Chương 4
Trán Ngao Bính đập mạnh vào phiến đá xanh, mùi máu tanh nồng ngay lập tức ngập ngụa giữa kẽ răng. Mới vừa nãy thôi, ánh chớp đỏ thẫm của dải lụa kia còn lấp lóe đan xen trước mắt cậu, trong thoáng chốc, lớp lụa miết vào da thịt như một con rắn trườn dọc theo xương sống cậu mà bò lên, mỗi lần siết chặt thêm một chút lại có tiếng lách cách giòn giã của những mảng vảy bị lật tung.
"Xoẹt—"
Vai trái đột nhiên truyền đến tiếng vải vóc bị xé rách. Cả người Ngao Bính cứng đờ, cậu cảm nhận rõ ràng dải lụa đỏ đang chui qua lớp áo rách, luồn vào da thịt, mỗi khi sâu thêm một tấc lại tham lam hút lấy tinh thần lực của cậu. Kể từ lúc Na Tra đột ngột xuất hiện và bắt cậu đi, dải lụa đỏ như có sự sống này đã che kín mắt cậu, còn bịt chặt miệng, mãi cho đến khi vào được hang động tối tăm không thấy ánh mặt trời này mới cho cậu há miệng hít thở, nhưng nó vẫn trói rịt cơ thể cậu, cứ liên tục đè nén tinh thần lực.
"Na Tra!" Ngao Bính thấy bóng người tiến lại gần, càng dùng sức giãy giụa, "Ta biết ngươi có oán hận, nhưng ngươi mạo hiểm bỏ trốn thì cũng sẽ bị Thiên Tháp giết không tha, hay là..." Nhưng lời còn chưa dứt, sau lưng thiếu niên dâng lên một đám sương mù đen kịt, tinh thần lực hóa thành thực thể như luồng ma khí đỏ sẫm từ xương bả vai trào ra, khác hoàn toàn với khí thế khi bị xiềng xích kìm hãm trong nhà lao, khiến Ngao Bính kinh hãi đến mức lông tơ sau gáy dựng đứng. Cậu khó nhọc ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt trắng dã hỗn độn không có con ngươi, Na Tra đã hoàn toàn nhập ma, chẳng còn nghe lọt tai bất kỳ tiếng gọi nào của Ngao Bính nữa.
Hỗn Thiên Lăng bỗng dưng siết chặt dữ dội, Ngao Bính nức nở bật ra tiếng rên nghèn nghẹn. Cậu nghe thấy tiếng mão cài tóc trên đầu mình vỡ tan, những dải xúc tu tinh thần màu xanh lam thò ra cào cấu loạn xạ, nhưng đã bị Na Tra hung hăng đánh bật trở lại, ngay cả nửa khắc để dẫn dắt cũng không làm được. Tình hình tạm thời rơi vào bế tắc, mồ hôi từ trán Ngao Bính lăn dài, nhỏ xuống cổ tay Na Tra, tỏa ra một mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt.
Na Tra khịt mũi, nghiêng đầu tiến sát lại, ma văn trên trán hắn sáng rực. Ngao Bính nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trắng đục kia—áo trắng loang lổ vết máu, lụa đỏ trói thân, đuôi rồng quấn quanh hai chân, sừng rồng càng bướng bỉnh nhô ra không chịu khuất phục. Tuy bị trói, Ngao Bính vẫn chưa chịu đầu hàng, còn thẳng lưng nhìn Na Tra chằm chằm.
Đối phương dường như chẳng để tâm đến vẻ ngoài kiên cường bất khuất của cậu, hắn bước từng bước đến trước mặt Ngao Bính rồi ngồi xổm xuống, dừng lại cách cậu vài tấc không nhúc nhích. Gương mặt không chút biểu cảm khẽ đung đưa theo động tác như đang xác nhận điều gì, mãi đến khi chóp mũi sắp chạm vào cằm cậu mới ngừng hẳn.
