Chương 19
Ngô Thế Huân sững sờ trước câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi.
Lâu sau, anh mới nửa tỉnh nửa mơ gọi một tiếng: "Hoa Hoa à, em.."
Tim đột nhiên đập nhanh hơn, một phỏng đoán không chắc chắn đang lan ra trong lòng.
"Anh đừng có ảo tưởng!"
Lâm Duẫn Nhi đè xuống trái tim gần nhấc lên cổ họng, nghiêm túc đánh thức anh.
"Không phải em thích anh, càng không phải ghen, mà là quá thất vọng!"
"..." Ngô Thế Huân hoang mang nhìn cô.
Cô nói tiếp: "Cứ xem như anh và em không phải anh em cùng huyết thống, nhưng vẫn cùng nhau lớn lên đúng không? Em biết anh đối xử tốt với em, nên em cũng xem anh là anh trai mà đối đãi. Nhưng năm lớp 7 anh đột nhiên đối xử với em không còn tốt như trước, rất thân với Tô Tường Vi, còn đeo nhẫn cặp với chị ta."
Cô dừng một chút, mí mắt run rẩy, giọng nói ngày càng nhỏ: "Lúc đó em nghĩ, anh đang yêu nên muốn giữa khoảng cách với những cô gái khác, nhất là loại em gái không cùng huyết thống như em, miễn cho bạn gái anh ghen."
Ngô Thế Huân nghe nói, quả thực cảm thấy khó tin!
Trong đầu nhớ lại đủ chuyện trước đây, trong lòng dâng lên một tia phức tạp, anh sốt ruột phủ nhận: "Hoa Hoa, anh không có qua lại với Tô Tường Vi."
Nhắc đến Tô Tường Vi, Ngô Thế Huân nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn, nhớ lúc ấy Ngô Tích khí thế hừng hực kéo Tô Tường Vi hỏi chuyện chiếc nhẫn.
Anh cau mày, ánh mắt lóe lên sự vô tình.
Nói thật, bây giờ dáng dập Tô Tường Vi ra sao anh cũng chả nhớ.
Im lặng một hồi, anh mở miệng hỏi cô: "Lớp 12 anh có một người bạn tên Tề Thịnh, em nhớ không?"
Lâm Duẫn Nhi mấp máy môi.
Tề Thịnh, đương nhiên cô rất nhớ!
Khi đó cô cầm khăn quàng cô đến dãy cấp ba tìm Ngô Thế Huân, nhìn thấy Tề Thịnh nằm trên lan can nói chuyện với anh!
Lúc đó Tề Thịnh nói muốn giới thiệu bạn gái cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân không từ chối.
Kết quả mấy ngày sau, Tô Tường Vi xuất hiện bên cạnh anh.
Thấy nét mặt cô có vẻ rất ấn tượng người này, Ngô Thế Huân mới nói tiếp: "Tô Tường Vi là em họ của cậu ta, lúc đó cậu ta muốn giới thiệu cho anh, anh không chấp nhận. Cậu ta thường xuyên dẫn Tô Tường Vi xuất hiện bên cạnh anh."
Lâm Duẫn Nhi: "?"
Không chấp nhận?
Nhưng rõ ràng lúc cô nghe Tề Thịnh giới thiệu, anh còn ngấm ngầm cho phép, còn nói mình rất kén chọn.
Chẳng lẽ nói mình kén chọn là không phải có ý đồng ý, mà là ý từ chối?
Nếu thật thì anh đúng là kì lạ.
Nhưng Tô Tường Vi xuất hiện bên cạnh anh, đó không phải là trùng hợp đúng không?
Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi cô: "Em suy nghĩ kĩ lại một xíu đi, mỗi lần em đều trông thấy anh ở một mình cùng Tô Tường Vi à?"
Lâm Duẫn Nhi giật mình, nghiêm túc nhớ lại mọi thứ.
Ngoại trừ lần đầu tiên Ngô Thế Huân đến quán net bắt cô, chỉ có một mình Tô Tường Vi.
Thì những lúc khác đều có đám người bên cạnh Ngô Thế Huân.
Đến cái lần cô vụng trộm đi theo Ngô Thế Huân, kết quả bị Tô Tường Vi chặn giữa đường châm chọc, hình như cũng không phải hai người ở riêng với nhau.
Tề Thịnh ở đó, anh Điền Hành cũng ở đó, hình như còn có mấy người bạn khác.
Ngô Thế Huân là loại người có sức ảnh hưởng lớn, thời học sinh vĩnh viễn có một đám người đi bên cạnh, cô nhìn đã quen nên tự động bỏ qua.
Nhưng Tô Tường Vi là con gái, vậy thì quá chói mắt.
Huống chi lúc ấy anh vô duyên vô cớ không quan tâm cô như trước, ở bên trường học lại đầy tin đồn giữa anh và Tô Tường Vi, cô vốn rất mẫn cảm.
Lại thêm chiếc nhẫn của Tô Tường Vi, Tô Tường Vi nói với cô những lời kia.
Ngô Thế Huân chân thành giải thích cho cô hiểu, sợ cô có một xíu hiểu lầm:
"Cái lần ở cửa quán net gặp em là lần duy nhất anh và cô ta đi chung. Hôm đó giáo viên sai anh và cô ta ra ngoài chuẩn bị đạo cụ cho Tết Nguyên tiêu, nhưng trên đường anh không nói với cô ta một câu nào hết."
"Sau đó vô tình nhìn thấy em trong tiệm net, điều đó khiến anh tức lên. Không phải hôm đó anh đã bỏ cô ta lại mà kéo em đi sao? Chẳng lẽ em cảm thấy em trong lòng anh còn không bằng một người lạ ư?"
Nghe Ngô Thế Huân nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ lại chi tiết ngày hôm đó.
Thái độ của Ngô Thế Huân đối với Tô Tường Vi rất lạnh nhạt, không giống người yêu.
Có lẽ người bình thường nhìn vào sẽ biết ngay.
Chỉ có cô là người bị hãm sâu vào trong đó nên mù quáng.
Nghe Ngô Thế Huân nói Tô Tường Vi là người ngoài, Lâm Duẫn Nhi nhếch khóe môi.
Ngô Thế Huân nói đến chuyện chiếc nhẫn: "Thật ra, anh chưa từng nói chuyện với cô ta, mặt còn chưa nhìn kĩ, thì sao có thể chú ý trên tay cô ta có nhẫn hay không có nhẫn được?"
"Là về sau Ngô Tích kéo cô ta đến hỏi anh, anh mới biết cô ta bắt chước cái nhẫn của anh, còn khoe khoang với người là do anh tặng. Khi đó anh rất tức giận, còn náo loạn một trận với Tề Thịnh rồi tách ra, sau này anh không còn liên lạc với anh em hai người đó nữa."
Nghe anh miệng lưỡi lưu loát nói một hồi, Lâm Duẫn Nhi mới nhích lại gần sofa đằng sau, bộ dạng hửng hờ: "Anh giải thích cặn kẽ cho em như thế làm gì? Em không có hứng thú mấy cái này, anh thích Tô Tường Vi hay không thì liên quan gì đến em?"
