Chương 25
Lớp 12A1
"Đinh linh linh…"
Chuông tan học của tiết tự học buổi tối vang lên đúng giờ.
Nhưng phần lớn người trong lớp đều không có phản ứng gì với âm thanh ấy, hiển nhiên là ai cũng tính toán ở lại học thêm một lúc.
Dù gì thì cũng sắp tới lần kiểm tra tháng đầu tiên sau khi bước vào năm lớp 12, ngay sau đó còn có một kỳ thi liên trường quy mô lớn, ai nấy đều muốn tranh thủ trước kỳ thi mà làm thêm vài đề, xem thêm vài lần sách vở.
Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, một số học sinh ở xa, học sinh ngoại trú đã thu dọn đồ đạc xong, vội vàng cầm tài liệu về nhà học tiếp.
Lâm Triều Sinh giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, tùy ý khoác ba lô lên một bên vai, sải bước ra khỏi cửa lớp.
Tưởng Ngọc thấy vậy, cũng nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình, rồi đuổi theo.
"Ê, Triều Sinh, ông từ từ đã!" Tưởng Ngọc gọi to. Lâm Triều Sinh cách đó mấy bước nghe thấy, nhưng không thèm để ý.
Đuổi kịp Lâm Triều Sinh, Tưởng Ngọc lục lọi trong túi mình, rất nhanh lấy ra bức thư tình mà sáng nay có người nhờ, vẻ mặt thần thần bí bí đưa cho Lâm Triều Sinh, vừa đè thấp giọng vừa khoác vai anh, chu môi chỉ vào lòng bàn tay, "Biết Giang Nghi không? Người ta hôm nay nhờ tôi đưa giúp ông đó."
Thấy Lâm Triều Sinh còn chẳng thèm liếc qua lấy một cái, Tưởng Ngọc liền biết lần này diễn không nổi rồi. Nhưng vẫn cố gắng thêm lần cuối, ghé sát nhỏ giọng nói với Lâm Triều Sinh: "Nhận đi mà, ít ra cũng nhìn một cái, dù sao cũng là tấm lòng của người ta."
Lâm Triều Sinh nhún vai, hất tay Tưởng Ngọc ra, lạnh lùng lườm gã một cái, giọng nói lãnh đạm vô tình: "Ai đưa thì tự đi mà giải quyết, đừng làm phiền tôi."
"Xì, tôi đã nói mà, ông đúng là máu lạnh, mấy mỹ nữ đúng là nhìn lầm người rồi."
Tưởng Ngọc thu tay về, nhét bức thư vào ba lô, chuẩn bị để chung với đám thư tình trước đó.
Đợi đến khi nào Lâm Triều Sinh thông suốt rồi, Tưởng Ngọc nhất định sẽ đem đống thư tình này nhàu nát rồi ném thẳng vào mặt anh, cho anh nghẹn chết luôn.
Nhưng nghĩ lại, chuyện đó chắc còn xa lắm, nhìn cái bộ dạng tránh nữ như tránh tà của Lâm Triều Sinh kia, không biết sau này có cơ hội chỉnh anh hay không.
Khi đầu óc Tưởng Ngọc còn đang bốc hỏa chửi thầm, Lâm Triều Sinh đã sớm đi khỏi tầm mắt.
"Đệt mẹ, chẳng có tí tình nghĩa huynh đệ nào, đi đường cũng nhanh như chạy!"
Tưởng Ngọc còn chưa muốn về nhà, lại quay bước trở về khu dạy học, tìm mấy thằng bạn thân để tụ tập chơi bời một lát.
Lâm Triều Sinh bước nhanh, đến khi đi ngang qua gốc đại thụ thì từ xa đã thấy Kiều Lộc đang đứng đó. Nhưng cậu không đứng một mình, bên cạnh còn có một nam sinh.
Hai người đang trò chuyện gì đó, sau đó Kiều Lộc nhận lấy món đồ mà đối phương đưa, rồi nam sinh kia rời đi.
Lâm Triều Sinh nheo nheo mắt lại.
Là Phương Tầm Đông.
"Anh Triều Sinh!"
Kiều Lộc phát hiện ra Lâm Triều Sinh từ đằng xa, vội vàng chạy đến.
Lâm Triều Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn Kiều Lộc đang chạy tới phía mình.
Kiều Lộc đứng trước mặt Lâm Triều Sinh, cúi đầu lục lọi trong túi, rồi lấy ra hai quả quýt mật vàng óng, nắm quả to hơn trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Lâm Triều Sinh.
Đôi mắt cậu sáng rực, lúm đồng tiền bên má lấp ló, giọng nói vui vẻ: "Cái này cho anh ăn! Ngọt lắm đó!"
Lâm Triều Sinh cúi đầu liếc nhìn quả quýt, nhưng không có phản ứng gì.
Kiều Lộc không nhận ra sự khác lạ của Lâm Triều Sinh, thấy người ta mãi không có động tác gì, liếc nhìn quả quýt trong tay, tự hỏi — chẳng lẽ Lâm Triều Sinh không thích ăn quýt sao?
Ngay lúc Kiều Lộc định rụt tay lại, Lâm Triều Sinh mới mở miệng hỏi: "Quả đó là Phương Tầm Đông cho cậu à?"
"Lớp trưởng hả?"
Kiều Lộc ngơ ngác lắc đầu, trả lời: "Không phải đâu, đây là thầy Lưu cho em."
Hôm nay trong lúc ôn tập, Kiều Lộc có lên văn phòng hỏi bài, đúng lúc gặp thầy Lưu đang chia quýt quê nhà gửi lên cho mấy thầy cô khác.
Khi Kiều Lộc rời đi, cũng được nhét cho mấy quả.