Một bàn tay vươn đến nơi y phục vừa bị xé rách mà lưu luyến một lúc, rồi bất ngờ trượt xuống vạt áo, lần theo nếp vải chui vào bên trong. Khi ngón tay nóng rực dán lên vùng bụng dưới, Ngao Bính liền nghiến răng bật ra một tiếng thở gấp. Tên ma đầu này sau khi hoàn toàn nhập ma lại trở nên nóng bỏng như thanh sắt nung, chẳng lẽ hắn định biến cậu thành xiên rồng nướng thật sao? Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu còn chưa kịp dừng lại, Na Tra đột nhiên nắm chặt vạt áo của cậu giật mạnh một cái. Giữa tiếng vải vóc rách toạc, y phục trên người ngay lập tức tan tành thành mấy mảnh vải vụn rũ xuống vai.
Ngao Bính thấy điều chẳng lành, đồng thời sau gáy cậu bỗng dưng nhói lên đau đớn, ba xúc tu tinh thần đỏ tươi như nham thạch đâm thẳng vào thức hải—đó là năm giác quan bạo loạn của Na Tra đang xâm nhập một cách man dại. Cậu loạng choạng bám vào khe đá muốn chạy trốn, nhưng đầu gối bị tinh thần lực mất kiểm soát ăn mòn đến mềm nhũn, vừa miễn cưỡng lê được nửa thước đã bị Hỗn Thiên Lăng quấn lấy eo.
"Ngươi..." Thức hải hỗn độn của tên Lính gác này theo đầu ngón tay tràn ngược vào, Ngao Bính buộc phải chịu đựng nỗi thống khổ khi thế giới tinh thần bị khuấy đảo, cần cổ lại ăn phải một cú đau điếng, "Hự—" Na Tra nhập ma thật chẳng khác gì một chú chó con, cứ vùi mặt vào cổ cậu mà hít lấy hít để chất dẫn đường, còn lưu lại một dấu cắn tròn lấm tấm máu trên da cậu.
Ngao Bính đau đến mức nghiến chặt răng, tên ma đầu cuồng loạn kia khựng lại một chút, chuyển từ gặm cắn sang vừa cắn vừa liếm, để lại một loạt vết răng ướt át quanh cổ cậu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì, chỉ đành nhắm mắt chịu đựng tiếng liếm láp "hừ hừ" vang bên tai không ngừng cùng hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ, cầu mong mọi chuyện tồi tệ nhanh chóng kết thúc.
"Xì xụp... xì xụp..."
Ngao Bính chưa từng thấy trường hợp nào dùng cách liếm cắn kỳ quặc thế này để điều hòa tinh thần. Cảm giác ấy quá đỗi thân mật, làn hơi ấm áp biến thành dòng nhiệt chảy lan dưới da cậu, mang đến một xúc cảm vô cùng khác lạ — à đúng rồi, giống hệt giấc mơ ngọt ngào đêm qua vậy. Mà Na Tra cũng là một thiếu niên có gương mặt tuấn tú, thân hình cường tráng còn đang đè nghiến lên người cậu... Thế là cơ thể cậu bất giác sinh ra loại phản ứng rất đáng xấu hổ.
Cậu "cứng" rồi.
Bộ y phục rách rưới chỉ còn lại chút vải để lộ ra đường cong rõ rệt. Hỗn Thiên Lăng dường như hiểu được lòng người, rất tự nhiên và tao nhã nâng đôi chân thon dài của cậu lên cao dần, lặng lẽ phơi bày toàn bộ phong cảnh bí mật mà mảnh vải cuối cùng che giấu, không sót lại tí nào—
Gò má trắng tái của Ngao Bính hây hây đỏ, còn muốn giãy giụa gì đó thì miệng cũng bị Hỗn Thiên Lăng bịt kín, bất đắc dĩ phô ra bộ phận hồng hào đã sớm ướt mèm trước mặt đối phương: phía dưới dương vật non nớt ngẩng cao là âm hộ mềm mại cong cong, khe thịt nhỏ nhắn ở giữa khép mở tiết ra không ít dâm dịch dính nhớp, hiển nhiên là đang khát cầu được lấp đầy.
