Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 145: Phá thân


Quả thật, trong đám kẻ giả chết ấy, những kẻ định lực kém thì hơi thở cũng nặng nề hơn vài phần.

Yến Tuân tai thính mắt tinh, gương mặt tuấn tú sa sầm như nước, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Nguyễn Kiều Kiều cười khanh khách, buông tay khỏi dương vật của hắn ta, đầu ngón tay thon thả khẽ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào cúc huyệt phía sau hắn ta.

Hai mắt Yến Tuân trợn trừng, lửa giận bùng lên ngùn ngụt, chỉ hận không thể thiêu Nguyễn Kiều Kiều thành tro ngay lập tức.

“Như vậy đã không chịu nổi ư? Vậy tiếp theo, đại nhân chẳng phải sẽ tức đến chết ngay sao?”

Nguyễn Kiều Kiều trêu cợt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, chẳng có lấy nửa phần lo âu.

Môi mỏng của Yến Tuân mím chặt thành một đường, nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, ánh mắt khôi phục vẻ tĩnh lặng không gợn sóng. Nhưng chỉ mình hắn ta biết, trong lòng đã nổi phong ba bão táp.

Hắn ta lăn lộn chốn quan trường bao năm, kẻ thù chẳng hề ít. Dù đối thủ lợi hại đến đâu, hắn ta cũng dễ dàng đánh bại, chưa từng nếm mùi thất bại. Có lẽ vì thế mà hắn ta quá tự cao, khinh thường nữ tử này, cho rằng nàng đã rơi vào tay hắn ta thì chẳng thể gây nổi sóng gió gì.

Sự nhục nhã trước mắt, nếu chỉ là một kiếp nạn, may ra cũng coi như chuyện tốt.

Phúc chẳng phải họa, họa thì tránh không xong.

Yến Tuân vốn cũng chẳng hiểu rõ lòng dạ nữ tử này, vậy chi bằng cứ xem nàng rốt cuộc muốn làm gì, thử một phen xem sao.

“Ngươi muốn làm gì?” Yến Tuân cất tiếng, giọng hơi khàn.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng có lòng dạ đấu trí với hắn ta. Thịt đã kề bên miệng, cô đưa tay nắm cằm Yến Tuân, buộc hắn ta ngẩng lên nhìn mình, chẳng khác nào kẻ ác bá trêu ghẹo con gái nhà lành bên đường.

“Yến đại nhân quả là tư thái bất phàm, chẳng hay đã có hôn phối chưa? Hay là vì nương tử tương lai mà giữ mình trong sạch?” Cô chậm rãi nói, đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt láng mịn như ngọc của Yến Tuân.

Yến Tuân híp mắt. Hắn ta biết rõ từng cử chỉ của hai người đều rơi vào mắt đám thuộc hạ. Mà trong cảnh ngượng ngùng này, dù hắn ta đáp thế nào cũng rơi vào thế yếu.

Nàng đang trả thù, trả thù chuyện hắn ta tra hỏi nàng trong mật thất hôm ấy, nên bây giờ mới muốn làm nhục hắn ta.

“Ngươi muốn làm gì thì làm, chớ dùng lời châm chọc ta.” Yến Tuân hờ hững đáp.

“Ha…”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười.

“Sảng khoái lắm!”

Cô cúi người xuống, đôi môi phấn hồng kề sát bên tai Yến Tuân, tư thế thân mật tựa như một đôi uyên ương quyến luyến. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, mang theo ý trêu chọc.

“Đại nhân, ta muốn phá thân đồng tử của ngài, được không?”

Biểu cảm bình tĩnh của Yến Tuân không đổi, nhưng hàng mi đen như cánh quạ khẽ run, lộ ra vài phần luống cuống.

Nguyễn Kiều Kiều đưa mắt nhìn quanh, vừa hay bắt gặp mấy ánh mắt tò mò của đám người bị cô trói, lén lút dòm trộm, tràn đầy hiếu kỳ và hứng thú.

“Ta và đại nhân của các ngươi sắp bàn chuyện rất hệ trọng, không tiện có người khác ở đây. Nhưng các ngươi thì ta cũng chẳng thể dời đi được.”

Cô nghiêm giọng nói xong, rồi đứng dậy, giật mạnh khăn trải bàn xuống, bước đến trước mặt đám người kia, dùng tấm vải trùm kín đầu họ.

Làm xong, cô đắc ý quay lại trước mặt Yến Tuân, nửa ngồi xổm xuống, nhìn hắn ta.

“Mặt đất lạnh lắm, đại nhân. Để ta đỡ ngài lên.”

Dẫu nói nhẹ nhàng là thế, nhưng với thân thể yếu ớt của Nguyễn Kiều Kiều, cô phải tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được Yến Tuân lên giường.

Xong việc, cô cũng mệt lử, cả người vô lực bò lên người Yến Tuân, thở hổn hển không ngừng.

Nghỉ một lát, Nguyễn Kiều Kiều ngắm khuôn mặt Yến Tuân, thu hết dáng vẻ của hắn ta vào đáy mắt. Nhìn một lúc, cô lập tức lấy lại chút tinh thần, cúi xuống kéo đôi chân đang rũ bên mép giường của hắn ta đặt hẳn lên.

Cô trèo lên giường, buông màn xuống, khung cảnh lúc này chẳng khác nào một buổi động phòng, như thể chia cắt thế giới trên giường và bên ngoài thành hai nửa tách biệt.

Thực ra, Yến Tuân đã dần khôi phục cảm giác, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế, không muốn đánh rắn động cỏ, cứ nằm yên trên giường, dáng vẻ như một con rối mặc Nguyễn Kiều Kiều tùy ý sắp đặt.

