Chương 25
Tỉnh dậy, tay cô đang đặt trên đùi mình, ngay đó còn có tay Ngô Thế Huân.
Hai người, mười ngón đan xen.
Lâm Duẫn Nhi ngây ra một lúc, ngồi thẳng người.
Bên kia truyền đến thanh âm Ngô Thế Huân: "Tỉnh?"
Lại ý vị không rõ hỏi: "Sao em thừa dịp anh ngủ say lại nắm tay anh thế?"
"... Rõ ràng là anh!" Cô buông tay anh ra.
Ngô Thế Huân không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Anh phải đi rồi."
Lâm Duẫn Nhi ngơ ngẩn.
Cô cũng xa anh không lâu lắm, sắp tới khai giảng cô sẽ tới thành phố A, cũng không cần quá thương cảm làm gì.
Thế nhưng sau khi tỉnh giấc anh lại muốn đi, Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy vắng vẻ trong lòng.
Có chút khó chịu, lại có chút không bỏ được, so với lúc tiễn Ngô Tích còn mãnh liệt hơn.
Ngô Thế Huân nói: "Anh gọi điện cho lái xe rồi, lát nữa đến đón em, tiện thể lái xe về nhà. Bên ngoài nóng, em cũng đừng ra tiễn, ngồi trong xe chờ là được.
Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu lộ gì.
Cho là cô vừa tỉnh ngủ nên có chút trì độn, anh nhéo má cô một cái: "Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tối anh gọi cho em."
Anh mở cửa xe, đi xuống.
Cửa xe đóng lại, Lâm Duẫn Nhi ngồi một mình trong xe.
Đầu óc và cơ thể vì mới tỉnh lại nên phản ứng có chút chậm
Nhưng mà cảm xúc lại nhanh chóng lên men.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng xa của anh.
Hai giây sau, chợt mở cửa đuổi theo: "Ngô Thế Huân!"
Nghe được thanh âm của cô, thân hình Ngô Thế Huân hơi ngừng lại, quay người nhìn sang: "Sao lại chạy xuống rồi?"
Lời còn chưa nói hết, cô đã đuổi tới, bỗng nhiên nhào vào ngực anh, ôm lấy eo anh.
Ngô Thế Huân thất thần một lát, về sau xoa bờ vai cô, cười: "Hoa Hoa, em làm vậy sẽ khiến anh suy nghĩ nhiều đấy."
Lâm Duẫn Nhi ôm anh không nhúc nhích, mặt dán nơi lồng ngực anh, có thể nghe được nhịp tim vững vàng mà hữu lực, khủng hoảng vừa rồi trong nháy mắt chợt tan biến.
Cô nhẹ nhàng nói: "Không phải sắp sinh nhật anh sao, em chuẩn bị cho anh quà sinh nhật."
"Là gì thế?" Anh ôn nhu hỏi, đem người ôm vào trong ngực.
"Là một bảo bối rất đặc biệt, sau khi anh nhận được, nhất định phải trân quý."
Ngô Thế Huân thân mật cọ vào đỉnh đầu cô: "Được, bảo bối đang ở đâu?"
"Ở ---"
Tai Lâm Duẫn Nhi hồng lên, gương mặt hoàn toàn vùi vào lồng ngực anh, dùng thanh âm rất nhỏ nói: "Trong ngực của anh... "
Thanh âm êm ái như một sợi bông, lâng lâng xoay vòng, lúc bị gió đưa tới bên tai, trong tim tựa hồ cũng bị cái gì đó xẹt qua.
Cô đột nhiên đáp lại, làm Ngô Thế Huân sững sờ ngay tại chỗ: "Em, nghĩ kỹ?"
Lâm Duẫn Nhi dần dần tỉnh táo lại, hai gò mà mất tự nhiên đỏ lên.
Cô rời khỏi ngực anh, cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng: "Không phải anh sắp lên máy bay sao, đi nhanh đi."
Về sau bình tĩnh quay người, đi về phía xe.
Bước chân dần tăng tốc.
Lúc này đầu óc cô trống rỗng, cũng không biết vì sao mà nhất thời nóng não, còn nói già mồm như thế.
Có thể là còn chưa tỉnh ngủ.
Hoặc là, bây giờ cô đang nằm mơ.
Bây giờ cô nên về xe ngủ một giấc.
Tỉnh lại sẽ phát hiện, không có chuyện gì xảy ra.
Tất cả đều là mơ!
Đúng, chính là như vậy!
Nhanh bắt được nắm tay cửa xe, cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Cô luống cuống một chút, vô thức muốn bỏ chạy.
Kết quả bị anh nhẹ nhõm kéo về, ngăn ở trên cửa xe.
"Em chạy cái gì?"
Trong lòng Ngô Thế Huân vẫn chưa hết rung động, trong thoáng chốc cảm thấy có chút không chân thực.
Anh tìm cô xác nhận lại một chút.
Nếu không, hôm nay anh đi không nổi.
Lưng Lâm Duẫn Nhi tựa vào cửa xe, bị anh cường thế tới gần, tim thình thịch một hồi, cố trấn tĩnh lại.
Cô đưa tay, nắm chặt vành tai Ngô Thế Huân.
Nghênh tiếp ánh mắt hoang mang của anh, móng tay cô bấm vào vành tai anh một cái.
Anh nhíu mày vì đau: "Em làm gì thế?"
Lâm Duẫn Nhi thu tay lại, hỏi: "Đau?"
"Em nói xem?" Ngô Thế Huân cảm thấy phản ứng của cô có chút ý tứ, hứng thú nhìn xem.
"Xem ra, không phải là mơ."
Làm cũng làm rồi, cô nháy mắt nhìn anh: "Chúc mừng anh cuối cùng cũng có bạn gái, vui không?"
Biểu hiện này của cô, Ngô Thế Huân ngược lại sửng sốt.
Kỳ thật anh đã ảo tưởng rất nhiều cảnh cô đồng ý mình, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là kiểu như hôm nay.
Còn thật đặc biệt.
Anh chậm rãi nắm tay cô đặt lên ngực mình: "Em sờ nơi này, liền biết anh có vui hay không."
Nói rồi nhẹ nhàng xoa mặt cô, động tác kiên nhẫn lại ôn nhu.
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu: "Vậy em không đi, còn muốn làm gì nữa?"
Hầu kết Ngô Thế Huân khẽ nhúc nhích, ngón tay cái đảo nhẹ qua bờ môi cô: "Hôn được không?"
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía.
Bãi đậu xe nơi sân bay rất rộng, mặc dù xe Ngô Thế Huân dừng ở nơi hẻo lánh nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng có người.