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, Ngô Thế Huân không nhìn thấy khóe môi nhếch lên của cô, chỉ nghe thấy sự đắc ý trong lời nói của cô.
Ngón trỏ anh điểm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của cô như trừng phạt: "Em cho rằng anh đối xử với em không tốt là do Tô Tường Vi à? Còn nói yêu đương, nên giữ khoảng cách với em? Nhi Nhi, em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"
Ý cười Lâm Duẫn Nhi nhạt đi, con ngươi trầm tĩnh nhìn anh: "Nếu không phải vì Tô Tường Vi, vậy thì sao anh lại trốn tránh em?"
Cả người Ngô Thế Huân sững lại, rút ngón tay đang đặt trên trán cô.
Lâm Duẫn Nhi hơi ngồi thẳng lại, cô gắng để giọng nói mình trở nên bình tĩnh, giống như đã sớm không còn để ý: "Mỗi lần em nói chuyện với anh anh đều không nhìn em, thái độ còn lạnh lùng. Trực giác của em rất chuẩn. Khi đó, anh không thích em, thậm chí còn ghét em."
Cô chậm rãi cúi đầu nhìn đôi chân mình đang gác trên ghế sofa, không biết tại sao lại nói với anh đề tài này.
Nói gì thì nói, trong lòng vẫn có chút tủi thân.
Cô còn nhớ ngày cuối tuần mưa tầm tã đó, anh không đưa cô về nhà mà cướp khoai tây chiên của Ngô Tích rồi lười biếng xem TV.
Lúc ấy, cô cảm thấy anh mãi mãi sẽ không đối xử tốt với mình nữa.
"Không có." Giọng nói của anh khàn khàn nặng nề.
Không không thích, càng không có chán ghét.
Là rất thích, thích đến nỗi anh cảm thấy đó là một tội ác.
Thiếu niên mười bảy tuổi muốn yêu đương với một cô bé mười ba tuổi, muốn cô bé đó vĩnh viễn bên cạnh mình, khiến cô bé đó chỉ thuộc về một người.
Ở hiện thực, sợ rằng không ai chấp nhận dạng thích cố chấp này.
Chính anh cũng không thể.
Thậm chí còn thấy mình bị bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Anh không muốn trốn tránh cô, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được bệnh chiếm hữu, ngày nào đó dưới cơn kích động sẽ làm cô bị thương.
Nhưng hôm nay nghe Lâm Duẫn Nhi nói, anh mới biết lúc ấy mình chỉ lo nghĩ đến những thứ này mà bỏ qua sự mẫn cảm tuổi dậy thì của cô.
Cô thế mà coi anh ghét mình.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trong góc sofa, trên màn ảnh thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu đặc biệt của phim kinh dị. Cô không biết phim đã chiếu tới chỗ nào, chỉ tùy tiện coi chăm chú.
"Hoa Hoa..." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, đáy mắt đong đầy yêu thương và áy náy, "Anh chưa bao giờ ghét em."
Lâm Duẫn Nhi chậm rãi nhìn sang, giống như chờ anh giải thích.
Ngô Thế Huân đột nhiên không biết phải nói cái gì.
Nguyên nhân thật rất khó nói ra.
Anh im lặng, một lúc sau mới kho khăn nói một câu: "Trung nhị bệnh, em hiểu không?"
Lâm Duẫn Nhi: "?"
Ngô Thế Huân sờ mũi một cái: "Chính là cảm thấy mình vô địch thiên hạ, trâu bò nhất nhân gian, kiêu ngạo ngạo mạn không ai bì nổi. Sau đó không đặt những người khác vào trong mắt, tất cả mọi người đều khiến mình chán ghét, chỉ một mình mình tươi mát thoát tục nhưng thật ra chỉ là kẻ ngốc nghếch, trẻ con nhất, đáng ghét nhất trên đời."
Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một lúc, yếu ớt trả lời lại: "Nhưng không phải trung nhị bệnh chỉ xảy ra vào năm cấp hai thôi à, lúc đó anh đã học lớp 12."
Ngô Thế Huân bị chẹn họng, bình tĩnh trả lời: "Có lẽ tâm lý của anh phát triển chậm, tuổi dậy thì xảy ra muộn hơn những người khác."
"Ồ." Lâm Duẫn Nhi cân nhắc, "Nghĩ kĩ lại thì quả thật lúc đó anh rất khiến người ta ghét, giả vờ lạnh lùng, rất giống trung nhị bệnh như anh nói."
"..." Ngô Thế Huân cười cười, "Vậy thì em chớ chấp nhặt với người bệnh, được không?"
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhỏ giọng thì thào: "Em cũng đâu có chấp nhặt với anh."
Ngô Thế Huân còn muốn nói tiếp, cô đã không muốn nói nữa, cau mày: "Đừng quầy rầy em xem phim."
"Phim này rất thu hút em à?" Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn lên màn ảnh.
Vừa lúc ống kính chuyển cảnh.
Đêm mưa, trong phòng học trống trải có một đôi nam nữ ôm hôn nhau, củi khô lửa bốc, quần áo rơi trên đất, tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng sấm.
Bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ khàn khàn của Ngô Thế Huân: "Hình như quấy rầy em xem cái này rồi nhỉ?"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Cảnh này quay khá lâu, Lâm Duẫn Nhi không biết nên nhìn vào đâu, cứ máy móc ngồi tại chỗ đó, thuận miệng bịa chuyện: "Con ma đứng sau hai người bọn họ."
Nói xong, con ma tóc dài thật sứ xuất hiện.
Màn hình lóe lên, kèm theo âm thanh chói tai của hiệu ứng đặc biệt kinh dị, Lâm Duẫn Nhi lạnh sống lưng, hét theo cô gái trong bộ phim: "A ——–"
Ngô Thế Huân nhìn cô gái đột nhiên nhào tới, tự nhiên rúc vào trong ngực anh.
Cô bịt tai, vùi vào ngực anh: "Đi chưa? Con ma đó đi chưa?"
Cảnh trong phim đã chuyển tới ban ngày, giáo viên đang dạy học trong lớp.
Ngô Thế Huân hạ thấp âm lượng xuống, chậm rãi rót cho mình một ly sâm panh, lắc vài lần rồi nói: "Chưa đi."
Thấy cô sắp đứng lên, anh kề bên tai cô nói: "Con ma đang kéo tóc cô gái."
Lâm Duẫn Nhi khẽ run rẩy, lại rụt về, ôm chặt eo anh.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, hầu kết gợi cảm lên xuống hai lần, cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp cả người, ánh mắt dần trở nên mê say, mờ mịt.
Cửa từ ngoài mở ra.
Ngô Thế Huân liếc mắt qua, duy trì tư thế để đảm bảo Lâm Duẫn Nhi vẫn tiếp tục ôm mình.
Ngô Tích đi tới, thấy tình hình trên ghế sofa thì mỉm cười: "Nhi Nhi, tớ còn tưởng lá gan của cậu lớn lắm."
