Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bị anh nhìn chằm chằm, Lâm Duẫn Nhi mới nhận ra mình đang mặc váy ngủ và không mặc đồ lót.

Cô hoảng hốt kéo rèm cửa đắp lên người, cuộn thành một con tằm lớn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ chừng một bàn tay với hai gò má phiếm hồng.

Cũng may trời hơi tối, sắc mặt nhìn không rõ mấy.

Ngô Thế Huân không hiểu mấy động tác của cô, nhìn một hồi: "Em làm gì vậy?"

"Em hơi lạnh." Cô nắm chặt mép màn cửa, bình tĩnh trả lời.

Những chậu hoa nhài được anh đặt sang nơi an toàn, cô muốn nói cảm ơn nhưng lại cảm thấy già mồm.

Môi trên môi dưới dính chặt nhau, không hé ra được một lời.

Ngô Thế Huân đi tới cái ao mở vòi nước rửa tay, sau đó quay người lại hỏi cô: "Hoa của em không sao hết, nếu thấy lạnh thì trở vào phòng đi "

Anh đứng quay mặt về phía cô, một tia sét đánh phía sau lưng anh, làm sáng tầm mắt phía trước.

Lâm Duẫn Nhi thoáng nhìn xương quai xanh dưới chiếc nhẫn kia, trong nháy mắt có chút kinh ngạc.

Trước khi Ngô Thế Huân thi Tốt nghiệp trung học, quan hệ giữa Lâm Duẫn Nhi và anh rất căng thẳng.

Lúc hai người làm hòa, thì đã vào kì nghỉ đông năm lớp 8 của Lâm Duẫn Nhi.

Khi ấy, bên cạnh anh đã không còn Tô Tường Vi.

Nhưng chiếc nhẫn này anh không hề tháo xuống, đeo rất nhiều năm.

Thấy cô nhìn chăm chú chiếc nhẫn của mình, Ngô Tích dùng ngón trỏ nâng chiếc nhẫn lên, nhướn mày nói: "Em muốn à?"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Mặt Lâm Duẫn Nhi không biểu cảm.

"Em cảm thấy cái này rất xấu, đeo trên cổ anh cứ như bụi bặm."

Ngô Thế Huân cười nhẹ, theo thói quen xoa đầu cô, chợt nhớ lại tay mình dính nước đành thu lại: "Em mau ngủ đi."

"Dạ." Lâm Duẫn Nhi trả lời, quấn màn cửa không nhúc nhích.

Mưa bên ngoài vẫn còn đang tranh nhau rơi xuống, hai người một trong một ngoài đứng đấy không nói chuyện một lúc lâu.

Điện thoại Ngô Thế Huân reo lên, vì tiếng mưa quá lớn nên anh bật loa ngoài.

Lâm Duẫn Nhi nghe được giọng nói của trợ lí truyền đến: "Ngô tổng, mấy ngày nay không có vé bay đến A thị, ngài có muốn đi máy bay tư nhân hay không?'

Ngô Thế Huân tạm ngừng nói: "Không cần, tôi tự lái xe đi."

Thấy anh gác máy, Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Anh muốn đi A thị hả?"

"Ừ." Ngô Thế Huân trả lời, "Hạng mục bên kia sắp khởi động, anh sẽ ở lại A thị khoảng một thời gian dài."

"Anh đi khi nào?"

"Hai ngày nữa."

Lâm Duẫn Nhi mím môi, im lặng.

Ngô Thế Huân cúi xuống, nghiêng đầu về phía cô: "Không nỡ xa anh à?"

"..."

Anh ảo tưởng vừa vừa thôi!

Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn anh, lười nói chuyện.

Ngô Thế Huân không đùa cô nữa, giọng điệu nghiêm túc lên: "Khoảng thời gian anh không có ở nhà, dì An sẽ chăm sóc tốt cho hai em. Lên 12 phải cô học học cho tốt, đừng tốn tâm tư vào những việc khác."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Ngô Thế Huân cười: "Hoa Hoa nhà chúng ta lợi hại, chờ đến khi em là thủ khoa tương lai, anh sẽ thưởng cho em một món quà."

Anh đi về phía ban công phòng mình, phất tay ra hiệu cô mau trở về phòng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Lâm Duẫn Nhi kéo cửa đóng lại.

Đợi một lúc lâu, khi cô mở cửa nhìn ra ngoài thì ban công phòng anh đã tắt đèn.

Cô nửa dựa vào cửa kính nghe tiếng mưa rơi, đột nhiên cảm thấy mối quan hệ như thế này cũng rất tốt.

Đúng lúc anh đi công tác, cô cũng có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Tóm lại, nơi mình té xuống không cho phép lặp lại lần hai.

Nếu không cô sẽ là đồ vô dụng.


Ba ngày sau, Ngô Thế Huân đi A thị.

Khai giảng sắp đến, Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi vội vàng hoàn thành bài tập hè, không ra khỏi nhà nửa bước.

Cho đến khi trước lúc vào học hai ngày, ba mẹ Lâm Duẫn Nhi trở về từ nước ngoài dẫn cô về nhà.

Trong phòng khách chất đống mấy vali quà tặng.

Bình thường Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh sẽ mua hai phần quà giống nhau, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích đều có.

Lâm Duẫn Nhi mở từng món quà ra, nhìn Tưởng Nam Khanh đang ngồi trên ghế sofa uống nước, nghiêm túc nhìn kĩ một lúc rồi xúc động nói một câu: "Thế giới hai người đúng là rất khác. Mẹ, mẹ trẻ ra rồi kìa."

Nói xong còn xoa xoa bụng bà: "Em trai con có chưa?"

Tưởng Nam vừa uống một miếng nước liền bị sặc, ho khan dữ dội.

Lâm Duẫn Nhi rất ân cần cầm giúp ly nước trong tay bà, đưa khăn giấy qua.

Tưởng Nam Khanh im lặng nhìn cô: "Sao con còn băn khoăn về việc sinh em trai nữa vậy?"

Lâm Duẫn Nhi ngồi sát bên cạnh Tưởng Nam Khanh, nghĩ một lúc lâu rồi thở dài nói: "Không muốn sinh thì thôi vậy, thai phục lớn tuổi rất nguy hiểm."

"??" Tưởng Nam Khanh nghiêng đầu, sắc mặt không tốt lắm, "Con nói ai lớn tuổi?"

"Mà lại."

Lâm Duẫn Nhi tiếp tục chậm rãi nói: "Tuổi cha con cũng đã cao, chưa chắc có thể sinh được."

"..."

Nghe cô nói về Lâm Lăng Thành như vậy, Tưởng Nam Khanh cảm thấy cân bằng hẳn, thậm chí còn muốn cười .

Bà vỗ nhẹ con gái của mình, buồn cười nói: "Cầm quần áo mới, mỹ phẩm dưỡng da gì đó vào phòng ngủ đi."

Lâm Duẫn Nhi trả lời, cầm đồ của mình đi lên lầu.

Tưởng Nam Khanh cầm những đồ còn sót lại về phòng ngủ của mình.

Khi đi ngang qua phòng sách ở tầng hai, bà nhìn thấy Lâm Lăng Thành đang bận bịu công việc ở bên trong. Ông đeo kính đọc sách không viền chống ánh sáng xanh, khiến ngũ quan càng trở nên mềm mại.