""Sẽ bị người khác nhìn thấy." Cô nhỏ giọng trả lời.
Thấy cô không quả quyết từ chối, Ngô Thế Huân cười nhẹ, trực tiếp mở cửa sau xe, kéo người vào.
Ngồi nơi ghế sau, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh chốt cửa xe, không tự giác rụt vào trong, trong lòng khẩn trương muốn chết.
"Bây giờ không ai nhìn thấy."
Ngô Thế Huân vỗ vỗ vào vị trí trống giữa hai người, con ngươi nóng bỏng khóa chặt cô, "Tới đây, chúng ta hôn chúc mừng một chút."
"... "
Lâm Duẫn Nhi núp ở nơi hẻo lánh không nhúc nhích, cảm thấy phải sớm hỏi một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt: "Anh muốn hôn kiểu nào? Là chỉ chạm môi hay còn phải vươn đầu lưỡi ra như kiểu Pháp?"
Cô dùng ánh mắt trong suốt sạch sẽ hỏi anh, rất nghiêm túc chờ anh trả lời.
Ngô Thế Huân lại có chút sửng sốt, nhất thời bật cười: "Tích Tích nói em nói em đọc nhiều sách quá nên bị choáng, mạch não không giống với những người bình thường. Cuối cùng hôm nay anh cũng đã hiểu rồi."
Lâm Duẫn Nhi im lặng.
Cô quả thực rất khẩn trường, căng thẳng rất dễ nói hươu nói vượn, nghĩ sao nói vậy, căn bản là không kiểm soát được việc có nên nói hay không.
Ngô Thế Huân lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Tới đây ngồi, cách xa anh như vậy làm gì?"
Lâm Duẫn Nhi bất động, chính anh tự mình đi sang ngồi cạnh cô, đem người ôm lấy, lòng bàn tay đặt lên nơi eo thon.
Ngô Thế Huân cảm giác được rõ ràng, thân thể của cô căng cứng.
"Khẩn trương?" Anh hỏi.
Thấy cô không nói lời nào, anh vừa dỗ vừa an ủi: "Không phải chỉ là hôn thôi sao, đừng khẩn trương, anh cũng không ăn thịt em."
"Em không có khẩn trương." Lâm Duẫn Nhi bộ dáng rất nghiêm chỉnh, tiếp tục nói lung tung, "Chẳng qua là em cảm thấy, hai chúng ta vừa xác định quan hệ, hôn lưỡi cũng không quá tốt, tiến triển có chút nhanh, cho nên tốt nhất là đừng duỗi..."
Ngô Thế Huân bị cô khiến cho không biết nên khóc hay cười, thuật lại lời nói của cô: "Hay là, duỗi một chút? Chỉ một chút thì sao?"
"A?" Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ hai giây, "Vậy anh duỗi hay em duỗi?"
Đây cũng quá đáng yêu rồi!
Thực tế Ngô Thế Huân nhịn không được, cười ra tiếng.
Anh cười một tiếng, Lâm Duẫn Nhi tỉnh táo lại.
Cuối cùng cũng kịp phản ứng, chính mình vừa nói mê nói sảng cái gì.
Duỗi... cái quái gì?
Trong nháy mắt ---
Sụp đổ mất!
Khuôn mặt dần đỏ ửng.
"Em, em..." Cô ấp úng một hồi, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của anh, bổ nhào qua che lỗ tai anh lại, "Không phải em nói, vừa nãy anh nghe nhầm rồi!"
Cô nhớ tới lần Ngô Thế Huân bắt được mình nhận thư tình của Thẩm Diệp kia.
Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, nói thư tình thành nội y tình thú là đã đủ đạt giới hạn rồi.
Không nghĩ tới hôm nay cô lại còn vượt qua cả giới hạn kia nữa.
Lâm Duẫn Nhi cực thẹn, chui đầu vào trong ngực anh, đem chính mình giấu đi.
Sao cô lại có tật xấu này, khẩn trương tí là nói lung tung, quá mất mặt!
Ngô Thế Huân ôm lấy cô, sợ cô xấu hổ, nhẹ nhàng vuốt tóc ôn nhu bảo: "Thật ra vừa nãy anh có chút khẩn trương, không nghe rõ em nói cái gì."
Lâm Duẫn Nhi chôn trong ngực anh không có động tĩnh.
Rất lâu sau, cô nhẹ nhàng gọi: "Anh ơi."
"Hả?"
"Qúa mất mặt rồi, làm sao bây giờ?"
Ngô Thế Huân cọ cọ đỉnh đầu cô, thân mật ôm lấy, trấn an: "Không sao, Hoa Hoa chúng ta như thế nào anh đều thích."
Còn nói: "Vừa nãy nếu em kiên trì một hồi nữa, nói không chừng người đỏ mặt thẹn thùng lại là anh. Dạng này mà nói, em suy nghĩ một chút, có phải chính mình rất lợi hại không?"
Dường như có chút được an ủi, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngẩng đầu, cằm chống đỡ trước ngực anh, nghi ngờ hỏi: "Anh nói thật chứ?"
"Ừ, thật."
Lâm Duẫn Nhi vứt chuyện vừa nãy qua một bên, rất chờ mong nhìn anh: "Vậy anh đỏ mặt cho em xem một chút, em muốn xem."
Ngô Thế Huân: "... "
"Nhanh lên nào." Lâm Duẫn Nhi lắc lắc anh.
"Hoa Hoa." Ngô Thế Huân nâng cằm cô lên, khàn giọng nhắc nhở: "Hai chúng ta vào đây để hôn, em lạc đề rồi."
Anh cúi đầu, cọ vào trán cô, nhẹ nhàng nỉ non: "Em lại nói lung tung, bầu không khí bị phá vỡ hết rồi."
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Cô rốt cục cũng an phận, lẳng lặng nhìn anh cách mình ngày một gần, vô thức tay quàng lên cổ anh, nỉ non lên tiếng: "Anh ơi... "
"Anh đây."
Ngô Thế Huân trầm thấp trả lời, bàn tay chế trụ say gáy cô, chậm rãi áp môi xuống.
Ôn nhu lại cẩn thận mút một chút.
Thân hình Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, con ngươi bỗng dưng phóng đại, tựa hồ nhịn không được muốn nói chuyện, ưm một tiếng.
Anh thuận thế cuốn vào, đem những lời cô chưa kịp nói nuốt xuống.
Càng hôn càng sâu.
Xế chiều hôm đó Ngô Thế Huân trở về thành phố A.
Trên đường về nhà, Lâm Duẫn Nhi hồi tưởng đến mối quan hệ vừa chuyển biến của hai người, đột nhiên cảm thấy, có chút không chân thực.
