Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Điện thoại Ngô Tích reo lên, cô nàng chạy sang chỗ khác nghe.

Rất nhanh lại chạy về, cười với Ngô Thế Huân: "Anh, em ra ngoài gặp bạn học một chút."

Sau khi Ngô Tích đi, thư kí Thẩm phát hiện mình đứng đây rất dư thừa, cũng tìm cớ rời đi.

Trong hành lang chỉ còn lại hai người Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi không biết làm gì nên mở cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ là một con sông, sáng rực sóng sánh, hàng liễu xanh bên bờ sông mọc chồi mới, ánh đèn đường ấm áp chảy xuống, yên tĩnh và tươi đẹp.

Đêm tháng ba, gió vẫn còn lạnh, thổi qua quấn lại cơn mưa bụi, rơi vào trên người không khỏi run rẩy.

Nhìn làn da tuyết trắng lộ ra bên ngoài của cô, Ngô Thế Huân cởi âu phục chùm lên cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Dòng nước ấm từ đầu vai lạnh buốt, truyền đến toàn thân, Lâm Duẫn Nhi ngửi thấy mùi hương quen thuộc xen lẫn với đàn hương như có như không, vững vàng và trầm ổn, giống như khí chất của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của anh, đột nhiên cảm khái nói: "Ở thành phố A nửa năm, hình như anh đã khác đi rất nhiều so với lúc mới tốt nghiệp."

Không biết có phải vì bộ vest và cà vạt khiến anh mất đi khí chất thanh xuân hay không, mặt mày trầm ổn, cả người toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Hình như càng đẹp trai hơn.

Ngô Thế Huân tựa vào bức tượng cạnh cửa sổ, đôi mày cau lại, mỉm cười nói: "Hoa Hoa đã trưởng thành, cũng khác trước kia rất nhiều."

Anh đứng thẳng người, dang rộng vòng tay nhìn cô.

Đối mặt với anh mắt hoang mang của cô, anh nói: "Chúc mừng Hoa Hoa đã trưởng thành, anh tặng em một cái ôm."

Nhìn anh dang rộng vòng tay, cô im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ôm anh lại.

Mấy tháng không gặp, Ngô Thế Huân tham luyến nhiệt độ của cô gái trong lòng mình, không nỡ buông tay.

Nhưng anh không dám làm càn quá mức, cưỡng ép nỗi khao khát mấy ngày qua, vừa chạm đã tách ra.

"Gần 100 ngày nữa là đến kì thi Đại học." Anh giúp cô chỉnh lại áo khoác trên người, dặn dò nói: "Thường ngày hãy tự chăm sóc mình thật tốt, đừng mặc phong phanh rồi mở cửa sổ, lỡ bị bệnh thì làm sao?"

Lâm Duẫn Nhi nghe lời đáp ứng, hỏi anh: "Chừng nào anh về lại thành phố A?"

"Sớm ngày mai."

Nhanh như vậy?

Có vẻ là vì sinh nhật của cô và Ngô Tích nên anh mới gấp gáp trở về.

Đúng là Ngô Thế Huân rất bận.

Không đơn thuần bận chuyện của dự án Tụy Thủy Lĩnh.

Mặc dù tập đoàn Đằng Thụy nắm trùm ngành phát triển du lịch, nhưng cũng tham gia vào các nghành khác, chỉ là ít nổi bật.

Anh muốn lấy thành phố A làm trọng tâm, tham gia thị trường y tế phía Nam và tạo nên những thành tựu của riêng mình. Ba của anh đã đồng ý.

Cho nên, có khả năng anh sẽ ở thành phố A khoảng ba đến năm năm.

"Em chọn được trường Đại học chưa?" Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên hỏi.

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh: "Em còn chưa nghĩ ra, anh thấy thế nào?"

Ngô Thế Huân muốn cô đến thành phố A, lời đến khóe miệng, vẫn nghiêm túc nói cho cô biết: "Phải nhìn xem em muốn chọn ngành nào. Đại học C máy tính và kiến trúc là át chủ bài, đại học F báo chí, xã hội nhân văn, đại học N thiên văn học..."

Nói xong lời cuối, anh dừng lại một chút rồi nói: "Đại học A kinh tế học, kế toán và quản lý đều rất tốt. Mà đại học A nằm trong top 5 đại học tốt nhất của nước, em có thể cân nhắc."

Lâm Duẫn Nhi thở dài, hơi phát sầu: "Anh, lúc như em bây giờ anh đã biết mình muốn gì chưa?"

Trước đó cô chỉ phấn đấu học tập cho giỏi, thi đạt thành tích tốt. Nhưng bây giờ đứng trước sự lựa chọn, cô lại không biết phải làm thế nào.

Vì câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân cũng im lặng, giống như đang nhớ lại.

Một lúc sau mới mở miệng nói: "Trước đây anh muốn trở thành một tay đua ngựa chuyên nghiệp, nhưng nhiệm vụ của anh là tiếp quản tập đoàn Đằng Thụy, vì tập đoàn sáng tạo ra giá trị và lợi ích là sứ mệnh của anh."

Lâm Duẫn Nhi dựa vào tường, nghiêng đầu về một bên: "Khi đó anh muốn nhưng không thể làm được, còn em thì lại chẳng biết phải làm gì. Anh thích đua ngựa, Tích Tích thích chụp ảnh, vậy còn em, em thích gì?"

Cô đột nhiên mê man, lại có chút thất lạc.

Từ sau khi quyết định không thích Ngô Thế Huân, dường như cô đã không còn nhiệt tình khi thích một thứ gì đó nữa.

Cô cảm thấy sau khi lớn lên có thể làm mọi thứ, mà hình như lại không có gì đặc biệt.

Ngô Thế Huân xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng an ủi: "Đây là chuyện rất bình thường, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Sau khi thi Đại học vẫn còn một khoảng thời gian."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cuối cùng nhụt chí nói: "Nếu không nghĩ ra thì em ở lại thành phố C vậy. Đại học C cũng rất tốt, gần nhà, còn tiết kiệm thời gian."

Ngô Thế Huân sửng sốt, hối hận khi đã nhắc đến đề tài này với cô, không trả lời lại: "Sau này hẵng nói, không nên ra quyết định sớm, lỡ như thi đại học xong em lại thấy đại học A tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đại học A tốt nhất."

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngửi được một mùi gì đó: "Hình như anh muốn em đi đại học A thì phải?"

Cô hỏi quá thẳng thắn, Ngô Thế Huân bị chẹn họng.

Một lát sau, anh gật đầu: ""Anh nghĩ chuyên ngành A thích hợp với con gái. Nếu em thật sự không thích thì kế toán cũng tốt."

"Như vậy à?"

Kinh nghiệm sống của Lâm Duẫn Nhi chưa nhiều, không biết nhiều về các chuyên ngành, bán tín bán nghi về những điều Ngô Thế Huân nói.

