Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Qua một hồi lâu, Ngao Bính mới từ từ tỉnh lại từ cơn mê man.

Lúc này, cậu đã không còn ở cái hang đá tối tăm chật hẹp kia nữa mà đang nằm trên chiếc giường sạch sẽ, ấm áp trong một quán trọ xa lạ. Cậu lắc đầu, gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, cũng chẳng có ai khác ngoài cậu, dường như tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ vừa diễm tình vừa kinh hãi, Tiểu Bính vẫn an ổn quấn quanh cánh tay cậu, theo nhịp thở đều đều mà ngủ say.

Tuy nhiên, những cơn đau âm ỉ còn sót lại khắp người vẫn nhắc nhở Ngao Bính đó không phải là mơ. Tứ chi cậu mỏi nhừ, eo đau chân nhức, vừa tỉnh táo được một lát đã lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm qua mình bị Na Tra nhập ma đâm vào bụng dưới đến mức đau quặn, thậm chí suýt nữa đã nôn ra. Cậu nghĩ ngợi mông lung mà mặt mày đỏ lựng, xấu hổ đến mức phải che mặt lại, ra sức vắt óc, nghiến răng nghiến lợi lôi hết những lời tục tĩu mà cậu từng nghe được ra, rồi mắng nhiếc cái đồ vô sỉ hạ lưu khốn kiếp kia mấy tiếng cho hả giận. Dù sao thì đêm qua cậu gần như đã mất hết thể diện cả đời:

Cậu hết bị véo mông rồi lại cắn tai, bò rạp dưới cơ thể ấm áp của người khác mà banh rộng thân mình. Dương vật của Na Tra sau khi đâm sâu liên tục cuối cùng cũng cạy được miệng cổ tử cung đáng thương đang bị áp bức kia, đầu khấc to lớn chặn lại dòng nước lẽ ra phải phun trào trong cơn co giật vào cái huyệt thịt, hắn còn dùng tinh dịch lành lạnh cưỡng ép đổ đầy vào bào cung nhỏ bé non nớt. Mà lúc đó ngay cả sức cầu xin cũng chẳng có, đầu óc và lưỡi vì sung sướng quá độ mà dậy lên nóng ran, trong tiếng rên rỉ chỉ có thể lọt ra những tiếng nức nở đứt quãng, mơ hồ như có như không.

Vừa nghĩ đến đây, cậu lập tức dựng hết tóc gáy, hoảng hốt sờ xuống giữa hai chân, nhưng bây giờ chỗ đó khô ráo sạch sẽ, dường như đã được người ta lau chùi kỹ càng, nhưng cậu không chắc trong bào cung có còn sót lại tinh dịch của tên ma đầu kia hay không.

Tuy nhiên, cậu vừa định điều động tinh thần lực, muốn thăm dò xung quanh một chút, thì cần cổ truyền đến một trận đau nhói khiến đầu óc choáng váng, miễn cưỡng lắm mới có thể tựa vào đầu giường chống đỡ thân thể. Ngao Bính liếc nhìn chiếc gương đặt trên bàn, quả nhiên thấy trên cổ mình có một vòng xiềng xích mỏng ánh lên màu vàng nhạt. Đây là vũ khí mà Thiên Tháp đặc biệt nghiên cứu và chế tạo để áp chế tinh thần lực của Lính gác và Dẫn đường, được gọi là "Khốn Tiên Tác". Trước đây, Na Tra hồi còn ở ngục giam đã bị Khốn Tiên Tác này ức chế phần lớn ma hóa, tuy thần trí rối loạn nhưng không đến mức gây thương tích cho người khác. Theo lý mà nói, khi hắn bị áp giải đến pháp trường cũng phải đeo Khốn Tiên Tác, nhưng không biết vì lý do gì mà hắn thoát được, còn Khốn Tiên Tác trói hắn lúc đầu bây giờ lại bị hắn dùng lên người Ngao Bính.

Ngao Bính bèn suy nghĩ cách trốn thoát, cậu đẩy cửa sổ ra, dùng tay ước lượng độ cao nếu nhảy xuống từ đây, kết quả cửa phòng liền mở ra ngay khoảnh khắc đó.

