Chương 17
Trong lớp học, Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp vẫn đứng ở cửa suốt, không nói nhau câu gì.
Vốn cho là gọi điện cho Hách Tinh được sẽ có người đến cứu.
Không ngờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì.
Lâm Duẫn Nhi khó giữ nổi sự bình tĩnh trên mặt, một lần nữa vô cùng lo lắng. Lưỡi cô đè lên răng, môi mỏng càng mím chặt hơn
Trong lớp rất tối, cô có hơi sợ hãi, mở đèn pin lên mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Thẩm Diệp cũng không bình tĩnh nổi, do dự lên tiếng: "Cậu cảm thấy, Hách Tinh đáng tin không?"
Lâm Duẫn Nhi giật mình, im lặng không nói gì.
Cô và Hách Tinh không tính là thân, không thể nói không đáng tin cậy.
Nhưng đã đáp ứng, thì chắc sẽ đáng tin.
Thẩm Diệp nói: "Tớ thấy tâm tư của cậu ấy rất sâu. Lúc thường sẽ nhìn chằm chằm cậu mấy lần, nếu thấy cậu học, cậu ấy sẽ chịu khó hơn nữa. Không phải cậu ấy đứng thứ hai trong kì thi học kì năm trước sao, có lẽ cậu ấy xem cậu là mục tiêu."
Lâm Duẫn Nhi nghe xong có hơi bất ngờ, hỏi lại: "Sao cậu biết?"
Thẩm Diệp nghẹn lại, tai đỏ lên.
Cậu thường không nhịn được ngắm cô, thỉnh thoảng mấy lần bắt gặp được ánh mắt của Hách Tinh. Dù sao cũng cùng bàn với Hách Tinh, phát hiện ra điều này rất dễ.
Nhưng lời này rất khó nói, cậu qua loa trả lời lại: "Cậu ấy ngồi bên cạnh tớ, tớ vô tình thấy được."
Nói thật, lúc Thẩm Diệp nói Hách Tinh luôn nhìn chằm chằm cô, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất bực bội.
Đặc biệt trong đêm tối, tâm trạng không vui sẽ càng nhiều hơn.
Nhưng cô không thích bàn tán sau lưng người khác.
Hiện tại cô vẫn chờ Hách Tinh giúp mình mở cửa phòng học, càng không thể không có chứng cứ mà nói lung tung.
Suy nghĩ một lát, cô nói: "Có lẽ cậu suy nghĩ nhiều hoặc hiểu lầm gì đó."
Thẩm Diệp cảm thấy cô không thích nói về việc này.
Cô vẫn luôn như vậy, sự giáo dưỡng khác sâu vào trong xương cốt, giống như một đóa Tuyết Liên băng sơn cao ngạo xinh đẹp, nở rộ một mình, làm lu mờ những cây cỏ khác.
Thẩm Diệp sợ cô hiểu lầm mình, bèn giải thích: "Không phải tớ muốn nói xấu cậu ấy, chỉ là tớ muốn nhắc nhở cậu."
Lâm Duẫn Nhi cười đáp: "Tớ biết rồi, sau này sẽ cẩn thận."
Nói xong, cô thở dài, nói: "May mắn khi tối nay cậu cũng ở đây, nếu ở một mình tớ sẽ hoảng sợ mất."
Thẩm Diệp cười ngượng ngùng: "Không chừng đó là duyên phận."
Lâm Duẫn Nhi ngừng cười, chợt nhớ đến lá thư thư hồi hè, nhất thời cảm thấy không thoải mái.
Cô cầm điện thoại lên: "Để tớ gọi hỏi lại."
Cô gọi lại cho Ngô Tích, nhưng vẫn đang ở trạng thái tắt máy.
Đêm nay Tích Tích có gì đó rất lạ.
Nhưng cô cũng không có thời gian nghĩ kĩ, lần nữa gọi cho Hách Tinh hỏi lại tình hình.
Nhưng lần này, Hách Tinh không bắt máy.
Cô gọi lại, vẫn không nhận.
Lần thứ ba, Hách Tinh từ chối nhận điện thoại.
Lòng Lâm Duẫn Nhi trầm xuống, dâng lên một dự cảm không tốt, lại nghĩ đến lời Thẩm Diệp vừa nói.
Thật sự Hách Tinh có thù ý với cô?
Nhưng nếu như vậy, lúc nãy tìm cớ từ chối không phải được rồi sao?
Tại sao lại đồng ý để cho cô hy vọng?
Đè dự cảm hoang mang xuống đáy lòng, cô gọi lại cho Đàm Di Nhiên.
Điên thoại vang lên mấy tiếng, một giọng nói lười biếng, nhập nhèm mệt mỏi truyền đến: "Alo?"
"Di Nhiên là tớ." Cuối cùng cũng đã liên lạc được với một người, cô từ từ bình tĩnh trở lại và vội vàng kể lại tình hình của mình.
Đàm Di Nhiên nằm trên giường, nghe Lâm Duẫn Nhi kể dần thanh tỉnh không ít, lập tức bật dậy: "Cậu còn ở trong lớp?"
Cô vì kinh ngạc nên tiếng rất lớn, Tư Niệm cũng bị cô nàng đánh thức, vén chăn nhìn qua.
Đàm Di Nhiên nhìn về hướng Hách Tinh, nháy mắt nổi bạo: "Hách Tinh, cô mau đứng lên, tại sao chuyện Nhi Nhi gọi cho cô mà cô không nói? Cô khiến cậu ấy phải ở trong lớp 20 phút!"
Cô nàng nhớ lại chuyện xảy ra 20 phút trước, khịt mũi: "Trách sao lúc tôi và Tư Niệm muốn gọi lại cho Nhi Nhi cô lại nóng nảy đến thế. Hách Tinh cô mấy tuổi rồi, có đạo đức không hả?!"
Hách Tinh vẫn năm im trên giường, Tư Niệm cắt ngang tính khi hung hạo của Đàm Di Nhiên: "Kệ cô ta, Nhi Nhi còn ở trong lớp, nên làm sao bây giờ?"
20 phút trước còn xử lý được, nhưng bây giờ cửa kí túc xá, khu dạy học hay cửa lớp đều đã tạm khóa.
Là một học sinh, không phải quá tốt để đi cứu người.
Nhất là đối với cửa kính ở đại sảnh tầng 1 khu dạy học, chìa khóa không biết nằm trong tay ai, nên cho dù các cô có được chìa khóa mở cửa lớp và thuyết phục được dì quản lí mở cửa kí túc xá, họ cũng không thể vào khu dạy học.
Tư Niệm phân tích như thế, Đàm Di Nhiên càng tức giận hơn.
Hách Tinh, cái đồ tiện nhân này, rõ ràng cố ý kéo dài thời gian để khi bọn họ biết cũng không thể cứu vãn tình hình được.
Lâm Duẫn Nhi nghe Tư Niệm và Đàm Di Nhiên nói, biết hai bọn họ không có biện pháp nào.
Cô nói: "Không sao, hai cậu đừng gấp, để tớ tự suy nghĩ cách. Tớ gọi đến chỉ để xác nhận việc của Hách Tinh."
Cô nói hai câu đó xong, lập tức cúp điện thoại.
Đàm Di Nhiên đặt điện thoại, bò xuống giường, đứng trên ghế cầm lan can giường Hách Tinh giật mạnh: "Cô ngủ gì mà ngủ, đứng lên nói chuyện cho tôi!"
Tư Niệm thấy Đàm Di Nhiên đang muốn đánh người, vội vàng xuống giường kéo người lại, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc yếu ớt tủi thân của Hách Tinh: "Không phải tớ cố ý, tự nhiên tớ thấy đau bụng chịu không nổi, sau đó quên mất."
"Ai mà tin mấy cái cớ của cô, nói cho cô biết, nếu đêm nay Nhi Nhi xảy ra chuyện gì, bà đây..."
Đàm Di Nhiên chưa nói xong đã bị Tư Niệm giữ lại: "Món nợ này tính sau, chúng ta đi tìm Ngô Tích trước. Chú của cậu ý là đại cổ đông của trường, có lẽ nhiều chủ kiến hơn chúng ta."
Cúp cuộc gọi Đàm Di Nhiên, Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp thương lượng, cảm thấy tình huống hiện tại nên gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
Cô còn chưa tìm được số điện thoại đã nghe thấy âm thanh sột soạt trong không gian yên tĩnh.
Cô lần theo tiếng động soi đèn qua, trên giá sách một bạn học ở giữa hàng thứ tư, có một con—— chuột bự.
Vừa lúc cô nhìn nó, con chuột cũng quay sang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt thét lên, ôm đầu ném điện thoại xuống đất.
Thẩm Diệp vội vàng đi đến xem sao: "Lâm Duẫn Nhi, cậu không sao chứ? Sao vậy? Cậu nhìn thấy thứ gì?"
Thấy cô im lặng, Thẩm Diệp nhặt điện thoại xoay một vòng, nhưng không nhìn thấy thứ gì.