Có vẻ Na Tra nhập ma hành động theo bản năng, hắn chen hẳn vào giữa đôi chân đương dang rộng của Ngao Bính, lập tức nhét luôn hai ba ngón tay vào trong, vạch mép thịt mềm ẩm ra nhằm khai phá những tầng thịt sâu hơn, ấm nóng hơn.
Người thường có lẽ sẽ khó chịu với cách chơi đùa thô bạo của Na Tra, nhưng một Long tộc song tính vẫn giữ lại bản tính thú thì có thể thích ứng với kiểu đùa bỡn hung hăng này nhanh hơn tưởng tượng. Đầu ngón tay thô ráp dùng sức miết từ trên xuống dưới ngay chính giữa, mỗi lần đều khiến cơ thể nhạy cảm của Ngao Bính hóa thành một tiếng thở gấp, một cái chau mày, thậm chí là một tiếng nỉ non mất hồn vang vọng bên tai Na Tra.
Phản ứng giống như dã thú dạy con non săn mồi này nhanh chóng khiến Na Tra vô thức tìm đến điểm mẫn cảm làm cậu thoải mái nhất, hắn còn tự học được cách chăm sóc đầu nhụy đỏ tươi đang vểnh lên của Ngao Bính. Hai chỗ mẫn cảm nhất lần đầu tiên bị người khác xoa nắn vừa mạnh và nhanh, khuôn miệng thít chặt cũng không nhịn được mà phát ra những tiếng thở dốc vụn vặt.
Cảm giác ngứa ngáy, rạo rực tầng tầng lớp lớp trào dâng, vào khoảnh khắc móng tay của đối phương vững vàng lướt qua đầu nhụy thì mọi thứ gần như vỡ òa. Ngao Bính bất chợt ưỡn cong người, thanh âm nức nở bật ra khỏi kẽ răng, đôi chân bị lụa đỏ trói buộc không ngừng run rẩy, một mực muốn khép lại nhưng không thể, chỉ đành mặc cho khe thịt ồ ạt phun ra dòng dâm thủy trong suốt, đây cũng là lần đầu cậu được nếm trải niềm vui khoái lạc của phụ nữ.
Ngao Bính hớp từng ngụm khí nhỏ dưới Hỗn Thiên Lăng, lần lên đỉnh này còn chân thật và rõ ràng hơn cả trong mơ, cũng... sướng hơn, đê mê đến mức da đầu tê dại. Mùi vị nồng nàn của nhục dục khiến cậu hơi choáng váng, đầu óc tựa hồ bị hun cháy, mồ hôi vã đầm đìa khắp người, hương thơm thanh lãnh của chất dẫn đường theo mồ hôi thấm vào da thịt, khuếch đại tiếng thở dốc trong không gian yên tĩnh đến cùng cực.
Trong hoàn cảnh hiện tại, Ngao Bính lập tức hiểu ra thứ cứng rắn thô to đang đè lên đùi trong cậu là gì. Đáng ghét thay, tâm trí cậu lại trở nên mụ mị do dục niệm mãnh liệt áp chế, không nhịn được lén nhìn căn dương vật đáng sợ kia một cái, não bộ còn vô thức đo đạc vài lần chiều dài khi cương cứng, cổ họng khô khốc bèn lẳng lặng nuốt khan.
Na Tra chẳng để ý đến phản ứng vi diệu của cậu, thậm chí không cần dùng tay nâng đỡ lấy cặp mông mềm mại của Ngao Bính vì Hỗn Thiên Lăng đã giúp hắn ghìm chặt con rồng này, còn phơi bày nụ hoa non mềm vẫn đang co rút nhè nhẹ sau đợt cao trào ngay trước mặt hắn. Đầu khấc tròn trịa tách hai môi thịt ướt át ra, thẳng thừng chen vào khe mật tứa nước.
