52
Buổi chiều hôm sau Vương Nguyên đi tới công ty. Đi vào liền nhìn thấy đám người vây quanh một chỗ.
"Roy, đến đây."
"Mau tới đây ăn cơm."
"Là đồ ăn của khách sạn cao cấp đó."
Vài nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đón cậu qua.
"Không cần, tôi vừa ăn rồi." Vương Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trong đám người, liền hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, cho nên không đồng ý đi qua.
Kỳ thật cậu chưa ăn cơm trưa, vốn tính cùng mọi người ăn một bữa. Nhưng mà ăn đồ Vương Tuấn Khải mang tới, cậu thà rằng đói chết.
Cậu một mình đi vào phòng chơi đàn, Vương Tuấn Khải theo sát phía sau. Vương Nguyên trong lòng khó chịu, thấp giọng nói một câu, "Anh có thể đừng đi theo tôi hay không?"
Vương Tuấn Khải lấy lòng đưa cho cậu một hộp thức ăn tinh xảo, "Nguyên Nguyên, đây là anh đặc biệt chuẩn bị cho em, tất cả đều là đồ ăn em thích, em nếm thử xem?"
"Tôi không muốn ăn."
"Vậy ăn chút trái cây được không? Anh đi lấy cho em."
Vương Nguyên không thể nhịn được nữa, "Tôi nói không cần, anh nghe không hiểu tiếng người à!"
"Ưm......" Bụng đột nhiên quặn đau. Vương Nguyên đau đến đổ mồ hôi lạnh, hạ thắt lưng, che bụng.
"Nguyên Nguyên, em làm sao vậy? Bụng đau sao?" Vương Tuấn Khải kích động đỡ lấy cậu.
Vương Nguyên đau nói không ra lời, lại quật cường gạt bỏ tay anh ta ra, "Không...... Cần...... Anh quản......"
Vương Tuấn Khải đột nhiên đem cậu ôm lấy, đặt cậu nằm lên sofa.
"Rất khó chịu sao?" Vương Tuấn Khải lấy tay đặt lên bụng Vương Nguyên, mềm nhẹ vuốt ve.
Vương Nguyên kháng cự đem chính mình cuộn thành một đoàn, "Anh...... Cách xa tôi một chút...... Tôi sẽ không khó chịu ......"
Vương Tuấn Khải ôn tồn dỗ dành, "Đừng nói chuyện, anh đi lấy thuốc cho em."
Cũng may anh ta có chuẩn bị thuốc, Vương Tuấn Khải thuần thục mở lọ thuốc, đổ ra hai viên.
Bệnh đau bao tử của Vương Nguyên luôn là gánh nặng trong lòng anh ta, nhưng loại bệnh mãn tính này chỉ có thể dựa vào việc ăn uống điều độ, tĩnh dưỡng lâu dài.
Khoảng thời gian Vương Nguyên mất trí nhớ, bởi vì được chăm sóc tỉ mỉ, Vương Nguyên không hề bị phát bệnh. Hiện tại nhìn thấy cậu lại bắt đầu đau bụng, Vương Tuấn Khải đau lòng muốn chết.
Vương Nguyên uống thuốc xong cuối cùng cũng không khó chịu nữa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Vương Tuấn Khải mở hộp cơm ra, dùng muỗng đút cho Vương Nguyên ăn cơm.
"Tôi có thể tự ăn." Vương Nguyên không được tự nhiên nói.
Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt nghiêm túc, "Cơm phải ăn đầy đủ, ăn đúng bữa."
Mũi Vương Nguyên cay cay, cúi đầu rầu rĩ nói, "Không cần anh quản......"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy, rất muốn ôm lấy, hoặc là sờ sờ đầu của cậu. Nhưng mà anh ta vẫn nhịn xuống, anh ta sợ mình lại đem Vương Nguyên dọa chạy.
Có thể tới gần cậu, chiếu cố cậu như vậy, đã đủ vừa lòng .
Vương Nguyên không nghĩ tới bản thân lại nhanh chóng gặp được Thiên Tỉ. Lần này là ở cửa nhà.
Ngọn đèn mờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, cô đơn ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt của anh đều là máu bầm cùng vết thương, áo sơmi đắt tiền dính đầy bùn đất, vừa bẩn vừa rách rưới, thật giống một con chó bị chủ nhân vứt bỏ.