Suy nghĩ mấy giây, cô gật đầu: "Vậy để em suy nghĩ thử."

Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên: "Ừ, nghĩ cho kỹ."

__..

Tiệc sinh nhật kết thúc rất muộn.

Sau khi về đến nhà, Lâm Duẫn Nhi tắm rửa một cái, mệt mỏi ngã xuống giường, lấy dây chuyền trên cổ ra nhìn.

Trong nhà hàng chỉ vội vàng lấy ra ngắm mấy lần, bây giờ nhìn kĩ dưới ánh đèn càng cảm thấy tinh tế đẹp hơn.

Trang sức hình bọt sóng kết hợp với dòng chữ Spoondrift càng tăng thêm sức mạnh.

Không ngờ Ngô Thế Huân rất có mắt nhìn.

Cô sờ sợi dây chuyền, nghĩ đến lời đề nghị đến đại học A của Ngô Thế Huân, cô cau mày suy nghĩ.

Điện thoại đột nhiên reo lên.

Cô mở ra, nhận được một tin nhắn từ Wechat.

Ngô tiểu thảo: 【 sinh nhật vui vẻ! 】

Ngô tiểu thảo: [Anh là người cuối cùng nói chúc mừng sinh nhật em vào tối nay!]

Lâm Duẫn Nhi vô thức nhìn thời gian, 23giờ 59 phút.

Cô nhớ đến hôm sinh nhật ấy của Ngô Thế Huân, cô chờ đến 0h chúc mừng sinh nhật anh.

Cô nhếch môi, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Bên kia rất nhanh đã nghe máy, giọng nói trầm thấp của Ngô Thế Huân thuận theo dòng điện truyền vào tai, nghe xong khiến người khác tim đập nhanh hơn: "Chưa ngủ à?"

"Chưa ngủ." Lâm Duẫn Nhi cầm dây chuyền dưới bóng đèn, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lên tia sáng: "Anh, mai mấy giờ anh về thành phố A ạ?"

"Sáng tám giờ lên máy bay."

Lần này anh đến thành phố A không biết khi nào sẽ gặp lại.

Có lẽ đến lúc cô thi xong Đại học.

Nghĩ nghĩ, Lâm Duẫn Nhi nói: "Vậy mai em và Ngô Tích đưa anh đến sân bay nha?"

Ngô Thế Huân dường như rất bất ngờ, trong giọng nói có chút không tin: "Ngày mai cuối tuần đấy, không muốn ngủ nhiều thêm một chút à? Anh sợ em dậy không nổi."

"Bọn em đã quen với việc mỗi ngày dậy sớm đọc sách."

Cùng lắm thì, cô tiễn anh xong thì trở về ngủ tiếp.

Bên kia truyền đến tiếng cười của Ngô Thế Huân: "Được, nếu em không cảm thấy phiền phức, mai anh chờ em đến đón."

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân cúp điện thoại, cô tìm Ngô Tích nói về chuyện ngày mai.

Vốn cho là Ngô Tích sẽ từ chối, dù sao mỹ nhân thích ngủ Ngô Tích sẽ không muốn dậy sớm hơn Lâm Duẫn Nhi.

Nhưng cô không ngờ tới, bây giờ Ngô Tích rất dễ nói chuyện, đồng ý rất nhanh.

Nghe giọng điệu thì có vẻ tâm trạng của cô nàng rất tốt, Lâm Duẫn Nhi bồn chồn hỏi: "Sao tối hôm nay cậu vui vẻ quá vậy? Đêm qua nhận được quà gì đặc biệt à?"

Nói đến đây, Ngô Tích có hơi ngượng ngùng, nhăn nhỏ nửa ngày mới nói với Lâm Duẫn Nhi: "Doãn Lê Hân tặng tớ một đôi giày thủy tinh, giá cao, nhìn rất đẹp!"

Lâm Duẫn Nhi cau mày, giọng điệu mập mờ: "Cậu và Doãn thiếu gia đang đến tình trạng nào rồi? Ở bên nhau chưa?"

Từ khi Doãn Lê Hân ngồi sau Ngô Tích, rõ ràng quan hệ giữa hai người đã có chút tiến triển, tình thế raatsmanhj.

"Chưa đến đâu." Ngô Tích hơi bối rối khi nói đến cái này: "Tớ thật sự có chút dao động, nhưng vẫn chưa nghĩ kỹ."

Lâm Duẫn Nhi có lòng tốt nhắc nhở cô: "Dù sao hạnh phúc đã đến rồi thì phải biết nắm lấy. Từ năm lớp 10 Doãn Lê Hân theo đuổi cậu cho đến tận bây giờ, trình độ si tâm không cần nói cũng biết. Cậu ta còn vì cậu mà cố gắng học tập, thành tích lên cao, tớ cũng phải thay đổi cách nhìn."

Nói xong có hơi hâm mộ: "Nếu có người thích tớ như thế thì thật tốt, tớ nhất định sẽ gả cho người đó."

Ngô Tích mỉm cười: "Cậu im miệng đi, nếu thích như thế thì kéo Thẩm Diệp đi kết hôn thôi."

"... Tớ không có cảm giác gì với Thẩm Diệp, nhưng cậu có ấn tượng rất tốt với Doãn Lê Hân, hai cái này không giống nhau." Lâm Duẫn Nhi phản bác.

Nói cái này, Ngô Tích rất tò mò: "Vậy cậu thích kiểu con trai như thế nào?"

Lâm Duẫn Nhi dựa vào đầu giường, nghiêm túc nhìn lên trần nhà suy nghĩ một hồi: "Dáng cao một chút, soái một chút, có năng lực, hơi ổn trọng, tốt với tớ một chút, tuổi phải lớn hơn tớ..."

Cô còn chưa tưởng tượng xong đã bị Ngô Tích đánh gãy: "Yêu cầu của cậu rất hợp với anh tớ, nếu không sau này cậu làm chị dâu tớ luôn đi? Tớ thấy ok lắm!"

Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, bổ sung thêm một câu: "Vậy tớ thêm một yêu cầu nữa, ngoại trừ anh ấy ra."

"..."

"Cũng phải, lúc đó anh ấy thỉnh thoảng bảo cậu xấu tính, không xứng với cậu!".


Sáng sớm, Ngô Tích bị cuộc điện thoại của Lâm Duẫn Nhi đánh thức.

Rối bời nửa ngày, cô nàng mới nhớ tới chuyện mình đáp ứng Lâm Duẫn Nhi hôm qua, hôm nay hai người sẽ tiễn anh trai đến sân bay ..

Cô nàng chịu đựng cơn buồn ngủ, không tình nguyện đứng dậy rửa mặt.

Lúc đi ra, Lâm Duẫn Nhi đang nói chuyện với Tần Noãn trong phòng khách, tinh thần rất tốt.