Bà nghĩ đến câu nói của Lâm Duẫn Nhi, mỉm cười đi qua: "Chồng à."

Lâm Lăng Thành ngẩng đầu nhìn qua.

Tưởng Nam Khanh cười nói: "Con gái của anh muốn anh cho con bé một đứa em trai."

Thấy ánh mắt kinh ngạc của ông, bà nói tiếp, "Nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút, nói quên đi."

"??"

"Bởi vì anh cao tuổi rồi, lực bất tòng tâm."

"..."

Lâm Lăng Thành tháo kính mắt xuống, ý vị thâm trường nhìn về phía bà: "Em ở đây nói với anh như thế, anh sẽ cho rằng em đang khiêu khích anh."

Tưởng Nam Khanh thức thời nghĩ đến một tháng điên cuồng này, vô thức lui về sau hai bước, mắt phượng cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ: "Em chỉ muốn đùa cho anh vui vậy thôi."

Sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng sách lại.


Lúc Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Tưởng Nam Khanh ôm gối tới muốn ngủ chung với cô.

Lâm Duẫn Nhi bồn chồn nhìn bà, nhô đầu ra nhìn bên ngoài rồi quay đầu lại nói: "Mẹ cãi nhau với ba con à?"

Tưởng Nam Khanh đang đắp mặt nạ, giọng nói mơ hồ không rõ ràng: "Ba con cãi nhau với mẹ lúc nào?"

"Thế mẹ đến ngủ với con làm gì?" Lâm Duẫn Nhi không tin nổi.

"Tháng trời không gặp, nhớ nên muốn ngủ chung thì sao?" Tưởng Nam Khanh nhìn thời gian, bóc mặt nạ rồi đi vào phòng tắm.

Lâm Duẫn Nhi nhún vai, lấy gối bà mang đến đặt đầu giường, đặt bên cạnh gối của mình.

Ban đêm, hai mẹ con nằm bên cạnh nhau, bầu không khí rất hài hòa.

Trời còn sớm, vì chưa muốn đi ngủ nên hai người nói chuyện phiếm, không biết sao lại kể về chuyện tình cảm của Tưởng Nam Khanh và Lâm Lăng Thành.

Từ vườn trường đi đến hôn nhân, luôn luôn là thứ con người ta hướng tới.

Nghe Tưởng Nam Khanh nói bà ở cấp ba nhận được rất nhiều thư tình, sau khi cưới bị Lâm Lăng Thành phát hiện nên đã đốt đi, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình và mẹ rất có ăn ý.

Thật ra, cô cũng giữ rất nhiều thư tình.

Cũng không biết tại sao lại trữ lại.

Có thể là đang nhắc nhở chính mình, dù anh không thích cô nhưng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người thích.

Tưởng Nam Khanh chưa bao giờ tỏ ra mình là người lớn trước mặt Lâm Duẫn Nhi. Bây giờ trò chuyện thoải mái, Lâm Duẫn Nhi không phòng bị gì hỏi một câu: "Mẹ, mẹ có thích ai ngoài ba con không?"

Tưởng Nam Khanh hơi sửng sốt, cười khẽ: "Mẹ lên cấp hai đã biết ông ấy, chưa kịp có cơ hội thích người khác."

"Vậy nếu..." Lâm Duẫn Nhi mím môi, cẩn thận hỏi, "Nếu khi đó mẹ thích ba trước, mà ba không thích mẹ, mẹ sẽ quên ông ấy rồi tìm người khác tốt hơn không ạ?"

Tưởng Nam Khanh bỗng nhiên im lặng, lẳng lặng nhìn cô.

Lòng Lâm Duẫn Nhi kêu lộp bộp, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Phụ huynh vẫn là phụ huynh, không thích hợp để bàn về vấn đề tình cảm.

Với lại, mẹ cô cũng là một người khôn khéo tài giỏi. Thân ở tầng quản lý, bà rất giỏi quan sát lòng người.

Cô còn chưa tìm được câu giải thích, Tưởng Nam Khanh đã nói: "Con thích ai rồi?"

"..."

"Đối phương không thích con?"

"..."

"Không có, không phải đang nói về chuyện của mẹ và ba à, sao lại dính líu tới con?" Cô thề thốt phủ nhận, quay người lại nằm ngang, nhìn lên trần nhà.

"Nếu như có thật thì—-" Tưởng Nam Khanh dừng một chút, nhìn cô "Cũng không sao cả."

"??"

Lâm Duẫn Nhi kinh nggạc, nghiêng đầu nhìn qua

Tưởng Nam Khanh khẽ thở dài, ôn hòa nói: "Đâu có ai là nhân dân tệ để khiến mọi người đều thích? Nhưng nếu là người đáng để con thích, chứng tỏ người đó rất tài giỏi. Vậy con cố gắng một chút, để mình càng ưu tú, càng tài giỏi hơn người đó."

"Chờ một ngày con đứng ở vị trí cao hơn, tiếp xúc càng nhiều vòng tròn lớn, sẽ có nhiều người ưu tú chú ý đến con, thích con. Không chừng lúc nhìn lại, phát hiện người đó rất bình thường, sẽ không còn đặt ở trong lòng."

Bà xoa nhẹ lông mày của con gái, thấm thía nói: "Tình yêu chỉ là gia vị trong cuộc sống, yêu bản thân là điều quan trọng nhất con cần làm ngay lúc này."

"Mẹ..." Lâm Duẫn Nhi nỉ non nhào vào ngực bà, ôm bà.

Tưởng Nam Khanh vỗ nhẹ vào đầu của cô, nói những lời khiến người ta an tâm: "Bất kể lúc nào, ba mẹ vẫn là người yêu con nhất."

"Vâng, con biết." Lâm Duẫn Nhi vùi vào trong ngực bà.

Nhớ rằng cô sắp 12, sợ cô phân tâm, Tưởng Nam Khanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Mẹ cảm thấy, con phải nhìn cao hơn một chút. Anh Ngô Thế Huân toàn diện về mọi mặt con cũng đã thấy rồi, sao có thể dễ dàng động lòng với người con trai khác?"

"..." Lâm Duẫn Nhi run lên, không biết nên nói gì cho phải.

Tưởng Nam Khanh tiếp tục tận lực tẩy não cô: "Dù sao mẹ cũng cảm thấy, một nửa sau này của con phải lấy Ngô Thế Huân làm tiêu chuẩn. Cả người không thể thấp hơn thằng bé, dáng cũng không thể kém hơn, bằng cấp, gia thế, phẩm chất,... Các mặt khác cũng không thể kém anh Ngô Thế Huân."

"... Vậy còn con tìm được người nào nữa không?"

"Còn chứ, sao không thể."

Tưởng Nam Khanh nghiêm túc nói: "Thế giới rộng lớn, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Bây giờ không gặp thì có nghĩa thời cơ chưa tới, vậy việc con cần làm nhất bây giờ là học hành."

"Hiện tại con là học sinh cấp ba, nếu bởi vì những việc này mà phân tâm khiến thành tích hạ xuống, sau đó không thể thi vào một trường Đại học tốt, vậy sau này có gặp nhau, hai người cũng không xứng đôi, đúng hay không?"

"..."