Ngô Thế Huân gửi tin nhắn WeChat cho cô: [Bây giờ anh là bạn trai em, lần sau gặp mặt, nhớ đem chiếc nhẫn kia đưa cho anh một cái.]
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm đoạn hội thoại, im lặng một lát, trả lời: [Em cảm thấy, lần sau anh vẫn cần phải chú ý một chút, hôm nay vừa mới xác định quan hệ, anh, có chút quá mức.]
Anh hôn cô rất lâu, đều hít thở không thonng.
Tại sao có thể như vậy chứ? Mới vừa mới ở cùng nhau, đây cũng quá nhanh rồi.
Ngô tiểu thảo: [Không phải em duỗi ra trước sao?]
Con ngươi Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng phóng đại: [?]
Cô thề, cô tuyệt đối không có!
Anh suy nghĩ kiểu gì mà bịa đặt nói oan cho cô vậy chứ?
Rõ ràng là anh duỗi lưỡi ra trước!
Cách một hồi, bên kia trả lời.
Ngô tiểu thảo: [Anh nói thiếu một chữ ]
Ngô tiểu thảo: [Không phải em "nói" duỗi trước sao?]
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Ngô tiểu thảo: [Còn chững chạc đàng hoàng nghiên cứu thảo luận với anh lâu như vậy.]
Ngô tiểu thảo: [Anh cho là Hoa Hoa thích, nên mới thỏa mãn em một chút.]
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Cô thích bao giờ, vốn là khẩn trương nên nói hươu nói vượn thôi mà!
Ngô tiểu thảo: [Lại nói.]
Ngô tiểu thảo: [Không phải về sau em cũng duỗi ra à?]
Ngô tiểu thảo: [Anh thấy em còn rất thích.]
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Em đánh chết anh!
Lâm Duẫn Nhi: [đánh người.jpg]
Ngô tiểu thảo: [Sao lại muốn đánh người rồi?]
Lâm Duẫn Nhi thở phì phì cất điện thoại, không muốn trả lời tin nhắn anh nữa!
Cô tựa vào cửa sổ xe nhìn ra đường phố, trong đầu hiện lên cảnh hôn vừa rồi, hai gò má chợt ửng đỏ.
Một lát sau, điện thoại lại vang lên, cô ấn mở.
Ngô tiểu thảo: [Ngô Thế Huân thích Lâm Duẫn Nhi, vĩnh viễn không chia tay!]
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi, khóe môi khẽ cong, im lặng nói: Em tin anh.
Ngã tư phía trước, lái xe dừng lại chờ đèn đỏ.
Lâm Duẫn Nhi thuận hướng cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Đàm Di Nhiên đang đứng tại cửa của một quán cà phê đối diện, mặc đồng phục nhân viên, cười nhẹ nhàng chào hai nữ khách hàng.
Sau khi khách hàng đi, cô nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi chồm hổm ở thềm đá nơi cửa chính.
Đúng lúc đèn chuyển xanh, Lâm Duẫn Nhi nói với tài xế: "Cháu đi uống ly cà phê, chú cho cháu tới tiệm cà phê đối diện bên kia nhé."
Lái xe dừng xe ở ven đường trước cửa quán cà phê.
Nơi đây là trung tâm thành phố phồng hoa, chung quanh là một loạt cửa hàng cao cấp, trên đường người qua lại rất đông.
Giữa hè, dù đã gần tối nhưng vẫn nóng nực như cũ, Đàm Di Nhiên ngồi nơi một tia râm mát cũng không có, cô nàng cứ phờ phạc ôm đầu gối ngồi như vậy, dáng vẻ đau khổ.
Lâm Duẫn Nhi tiến đến xoa đầu cô nàng.
Đàm Di Nhiên thuận thế ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì sửng sốt một chút, ngạc nhiên cười: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đi ngang qua thôi." Lâm Duẫn Nhi đánh giá đồng phục làm việc của cô nàng, "Cậu đi làm thêm à?"
Cô nhớ rõ điều kiện nhà Đàm Di Nhiên không tồi, ba mẹ đều là donah nhân.
Đàm Di Nhân: "Quán cà phê của cậu tớ, mẹ tớ bảo tớ ở nhà không có chuyện gì làm thì tới đây trải nghiệm cuộc sống, nếu không sẽ không cho tiền tiêu vặt."
Vẻ mặt cô nàng không luyến tiếc gì cuộc sống này nữa: "Cậu không biết đâu, có nhiều khách siêu cấp khó hầu hạ, toàn thích gây khó dễ cho người khác, tớ chút nữa nhịn không được đổ cà phê lên đầu mấy ả ta.]
Lâm Duẫn Nhi cười cười: [Cho tớ cốc latte nhé.]
Cô vỗ vỗ vai Đàm Di Nhiên, đi vào tìm vị trí gần cửa sổ.
Đàm Di Nhiên rất nhanh bưng hai ly cà phê tới, ngồi đối diện cô.
Lâm Duẫn Nhi nhìn hình bông hoa phía trên, bưng lên uống một ngụm, gật đầu: [Được đấy.]
Giờ này trong quán không có mấy khách, Đàm Di Nhiên ngồi nói chuyện phiếm với cô.
Lâm Duẫn Nhi nói chuyện mình và Ngô Thế Huân đã thành một đôi.
"Nhanh như vậy?" Đàm Di Nhiên kinh ngạc, "Anh ấy theo đuổi cậu cũng mới hơn một tháng chứ nhỉ?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Ừ, tớ cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều."
"Cậu cũng dễ theo đuổi quá rồi." Đàm Di Nhiên cười.
"Không phải tớ dễ theo đuổi, còn phải xem người kia là ai nữa."
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu khuấy đều cà phê, mi mắt rũ xuống: "Dù sao, tớ vốn là rất thích anh ấy, đã nguyện ý đi cùng tớ, vậy cớ gì tớ phải một mực lơ đi, đúng không?"
Đàm Di Nhiên chống cằm nhìn qua cô, cảm thán một câu: "Tớ tin là cậu rất thích anh ấy."
Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Có lẽ là tình đầu thường khó quên."
Có một nhân viên gọi Đàm Di Nhiên qua, cô nàng chào Lâm Duẫn Nhi rồi rời đi trước.
Lâm Duẫn Nhi ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài.
Một đôi tình lữ trùng hợp đi ngang qua, người con trai lấy tập tài liệu làm ô che đầu, toàn bộ đều che trên đỉnh đầu cô gái của mình.
Cô gái cúi đầu ăn kem, thỉnh thoảng đút cho người con trai một ngụm.
Động tác rất tự nhiên, ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi, cảm giác phá lệ ngọt ngào.