A, không ngờ Lâm Duẫn Nhi còn tích cực đưa anh trai ra sân bay hơn cả mình, trách không được anh trai mình thích Lâm Duẫn Nhi hơn.

Cô nàng không muốn ăn sáng, lại sợ lát nữa lên xe đến sân bay sẽ không được thoải mái, đành phải đến nhà bếp nướng hai cái bánh mì, vừa lúc Ngô Thế Huân đi xuống uống nước.

"Anh được đối xử rất tốt lắm đó, đi thành phố A còn được em và Lâm Duẫn Nhi đưa đi." Cơn buồn ngủ của Ngô Tích còn chưa tan đi, bây giờ reo giắc sự bất mãn lên người anh.

Ngô Thế Huân vừa nhìn cô nàng vừa vặn chai nước.

Im lặng mấy giây, anh nói: "Ngô Tích."

"Hả?" Ngô Tích bỏ bánh mì vào máy nướng bánh mì, ngẩng đầu lên.

Ngô Thế Huân trầm ngâm hỏi cô: "Em mười tám tuổi rồi đúng không?"

Ngô Tích: "?"

Ngô Thế Huân tựa vào tủ treo tường, thản nhiên nhìn cô nàng: "Em đã lớn rồi, ngày nào đứng trước mặt anh cũng hô mấy từ trùng lặp, không cảm thấy ỏn ẻn à?"

Nói xong phủi phủi tay áo sơ mi: "Anh nổi hết cả da gà."

Ngô Tích: "..."

Cô nàng lấy bánh mì đã nướng xong bỏ vào miệng, nhỏ giọng lầm bầm: "Từ nhỏ em đã kêu anh như thế, sao lúc đó anh không nói?"

Trên mặt Ngô Thế Huân không có biểu cảm gì: "Lúc đó em chỉ là trẻ nhỏ, anh không chấp. Nhưng bây giờ nghĩ một người trưởng thành gọi mình như thế—–"

Anh chỉ trái tim của mình: "Chỗ này không chịu được."

Mình giải thích một chút về cái Ngô Thế Huân nói một chút nhé. Ở trong đoạn đối thoại vừa rồi, Ngô Tích gọi Ngô Thế Huân là 哥哥- ca ca, thân mật hơn 哥- ca. Ca ca con trai nói sẽ không sao, nhưng khi con gái nói sẽ trở nên mập mờ, và có thể phát triển thành người yêu. Còn ca ( 哥) thì chỉ xem như là một người anh trai bình thường, không ẩn ý. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng hai từ này giống nhau, nhưng mà mình nghĩ tác giả đang hướng theo ý mình vừa giải thích.
Từ chương 1 đến giờ CT, MS đều gọi là ca ca, mình vẫn để là anh.
Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa nhà bếp, cảm thấy bầu không khí rất là kì, khó hiểu: "Hai người đang làm gì thế?"

Ngô Thế Huân im lặng, cầm cốc nước đi ra ngoài.

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng rời đi của anh mấy giây, đi hỏi Ngô Tích: "Anh ấy sao thế?"

Ngô Tích cắn bánh mì suy nghĩ về lời Ngô Thế Huân nói, lại nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, bắt chước giọng điệu của anh: "Cậu mười tám tuổi rồi đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi: "?"

Ngô Tích: "Gọi một người trưởng thành là anh trai (ca ca), cậu không cảm thấy rất ỏn ẻn à?"

Lâm Duẫn Nhi: "?"

Ngô Tích xoa xoa cánh tay: "Tớ nổi hết cả da gà rồi này."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Thấy Nhi Nhi còn ngu ngơ hơn cả mình, lòng Ngô Tích thanh thản.


Trước khi ra sân bay, thấy thời gian còn sớm, Ngô Tích quay trở lại phòng ngủ hồi sức.

Cửa biệt thự, Ngô Thế Huân giúp Lâm Duẫn Nhi mở cửa xe sau.

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, anh cũng theo ngồi vào.

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh. Ở sau chỉ có hai chỗ ngồi, anh ngồi ở đây thì chẳng phải lát nữa Ngô Tích phải ngồi ghế lái phụ à?

Cô muốn hỏi anh tại sao không ngồi phía trên, định mở miệng gọi anh (ca ca) thì nhớ lại lời Ngô Tích nói.

Đầu lưỡi cô uốn lại, khô cằn gọi danh xưng trước giờ chưa gọi qua, khó chịu gọi: "Ngô – Thế Huân – ca?" (mạn phép giữ nguyên câu gốc.)

Ngô Thế Huân nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: "Hả? Em gọi anh là gì?"

Lâm Duẫn Nhi tự nhiên quýnh lên, giơ tay vuốt mái tóc mai, sau đó bình tĩnh nói: "Ngô Thế Huân ca."

Ngô Thế Huân không hiểu sao giận quá hóa cười, nhìn cô: "Anh đắc tội em lúc nào?"

Lâm Duẫn Nhi mờ mịt lắc đầu: "Không có."

"Vậy em lại đột nhiên khách khí với anh như thế làm gì?"

"..."

Thấy cô không nói, hàng mi dài cong vút của anh khẽ run lên, anh nhướng mày: "Sao, không gọi anh trai (ca ca) nữa à?"

Lâm Duẫn Nhi nhất thời im lặng.

Ngô Tích nói lớn rồi mà gọi anh trai (ca ca) quá ỏn ẻn, bây giờ Ngô Thế Huân lại bảo cô gọi anh trai (ca ca).

Vậy nên nghe ai?

"Hả?" Ngô Thế Huân nhíu mày, như chờ cô gọi.

Lâm Duẫn Nhi hết cách, vẫn gọi giống như trước: "Anh trai."

Hình như tâm trạng của Ngô Thế Huân không tệ, anh hỏi cô: "Gọi anh làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi mới nhớ lại việc này, vội nói: "Em hỏi anh sao không ngồi phía trước?"

Ngô Thế Huân mặt không cảm xúc mở quyển sổ đặt trên đùi: "Anh muốn xem văn kiện, ngồi ở đó xem không được."

"Ồ." Cô thản nhiên trả lời, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh không quấy rầy.

Ngô Thế Huân liếc sang, nhìn dáng vẻ an phận của cô, khóe môi dần dần giương lên.

__

Hai tháng trước ngày thi Đại học, tâm lý các bạn học trong lớp dần trở nên nóng nảy, Tô Định Cường thường tổ chức họp lớp.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Duẫn Nhi về nhà trước Hách Tinh.

Trong học tập, cô ta hơn thua trong lòng rất nghiêm trọng.

Lúc đầu chỉ phân cao thấp với Lâm Duẫn Nhi, về sau thứ hạng càng ngày càng thấp, cô ta cảm thấy toàn bộ bạn trong lớp đều là đối thủ của mình.

Cuối cùng áp lực tâm lý quá lớn, điểm số không những không được cải thiện mà ngược lại tụt dốc thảm hại, còn rời khỏi top 100, thậm chí người đến sau như Doãn Lê Hân thi còn tốt hơn cô ta.