Lâm Duẫn Nhi nghe thế tỉnh táo lại, ngồi dậy mới phát hiện mình vừa ôm Ngô Thế Huân thật chặt.
Hình như còn ôm rất lâu.
Cô cẩn thận nhìn nét mặt của Ngô Thế Huân, sắc mặt anh không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ rót cho mình một ly rượu thưởng thức.
Thấy Ngô Tích ngồi lại, anh thản nhiên hỏi cô nàng một câu: "Em học bổ túc với ai?"
Vừa mới ngồi xuống đã bị chất vấn, lưng Ngô Tích cứng ngắc, qua loa trả lời: "Bạn học ạ."
"Học bổ túc cái gì, không thể nói cho anh và Lâm Duẫn Nhi được à?"
"Sắp thi Đại học rồi, đừng có yêu sớm."
"Em không có!" Ngô Tích phản bác.
Ngô Thế Huân khẽ xì: "Tốt nhất không có, nếu có thì em xong đời."
"Thật sự không có!" Lâm Duẫn Nhi giơ tay, "Em có thể làm chứng!"
Ngô Thế Huân không trả lời, lẳng lặng uống cạn rượu trong tay, đặt ly xuống đi ra ngoài.
Ngô Tích liếc nhìn bóng lưng rời đi của anh, không nhịn được nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Cậu có thể ngồi lâu với anh ấy được à? Tớ bái phục cậu, bái phục rất nhiều."
Lâm Duẫn Nhi nhún vai.
Vừa rồi anh không có thái độ này.
Tối nay anh nghiêm túc giải thích cho cô biết về việc của Tô Tường Vi.
Tiếng chuông năm mới vang lên, đám tiểu bối nhận bao lì xì xong rồi tản ra.
Ngô Tích rời đi cùng người nhà, Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh gọi điện cho bạn bè chúc Tết.
Lâm Duẫn Nhi hơi buồn ngủ vì ly rượu lúc nãy nên đi ngủ trước.
Ngô Thế Huân không về nhà, đứng một mình trong bóng tối dưới phòng ngủ của Lâm Duẫn Nhi, nhìn ánh đèn trong phòng bằng ánh mắt phức tạp.
Đến hôm nay anh mới biết, mình đã từng làm tổn thương tâm hồn cô.
Tại sao lúc trước cô lại nói chuyện khó nghe với mình, làm trái với mình khắp nơi, đến bây giờ đã có một lời giải thích hợp lý.
Trong lòng không hiểu sao bực bội, anh rút một bao thuốc lá từ trong áo khoác, châm một điếu thuốc.
Thổi ra một hơi, vòng khói trắng xám quấn quýt với những bông tuyết bay lả tả.
Ngẩng đầu lên, anh thấy đèn trong phòng Lâm Duẫn Nhi đã tắt.
Anh vẫn đứng nơi đó, đứng lại rất lâu.
Thật ra từ lúc bắt đầu, anh đã đối xử Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích khác biệt.
Khi còn bé ba anh dạy bảo anh rất nghiêm khắc, nhưng lại cưng chiều và không đặt ra ranh giới nào cho Ngô Tích.
Ông ấy luôn nói chú Lâm là nữ nhi nô, nhưng chính ông ấy cũng người tám lạng kẻ nửa cân.
Cho nên lúc nhỏ Ngô Tích rất yêu ớt, thích khóc, tính công chúa, còn hở tí là đi mách bố mẹ, đáng ghét muốn chết.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi không giống vậy.
Cô rất thích cười, miệng lại ngọt ngào, thỉnh thoảng ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đôi khi lộ ra sự sùng bái, trong ánh mắt đều là hâm mộ, khiến người khác rất thích.
Khi đó anh luôn cảm thấy, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích đổi vị trí thì tốt rồi, anh rất thích một người em gái như Lâm Duẫn Nhi.
Có lẽ, việc anh thích Lâm Duẫn Nhi là từ trong vô thức sinh sôi ra.
Anh chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Lâm Duẫn Nhi là vào mùa đông lớp 12.
Lúc đó cô lớp 7, khu cấp hai cùng một khuôn viên với cấp ba, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng đó.
Xung quanh luôn có bạn bè bàn tán về cô, nói rằng cô gái nhỏ có một khuôn mặt rất tinh xảo, lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân.
Mỗi khi anh nghe được, anh sẽ có một cảm giác cục cưng của mình bị người khác mơ ước, rất khó chịu.
Anh rất để ý đến nam sinh xuất hiện bên cạnh cô. Ban đầu có thể kiềm chế được, thẳng đến một lần ở anh một tiệm sách gần trường thấy một chàng trai chặn đường gửi thư tình cho cô.
Một học sinh cấp hai mới mười ba tuổi mà đã nhắc đến chuyện đương rồi sao?
Không hiểu sao trong lòng anh lại nổi lửa, muốn xông qua đánh thằng nhóc đó một trận.
Thực tế anh đã làm như vậy.
Nhưng một đấm còn chưa tung ra, thằng nhóc đó đã sợ hãi bỏ chạy.
Lúc đó Lâm Duẫn Nhi thấy anh thì rất vui, ngọt ngào cười với anh: "Anh ơi."
Ngô Thế Huân nhìn là thư màu hồng trên tay cô, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, cầm cổ tay của cô: "Em nhận thư tình của cậu ta? Em chấp nhận?"
Ý cười trên mặt Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, đâu đến cau mày: "Anh nhẹ thôi, em đau quá!"
Anh cũng không biết tại sao hôm đó lại làm vậy, rõ ràng tuyết đang rơi nhưng tính tình lại trở nên nóng nảy.
Không chỉ không buông cô ra, ngược lại vì cô dãy giụa mà cầm chặt hơn: "Tại sao em lại nhận thư tình của cậu ta?"
Hình như bởi vì đau, Lâm Duẫn Nhi oan ức sắp khóc: "Đây không phải thư tình. Em vừa mới chụp hình thẻ, mấy ngày nữa sẽ đăng ký tham gia thi Toán."
Ngô Thế Huân ngừng lại, sau khi hoàn hồn cầm ảnh chụp bên trong ra nhìn, sau đó trả lại cho cô, bất lực giải thích: "Em còn nhỏ, đừng yêu sớm, anh chỉ vì muốn tốt cho em."
Cổ tay thon trắng của cô xuất hiện mấy vết tím đỏ, nước mắt chảy xuống, cô đột nhiên đẩy anh một cái, mắng "Đồ ngốc" rồi chạy đi.
Ngô Thế Huân đứng tại chỗ thật lâu, một lúc sau mới phản ứng kịp mình vừa đang làm cái gì.
Hôm đó gần lễ Giáng sinh, đúng lúc Điền Hành đến tìm anh, ở một bên thấy toàn bộ quá trình.
Điền Hành đi tới, khoác tay lên vai Ngô Thế Huân: "Phản ứng của em hơi quá đáng, sẽ dọa đến em ấy. Mà Nhi Nhi rất luôn nghe lời, em chưa biết gì mà hỏi như vậy là không đúng."
