Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96: ĐÊM XUÂN ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG

{Nauh Yi}

Bách Lý Hồng Trang lười nói nhảm cùng Đế Bắc Thần, gia hỏa này nói chuyện vĩnh viễn không thể phân rõ thật giả, trực tiếp cụng ly rượu với hắn, "Hợp tác vui vẻ!"

Đế Bắc Thần cười sảng khoái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, "Có mỹ nhân bầu bạn, rượu này càng trở nên thơm ngon hơn."

"Bọn người Bách Lý Chấn Đào đi rồi à?" Bách Lý Hồng Trang trầm giọng chậm rãi nói.

"Nàng không giữ lại chút thể diện nào cho ông ta ở trước mặt mọi người, ông ta còn có thể tiếp tục ở lại sao?" Đế Bắc Thần hỏi lại, "Ông ta lấy lý do thân thể không khỏe rời đi, chậc chậc, từ nay về sau, e là Bách Lý Chấn Đào đã hoàn toàn ghi hận với ta."

Nói xong, Đế Bắc Thần làm vẻ mặt vô tội nhìn Bách Lý Hồng Trang, đôi mắt trong suốt sáng ngời.

"Nương tử, nàng phải an ủi tâm hồn bị tổn thương của ta."

Bách Lý Hồng Trang khẽ cười một tiếng, "Người đáng lẽ nên bị người khác ghi hận."

Ngay cả nàng cũng không nghĩ Đế Bắc Thần có thể làm tới bước này, không chừa lại chút thể diện nào cho Bách Lý Chấn Đào ở hôn lễ, lý do thoái thác càng khiến Bách Lý Chấn Đào lâm vào cảnh xấu hổ.

"Nương tử, nàng nói lời này thật tàn nhẫn, ta vì nàng mới làm vậy mà."

Nghe xong, Bách Lý Hồng Trang nhún vai, không nói chuyện nhưng trong lòng lại thập phần cảm động.

Đế Bắc Thần để ý đến cảm xúc của nàng nên mới có thể làm như vậy, bất luận thế nào, Đế Bắc Thần diễn trò trước mặt Hoàng Thượng như vậy nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Dù biết rõ nhưng Đế Bắc Thần vẫn lựa chọn làm vậy, tất cả những chuyện này đã đủ chứng minh.

Sau một lúc lâu, Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt lên tiếng: "Cảm ơn người."

Trong lòng nàng rất rõ ràng, mặc dù hôm nay có Hoàng Thượng ở đây, bảo nàng hành lễ với Bách Lý Chấn Đào nàng cũng tuyệt đối không làm, đến khi đó e là chuyện càng khó giải quyết hơn.

Trong đôi mắt sâu như biển rộng lóe lên một tia sáng, khóe miệng Đế Bắc Thần đột nhiên cười ái muội.

"Nương tử, hiện tại nàng đã là Vương Phi của ta, sao phải nói những lời khách sáo đó?"

"Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta ở đây nói chuyện phiếm không khỏi có chút lãng phí, không bằng làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi?"

Một lời vừa nói xong, ngữ khí của Đế Bắc Thần càng ái muội tới cực điểm.

Mặt Bách Lý Hồng Trang ửng đỏ, đêm tân hôn, nàng đương nhiên hiểu rõ phu thê bình thường sẽ làm cái gì.

"Không sai, đêm đã khuya, đúng là nên nghỉ ngơi." Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu.

Ánh mắt Đế Bắc Thần chợt lóe lên, mong chờ nhìn Bách Lý Hồng Trang, lập tức chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

"Nương tử nói không sai, hôm nay đúng là phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "Thật tốt", Đế Bắc Thần cười tươi như hoa.

Nhưng mà, ngay sau đó, Bách Lý Hồng Trang cầm hai chiếc chăn bông ném cho Đế Bắc Thần, nụ cười càng thêm quyến rũ.

"Tối nay vất vả cho người phải ngủ trên mặt đất một đêm, nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Nói xong, Bách Lý Hồng Trang liền nằm lên giường, dùng hành động chứng minh hết thảy.

Nhìn thấy hành động của Bách Lý Hồng Trang, Đế Bắc Thần lại nhìn hai chiếc chăn bông trong tay, cười bất đắc dĩ, chỉ là trong mắt lại có chút cưng chiều.

Thấy Đế Bắc Thần không nói hai lời liền nằm lên mặt đất nghỉ ngơi, Bách Lý Hồng Trang không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù sống hai đời, nhưng nàng vẫn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.

Nằm trên giường lớn thoải mái, nhưng Bách Lý Hồng Trang thật lâu cũng chưa ngủ được.

Có lẽ do ở Nhã Huyên Các ngủ trên giường gỗ cứng khá lâu, nên trong lúc nhất thời chưa kịp thích ứng với chiếc giường êm ái này.

Cũng có lẽ trong phòng ngủ của nàng chưa từng xuất hiện hơi thở của nam nhân.

{Nauh Yi} 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com