Từ đó, tinh thần cô ta ngày càng hoảng loạn.

Hách Tinh rời đi hôm đó, Ngô Tích nhịn không được châm biếm: "Tố chất của cô ta không học được cái gì tốt à, dám chơi mưu kế, đúng là tự gây nghiệt không thể sống."

Lâm Duẫn Nhi thở dài, không trả lời lại.

Gần tới ngày thi Đại học rồi, cô lười quan tâm đến chuyện của Hách Tinh.

Lúc cầm cốc nước của mình và Ngô Tích đi lấy nước, Thẩm Diệp cũng ở đó, cậu ta thấy cô lập tức cười chào hỏi.

Lên 12, chiều cao của Thẩm Diệp tăng vọt.

Khi 11 chỉ cao khoảng 1m75, bây giờ dường như đã gần 1m8. Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn cậu, rõ ràng không cùng chiều cao như lúc trước.

Gần đây cậu rất ra sức học tập, cuộc thi thử lần trước được xếp thứ nhất chung với Lâm Duẫn Nhi.

Ngô Thế Huân năm đó thi Đại học đứng thứ nhất.

Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ cho rằng mình sẽ thi được hạng nhất, nhưng bây giờ cô thật sự cảm nhận được áp lực từ phía Thẩm Diệp.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu với cậu: "Lần này cậu thi không tệ."

Thẩm Diệp cười: "Đừng khẩn trương, vương miện hạng nhất của cậu vẫn còn đó."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Mắt nào của cậu ta thấy cô khẩn trương?

Lúc hai người cùng nhau trở về lớp học, bỗng nhiên Thẩm Diệp hỏi cô: "Cậu tính học trường Đại học nào?"

Lâm Duẫn Nhi thở dài: "Còn chưa nghĩ ra, biết điểm rồi tính sau"

"Cũng tốt." Thẩm Diệp gật đầu, sau đó nói: "Nếu không có gì bất ngờ, tớ sẽ đến đại học A."

Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc, muốn hỏi vì sao, cuối cùng vẫn lựa chọn không nghe ngóng.

Ngược lại Thẩm Diệp tự nói: "Quê của tớ ở thành phố A, trước đó ba mẹ tớ ly hôn không ai muốn tớ, tớ đành đi theo bà mình, sau đó bà tớ qua đời nên tớ đến thành phố C ở với dì. Nghĩ đi nghĩ lại, tớ vẫn muốn đến thành phố A để gần bà mình hơn."

Cậu kể rất bình thản như chỉ là một sự cố của người khác, nhưng nghe vào rất thảm.

Lâm Duẫn Nhi cười: "Bà cậu thấy cậu ưu tú như giờ chắc hẳn rất vui."

Cô nói xong thì đi vào lớp, ngồi vào chỗ của mình.

Thẩm Diệp đứng cửa sau của lớp, nhìn chằm chằm bóng lưng cô không nhúc nhích.

_

Hai ngày thi đại học trời mưa tầm tã, không khí trong lành, dễ chịu, không còn oi bức như trước.

   Chiều ngày 8 tháng 6, Ngô Thế Huân hơi lơ đễnh nghe thư ký Thẩm báo cáo trong phòng làm việc, thỉnh thoảng kiểm tra thời gian trên bàn.

Thư ký Thẩm nghi ngờ anh có nghe lọt lời mình nói hay không, chỉ có thể thử gọi một tiếng: "Ngô tổng?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn vài giây rồi nói: "Anh nói với bên Hải Thuấn là, nếu cảm thấy giá cả bên Khương thị đưa ra rất hài lòng thì cứ bán cho bên đó. Muốn cho chúng ta tăng giá lên, không có khả năng."

Thư kí Thẩm hơi bất ngờ: "Ý cậu là.."

Ánh mắt phượng của Ngô Thế Huân mang theo vài phần tự tin: "Nếu như bên Hải Thuấn và Khương thị đã thương lượng xong, thì bọn họ đã mua từ lâu rồi, sao còn chờ tôi đến thành phố A? Nhìn xem, chỉ cần chúng ta búng tay một cái, hai phe bọn họ sẽ náo loạn."

"Chỉ là." Anh lật văn kiện trong tay, nụ cười có chút hung tợn: "Đến lúc đó, Hải Thuần sẽ không giữ được mức giá như hiện tại."

Thư ký Thẩm trả lời, nói việc tiếp theo: "Vẫn là chuyện đại học A mời cậu đến tọa đàm, gần đến quý tốt nghiệp, bên đó lại hỏi tiếp."

Đại học A nằm trong đề án 985[2], vẫn luôn hợp tác với đại xí nghiệp Đằng Thụy.

[2] Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Năm nay đúng lúc Ngô Thế Huân đang ở thành phố A, Nhà trường coi trọng hình ảnh cá nhân của anh và trình độ học vấn Stanford, cùng tập đoàn Đằng Thụy phía sau. Họ mượn cơ hội đợt chiêu sinh cuối để mời anh thuyết trình.

Mục đích chủ yếu là vì làm áp phích tuyên truyền, hấp dẫn học sinh ghi nguyện vọng ở đại học A.

Từ lúc về nước cho đến bây giờ, Ngô Thế Huân rất kín tiếng, không xuất hiện trước công chúng.

Đợt tuyển sinh của đại học A năm nay, anh không để tâm cho lắm.

Anh chỉ quan tâm Hoa Hoa nhà mình có ghi danh đến đại học A hay không, có cùng mình ở lại thành phố A hay không

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại reo lên.

Anh nhìn tên người rồi, nhấn chấp nhận.

Một giọng nam cởi mở từ đầu bên kia truyền đến: "A Huân, tối nay có rảnh ăn cùng nhau bữa cơm không?"

Ngô Thế Huân nhíu mày: "Chắc đàn anh cũng tới thuyết phục nữa đúng không?"

Người đàn ông dừng lại, cười nói: "Anh đây rõ ràng như thế à?"

Ngô Thế Huân nói: "Giáo sư Tiền bận rộn trăm bề mà giờ lại mời em ăn cơm, vô sự mà ân cần?"

"Cậu dẹp dẹp đi." Người đàn ông chế nhạo, "Lúc cậu vừa đến thành phố A anh đây đến tìm cậu, rõ ràng cậu chính là người bận tối mày tối mặt, bây giờ cũng không đến đại học A nhìn anh đây."

Ngô Thế Huân từ chối cho ý kiến.

Người đàn ông trở lại chủ đề trước đó: "Hiệu trước đã tìm đến tôi rồi, cậu cho anh đây chút mặt mũi nhé?"

Ngô Thế Huân im lặng, cuối cùng trả lời: "Mấy ngày nay không được, em muốn về thành phố C."