Cậu thử thăm dò, một tay đỡ bờ vai run run của cô, trong giọng nói xen lẫn lo lắng: "Lâm Duẫn Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi dần hoàn hồn, rõ ràng Thẩm Diệp ở bên cạnh nhưng vẫn không có cảm giác an toàn.
Nghĩ đến con chuột bự nhìn mình chằm chằm, cô càng không hiểu sao đêm nay Hách Tinh lại lừa cô, da đầu tê dại, sự sợ hãi đang nuốt chửng cô.
Màn hình di động bỗng nhiên sáng lên, Thẩm Diệp nhìn cuộc gọi bằng Wechat, nhìn thấy tên người gọi "Ngô tiểu thảo", cả người run lên.
Cậu đưa di động cho cô, phân tán lực chú ý: "Có người gọi cho cậu."
Lâm Duẫn Nhi nhận lấy, nhìn thấy tên người gọi, chậm rãi trả lời. Cô đưa điện thoại đến gần tai, kiềm chế giọng nói: "Anh ơi?"
"Ừ." Trong lớp học yên tĩnh, giọng nói của anh ôn hòa, mang theo từ tính.
Nghe giọng nói của anh, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bất lực đến đỉnh điểm, cảm xúc dần dần rõ hơn. Nghĩ đến tối nay bị Hách Tinh lừa, nỗi chua xót và tủi thân dâng trào, cảm thấy tổn thương đến cực điểm.
Cô từ từ ngồi xổm xuống góc tường, đặt một tay lên đầu gối, co người lại.
Đưa điện thoại sát lên tai, cô nỉ non gọi một tiếng với đầu bên kia: "Anh ơi...."
"Ừ." Anh rất kiên nhẫn, như thể lúc đầu gọi điện cũng không có gì để nói, chỉ lặng lẽ cảm nhận giọng nói của cô.
Thẩm Diệp đứng cách đó không xa, nhìn cuộc trò chuyện kì quái đó.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người gọi điện thoại nhưng không nói câu nào.
Một lúc sau, người đàn ông đó mới mở miệng: "Anh tăng ca hơi trễ, muộn như vậy mới gọi làm phiền đến em rồi à? Em chưa ngủ sao?"
Lâm Duẫn Nhi cầm di động không nói chuyện.
Rốt cuộc người đàn ông cũng thấy gì đó không ổn, giọng nói có chút nghiêm nghị: "Tại sao lại khóc?"
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, khóc với người trong điện thoại: "Anh, em bị người ta nhốt trong lớp, em phải làm sao bây giờ?"
Trong xe, Ngô Thế Huân đột nhiên ngồi thẳng mấy phần, cau mày nói: "Em nói cái gì?"
Đầu bên kia, Lâm Duẫn Nhi thút tha thút thít nói: "Em đang làm bài Vật lý một lúc, không ngờ bị nhốt lại, điện thoại cũng gần hết pin..."
Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên cổ tay, dỗ cô: "Em đừng sợ, anh tìm người mở cửa cho em, em cố chờ."
Thấy anh muốn tắt điện thoại, Lâm Duẫn Nhi gấp gáp: "Anh, trong lớp có chuột, em sợ...."
Ngô Thế Huân dừng lại, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Lá gan Lâm Duẫn Nhi không nhỏ hơn Ngô Tích bao nhiêu, nhưng cô rất sợ chuột. Khi còn bé cô từng thấy một lần, bị dọa đến nỗi ôm đầu khóc, sau đó còn bị Ngô Tích cười nhạo.
Bị nhốt trong lớp đến bây giờ, còn trông thấy chuột, tâm trạng cô gái được nuông chiều từ bé đến giờ sắp bị sụp đổ.
"Em đừng khóc, anh không cúp điện thoại đâu."
Ngô Thế Huân an ủi cô, gọi tài xế dừng xe lại, bảo người đó gọi cho chú mình liên hệ với nhân viên trực trường Trung học Gia Hưng.
Sau khi giải thích ngắn gọn, anh tiếp tục nói chuyện với cô gái nhỏ: "Điện thoại em còn bao nhiêu pin?"
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn, ngoan ngoãn nói: "8%"
"Đủ rồi." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói, dịu dàng dỗ cô: "Chuột cũng sợ người, vừa rồi em bị nó hù đồng thời nó cũng bị em hù lại, em tìm nơi nào đó an toàn đừng chạy lung tung, đừng nghĩ đến con chuột, nó sẽ không chủ động tiếp cận em, hai anh em mình cùng nhau nói chuyện phím."
Ngô Thế Huân chỉ nghĩ một mình Lâm Duẫn Nhi bị nhốt vào lớp học.
Lâm Duẫn Nhi đắm chìm trong sự sợ hãi của mình, quên luôn giải thích.
Thẩm Diệp đứng bên cạnh, trong không gian yên tĩnh cậu nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người.
Trong điện thoại người đàn ông đó dịu dàng an ủi Lâm Duẫn Nhi bị hoảng sợ, cảm xúc của cô dần dịu đi, nhu thuận như một người khác.
Cô sụt sịt nghe giọng nói Ngô Thế Huân, dần nín khóc: "Sao muộn đến giờ này anh mới gọi cho em, nếu bình thường thì giờ này em ngủ rồi."
Người đàn ông cười một cái, giọng nói lười biếng: "Anh đoán đêm nay Hoa Hoa sẽ cần anh, cho nên bây giờ anh mới xuất hiện."
Nếu lúc thường anh nói như vậy, chắc chắn Lâm Duẫn Nhi sẽ mắng anh tự luyến.
Nhưng đêm nay, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi kì lạ, giống như dưới ánh nắng chói chang của mùa hè bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, mát lạnh dễ chịu.
Đêm nay, anh đã xuất hiện vào thời điểm cô bất lực nhất.
Thật giống như có linh cảm.
"Em làm bài gì mà trễ như thế này còn chưa chịu về ký túc xá?" Ngô Thế Huân tìm chủ đề hỏi cô.
Lâm Duẫn Nhi nói: "Là một bộ bài thi mô phỏng đề thi Đại học, câu hỏi cuối cùng môn Vật lí em không biết cách làm, sau đó đúng lúc Thẩm Diệp...."
Nói đến đây, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ Thẩm Diệp còn đang ở bên cạnh mình.
Cô chợt dừng lại, mắt liếc sang Thẩm Diệp, hơi mất tự nhiên.
Để Thẩm Diệp ở bên cạnh rồi gọi điện thoại cho ngời khác, có phải hơi ấy lắm không?
Hơn nữa đêm nay còn giúp cô giảng đề.
Huống chi trong lớp yên tĩnh đến thế, cô và Ngô Thế Huân nói gì cậu ấy có nghe thấy hết không?
Nhưng mà nếu cúp điện thoại, cô và Thẩm Diệp đơn độc một chỗ rất mất tự nhiên.
Khi cô hoàn hồn, Ngô Thế Huân ở đều bên thốt lên đầy nghi hoặc, mang theo vài phần tự nhiên lưu luyến: "Hả? Sao không nói gì nữa?"
"Nhi Nhi." Ngô Thế Huân gọi lại.
Lâm Duẫn Nhi đang do dự có nên nói mình bị nhốt chung với Thẩm Diệp hay không.
Dừng một lát, cô nói: "Anh, đêm nay em ở cùng..."
Lời còn chưa dứt bên ngoài đã có tiếng bước chân, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào hành lang.
Thẩm Diệp có vẻ như rất kích động, nhìn về phía cô: "Lâm Duẫn Nhi, hình như có người đến mở cửa cho chúng ta kìa."
Bỗng nhiên nghe được tiếng con trai trong điện thoại, Ngô Thế Huân nhíu mày: "Em ở cùng với ai?"
Lâm Duẫn Nhi mới nhớ cần phải giải thích: "Bạn chung lớp của em, đêm nay cậu ấy và em cũng bị nhốt trong lớp học."
"Người bạn nào?" Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi.
Lâm Duẫn Nhi im lặng.
Lần trước Thẩm Diệp đưa thư tình bị Ngô Thế Huân tóm được, bây giờ cô nói với anh bị nhốt chung cùng Thẩm Diệp, anh có tin hai người chỉ học tập thuần khiết thôi không?
Chưa nghĩ được phải trả lời ra sao, Ngô Thế Huân đã nói: "Xem ra là Thẩm Diệp."
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Cô hơi luống cuống, vội vàng giải thích: "Thật sự chỉ học thôi, không có cái gì khác? Đêm nay cậu ấy giảng đề giúp em, sau đó bị cuốn vào việc học quên mất thời gian, rất đơn thuần!"
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, giọng nói không rõ cảm xúc: "Anh có nói gì chưa? Em còn ở đây càng che càng lộ?"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Đúng lúc cửa lớp học mở ra, trực ban chiếu đèn pin đi vào.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chói mắt, nghiêng đầu nói vào điện thoại: "Anh, cửa mở rồi."
Ngày sau đó, Ngô Tích đột nhiên lao tới, lo lắng nói: "Nhi Nhi, có sao không? Cậu làm tớ sợ muốn chết. Xin lỗi, tớ không nên tắt nguồn điện thoại, tớ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy..."
Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ vào điện thoại di động, nói vào điện thoại: "Anh, Tích Tích đến, anh có muốn nói gì với cậu ấy không?"
Ngô Tích sững sờ, liều mạng lắc đầu.
Cô nàng không muốn nói chuyện với anh trai mình lúc này đâu. Tối nay hại Lâm Duẫn Nhi ở đây lâu như vậy, đoán chừng cô nàng sẽ bị anh mắng chết, nói cô nàng không tin cậy.
"Không cần." Ngô Thế Huân dặn dò, "Sau này có chuyện gì thì nhớ gọi anh đầu tiên. Tối nay em bị dọa nhiều rồi, nhớ về ký túc xá nghỉ sớm."
"Vâng." Cô còn chưa kịp cúp máy, điện thoại đã cúp nguồn.
Thẩm Diệp nói với người trực ban trong phòng có chuột. Khi đèn pin chiếu tới, Lâm Duẫn Nhi thấy hốc mắt Ngô Tích sưng đỏ như mới khóc xong.
Lại nhớ đến việc đêm nay cô nàng cúp nguồn, cảm thấy cô nàng hơi kì lạ.
Nói cảm ơn với chú trực ban, lúc hai người đi ra khu dạy học, Lâm Duẫn Nhi lo lắng hỏi: "Cậu thế nào rồi?"
Ngô Tích lắc đầu: "Không, không có việc gì."
Ánh mắt cô nàng nhìn cây long não trước mặt, nhớ lại chuyện đêm nay.
Bàn tay đảo qua cánh môi, nghĩ đến cảm xúc mềm mại mát mẻ đó.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, tai cô nàng chợt đỏ lên.
Ngô Thế Huân về nhà, sau khi rửa mặt thì ngồi trước bàn máy tính tăng ca.
Nghĩ đến chuyện đêm nay Lâm Duẫn Nhi và Thẩm Diệp cùng bị nhốt trong lớp, anh càng nghĩ càng thấy sự việc không nên trùng hợp đến thế.
Hoặc là, Thẩm Diệp chủ động ở lại với cô đến sau cùng.
Tệ hơn nữa, lỡ như cậu ta cố ý để người khác khóa cửa lớp thì sao?
Tối như mực, hai người chung một phòng, đúng lúc Lâm Duẫn Nhi bị chuột dọa hoảng sợ, nếu như anh không gọi đến, có phải cô sẽ tìm Thẩm Diệp an ủi?
Không chừng, Thẩm Diệp còn lợi dụng cơ hội này ôm cô.
Trong không gian chật hẹp, Thẩm Diệp lại mang tâm tư không đơn thuần, thừa dịp cô yếu ớt sẽ dễ phát sinh việc gì đó.
Anh càng nghĩ càng sợ, khép máy tính lại, gọi cho thư kí Thẩm: "Giúp tôi đặt vé máy bay về thành phố C vào thứ bảy tuần này."
Lúc Lâm Duẫn Nhi về kí túc xá, Đàm Di Nhiên và Tư Niệm chưa ngủ. Thấy cô về liền vội vàng đi an ủi.
Đàm Di Nhiên tính tính nóng nảy, hùng hùng hổ hổ chỉ vào giường Hách Tinh: "Tớ lớn như thế rồi mà chưa từng gặp loại người nào như vậy, mánh khóe thì thôi đi, bây giờ còn giả vờ làm Bông sen trắng, khóc nói mình đau bụng quá nên quên mất, đúng là khó gặp!"
Tư Niệm cũng giễu cợt xen vào: "Cũng không biết ngủ thật hay giả vờ nữa, nằm trên giường sống rất yên ổn."
Đàm Di Nhiên nói tiếp: "Tớ nhìn là biết đang chột dạ!"
Hách Tinh vén chăn ngồi dậy, nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi.
Đàm Di Nhiên soi đèn pin, trong kí túc xá lập tức có ánh sáng, nhìn thấy Hách Tinh cắn môi, lông mi khẽ run, bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Im lặng một lát, cô ta mới xấu hổ nói với Lâm Duẫn Nhi: "Nhi Nhi, tớ thật sự không cố ý. Lúc đó tớ đau bụng quá, định nghỉ ngơi một lát rồi đi lấy chìa khóa giúp cậu, kết quả không cẩn thận ngủ quên mất. Lúc sau cậu gọi cho tớ, thân thể tớ không được thoải mái, mơ màng từ chối, cậu gọi cho Đàm Di Nhiên tớ mới nhớ đến việc này, thật thật sự xin lỗi..."
Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, tay còn ôm bụng, bộ dạng rất suy yếu.
Lâm Duẫn Nhi làm như không nghe thấy gì, cười cười với Đàm Di Nhiên và Tư Niệm, có chút hối lỗi: "Muộn như vậy còn quấy rầy giấc ngủ của hai cậu, vất vả rồi, mai tớ mời các cậu ăn cơm."
Đàm Di Nhiên nghe xong lập tức tán thành: "Được được, tớ muốn ăn một cái lẩu bò siêu lớn, siêu cay!"
Tư Niệm sờ cái bụng phẳng lì của mình, nuốt nước miếng: "Cậu nói khiến tớ đói bụng rồi."
Lâm Duẫn Nhi cười đẩy hai người bọn họ: "Đêm hôm khuya khoắt đừng thảo luận việc ăn, mai nói sau, mau đi ngủ."
Tư Niệm và Đàm Di Nhiên bò lên giường, Lâm Duẫn Nhi cầm đồ dùng vệ sinh vào phòng tắm.
Hách Tinh bị bỏ qua lúng túng ngồi trên giường, siết góc chăn.
Vì đêm qua bị dày vò, hôm nay Lâm Duẫn Nhi dậy trễ hơn bình thường, là người cuối cùng rời kí túc xá.
Cô đúng giờ bước vào lớp học, trên đường đi không có nhiều người mấy, yên tĩnh, tiếng lật sách vọng ra ngoài cửa sổ, lượn lờ khắp khuôn viên, nồng nặc mùi sách.
Khi lên cầu thang, cô bất ngờ gặp Ngô Tích và Doãn Lê Hân ở góc cầu thang.
Sau đó, Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Tích duỗi một ngón tay trắng nõn tinh tế chỉ vào mũi Doãn Lê Hân: "Chuyện tối qua cậu dám kể lung tung, tôi đánh bờm đầu chó của cậu!"
Doãn Lê Hân ngước mắt lên, thấy cách đó không xa, Lâm Duẫn Nhi vịn cầu thang nhìn hai người bọn họ.
Cậu ta liếc mắt ra hiệu cho Ngô Tích, ho hai cái.
Ngô Tích không hiểu, vỗ lên vai cậu ta: "Tôi đang nói chuyện với cậu, sao cậu dám trợn mắt ho khan, cổ họng có vấn đề à?"
Doãn Lê Hân: "..."
Ngô Tích kiên nhẫn nói lại lần nữa: "Tôi nói cậu có hiểu không, chuyện xảy ra vào tối qua không được nói lung tung, phải xem như chưa từng xảy ra!"
Lâm Duẫn Nhi định xem như chưa thấy gì, chuẩn bi đi.
Sau đó nghĩ việc đêm qua Ngô Tích tắt máy, hốc mắt đỏ bừng, vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói của Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên vang lên sau lưng, Ngô Tích giật cả mình, đột nhiên đỏ mặt quay đầu lại: "Cậu cậu cậu ở sau nghe lén tớ nói chuyện!"
Lâm Duẫn Nhi chỉ vị trí của nhau: "Ngại quá, tớ chỉ vô tình đi ngang qua, không cẩn thận nghe được mấy câu, nên muốn quan tâm cậu một chút."
Nói xong, ánh mắt cô đảo qua hai người: "Đến cùng là tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Tối hôm qua...." Ngô Tích ấp úng, đột nhiên chỉ vào Doãn Lê Hân, cách xa cậu ta: "Tối qua cậu ta đánh tớ!"
Lâm Duẫn Nhi: "?"
Doãn Lê Hân: "..."
Đúng lúc chuông reo lên, Ngô Tích dắt tay Lâm Duẫn Nhi chạy về lớp.
Doãn Lê Hân vẫn còn đứng im tại chỗ, bật cười nhìn thân ảnh hai người biến mất.
Cậu ta vốn tưởng rằng chuyện tối qua đã làm cô sợ, hôm sau sẽ không để ý đến cậu ta, không ngờ lại phản ứng thế này.
Kết thúc buổi tự học tối qua, cậu ta đi theo Ngô Tích ra khỏi khu dạy học, kéo người vào rừng cây long não.
Lúc đó không có ý gì, chỉ muốn hỏi rõ việc du học...
"Cậu thi IELTS rồi định đi đâu, có thể cho tôi biết không?"
Ngô Tích thấy cậu ta đến gần, lập tức dựa vào thân cây, ngực còn ôm đồ ăn vặt lấy từ trong lớp ra, ngửa đầu không mặn không nhạt nói: "Tại sao tôi phải nói cậu biết!"
Doãn Lê Hân vịn đầu gối, hơi cúi người xuống nhìn cô nàng, giọng cười vô lại: "Cậu nói tôi biết, tôi cùng cậu ra nước ngoài."