"Oái, ngươi—" Ngao Bính cảnh giác quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, điều khiến cậu hơi bất ngờ là Na Tra, vừa nãy hắn còn bạo phát ma lực mất hết thần trí mà bây giờ lại mặc một chiếc áo vải đen trông giản dị hệt như một chàng trai nhà bên, hai tay đút túi quần, trên cánh tay còn xách một cái túi lớn đi vào. Hắn vừa đẩy cửa vô, một cái bóng nhỏ xíu màu đỏ theo chân hắn vọt vào như quả cầu lửa. Cùng lúc đó, Ngao Bính cảm thấy một cơn gió lướt qua cánh tay mình, trong nháy mắt Tiểu Bính cũng lao nhanh như chớp về phía quả cầu lửa. Ngao Bính còn đang toát mồ hôi lạnh, kết quả nhìn kỹ lại thì thấy Tiểu Bính và cái cục tròn tròn mập mạp lông xù kia đang quấn lấy nhau, chơi đùa vui vẻ chẳng khác gì trẻ con.

"Cẩu Đản, mày làm gì đấy, sao vừa vào đã quấn lấy người ta không buông thế hả?" Trong khi Ngao Bính vẫn còn ngơ ngác nhìn, Na Tra đã túm lấy gáy của quả cầu lông tròn xoe kia nhấc lên, nhe răng trợn mắt hăm dọa tinh thần thể của mình mấy câu, nhưng "Cẩu Đản" lại rưng rưng níu chặt lấy con rồng nhỏ nhà Ngao Bính như thể hai đứa là bạn thân nhất trên đời vậy, mặc kệ Na Tra lắc thế nào cũng không chịu rời ra.

Thấy tinh thần thể của mình như vậy, Ngao Bính cũng không nhịn được cười, chỉ có thể thầm than Tiểu Bính chịu ảnh hưởng quá sâu từ tỷ lệ tương hợp, lại rất ít khi được thả ra ngoài chơi, bây giờ gặp được bạn hợp cạ thì không thể kiềm chế được nữa.

Na Tra thấy Ngao Bính không còn cảnh giác thì dần dần thả lỏng, cuối cùng cũng đặt túi đồ trên tay xuống bàn.

"À thì... ngươi đói chưa?" Na Tra gãi đầu, "Ta mua cho ngươi chút bánh bao, cũng chả biết rồng có ăn cái này không."

Hả? Ngao Bính ngẩn người, bất giác nhìn về phía những chiếc bánh bao nóng hổi, thơm phức trên bàn. Đây là muốn thăm dò sao? Để trao đổi? Hay là đã bỏ thứ thuốc kỳ lạ gì vào rồi? "Ngươi đây là..." Lời còn chưa dứt, bụng Ngao Bính đã kêu lên ùng ục vang trời, vang đến mức sừng rồng trên đầu cậu cũng xấu hổ mà cụp xuống. Hết cách rồi, hôm qua bận rộn cả đêm, cậu cũng đói lắm chứ.

"Ôi dào, đói thì ăn đi! Không độc chết ngươi đâu!" Na Tra trực tiếp dùng Hỗn Thiên Lăng trói Ngao Bính lại, đưa tay nhét vào miệng cậu một cái bánh bao, tay kia tự lấy cho mình một cái. Hắn còn cố tình nhai thật kỹ mấy miếng, nhìn Ngao Bính chịu nuốt xuống thì mới nuốt theo.

Ngao Bính không biết hắn có ý gì, nhưng dù sao Na Tra lúc tỉnh táo luôn hòa nhã hơn Na Tra khi nhập ma nhiều. Cậu vốn là con tin, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết chỗ bánh bao mà Na Tra mua về. Đợi đến khi mình ăn xong rồi liếm liếm ngón tay, thì mới phát hiện Na Tra đang cười xấu xa nhìn cậu.

"Ăn cũng khoái trá nhỉ, đuôi rồng cũng vẫy lên rồi kìa."

Mặt Ngao Bính đỏ bừng, vừa muốn nói gì đó, nhưng mí mắt lại nặng trĩu không sao mở lên được. Cậu khẽ nhíu mày, đầu hơi lắc lư, dựa vào vai Na Tra nhắm mắt ngủ thiếp đi, ngay cả Tiểu Bính ham chơi cũng nhập vào xương sống của cậu trong nháy mắt.

Thôi vậy, Na Tra mặt mày ửng hồng nhìn Ngao Bính đang ngủ say, trên cổ đối phương vẫn còn lưu lại dấu vết rõ ràng của cuộc hoan ái giữa họ. Lúc hắn nhập ma đã giày vò Ngao Bính quá độ, cả hai mãi mê làm tình cho đến tận sáng, bây giờ mới nghỉ ngơi được một lát, Ngao Bính đương nhiên là mệt lả, ăn no rồi lại lăn ra ngủ.