Vương Nguyên dừng lại bước chân, đứng ở nơi đó nhìn anh. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa thấy qua bộ dáng Thiên Tỉ chật vật như vậy.
Thiên Tỉ cũng nhìn thấy cậu, có chút không yên đứng lên, "Nguyên Nhi, em về rồi."
Vương Nguyên nhìn nhìn sắc trời tối đen, cũng không biết người này đã đợi mình bao lâu rồi.
"Anh còn tới đâu làm cái gì?"
Cậu cho rằng, nói xong mấy lời lần trước, Thiên Tỉ nên biết khó mà lui.
"Anh nói hết với ba mẹ rồi." Ngữ khí Thiên Tỉ thật bình tĩnh, tựa như đang bàn luận chuyện thời tiết. Nhưng anh một thân đầy thương tích, nghĩ cũng biết quá trình là cỡ nào thảm thiết.
"Hiện tại, anh có thể cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không kết hôn."
Vương Nguyên khó có thể tin trừng mắt nhìn anh, "Anh điên rồi sao? Vì sao phải làm như vậy?!"
"Chỉ cần em có thể trở lại bên cạnh anh," Thiên Tỉ nhìn cậu, đột nhiên cười một chút, "Anh có thể trả giá tất cả."
"Rồi sao..." Vương Nguyên lẩm bẩm, "Anh lại muốn làm tôi nợ anh?"
"Không phải," Thiên Tỉ chậm rãi nói, "Đây là do anh tự lựa chọn. Cuộc sống không có em, anh không dám tưởng tượng."
Vương Nguyên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, như là rơi vào một bụi rậm, thế nào cũng không thoát ra được, "Nhưng tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình."
"Vì sao anh không chịu buông tha tôi?" Vương Nguyên không muốn nhìn anh nữa, lập tức đi vào trong phòng, tùy tay đóng cửa lại.
Thiên Tỉ tha thiết bám sát phía sau cậu, ý đồ đi theo vào.
Vương Nguyên cũng không nói chuyện, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.
Thiên Tỉ cầu xin nói, "Nguyên Nguyên, anh còn chưa có ăn cơm, rất đói bụng."
"Cút ngay." Vương Nguyên cắn răng phun ra hai chữ, hung hăng khóa cửa lại.
Thiên Tỉ bị chấn động lui về phía sau một bước, lại lần nữa ngồi xổm trong hành lang tối như mực. Ba anh lần này thật đúng là hạ đòn chí mạng, miệng vết thương nóng bừng rất đau, bụng cũng đói đến kêu rột rột. Lần này anh ra khỏi nhà, cả người không có một xu, căn bản không cho chính mình đường lui.
Thiên Tỉ dựa vào vách tường cứng rắn lạnh như băng, trong lòng đã có một loại cảm giác thật thỏa mãn. So với hai năm khủng hoảng lo âu kia, hôm nay thật sự là ngày mà anh vui vẻ nhất.
Cho dù cách một bức tường, có thể như vậy ở gần Vương Nguyên, cũng tốt lắm.
Buồn ngủ từng trận đánh úp lại, Thiên Tỉ dần dần nhắm mắt. Không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên bị mở ra.
Ngọn đèn màu vàng ấm áp chiếu vào trên mặt Thiên Tỉ, anh mở choàng mắt.
"Đi vào bôi chút thuốc." Vương Nguyên mặt không biểu cảm nói.
Thiên Tỉ sửng sốt một chút, lập tức cười lộ ra xoáy lê, vui sướng theo Vương Nguyên vào phòng.
"Hòm thuốc ở trên bàn, trong phòng bếp có đồ ăn." Vương Nguyên cứng rắn ném ra một câu, xoay người trở về phòng ngủ.
"Nguyên Nguyên," Thiên Tỉ ở phía sau cậu thật cẩn thận nói, "Anh có thể tạm thời ở đây không?"
Vương Nguyên đưa lưng về phía anh, trầm mặc không nói.
Thiên Tỉ vội vàng giải thích, "Bỏ đi vội vàng, còn chưa có tìm được chỗ ở. Anh cam đoan, sẽ không quấy rầy em."