Ngô Tích hứ một tiếng, cô không thèm ra nước ngoài với cậu ta.
"Tôi phải về kí túc xá, cậu tránh ra, lỡ đâu để người thấy thì sao." Ngô Tích cau mày dùng cùi chỏ đẩy cậu ta.
Cô nàng đang ôm đồ ăn vặt nên không dùng nhiều sức mấy, sức lực đẩy cậu ta gần bằng không, thậm chí rất giống đang nũng nịu.
Doãn Lê Hân vẫn đứng đó, không động đậy một chút nào.
Lúc sau thấy cô nàng tức giận, Doãn Lê Hân cười: "Cậu nói tôi biết đi, nói xong tôi cho cậu đi."
Ngô Tích tức giận ngẩng đầu nhìn cậu ta, khí thế hùng hổ: "Giờ tôi không nói cậu biết đó, cậu định làm gì tôi? Chú của tôi là đại cổ đông của trường, cậu dám ăn hiếp tôi, tôi bảo cậu tôi đuổi cậu!"
Nhìn bộ dạng hung hăng của cô nàng, ý cười của Doãn Lê Hân càng đậm, trên mặt lộ ra vẻ không sợ chút nào, khóe môi câu lên: "Ngô Tích, cậu có biết ông đây ăn dọa đến lớn không?"
Ngọn đèn đường phía xa rọi lên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, có ánh sáng dìu dịu trên mái tóc, lá đổ bóng nhẹ trên má, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trong bóng tối chập chờn.
Ngô Tích nhớ lại mấy ngày trước, ở ngoài trường thấy được hình tượng muốn đánh người của cậu ta.
Cô nàng ôm chặt đồ ăn vặt của mình, trong lòng hơi e sợ nhưng khí thế ngoài mặt vẫn không giảm: "Cậu muốn thế nào?"
Thấy cô nàng khẽ nâng cằm, ánh mắt Doãn Lê Hân rơi vào đôi môi son đỏ của cô nàng, ánh mắt nóng rực. Im lặng một lúc, cậu ta hạ giọng thành thật nói: "Tôi muốn hôn cậu."
"..." Ngô Tích chất phác ba giây, chợt cảm thấy buồn cười: "Doãn Lê Hân, tôi cho cậu mượn lá gan cậu có dám không? Nếu cậu dám hôn tôi, tôi sẽ—-"
Chưa dứt lời, một thứ gì đó lành lạnh và mềm mại phủ lên môi.
Ngô Tích triệt để sửng sốt, đồ ăn vặt trong ngực ào ào rơi xuống.
Sau khi hoàn hồn biết đã xảy ra chuyện gì, Ngô Tích che miệng, mắt rưng rưng, tức phát khóc: "Doãn Lê Hân, đồ không biết xấu hổ, cậu thật sự dám hôn tôi!"
Nước mắt cô nàng từng giọt từng giọt tuôn rơi, Doãn Lê Hân chợt cảm thấy luống cuống: "Là cậu thách tôi trước, lúc đầu tôi không có ý chạm vào cậu, chỉ muốn đùa cậu một chút. Kết quả tôi bị cậu kích động chịu không nổi..., cậu đừng khóc, tôi cho cậu chạm lại được không—-"
Chưa dứt lời, lập tức bị cô nàng cho ăn một cái tát.
Sức không quá lớn, nhưng đánh lên mặt tiếng rất vang, cũng rất đau.
Cô nàng đẩy cậu ta ra, Doãn Lê Hân vẫn còn kinh ngạc đứng im.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu ta gọi điện cho cô, nhưng bị cúp máy.
Cậu ta lại gọi, cô nàng trực tiếp tắt máy.
..
Thời gian đọc sách buổi sáng, Ngô Tích học thuộc từ đơn thi đại học, tai đỏ hồng như bị lửa đốt.
Bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi nhìn bài văn Tiếng anh mẫu.
Một lát sau, Ngô Tích đụng đụng qua bên nọ, cầm sách che miệng, nhỏ giọng nói: "Nhi Nhi, tớ hỏi cậu một vấn đề."
Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ nhìn về phía cô nàng.
Ngô Tích nghĩ nghĩ, nói: "Là như vậy, gần đây tớ có đọc một bộ tiểu thuyết."
Lâm Duẫn Nhi: "?"
Ngô Tích nhỏ giọng, ghé sát vào tai cô: "Trong tiểu thuyết đó, nữ chính bị nam phụ cưỡng hôn."
Cô nàng dừng lại một lát, nói tiếp: "Hơn nữa, nam phụ còn cướp đi nụ hôn đầu của nữ chính."
"Trong sách miêu tả tâm lý nữ chính sau khi bị cưỡng hôn rất tức giận, rất xẩu hổ giận dữ, sau đó nhịp tim lại đập loạn, hô hấp khó khăn."
Đầu lưỡi Ngô Tích đảo qua cánh môi, nhẹ nhàng hỏi cô: "Không phải cậu học giỏi lắm sao, vậy cậu thấy phản ứng này của nữ chính là có cảm giác gì với nam phụ?"
Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn cô nàng: "Nếu cậu muốn biết thì cứ đọc tiếp, hỏi tớ làm gì?"
"..."
Ngô Tích lắc lắc tay Lâm Duẫn Nhi: "Nhưng cuốn tiểu thuyết lại đột nhiên dừng ở đây, khiến lòng tớ cồn cào."
Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, nói: "Nam phụ bậc mấy?"
Ngô Tích không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Loại kiểu người qua đường A."
Lâm Duẫn Nhi không tin nổi: "Đến loại người qua đường A cũng cưỡng hôn được nữ chính, mà còn là nụ hôn đầu của cổ? Cho hỏi mặt mũi nam chính đâu? Tác giả này có độc, tớ đề nghị cậu đừng đọc tiếp quyển này nữa."
Ngô Tích: "..."
Mạch não Lâm Duẫn Nhi không theo đường ray, cái ví dụ này không thực hiện được.
Ngô Tích nghĩ tiếp, đổi cách hỏi khác: "Nếu cậu được người mình thích cưỡng hôn, cậu sẽ có cảm giác gì?"
Lâm Duẫn Nhi giật mình, cau mày nghĩ: "Cái này à—–"
Chủ yếu là cô chưa được người mình thích hôn.
Không hiểu sao, trong đầu cô lại nhớ lại tiết học thể dục năm lớp bảy đó, việc bị Ngô Thế Huân cướp trà hoa nhài.
Chai nước đó cô đã từng uống.
Vậy thì có tính là hôn gián tiếp với Ngô Thế Huân không?
Sau đó, trong khoảng thời gian rất dài, cô bốn bỏ lên năm xem là Ngô Thế Huân hôn mình.
Mà chai nước đó do anh cướp từ cô.
Lại bốn bỏ lên năm, hẳn cũng chẳng khác gì Ngô Thế Huân cưỡng hôn cô?
Ngô Tích quơ quơ tay trước mặt cô: "Nhi Nhi, cậu phát ngốc gì vậy?"
Lâm Duẫn Nhi lập tức hoàn hồn, chẳng biết khóe môi mình cong lên từ lúc nào.
Cô nhanh chóng hạ xuống.
Ngô Tích chống cằm nhìn cô, đột nhiên thấy hứng thú: "Bộ dạng lúc nãy của cậu như muốn ăn thịt người vậy, nghĩ ai đấy?"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Ngô Tích chỉ về phía cô, cười xấu xa: "Nói, có phải cậu giấu tớ ra ngoài nuôi con chó khác rồi không?"
"..."
Lâm Duẫn Nhi đánh rớt tay cô nàng, chột dạ rũ mắt: "Tớ chỉ đang thuận theo vấn đề cậu hỏi mà suy nghĩ, ai nuôi chó gì?"
Chủ đề lại tiếp tục xoay quanh vấn đề vừa rồi, Ngô Tích hơi khẩn trương: "Vậy cậu nghĩ ra chưa?"
Lâm Duẫn Nhi nhớ lại cảm giác ngày đó, nghiêm túc trả lời cô nàng: "Tớ cảm thấy, chắc hẳn sẽ cảm thấy ngọt ngào, một chút vui vẻ, nhịp tim đập rất nhanh, còn muốn hôn lại."
Cô nhớ lúc Ngô Thế Huân trả lại chai nước, bên trong còn dư lại một ít, cô lén uống cạn.
Uống xong còn không nỡ ném đi, còn dùng để đựng nước sôi để nguội.
Khi đó, cô phát hiện hương vị nước sôi để nguội cũng ngọt hơn.
Ngô Tích suy nghĩ, so sánh cảm giác đó với chính mình.
Thì ra cảm giác được người mình thích hôn là vậy sao?
Nhưng chuyện xảy ra vào tối qua, trừ tim đập nhanh ra thì không còn gì khác.
Xem ra quả nhiên Doãn Lê Hân không phải là người cô thích.
Về phần vì sao tim lại đập nhanh, Ngô Tích nghiêm túc nghĩ, cảm thấy có lẽ mình bị dọa.
Bị dọa tim cũng đập nhanh hơn mà.