Tuy Ngao Bính ngủ rồi, nhưng Na Tra vẫn còn chuyện chưa làm. Dù sao trước đây Na Tra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa từng nắm tay con gái, đêm qua dẫu hoang đường, nhưng ký ức của hắn quá đỗi mơ hồ, những thôi thúc ma hóa trước đó cũng tan biến hết, chỉ đọng lại sự căng thẳng cùng xấu hổ tột độ.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi hơi tái của Ngao Bính, yết hầu chậm rãi chuyển động ba lần mới cúi người xuống. Vào khoảnh khắc môi chạm môi, rèm mi của Ngao Bính run rẩy dữ dội, cậu vô thức nhíu mày, Na Tra buộc phải dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm cậu, vươn lưỡi cưỡng ép cạy mở hàm răng, tỏ ý muốn thăm dò sâu vào khoang miệng, và càn quét mật dịch ở mọi ngóc ngách. Từ sâu trong cổ họng Ngao Bính phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo con, lông mi cậu khẽ chớp, quét nhẹ lên gò má hắn ngứa ngáy, đến cả tâm thần cũng rối loạn. May mắn thay, lúc này cơn đau do ma hóa trong đầu cuối cùng cũng tiêu tan, Na Tra vội vàng rút lui, lùi lại nửa tấc thì phát hiện Ngao Bính vẫn nhắm mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền bế ngang con rồng nhỏ vào lòng, đặt lại lên chiếc giường sạch sẽ ấm áp.

  
     
Mấy ngày nay, Ngao Bính cứ thức dậy, hết ăn rồi lại ngủ, chỉ là dù Na Tra đã trốn ra ngoài, nhưng cũng cần phải tránh sự truy bắt của Thiên Tháp, vì thế mỗi lần Ngao Bính tỉnh lại đều là ở một quán trọ khác nhau. Vài lần như vậy, Ngao Bính thật sự đã bị hắn đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thêm vào đó Na Tra không cho cậu ra khỏi phòng, bây giờ cậu quả thực không biết mình đang ở đâu.

Tuy nhiên, Na Tra đối xử với cậu cũng không tệ, cho ăn cho uống đầy đủ, chuyện ăn mặc đi lại đều không hề sơ sài, nào là bánh rán, bánh chẻo, bánh bao nhỏ, xá xíu, cánh gà, chân giò nướng, bữa nào cũng không trùng món. Ngao Bính đi theo hắn, tuy rằng cơ thể bị Khốn Tiên Tác cắt đứt năng lực, thường xuyên đâm ra uể oải, nhưng tinh thần nhanh chóng tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng không đến nỗi u mê suốt cả ngày nữa.

Thời gian tỉnh táo càng lâu, mối quan hệ giữa Ngao Bính và Na Tra dường như càng hòa thuận. Huống chi tinh thần thể của cả hai vốn đã cảm ứng lẫn nhau, vừa gặp mặt đã dính lấy như bánh nếp đường đỏ, có muốn tách rời cũng vô ích.

Đương nhiên tinh thần thể của Na Tra vẫn thích lấy lòng Ngao Bính hơn, nó hay rúc vào hương thơm lành lạnh từ chất dẫn đường của cậu. Bây giờ Ngao Bính rảnh rỗi không có việc gì làm, thỉnh thoảng cũng trêu chọc nó cho đỡ buồn.

Na Tra thẳng thừng quát nó: "Này, Cẩu Đản, ngày nào cũng bám rịt lấy người khác, trong mắt mày còn coi ta là chủ nhân không hả?"

Ngao Bính cuối cùng cũng bật cười, đưa tay ôm lấy con thú nhỏ lông xù: "Nói gì vậy, rõ ràng ngươi là một con hỏa kỳ lân, vậy mà ngày nào cũng gọi người ta là Cẩu Đản, trách sao nó không thèm để ý tới ngươi." Cuối cùng, Cẩu Đản còn cười hì hì cọ cọ vào người Ngao Bính, lè lưỡi cùng Tiểu Bính nằm sấp trong lòng cậu nô đùa.

"Ái! Lúc mới sinh ra, nhìn nó giống hệt một con chó con, ai mà biết nó là kỳ lân chứ..." Na Tra xấu hổ gãi đầu, rồi đột nhiên nhìn cậu, nói: "Ngươi... chịu nói chuyện với ta rồi."