Mẹ của cô nói đạo lý rất sảng khoái và lập dị, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình sắp tin rồi.

Nhưng tổng kết lại, ý của Tưởng Nam Khanh rất rõ: Trừ phi con tìm được loại người như Ngô Thế Huân, nếu không học sinh cấp ba không được yêu đương, phải học cho giỏi!

Tương đương: Bây giờ không được yêu sớm.

Đột nhiên điện thoại Lâm Duẫn Nhi reo lên.

Cô cầm lên, mở điện thoại ra

"Trễ thế này mà ai còn tìm vậy?'" Tưởng Nam Khanh hỏi.

"Là anh Ngô Thế Huân ạ." Lâm Duẫn Nhi trả lời, mắt nhìn vào bao lì xì đỏ Ngô Thế Huân gửi đến, mở từng cái.

Đếm, rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi: [? ]

Vì Ngô Thế Huân thường xuyên gọi cô là Hoa Hoa, Lâm Duẫn Nhi phản đối không được nên đặt tên Wechat cho anh là "Ngô tiểu thảo."

Ngô tiểu thảo: [Không phải sắp khai giảng rồi à?]

Nhớ lại, mỗi lần khai giảng anh đều cho cô tiền tiêu vặt.

Cô không thiếu tiền, nhưng tiền Ngô Thế Huân cho cô đều nhận hết.

Lâm Duẫn Nhi gửi anh một cái nhãn dãn "ôm đùi".

Ngô tiểu thảo: [Anh đang tăng ca, em ngủ sớm đi.]

Ngô tiểu thảo: [Sờ đầu một cái.]

Tưởng Nam Khanh nhìn cô cầm điện thoại, cảm thán nói: "Anh Ngô Thế Huân đối xử với con thật khiến em gái ruột đau lòng, trễ như vậy vẫn còn quan tâm con."

Bà suy nghĩ một lát rồi bù thêm một câu, tăng độ khó cho việc yêu sớm: "Vì vậy khi tìm bạn trai, con cũng phải xem xét mức độ người đó quan tâm con, không thể kém Ngô Thế Huân được. Những người thích chơi game, quá nặng tâm, quá thẳng thắng, không quan tâm đến người khác đều phải loại trừ."

Lâm Duẫn Nhi: ". . ."

"Mẹ." Lâm Duẫn Nhi nhịn không nói, lên tiếng hỏi một câu, "Hay là con dẫn anh Ngô Thế Huân về làm con rễ cho mẹ nhé? Còn nhìn mẹ thích anh ấy đến vậy, cái gì cũng lấy anh ấy làm tiêu chuẩn, con thấy anh ấy thích hợp nhất."

Nói xong lại đột nhiên khẩn trương, yên lặng siết chặt góc chăn.

Sau đó, cô nghe thấy Tưởng Nam Khanh xem thường nói: "Quên ý nghĩ này đi. Người ta lớn vậy rồi, ai lại thích con nhóc như con chứ."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Theo tác phong của trường trung học Gia Hưng, năm cuối cấp sẽ căn cứ theo thành tích năm trước để một lần nữa chia lớp.

Những học sinh năm trong top 100 sẽ ngồi ở ban một ban hai, làm lớp bồi dưỡng trọng điểm.

Ngô Tích thi được hạng 250, được ngồi vào ban một như Lâm Duẫn Nhi.

Dù sao cậu cô nàng cũng là cổ đông lớn của trường, cửa sau mở rất tùy ý.

Ngày khai giảng Ngô Tích còn đến sớm hơn Lâm Duẫn Nhi, chiếm hàng gần hành lang, vị trí thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ.

Lâm Duẫn Nhi thấy cô nàng, cầm cặp đi qua rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Ngô Tích ngây người nhìn: "Cậu không ngồi đằng trước à?"

Lâm Duẫn Nhi rất tự nhiên lấy giấy ra lau bàn: "Hai hôm trước anh cậu có cho tớ tiền tiêu vặt, tớ cảm thấy mình cần phải phải giám sát cậu học tập để báo đáp lại."

Ngô Tích: "..."

Hách Tinh đi tới ngồi phía trước Lâm Duẫn Nhi, quay xuống nói: "Nhi Nhi, bài tập nghỉ đông cậu làm xong chưa? Tớ có mấy câu làm không ra kết quả, cậu có thể để tớ nhìn bài của cậu một chút được không?"

Lâm Duẫn Nhi chưa trả lời, Ngô Tích ngồi bên cạnh lúc chỉnh lại sách cố ý tạo ra tiếng động lớn, sắc mặt nặng nề: "Cậu gọi Nhi Nhi là gì, Nhi Nhi nhà chúng tôi quen cậu à?"

Hách Tinh liếc Ngô Tích một cái, nhếch môi không nói chuyện.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy quan hệ của bọn họ không thích hợp, lịch sự cười với Hách Tinh: "Tớ còn chưa làm xong, hay cậu hỏi người khác trước đi."

Sau đó kéo Ngô Tích ra ngoài: "Đi với tớ mua tài liệu ôn tập."

Tiệm sách của trường không có đầy đủ tài liệu, Lâm Duẫn Nhi kéo Ngô Tích ra tiệm sách ngoài trường mua, sẵn tiện hỏi cô nàng: "Cậu không thích Hách Tinh sao?"

Ngô Tích nói: "Hình như cô ta có địch ý với tớ, trực giác của tớ rất chuẩn."

Nghe cô nàng nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi chợt nhớ lại tin đồn Đàm Di Nhiên vô tình đề cập với cô.

Hình như là, Hách Tinh đã từng đưa thư tình cho Doãn Lê Hân.

Vậy thì khó trách.

"Đúng rồi, hai cậu ở chung ký túc xá phải không?" Ngô Tích đột nhiên hỏi, "Quan hệ có tốt không? Cô ta mới vừa chọn vị trí trước mặt cậu."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Chưa từng nói chuyện."

Thấy Ngô Tích nhẹ nhàng thở ra, cô cười, "Cậu ghen, sợ tớ bị người ta cướp đi à?"

Ngô Tích chậc một tiếng, đẩy cô: "Cậu học tính ảo tượng của anh trai tớ à? Tự thân dạy dỗ?"

Trong lúc đùa giỡn, hai người cùng nhau đi tới tiệm sách.

Lúc Lâm Duẫn Nhi chọn tài liệu ôn tập cũng chọn luôn vài cuốn cho Ngô Tích: "Hình như cậu chuẩn bị thi IELTS đúng không, mấy bộ này cũng có ích đấy."

Ngô Tích nhận lấy. Cô nàng thấy Lâm Duẫn Nhi ôm một chồng thật nhiều, không thể tin được: "Cậu có thể làm hết chồng này sao?"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua: "Sao lại không? Mấy cái này làm xong nhanh lắm."

Ngô Tích: "..." Thế giới của học bá, cô không muốn hiểu.

Hai người thanh toán rồi đi ra khỏi tiệm, lúc đi qua chỗ ngoặt của ngõ hẻm thì nghe được một trận rên nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích cùng quay đầu nhìn qua.

Doãn Lê Hân túm tóc một nam sinh kéo đến chân tường, dùng sức đấm mạnh vào tường.