Giải quyết tâm sự xong, Ngô Tích thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô nàng liếc sang Lâm Duẫn Nhi, có ý nói: "Hình như cậu hiểu rõ quá nhỉ?"
Nói đến đây, mắt cô nàng khẽ động, do dự nói: "Nhi Nhi, thật ra tớ có một việc rất muốn hỏi cậu."
"Cái gì?"
Ngô Tích nói: "Chuyện tình tính cậu đột nhiên thay đổi vào năm lớp bảy, cậu vẫn còn nhớ chứ?"
Lâm Duẫn Nhi: "?"
Ngô Tích: "Lúc đó tớ nghi ngờ cậu yêu nhau với lưu manh bên ngoài, sau đó bị người ta làm hư rồi."
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn cô nàng, cười khúc khích: "Chị gái à, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đó."
"Không phải sao? Lúc đó tớ hỏi cậu, cậu lại im lặng không nói tớ biết, nên tớ chỉ có thể tùy tiện đoán."
Ngô Tích nhỏ giọng bổ sung: "Hơn nữa, những lời cậu nói hôm nay có vẻ như rất có kinh nghiệm."
Lâm Duẫn Nhi không biểu cảm nhìn bài văn mẫu của mình: "Tớ không có kinh nghiệm, đều là được học từ phim truyền hình. Lời vừa rồi cứ xem như là tớ tùy tiện nói, cậu chỉ tùy tiện nghe, tuyệt đối đừng xem là thật."
Ngô Tích: "..."
Buổi trưa, Lâm Duẫn Nhi ở căn tin trường mời Đàm Di Nhiên và Tư Niệm đi ăn, Ngô Tích cũng ở đó.
Mọi người tức giận nói về việc của Hách Tinh.
Ngô Tích đâm cơm trong bát, hận không thể xem mấy hạt cơm này là Hách Tinh, dùng lực đâm nát: "Lúc đầu tớ chỉ nghĩ cô ta chỉ có địch ý với mỗi tớ, bây giờ lại ra tay với Nhi Nhi, đúng là đáng ghét!"
Cô nàng nói, có hơi hổ thẹn: "Nhi Nhi, nếu như cậu và Hách Tinh chưa từng đụng chạm nhau, thì có lẽ lần này là bị tớ liên lụy."
Lâm Duẫn Nhi gắp thức ăn cho cô nàng, giận cười: "Liên quan gì đến cậu, cậu đúng là biết dát vàng lên mặt."
Đàm Di Nhiên nói: "Thật ra tớ cảm thấy cũng là do Hách Tinh ghen ghét Lâm Duẫn Nhi. Năm mười một tớ có ngồi chung bàn với Nhi Nhi, cô ta thường xuyên quay xuống nhìn vị trí của Nhi Nhi. Lúc đầu có người gọi cô ta ra ngoài chơi, cô ta quay đầu thấy Nhi Nhi vẫn đang học, thế là lập tức ngồi lại."
"Đúng đúng đúng, tớ cũng từng thấy." Tư Niệm còn đang ăn tôm, giọng nói mơ hồ không rõ, "Cô ta thích nhất nhìn chằm chằm Nhi Nhi, sớm đã như vậy!"
Động tác ăn cơm của Lâm Duẫn Nhi trì trệ, nghĩ lại Thẩm Diệp từng nói, chợt cảm thấy đồ ăn trước mặt mất ngon, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Đàm Di Nhiên nói: "Tớ thấy địch ý của Hách Tinh với Nhi Nhi bắt đầu từ ghen ghét. Cô ta thích Doãn Lê Hân, kết quả Doãn Lê Hân thích Ngô Tích. Theo quan điểm của Hách Tinh, nếu ưu tú như Nhi Nhi thì cô ta sẽ có khả năng đoạt lại Doãn Lê Hân từ trên tay Ngô Tích. Lại thêm mối quan hệ giữa Nhi Nhi và Ngô Tích như hình với bóng, cô ta sẽ ghen ghét Lâm Duẫn Nhi càng sâu."
Ngô Tích nghe xong bĩu môi: "Doãn Lê Hân là nam mà còn rất họa thủy? Quả là gần đuổi kịp anh tớ!"
Ngô Tích nhớ rõ, hồi anh trai cô nàng học cấp ba, rất nhiều nữ sinh vì anh mà lục đục.
Sau đó, Tô Tường Vi hơi kém chút nữa đã thắng.
Nhưng vẫn là hơi kém, vẫn không xứng với anh cô.
Ngô Tích đột nhiên nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Cậu có nhớ Tô Tường Vi không, đó cũng là một trà xanh tâm cơ. Lúc hai chúng ta học lớp bảy, chị ta vì muốn lấy lòng anh tớ nên luôn ân cần với tớ, sau lưng lại nói tớ là đồ con nít, dễ bị dụ."
Nói đến đây, Ngô Tích khịt mũi xem thường: "Không biết chị ta có mù hay không, chị ta không thấy lúc nào tớ cũng không thèm để ý đến chị ta à, còn che dấu lương tâm đi khắp nơi khoe khoang dụ dỗ tớ đến xoay vòng."
Lâm Duẫn Nhi yên lặng ăn cơm trong bát, trên mặt không hề có biểu cảm gì: "Đang yên đang lành nhắc đến chị ta làm gì?"
Ngô Tích nói: "Hách Tinh là người khiến tớ sinh ra tâm lý chán ghét sau Tô Tường Vi. May anh tớ chướng mắt chị ta, nếu không loại người này mà làm chị dâu của tớ, đoán chừng tớ sẽ bị ghê tởm đến chết, không cách nào ở chung được."
Cô nàng nói, vẻ mặt rất buồn nôn, tỏ vẻ cực kì chán ghét.
Ngược lại Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía cô nàng: "Cái gì mà anh cậu chướng mắt chị ta? Không phải trước kia hai bọn họ ở bên nhau sao?"
"Không có." Ngô Tích cũng kinh ngạc, "Cậu nghe hai bọn họ yêu nhau khi nào? Ai nói?"
Lâm Duẫn Nhi cắn môi: "Tô Tường Vi nói."
Ngô Tích uống hai ngụm nước trái cây, cẩn thận nhớ lại, "Tớ nhớ tớ đã từng hỏi anh ấy Tô Tường Vi có phải bạn gái anh không. Lúc đó anh ấy chỉ mắt mình và nói, 'Ánh mắt của anh em kém đến thế à?'"
Ngô Tích buông tay, "Anh tớ đã nói như vậy, đó chẳng phải có nghĩa là anh tớ chướng mắt Tường Vi sao?"
Lâm Duẫn Nhi không còn tâm trạng ăn cơm, cầm nước trái cây nhưng không uống, chỉ cắn ống hút. Cô rũ mi nói: "Trước kia, Tô Tường Vi từng nói với tớ, cô ấy và anh trai cậu đang quen nhau."
"Hả?" Ngô Tích nhíu mày, "Cô ta nói với cậu như thế à?"
Lâm Duẫn Nhi mím môi, một lúc sau lắc đầu: "Không biết nữa."
Ngô Tích cười khẩy chế nhạo: "Tô Tường Vi đúng là đồ trà xanh tâm cơ, thế mà dám đứng trước mặt cậu khoe khoang, điên rồi! Nếu cô ta dám mạnh miệng nói với tớ như thế, tớ chắc chắc kéo cô ta đến trước mặt anh tớ nói rõ ràng."
Lâm Duẫn Nhi không trả lời lại, cười nói: "Ăn cơm đi, không nói đến cô ta nữa."
Tư Niệm và Đàm Di Nhiên học khác lớp với Lâm Duẫn Nhi, sau bữa ăn đã trở về lớp của mình.
Bởi vì chuyện của Tô Tường Vi, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hơi buồn buồn, cô kéo Ngô Tích đến sân tập.
Buổi sáng mới rơi một trận mưa hè nên nhiệt độ đã không còn cao, gió thổi qua cảm nhận được từng cơn mát mẻ.
Hôm nay không lý do nhắc đến Tô Tường Vi, khiến cho Lâm Duẫn Nhi nhớ đến một sự kiện khó quên nhất vào năm lớp bảy.
Do lúc ấy thường xuyên nghe được tin đồn về Ngô Thế Huân và Tô Tường Vi, cô đã từng vụng trộm theo dõi Ngô Thế Huân một lần.
Cho đến một ngày, cô theo dõi được một nửa thì Tô Tường Vi xuất hiện ngăn cô lại, lạnh lùng nói: "Lâm Duẫn Nhi, em theo dõi anh mình làm gì?"
Khi đó cô còn nhỏ, bị Tô Tường Vi bắt quả tang nên rất luống cuống, chột dạ mím môi không nói được lời nào.
Tô Tường Vi nhìn cô, cong môi: "Lâm Duẫn Nhi, anh trai em đối xử tốt với em, nhưng cũng chỉ xem em là em gái ruột của mình. Nếu anh ấy biết em có những suy nghĩ không nên có với mình, theo tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ chán ghét em, cả đời này sẽ không muốn gặp lại em."