Ngao Bính ngẩn người, chợt nhận ra đây quả thực là lần đầu tiên cậu đáp lời Na Tra sau khi hắn bỏ trốn. Trước đó cả hai luôn trong trạng thái mắt to trừng mắt nhỏ, tưởng đâu hai con tinh thần thể dính nhau như keo kia căn bản không phải của họ. Nếu nói tại sao lại như vậy, thì chỉ có thể nói một là Ngao Bính vẫn còn đề phòng Na Tra, hai là cứ chạm mắt nhau thì y như rằng cả hai lại nhớ đến những chuyện thân mật đáng xấu hổ kia.

"Ngươi nói chuyện với ta, đương nhiên ta sẽ nghe và trả lời."

Na Tra cười: "Sao, không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa à?"

Ngao Bính lắc đầu: "Bây giờ ta bị cắt đứt tinh thần lực, lại có Hỗn Thiên Lăng của ngươi canh giữ chặt chẽ, làm sao trốn được đây?"

"Ngươi nói ta lạnh lùng vô tình quá vậy, được thôi, hôm nay ông đây sẽ dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi."

Điều này khiến Ngao Bính có chút ngạc nhiên, dường như Na Tra không phải là một tên tội phạm đã bắt cóc và giam cầm cậu, mà họ chỉ là một đôi bạn bình thường thôi. Nói đoạn, Na Tra mau mắn nắm tay lấy cậu, khiến cậu còn chưa kịp giấu đi sừng rồng đã bị lôi ra khỏi phòng. Tiểu Bính và Cẩu Đản thấy được ra ngoài chơi, thì mừng rỡ nhảy lên lại xuống, sau đó lao vội về phía trước va vào thùng gỗ, giỏ tre của quán trọ kêu loảng xoảng. Hắn kéo Ngao Bính đi, đôi mắt cậu lâu ngày không nhìn thấy ánh mặt trời nên có hơi chói.

Nơi này thật sự là một thị trấn nhỏ của nhân tộc mà cậu chưa từng đặt chân đến, người dân đi lại tấp nập, trông náo nhiệt phồn thịnh và tràn đầy hơi thở cuộc sống. Nửa đời trước của Ngao Bính đều trải qua trong địa ngục của Long tộc, những năm còn lại thì tu luyện văn thư ở Thiên Tháp, rồi dẫn dắt Lính gác, tóm lại thời gian ra ngoài ít đến đáng thương. Đây coi như là lần đầu tiên cậu đến thị trấn của nhân tộc để du ngoạn, nên không khỏi ngẩng đầu nhìn ngắm mấy lần.

Thấy Ngao Bính cứ ngắm nghía những con thú trên mái nhà đến xuất thần, Na Tra bèn nhét vào tay cậu một xâu kẹo hồ lô: "Này, sao vậy, chưa thấy bao giờ à?"

"Quả thực chưa tận mắt nhìn thấy, trước đây chỉ xem qua sách vở thôi..." Ngao Bính vô thức liếm xâu kẹo đỏ au một cái, mắt cậu ngời sáng, không cần nghĩ ngợi mà nói luôn: "Ngon!" Chỉ một xâu kẹo hồ lô đã dỗ được con rồng nhỏ thành dáng vẻ hồng hào tươi tắn, đuôi lại muốn vểnh ra khỏi áo bào.

Na Tra thấy cậu thích đồ ngọt, thì gọi thêm chè mè đen, váng sữa đông, chè trôi nước, thêm ba loại bánh tuyết hoa, bày hết ra trước mặt Ngao Bính. Lần này con sâu háu ăn trong bụng Ngao Bính đều thức dậy hết ráo, một công tử tao nhã ngấu nghiến thức ăn đến mức miệng dính toàn vụn đường, ngay cả Tiểu Bính cũng cảm nhận được sự hạnh phúc và thỏa mãn của chủ nhân, liền rúc vào lông Cẩu Đản hưởng thụ đủ điều.

"Ăn chậm thôi, không ai giành với ngươi đâu." Na Tra thấy khóe miệng cậu dính chè mè đen, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra. Lúc này, sự đề phòng của Ngao Bính đối với Na Tra đã giảm đi tám phần, mãi đến khi tay sắp chạm vào môi mới theo phản xạ đưa tay lên cản, suýt chút nữa vặn tay Na Tra thành tư thế nắm tay.

Mặt Na Tra đỏ bừng trong gang tấc, Ngao Bính cũng phản ứng lại ngay, lúng túng không biết làm sao cho phải. Đột nhiên cậu nảy ra một ý, mượn lực kéo tay Na Tra xuống, tay mình biến thành nắm lấy cổ tay Na Tra.

"Khụ khụ... ngươi... ma hóa trong người ngươi được ức chế rồi à? Tin tốt đấy." Ngao Bính không muốn sự bối rối của mình bị phát giác, bèn vội vàng chuyển chủ đề.