Nếu như sau này cô tới thành phố A, cũng có thể thường xuyên ở chung với Ngô Thế Huân như vậy thì tốt quá.
Thật hi vọng, ngày khai giảng đó có thể đến nhanh một chút.
- -----------
Kì nghỉ hè sau khi thi xong đại học dài dằng dặc, Ngô Thế Huân rất bận, lâu lắm mới có thể về được một lần.
Vì tiết kiệm thời gian, có khi nhà mình cũng không về, ở cạnh cô mấy tiếng rồi đi.
Vì không để lãng phí thời gian chờ đợi, Lâm Duẫn Nhi có đăng kí một lớp học piano.
Tiện thể ở nhà tự học một chút về kế toán chuyên nghiệp.
Thời gian báo danh khai giảng Đại học A là từ mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9, hết thảy ba ngày.
Trước lúc nhập học mấy ngày, Lâm Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh bắt đầu giúp cô chuẩn bị hành lý.
Trong vali chất đầy quần áo cùng đồ ăn vặt cô thích ăn.
Lâm Duẫn Nhi nhìn không được, lấy ra một chút: "Không cần mang nhiều vậy đâu ạ, cầm rất phiền phức."
Nói rồi chạy tới cạnh Lâm Lăng Thành, vân vê tay mấy lần: "Ba cho con thêm chút tiền sinh hoạt, đến lúc đó thiếu gì thì con mua thêm, không phải tốt hơn sao?"
Lâm Lăng Thành nói: "Tiền sinh hoạt thì ba chắc chắn cho, nhưng mang nhiều chút cũng đâu phiền phức gì, ba với mẹ đưa con tới thành phố A, con lo cái gì?"
Lâm Duẫn Nhi lúc này sửng sốt: "Không cần đâu ạ, con tự đi được!"
"Thành phố A xa như vậy, con tự đi?"
"Sao lại không chứ, con cũng đâu còn bé nữa?"
"Con lớn vậy rồi cũng đã một mình đi xa như vậy bao giờ đâu?"
"Việc gì cũng có lần đầu mà, bây giờ con muốn tự lập, ba không ủng hộ sao?"
Lâm Lăng Thành im lặng, mày nhíu lại, rõ ràng không quá yên tâm.
Lâm Duẫn Nhi dừng một chút, giống như lơ đãng nói: "À, không phải anh Ngô Thế Huân ở thành phố A sao, có việc gì con tìm anh ấy cũng được."
Tưởng Nam Khanh đang giúp Lâm Duẫn Nhi sắp xếp lại quần áo, nghe thấy lời này liền nhìn qua: "Đúng đúng, Tần Tần ở thành phố A, sao mẹ lại quên việc này chứ."
Lại nói với Lâm Lăng Thành: "Con bé không cho đưa thì thôi, anh gọi cho Tần Tần một cuộc, nói với thằng bé lúc đấy đến sân bay đón một chút."
Lâm Lăng Thành nghĩ nghĩ: "Vậy cũng được."
Có người ở bên kia, đến cùng yên tâm một chút.
Lâm Lăng Thành cầm điện thoại muốn gọi, Lâm Duẫn Nhi vội vàng nói: "Không gần gọi đâu ba."
Lâm Lăng Thành cùng Tưởng Nam Khanh nghi hoặc nhìn qua, Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh nói: "Không phải Tích Tích biết con đi thành phố A sao, cậu ấy có nói qua với anh mình rồi."
Lâm Lăng Thành cất máy vào túi.
Tưởng Nam Khanh nói: "Vậy con tới thành phố A có gì thì tìm anh Ngô Thế Huân, ba với mẹ cũng yên tâm đôi chút."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Vâng, con biết rồi."
Cô lấy bớt một ít đồ trong vali ra, tránh lúc đó xách phiền phức.
Trước ngày nhập học, Lâm Duẫn Nhi đã thu xếp thỏa đáng nằm trên giường nhắn tin cho Ngô Thế Huân.
Anh đã mười ngày không về.
Không lâu sau, Ngô Thế Huân gọi điện thoại tới: "Nhớ anh?"
"Không có." Lâm Duẫn Nhi phủ nhận, "Em không cẩn thận ấn nhầm."
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của Ngô Thế Huân, cũng không vạch trần cô: "Lát nữa anh có một buổi tiệc xã giao, không nói chuyện với em lấu được."
"À." Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, "Tiệc xã giao là sẽ uống rượu sao? Có cô gái đẹp nào không?"
"Nếu em không yên lòng thì lát nữa anh phát trực tiếp hiện trường cho em nhìn xem nhé?"
"Cũng không cần." Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến ngày mai mình tới thành phố A, nói một câu, "Mai em khai giảng rồi."
Ngô Thế Huân dừng lại mấy giây, có chút xin lỗi nói: "Ngày mai có khả năng anh không về kịp, bên này có chút bận, mấy ngày nữa anh tới thành phố C tìm em, được không?"
Lâm Duẫn Nhi xác nhận lại một chút: "Vậy mai anh ở thành phố A đúng không?"
"Ừ." Tựa hồ sợ cô không vui, còn nói, "Hai ngày nữa nhất định về tìm em."
"Đến lúc đấy rồi nói sau." Khóe môi Lâm Duẫn Nhi khẽ cong, thanh âm rất bình tĩnh, "Em chuẩn bị đi ngủ đây, anh bận tiếp đi nhé."
Cúp điện thoại, Lâm Duẫn Nhi tưởng tượng đến vẻ mặt ngày mai của anh lúc nhìn thấy mình, cười khúc khích chui vào chăn.
- ------------
Sau bữa sáng, Lâm Duẫn Nhi được ba mẹ đưa ra sân bay.
Mãi đến lúc lên máy bay, Lâm Duẫn Nhi mới không nhanh không chậm ấn mở Wechat của Ngô Thế Huân, gửi bức ảnh chụp thông báo trúng tuyển của Đại học A cho anh.
Kèm theo lời nhắn: [Em lên máy bay rồi.]
Có lẽ Ngô Thế Huân đang bận, không thấy anh trả lời lại.
Hai giờ nữa mới đến thành phố A.
Cô để điện thoại xuống, chuẩn bị híp mắt đánh một giấc, nghĩ đến chút nữa xuống máy báy, có lẽ anh đã đứng ở sảnh chờ cô.
Giấc ngủ này ngon lạ thường.
Máy bay hạ cánh, cô đẩy vali đi tới, thuận tiện mở điện thoại xem tin nhắn Ngô Thế Huân.
Sau đó, cả người như hóa đá.
Ngô tiểu thảo: [... ]
Sau đó là ảnh chụp sân bay thành phố C, thời gian gửi là ba phút trước.