Cô ả thành công hù dọa Lâm Duẫn Nhi, kinh hãi giương mắt lên: "Em, em không có!"
Lâm Duẫn Nhi mười ba tuổi trong mắt Tô Tường Vi không đáng để ý tới.
Cô ả nhìn Lâm Duẫn Nhi, nụ cười dịu dàng như một con rắn độc khiến người ta sợ hãi: "Có hay không, không phải lòng em rõ nhất sao?"
Tô Tường Vi thở dài, giống như vì cô suy nghĩ: "Không phải chị hù em, tính Ngô Thế Huân chẳng lẽ em không biết? Nếu người anh ấy xem như là em gái thích mình, chị đoán anh ấy sẽ cảm thấy buồn nôn nhỉ? Ha?"
Mặt Lâm Duẫn Nhi trắng bệch.
Ngô Thế Huân sẽ cảm thấy buồn nôn sao?
Tô Tường Vi ngừng cười, vẻ mặt cảnh cáo: "Lâm Duẫn Nhi, em không biết cả trường đang đồn chị và Ngô Thế Huân đang quen nhau sao? Ngô Thế Huân là bạn trai chị, nếu em thích anh ấy thì em chính là kẻ thứ ba đáng bị phỉ nhổ."
Cô ả vừa nói vừa chuyển động ngón tay, im lặng khiêu khích khoe chiếc nhẫn giống Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi nhớ rõ, sau khi Tô Tường Vi đi, cô ở bên ngoài ngây người thật lâu.
Hình như ông trời thấy cô rất thảm, nên đã hạ cơn mưa xuống làm quà chúc mừng.
Suy nghĩ lại bị kéo về, Lâm Duẫn Nhi nhìn bầu trời trong sân tập, hít một hơi thật sâu.
Cô kéo Ngô Tích chạy trên đường nhựa, im lặng thật lâu.
Ngô Tích thấy cô không thích hợp, hỏi cô: "Cậu sao thế? Có tâm sự gì à?"
Lâm Duẫn Nhi giật mình, cười cười: "Tớ đang nghĩ, cậu có biết chiếc nhẫn trên cổ anh cậu và chiếc nhẫn Tô Tường Vi đeo trên tay là nhẫn cặp không?"
Ngô Tích nhớ lại, có hơi kinh ngạc: "Cậu phát hiện ra chi tiết này à, lúc đầu tớ không chú ý, sau này mới phát hiện ra."
Nói đến cái này khiến cô nàng rất tức giận, nói với Lâm Duẫn Nhi: "Là do Tô Tường Vi bắt chước nhẫn của anh tớ."
"Một lần anh tớ họp lớn có dẫn tớ theo, lúc tớ đi rửa tay có nhìn thấy Tô Tường Vi đang khoe chiếc nhẫn trên tay với mấy chị em tốt của chị ta, nói đó là nhẫn đôi với anh tớ, là anh tớ đưa cho chị ta. Lúc đó tớ rất tức giận, lập tức kéo chị ta đến trước mặt anh ấy."
Lâm Duẫn Nhi nghe xong hơi kinh ngạc: "Cậu lợi hại thật."
"Cậu biết kết quả là gì không? Anh tớ biết được tức điên lên, lạnh lùng nhìn chị ta."
Ngô Tích hắng giọng, học theo giọng điệu hôm đó của anh, "Tốt nhất cô nên tháo cái đó xuống, lần sau để tôi thấy được thì có lẽ nó sẽ biến mất luôn cùng với ngón tay. Hơn nữa, tôi và cô rất thân à?"
Nói đến cái này, Ngô Tích đột nhiên cười lên: "Cậu không biết đâu, lúc đó Tô Tường Vi bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, rất nhiều người nhìn thấy, đặc biệt khó xử. Đây là lần đầu tiên anh tớ giận như thế, không biết Tô Tường Vi chạm vào dây tơ rễ má nào của ổng nữa, cả tớ cũng bị dọa sợ."
Lâm Duẫn Nhi nhếch môi không nói, Ngô Tích kéo cánh tay của cô: "Hôm đó thấy Tô Tường Vi kinh ngạc, tớ cảm thấy rất thoải mái, rất muốn chia sẻ với cậu. Nhưng lúc đó cậu không tới nhà tớ, cũng không để ý đến tớ, còn rất phản nghịch, nói chuyện lại đâm đâm, nên tớ không nói cho cậu biết."
Ngô Tích nhắc đến cái này, Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Ngô Tích trong khoảng thời gian đó.
Ngô Tích nói ba câu sẽ nhắc đến anh trai mình, lúc ấy cô nghe được hai chữ đó liền đau đầu, cho nên tận lực tránh xa cô nàng.
"Xin lỗi." Lâm Duẫn Nhi có chút hổ thẹn, "Khi đó tớ hơi trung nhị bệnh*."
[1] bệnh trung nhị, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học cơ sở [1] (hay "sơ trung" theo một số cách dịch sang tiếng Việt, chính xác là "trung học" theo hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.
Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".
Ngô Tích cười: "Không sao, không sao, lúc đó tớ tự an ủi mình là, mình không được chấp nhặt với người bị tâm thần."
Lâm Duẫn Nhi: "..."
"Đúng rồi." Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nói, "Nếu chiếc nhẫn không liên quan đến Tô Tường Vi, vậy thì nó đến từ đâu? Tớ luôn thấy anh ấy đeo lên người."
"Cái này à."
Ngô Tích nhíu mày, một lúc sau lắc đầu.
"Tớ thực sự không biết. Lúc trước tớ có hỏi anh ấy một lần, anh ấy vỗ trán tớ nói tớ xen vào chuyện của người khác. Nhưng luôn đeo lên người thì chắc chắc không tầm thường. Có một lần tớ thấy anh ấy ngồi trên ghế sofa, tớ bước lại cầm lên nhìn, anh ấy còn trừng tớ, sau đó tớ không dám tò mò nữa."
Cô nàng kéo kéo quần áo của Lâm Duẫn Nhi, gợi ý nói: "Không phải cậu rất lớn gan trước mặt anh ấy sao, nếu cậu thấy hứng thú thì lần sau hỏi thẳng ảnh đi?"
Lâm Duẫn Nhi mím môi, cười nhạo một tiếng: "Thời gian học còn chẳng có, tớ rảnh đâu quan tâm đến việc của anh ấy."
"Đi thôi, trở về lớp." Lâm Duẫn Nhi dắt Ngô Tích đi về.
Giờ nghỉ giữa trưa, Ngô Tích gục đầu xuống bàn ngủ say. Lâm Duẫn Nhi không buồn ngủ, vùi đầu vào đọc tiếng Anh.
Trong lớp rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ong ong của điều hòa đang chạy.
Làm đến một nửa, không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc của Tô Tường Vi.
Thật ra, sau hôm Tô Tường Vi nói với cô những lời đó, cô từng có ý nghĩ đi hỏi Ngô Thế Huân.
Nhưng cô không có dũng khí.
Cái câu "Nếu người anh ấy xem như là em gái thích mình, chị đoán anh ấy sẽ cảm thấy buồn nôn nhỉ? " của Tô Tường Vi như một tia sét giữa trời quang, khiến cô co rúm người lại.
Cô không dám đi hỏi Ngô Thế Huân, sợ anh biết được tâm tư của mình, sợ anh chán ghét mình.
Câu nói đó, về sau trở thành cơn ác mộng của cô.
Đã từng vô số đêm, cô đều mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn cô chỉ toàn là căm ghét, mà Tô Tường Vi đứng sau lưng Ngô Thế Huân cười u ám.
Năm đó, sự kiêu ngạo bên trong cô bị hèn mọn giẫm đạp dưới chân, trở thành người chật vật nhất trên đời.
Chẳng ai biết, cô dùng biết bao nhiêu cố gắng mới thoát được bóng ma đó.
Kết quả, cô bị Tô Tường Vi đùa giỡn.
Đúng là buồn cười.
Nhưng biết chân tướng rồi, trong lòng Lâm Duẫn Nhi không gợi lên cơn sóng gì quá lớn.
Dù Ngô Thế Huân không thích Tô Tường Vi, hai người không ở bên cạnh nhau, cũng không liên quan gì đến cô.
Bây giờ cô không muốn thích Ngô Thế Huân nữa.
Đoạn tình cảm thầm mến mà hẹn mọn từ trong lòng đó, đã kết thúc.
Cô rút một tờ giấy nháp từ trên bàn ra, trịnh trọng viết năm chữ—- Tôi không thích Ngô Thế Huân!
Năm chữ này cô đã viết hàng ngàn lần, mới thành công khiến mình buông xuống được.
Nếu buông xuống thì không cần phải nhặt lên.
Ngô Tích ngồi bên cạnh xoa mắt ngồi dậy, nhìn qua bên này.
Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt, vội vò tờ giấy nháp thành một cục, quay đầu chuẩn xác ném vào sọt rác cuối lớp.
Ngô Tích ngơ ngác nhìn hành động của cô, ngáp một cái, đổi sang hướng khác ngủ tiếp.
Bài tập năm cuối cấp rất nhiều.
