không mang chút cảm xúc nào, nhìn thẳng về phía bọn họ.
"Đúng là lạnh lùng thật," Trương Lộc nghiêng đầu thì thầm, "sao lại có cảm giác như thể hắn ta nghe được hết những gì chúng ta nói vậy."
Đương nhiên là vì hắn ta thực sự có thể nghe thấy mà.
Trong lòng Bạch Tẫn Thuật bật cười khẩy hai tiếng, cái vị thầy giáo lạnh lùng trong mắt mọi người kia, dưới ánh mắt của cậu thì căn bản chẳng phải là người nữa, mà rõ ràng là một vị thần rồi chứ còn gì?
Hoài Gia Mộc ngồi trên bàn, ánh mắt ném về phía bọn họ rõ ràng mang theo sự xét nét từ trên cao nhìn xuống.
Ăn sáng xong, các đội viên liền bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Không biết là do thầy Mã trở nên lạnh lùng hay vì nguyên nhân nào khác, hôm nay hắn hoàn toàn không đưa ra chỉ dẫn nào cho công việc của học sinh, cũng không quản bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Trương Lộc luôn cảm thấy ánh mắt của hắn hôm nay có gì đó không đúng, không còn giống với vị giáo viên dẫn đội của mấy ngày trước nữa.
Nhưng những điều này đối với bọn họ mà nói đều không phải là trọng điểm.
Thuộc tính cố định của Tất Vũ phát động, mọi người đều đi theo cô ấy lên ngọn núi bên ngoài hang động.
Vừa bước ra khỏi hang động, mọi người liền hiểu tại sao hôm nay đội điều tra lại từ lều bạt trong hang dời xuống căn nhà ở dưới núi.
Bên ngoài đang mưa phùn lất phất, cảnh tượng trên sườn núi ngoài hang động hoàn toàn khác hẳn mấy ngày trước: những mảng đất đá bị lũ bùn cuốn trôi đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là thảm thực vật tươi mới và những cây cối trông như chưa từng bị đè gãy.
Vừa đi, Trương Lộc vừa vận dụng kỹ năng Tinh Thông Địa Lý Sơ Cấp: "Có vẻ như hôm nay là do xảy ra sạt lở quy mô nhỏ nên đội điều tra mới dọn xuống dưới."
Cô ngẩng đầu quan sát sắc trời một chút: "Có lẽ lát nữa sẽ có mưa lớn."
Sạt lở núi vốn là loại thiên tai địa chất khá thường gặp, nhưng những ngọn núi ở đây trông không giống như sẽ phát sinh sạt lở. Trên đỉnh núi hay chân núi cũng không có công trình nào đang tiến hành, vậy thì có lẽ là do mưa xối xuống đã cuốn trôi những khối đất đá bị mắc kẹt giữa sườn núi và cây cối từ trận lũ bùn đá mấy hôm trước. Nói đúng ra thì đây không phải là một vụ sạt lở thực sự, mà ngược lại còn giải quyết mối nguy tiềm ẩn vẫn treo lơ lửng trên đầu bấy lâu nay.
Chính vì vậy mà dù đội khảo sát đã phải dọn ra khỏi hang động, họ vẫn không hề dừng lại việc thám hiểm.
"Tất Vũ," Vân Quảng hỏi, "thuộc tính cố định của cô bây giờ đã phát huy tác dụng chưa?"
"Cảm giác... còn phải leo lên thêm một chút nữa," Tất Vũ nhắm mắt cảm nhận rồi nói, "để tôi đi trước nhé."
"Được thôi." Lý Nhân thoải mái nhường lại vị trí dẫn đường.
Tất Vũ vừa đi vừa quan sát, cuối cùng dừng lại ở một khu vực tương đối bằng phẳng.
"Ở đây," cô quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, đành chỉ xuống chỗ dưới chân, "Có thể ở bên dưới, thử đào lên xem sao?"
Lỗ Trường Phong tự giác đi xung quanh tìm kiếm, chuẩn bị kiếm một cành cây hoặc khúc gỗ thuận tiện để bắt đầu đào bới.
"Ê, cậu đi đâu đấy?" Quản Hồng Nhạn lập tức túm lấy anh ta.
"Đi kiếm cái que gỗ mà?" Lỗ Trường Phong ngơ ngác nói, "Không phải bảo phải đào chỗ này lên sao?"
"Đúng thế, nhưng sao lại để cậu tự tay đào hả?" Quản Hồng Nhạn cũng ngơ ngác, "Chẳng lẽ điểm tích lũy của cậu chỉ để ngắm thôi à?"
Lỗ Trường Phong nói: "Nhưng mà... như vậy chẳng phải là lãng phí sao?"
Anh vừa mới được thăng lên không gian cao cấp, trong lòng vẫn còn giữ tâm lý tính toán chi li, cảm thấy việc dùng điểm để mua mấy thứ như vậy thật là phí tiền.