Na Tra thuận thế cũng để cậu sờ cổ tay, dù sao chất dẫn đường của Ngao Bính vẫn còn, bàn tay thon dài trắng nõn này mát lạnh, xúc cảm cực kỳ thoải mái: "Sao, ngươi còn quan tâm ta à?"

"Con người ta xưa nay ân oán phân minh, ngươi cho ta đồ ăn, ta cũng phải... cảm ơn ngươi." Ngao Bính ngưng thần nói, "Chỉ là... ta vốn muốn dẫn dắt ngươi, nhưng xem ra bây giờ ngươi có thể tự khống chế được ma hóa rồi."

"Tự ta khống chế á? Làm gì có chuyện đó."

"Vậy ngươi đã khống chế bằng cách nào...?"

"Hì, có gì khó đâu? Cái này chẳng phải hôn nhau mấy cái là xong à?"

"Ngươi, ngươi!" Ngao Bính sớm đã nhận ra mỗi lần tỉnh dậy cơ thể đều khó chịu, bây giờ thật sự bị hắn nói trúng tim đen, lập tức giận đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, "Hóa ra ngươi thật sự thừa lúc ta ngủ mà..."

"Sao vậy chứ?" Na Tra mặt dày mày dạn nói, "Ngươi ngủ dậy thì mắc tiểu, chẳng phải ta bế ngươi đi vệ sinh đó sao!"

Mặt Ngao Bính đỏ đến bốc khói, chỉ hận không thể gọi ra Bàn Long Băng Chùy đập cho tên vô lại này văng xa mấy mét. Thực ra cũng không trách Na Tra được, chỉ trách chất dẫn đường này gây họa thôi. Hắn chỉ đơn thuần ôm Ngao Bính đi vệ sinh, kết quả người trong lòng vẫn còn ngủ, vừa tách hai chân ra, nơi khe huyệt bị giày vò đến mức mép thịt hấp háy nhanh chóng ướt đẫm, khẽ co rút như đang khát cầu được lấp đầy. Mà dương vật của Na Tra mới chạm vào, thì âm huyệt đã vội vàng mút chặt lấy gậy thịt, mặc cho Na Tra ưỡn eo thúc hông, trong chốc lát sóng thịt gợn lên cuồn cuộn, dâm dịch bị đánh văng tung tóe. Quy đầu vừa va trúng bàng quang căng phồng của cậu, thì dương vật dưới thân liền ép ra một dòng nước tiểu nóng hổi, dưới những cú đâm liên tiếp của Na Tra tí tách vương vãi khắp nơi.

Thấy Ngao Bính ngượng chín mặt, Na Tra bèn bật cười khoái trá: "Không muốn đến thế à? Sừng rồng cũng biến thành màu hồng rồi kìa! Ấy, ấy! Ngươi đừng đi mà!"

Ngao Bính đỏ mặt tía tai cúi đầu đi thắng, ngay cả Tiểu Bính cũng quấn lấy cánh tay cậu, không thèm ngoảnh lại để ý Cẩu Đản nữa. Na Tra gãi đầu, đành ôm Cẩu Đản lẽo đẽo theo sau Ngao Bính về đến quán trọ. Vào phòng rồi, hắn mới phát hiện vành tai của rồng nhỏ vẫn còn đỏ hây hây.

"Ta... không giận." Ngao Bính quay lưng lại, giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, "Ngươi là Lính gác bị ma hóa, nếu không được dẫn dắt nhất định sẽ mất kiểm soát rồi bạo phát ma lực, cuối cùng lại gây ra sai lầm nghiêm trọng. Ta cũng... không phải không muốn dẫn dắt ngươi, chỉ là sau này không cần dùng cách này nữa. Lúc ta tỉnh táo sẽ dẫn dắt tinh thần cho ngươi, chưa chắc đã kém hơn việc tiếp xúc thân thể."

Dù sao vẫn có chút xấu hổ, Na Tra cũng không lên tiếng, chỉ thấy Ngao Bính đứng bên cửa sổ, nói tiếp: "Chỉ là... ngươi giữ ta ở đây để khống chế ma hóa của ngươi, nhưng cả ngày không trốn đằng đông cũng trốn đằng tây, đó thật sự là giải pháp lâu dài sao?"

Na Tra nheo mắt, nghĩ rằng những lời này của Ngao Bính chắc hẳn đã giấu trong lòng rất lâu rồi.

"Vậy ngươi thấy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com