Vương Nguyên không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chính là yên lặng đóng cửa lại.
Thiên Tỉ ngày hôm sau tỉnh lại trên sofa, phát hiện trên người có một tấm chăn. Anh đem mặt chôn ở bên trong, đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Cho dù tất cả đều gian nan, anh vẫn là tới gần người kia thêm một bước.
Vương Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị album đầu tiên của mình. Album sử dụng các ca khúc cậu từng sáng tác, còn có mấy bài hát mới.
Mấy ngày nay, cậu cơ hồ hai mươi tư giờ chui ở trong phòng thu âm, thu đi thu lại, cố gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất.
Vương Tuấn Khải vẫn là ngày ngày lui đến, mỗi lần đến đều sẽ mua chút điểm tâm đồ uống, còn có một ít quà. Việc này, anh ta làm thỏa đáng chu toàn, người trong công ty đều dần dần cùng anh ta thân thiết hơn. Thậm chí không biết anh ta dùng cái thủ đoạn gì, còn cùng ông chủ công ty kết cái giao tình.
Vương Nguyên xem ở trong mắt, trong lòng tức giận, nhưng cũng không làm gì được anh ta.
Cuối cùng cũng thu âm xong, đã là bảy giờ tối, nhà sản xuất giơ ngón tay cái, Vương Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Nhân viên công tác đều ồn ào, muốn đi chúc mừng một chút.
Vương Tuấn Khải luôn chờ ở bên ngoài, lúc này nhanh chóng đứng lên, cười nói, "Tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng khá tốt, mọi người đi luôn chứ?" Ngữ khí anh ta khẩn thiết, tuy rằng hỏi là mọi người, ánh mắt lại chỉ dừng ở trên mặt Vương Nguyên, ao ước cậu đáp lại.
Mọi người ào ào hoan hô.
Vương Nguyên không muốn làm mọi người mất hứng, đành phải gật đầu.
Vương Tuấn Khải chọn nhà hàng rất cao cấp, bồi bàn mặc đồng phục chỉnh tề một loạt.
Trang trí cũng thật xa hoa, lại không mất cách điệu. Trong nhà hàng lớn như vậy, trừ bỏ nhân viên phục vụ, cũng không gặp khách khác.
"Vương tổng, anh bao hết chỗ này?" Những người đi cùng nhịn không được hỏi.
Vương Tuấn Khải khẽ cười một chút, không có phủ nhận, "Mọi người chơi vui vẻ là tốt rồi."
Vương Nguyên trên mặt không biểu hiện ra cái gì, trong lòng lại lộp bộp một chút. Ở loại địa phương này đặt bao hết, cũng không phải cứ có tiền là có thể làm được. Vương Tuấn Khải đã dùng cách gì?
Đồ ăn cùng rượu đều là hạng nhất, Vương Nguyên lại thực không ngon miệng.
Vương Tuấn Khải ngồi ở đối diện, một đôi mắt đào hoa hẹp dài luôn dán trên người cậu không rời.
Đột nhiên, đại sảnh đèn tắt hết hơn phân nửa, chỉ để lại mấy bóng. Tiếng đàn violon du dương uyển chuyển vang lên, bồi bàn đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, chậm rãi đi tới. Trên xe đẩy là một cái bánh ngọt tinh tế, cắm nến bên trên, ánh lửa ấm áp.
"Nguyên Nguyên, sinh nhật vui vẻ." Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu.
Mọi người xung quanh ào ào kinh hô, cùng hát chúc mừng sinh nhật.
Vương Nguyên chợt ngẩn ra, cậu áp căn không nhớ được hôm nay là sinh nhật mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu không bao giờ đón sinh nhật, cũng không để ý lắm.
Đây là lần đầu tiên, có người trịnh trọng chúc mừng sinh nhật cậu. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lăng lăng nói một câu, "Cám ơn mọi người."
Tan cuộc, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi một đoạn.
Dưới đèn đường, anh ta từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ xinh.
"Tặng em." Vương Tuấn Khải giấu không được hưng phấn.
Vương Nguyên ở trong ánh mắt chờ mong của anh ta, chậm rãi mở nắp hộp.
Một chiếc chìa khóa xe đắt tiền hiện ra.