Cho nên, người bạn trai này của cô bây giờ đang ở thành phố C.
Mộng đẹp của Lâm Duẫn Nhi vỡ tan tành, đi đến nơi vắng người, bấm điện thoại: "Không phải anh nói hôm nay anh ở thành phố A sao?"
"Không phải anh muốn cho em niềm vui bất ngờ sao? Muốn tự mình đưa em tới Đại học C, thuận tiện công khai chủ quyền một chút."
Ngô Thế Huân vừa từ sân bay thành phố C đi ra, hiện tại quả thực dở khóc dở cười.
Anh vốn là có mấy hạng mục hội nghị muốn về tập đoàn tổng bộ Đằng Thụy, còn sớm nghiên cứu thời gian khai giảng của đại học C, đặc biệt dời mấy hội nghị này trì hoãn tới tận hôm nay.
Trở về họp, tiện thể đưa cô tới trường.
Kết quả anh trở về, cô lại chạy đi thành phố A.
"Lâm Duẫn Nhi, em lừa anh cả hè, giờ còn làm hỏng hết kế hoạch rồi?"
Ngô Thế Huân hỏi cô, "Em cùng Ngô Tích gạt anh?"
Trước đây sợ Lâm Duẫn Nhi lừa mình, cho nên anh đã hỏi qua Ngô Tích.
Ngô Tích vô cùng nghiêm túc nói với anh, Lâm Duẫn Nhi điền nguyện vọng vào đại học C.
Anh biết Ngô Tích không dám lừa mình, cho nên mới tin suốt cả một hè.
Thanh âm Lâm Duẫn Nhi yếu ớt: "Em sợ cậu ấy để lộ, nên lúc gạt anh em cũng tiện thể gạt Tích Tích luôn."
Ngô Thế Huân: "... "
"Em muốn cho anh niềm vui bất ngờ thôi mà, nào biết được chuyện sẽ như vậy." Lâm Duẫn Nhi có chút không vui, thế nhưng việc là do chính mình làm hư, cô lại không thể nói cái gì, "Vậy giờ làm sao bây giờ?"
Cô chưa quen cuộc sống nơi thành phố A, Ngô Thế Huân có chút lo lắng.
Mắt nhìn đồng hồ, thanh âm anh mềm hẳn: "Anh biết, em có thể tới thành phố A anh rất vui, là anh không tốt, lẽ ra tối qua nên nói trực tiếp với em."
"Xuống máy bay rồi đúng không?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Dạ."
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết: "Tạ Tu Văn đang ở thành phố A, anh để cậu ta đi đón em, được không? Em đứng đó chờ, đừng chạy lung tung... "
"A?" Lâm Duẫn Nhi đứng nơi của sổ sát đất cạnh lối ra ở đại sảnh nhìn ra ngoài, "Anh, em thấy bên ngoài có xe đưa đón của Đại học A, chi bằng em tới trường trước, anh Tu Văn giờ chạy đến cũng mất thời gian lắm."
Nói xong chụp ảnh gửi qua.
Ngô Thế Huân mở xem, đúng là xe của Đại học A.
Nhưng vẫn là không yên lòng: "Em tự đi được không?"
"... Sao anh giống ba mẹ em thế, em cũng đâu phải con nít, tự mình đi báo danh cũng được." Thuận tiện còn kích thích anh một chút, "Nói không chừng còn gặp được nhiều nam sinh bắt chuyện đấy."
Mày Ngô Thế Huân khẽ chau lại: "Vậy em vẫn là ngoan ngoãn chờ Tạ Tu Văn đến đón đi, đừng đi xe trường."
"Em mới không nghe lời anh đấy." Cô cúp điện thoại, kéo vali đi ra ngoài.
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, gửi tin nhắn cho cô: [Giữ liên lạc, tới trường nhớ báo cho anh.]
Cô không trả lời, Ngô Thế Huân lại gọi cho Tạ Tu Văn: "Nhi Nhi hôm nay tới Đại học A, vừa lên xe của trường chỗ sân bay, chú đi tới cổng Đại học A chờ đón con bé, tôi bên này buổi chiều tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, không dời được."
Tạ Tu Văn còn chưa tỉnh ngủ: "Không phải cậu nói con bé báo danh vào Đại học C sao? Lại còn đem hội nghị bên đấy dời đến hôm nay, vô cùng vui vẻ chạy về... "
Bỗng nhiên cười lớn, "Hai người đều muốn cho đối phương một kinh hỉ, cuối cùng lại loạn ra như này?"
Ngô Thế Huân không để ý tới: "Con bé chưa từng đi xa nhà bao giờ, cậu chú ý một chút, đưa Nhi Nhi đi làm thủ tục nhập học."
Tạ Tu Văn nhíu mày, chậm rãi nói: "Thuận tiện, tôi thay cậu cản tình địch một chút?"
- --------------
Thời điểm Lâm Duẫn Nhi đi tới cạnh xe của trường, liền có một đàn anh chủ động chào hỏi đón thăm, đem hành lí của cô xếp lên xe.
Lên xe, cô tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn thành phố xa lạ bên ngoài, trong lòng mắng Ngô Thế Huân không dưới hai mươi lần.
Xe đưa đón của trường chỉ đón một nửa người ở sân bay, trước lúc tới trường, lại dừng ở nhà ga.
Học sinh ở nhà ga càng nhiều hơn, có ngược lục tục ngo ngoe đi lên.
Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ, một mình ngẩn người.
Lúc này, vị trí trống cạnh cô có người ngồi xuốn, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc: "Trùng hợp quá."
Lâm Duẫn Nhi quay đầu, phát hiện là Thẩm Diệp.
Lúc này cô mới nhớ, trước đó Thẩm Diệp có nói cậu ghi nguyện vọng vào đại học A.
Kể từ lúc tỏ tình hôm liên hoan đến giờ đã ròng rã một kì hè, trong khoảng thời gian đó Thẩm Diệp không liên lạc với cô.
Lâm Duẫn Nhi cười gật đầu: "Trùng hợp ghê."
"Cậu đi một mình?" Thẩm Diệp hỏi cô, "Sao không ai đưa cậu đi?"
Lâm Duẫn Nhi nửa đùa nửa thật nói: "Tự lập đấy."
Thẩm Diệp cảm khái: "Không ngờ là cậu báo danh vào Đại học A, vậy chúng ta sau này lại là bạn học rồi."
"Cậu học ngành nào?? Cậu hỏi.
"Kế toán."
"Tớ học ngoại ngữ."
"Cũng rất tốt." Lâm Duẫn Nhi nói.