"Phí cái gì?" Anh Sở anh đột nhiên lên tiếng - "Nếu chúng ta thoát được ra ngoài, đến lúc không gian này chia thưởng thì số điểm trong tay cậu mua một vạn cái xẻng cũng không hết. Còn nếu chúng ta không thoát được mà chết ở đây, thì cậu tiết kiệm điểm để làm gì?"
Lỗ Trường Phong: "... Ờ ha."
Anh đã bị thuyết phục rồi.
"Vậy để tôi xem có kỳ tích nào dùng được không!" Anh hăng hái nói.
"Cậu tìm cái gì?" Anh Sở lại lạnh nhạt lên tiếng bên cạnh, "Cậu tìm được kỳ tích, dùng kỳ tích, đào ra rồi thấy sinh vật thần thoại, sau đó bị trừ một đống lý trí rồi phát điên luôn ở đây. Đến lúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, còn cậu thì vào thẳng viện tâm thần à?"
Lỗ Trường Phong: "... Cũng đúng ha."
Anh yếu ớt lùi lại mấy bước, nhường "sân khấu" lại cho anh Sở.
Những người khác cũng ăn ý lùi lại vài mét, chờ một mình Xa Mạc Sở đào chỗ này lên.
Bạch Tẫn Thuật mở cửa hàng lên tìm một món kỳ tích phù hợp, rồi theo đúng vị trí mà Tất Vũ chỉ, bắt đầu đào xuống dưới.
Sợ làm hỏng manh mối, nên cậu đào rất cẩn thận, gần như mỗi mười mấy centimet lại dừng kiểm tra một lần. Mãi một lúc lâu sau, khi cái hố đã sâu hơn một mét, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dấu vết xương trắng phía dưới.
Có một bộ hài cốt.
Chả trách mấy ngày trước đội thám hiểm lại chẳng tìm được gì. Nếu không nhờ thuộc tính cố định của Tất Vũ, đám người bọn họ dù có lật tung cả ngọn núi lên cũng chẳng thể tìm thấy hài cốt chôn sâu như thế. Hơn nữa, trước khi xảy ra sạt lở đất, họ cũng chẳng có manh mối nào để bắt đầu tìm kiếm.
Bạch Tẫn Thuật đổi sang một kỳ tích khác, lần theo mép mà dọn sạch cả khu vực này, cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của bộ hài cốt.
Có lẽ đây là hài cốt của một người đàn ông trưởng thành, bị chôn trong đất đã rất lâu, phần lộ ra bên ngoài hầu như chỉ còn lại xương.
Cho đến khi Bạch Tẫn Thuật đào anh ta lên, mọi người vẫn không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về tinh thần hay giác quan.
"Không phải sinh vật thần thoại, mà là một bộ hài cốt ít nhất cũng mấy chục năm rồi, chắc sẽ không phải kiểm tra lý trí đâu," cậu hướng về phía những người đang tránh xa mà gọi, "mọi người có thể đến xem trực tiếp."
Lỗ Trường Phong đi đầu, vừa nhìn thấy đống xương trắng đó phản ứng đầu tiên liền là: "Anh Sở? Lúc nãy anh đào, có phải vô tình chặt gãy luôn cả hộp sọ rồi không?"
Vậy thì mạnh tay quá rồi đó?
Bộ hài cốt được đặt nằm ngửa trên mặt đất, vậy mà phần xương sọ lại tách làm đôi. Nắp hộp sọ phía trên dường như bị một lực mạnh bạo chém đứt, chia thành hai mảnh.
Xa Mạc Sở liếc anh ta một cái rất hờ hững: "Không phải tôi làm đâu. Lúc đào lên nó đã gãy sẵn rồi."
[Hả?]
[Thương tích này nhìn quen quen.]
[Đây chẳng phải đúng kiểu chết của Giang Kim Minh hôm qua sao? Bị hất tung cả nắp sọ lên.]
[Đúng rồi ha.]
Quản Hồng Nhạn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng một tay nhấc mảnh xương sọ đó lên xem xét: "Vết thương này... hình như tôi nhớ ra điều gì rồi..."
Lỗ Trường Phong: "... Hả?"
Quản Hồng Nhạn vừa nói vậy, anh cũng nhận ra điều không đúng: "Cái này với thi thể của Giang Kim Minh hôm qua..."
Anh đột ngột dừng lại.
Chính chủ còn đang ở ngay bên cạnh đây, bàn luận thẳng thừng về thi thể của người ta như vậy... hình như không được lịch sự cho lắm.
May mà Giang Kim Minh cũng không để ý: "Cái này trông rất giống lúc tôi chết hôm qua."
Anh nhận lấy mảnh xương sọ từ tay Quản Hồng Nhạn: "Hôm qua tôi chết, chắc là do răng của 'rau thơm' đâm thẳng vào chỗ này rồi bẩy tung nắp sọ ra."
Anh nhăn mặt như bị đau răng, vội vàng kéo ký ức của mình ra khỏi con quái vật hình thù kỳ quái đó: "Có thể xem trên này... có dấu răng không?"
"Có," Quản Hồng Nhạn trực tiếp lật mặt trong của mảnh xương sọ trong tay anh, "Ở đây có hai rãnh. Cậu thử nhớ lại xem, có giống dấu hai chiếc răng hôm qua đâm thẳng vào não cậu không?"