Nguyễn Kiều Kiều chống hai tay bên người Yến Tuân, ý cười đầy mặt, chậm rãi tiến sát lại. Hai khuôn mặt gần đến mức chỉ cách nhau một gang tay.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô nhìn sâu vào sâu đáy mắt hắn ta, hàng mi chớp chớp tựa như những vì sao lấp lánh, lộ ra vẻ giảo hoạt, cứ như chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấu tâm tư hắn ta.

Nguyễn Kiều Kiều chăm chú quan sát Yến Tuân, ngay cả áo lót của hắn ta cũng đã bị cô cởi bỏ, thân hình rắn rỏi phơi bày ngay trước mắt cô, không sót chút gì.

Yến Tuân là quan văn, vóc dáng không cường tráng khôi ngô như Mộ Dung Diễn – kẻ nắm binh quyền trong tay. Dáng người hắn ta thiên về thon gầy, nhưng không phải kiểu gầy yếu như gà luộc, mà là thon chắc, rắn rỏi. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp của hắn ta có đường nét trơn tru, cân đối đến kỳ lạ.

Dĩ nhiên, điều mê hoặc nhất vẫn là làn da như ngọc của Yến Tuân, tựa hồ tỏa ra ánh sáng óng ánh, đủ khiến kẻ háo sắc, dù nam hay nữ, cũng phải thèm thuồng.

Vừa rồi, lúc Nguyễn Kiều Kiều dìu hắn ta, cô đã tranh thủ sờ soạng không ít.

Dẫu sao, đây cũng là người được hoàng đế chọn làm phò mã, liên quan đến hạnh phúc sau này của công chúa. Sao có thể chỉ đẹp mà không dùng được?

Bàn tay Nguyễn Kiều Kiều từ gương mặt hắn ta lần xuống vuốt ve, lướt qua cơ ngực, cơ bụng, rồi nắm lấy phần dục vọng đang dâng trào giữa hai chân hắn ta.

Giờ đây, Yến Tuân có thể ngang sức với cô, nhưng cô chẳng vội, chỉ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ hứng thú.

Yến Tuân vẫn im lặng từ đầu đến cuối, mím môi không nói, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng.

Hành động của nàng lúc này chẳng khác gì một tên hái hoa tặc, còn hắn ta lại trở thành “thiếu nữ trong trắng” bị kẻ háo sắc nhòm ngó?

Thật quá nực cười!

Nguyễn Kiều Kiều thoáng do dự, đang định nghĩ xem nên ra tay từ đâu. Nhưng khi đối diện với ánh mắt Yến Tuân, cô bỗng bật cười.

Ôi chao!

Đôi mắt nhỏ cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại rối bời hoảng loạn kia…

Ha ha ha… Yến Tuân, kẻ gian xảo này, cũng có ngày hôm nay! Cô sẽ cho hắn ta biết cái giá của việc chọc giận mình!

Bàn tay trắng nõn thon dài của cô bỗng chốc véo lấy núm vú trước ngực Yến Tuân, móng tay chẳng chút nương tình mà bấm mạnh xuống. Một cơn kích thích bất ngờ khiến hắn bật ra tiếng rên trầm thấp.

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng buông tay, liền thấy dấu móng tay hằn đỏ tươi, mang theo vẻ đẹp đầy nhục nhã.

Hứng thú trong mắt cô càng thêm dâng trào. Cúi đầu xuống, trên làn da ngọc ngà của hắn ta, cô khẽ hé môi để lộ hàm răng trắng, rồi bất ngờ cắn mạnh một cái.

Yến Tuân nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén, không phát ra tiếng, nhưng nhịp thở rõ ràng đã trở nên rối loạn.

Mấy tên thuộc hạ của hắn ta tuy bị bịt mắt, nhưng thính giác lại càng nhạy bén. Nghe những âm thanh mơ hồ ấy, không kìm được mà suy nghĩ miên man, tưởng tượng cảnh đại nhân của họ đang bị hành hạ.

Nguyễn Kiều Kiều vừa véo vừa cắn, rồi ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười nhìn Yến Tuân. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, môi hồng tựa như cánh đào, đỏ rực rỡ, lại còn ươn ướt như vừa được thoa son. Vẻ mặt cô mang theo sự thỏa mãn như thể vừa thưởng thức xong một món ngon tuyệt mỹ, thậm chí còn thè lưỡi liếm nhẹ khóe môi, trông đầy thòm thèm.

Yết hầu Yến Tuân khẽ động, hắn không nhịn nổi mà nuốt khan một ngụm. Giọng nói khàn khàn, khô khốc, chỉ cảm thấy vật giữa hai chân căng tức như sắp nổ tung. Trong cơ thể, máu nóng cuồn cuộn sôi trào, tựa như dung nham đang va chạm, hơi nóng hun đến mức đầu óc hắn cũng trở nên mơ hồ.

Nhìn dáng vẻ Yến Tuân bị dục vọng giày vò, cố gắng kìm nén đến kiệt quệ, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Cô liền ghé sát lại, "bẹp" một cái, hôn lên môi hắn ta.

Đôi môi Yến Tuân thật mềm, lại ấm áp, chẳng hề giống dáng vẻ lạnh lùng mà hắn ta vẫn thể hiện. Cảm giác này… thật ngon miệng.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng ngẩn ra, không ngờ người đàn ông dưới thân đột nhiên trở mình phản công. Đôi môi mỏng của hắn ta khẽ hé mở, ngậm lấy môi cô, ra sức liếm mút, tựa như kẻ khát nước tìm được giọt sương ngọt ngào giữa hoang mạc cháy bỏng, gấp gáp đến mức gần như tham lam cướp đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com