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: "Em đáp ứng là được rồi, thời gian cụ thể để em định. Đúng rồi, bữa cơm tối nay ăn không, đây là anh thành tâm."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn thời gian: "Sau đi, bây giờ em đang vội ra sân bay."

"Đi công tác?"

"Về nhà."

Bên kia còn chưa kịp hỏi cái gì, Ngô Thế Huân trực tiếp không cho cơ hội: "Có gì nói sau, em cúp máy đây."

Ngô Thế Huân nhìn về phía thư kí Thẩm: "Lần này tôi về nhà một tuần, anh ở lại đây, các cuộc họp mấy ngày nay đều được đổi thành họp qua video. Liên hệ với tôi trên WeChat nếu có vấn đề gì."

Thư ký Thẩm gật đầu: "Được, Ngô tổng."

Ngô Thế Huân đi ra công ty, phát hiện Tạ Tu Văn lái xe đợi ở cổng.

Anh ngạc nhiên đi qua: "Cậu đến đây làm gì?"

Tạ Tu Văn đánh tay lái, nhướn mày: "Cùng cậu đi đến sân bay đó. Cậu muốn trở về thổ lộ, thân là anh em, tôi không thể trở về hỗ trợ cậu à?"

Buổi chiều ngày kết thúc kì thi đại học, Tưởng Nam Khanh nhận được tin mẹ Lâm Thanh bị ốm, lập tức dọn đồ đạc với Lâm Lăng Thành về quê Cần Nam.

Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa phòng nhìn hai người họ: "Có cần con đi về thăm bà ngoại chung không ạ?"

Tưởng Nam Khanh cất quần áo vào vali, nghĩ nghĩ nói: "Cậu con nói không nghiêm trọng lắm. Mẹ và ba con trở về thăm một chút, ước chừng chiều ngày mai hoặc sáng ngày mốt sẽ về. Con vừa mới thi xong, đừng giày vò mình."

Bà xoa đầu con gái: "Nhìn quầng thăm mắt con đi, không biết đã bao lâu rồi không ngủ ngon. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bù đắp lại ngày tháng trước."

Lâm Duẫn Nhi: "Vậy cũng được, đêm nay bọn con có tổ chức tiệc tốt nghiệp."

"Thế con chú ý an toàn, đừng ở bên ngoài quá muộn, cũng đừng uống rượu."

Tưởng Nam Khanh lại dặn dò thêm: "Mấy ngày nay nhà thím Trương có việc, không ở đây, mai con đói bụng thì có thể gọi đồ ở bên ngoài thay vì tự nấu cơm."

Lâm Duẫn Nhi chưa từng xuống bếp,Tưởng Nam Khanh sợ cô ở nhà một mình sẽ gây ra chuyện nguy hiểm.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn vâng dạ, lại cười: "Không sao đâu, con có thể đến nhà Ngô Tích ăn chực mà, dì An nấu đồ ăn cực ngon."

Tưởng Nam Khanh nhướng mày, cũng cười theo: "Ý kiến này không tồi. Ba mẹ sẽ cố gắng về vào xế chiều ngày mai, con ở nhà nhớ ngoan đó."


Tiệc tốt nghiệp được tổ chức vào buổi tối, địa điểm ở nhà hàng Tinh Duyên gần trường học.

Bọn họ đều là những chiến hữu sát cánh cùng nhau thi đại học suốt một năm, một năm 12 cùng nhau thảo luận học tập, cho nên quan hệ rất hòa thuận, bầu không khí cũng rất hòa hợp.

Lúc này ăn đã gần xong, mọi ngời đề nghị chơi trò nói thật hay mạo hiểm.

Bởi vì nhiều người nên trực tiếp chuyển thành rượu.

Miệng chai chỉ vào người nào thì người đó phải chọn nói thật hoặc mạo hiểm.

Nếu thua phải uống phạt một ly rượu.

Lâm Duẫn Nhi không may, người đầu tiên chính là cô.

Cô chọn nói thật.

Câu hỏi: Cậu thích người khác phái nào nhất?

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, có không ít nam sinh nín thở.

Tất cả mọi người đều tập trung lên người cô, mang theo vài phần hiếu kì dò xét.

Ngay cả Ngô Tích ngồi bên cạnh cũng nhìn sang, thúc giục cô: "Nhi Nhi, cậu mau nói đi!"

"Người khác phái là..."

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ nửa phút, bình tĩnh cười: "Đương nhiên là ba tớ!"

Mọi người: "..."

Ngô Tích: "Chậc, không có gì sai hết!"

"Thôi, tiếp theo." Hồ Dũng đại điện môn Thể dục tiếp tục quay chai rượu.

Lần này quay trúng Thẩm Diệp, vẫn là câu vừa mới hỏi Lâm Duẫn Nhi.

Có người chen vào: "Ngoại trừ cha mẹ ra!"

"Đúng đúng đúng, không được giống Lâm Duẫn Nhi, chỉ biết lợi dụng sơ hở." Có người phụ họa.

Lâm Duẫn Nhi vuốt cốc nước nhấp một miếng, không nói gì, cũng không nhìn Thẩm Diệp như mọi người.

Vẫn rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của mọi người đang đặt trên người mình.

Im lặng hai giây, Hồ Dũng cười nói: "Được rồi, được rồi, đáp án mọi người đều đã biết cả rồi. Người tiếp theo."

Cậu tiếp tục quay chai rượu, lần này chỉ Doãn Lê Hân.

Cậu ta lười biếng ngả người ra phía sau, chọn đại mạo hiểm.

Chọn đại một tấm thẻ, yêu cầu là: Đan xen mười ngón tay với người khác phái, đối mắt nhau 10 giây.

Nhịp tim Ngô Tích bỗng nhiên trì trệ, cúi đầu dùng bữa, giảm độ tồn tại.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đang chơi, cô nàng lại một mình dùng bữa, độ tồn tại càng mãnh liệt hơn.

Doãn Lê Hân nhướng mày nhìn cô nàng: "Chưa ăn xong à?"

Ngô Tích tiếp túc gắp đồ ăn vào miệng: "Ừ, ăn chưa no.".

"Vậy tôi vẫn chọn cậu." Cậu ta đưa tay qua, trong giọng nói có vài phần mong chờ, "Tới đây."

Dựa theo quy tắc, trong trường hợp này, Ngô Tích hoặc là chấp nhận hoặc là uống rượu.

Xuất phát từ giáo dục được tiếp nhận từ lúc nhỏ, cô nàng cảm thấy uống rượu trong bữa tiệc vừa có nam vừa có nữ không được tốt cho lắm, nhất là tửu lượng của cô nàng rất kém.

Suy nghĩ một phen, cuối cùng chỉ có thể kiên trì, chậm rãi giao với tay cậu ta, mười ngón đan xen.

Da thịt chạm vào nhau, lòng bàn tay nóng như lửa đốt của Doãn Lê Hân khiến nhịp tim cô nàng đập nhanh hơn, lông mi rũ xuống không dám nhìn cậu ta.