Xe lăn bánh, hai người dần không có chủ đề nói chuyện, an tĩnh lại.
Điện thoại Lâm Duẫn Nhi có thông báo, cô ấn mở.
Ngô tiểu thảo: [ Tạ Tu Văn đến đại học A rồi, em tới trường thì để cậu ta dẫn đi làm thủ tục.]
Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, hỏi anh: [Bao giờ anh về.]
Ngô tiểu thảo: [Chiều nay Đằng Thụy tổ chức họp hội đồng quản trị, chắc cũng phải muộn mới về, ngày mai anh tới trường tìm em.]
Lúc đầu cứ nghĩ hôm nay sẽ vui vẻ gặp nhau ở thành phố A, bây giờ kế hoạch đẹp đẽ thất bại, trong lòng Lâm Duẫn Nhi có chút thất vọng.
Cô cầm điện thoại, dựa người vào cửa xe chưa trả lời anh.
"Cậu hẳn là... " Thẩm Diệp do dự, lên tiếng hỏi cô, "Có bạn trai rồi à?"
Lâm Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên, nhìn cậu ta, lên tiếng: "Ừ, anh ấy làm ở thành phố A."
"Trách không được cậu thi vào Đại học A." Thẩm Diệp đẩy kính lên sống mũi, lại hỏi, "Là người tới đón cậu hôm liên hoan?"
Lâm Duẫn Nhi cười gật đầu, còn thật tò mò: "Sao cậu biết?"
Cô cứ nghĩ mọi người sẽ cảm thấy Ngô Thế Huân là anh cô.
Thẩm Diệp nói: "Có lần hai chúng ta bị khóa trong phòng học, người gọi điện thoại cho cậu là anh ấy, tớ có nhớ giọng, anh ấy không phải gọi cậu là Hoa Hoa sao, tớ thấy biệt hiệu cậu đặt cho anh ấy là Ngô tiểu thảo, lúc ấy đã cảm giác rất giống biệt hiệu tình nhân."
Cậu dừng một chút: "Hôm liên hoan kia, kỳ thật tớ biết chính mình không nên đùa, nhưng mà bởi vì uống một chút rượu, lại bị bạn học khuyến khích, nhất thời nóng não, mới nói với cậu những lời kia. Cậu, đừng để ý."
Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Không sao, đùa thôi mà."
Trên đường đi, hai người không nói gì thêm.
Xe dừng lại trước cửa thư viện.
Sau khi xuống xe, Thẩm Diệp giúp cô cầm hành lý: "Cần tớ giúp không?"
"Không cần đâu, tớ... " Lâm Duẫn Nhi nói chưa dứt lời, sau lưng đã truyền đến thanh âm của Tạ Tu Văn: "Nhi Nhi!"
Lúc cô nhìn qua, Tạ Tu Văn đã đi tới, liếc mắt nhìn Thẩm Diệp, cà lơ phất phơ nói với Lâm Duẫn Nhi: "Bạn trai nhà em cứ ba phút lại gọi cho anh một lần, chỉ sợ anh ném em đi mất, tranh thủ thời gian báo tin cho cậu ta đi."
Lúc Tạ Tu Văn nói ba chữ "bạn trai", Lâm Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "À, vâng."
Cô chào Thẩm Diệp, theo Tạ Tu Văn rời đi, thuận tiện cầm điện thoại báo tin cho Ngô Thế Huân.
- ---------------
Tạ Tu Văn mang cô đi làm thủ tục nhập học, lúc mang theo hành lý đưa cô tới ký túc xá, nhịn không được cảm thán: "Không nghĩ tới sinh thời, mình còn có cơ hội vào ký túc xá nữ sinh tản bộ một vòng, đáng để kỷ niệm."
Lại cúi đầu nhìn chòa khóa, sợ hãi thán phục: "546, trường có sáu tầng, em đã ở tầng năm rồi, quá xui xẻo đi."
Lâm Duẫn Nhi yên lặng leo cầu thang: "Vẫn tốt chán, coi như rèn luyện thân thể."
"Anh Tu Văn, anh có thể xách được hết sao, cần em giúp không?"
Vali cô cũng rất nặng.
Tạ Tu Văn cười: "Anh đùa em làm gì? Lúc em không ở đây, thể lực bạn trai em không có chỗ phát tiết, toàn kéo anh đi phòng tập thể thao."
Nói xong, còn dừng một giây, cảm thấy không nên nói lời thô tục trước mặt Lâm Duẫn Nhi, lại giải thích: "Anh là nói cậu ấy áp lực công việc lớn, thích kéo anh đi rèn luyện thân thể."
Lâm Duẫn Nhi vốn không nghe ra ý gì, chỉ gật đầu.
Tạ Tu Văn nhìn cô không yên lòng, hỏi: "Không gặp a Tần nên không vui sao?"
Cảm xúc sa sút của cô rất rõ ràng, người khác vừa vào đại học ai nấy đều hớn hở cười toe toét, mỗi cô là một mực không cười.
Tạ Tu Văn thở dài: "Mấy ngày trước cậu ta còn băn khoăn việc về đưa em đi nhập học, tính toán thời gian, sắp xếp chu toàn hết thảy, đều vì lúc em nhìn thấy cậu ta có thể vui mừng. Không nghĩ tới em lại chạy tới thành phố A, cậu ấy kẹt việc ở thành phố C, đi không được."
"Đừng buồn, em ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ nhanh chóng về thôi." Tạ Tu Văn an ủi cô.
Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Em đâu buồn, cũng không phải chuyện gì to tát."
Đến tầng 5, Tạ Tu Văn tìm đến phòng 546, sửa nửa khép nửa mở.
"Là đây." Cậu ta trực tiếp đẩy cửa đem hành lý bỏ vào.
Còn chưa đứng vững, đã truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ.
Ngay sau đó, một cây chổi đầy tro bụi rơi trúng đầu anh, làm tóc bám bụi.
Lâm Duẫn Nhi phía sau bị sặc đến nhịn không được ho khan vào tiếng.
Cả người Tạ Tu Văn hóa đá, hơn nửa ngày mới mấp máy: "Ý gì đây?"
Cô gái tóc xoăn đang cầm cây chổi cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhfin anh, cười ngượng ngùng, buông tay ra: "Xin lỗi, em nhìn nhầm."
Cây chổi "rầm" một tiếng rơi trên đất, lại đập vào chân Tạ Tu Văn một cái.
Tạ Tu Văn:"... "
Một người khác tết tóc đuôi ngựa, cầm đồ lau nhà nhìn hiện trường vụ tai nạn, ngu ngơ trong chốc lát rồi mở miệng: "Thật, thật xin lỗi!"