"Ưm, chờ đã..." Bụng dưới của Ngao Bính run rẩy mất kiểm soát, huyệt thịt tham ăn lại khơi dậy dâm tính của Long tộc, hết vặn vẹo tranh nhau cắn mút rồi lại dẫn dụ dương vật đâm sâu vào trong. Gậy thịt của Na Tra hơi cong lên, phần đầu to bằng quả trứng gà thuận theo lớp thịt non và nếp gấp trong lỗ huyệt mà dễ dàng thăm dò đến một lớp màng mỏng phủ đầy nước. Ngao Bính khẽ rùng mình khi vùng đất trinh nguyên này lần đầu bị kẻ khác xâm phạm, nhưng tên điên đang nhập ma kia làm sao có thể thương tiếc cậu dù chỉ nửa phần. Hắn trực tiếp thúc gậy thịt cứng ngắc vào khe hẹp một cách thô bạo. Thoáng chốc, dâm thủy đọng lại sau màng thịt ùng ục tuôn ra, giúp dương vật được đà khai mở lỗ dâm mềm rục chật hẹp của giống cái, dũng mãnh đâm thật sâu vào.
Lúc này Ngao Bính vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ biết căm phẫn nghiến răng chịu đau. Đối mặt với tra tấn đánh đập cậu không hề sợ, nhưng bây giờ tên ma đầu này lại cưỡng đoạt cậu, còn khiến bản thân mình bó tay chịu trói, với cậu mà nói đúng là nhục nhã ê chề. Đáng tiếc dù cậu có giãy giụa thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bụng dưới dần nổi lên một đường dài nhô cao. Côn thịt cương cứng của Na Tra nhồi đầy trong huyệt động khít khao không một kẽ hở.
Na Tra không dừng lại dù chỉ một khắc, cây gậy kia cứ vậy mà hùng hục lao vào. Ngao Bính đau đến nỗi thở gấp, vách tràng cũng co rút kịch liệt hơn, màng thịt vừa bị nghiền nát ra sức mút chặt lấy cự vật khổng lồ, ngoan cố kiềm kẹp tới mức không tiến sâu được, đành phải rút ra một nửa. Ngao Bính vừa định thở phào thì hạt trân châu sưng tấy ẩn giữa lớp thịt sò béo múp đột nhiên bị nghiền mạnh qua, khoái cảm lập tức bùng nổ như viên ngọc vỡ tung thành bột mịn, dâm dịch bọc lấy tơ máu sảng khoái tưới lên thân gậy, chỗ giao hợp cũng rỉ nước ròng ròng từng đợt.
Ngao Bính cắn môi cố nén tiếng thở dốc, nhưng Na Tra đã nắm được kỹ thuật nhấp nhả này. Hắn dứt khoát túm lấy Hỗn Thiên Lăng, vắt một chân Ngao Bính lên vai, chân còn lại banh rộng ra để tách mở khe ngọc, sau đó véo lấy vòng eo thon gầy của thiếu niên mà giã vào, liên tục ức hiếp, đâm chọc vào núm nhụy mẫn cảm. Chỉ vài lần đưa đẩy mạnh bạo mà Ngao Bính đã bị chơi đến mức chân mỏi lưng đau, toàn bộ thịt huyệt cuối cùng cũng tiết ra một lớp màng nước đặc sệt, dần dần có thể thoải mái nuốt trọn cả dương vật.
"Ư, y... chậm... chậm chút..."