Lúc buông tay, nam sinh đó ngã xuống đất, níu góc quần cậu ta xin tha thứ: "Anh Lê, em sai rồi, em không dám nữa đâu..."

Mấy nam sinh vây quanh xem náo nhiệt, tất cả đều là đàn em của Doãn Lê Hân.

Trong đó có một người nhìn về phía này, cả người sững lại, gọi lên, "Anh Lê".

Doãn Lê Hân nhìn qua, sự hung ác nham hiểm và lệ khí trên mặt còn chưa tan đi, ánh mắt rất đáng sợ.

Một giây sau, cậu ta bắt gặp ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích.

Cảnh vật bỗng nhiên dừng lại, không có một ngọn gió.

Tiếng quạ gáy trên cây ven đường truyền tới đúng thời điểm, phá lệ đột ngột.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Ngô Tích thấy một cảnh đẫm máu như thế này, nên bị dọa sợ.

Đầu nam sinh đó vẫn còn chảy máu, còn chảy vào trong mắt.

Cô dắt Lâm Duẫn Nhi đi nhanh về phía phòng học.

Doãn Lê Hân sửng sốt hai giây, đuổi theo ngăn hai người lại, khó khăn giải thích: "Tôi không muốn đánh đâu, là, là cậu ta đánh trước!"

Nói xong còn chỉ khóe môi của mình, bộ dạng rất tủi thân: "Cậu nhìn xem, tôi cũng bị chảy máu chỗ này này."

Ngô Tích: "..."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Không phải—-" Doãn Lê Hân đỡ trán, "Hai người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, bình thường tôi không phải thế này đâu. Là thằng đó..."

Không chờ cậu ta nói xong, Ngô Tích đã dắt Lâm Duẫn Nhi chạy mất.

Trên đường về trường, Lâm Duẫn Nhi nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, nói: "Tớ cảm thấy thật sự có nguyên nhân đó. Mặc dù Doãn Lê Hân là loại người không đứng đắn, nhưng cũng không nhàm chán đến mực ở không gây sự với người khác."

Ngô Tích mím môi, không nói gì.

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô nàng một cái, không nhiều lời nữa.

Lúc hai người trở về phòng học thì cũng đã gần đến thời gian lên lớp, vị trí trong lớp cũng đã gần ngồi đầy.

Lâm Duẫn Nhi phát hiện, Thẩm Diệp ngồi dựa vào tường trước chỗ của Ngô Tích, ngồi cùng bàn với Hách Tinh.

Thấy cô đi vào, cậu tự nhiên lên tiếng chào hỏi.

Lâm Duẫn Nhi giật mình, lễ phép gật đầu lại, im lặng ngồi xuống vị trí của mình.

Ngô Tích nghiêng người nói nhỏ với cô: "Thẩm Diệp bị cận thị, hồi ở lớp 10, 11 chung với tớ đều ngồi ở đằng trước, sao lần này lại xuống đây? Chẳng lẽ muốn ở gần cậu? Đúng rồi, chuyện Thẩm Diệp đưa thư tình cho cậu, hai người sao rồi?"

Lâm Duẫn Nhi dùng cùi chỏ đụng nhẹ cô nàng một cái, Ngô Tích thu hồi tâm tư hóng chuyện của mình lại, ngoan ngoan im lặng.

Chủ nhiệm ban 1 lớp 12 vẫn là chủ nhiệm lớp trước đó của Lâm Duẫn Nhi, Tô Định Cường giáo viên môn Ngữ văn.

Hai tiết Ngữ văn đầu tiên, ông đứng trên bục giảng mở họp lớp.

Họp đến một nửa, cửa phòng học mở ra.

"Báo cáo!"

Doãn Lê Hân cầm cặp đứng tại cửa.

Dáng người cậu ta cao gầy, ngũ quan rắn rỏi, đẹp trai theo kiểu vô lại, mí mắt rũ xuống, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Điều tiến bộ chính là, hôm nay cậu ta nghiêm túc mặc đồ đồng phục, khiến mọi người trong lớp cảm thấy rất lạ.

Nhưng mà, từ trước đến nay Doãn Lê Hân là một nhân vật hung ác không ai dám động vào, ai cũng không dám khẽ bàn luận nửa câu.

Ngô Tích sững sờ nhìn qua: "Thành tích của cậu ta còn không bằng một nửa của tớ, sao có thể vào được ban này?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Có lẽ cũng giống cậu, có gia thế hùng hậu mở được cửa sau?"

Ngô Tích: "Vậy tớ có thể mở lại cửa sau để cậu ta cút không?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Tô Định Cường không phải là loại chủ nhiệm thích lải nhải cả ngày, lúc này không muốn phí một chút thời gian nào lên người Doãn Lê Hân, chỉ thản nhiên bảo cậu ta tìm vị trí rồi tiếp tục chủ đề.

Doãn Lê Hân nhìn một vòng trong lớp.

Bây giờ chỉ còn hàng đầu tiên bên cạnh cửa lớp là còn trống, mấy chỗ khác đều đã ngồi đầy.

Chỉ là hiển nhiên cậu ta không muốn ngồi chỗ đó, nghênh ngang đi ra phía sau.

Cậu ta đứng hàng cuối cùng, nhìn nam sinh ngồi phía sau Ngô Tích.

Cậu ta chưa mở miệng, nam sinh đó đã tự giác cầm cặp sách lên.

Doãn Lê Hân giật môi dưới, vỗ vai nam sinh: "Cảm ơn anh em, sau này anh Lê bảo kê cậu."

Nam sinh: "...."

Cậu ta thản nhiên ngồi xuống, đặt cặp sách xuống dưới bàn.

Hai chân dài không có chỗ đặt duỗi thẳng qua ghế của Ngô Tích, mũi chán tùy ý vẽ hình tròn.

Ngô Tích cúi đầu nhìn, cau mày đạp xuống một cái.

Doãn Lê Hân "shh" một tiếng, nhướn mày, cười nhẹ thu chân lại.

Cả ngày hôm đó, cậu ta rất an phận, không hề có cảm giác tồn tại.

Trong giờ nghỉ trưa, nhìn thấy tài liệu trên bàn Ngô Tích, cậu ta hỏi cô thi IELTS là để xuất ngoại phải không.

Ngô Tích không nói, cậu ta cũng không hỏi lại, khó có lúc nghiêm túc học tập.

Thậm chí còn tìm Lâm Duẫn Nhi hỏi mấy câu Vật lý.

Lâm Duẫn Nhi phát hiện, loại giáo bá bất học vô thuật như cậu ta thế mà cũng hiểu bài.

Đúng là khiến cho người ta phải lau mắt nhìn.


Để thúc đẩy bầu không khí học tập, lớp 12 thi hành kế hoạch học bổ túc theo tổ. Sáu người ở ba hàng trước, sau và giữa tạo thành một tổ.

Tiết cuối cùng của buổi tự học mỗi tối là thời gian thảo luận tổ.

Mỗi người đều thảo luận vấn đề vào ban ngày để đạt được giải pháp thỏa mãn.

Tối hôm đó, vì Lâm Duẫn Nhi chưa làm xong bài ngày hôm nay nên không tham gia thảo luận với bọn họ, một mình vùi đầu làm việc riêng.