Ở trường dậy sớm ngủ muộn nửa tháng, khó khăn đến thứ bảy mới được ở nhà, Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường ngủ thẳng giấc đến chiều.
Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh biết cô thiếu giấc nên không gọi. Buổi trưa Lâm Lăng Thành còn tri kỷ dâng đồ ăn đến đầu giường, mém chút nữa đút cho ăn.
Sau bữa trưa ngủ tiếp hai tiếng, cô xõa tóc dựa vào đầu giường, chơi điện thoại.
Thím Trương gõ cửa đến dọn bát đũa buổi trưa, thấy cô ăn không nhiều, bà quan tâm hỏi: "Cơm trưa không hợp khẩu vị của con à?"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, vội vàng giải thích: "Không phải ạ, lúc đó cháu buồn ngủ nên chỉ ăn hai miếng."
"Vậy bây giờ có đói không, thím làm món khác cho con ăn nhé?"
Lâm Duẫn Nhi đặt điện thoại di động xuống: "Không làm phiền thím, cháu uống một ly sữa rồi đợi đến cơm tối cũng được."
Thím Trương không nói gì nữa, bưng đồ thừa của cô đi.
Lâm Duẫn Nhi nằm trên một lúc, cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn ra phòng xuống tủ lạnh trong nhà bếp lấy sữa.
Lúc vịn cầu thang đi xuống lầu, cô nghe thấy tiếng ba già của mình cười nói trong phòng khách.
Trong nhà có người đến?
Cô nghi ngờ chạy xuống lầu, nhón chân nhìn ra phòng khách.
Còn chưa kịp thấy rõ, Tưởng Nam Khanh từ sân đi vào, thấy cô liền khiển trách: "Sao lại đi chân trần xuống, sàn nhà lạnh lắm đấy."
Tưởng Nam Khanh không thích lót thảm, sàn nhà bọn họ là gỗ nguyên khối. Máy điều hòa đã bật hồi lâu, sàn nhà cũng lành lạnh theo.
Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói gì, giọng nói của Lâm Lăng Thành truyền tới từ phòng khách: "Nhi Nhi dậy rồi à? Đúng lúc lắm, anh Ngô Thế Huân đến rồi, mau lại đây."
Lâm Duẫn Nhi nhìn sang, trông thấy Ngô Thế Huân từ trên ghế sofa đứng lên, lúc này đang nhìn cô, trong mắt mang theo chút dò xét.
Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc lui về sau hai bước.
Lúc nghỉ hè ở nhà họ Ngô, cô rất để ý về vấn đề hình tượng. Bình thường rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh tề hết cô mới ra ngoài.
Nhưng giờ đang ở nhà mình, nên cô hơi luộm thuộm
Tóc xõa lên vai, vì chưa chải chuốt nên nhìn có hơi lộn xộn.
Mặc bộ đồ ngủ trẻ con họa tiết sói đỏ.
Trên bàn chân trần trụi, thoa sơn móng tay màu đỏ của dì.
Tóm lại, cả người tỏa ra khí chất "Thiếu nữ tinh thần sa sút."
Lâm Lăng Thành cũng ngẩn cả người, hơn một lúc lâu sau mới nói: "Sao con lại để bộ dạng này ra ngoài? Không sợ anh chê cười à?"
Lâm Duẫn Nhi sờ mũi một cái, vén tóc ra sau tai, cưỡng chế sự xấu hổ, ngoan ngoan nói với Ngô Thế Huân một tiếng: "Anh."
Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn cô, trên mặt không che hết ý cười: "Áp lực năm ba quá lớn, em buông thả bản thân rồi à?"
"..."
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng chạy lên lầu, trốn về phòng của mình.
Kết quả nghe được mẹ mình ở sau lưng nói với Ngô Thế Huân: "Con bé này ở nhà là như thế đấy, hôm nay để con thấy có lẽ cảm thấy mất mặt rồi. Chú của con sợ con bé yêu sớm, nhưng nhìn bộ dạng này của nó thì ai để ý nổi."
Ngô Thế Huân nói: "Hình tượng bên ngoài của Nhi Nhi rất tốt, thành tích lại ưu tú, tự nhiên sẽ khiến người ta yêu thích. Chú ấy lo lắng cũng dễ hiểu."
Nghe thấy Ngô Thế Huân nói lời này, Lâm Duẫn Nhi nắm tay vịn cầu thang đột nhiên dừng lại.
Đang êm đềm nhắc tới chuyện yêu sớm làm gì?
Cô nhớ lại việc mình bị nhốt trong lớp với Thẩm Diệp mấy hôm trước.
Ngô Thế Huân sẽ không lắm mồm, kể với ba mẹ cô việc này đó chứ?
Sau đó ba cô biết thì?
Đúng lúc Lâm Lăng Thành tiếp lời Ngô Thế Huân: "Chú cũng thấy như vậy. Nhi Nhi nhà chúng ta quá ưu tú, chú không tài nào yên tâm nổi. Chú sợ một ngày nào đó con bé bị oắt con bên ngoài coi trọng, lúc đó chắc chú tức chết. Ài, con gái lớn đúng là khiến người ta quan tâm."
Rõ ràng Lâm Lăng Thành không càu nhàu cho Ngô Thế Huân nghe, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại cố ý.
Ngô Thế Huân cười hơi sượng, tự đưa mình thành "oắt con bên ngoài" trong miệng Lâm Lăng Thành.
Một lát sau, anh làm như không có việc gì gật đầu, thành khẩn trả lời: "Chú nói đúng, con sẽ giúp chú quan sát em ấy!"
Lâm Duẫn Nhi đứng đấy nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng không yên lòng, cảm thấy mình lên lầu để Ngô Thế Huân nói chuyện với ba mẹ rất nguy hiểm.
Cô đột nhiên đổi phương hướng, lần nữa chạy xuống dưới.
Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh đang nói chuyện với Ngô Thế Huân trên ghế sofa, thấy cô vẫn còn bộ dạng lôi thôi chạy xuống lầu, Tưởng Nam Khanh rất hoang mang: "Sao còn chưa rửa mặt nữa?"
Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nói: "Con đột nhiên nhớ, hôm qua làm hai bộ thi có vài câu khó không làm được, đúng lúc có anh ở đây giúp em một chút được không?"
Nói đến việc học, Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh rất ủng hộ.
Lâm Lăng Thành nói: "Nếu Ngô Thế Huân không vội về nhà thì lên giúp con bé một chút, chú và dì đã quên hết kiến thức cấp ba, giúp không được."
Trước khi Ngô Thế Huân đáp lại, Lâm Duẫn Nhi đã vội vàng kéo anh lên lầu, sợ anh sẽ ở lại thêm với cha mẹ mình nửa phút.
Đằng sau truyền đến giọng nói của Tưởng Nam Khanh: "Thế Huân đêm nay chớ vội đi, ở lại nhà dì ăn cơm tối nhé."
Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng dừng lại, nói với Tưởng Nam Khanh: "Anh ấy rất bận..."
"Con không vội, cảm ơn dì." Ngô Thế Huân chặn lời.
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Nhìn Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cùng nhau lên lầu, Tưởng Nam Khanh đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất thú vị, nhìn chằm chằm hướng cầu thang cảm khái: "Thế Huân càng ngày càng đẹp trai, còn có năng lực, tương lai kết thông gia với nhà họ Ngô cũng không tồi."
Lâm Lăng Thành vừa uống một hớp nước, nghe thế liền sặc ra.
Tưởng Nam Khanh còn trần đầy phấn khởi nói tiếp: "Không phải trước đây Tần Noãn đã đề cập đến việc để Nhi Nhi làm dâu nhà ấy sao, Ngô Ngôn Thanh cũng đã nói muốn kết thân. Bây giờ em suy nghĩ lại, Thế Huân và Nhi Nhi nhà chúng ta rất xứng đôi!"
Lâm Lăng Thành lau miệng: "Chuyện nay đã là mấy năm trước, huống chi chỉ đùa vui một chút, sao có thể xem là thật?"
"Sao không thể xem là thật? Lỡ đâu chỉ một mình anh cảm thấy đùa, còn vợ chồng nhà người ta có ý thật thì sao?"
Tưởng Nam Khanh khoác tay lên chỗ tựa lưng ghế sofa, ngón giữa gảy nhẹ, như có điều suy nghĩ: "Nhi Nhi cũng nên lấy chồng, nếu là họ Ngô thì em an tâm hơn đôi chút. Từ nhỏ Thế Huân đã chiều chuộng Nhi Nhi, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con bé."
"Anh cảm thấy thế nào?" Bà hứng thú bừng bừng hỏi Lâm Lăng Thành.
Mặt người sau u ám: "Không ra sao cả."
Ông cảm thấy không ai xứng với con gái mình, Ngô Thế Huân cũng vậy.
Tưởng Nam Khanh nhún vai: "Con gái là do em sinh, con rể cũng do em quyết định, ý kiến của anh không có giá trị tham khảo."
"..."
"Hay là tối nay chúng ta hỏi nhỏ Thế Huân có bạn gái chưa?"
"..."