Cô gái tóc xoăn tên là Trịnh Kỳ Vi, buộc đuôi ngựa tên Tiêu Tĩnh.
Hai người là bạn học cấp ba, lúc đến ký túc mới phát hiện cả hai có quen biết nhau.
Mặc dù trước kia cũng không mấy thân thiết, nhưng gặp ở chỗ này, tự nhiên thân nhau rất nhanh.
Hai người cùng nhau quét dọn ký túc xá, không biết vui đùa kiểu gì, kết quả ngộ thương Tạ Tu Văn.
Trịnh Kỳ Vi khom lưng nhặt chổi trên đất, cũng nói xin lỗi, thuận tiện đơn giản giải thích một phen.
Lâm Duẫn Nhi nhìn đỉnh đầu đầy bụi của Tạ Tu Văn, nói: "Anh Tu Văn, anh muốn đi gội đầu trước không?"
"À đúng rồi, có thể gội trong phòng tắm." Trịnh Kỳ Vi nói, "Em có dầu gội đầu, vừa mua xong!"
Tạ Tu Văn đi vào phòng tắm, Trịnh Kỳ Vi ân cần theo sau, mang theo dầu gội đầu và khăn lông.
Đây là phòng ba người ở, bên trái cửa hai cái giường, bên phải một cái và một khu nghỉ ngơi.
Khu nghỉ ngơi bày một chiếc ghế sofa hình chữ C và một cái bàn trà.
Nhìn bên trong, là phòng tắm và ban công.
Trong ký túc xá sạch sẽ gọn gàng, sàn nhà sáng loáng, hẳn là Trịnh Kỳ Vi cùng Tiêu Tĩnh quét dọn.
Chỉ còn lại chiếc giường bên phải cửa, Lâm Duẫn Nhi đi qua, phát hiện bàn học rất sạch sẽ.
Tiêu Tĩnh nói với cô: "Hai chúng tớ nhàn rỗi không có gì làm, tiện thể lau giúp cậu luôn."
"Cảm ơn nhé." Lâm Duẫn Nhi lễ phép mỉm cười.
"Vừa rồi thật xin lỗi, bọn tớ không biết có người tới."
Lâm Duẫn Nhi còn chưa lên tiếng, phòng tắm đã truyền đến giọng Tạ Tu Văn: "Dầu gội đầu gì chứ, em đây là đưa sữa tắm cho anh! Bảo sao có cảm giác là lạ."
Trịnh Kỳ Vi: "A, cầm nhầm, đây, dầu gội đầu đây."
Tạ Tu Văn vừa tức vừa buồn cười: "Tiểu cô nương, em là ngốc bạch ngọt sao?"
Trịnh Kỳ Vi: "Em không ngốc!"
Lúc Tạ Tu Văn lau tóc đi ra, Lâm Duẫn Nhi đang thu dọn đồ đạc.
Anh đi tới: "Cần anh giúp gì không?"
Lâm Duẫn Nhi cười cười: "Không cần ạ, hôm nay rất cảm ơn anh."
Tạ Tu Văn nhíu mày: "Tần ca thế nhưng là ra lệnh cho anh tới, nếu cậu ta khách khí với anh như vậy, anh nằm mơ đều có thể cười tỉnh."
Nói rồi nhìn vào gương sau cửa sửa sang tóc, nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Anh đi nhé?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, tiễn anh đến đầu cầu thang.
Lúc về lại ký túc xá, cô tiếp tục trải giường chiếu.
Trịnh Kỳ Vi nhìn Lâm Duẫn Nhi, muốn nói lại thôi: "Lâm Duẫn Nhi, người vừa rồi là... "
Lâm Duẫn Nhi lồng ga giường vào dưới đệm, ngẩng đầu: "A, bạn thôi, bạn quen hồi nhỏ."
"Anh ấy đang theo đuổi cậu?"
"Không có." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khó hiểu, "Anh ấy là bạn tốt của bạn trai tớ."
Nói xong, cô cảm giác như Trịnh Kỳ Vi thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Duẫn Nhi: "?"
Tiêu Tĩnh ngồi trước bàn vi tính, nhìn qua: "Cậu không phải là nhắm anh ta rồi chứ?"
Trịnh Kỳ Vy run lên, đi tới ghế sofa ngồi xuống: "Không có, tớ chỉ thấy dáng dấp anh ấy không tệ."
Tiêu Tĩnh: "Cậu vừa nói với tớ người trên mạng kia rất đẹp trai, nằm mơ cậu cũng muốn gả, đổi ý nhanh như vậy?"
Trịnh Kỳ Vi: "Người kia cách tớ xa quá."
Nói rồi nhìn qua Lâm Duẫn Nhi: "Tớ muốn dậy thì như Lâm Duẫn Nhi cơ, xinh đẹp như thế, sau này chắc chắn có thể lên top hoa khôi đại học A."
Lâm Duẫn Nhi cười cười, không trả lời.
Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh tiếp tục tám chuyện bát quái.
Trịnh Kỳ Vi: "Tớ hóng được tin tức nội bộ nói, người trên mạng kia tốt nghiệp đại học Stanford, phát triển sự nghiệp ở thành phố A vô cùng tốt, thu mua mấy công ty internet, lại đang tiến quân vào ngành y tế. Trường cố ý mới anh ấy về làm khách mời, không biết người ta có đồng ý hay không. Nếu như đồng ý, tớ chắc chắn đi nghe, người đẹp trai như thế, chắc chắn giọng cũng rất dễ nghe!"
Lâm Duẫn Nhi không biết hai người họ đang nói đến ai, cũng không có chen vào. Lúc nghe được Stanford, động tác hơi dừng lại.
Ngô Thế Huân cũng tốt nghiệp Stanford.
Tiêu Tĩnh: "Nhan sắc kia mà đồng ý làm khách mời, chỉ sợ không còn chỗ ngồi, chưa hẳn cậu đã giành được chỗ."
Trịnh Kỳ Vi thở dài: "Nhưng mà tớ cảm thấy mấy người tổng tài tập đoàn này, hẳn là sẽ không vui lòng đến trường mình làm khách gì gì đó đâu, cũng đâu thiếu chút tiền ấy."
"Chính xác." Tiêu Tĩnh cũng nói.
- ----------
Lúc Lâm Duẫn Nhi ăn cơm tối, Ngô Thế Huân mới kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị ở thành phố C.
Cô tính toán thời gian, chờ Ngô Thế Huân lên máy bay về thành phố A, lái xe đến trường cô thì ký túc xá đã sớm đóng cửa.
Xem ra hôm nay không gặp được.
Cô thở dài, cũng không có đợi thêm, gọi điện hàn thuyên với Ngô Tích một hồi rồi đi ngủ sớm.