Ngô Tích cầm mấy câu số học hôm nay giáo viên mới giảng định hỏi Lâm Duẫn Nhi, thấy cô học tập nên không quấy rầy, mà là gọi Thẩm Diệp ngồi phía trước.

Thẩm Diệp xoay người lại, nhìn câu hỏi cô nàng chỉ rồi ấm giọng nói: "Tớ cảm thấy phương pháp giải câu này giáo viên nói có hơi phức tạp, có thể cậu sẽ không hiểu, tớ có một phép tính đơn giản hơn."

Cậu nói, lấy giấy bút trên bàn mình giúp cô nàng ghi cách làm.

Tiết này cả lớp cũng đang thảo luận, giọng nói của bọn họ không lớn nhưng vẫn rơi vào tai của Doãn Lê Hân, nghe thế nào cũng không thấy thoải mái được.

Cái tên Thẩm Diệp này, giảng đề thì cứ giảng đề đi, ngồi gần như thế làm gì? Mau cách xa ra!

Chưa biết mình đã vượt qua khoảng cách an toàn à?

Cậu ta dùng sức ho khan hai tiếng.

Không ai đáp lại cậu ta.

Cậu ta nhíu mày, gọi lên: "Ngô Tích!"

Vẫn không có ai đáp lại.

"..."

Ngừng một chút, cậu ta đứng lên, nghiêng vào bàn phía trước, nhẹ nhàng giật đuôi ngựa của Ngô Tích: "Câu này tôi làm được, để tôi giảng cho cậu cho."

Ngô Tích cảm thấy rất phiền, nhíu mày: "Cậu có thể im lặng một lát được không?"

Doãn Lê Hân rút bài thi trong tay cô nàng ra, cầm bút phụ họa: "Đây là một đường..."

Ngô Tích không ngờ cậu ta nói rất ra dáng, mới đầu không nguyện ý lắm nhưng lúc sau cũng dần an tĩnh lại.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi đã làm xong bài, đang tô tô vẽ vẽ cho câu Vật lý cuối cùng, lông mày nhíu lại, trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn.

Thẩm Diệp nhìn qua đó mấy lần, cuối cùng xoay người lại thử hỏi thăm: "Có cần tớ... Giúp không?"

Lâm Duẫn Nhi giật mình, ngẩng đầu lên.

Cậu nâng kính mắt lên sóng mũi, nhìn bài thi nói: "Quyển mô phỏng đề thi đại học này tớ đã làm rồi, độ khó đúng là rất cao, tớ phải suy nghĩ hai ngày mới hiểu."

Lâm hơi ngạc nhiên: "Cậu đã làm rồi sao?"

Thẩm Diệp gật đầu, bình tĩnh nói: "Kỳ thi trước tớ thi không tốt nên nghỉ hè phải bù lại. Bộ bài thi trong tay cậu trùng hợp đã làm qua."

Nghe cậu nói, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Ngược ta nghỉ hè đã làm đề, mà bây giờ cô mới bắt đầu.

Xem ra đoạn thời gian ở Ngô gia có hơi buông lỏng rồi.

"Cần tớ giảng cho không?" Thẩm Diệp hỏi thăm lại.

Quả thực Lâm Duẫn Nhi đã tốn thời gian cho câu này rất lâu, cô gật đầu.

Bấy giờ Ngô Tích đã hiểu câu hỏi, Doãn Lê Hân lần nữa hỏi khéo cô nàng về vấn đề xuất ngoại.

Cô nàng không thèm để ý. Thấy Thẩm Diệp đang giảng đề cho Lâm Duẫn Nhi, tự giác đứng lên đổi vị trí.

Lâm Duẫn Nhi ngồi phía sau Thẩm Diệp, hai người thuận tiện hơn trong việc thảo luận.

Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp lục tục dọn đồ bước ra phòng.

Ngô Tích ngồi vị trí của Lâm Duẫn Nhi để đợi cô, buồn ngủ ngáp một cái.

"Nhi Nhi à, còn bao lâu nữa?" Mắt của cô nàng sắp không mở ra nổi.

Nhìn hai trang giấy đầy quá trình giải chi tiết do Thẩm Diệp viết, Lâm Duẫn Nhi đang trong trạng thái háo hức học nói: "Hay là cậu về trước đi, tớ hiểu được cái này đã rồi về sau."

Ngô Tích gật đầu, lấy đồ ăn vặt dưới hộp bàn ra rồi lẩm bẩm: "Tớ nghi buổi tối trong lớp có chuột. Đồ ăn vặt trước đó tớ bỏ vào đều có vết cắn, sau này không thể để đồ ăn trong lớp nữa rồi."

Cô nàng nói xong còn nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi một câu: "Trên bàn cậu có đồ ăn thì cũng cầm đi đi, nghĩ đến cảnh chuột bò qua bò lại trên bàn chúng ta là cảm thấy buồn nồn."

Lâm Duẫn Nhi quan tâm lời cô nàng nói lắm, vừa tính toán vừa cười: "Tớ không có đồ vặt, cậu mang đi rồi sẽ không dẫn chuột nữa."

"...ừ." Ngô Tích trước khi đi xoa đầu Lâm Duẫn Nhi, "Đừng về muộn quá."

Doãn Lê Hân nằm trên bàn viết đề, nhìn Ngô Tích một cái.

Thấy cô nàng muốn ra cửa sau của lớp, cậu ta cũng cầm cặp đi theo.

Hách Tinh vẫn im lặng ngồi bên cạnh Thẩm Diệp học tập.

Cảm giác được động tĩnh của Ngô Tích và Doãn Lê Hân, cô ta do dự một chút, sau đó cũng gác bút đứng dậy.

Dần dần trong phòng học chẳng còn mấy người.

Ngồi cùng bàn với Doãn Lê Hân là một nam sinh mập mạp mắt nhỏ, tên là Chương Vinh, phụ trách khóa cửa sau phòng học.

Lúc đi, cậu ta nhìn Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp nói: "Tớ đã khóa cửa sau lại rồi, nếu về thì hai cậu đi cửa trước nhé."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, phía trước vẫn còn một vài bạn học đang giải đề, ở sau chỉ còn cô và Thẩm Diệp.

Cô gật đầu: "Được."

Sau khi Chương Vinh đi, cô nhẩm nội dung Thẩm Diệp giảng vào trong đầu một lần rồi nói: "Hình như tớ hiểu rồi, để tớ làm lại thử."

Thẩm Diệp đáp lại, chống cằm nhìn cô nghiêm túc giải bài từng bước.

Lúc học, cô rất nghiêm túc và chăm chú, như thể cô lập cả thế giới.

Chữ viết của cô rất khác với vẻ ngoài thuần khiết đoan trang của cô, chính là loại khí phách hiên ngang, rồng bay phượng múa nhưng cũng rất đẹp.

Thẩm nhịn không được lên tiếng: "Chữ của cậu rất đặc biệt, không giống những nữ sinh khác nhưng nhìn rất đẹp."

Lâm Duẫn Nhi hơi hoảng hốt, mắt nhìn về phía chữ viết trên giấy nháp.

Lúc nhỏ, cô cảm thấy chữ của Ngô Thế Huân rất đẹp, nên đã cố hết sức bỏ nhiều tâm huyết để bắt chước theo.

Nhưng cô không có nhiều lực ở cổ tay, nét chữ dù khác rất nhiều nhưng vẫn đẹp.