Đợi nửa ngày không thấy trả lời, Điền Hành mới thử thăm dò: "Đừng nói với anh là em thích Nhi Nhi, vừa rồi là em ghen."
Lời của Điền Hành như lời giác ngộ thần thánh, Ngô Thế Huân nghe xong có hơi sững sờ.
Đây là lần đầu tiên anh nghĩ về hướng tình cảm này với Lâm Duẫn Nhi.
Điền Hành lại nói: "Em đừng làm anh sợ, Nhi Nhi còn nhỏ đấy!"
Ngô Thế Huân nhướn mày, hơi bực bội: "Hù chết anh à?"
Điền Hành: "Lấy một ví dụ, nếu bây giờ anh nói mình thích Ngô Tích, em cảm thấy thế nào?"
"Anh điên à!" Ngô Thế Huân thốt ra, "Em ấy mới mười ba tuổi!"
Sau đó chính mình cũng sửng sốt.
Một lúc sau, anh nói: "Em không thích Lâm Duẫn Nhi, người làm anh như em sợ em ấy bị loạn không được sao?"
Về sau không quan tâm Điền Hành, cất bước đi vào trường học.
Cũng bắt đầu từ khi đó, anh cảm thấy đây không phải là điềm lành nên đã trốn tránh Lâm Duẫn Nhi.
Có lẽ hai người ít tiếp xúc thì chuyện này sẽ buông xuống.
Thật ra anh không xa lánh cô bao lâu, chỉ có một tháng.
Một tháng đó đối với anh như một năm dài đằng đặc, anh trốn tránh cô, cố gắng không đùa giỡn với cô.
Cuối cùng phát hiện mình không thể buông bỏ xuống được, ngược lại càng phát điên nghĩ về cô nhiều hơn trước.
Sau đó anh nghĩ thông suốt, thích thì thích, mình chờ cố gắng em ấy lớn lên không được sao?
Nhưng anh phát hiện, Lâm Duẫn Nhi thay đổi.
Cô cúp học, đi quán net, qua lại với những kẻ lưu manh, và nhìn thấy anh, cô như một con nhím nhỏ đầy gai.
Anh chưa từng bao giờ liên kết sự thay đổi của cô và hành vi ác liệt của mình lại với nhau.
Còn cảm thấy cô không coi trọng mình, có lẽ thích một tên lưu manh nào đó.
Hôm nay anh mới biết, cô nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến mình nữa, nên cẩn thận giành sự chú ý của anh theo cách riêng của mình.
Tâm Ngô Thế Huân đau dữ dội.
Biết vậy chẳng làm.
Lâm Duẫn Nhi vì uống một chút rượu nên chóng mặt ngủ thiếp đi.
Nửa đêm tỉnh lại, miệng đắng lưỡi khô, cô mở đèn rót nước uống.
Ừng ực ừng ực nguyên một ly nước, nhận ra tối hôm qua chưa kéo rèm cửa ban công, cô dụi dụi mắt từ từ kéo rèm lại.
Vô tình nhìn qua, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế ngoài nhà mình.
Đó là Ngô Thế Huân.
Tối nay cô không uống nhiều, đầu có hơi choáng nhưng vẫn tỉnh táo.
Lúc trông thấy anh thì đã dần tỉnh lại.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, ba giờ rưỡi sáng.
Cả nhà Ngô Tích sau 0 giờ đã đi về nhà, chẳng lẽ anh một mình đợi ở đây đến ba giờ rưỡi?
Người này có bệnh à, đứng dưới nhà cô làm gì?
Năm mới rồi, ngã bệnh thì phải làm sao?
Cơn buồn ngủ tiêu tan, cô mặc một một chiếc áo khoác lông rồi rón rén đi ra ngoài.
Hình như tuyết đã rơi một lúc lâu, đóng thành một tầng dày trên đất, lúc đi phát ra tiếng động.
Dưới ánh đèn đường, Ngô Thế Huân ngồi trên băng ghế, mặc một chiếc áo len cổ đứng màu trắng và một chiếc áo khoác len màu đen dài đến đầu gối, bờ vai và mái tóc dính đầy tuyết trắng, trên mũi giày cũng vậy.
Tay anh kẹp điếu thuốc, lặng lẽ hút thuốc, dưới chân rơi xuống rất nhiều tàn thuốc, đã có cái bị tuyết vùi lấp.
Giờ này ở khu biệt thự rất yên tĩnh, một cái bóng người cũng không có, anh một mình ngồi ở đây rất dễ thấy.
Dưới ánh đèn lộng lẫy của năm mới, càng nổi bật hương vị cô đơn tĩnh mịch.
Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đến bên cạnh anh, mở miệng thử thăm dò: "Anh?"
Hình như đông lạnh quá lâu nên phản ứng của anh có hơi chậm chạp, chậm hai giây mới ngẩng đầu lên.
Ánh sáng của đèn lồng màu đỏ chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, mặt mày nhuộm một vẻ dịu dàng.
Lâm Duẫn Nhi nhìn tàn thuốc trên mặt đất, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Sao anh vẫn còn ở chỗ này?"
Anh không nói chuyện, ném điếu thuốc trong tay xuống, từ từ đứng dậy.
Một giây sau, anh đột nhiên dùng sức ôm cô vào lòng.
Anh bên ngoài chịu lạnh thật lâu, cả người đã cứng ngắc.
Lúc Lâm Duẫn Nhi bị kéo vào trong vòng tay anh, cảm thấy ngực anh lạnh toát.
Mặt cô vùi vào rất lạnh, còn có tuyết và thoang thoảng mùi thuốc lá.
Đầu óc Lâm Duẫn Nhi trống rỗng.
Đột nhiên bị ôm, cả người phản ứng không kịp.
Tại sao anh lại ôm cô chứ?
Say rồi?
Nhưng đêm nay anh không uống nhiều rượu.
Ngược lại hút rất nhiều thuốc.
Nhưng thuốc sẽ không làm say lòng người.
Anh ôm cô rất chặt, Lâm Duẫn Nhi hơi bị ngạt thở, không khỏi giãy dụa trong vòng tay anh, nhân tiện hỏi anh: "Anh, anh sao đấy?"
Ngô Thế Huân tựa cằm lên vai cô, giọng nói khàn khàn yếu ớt bất lực, mơ hồ xen lẫn đau lòng và thua thiệt: "Hoa Hoa, anh không biết trước đây đã làm em tổn thương, anh không cố ý..."
Lâm Duẫn Nhi nhớ lại việc mình đã nói với anh.
Một hồi im lặng, cô giật giật môi dưới, đột nhiên cười lên: "Chuyện này đã qua rồi, anh nhớ làm gì nữa?"
Ngô Thế Huân vẫn ôm chặt cô, không mở miệng.
Chuyện này, tâm lý anh vẫn không vượt qua được.
Anh nhớ lại sự thay đổi lúc đó của cô, nhớ lại sự lo lắng của cô chú Lâm trong khoảng thời gian đó.
Lại nhớ lại lời lời khiển trách bừa bãi của mình.
Đau lòng muốn mạng, cũng ảo não muốn chết.