"Có ý gì?" Vương Nguyên biểu cảm ngạc nhiên.
"Anh đã hứa với em," Vương Tuấn Khải ánh mắt sáng quắc, "Chờ anh có tiền, anh sẽ mua xe cho em."
"Nguyên Nguyên, rốt cục anh làm được rồi."
Vương Nguyên bật cười, chỉ cảm thấy vớ vẩn, "Kia chỉ là một câu nói đùa."
Khi đó Vương Tuấn Khải đến một chiếc xe đạp cũng mua không nổi, chiếc ô tô duy nhất trong thôn bọn họ, là của nhà thôn trưởng. Cho nên lúc đó cậu liền vui đùa, căn bản không nghĩ tới sẽ trở thành sự thật.
"Lời em nói, anh luôn luôn ghi tạc trong lòng. Lúc đó anh không có năng lực, hiện tại không giống lúc đó, em muốn cái gì, anh đều có thể tặng cho em."
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt mà mình từng yêu sâu đậm kia, đột nhiên cảm thấy hốc mắt lên men.
Rõ ràng vẫn là người đó, lại như là cách thiên sơn vạn thủy.
Bọn họ thế nào lại đi đến bước đường hôm nay?
"Vương Tuấn Khải," Vương Nguyên nhìn hai bóng người bên dưới ngọn đèn đường, "Chúng ta trở về như trước không được nữa rồi."
"Tôi đã...... Không còn thương anh ."
"Cho dù em nói như vậy," Vương Tuấn Khải còn cậy mạnh, "Anh cũng sẽ không buông tay em."
Anh ta luôn luôn tin tưởng, cho dù anh ta đã làm sai chuyện gì, cho dù anh ta tổn thương người này, nhưng mà trong lòng Nguyên Nguyên vẫn yêu anh ta, dù chỉ là một chút.
"Tôi không thương anh ." Vương Nguyên lạnh như băng lặp lại .
"......" Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích đứng ở dưới đèn đường, cả người bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Anh ta không nhớ rõ tối hôm đó Vương Nguyên rời đi thế nào, chỉ nhớ rõ cảm giác cả linh hồn đều như bị rút đi.
Thể xác trống rỗng, còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ.
Vương Nguyên về nhà, lại phát hiện trong phòng tối đen một mảnh, không khỏi có chút nghi hoặc.
Thiên Tỉ vì tránh né người nhà tìm kiếm, rất ít ra ngoài.
Giờ này, khẳng định là anh sẽ ở nhà xem tivi . Cậu lấy ra chìa khóa, vừa mở cửa đã bị bóng người nhảy ra làm cho phát hoảng.
"Surprise!" Thiên Tỉ như hiến dâng vật quý, bưng lên một cái bánh ngọt nho nhỏ.
Vương Nguyên trong lòng cảm thấy buồn cười, cậu không biết từ khi nào thì mình trở nên quan trọng như vậy. Cả hai người kia, đều tổ chức sinh nhật cho cậu.
"Em có biết anh chờ bao lâu rồi không? Hôm nay sao lại về trễ như vậy?" Thiên Tỉ nhịn không được oán giận vài câu.
Vương Nguyên nhàn nhạt giải thích, "Hôm nay đồng nghiệp tổ chức liên hoan."
"Vậy em...... Đã ăn cơm rồi sao?" Thiên Tỉ rõ ràng thật thất vọng. Hôm nay anh đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn mua bánh ngọt.
"Ừm." Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, "Đúng rồi, anh lấy tiền ở đâu mà mua những thứ này?"
Thiên Tỉ ấp úng, "Anh đem...... Đồng hồ đi bán."
Vương Nguyên nhìn thoáng qua cổ tay trống trơn của anh, trong lòng thật không phải tư vị.
Cậu biết Thiên Tỉ thật thích cái đồng hồ kia, chưa từng rời khỏi người.
"Anh bán ở đâu?" Vương Nguyên nhíu mày, "Ngày mai tôi giúp anh chuộc lại."
"Không cần, không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao? Anh căn bản không cần. Anh chỉ hy vọng em có thể cao hứng."
"Tôi không muốn nợ anh cái gì." Vương Nguyên hờ hững nói.
Thiên Tỉ một mặt bi thương, nhưng không có phản bác.