"Vậy sao?" Nhìn chữ này, không hiểu sao lại cong môi nở nụ cười.

Nụ cười của cô rất nhẹ, trong mắt mang theo sắc màu ấm áp.

Khuôn mặt của cô vốn đã xinh đẹp, vì hai lúm đồng tiền trên má mà càng xinh đẹp hơn nữa, giọng nói cũng ngọt ngào.

Vừa rồi còn đang tập trung tinh thần vào việc học vậy mà bây giờ cười ngọt ngào như vậy, Thẩm Diệp nhất thời cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt hiện ra vài phần dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên cô cười với cậu như thế này.

Có lẽ, bức thư tình vào dịp hè đó vẫn còn hữu ích.

Cậu mím môi, cũng nở một nụ cười mãn nguyện yếu ớt.

Lâm Duẫn Nhi không muốn nói tới chữ viết nữa, không hiểu sao cô lại nghĩ đến gương mặt của Ngô Thế Huân.

Lúc hoàn hồn, cô lập tức thu nụ cười lại.

Ngừng cười, cô lễ phép nói với Thẩm Diệp: "Lời cậu nói tớ đã hiểu rồi. Trời cũng không còn sớm, cậu về ký túc xá trước đi, hôm nay rất cảm ơn cậu!"

Cô định giải xong bài này trước khi đi.

Như hiểu được ý đồ của cô, Thẩm Diệp cũng không vội đi.

Cậu xoay người lấy một bộ bài thi khác ra làm.

Từng phút từng giây trôi qua, mấy bạn học thảo luận đằng trước đã chẳng còn mấy ai.

Nữ sinh ngồi giữa hàng thứ nhất đứng lên sau cùng, nhìn một vòng lớp học rồi lên bục giảng cầm chìa khóa, khóa cửa lại rồi rời đi.

Không hay biết rằng, ở phía sau còn Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp bị chồng sách cao cao trên bàn che lại.

Đèn quạt trong lớp đúng giờ sẽ tự tắt mở, do nhà trường quản lý.

Đèn sẽ tắt sau khi chấm dứt buổi tự học tối khoảng hai mươi phút, và sẽ bật đèn lại trước khi bắt đầu học ba mươi phút.

Cho nên các học sinh trong lớp đều không có thói quen tự tắt đèn.

Đến nỗi nữ sinh hàng thứ nhất im lặng khóa cửa rời đi, Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp đang mải mê học tập không hề để ý.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi giải bài này xong và tính đúng đáp án, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt bút xuống.

Tự nhủ: Đề này có đầy đủ tất cả kiến thức, cũng có thể coi là một bài mẫu kinh điển, mai phải ghi chép lại mới được.

Thẩm Diệp quay người nhìn sang, cười đến nhã nhặn: "Cậu giải ra rồi à?"

Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc: "Cậu chưa đi?"

"Ừ." Thẩm Diệp thản nhiên trả lời, "Tớ đột nhiên nhớ nhiệm vụ hôm nay chưa hoàn thành xong, nên phải ở lại thêm một chút."

Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói gì, đèn trong phòng đột nhiên tắt mất, trước mắt một mảnh tối đen.

Cô "Á" một tiếng, dưới bóng tối càng có vẻ trống trải và cao vút.

Lớp 12 là lớp về trễ nhất tiết tự học buổi tối.

Dãy phòng học đồng thời tắt đèn, đèn trong sân trường cũng không còn, ánh sáng lẻ tẻ chiếu vào cũng không có.

Màn đêm tối đen như mực, giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy.

Lâm Duẫn Nhi luống cuống: "Đèn đều đã tắt, chắc ký túc xá sắp đóng cửa rồi."

Cô vội vàng đứng dậy khỏi chỗ của Ngô Tích.

Kết quả bởi vì không nhìn thấy gì, cô không cẩn thận đụng đầu gối vào ghế, đau đến nỗi "hít hà".

Thẩm Diệp quan tâm nhìn qua, không thấy bóng dáng mà chỉ đoán qua hơi thở của cô.

Trong bóng tối, trong phòng học yên ắng chỉ còn lại hai người bọn họ, khoảng cách tự dưng được kéo gần thêm.

Trong lòng cậu dâng lên cái cảm giác kì diệu, ân cần hỏi: "Cậu có sao không? Đụng trúng chỗ nào vậy?"

"Không có gì." Lâm Duẫn Nhi xoa nhẹ hai cái, đột nhiên nhớ lại tác dụng của điện thoại, cầm mở đèn pin.

Có ánh sáng xuất hiện, cảm giác hoảng sợ dần dần giảm bớt.

Từ chỗ ngồi đi về phía cửa trước, cô nghĩ trong lòng, đã muộn thế này thì có lẽ phải chạy về ký túc xá cho kịp.

Thẩm Diệp im lặng đi sau cô.

Đứng ở cửa lớp, cô đưa tay kéo cửa ra.

Mở không được.

Lâm Duẫn Nhi chiếu đèn pin lên, cửa bị khóa.

"..."

Lâm Duẫn Nhi sững cả người, lòng lại treo lên lần nữa: "Sao cửa lại bị khóa rồi?"

Thẩm Diệp tiến lên trước kéo thử, đúng là bị khóa.

"Đừng sợ." Cậu nhìn Lâm Duẫn Nhi, cất giọng an ủi: "Tớ không mang theo điện thoại, cậu gọi điện cho người quen xin giúp đỡ đi."

Lâm Duẫn Nhi đáp lời, gọi cho Ngô Tích, nhưng điện thoại cô nàng đang ở trạng thái tắt máy.

"Hôm nay cậu ấy đột nhiên tắt máy?"

Cô vội vàng gọi thêm một cuộc nữa, vẫn là âm thanh lạnh băng nhắc nhở: Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện...

"Gọi cho bạn cùng phòng của cậu." Cậu nói.

Tuy lên 12 chia lớp, nhưng ký túc xá vẫn như cũ.

Lâm Duẫn Nhi gọi cho Đàm Di Nhiên, không có ai nghe máy.

Gọi Tư Niệm, vẫn không ai tiếp.

Tại sao hôm nay chẳng ai nghe điện thoại của cô?

Lâm Duẫn Nhi siết chặt điện thoại, hàm răng cắn chặt môi dưới, lông mi dài rũ xuống khẽ run rẩy, cho thấy sự khẩn trương lúc này.

Điện thoại của cô sắp hết pin, phòng học lại tắt đèn không có điện, nên không thể duy trì quá lâu.

Do dự một lúc, cô tìm Wechat của Hách Tinh rồi gọi điện thoại cho cô ta.


Trong ký túc xá, Đàm Di Nhiên và Tư Niệm đang kích động tám chuyện trên ban công.

Để không phiền đến việc học của Hách Tinh, hai người nói chuyện rất nhỏ.

Đàm Di Nhiên: "Hay cậu bị hoa mắt?"

Tư Niệm: "Sao lại thế? Giá trị nhan sắc cao như Doãn Lê Hân và Ngô Tích, dù trời có tối tớ cũng thấy rõ."

Tư Niệm: "Tớ thật sự thấy Doãn Lê Hân giữ Ngô Tích lại ở cây nhãn trong rừng, sau đó hôn cậu ấy. Ngô Tích tát cậu ta một bạt tai rồi chạy đi, có khóc hay không tớ không thấy."