"Cũng có một chút," Giang Kim Minh ngồi xổm bên cảnh, so sánh khoảng cách giữa hai dấu răng này, "Độ dài chắc cũng tương đương."
Vây là có thể xác định rằng thi thể này gần như cùng nguyên nhân tử vong với anh ta.
"Chờ đã, vậy thi thể của tôi ngày hôm qua đâu?" anh bỗng nhớ ra, "Chẳng lẽ mọi người không nghiên cứu sao?"
"Không có," Quản Hồng Nhạn bỗng nhíu mày như phát hiện ra điều gì, "Sau khi cậu chết hôm qua, thi thể của cậu trực tiếp tan biến..."
Vậy tại sao bộ xương này thì không tan biến?
"Tất..." cô vô thức quay đầu muốn hỏi Tất Vũ còn phát hiện gì nữa không, nhưng vừa mở miệng thì nhận ra Tất Vũ vừa còn ngồi xổm đối diện giờ đã biến mất.
Quản Hồng Nhạn nhìn quanh một lượt, mới phát hiện Tất Vũ đang đi một mình về phía sau, trông có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Tất Vũ?" cô gọi một tiếng.
"Đợi một chút," Tất Vũ đáp lại, "Có vẻ phía trước còn một manh mối gì đó, mọi người đừng tới gần, tôi sợ mọi người sẽ mất lý trí."
"À, cô cẩn thận nhé." Quản Hồng Nhạn đáp bâng quơ.
Việc sancheck hiện tại vẫn là một mối đe dọa lớn đối với họ.
"Vậy tôi sẽ đi trước." Bạch Tẫn Thuật đứng dậy.
Tất Vũ nhanh chóng vòng về phía hang núi phía sau, dường như cô đi theo thuộc tính cố định suốt đường, nhưng cũng không biết mình đã đi đến đâu.
Ngay khi Bạch Tẫn Thuật vừa đứng dậy định đi về hướng cô, thì giác quan thứ sáu nhạy bén thuộc về Xa Mạc Sở đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn.
Không ổn, nơi Tất Vũ muốn đến đã rời khỏi tầm nhìn của Quản Hồng Nhạn, đã lọt vào điểm mù trong tầm quan sát của cô.
Biết rằng chấp niệm của Tất Vũ là [Người mù], còn thuộc tính cố định của Tất Vũ là "Phát hiện ra điểm trọng yếu".
Đồng thời biết rằng Tất Vũ không có mặt vào ngày hôm qua và ngày hôm kia, nên Tất Vũ chắc chắn sẽ chết vào hôm nay.
Hôm qua, Quản Hồng Nhạn đã đặt tên cho sinh vật thần thoại nghi là "Chó Săn" là "Rau thơm", miễn là cô ấy xuất hiện ở đâu thì sẽ không có "Rau thơm" ở đó.
Sáu điều kiện đã biết vụt qua trong đầu Bạch Tẫn Thuật, khiến lưng cậu bỗng lạnh toát, và đột nhiên cậu nhận ra một sự thật gần như kinh hoàng.
Thuộc tính cố định của Tất Vũ chỉ chịu trách nhiệm cung cấp cách giải, nhưng chưa chắc chịu trách nhiệm bảo đảm sinh mạng của cô ấy.
Ví dụ, bây giờ manh mối về con chó săn nghi vấn "Rau thơm" đã đi vào ngõ cụt, mà Tất Vũ hôm nay chắc chắn sẽ chết, vậy tại sao cô ấy không chết dưới miệng "Rau thơm"?
Vết thương trên bộ xương vừa phát hiện gần giống với của Giang Kim Minh, là bộ xương đã chôn từ hàng chục năm trước, mọi dấu vết đều đã biến mất sạch sẽ.
Vì [điểm trọng yếu] chỉ về chỗ này, điều đó có nghĩa vết thương giống nhau của họ là một manh mối quan trọng, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi thì không thể suy ra gì.
Cái chết của Giang Kim Minh ngày hôm qua quá đột ngột, cộng thêm năm người có mặt, bốn người vừa trải qua sancheck còn đang trong trạng thái tinh thần hoang mang, một người rơi vào PTSD nặng, hầu như không ai kịp phản ứng để quan sát xác, nên xác đã biến mất, ngay cả người chết là Giang Kim Minh cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Và vào lúc này, nếu có một xác chết mới, một cái chết hoàn toàn mới sẽ xuất hiện ở đây.
Vậy thì, đây chính là cách duy nhất để mở ra manh mối này.
Và lúc này đây, khi đã rời khỏi tầm nhìn của Quản Hồng Nhạn, Tất Vũ hoàn toàn không hề biết rằng "điểm trọng yếu" mà [Người mù] - thuộc tính cố định giúp cô sống sót bấy lâu nay - cung cấp lần này... chính là bản thân cô.
----------------
Cá: Xin chào cả nhà, lâu lâu mình ngoi lên thở tí, suýt thì quên cái đống này "))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com