Anh đã từng vô tình khiến một cô gái đơn thuần phải sa ngã.
Nếu không phải cô đủ mạnh mẽ để vượt qua, chậm rãi tốt hơn, thì anh đã hủy hoại cô cả đời.
Đối với anh, là một tội nghiệt lớn.
Lâm Duẫn Nhi sắp bị anh ghìm chết, vẫn đang đẩy anh, đẩy không được chỉ có thể lớn tiếng: "Anh buông em ra trước được không, em thở không nổi. Nếu năm nay anh ghìm chết em, ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của em, không phải càng có lỗi hơn với em sao?"
Ngô Thế Huân hoàn hồn, mới lưu luyến buông cô ra.
Lâm Duẫn Nhi mở miệng hít thở vài hơi, cau mày nhìn anh: "Anh muốn kiếm chuyện à, em chưa nói anh cái gì mà anh lại ở đây tự ngược đãi chính mình."
Ngô Thế Huân hất nhẹ bông tuyết trên đầu cô xuống, lầm bầm hỏi: "Khi đó em rất hận anh sao?"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên trời, dường như suy nghĩ rất nghiêm túc, lúc sau gật đầu: "Đúng rất hận, nếu không em cắn anh ác như thế làm gì?"
Nhìn vẻ mặt tự trách của anh, cô cười: "Nhưng có nhiều lúc anh rất rất tốt với em. Mua đồ cho em, cho em tiền tiêu vặt, em ở trường có chuyện gì đều là anh giúp."
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nói xong những lời này, cô dường như đã trút bỏ hết sự bất mãn.
Khi đó là tự cô thích anh, dù tổn thương cũng không liên quan đến anh.
"So với những việc tốt anh từng làm, việc chút xíu này có đáng là gì đâu?"
Cô ngẩng đầu, nhướn mày nhìn anh: "Mà lại anh nói lúc đó mình bị bệnh trung nhị, em không cần chấp nhặt với người bệnh, đúng không?"
Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn cô, nhìn bông tuyết rơi trên mái tóc cô, rất nhanh đã trắng xóa.
Dưới ánh đèn đường, chóp mũi cô lạnh đến đỏ bừng, lúc nói chuyện thở ra khí trắng.
"Bên ngoài lạnh lắm, em vào nhà đi." Đột nhiên đi ra từ hơi ấm trong phòng, anh sợ cô bị đông lạnh.
Lâm Duẫn Nhi ngước đầu nhìn cổ của anh, tròng mắt xoay động, chợt nói: "Anh đứng đây đợi em một chút có được không, em tặng anh một món quà Tết!"
Ngô Thế Huân còn chưa trả lời cô đã chạy vào nhà, chạy một nửa lại quay đầu lại: "Nhất định phải chờ đấy!"
Nhìn bộ dạng của cô, trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên ý cười: "Chậm một chút, đừng ngã."
Ngô Thế Huân đợi cô quay đi, đến sân nhà Lâm Duẫn Nhi cầm cái chổi và xô, quét tàn thuốc mình vừa để lại, vứt vào thùng rác.
Lâm Duẫn Nhi thở hổn hển chạy xuống, cầm một khăn quàng cổ đưa qua: "Tuy rằng có tí xấu xí nhưng đây là lần đầu tiên em dệt khăn quàng cổ, ý nghĩa không giống nhau."
Cái này được đan vào năm cô lớp bảy, lúc ấy còn ném vào sọt rác.
Nhưng sau lại không nỡ, cô phải quay lại kiếm về, giặt sạch sẽ rồi cất đi.
Vốn cho rằng thứ này không còn đất dụng võ.
Nhưng hôm nay lại không biết tại sao muốn đưa.
Nhớ lại lúc đan khăn quàng cổ, cô vẫn là một thiếu nữ thẹn thùng, trong đầu tưởng tượng đến cảnh anh đeo khăn quàng cổ mình làm trong trường, trong lòng có một cảm giác rất ngọt ngào.
Giờ đây sau bao nhiêu năm, khi trao cho anh, Lâm Duẫn Nhi không còn cảm xúc gì quá lớn.
Chỉ cảm thấy chiếc khăn này vốn là dệt cho anh, nếu anh nhận thì chuyện đã viên mãn, cũng coi như tạm ổn.
Xem như là em gái tặng anh trai một món đồ.
Nhưng qua một lúc lâu, anh không nhận, cũng không biết đang nghĩ gì.
Lâm Duẫn Nhi dần dần cau mày, có hơi tức giận: "Anh không muốn? Vậy thì thôi!"
Cô định lấy lại, anh cúi người xuống xích lại gần cô: "Anh ở bên ngoài đợi em quá lâu, tay chân anh đông cứng rồi. Em giúp anh đeo lên được không."
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy anh lấy cớ quá kém, muốn từ chối.
Nhưng suy nghĩ kĩ một chút, đúng là anh đã đứng trong băng tuyết ba tiếng rưỡi rồi.
Nói bị đông cứng có lẽ không phải khoa trương.
Anh cúi đầu trước mặt cô, kiên nhẫn đợi cô quấn lên cho mình.
Lâm Duẫn Nhi mím môi, quyết định không tính toán với anh, từ từ quấn khăn quàng cổ lên chiếc cổ thon dài.
Đột nhiên nổi lên tâm lý nghịch ngợm, cô quấn hai vòng rồi dùng sức kéo hai đầu một phát...
Ngô Thế Huân bị ghìm đến nỗi ho khan, nhíu mày nhìn cô: "Hoa Hoa, em muốn ghìm chết anh à?"
Lâm Duẫn Nhi nhẹ lực lại, nhưng vẫn nắm hai đầu khăn quàng cổ không buông, khiến cho anh phải cúi đầu nói chuyện với cô.
Anh rất cao, lớp 12 đã cao 1m83, sau đại học lại cao thêm 3, 4 centi- met, cô phải thường ngửa mặt nhìn anh.
Bây giờ cô đã được nhìn ngang hàng với anh, cảm giác không tệ lắm.
Ngô Thế Huân thuận theo sức lực trên tay cô, bỗng nhiên nghiêng về phía trước.
Trong phút chốc, hai khuôn mặt áp vào nhau, chóp mũi gần như cọ xát.
Hô hấp của Lâm Duẫn Nhi chậm lại, trợn to mắt nhìn khuôn mặt đột nhiên áp sát vào, cả người sửng sốt.
Ngô Tích thích đôi mắt hoa đào, còn Lâm Duẫn Nhi thích dạng mắt phượng như Ngô Thế Huân.
Dạng mắt đầy đặn mượt mà, con ngươi màu mực và lòng trắng tỉ lệ vừa phải, mí trên kép vào trong, đuôi mắt cụp xuống như móc câu, mí mắt hướng lên tự nhiên, khi cười trông giống như xuân hoa thu nguyệt, phong tình vạn chủng.
Bông tuyết rơi trên hàng mi dài rậm rạp của anh, tan thành nước, càng thêm vào đôi mắt một chút phong nhã khác lạ, phong lưu khó tả.