Chính anh đã nói ra rất nhiều lời khó nghe, bây giờ khổ nhiều hay ít đều phải xuống nuốt.
Vương Nguyên tắm rửa xong đi ra, trên người mang theo hương sữa tắm. Thiên Tỉ vốn đang nhìn TV, lúc này có chút bị phân tâm.
Trên tivi chiếu cái gì anh đều không rõ nữa, ánh mắt không ngừng ngắm đôi chân dài thẳng tắp của Vương Nguyên.
Mắt thấy Vương Nguyên sẽ vào phòng ngủ, Thiên Tỉ nhanh chóng đứng lên cùng đi qua.
Anh giữ chặt tay Vương Nguyên, nhỏ giọng nói, "Sofa thật nhỏ, chân đều không duỗi thẳng được."
Hai người đã thật lâu không có giống như bây giờ, ngủ ở cùng một cái giường. Thiên Tỉ ở trong bóng đêm nhìn chằm chằm lưng Vương Nguyên, hô hấp dồn dập.
Bọn họ nằm gần như vậy, thậm chí anh có thể cảm nhận được độ ấm của Vương Nguyên, tiếng tim đập của Vương Nguyên. Anh mạo hiểm vươn tay, lặng lẽ chạm vào tóc Vương Nguyên. Vương Nguyên tựa hồ đã nhận ra, hơi hơi động đậy.
Thiên Tỉ lập tức thu tay, gắt gao nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Lại lần nữa mở to mắt, phát hiện Vương Nguyên đang lẳng lặng nhìn mình.
Cặp mắt hạnh kia, lóng lánh trong suốt, giống như là ánh sao.
"Nguyên Nhi......" Thiên Tỉ thấu đi qua, thử hôn cậu, Vương Nguyên chớp chớp mắt, nhưng không có né tránh. Thiên Tỉ khó kìm lòng nổi, một phát liền không thể vãn hồi.
Anh tham lam liếm hôn cánh môi mềm mại kia, theo cần cổ mảnh khảnh, ở trên xương quai xanh lưu lại dấu vết ái muội.
Vương Nguyên không có phản kháng, thuận theo tùy ý Thiên Tỉ cởi bỏ quần áo của mình.
"Anh làm xong việc anh muốn làm, có phải là có thể về nhà hay không?"
Động tác trên tay Thiên Tỉ dừng lại. Giống như bị hắt một chậu nước lạnh, nháy mắt dục vọng xao động liền tắt ngấm.
"Nguyên Nguyên, em đang nói cái gì?"
Vương Nguyên sắc mặt thật bình tĩnh, "Tôi chính là muốn có cái kết thúc. Sau lần này, xin anh buông tha tôi."
Thiên Tỉ tâm dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng một tia hào quang cũng dập tắt. Cho dù nhổ cái đinh, vẫn là sẽ lưu lại vết sẹo không thể xóa.
Là anh tự tay đánh nát khối thủy tinh chân quý kia, không thể trách bất luận kẻ nào. Dù không cam tâm, cũng chỉ có thể nhận thua.
"Xin lỗi."
Chưa từng có một đêm nào, dài giống như đêm nay.
Thiên Tỉ cả đêm đều không có ngủ, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời một chút một chút sáng lên.
Rốt cục, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng. Thiên Tỉ quyến luyến hôn hôn trán Vương Nguyên, "Nguyên Nhi, anh đi đây."
Nếu anh rời đi có thể làm em vui vẻ một chút, vậy anh tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại em.
Cho dù phải trải qua luyện ngục bàn vô vọng dày vò, cũng để anh một mình chịu đựng.
Mỗi ngày mỗi đêm, anh sẽ nhấm nháp quả đắng này. Đây là anh cần phải chuộc lại tội lỗi.
Vương Nguyên đứng ở cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn dưới lầu. Cho đến khi bóng lưng cô đơn kia, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt.
Tối hôm qua cậu cũng là một đêm không ngủ, trong mắt đều là tơ máu.
Rất đau, đau đến mức cậu muốn rơi nước mắt.
_______
Tui khóc rồi, N là yêu T nhưng k muốn thấy T vì mình mà vứt bỏ hết mọi thứ như thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com