Tư Niệm: "Lúc đó Ngô Tích đang cầm đồ ăn vặt trên tay, bị rơi hết xuống dưới đất cũng không nhặt, đoán chừng đã bị dọa sợ. Hình như Doãn Lê Hân cũng hối hận, lại tát cho mình một cái rồi nhặt đồ ăn vặt của Ngô Tích lên, sau đó đi mất."

Đàm Di Nhiên: "Trách không được, lúc này ở hành lang tớ đã thấy Ngô Tích có gì đó rất lạ."

Tư Niệm kề sát vào tai cô: "Thật ra tớ thấy nụ hôn đó khá nhẹ, đặc biệt thận trọng chạm vào môi một cái."

Tư Niệm nói xong, có hơi mê trai (gái) nói: "Doãn Lê Hân đẹp trai mà còn lại si tình. Theo đuổi Ngô Tích hai năm, mà sao Ngô Tích lại cảm thấy chướng mắt?"

"Không biết, dù sao Ngô Tích cũng là thiên chi kiều nữ, mắt nhìn rất cao." Đàm Di Nhiên nói.

Hách Tinh nằm trên giường, mơ hồ nghe được tiếng xì xào bàn tán trên ban công, trong lòng cảm thấy rất bực bội.

Sau đó ánh mắt rơi vào chiếc giường trống trãi của Lâm Duẫn Nhi.

Ngay sau đó, điện thoại cô ta sáng lên, là Lâm Duẫn Nhi gọi Wechat đến.

Cô ta nhìn chằm chằm một lúc, ấn mở lên: "Sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi dừng một chút, giọng nói bình tĩnh và khách khí: "Hách Tinh, tớ có thể phiền cậu một việc được không?"

"Có chuyện gì?" Cô ta quan tâm hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Tớ bị khóa trong phòng học, cậu có thể tìm Kiều Tinh lớp chúng ta mượn chìa khóa..."

Đang nói, cô đột nhiên dừng lại, đổi giọng: "Hoặc là cậu đi tìm Ngô Tích nói lại tìn huống của tớ, tớ gọi cho cậu ấy không được."

Hách Tinh nhìn thời gian, trực tiếp ngồi dậy, có hơi bất ngờ: "Đã muộn như thế mà cậu còn ở trong lớp sao?"

"Tớ quên giờ giấc." Lâm Duẫn Nhi nói xong, hỏi thăm lần nữa, "Cậu có thể giúp tớ nói với Ngô Tích một tiếng được chứ?"

Hách Tinh yên lặng hai giây, đáp: "Được. Cậu chờ tớ một lát, tớ qua ngay."

Cúp điện thoại, cô ta làm bộ muốn xuống giường.

Chân đạp lên bậc lại dừng lại.

Cô ta nhớ lại hình ảnh ở rừng Long Não tối này.

Tối nay, Doãn Lê Hân hôn Ngô Tích.

Lại nghĩ tới, Lâm Duẫn Nhi là người đầu tiên trong lớp vì việc học mới bị nhốt lại ở phòng học.

Cô ta yên lặng ngồi ở mép giường một lát, sau đó thu chân lại.

Đàm Di Nhiên và Tư Niệm từ ban công đi vào.

Đàm Di Nhiên thấy Lâm Duẫn Nhi không ở trên giường, hơi lo lắng: "Nhi Nhi chưa trở về ư?"

Tư Niệm cầm điện thoại lên: "Ớ, Nhi Nhi gọi cho tớ này."

Đàm Di Nhiên nhìn của mình, cũng có cuộc gọi nhỡ của Lâm Duẫn Nhi.

"Gọi điện lại hỏi xem sao." Đàm Di Nhiên đang muốn bấm gọi lại, lập tức truyền đến giọng nói cáu kỉnh của Hách Tinh: "Hai người có chịu thôi chưa? Không muốn ngủ thì ra ngoài được không?"

Đàm Di Nhiên và Tư Niệm đều ngây người.

Tư Niệm kéo tay áo của Đàm Di Nhiên, nhỏ giọng nói: "Tớ cảm thấy Nhi Nhi muốn an ủi Ngô Tích nên gọi cho chúng ta báo sẽ không về. Hay là ngày mai nói sau?"

Đàm Di Nhiên suy nghĩ, cảm thấy tình huống của Ngô Tích đêm nay đúng là sự thật, đành phải thôi.

Buồn ngủ ngáp một cái, cô cùng Tư Niệm bò lên giường.

Trong phòng học, Lâm Duẫn Nhi cất điện thoại rồi nhìn về phía Thẩm Diệp: "Tớ đã gọi cho Hách Tinh rồi, cậu ấy nói hai chúng ta chờ cậu ấy một lát."

Thẩm Diệp đáp lời, trấn an cô: "Chắc sẽ nhanh có người đến, cậu đừng lo."


Cùng thời điểm, trung tâm thương mại thành phố A.

Tòa nhà chi nhánh của tập đoàn Đằng Thụy, tầng cao nhất phòng tổng giám đốc.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ sát đất quan sát cảnh đêm nhộn nhịp của trung tâm. Tòa nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, xe cộ như nước, hàng vạn người lao vào màn đêm hối hả, dâng hết tình yêu và tâm huyết cho thành phố này.

Anh mặc một bộ âu phục được may theo yêu cầu, khí chất chững chạc hơn lúc thường, ngũ quan sắc bén ác liệt khi không cười khiến cho người ta sợ hãi.

Bởi vì hạng mục Tụy Thủy Lĩnh anh mới đến thành phố A, nhưng sau khi tới không vội vàng bắt tay vào dự án ngay mà thay vào đó dùng hết thủ đoạn thay máu cho ban quan lý thành phố A, triệt để chấn chỉnh lại.

Chỉ ngắn ngủi nửa tháng, tất cả mọi người trong chi nhánh đều sợ anh, tránh anh như tránh mãnh thú và nước lũ, sợ không để ý một cái là bị đuổi việc.

Lúc Trần Phù Giang gõ cửa tiến vào cũng rất thận trọng.

Vốn hắn là người quản lý chi nhánh ở thành phố A, nhưng không lập được thành tích gì.

Bây giờ Ngô Thế Huân đến, thay đổi hết một nửa quản lý trong công ty, hắn cảm thấy vị trí của mình tràn đầy nguy cơ.

Trước khi Ngô Thế Huân đến thành phố A thì bên này cũng đã tìm hiểu về anh.

Con trai của chủ tịch, cháu trai của tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thương, học sinh xuất sắc trường đại học Stanford, lý lịch rất phong phú.

Nhưng sau khi về nước, anh ở tổng bộ của tập đoàn lâu như vậy nhưng chưa gây ra động tĩnh gì.

Trần Phú Giang vốn cảm thấy, có lẽ còn trẻ tuổi nên thiếu rèn luyện, chưa làm được cái trò trống gì.

Bấy giờ mọi người mới biết đấy là một nhân vật tàn ác, thủ đoạn vừa ác vừa chuẩn, chút tình cảm cũng không lưu tình.

Tâm phúc bên cạnh hắn đều bị Ngô Thế Huân đẩy đi, lúc này Trần Phù Giang cũng đang nom nóp lo sợ như đi trên băng mỏng.