Nhưng anh không phải là loại phong lưu lãng tử, mang theo vẻ tự cao tự đại bẩm sinh, trời sinh sắc đẹp kiêng dè, là tình yêu trong lòng hàng vạn thiếu nữ.
Ngô Thế Huân vốn dĩ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng không ngờ cô chỉ ngẩn người ra, không có xấu hổ vì bị anh dọa sợ.
Nhất thời cảm thấy không thú vị, anh điểm vào chóp mũi tinh xảo của cô một cái: "Làm gì?"
Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, nhận ra hô hấp hai người đang đan xen vào nhau.
Cô vội vàng lui về sau một bước, nới lỏng khăn quàng cổ đang cầm trên tay, vành tai đỏ bừng.
Nếu anh không nhắc, có lẽ cô đã hôn lên mắt của anh.
Như thế quá mất mặt!
Tối nay uống một chút rượu, phương diện tự chủ có hơi không kiểm soát được.
Cô cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập bịch bịch của mình, giọng nói bình tĩnh lạ thường: "Muộn rồi, anh mau về nhà đi."
"Ừ, em cũng ngủ đi." Anh nhẹ nhàng đáp lại.
Lâm Duẫn Nhi vẫy vẫy tay với anh, chạy về nhà trước.
Cô trở lại phòng rồi nhìn ra cửa sổ, người vẫn còn đang đứng ở dưới.
Thấy cô đứng trước cửa sổ, anh mỉm cười vẫy vẫy tay, đột nhiên cầm điện thoại gõ chữ.
Lâm Duẫn Nhi thấy điện thoại trên giường sáng lên, liền mở ra.
Ngô tiểu thảo: [Cảm ơn món quà năm mới của Hoa Hoa, anh rất thích!]
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ngã xuống giường, kiêu ngạo trả lời anh: [Không cần cảm kích, em chỉ đang luyện tập mà thôi]
Ngô tiểu thảo: [Năm sau cũng có thể bắt anh luyện tập.]
"Nghĩ đẹp đấy!" Lâm Duẫn Nhi nhả ra một câu, tắt đèn đi ngủ.
Ngô Thế Huân đứng dưới lầu nhìn phòng cô tắt đèn, cúi đầu đánh giá chiếc khăn trên cổ, nở nụ cười .
Đây là lần đầu tiên Hoa Hoa của anh đan khăn quàng cổ, dù hơi xấu nhưng anh vẫn thích.
Nói là quà năm mới nhưng lúc trước không định lấy ra, rõ ràng không có ý tặng cho anh.
Không ngờ lạnh cóng bên ngoài vài tiếng lại ngoài ý muốn gặp được chuyện tốt này, đúng là có hời.
Ngô Thế Huân tự xưng mình có thể chất rất tốt, nhưng sau khi đứng trong tuyết bốn giờ đồng hồ, anh vẫn phát sốt cao vào đầu năm mới.
Anh mê mệt nằm trên giường, Ngô Tích cầm nước tới: "Anh, mẹ kêu anh uống thuốc."
Tối hôm qua, Ngô Tích tưởng đâu anh mình đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi, nửa đêm ngơ ngác đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn đi ra xem tình hình.
Kết quả phát hiện, anh vừa từ bên ngoài trở về.
Anh vừa vào phòng ngủ đã ngã xuống giường, Ngô Tích cảm thấy không ổn nên đi qua xem thử, phát hiện cả người anh nóng bừng, nhiệt độ cơ thể hơn 39 độ, dọa Ngô Tích phải gọi ba mẹ.
Ngủ mê man đến bây giờ, sắc mặt Ngô Thế Huân đã đỡ hơn đôi chút.
Ngô Thế Huân ngồi dậy uống thuốc. Thấy cô nàng ăn mặc chỉnh tề, anh hỏi: "Đến nhà ông bà chúc Tết à?"
Cuống họng anh vô cùng đau đớn, trong thanh âm mang theo giọng mũi.
Ngô Tích đáp lại, còn nói: "Mẹ nói anh không được khỏe, không cần đi đâu."
"Đúng rồi, tối hôm qua anh làm gì vậy?"
Ngô Thế Huân liếc cô một cái: "Trẻ con đừng quan tâm đến việc của người lớn."
Ngô Tích bĩu môi. Cô nàng thấy điện thoại mình sáng lên, vừa bấm vào đã phát ra giọng nói của Lâm Duẫn Nhi: "Chúc mừng năm mới, chúc tiểu tiên nữ Tích Tích năm mới bình minh rực rỡ, cuộc sống mỹ mãn, vĩnh viễn thật vui vẻ!"
Ngô Thế Huân liếc mắt sang, lấy điện thoại của mình ra, mở Wechat lên.
Nhìn thoáng qua một vòng rồi buông điện thoại xuống, ánh mắt hiện lên sự thất vọng.
Gửi cho Ngô Tích mà không gửi cho anh, đồ bạch nhãn lang[1] con.
[1] là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
"Này!" Đột nhiên Ngô Thế Huân gọi Ngô Tích.
Ngô Tích ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh: "Hả?"
Ngô Thế Huân cầm cốc nước, ngón tay chậm rãi gõ lên thành cốc, như vô ý hỏi: "Hình như tình cảm giữa em và Lâm Duẫn Nhi tốt lắm à, sao năm mới chỉ gửi voice chat qua thôi? Không... Đưa quà năm mới à?"
Ngô Tích suy nghĩ: "Dì Nam Khanh tặng quà cho em, mẹ mình cũng đã tặng quà lại cho Nhi Nhi, anh cũng tặng quà cho hai tụi em rồi, vậy hai bọn em không cần đưa lại, những năm qua đều như thế."
Ngô Thế Huân hắng giọng một cái, chỉ khăn quàng cổ ở đầu giường, hơi khoe khoang: "Nhìn này, em ấy tặng cho anh."
Ngô Tích còn chưa hiểu gì, anh đã thêm một câu: "Nhưng không tặng cho em."
"..."
Ngô Tích nhìn khăn quàng cổ bên cạnh, rồi nhìn Ngô Thế Huân, đầu óc chậm nửa nhịp hỏi anh: "Anh nói với em cái này để làm gì? Chẳng lẽ ý anh là, Nhi Nhi tặng anh quà năm mới thì em cũng phải đưa?"
Ngừng một chút, cô nàng lại nghĩ đến khả năng khác: "Hay là, anh muốn nói Nhi Nhi tặng quà cho anh những không tặng em, nên quan hệ hai người tốt hơn? Anh muốn châm ngòi ly gián, phá hư tình chị em tốt đẹp của hai bọn em?"
Ngô Thế Huân: "..."
Ngô Tích vẫn đang đánh giá chiếc khăn, nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì: "A, này không phải cái Lâm Duẫn Nhi đan chơi vào năm lớp bảy sao? Đã nhiều năm rồi, hoa văn không lạ, xấu muốn đuổi người mà anh vẫn vui được à?"
Ngô Tích rất ấn tượng chiếc khăn này.