Có người nói: "Nhìn nhau đi, Ngô Tích ngẩng đầu lên nhìn anh Lê đi, nếu không bọn tớ không đếm thời gian đâu."

Ngô Tích hít một hơi thật sâu, từ từ ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cậu ta.

Doãn Lê Hân có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, mí mắt nhuộm một quầng sáng màu hồng nhạt, con ngươi màu mực giống như chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Vì đêm nay uống một chút rượu, lúc này trộn lẫn một chút mê say mông lung, mê hoặc câu người.

Nhiệt độ khuôn mặt Ngô Tích dần dần lên cao, làn da trắng nõn nhiễm một tầng phấn hồng, tai từ từ đỏ lên.

Mười giây đồng hồ dài đằng đặc như một thế kỷ.

Nghe mọi người đếm ngược tới "1", cô bất giác trừng to mắt. Lúc rút tay ra vẫn còn bị cậu ta nắm chặt, trốn không thoát.

Cô nàng sợ mọi người phát hiện ra cái gì khác lạ, sốt ruột bấm tay cậu ta một cái.

Doãn Lê Hân sực tỉnh, buông tay ra, hơi ngồi thẳng lại, lơ đãng nhìn về phía cô nàng, môi mỏng mấp máy nói vài câu.

Sau đó khóe môi cong lên, đắc ý nói: "Nào, tiếp tục."

Ngô Tích thất thần ngồi một lát, mặt đỏ như máu.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng của cậu ta: "Cậu động lòng."

Đúng lúc điện thoại Ngô Tích vang lên, phá giải sự xấu hổ.

Cô nàng nhìn người gọi đến, nói nhỏ với Lâm Duẫn Nhi: "Anh tớ gọi, bây giờ tớ ra ngoài nghe."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu.

Ngô Tích mở cửa ra, đứng dưới hiên nghe máy: "Anh?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân có hơi gấp: "Em đang ở đâu?"

"Bữa tiệc tốt nghiệp hôm nay."

"Nhi Nhi có đi cùng với em không? Sao anh gọi cho em ấy không được?"

"Có đi cùng. Có lẽ cậu ấy bật chế độ im lặng, thi xong quên chuyển lại."

"Thẩm Diệp cũng ở đó?"

"Đương nhiên cùng một lớp phải đi chung chứ. Chỉ là anh hỏi cậu ấy để làm gì?"

Bên kia im lặng một lúc, Ngô Thế Huân nói: "Gửi định vị qua cho anh."

"Vâng." Ngô Tích gửi định vị qua cho anh, còn chưa kịp hỏi anh đã về rồi à thì bên kia đã cúp máy.

Ngô Tích im lặng, liếc mắt.

Gần vào phòng riêng, cô nàng đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

Sao anh mình lại gọi điện thoại cho Nhi Nhi trước rồi mới gọi cho mình?

Cửa phòng riêng bị người bên trong mở ra.

Cô nàng ngẩng đầu lên, thấy Doãn Lê Hân đang đứng ngay cửa.

Mạch suy nghĩ của Ngô Tích bị cắt ngang. Nghĩ đến những lời cậu ta vừa nói, mặt đỏ lên, giọng điệu cao lên nhiều vì lương tâm của mình: "Chuyện gì?"

Doãn Lê Hân vịn khung cửa cười với cô nàng: "Sợ cậu đi mất nên ra xem thử."

Ngô Tích hứ: "Tôi là đứa trẻ ba tuổi à?"

Cô nàng chuẩn bị đi vào, Doãn Lê Hân đứng chặn cửa không cho vào.

Cô nàng cau mày: "Cậu muốn làm gì?"

Doãn Lê Hân: "Đi dạo cùng tôi được không?"

Vì chuyện kia, Ngô Tích không muốn chơi nữa.

"Nhưng Nhi Nhi vẫn còn ở bên trong."

"Đi với tôi đi, tối sẽ đưa cậu về tìm cậu ấy."

Ngô Tích hơi cân nhắc, gật đầu: "Để tôi đi nói với Lâm Duẫn Nhi một tiếng.".

Doãn Lê Hân cười: "Tôi đã nói rồi."

"....Tôi đồng ý với cậu rồi à?" Ngô Tích vỗ ngực cậu ta một cái.

Doãn Lê Hân chợp cơ hội nắm tay cô nàng, năm ngón tay thanh tú tinh xảo, nắm trong tay không dám dùng sức.

Ngô Tích giật mình, muốn rút tay lại nhưng càng bị nắm chặt hơn, nụ cười của cậu ta hơi giống du côn: "Ngô Tích, cậu động lòng rồi, tốc độ tim đập lúc nãy chính là chứng cứ."

"..."

Cô từ từ rũ mi xuống để che đi cảm xúc trong mắt, nhẹ nói: "Kỳ thi đại học lần này cậu làm tốt không?"

"Vậy cũng cùng cậu xuất ngoại." Cậu ta nắm tay cô nàng đi ra ngoài.

Ngô Tích đi từng bước nhỏ theo sau, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu ta, ngước mắt nhìn trộm cậu ta một cái.

Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt của cậu ta, cô nàng bỗng nhiên cảm thấy cậu rất đẹp trai.

Cô nàng cong môi, nắm chặt tay cậu ta.

Cảm nhận được phản ứng của cô gái trong lòng bàn tay, Doãn Lê Hân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô nàng.

Cô nàng cũng nhìn sang, cười với cậu ta: "Vậy chúng ta nói xong rồi, không cho cậu đổi ý."

Doãn Lê Hân đột nhiên ngơ ngác, trong cặp mắt đào hoa tuôn ra những đợt sóng.

Cậu ta thấy cô gái tiến lên hai bước, ngước cằm lên, cười nói với cậu ta những lời đẹp đẽ nhất trên đời: "Doãn Lê Hân, anh theo đuổi em ba năm. Bây giờ, anh theo kịp."

Cô nhón chân, hôn nhẹ khóe môi cậu ta một cái.

Cậu ta ngẩn người vài giây, sau đó đột nhiên vòng qua eo cô nàng, lắc mình một cái, dẫn người đi đến cầu thang.

Xung quanh tối om, Ngô Tích tựa lưng vào góc tường phía sau cánh cửa. Cậu ta đến gần, thở phì phò.

Bên tai là tiếng nhịp tim mạnh mẽ của cậu ta, rõ ràng mà mạnh mẽ.

Cô nàng dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào trái tim cậu ta: "Nơi này của cậu đập nhanh quá."

"Ừ." Cậu ta hàm hồ trả lời lại, giọng nói hơi mất tiếng nhưng lại rất mềm mại: "Bởi vì cậu."

Cậu ta thích Ngô Tích, vừa gặp đã thích.

Từ ngày khai giảng đầu tiên của lớp 10, cậu ta đã quyết định theo đuổi.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, rốt cuộc cậu ta đã đạt được ước muốn.