Lớp tường thịt lần đầu tiên được khai phá vẫn tận tụy mút mát cự căn thô to, ngay cả gân xanh gồ lên dữ tợn trên thân gậy cứng cáp cũng bị nó tham lam hút lấy. Ngao Bính lúc này gần như lâm vào mê man, bộ não vốn bình tĩnh lý trí giờ đây bị cảm giác tê dại liên hồi từ chỗ kín va chạm truyền lên khiến cậu xây xẩm mặt mày, khỏa âm vật non nớt mẫn cảm nhất thậm chí còn bị đầu ngón tay của kẻ kia vân vê chòng ghẹo, chỉ đành bất lực cảm nhận cơn ngứa ngáy tích tụ trong bụng càng lúc càng căng đầy.
"Ư, y—" Bé rồng nhỏ đương banh rộng chân cho người khác gian dâm bật ra tiếng rên the thé sắc nhọn, khoái cảm căng tràn đột ngột trào dâng sau bao lần kìm nén phun ra dữ dội, kéo theo một tiếng hừ nghẹn và một cái ngửa đầu sung sướng, dương vật và âm huyệt ở hạ bộ tí tách bắn đầy dịch thể trong veo, trong lúc lắc lư còn làm ướt khe thịt đang dính rịt vào nhau, vương vãi khắp bụng dưới. Người cậu khẽ run, sức cùng lực kiệt. Tuy nhiên, tên ma đầu mất kiểm soát nào có buông tha, hắn nương theo nếp thịt mềm còn đang co giật mà thô thiển đút sâu vào trong, cây hàng này dường như làm bằng sắt, không hề có dấu hiệu nào là sắp ra.
Màn chống cự của Ngao Bính dần yếu đi, dù sao cậu cũng vừa mới lên đỉnh, vậy mà gậy thịt của Na Tra lại còn nhắm đúng vào vị trí mẫn cảm nhất trong âm huyệt của mình rồi giã tới, từng cú nắc hông chắc nịch như đóng cọc khiến xúc cảm tê rần trong động hoa vẫn kéo dài không dứt, duy trì trạng thái gần đạt đến cao trào nhưng mãi không thể đạt đến cực điểm, vô hình trung biến thành một kiểu tra tấn gia tăng giới hạn chịu đựng.
Dáng vẻ hơi khuất phục này cuối cùng cũng khiến tên ma đầu kia thoả mãn. Dù sao thì âm huyệt này chặt đến khó tin, lại đàn hồi rất tốt, cứ như vòng xoáy từng lớp từng lớp ôm siết lấy hắn. Đâm vài nhát không chỉ ăn sâu mà linh khí dồi dào và dâm thủy cũng dễ dàng có được. Na Tra nâng chân cậu lên mà nhấp mạnh mấy lần, lại cảm thấy như vậy vào chưa đủ sâu, bèn thẳng tay lật sấp người cậu, một tay bóp vững đuôi rồng, một tay ấn lên hõm lưng cố định để thâm nhập từ phía sau.
Lúc đuôi bị véo, Ngao Bính thốt ra tiếng rên uất nghẹn, toàn thân run lẩy bẩy, vô thức dùng cả tay chân muốn bò ra ngoài. Đuôi rồng và sừng rồng là những bộ phận trọng yếu nhất của Long tộc, mà tay Na Tra nắm lấy gốc đuôi cậu, thật chẳng khác nào bóp trúng tử huyệt, khiến hai chân cậu đã run lại càng thê thảm hơn, thịt huyệt cũng vì vậy co rút theo phản xạ. Na Tra vừa đúng lúc nhấp vào một nhát lút cán, hắn phủ phục trên lưng cậu, ưỡn eo hung hăng đâm vào điểm tận cùng bên trong. Trong nháy mắt, tinh dịch phun ra, táp vào vòng thịt trơn nhẵn nhô lên ở tử cung. Vòng thịt dưới tác động của nhiệt lưu cường hãn mà rung lên, báo hiệu Ngao Bính lại run chân đạt cực khoái thêm lần nữa. Dâm thủy dồi dào bị ép ra từ khoang tử cung, xối xả túa lên gậy thịt, theo nhịp điệu ra vào mà chảy ra ngoài cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com