Lúc đó Lâm Duẫn Nhi tự nhiên đan chiếc khăn này, nói là đan cho mình, nhưng không biết tại sao lại chọn màu đen.
Đan xong, Ngô Tích chưa từng thấy cô đeo qua.
Tưởng rằng ngại xấu đã ném rồi, không ngờ lại chạy tới chỗ anh mình.
Ngô Thế Huân cau mày, ra lệnh tiễn khách: "Không phải em định qua nhà ông bà chúc Tết à, mau đi đi!"
Ngô Tích thè lưỡi, một bên cầm điện thoại trả lời Wechat, một bên chạy ra ngoài.
Tới cửa lại bị Ngô Thế Huân gọi lại.
Cô nàng quay đầu lại: "Anh còn có việc nữa à?"
Ngô Thế Huân thờ ơ nói: "Anh biết em mau miệng, nhưng việc anh sinh bệnh đừng có đi nói lung tung, miễn người ta xem anh là Lâm Đại Ngọc. Em với Lâm Duẫn Nhi trò chuyện qua Wechat cũng đừng lấy anh làm chủ đề, tránh dắt sang chuyện anh bị bệnh. Anh không muốn hai người nói chuyện này, hiểu không?"
Ngô Tích nhìn giao diện Wechat, Lâm Duẫn Nhi hỏi cô có định đi chúc Tết ông bà hay không.
Cô nành đang muốn nói về chuyện bệnh tình của anh mình, lại bị Ngô Thế Huân nói cho sửng sờ, âm thầm xóa bỏ dòng chữ đã đánh một nửa.
Cô nàng không thể hiểu nổi anh trai mình.
Quên đi, anh là bệnh nhân, tính tình không tốt, mình nhường!
Ngô Tích đóng cửa đi ra ngoài, Ngô Thế Huân cầm khăn quàng cổ bên cạnh gối quấn quanh đầu ngón tay, suy nghĩ đến về những gì Ngô Tích vừa nói.
Cô đưa chiếc khăn quàng cổ đan từ năm lớp bảy cho anh là có ý gì?
Anh cau mày, như có điều suy nghĩ.
Lúc này, dường như Lâm Duẫn Nhi đã nhớ đến anh, hiếm thấy gửi Wechat: [Hôm qua em quên nói, chúc anh năm mới vui vẻ!]
Ngô Thế Huân nghĩ đến voice chat cô vừa gửi cho Ngô Tích, cảm thấy cô đang làm cho có lệ.
Anh trả lời lại: [Chỉ một câu chúc mừng năm mới thôi sao?]
Bên kia không trả lời lại.
Tối hôm qua, anh uống thuốc xong liền đổ một thân mồ hôi, anh xuống giường đi vào phòng tắm.
Từ phòng tắm đi ra, Lâm Duẫn Nhi đã trả lời: [Vui vẻ thôi chưa đủ?]
Tiểu Hoa: [Vậy chúc anh năm nay công việc thuận lợi, nhanh chóng thoát FA(?), mang chị dâu về nhà]
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm, mắt phượng híp lại, trả lời: [Vậy chúc em thi Đại học thuận lợi, sáu tháng cuối năm tìm được bạn trai.]
Bên kia không trả lời.
Qua ngày thứ hai, Ngô Thế Huân mang bệnh về thành phố A, bận rộn chuyện của dự án.
Kì nghỉ đông của Lâm Duẫn Nhi rất ngắn, đến mùng Tám đã bắt đầu học lại.
Công việc của Ngô Thế Huân rất bận, Lâm Duẫn Nhi cũng lại gần đến kì thi Đại học, hai người hiếm khi nói chuyện điện thoại với nhau nữa.
Có điều anh vẫn giống như trước đây, mỗi đêm đúng giờ giục cô quay về kí túc xá, tránh cô ở lại lớp quá lâu rồi phát sinh chuyện như lúc trước.
Sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích đều ở tháng ba, hai người lệch nhau nửa tháng.
Vì lớp 12 không tiện tổ chức sinh nhật hai tuần một lần, nên hai nhà đã chọn chung một ngày thứ bảy trong tuần tổ chức sinh nhật cho hai chị em, vô cùng náo nhiệt.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc sinh nhật là nhà hàng DESTINY lớn nhất trung tâm thành phố.
Nhà hàng đó là của chú của Ngô Thế Huân, Ngô Hi. Hôm đó đã được dọn dẹp lại để đón ngày kỷ niệm của Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi.
Lễ thành nhân kết thúc, các trưởng bối nói chuyện với bạn bè thân thiết trong tiệc tối, Ngô Tích thấy Lâm Duẫn Nhi đi nhà WC rửa tay đã lâu mà chưa thấy về nên đi tìm.
Cuối hành lang, Lâm Duẫn Nhi đứng một mình bên cửa sổ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai, vai nhỏ eo thon, đôi chân dài thon thả thẳng tắp, mái tóc dài hơi uốn xõa ra, khi gió thổi qua lộ ra một nửa khuôn mặt thanh tú, tao nhã quý phái như một tiểu công chúa.
Nhưng hình như công chúa này chẳng vui vẻ.
Ngô Tích đi tới vỗ nhẹ vào vai của cô: "Tớ tưởng cậu đi rửa tay rồi té ở trong đó luôn rồi chứ."
Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, cười với cô nàng: "Trong phòng hơi khó chịu. Tớ ra ngoài hóng gió một lát."
"Đúng là rất buồn bực. Mặc dù là sinh nhật của chúng ta, nhưng thực tế lại không trò chuyện gì được với người lớn."
Ngô Tích nói, lại nhịn không được phun ra, "Anh trai tớ vậy mà ở lại thành phố A không đón sinh nhật mười tám tuổi của chúng ta, thật không biết suy nghĩ!"
"Có lẽ do bận rộn công việc. Thật ra cũng không có gì, dù sao hôm nay cũng không phải ngày sinh nhật đúng của. chúng ta." Lâm Duẫn Nhi nói.
Ngô Tích không nhắc đến chuyện này nữa, bỗng nhiên hỏi cô: "Nhi Nhi, vừa nãy cậu cầu nguyện cái gì?"
"Là thi Đại học thuận lợi, cuộc sống tốt đẹp, người nhà bình an."
Lâm Duẫn Nhi không giấu giếm, cô thật sự cầu nguyện những điều này.
Không biết tại sao, lúc trước luôn cảm thấy mười tám tuổi có thật nhiều nguyện vọng muốn thực hiện, bây giờ mười tám tuổi lại không biết cầu gì.
Nguyện vọng lớn nhất của cô lúc trước là, mười tám tuổi có thể đứng trước mặt Ngô Thế Huân, nói với anh, em thích anh.
Bây giờ lại không nghĩ tới.
Chuyện đó đã sớm trở thành quá khứ, bây giờ cô chỉ muốn làm một cô công chúa kiêu ngạo, trân trọng chính mình, không còn hèn mọn.
Có lẽ, đó là trưởng thành.