Cậu ta hôn vào môi cô, mang theo ba năm mong nhớ ngày đêm, trao cho cô một nụ hôn sâu hút.


Trong phòng, trò chơi vẫn còn tiếp tục.

Vì đông người nên sẽ ít bị lặp lại.

Từ cái lần Lâm Duẫn Nhi bị quay trúng thì mấy lần sau chưa bị lần nào nữa, cô thanh thản ngồi một bên uống nước, sẵn tiện nhìn bọn họ chơi.

Cô uống hơi nhiều, trong lúc đó cô có đi qua nhà WC.

Khi trở về, trong phòng riêng yên tĩnh một thời gian ngắn. Mọi người đều hướng mắt nhìn cô, sau đó lại tiếp tục chơi đùa.

Lâm Duẫn Nhi khẽ cau mày, có hơi hoang mang.

Vừa ngồi xuống, Hồ Dũng chỉ hướng chai rượu rồi nói: "Lại là Thẩm Diệp, cậu chọn gì đây?"

Tập thể như bị giật dây: "Đại mạo hiểm! Đại mạo hiểm! Đại mạo hiểm!"

Thẩm Diệp nhấp một ngụm rượu, ngượng ngùng cười: "Vậy thì chọn đại mạo hiểm."

Cậu rút một tấm thẻ, có người cầm lấy và đọc yêu cầu trong đấy ra: "Hãy tỏ tình một người khác giới ở đây trong ba phút."

Yêu cầu vừa nói ra, mọi người lập tức vỗ tay.

"Cái này tốt, cái này tốt!"

"Thẩm Diệp, cậu đỏ mặt làm gì, mạnh dạn lên!"

"Nhanh lên, các mỹ nữ ở đây đang chờ cậu đó."

...

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lâm Duẫn Nhi không được thoải mái, cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra.

Lúc này mới phát hiện Ngô Thế Huân đã gọi cho cô mấy cuộc, nhưng vì bật chế độ im lặng nên không nghe thấy được.

Còn có cuộc gọi Wechat và tin nhắn Wechat.

Ngô tiểu thảo: [Em đang ở đâu, sao không bắt máy hả?]

Lâm Duẫn Nhi nhìn thời gian, tin nhắn này được gửi hơn hai mấy phút trước.

Lâm Duẫn Nhi trả lời lại: [Em đang ăn tiệc.]

Không có tin nhắn trả lời lại. Có lẽ anh đang còn tăng ca trong công ty, bây giờ anh ở thành phố A rất bận.

Cô rời khỏi giao diện Wechat, không biết vì sao giọng nói của Thẩm Diệp vang lên bên tai cô: "Lâm Duẫn Nhi."

Động tác cầm điện thoại của Lâm Duẫn Nhi trì trệ, ngẩng đầu lên.

Cô và Thẩm Diệp ngồi cách nhau hai cô gái, bây giờ đang đứng trước mặt cô.

Cậu cầm ly rượu, khuôn mặt khẩn trương nhưng ánh mắt lại rất kiên định: "Lâm Duẫn Nhi, tớ thích cậu!"

Có người huýt sáo, mọi người dần dần vỗ tay.

Sau khi yên tĩnh, Thẩm Diệp tiếp tục dịu dàng nhìn cô: "Lớp 10 và lớp 11, việc tớ mong đợi nhất chính là lễ trao giải. Không phải là vì tớ đoạt giải, mà là vì tớ được đứng gần cậu."

"Ba năm cấp ba, cậu vẫn là một ngôi sao chói lọi nhất trên trên đài, mà tớ rất vinh hạnh được đứng gần cậu, sóng vai cùng cậu."

"Tớ biết, xuất thân của cậu rất tốt, gia cảnh tốt, lớn lên như ngọc như vàng, là thiên chi kiêu nữ. Mà tớ..."

Cậu cười tự giễu, cúi đầu ánh mắt ảm đạm đi mấy phần, ngón tay nắm chặt lấy ly rượu: "Tớ chỉ là một tên nhà nghèo ăn nhờ ở đậu mới tốt nghiệp cấp ba, cái gì cũng không lo nổi cho cậu."

Trong phòng yên tĩnh đến tĩnh mịch, mọi người im lặng nhìn về phía Thẩm Diệp.

Mọi người đều biết, Thẩm Diệp đang mượn trò chơi để nói ra nỗi lòng đã chôn giấu bấy lâu nay của mình.

Lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người của Thẩm Diệp và Lâm Duẫn Nhi.

Trong thời điểm đặc biệt như đêm nay có thể thúc đẩy một mối tình cảm đẹp, cũng coi như là một chuyện tốt.

Đến mức cửa phòng bị người ngoài mở ra cũng không biết.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng, nhìn lướt qua bầu không khí khác thường trong phòng rồi dừng lại.

Thẩm Diệp thâm tình thổ lộ, Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt chúc phúc chờ mong của người vây xem.

Đồng tử màu mực của anh co lại, vẻ mặt căng cứng, quai hàm tăng lên một chút sắc bén, mắt Phượng khóa chặt bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi.

Thẩm Diệp: "Nhưng nếu cậu đồng ý, tớ sẽ vì cậu mà cố gắng. Tớ tin, chỉ cần cho tớ thời gian, tương lai tớ sẽ cho cậu một cuộc sống tốt, có khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu."

Cậu dừng lại, lúc lên tiếng mang theo một chút khẩn trương, cẩn thận từng li từng tí: "Lâm Duẫn Nhi, tớ thật sự rất thích cậu, cậu cho tớ một cơ hội được không?"

Các bạn học dẫn đầu vỗ tay và la ó, đồng thanh nói, "Chấp nhận đi!"

Lâm Duẫn Nhi cứ cúi đầu, đột nhiên hơi luống cuống, giống như bị người khác đẩy tới tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Nhi Nhi."

Ngô Thế Huân cố gắng đè nén sự ghen ghét đang đốt cháy trong lòng ngực, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật sự bình tĩnh, không nghe ra chỗ giận.

Nghe thấy xưng hô quen thuộc, Lâm Duẫn Nhi lập tức quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói.

Mọi người cũng thấy xưng hô thân mật này rất quen thuộc, cũng nhìn sang.

Trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông mặc vest đi giày da.

Bộ vest được cắt may cao, vai rộng eo hẹp, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng soái khí, lông mày sâu và quyến rũ, mũi cao, màu môi phù hợp tạo nên dáng môi hoàn mỹ.

Ánh sáng mờ ảo nơi cửa chiếu xuống, cả người như bị một đám sương mù vây quanh, đôi mắt sâu cũng mờ mịt không rõ, toát ra khí chất cao quý điềm đạm tự tại.

Có người nhận ra anh.

Kỳ thi cuối kì năm lớp 11, Lâm Duẫn Nhi đang thi thì cảm thấy không khỏe, chính anh là người lên trường đón cô về.