Lâm Lăng Thành nhịn không được: "Thế Huân người ta lớn như thế, coi Nhi Nhi là em gái mình mà chăm sóc, em đừng có vu khống quan hệ anh em thuần khiết của bọn họ."
"Ừ, hình như cũng đúng."
Rốt cuộc Tưởng Nam Khanh cũng nghĩ đến chênh lệch tuổi tác của hai người, hơi tiếc rẻ thở dài.
Nhưng ngay sau đó lại lấy được tinh thần, nói: "Vậy sau này đối xử với Thế Huân tốt một chút, thằng bé cũng sẽ đối xử với Nhi Nhi tốt hơn. Nói không chừng sẽ phát hiện Nhi Nhi nhà chúng ta rất ưu tú, thích hợp làm bạn gái của mình, hai người chắc có hy vọng rồi?'
Lâm Lăng Thành nói: "Con gái em mới cấp ba."
"Ah, vậy xem như trải đường trước, chiếm tiên cơ."
"..."
Kéo Ngô Thế Huân đến phòng ngủ của mình, Lâm Duẫn Nhi đóng cửa, khóa trái.
Ngô Thế Huân cau mày nhìn một loạt động tác của cô.
Lâm Duẫn Nhi xoay người lại, mở hai cánh tay ra giữ cửa, nâng cái cằm thon thon nhìn anh: "Muốn ở lại nhà em ăn cơm thì xế chiều hôm nay anh phải thành thật cùng em ở chỗ này, chừng nào gọi hai chúng ta mới đi xuống."
Ngô Thế Huân: "?"
Anh dở khóc dở cười nhìn cô, dù bận vẫn ung dung: "Hoa Hoa, em làm gì vậy? Anh đến nhà em để gặp em, em nỡ lòng nào nhốt anh trong khuê phòng?"
"..."
Lời này nghe sao cũng khó chịu thế nhỉ?
Lâm Duẫn Nhi không nghĩ nhiều, nghiêm túc nói cho anh biết: "Chuyện em bị khóa trong lớp cùng với Thẩm Diệp thật sự là ngoài ý muốn, anh không được nói lung tung với cha mẹ em, khiến bọn họ hiểu lầm em yêu sớm!"
Ngô Thế Huân đột nhiên bật cười, giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn trong căn phòng, có chút quyến rũ: "Em sợ anh cáo trạng với ba mẹ em, nên mới nhốt anh lại đấy à?"
Lâm mím môi, tẩy não anh: "Nhìn từ góc độ khác, anh và cha mẹ em có khoảng cách thế hệ, ở dưới phòng khách không có gì nói với bọn họ thì chẳng bằng thoải mái ở trong phòng ngủ của em, đúng không?'
Nói xong, cô còn giới thiệu: "Anh nhìn ở đây có thoải mái không? Anh đói em lấy cho anh ăn, khát em lấy cho anh uống, đi ngủ có thể—"
Ngô Thế Huân nghiêm túc trở về chỗ, đuôi lông mày xinh đẹp nhướn lên, mặt phượng không có ánh sáng: "Em có thể ngủ với anh sao? Vậy rất tốt."
Lâm Duẫn Nhi dừng lại, lập tức đổi giọng: "Có thể ngủ trên ghế sofa!"
"...."
Ngô Thế Huân từ chối cho ý kiến, đi tới bàn của cô, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống: "Có câu hỏi nào không?"
Thấy Lâm Duẫn Nhi còn ngu ngốc đứng tại cửa, anh nói: "Anh là người không biết nói dối."
Lật các bài thi trên bàn, anh chậm rãi nói: "Anh đã tới rồi, nếu không giảng bài thì không có cách nào bàn giao với chú dì, còn sẽ có cảm giác tội lỗi."
Nói đến cái này, Lâm Duẫn Nhi thật sự có mấy câu hỏi không hiểu, dứt khoát đi tới lục lọi trong đống bài thi.
Ngô Thế Huân nghiêng người ra phía sau, toàn thân thả lỏng. Mắt anh nhìn chữ viết trên bài thi, gợi lên một chút ký ức.
Khi còn Tiểu học, vào lúc Chủ nhật, Lâm Duẫn Nhi sẽ đến Ngô gia làm bài tập.
Cô và Ngô Tích không đến phòng sách làm bài tập, mà ngồi trước quầy bar trong phòng khách.
Sau này anh cũng không đến phòng sách làm bài tập, mà đến ngồi chung với hai cô.
Ngô Tích viết viết mấy chữ liền buồn ngủ, chảy nước miếng trên giấy bài tập, khiến anh nhíu mày mấy lần.
Lâm Duẫn Nhi rất tri kỉ, lấy giấy lau sạch sẽ cho cô nàng rồi tiếp tục viết bài tập của mình.
Viết xong, cô ôm má nhìn anh làm bài.
Một số kí hiệu cô xem không vào, cô sẽ chỉ tay rồi hỏi anh: "Anh ơi, sao số 8 trên đó lại ngủ gật vậy ạ?"
Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, sợ đánh thức Ngô Tích.
Ngô Thế Huân nhìn kí hiệu vô cực trên sách bài tập, cười: "Có lẽ nó buồn ngủ quá."
"Vậy anh đỡ nó lên được không?"
Ngô Thế Huân nhìn Ngô Tích đang ngáy ngủ, giọng nói uể oải: "Ngủ như con heo, đỡ không nổi."
Cô nhíu mày suy nghĩ lời Ngô Thế Huân nói, không truy rõ ngọn nguồn mà chỉ vào cái khác: "Đây là cái quần gì vậy ạ? Bọn anh làm bài tập cũng có thể vẽ tranh sao ạ?"
Quần đâu ra?
Ngô Thế Huân nhìn số π mình vừa viết, mắt phượng híp lại.
Nhìn cô trợn tròn mắt khao khát hiểu biết, anh chỉ chỉ: "Đây là chữ số Hy Lạp, đọc là số Pi, tỷ số giữa chu vi hình tròn với đường kính của nó".
Lúc đó Lâm Duẫn Nhi chỉ mới học đến phép nhân, cô mờ mịt nhìn anh.
Sau đó trong mắt bắt đầu phát ra ánh sáng, sự ngưỡng mộ như muốn trào ra: "Oa, anh thật tuyệt vời!"
Ngô Thế Huân: "..."
Anh sờ mũi một cái, cúi đầu hỏi cô một câu: "Có lúc nào anh không lợi hại hả?"
Sau đó tai đỏ lên, tiếp tục làm bài tập của mình.
Lâm Duẫn Nhi nhìn một hồi, lấy vở của chính mình ra, tìm trang sạch sẽ, cúi đầu viết.
Một bên viết, một bên nhìn anh.
Về sau Ngô Thế Huân nhìn qua, phát hiện cô đang bắt chước chữ của mình.
Anh viết một chữ, cô cũng viết theo một chữ.
Anh có thói quen giương bút lên một tí ở cuối nét chữ, cô cũng làm theo, đằng sau từng chữ sẽ đá lên, rất xấu!
Anh cầm bút gõ nhẹ lên đầu cô: "Hoa Hoa, em đang vũ nhục chữ của anh."
Lâm Duẫn Nhi vùi đầu trong viết lách, lẩm bẩm nói: "Em sẽ luyện nhiều hơn, chữ của anh rất đẹp, em muốn học."
Được cô khen chữ đẹp, Ngô Thế Huân câu môi cười, đứng sau lưng cầm chặt tay phải của cô: "Để anh dạy em."
Anh nắm tay cô viết một hàng thẳng hai chữ "Ngô Thế Huân".
Lâm Duẫn Nhi cau mày: "Sao đều là tên anh hết vậy?"
Ngô Thế Huân cười: "Vậy viết tên của em."
Anh lại sang hàng khác viết thật nhiều hai chữ "Lâm Duẫn Nhi".
Nhìn cái tên trong quyển vở, anh hoảng hốt
Ngô Thế Huân Lâm Duẫn Nhi, bốn chữ đặt chung với nhau có vẻ rất hợp.
Thấy anh buông tay ra, Lâm Duẫn Nhi giật mạnh: "Anh ơi, viết thêm tên Tích Tích nữa nhé?"
Ngô Thế Huân không trả lời, sờ đầu của cô: "Trước tiên em luyện mấy chữ này đi, nếu em có thể tự viết được chữ đẹp như này thì anh sẽ chỉ em viết mấy cái khác."
Anh nói xong quay lại chỗ làm bài tập, thỉnh thoảng nhìn cô, thấy cô nghiêm túc viết lên vở bốn chữ, Ngô Thế Huân Lâm Duẫn Nhi.
Suy nghĩ quay trở lại, Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi đưa bài thi qua, góc trái rồng bay phượng múa viết tên của cô.
Không biết đầu óc anh thế nào, vô thức cầm bút lên.
Sau đó, viết tên mình trước tên của cô.
Đặt chung một chỗ, lưu loát bốn chữ— Ngô Thế Huân Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn hành động của anh, rồi nhìn bài thi của mình, lông mày dần cau lại.
Vài giây sau, cô mở to mắt bất mãn: "Anh làm gì đấy, em chỉ bảo anh giảng đề thôi! Đây là bài thi của em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com