Ngô Tích cũng thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ: "Tớ cũng giống như cậu, đột nhiên không biết phải ước cái gì. Trước kia thích một người, cảm thấy người đó chính là tất cả, suy nghĩ sau khi trưởng thành đều là về người ấy, bây giờ không ngờ nói buông xuống là có thể buông xuống được."
Ngô Tích đột nhiên cười: "Cảm thấy rất kì lạ, lúc trước vì anh Tu Lâm mà đòi sống đòi chết, bây giờ nhắc lại một chút cảm giác cũng không có."
Hôm nay Tạ Tu Lâm cũng tới, còn dẫn theo bạn gái, đưa quà xong là đi ngay.
Khi anh cười dịu dàng nắm tay cô gái đó, lòng cô đã không còn đau nữa.
Lâm Duẫn Nhi nhướn mày: "Nghe cậu nói như vậy, xem ra thiếu gia Doãn có cơ hội rồi?"
Nhắc đến Doãn Lê Hân, Ngô Tích vẫn còn xoắn xuýt: "Tớ không rõ tình cảm của mình đối với cậu ta là gì, rất khác với anh Tu Lâm."
"Lúc tớ thích anh Tu Lâm, trông thấy anh ấy sẽ kìm lòng không được khẩn trương, đặc biệt câu nệ, sợ đầu tóc bù xù quần áo nhăn nhúm sẽ để lại ấn tượng xấu trong anh."
"Nhưng với Doãn Lê Hân không giống vậy. Cậu ta là tiểu học gà, lúc nào cũng khiến người ta cười khổ, ở chung rất dễ chịu."
Lâm Duẫn Nhi như có điều suy nghĩ, cô đoán, "Có lẽ, lúc trước cậu chỉ sùng bái Tạ Tu Lâm, còn Doãn Lê Hân mới là thích?"
"Thật sao?" Ngô Tích cũng không rõ ràng.
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, lại nói: "Tớ cảm thấy hai người ở bên nhau rất dễ chịu, cảm giác này mới là đúng. Nếu không, mỗi ngày đều câu nệ, đều phải thấp thỏm cậu không mệt sao?"
Ngô Tích trầm ngâm, suy nghĩ lời Lâm Duẫn Nhi nói, cuối cùng gật đầu: "Cậu nói hình như cũng có đạo lý."
"Đúng rồi." Cô hiếu kì nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Cậu thích người nào chưa?"
Lâm Duẫn Nhi cười lắc đầu: "Chưa."
"Cũng đúng, mỗi ngày cậu chỉ lo học tập."
Sau hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích gần như đồng thời quay sang nhìn.
Ngô Thế Huân đang đi qua bên này, ở sau còn còn có thư kí Thẩm.
Nhìn tình hình, có vẻ anh mới gấp gáp trở về từ thành phố A trong lịch trình bận rộn.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, trên ngực thắt một chiếc cà vạt gọn gàng, dáng người cao ngất đi trong gió.
Khuôn mặt đẹp trai phối hợp với trang phục công sở càng tăng khí chất tự phụ so với thường ngày. Vài nhân viên đi ngang qua không khỏi dừng lại nhìn thêm mấy lần, hận con mắt không thể dính lên người đối phương.
Ngô Tích kích động vẫy vẫy tay: "Anh!"
Ngô Thế Huân đến gần, cô nàng đã nóng lòng nắm tay anh trai mình: "Em còn tưởng anh sẽ không về!"
Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, ánh mắt đảo qua chiếc váy xinh đẹp của cô, giơ tay đóng cửa sổ lại: "Hai em mặc đồ mỏng như vậy mà còn đứng đây hóng gió?"
Một lúc sau Lâm Duẫn Nhi mới hoàn hồn, cúi đầu kẹp tóc ra sau tai: "Vừa nãy có hơi chán."
Ngô Tích đã thấy hộp quà trên tay thư kí Thẩm, lấy quà của mình rồi mở ra. Là một chiếc dây chuyền bạch kim kim cương rất đẹp, phía trên khắc hai chữ tiếng Anh XI, là tên của cô nàng.
Thư kí Thẩm đưa một phần khác cho Lâm Duẫn Nhi, cũng là một sợi dây chuyền bạch kim kim cương, trên đó khắc dòng chữ tiếng Anh Spoondrift.
Mỗi ngày anh đều gọi cô là Hoa Hoa, chính Lâm Duẫn Nhi cũng đã quên nhủ danh của mình là bọt sóng nhỏ (Tiểu Lãng Hoa).
Ngô Thế Huân cầm sợi dây chuyền trong tay Ngô Tích đeo lên cho cô nàng.
Ngô Tích vui mừng phấp phới: "Cảm ơn anh!"
Ngô Thế Huân không nói chuyện mà nhìn sang Lâm Duẫn Nhi: "Có cần anh giúp không?"
Lâm Duẫn Nhi dừng một chút, đưa dây chuyền cho anh.
Khi đeo cho Lâm Duẫn Nhi, động tác của Ngô Thế Huân rất chậm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn giúp cô chỉnh lại tóc.
Ngô Tích chỉ lo thưởng thức quà của mình nên không phát hiện ra.
Thư kí Thẩm đứng một bên nhìn thấy rất rõ.
Em gái và cô gái mình thích, thái độ đúng là khác nhau
Ngô Tích thưởng thức xong quà của mình, nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên cảm thấy không đúng: "Anh, hình như cái của Lâm Duẫn Nhi đẹp hơn của em thì phải?"
"Có sao?" Nét mặt Ngô Thế Huân vẫn bình thường.
"Có." Ngô Tích nói, "Kim cương nhiều hơn của em, kiểu chữ cũng đẹp hơn mặt trên còn có trang sức hình bọt nước, rõ ràng tinh xảo hơn."
Lâm Duẫn Nhi nghe xong cũng nhìn Ngô Tích một chút, đúng là có chút khác biệt.
Ngô Thế Huân thản nhiên nói: "Chẳng lẽ anh phải tặng hai cái giống nhau như đúc? Cũng không phải song bào thai. Của em cũng rất hoành tráng, chỉ là khác phong cách của Nhi Nhi mà thôi, đâu có xấu chỗ nào."
Ngô Tích cúi đầu nhìn xuống. Đúng là không xấu, nhưng cô nàng thích cái của Lâm Duẫn Nhi hơn.
Thư kí Thẩm đứng ở bên cạnh nhìn, đau lòng cho Ngô Tích một giây.
Dây chuyền của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích đúng là đều đặt làm, cùng một nhà thiết kế nổi tiếng, ban đầu hai sợi dây chuyền cũng không khác nhau lắm.
Nhưng thiết kế dây chuyền của Lâm Duẫn Nhi sau khi làm xong Ngô tổng lại không hài lòng lắm, tìm nhà thiết kế sửa đi sửa lại vô số lần.
Hoàn thành rồi vẫn sửa lại mấy lần.
Cuối cùng, mức độ tinh xảo chắc chắn không thể nào sánh bằng.
Ngô Tích mong đợi anh trai mình đối xử giống Lâm Duẫn Nhi, chắc hẳn sẽ rất vô vọng.
Mong chờ vào bạn trai tương lai có lẽ có khả năng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com