Hình như là người nhà của Lâm Duẫn Nhi.

Dù chỉ mới gặp một lần nhưng người đàn ông này đẹp trai đến mức chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ được.

Thấy anh, Lâm Duẫn Nhi cũng rất ngạc nhiên, nếu không phải vì chưa uống một giọt rượu nào thì cô sẽ nghĩ mình đang mơ.

Không phải anh đang ở thành phố A sao? Về lúc nào vậy?

Cô nhìn sang, Ngô Thế Huân ấm áp nói: "Muộn rồi, anh đưa em về nhà."

Cả một quá trình anh không hề nhìn người khác, giống như Thẩm Diệp đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi tỏ tình không tồn tại.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi cũng dần hoàn hồn lại trong sự ngượng ngùng vừa rồi.

Cô nhìn Thẩm Diệp, trên mặt mang theo nụ cười khẽ trêu chọc: "Hôm nay chịu hình phạt trò chơi như vậy thật khó cho cậu rồi."

Nói xong, cô rót cho mình một ly rượu, mở miệng nói nghiêm túc hơn rất nhiều: "Cảm ơn cậu."

Cô ngẩng đầu, uống cạn ly rượu.

Rồi nhìn về phía những người khác: "Hôm nay thật sự chơi quá muộn, tớ có chút việc nên không thể ở lại nữa."

Cô rót đầy một ly rượu khác, mời mọi người: "Tớ hy vọng khi có kết quả, tất cả chúng ta đều sẽ nở nụ cười. Cũng chúc mọi người tiền đồ như gấm, ước mơ trở thành sự thật!"

Hai ly rượu vào bụng, Lâm Duẫn Nhi chào tạm biệt mọi người rồi cũng Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng riêng, hai má vì rượu mà đỏ ửng cả lên.

Không biết là loại rượu gì, khá mạnh.

Lâm Duẫn Nhi đi sau lưng Ngô Thế Huân, dụi dụi mắt, vừa đi vừa hỏi: "Anh về lúc nào vậy ạ?"

"Mới về." Ngô Thế Huân bấm thang máy, nhìn thấy cô đứng ở nơi đó, ánh mắt bắt đầu phiêu diêu, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, "Uống không nổi mà uống đến hai ly."

Lâm Duẫn Nhi theo anh đi vào thang máy, nhẹ nói: "Em đêm nay không uống rượu, là do anh đột nhiên đến làm gián đoạn bữa tiệc, em cũng không thể bầu không khí quá xấu hổ được. Mà kế hoạch ban đầu sẽ đi xem phim và karaoke, bây giờ em làm mọi người mất hứng nên phải uống rượu chịu phạt."

Nói xong, cô lấy điện thoại ra chỉ giờ: "Anh xem, mới có tám giờ."

Ngô Thế Huân nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mắt phượng nhìn cô: "Sao nghe như em trách anh đến không đúng lúc vậy? Làm phiền em được tỏ tình đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn anh kiềm chế tức giận, không hiểu sao nói ra: "Anh tự hiểu đấy, lần sau anh nhớ chú ý, đừng cản chuyện tốt của em."

Ngô Thế Huân trầm xuống, cau mày nhìn cô: "Em lặp lại lần nữa?"

Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sốt, không biết sao mình lại nói vậy.

Ngô tránh ánh mắt của anh, xoa xoa đầu đau nhức, tựa trên vách thang máy, nhắm mắt lại không nói nữa.

Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, bước đi lảo đảo

Ngô Thế Huân đỡ cô: "Em vừa uống rượu gì? Phản ứng nhanh vậy."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Không biết."

Ngô Thế Huân thở dài, dìu cô ra nhà hàng.

Bên ngoài bóng đêm dày đặc, bảng hiệu của các dãy cửa hàng đan xen vào nhau. Bầu trời không có lấy một tia sáng, gần như không thấy một ngôi sao nào.

Mấy ngày nay trời mưa, gió thổi ẩm ướt xen lẫn chút mùi đất.

Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa nhà hàng, cơn say dần dần lên cao, đầu càng nặng hơn.

Ngô Thế Huân kéo cô, rốt cuộc cũng nhớ ra cái gì.

Anh cúi đầu hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Ngô Tích đâu?"

Bị Ngô Thế Huân hỏi, bộ não trì độn của Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng hoạt động, nhớ đến việc Ngô Tích và Doãn Lê Hân.

Ngô Thế Huân chắc chắc không nên biết, cô nghĩ nghĩ, giọng điệu chắc chắn: "Cậu ấy đi học bổ túc với bạn!"

"???"

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười: "Hai bọn em thi xong rồi đó."

Anh xoa ót cô: "Uống rượu xong não hư luôn rồi?"

Lâm Duẫn Nhi im lặng, ánh đèn xung quanh lóe lên, khiến tầm mắt trở nên lơ lửng không cố định. Đầu có cô choáng váng, mí mắt nặng đến nỗi không mở ra được.

Bình tĩnh lại một lúc, cô nghiêm túc suy nghĩ. Lúc ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt cô không chút gợn sóng: "Vậy Tích Tích đi đâu rồi?"

Ngô Thế Huân cúi xuống, điểm lên chóp mũi của cô, giọng nói dịu dàng: "Không phải anh hỏi em sao. Ngô Tích ở đâu, vì sao chỉ có mỗi em trong bữa tiệc?"

"Ở." Lâm Duẫn Nhi dường như đã nhớ đến cái gì, rũ mi nói: "Cậu ấy nuôi chó bên ngoài, vứt em đi rồi."

Cô khịt mũi một cái, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, cảm thấy rất tủi thân: "Anh, em thật đáng thương."

"..."

Ngô Thế Huân nín cười: "Ừ, rất đáng thương, vậy phải làm sao?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, mở rộng vòng tay nhìn anh, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Vậy anh ôm dỗ em nhé?"

Ngô Thế Huân run lên, nhíu mày: "Em không uống rượu mà uống thuốc đáng yêu sao?"

Thấy cô vẫn mở rộng vòng tay, anh bất đắc dĩ ôm người vào lòng: "Được, anh ôm dỗ dành em."

Dưới ngọn đèn trước cửa nhà hàng, anh ôm cô, anh cọ cằm mình lên đỉnh đầu cô, than nhẹ một tiếng: "Anh sốt ruột gấp gáp trở về, không ngờ em tự chuốc rượu mình say."

Sớm biết vậy, anh nên cản hai ly rượu vừa rồi và uống giùm cô mới phải.

Lâm Duẫn Nhi bị anh ôm vào lòng, lát sau cô chống cằm lên ngực anh, cau mày bất mãn nhìn anh: "Dỗ em!"

"?"

"Anh ôm em đi, ôm rồi sao không dỗ! Anh chỉ ôm chứ không dỗ em, đó chính là thả dê em, sờ ngực em!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com