Trong tiết học, cậu cùng Giang Nghi mỗi người ăn một quả, siêu ngọt, mọng nước, ăn rất ngon.
Kiều Lộc nghĩ liền giữ lại hai quả, để lúc cùng Lâm Triều Sinh về nhà còn có thể vừa đi vừa ăn chung.
"Anh thật sự không ăn sao? Ngọt lắm ngọt lắm á!"
Kiều Lộc lại giơ tay đưa quả quýt tới trước mặt Lâm Triều Sinh, lần này Lâm Triều Sinh mới nhận lấy.
Vừa cầm lấy quả quýt, Lâm Triều Sinh bỗng nhiên phát hiện trên trán Kiều Lộc có gì đó khác lạ, cau mày kéo cậu lại gần chỗ có ánh đèn đường hơn, giọng trầm xuống hỏi: "Sao trán cậu thế này?"
Kiều Lộc ban đầu còn đang mơ màng bị Lâm Triều Sinh lôi kéo, ngoan ngoãn đi theo bước chân người ta.
Đến khi nghe hỏi tới chuyện cái trán, cậu mới chợt nhớ ra — trên trán mình còn dán một miếng băng cá nhân chưa tháo ra.
Kiều Lộc đơn giản kể lại chuyện hồi sáng cho Lâm Triều Sinh nghe, vừa duỗi tay muốn bóc miếng băng cá nhân ra, "Giờ cũng không thấy đau nữa. Vừa nãy lớp trưởng còn đưa cho em một lọ thuốc mỡ nhỏ, nói tối bôi lên là ổn thôi."
Kiều Lộc vốn tay chân vụng về, băng cá nhân lại dán trên trán, cậu loay hoay mãi cũng không gỡ được.
Bất giác, Kiều Lộc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Triều Sinh vẫn đang im lặng, ánh mắt như muốn nhờ anh giúp mình.
"Anh Triều Sinh, anh giúp em được không?"
Vì đang có việc nhờ vả, Kiều Lộc không nhận ra giọng mình mang theo chút ý làm nũng, âm cuối còn kéo dài ra, giống như một chiếc lông chim mềm mại khẽ lướt qua trái tim Lâm Triều Sinh, khiến người ta chẳng thể từ chối.
"Lại đây."
Hai người vẫn còn cách nhau một đoạn, dưới ánh đèn đường vốn dĩ không quá sáng, nhìn cũng không rõ lắm, Lâm Triều Sinh bèn mở miệng gọi cậu tiến lại gần hơn.
Kiều Lộc gật gật đầu, đi về phía trước hai bước, sợ Lâm Triều Sinh không thấy rõ, còn cố tình ngẩng đầu thò sát lại gần, mặt ngước lên, thuận tiện để anh hành động.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, Lâm Triều Sinh chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút, liền có thể nhìn rõ từng đường nét nhỏ trên gương mặt Kiều Lộc.
Đôi mắt sáng ngời của Kiều Lộc ánh lên tia sáng lấp lánh, không chớp lấy một cái mà chăm chú nhìn người trước mặt, thuận theo mà hơi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chờ anh giúp mình.
Hô hấp của cậu rất nhẹ, nhưng vì khoảng cách quá gần, tất cả phả thẳng tới cằm và cổ Lâm Triều Sinh, khiến nơi đó hơi ngứa ngáy.
Gần quá rồi.
Bàn tay vẫn buông thõng bên người của Lâm Triều Sinh khẽ động, vô thức nhéo nhẹ đốt ngón tay, trong lòng dâng lên một gợn sóng kỳ lạ.
Tên ngốc này, cũng đâu cần dựa sát như vậy.
Nhưng anh lại không mở miệng bảo Kiều Lộc lùi ra, cũng không có ý định nhích chân tránh đi.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Lâm Triều Sinh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào trán Kiều Lộc, từ từ bóc hai miếng băng keo cá nhân trông khá chướng mắt, rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Kiều Lộc chớp chớp mắt, đưa tay xoa xoa cái trán, vừa rồi động tác của Lâm Triều Sinh không tính là nhẹ nhàng, có hơi làm cậu đau.
Đang định lùi lại một chút, thì động tác của Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh giữ lại bằng một tiếng "Đừng nhúc nhích."
Lâm Triều Sinh chăm chú quan sát miệng vết thương trên trán Kiều Lộc.
Dù sao thì khóa kéo cũng không phải thứ sắc nhọn gì, vết thương khi mới bị trông có vẻ ghê người, nhưng thật ra chỉ là vết xước nông, giờ đã bắt đầu có dấu hiệu đóng vảy, đoán chừng thêm hai ngày nữa sẽ lành hẳn.
"Cậu ta đưa thuốc mỡ cho cậu đâu?"
Kiều Lộc sau một hồi mới hiểu Lâm Triều Sinh đang nói đến ai, cúi đầu lấy ra thuốc mỡ mà Phương Tầm Đông vừa mới đưa cho cậu, đưa cho Lâm Triều Sinh xem.
Lâm Triều Sinh liếc mắt nhìn qua, rồi nhận lấy đồ từ tay Kiều Lộc, bỏ vào trong túi của mình. Kiều Lộc cũng không cảm thấy có gì lạ.
"Đi thôi."
Kiều Lộc gật đầu, rồi theo Lâm Triều Sinh xoay người, hai người đi song song, bóng dáng bị đèn đường kéo dài trên mặt đất.
Kiều Lộc đi trên đường cảm thấy nhàm chán, mỗi bước đi đều in một dấu chân, dẫm lên bóng dáng của cả hai trên mặt đất, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Lâm Triều Sinh liếc nhìn cậu, môi mỏng khẽ thở dài: "Trẻ con."
Kiều Lộc nghe thấy, liền làm mặt quỷ với anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại mắng người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com