Không biết vị Thái tử này sẽ đi bước gì tiếp theo.

Nói chung, bây giờ hắn chính là cá nằm trên thớt.

Không có sức nào để ngăn chặn.

"Ngô tổng, ngài tìm tôi?" Trần Phù Giang nhìn người đàn ông to lớn cao ngạo đứng trước cửa sổ sát đất, thái độ cung kính vạn phần.

Ngô Thế Huân vịn tay vào lan can, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không nghe ra chút phập phồng nào: "Triệu phó tổng, tôi nghe nói ngài và trợ lý Triệu bên cạnh Khương Vu Hoài rất thân thiết?"

Nói xong, anh nhìn lên bàn làm việc, cằm khẽ nâng lên: "Ảnh chụp rất rõ ràng, hình như là Trần phó tổng nhỉ?"

Trần Phù Giang nhìn ảnh chụp trên bàn làm việc, trong lòng kêu lộp bộp.

Khương Vu Hoài là tổng giám đốc của xí nghiệp Khương thị, vẫn muốn tranh hạng mục Tụy Thủy Lĩnh với Đằng Thụy.

Hạng mục Tụy Thủy Lĩnh bị dừng cũng là do Khương thị ở sau lưng giở trò.

Nói Khương thị và Đằng Thụy là đối thủ của nhau quả không sai.

Trong phòng bật điều hòa đến mức lớn nhất, Trần Phù Giang cảm thấy từ đầu đến chân đều mát lạnh.

Nuốt nước miếng, hắn nói: "Ngô tổng, đúng là Triệu trợ lý có đi tìm tôi mấy lần về việc của hạng mục Tụy Thủy Lĩnh, muốn đào tôi về bên đó nhưng tôi không chấp nhận. Hy vọng Ngô tổng sẽ không nghe lời đồn bậy."

Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn hắn, một lúc lâu không nói chuyện.

Trong văn phòng rất yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trần Phù Giang rũ mắt, trái tim treo lơ lửng trên cao, mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đặc như một năm.

Không biết qua bao lâu, Ngô Thế Huân đi tới.

Bởi vì chiều cao của mình, lúc nhìn Trần Phù Giang anh rũ mắt xuống, giọng nói bình tĩnh nhưng lại không giận tự uy: "Trần phó tổng không cần khẩn trương, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Ngài ở Đằng Thụy chờ lâu như vậy, ba tôi cũng giao toàn bộ chi nhánh A cho ngài, sao tôi không tín nhiệm ngài cho được?'

Anh nói, đi đến bàn làm việc xé ảnh chụp thành hai nửa, giao lại cho Trần Phù Giang.

Khi Trần Phù Giang nhìn sang, Ngô Thế Huân cười rất nhạt nhưng rất chân thành: "Tôi còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, sau này mong Trần phó tổng giúp đỡ nhiều hơn."

Cửa văn phòng được gõ hai cái, sau đó tự mở ra.

Ngô Thế Huân thấy người đứng ngoài cửa là Tạ Tu Văn, nói với Trần Phù Giang: "Không có việc gì lớn, Trần phó tổng mau về nhà sớm, nhớ mai triệu tập mọi người họp."

Sau khi Trần Phù Giang đi, Tạ Tu Văn đi tới. Tạ Tu Văn nhớ tới lời vừa rồi của Ngô Thế Huân nói với Trần Phù Giang, cậu ta trêu chọc: "Ngô tổng, tôi nhìn cậu chơi ân uy tịnh thi rất vui đó."

Ân uy tịnh thi: đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm/ uy phong = vừa đấm vừa xoa.

Điền Hành học máy tính, làm bên khoa học kĩ thuật ở công ty của Lâm Lăng Thành.

Tạ Tu Văn không có việc gì làm, theo Ngô Thế Huân đến thành phố A.

Tạ Tu Văn không có bản lĩnh gì nhưng quan hệ lại khá rộng, không biết cái gì cũng có thể nhờ cậu ta điều tra.

Bởi vì điểm ấy, Ngô Thế Huân mới cố để cậu ta đến đây.

Quả nhiên không phụ hi vọng, cậu ta giúp Ngô Thế Huân giải quyết rất nhiều rắc rối trong việc lấy được những tài liệu bất hợp pháp trong ban quản lí.

Tạ Tu Văn lại nói: "Cậu buông tha cho ông ta dễ dàng như thế à? Mấy năm nay Trần Phù Giang giao dịch khá nhiều với Khương thị, bí mật cầm được không ít lợi."

"Nước trong quá sẽ không có cá." Ngô Thế Huân bình tĩnh nói, cởi áo vest khoác lên cánh tay, sải bước đi ra ngoài.

Thư ký Thẩm thấy anh, cúp điện thoại đến báo cáo tình hình: "Ngô tổng, bên cung cấp có liên lạc với ngài. Đêm mai chín giờ gặp nhau ở câu lạc bộ Kiều Vườn."

Ngô Thế Huân gật đầu, cúi đầu nhìn điện thoại chờ thang máy.

Tạ Tu Văn thò đầu qua, miệng nở nụ cười: "Ôi, ảnh nền để thành Lâm Duẫn Nhi rồi à? Cậu đến thành phố A xong, là gan lớn lên không ít nhỉ?"

Ngô Thế Huân liếc cậu ta một cái, vào thang máy.

Tạ Tu Văn cũng vào theo. Thấy anh ngẩn người nhìn giao diện nhắn tin với Lâm Duẫn Nhi, cậu ta hắng giọng một cái: "Có lẽ giờ này Lâm Duẫn Nhi đã tan buổi học tối rồi, tôi cảm thấy học sinh 12 áp lực rất lớn, cậu gọi điện quan tâm một tí cũng không có gì lớn."

Ngô Thế Huân cất điện thoại, không nói chuyện.

Tạ Tu Văn cười, dừng lại ở lầu một: "Tôi có hẹn rồi, về trước đây."

Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài.

Tạ Tu Văn là một kẻ phong lưu, đến đâu cũng không thể thiếu phụ nữ bên cạnh.

Cậu ta đến thành phố A chưa bao lâu mà đã thay bảy, tám bạn gái.

Ngô Thế Huân chẳng muốn quản lý sinh hoạt cá nhân của cậu ta, một mình đi ra tầng hầm, người lái xe đang đợi anh.

Ngồi vào ghế sau, lấy điện thoại ra nhìn ảnh nền di động, trên môi anh nở một nụ cười.

Tấm hình này anh chụp trộm vào đêm sinh nhật đó.

Lúc đó cô say rượu điên điên ngốc ngốc chạy vào phòng anh, náo loạn một trận rồi rúc đầu vào lòng anh ngủ mất, anh nhân tiện chụp lại khuôn yên bình khi ngủ của cô.

Anh nhớ lại đêm đó cô ngồi lên đùi của anh, chóp mũi còn giống như ngửi được mùi hương quen thuộc.

Dưới bóng đêm, khuôn mặt lạnh lùng của anh trở nên ấm áp, đôi mắt phượng nhuốm một nét dịu dàng.

Nỗi nhớ cắn nuốt sự rụt rè.

Cuối cùng, anh bấm số điện thoại của Lâm Duẫn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com