Ngày thứ hai, Lâm Duẫn Nhi là bị Trịnh Kỳ Vi đánh thức.
Cô bạn rất kích động từ bên ngoài trở về, leo lên kéo Tiêu tĩnh: "Tiêu Tĩnh, người ở trên web kia, tớ nhìn thấy người thật rồi! Ngay dưới lầu ký túc xá chúng ta, đúng là anh ấy!!!"
Tiêu Tĩnh nửa tỉnh nửa mê nhìn cô nàng: "Sao cậu dậy sớm thế?"
"Tớ có thói quen ăn sáng sớm." Trịnh Kỳ Vi nói, kéo lại chủ đề, "Đúng là anh ấy, so với ảnh chụp trên mạng còn đẹp trai hơn!! Ôi mẹ ôi!"
Tiêu Tĩnh thở dài một tiếng, vừa mặc quần áo vừa nói: "Cậu nhỏ giọng chút, đừng làm ồn đến Lâm Duẫn Nhi."
Trịnh Kỳ Vi run lên, nhìn qua bên này, thấy Lâm Duẫn Nhi đã ngồi dậy, sắc mặt không tốt lắm.
Trong nháy mắt Trịnh Kỳ Vi che miệng lại: "Thật xin lỗi... "
Lâm Duẫn Nhi có tính xấu khi mới rời giường, cau mày không nói chuyện, sờ đến điện thoại nơi đầu giường, mắt nhìn thời gian, mới bảy giờ rưỡi.
Ngô Thế Huân gửi tin nhắn Wechat cho cô, cô thuận tay ấn mở.
Ngô tiểu thảo: [Ngủ dậy rồi rửa ráy mặt mũi, anh đứng dưới lầu ký túc xá của em.]
Tin nhắn gửi đến lúc sáu giờ.
Lâm Duẫn Nhi: "? "
Anh sáu giờ đã đến trường cô?
Cô không mấy tin tưởng trả lời: [Anh vẫn đang ở trường em?]
Ngô tiểu thảo: [Dậy rồi? Xuống đây đi, đưa em đi ăn sáng.]
Lâm Duẫn Nhi quả thực không thể tin được.
Khí rời giường cũng mất, trực tiếp mặc quần áo đi xuống.
Trịnh Kỳ Vi nhìn cô, cảm thấy có lỗi: "Vừa rồi tớ quá kích động, ồn ào đến cậu nghỉ ngơi, lần sau tớ sẽ chú ý."
Lâm Duẫn Nhi cầm đồ rửa mặt chuẩn bị vào phòng tắm, nghe tiếng liền dừng lại: "Cảm ơn cậu nha."
Nếu như không phải bị Trịnh Kỳ Vi đánh thức, đoán chừng cô sẽ phải để Ngô Thế Huân đợi thêm mấy giờ nữa.
Anh cũng thật là, đến mà không gọi báo cô một tiếng.
Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng tắm, Trịnh Kỳ Vi ngây ngốc một lát, nhìn về phía Tiêu Tĩnh: "Ủa, tớ vừa đánh thức cậu ấy, mà cậu ấy còn... cảm ơn?"
Tiêu Tĩnh dừng một lát: "Chắc mới tỉnh ngủ nên não chưa load kịp ấy mà."
Trịnh Kỳ Vi cảm thấy hợp lý, cũng không xoắn xuýt: "Mau mau xuống đây, để chị đưa cưng đi nhìn."
"Tớ còn chưa rửa mặt." Tiêu Tĩnh từ trên giường leo xuống.
Trịnh Kỳ Vi lôi kéo cô nàng chjay ra ngoài: "Rửa gì mà rửa, cơ hội ngàn năm có một, chậm một bước không chừng người đã đi mất tiêu rồi!"
Tiêu Tĩnh: "... "
Vì không để cho Ngô Thế Huân chờ quá lâu, động tác Lâm Duẫn Nhi rất nhanh.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, liền trang điểm nhẹ nhàng rồi chạy xuống.
Giờ này, cổng ký túc xá ngược lại đông hơn so với cô nghĩ.
Rất nhiều người đứng trên bậc thang nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng cách đó không xa, Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh cũng ở đó.
Trịnh Kỳ Vi thấy cô, nhiệt tình chào hỏi: "Lâm Duẫn Nhi, cậu cũng tới nhìn anh đẹp trai trên web trường à?"
Lâm Duẫn Nhi vô thức à một tiếng, không kịp phản ứng.
Trịnh Kỳ Vi nói: "Cậu không biết à?"
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.
Không biết ai nói một câu: "Hình như anh ấy đi qua bên này!"
Trịnh Kỳ Vi nhìn sang, kích động ôm lấy cánh tay Tiêu Tĩnh: "Hình như đi qua bên này thật! Vì sao anh ấy lại đứng dưới cửa ký túc xá mình nhỉ?"
Lâm Duẫn Nhi thuận thế trông qua, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đi về hướng này, ánh mắt giao với mắt cô.
Theo bước chân anh ngày càng đến gần, các nữ sinh vây quanh giả bộ như đang đứng nói chuyện với mấy chị em tốt bên cạnh, dư quang lơ đãng liếc về bên này, lại nhanh chóng ngượng ngùng tránh đi.
Lâm Duẫn Nhi chăm chăm nhìn anh.
Người trên web mà Trịnh Kỳ Vi nói từ hôm qua đến giờ, hóa ra là anh.
Cô còn đang ngẩn người, Ngô Thế Huân đã đến gần, đứng dưới bậc thang, nhìn cô: "Nhi Nhi?"
Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, quay qua chào Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh: "Tớ đi trước nhé."
Nói rồi bước xuống bậc thang, đi về phía anh.
Ngô Thế Huân tự nhiên dắt tay cô, thanh âm ôn hòa: "Vừa rồi sao lại ngẩn người thế kia?"
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, lôi anh đi về phía trước: "Ăn sáng trước đi, em đói."
- ----------
Lúc đầu coi là Ngô Thế Huân sẽ mang cô ra ngoài ăn sáng, không ngờ lại đi thẳng tới nhà ăn.
Theo anh đi vào, Lâm Duẫn Nhi nói: "Nhiều người biết anh như vậy, không sợ ăn không ngon sao?"
"Anh phải công khai chủ quyền ở trường em một chút, miễn cho em một mình ở trường bị mấy tên nhóc nhớ thương."
Ngô Thế Huân đi đến cửa sổ: "Nhìn xem muốn ăn gì, anh có phiếu ăn của trường em."
Tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Duẫn Nhi nhận được tin nhắn Wechat.
Trịnh Kỳ Vi: [Lâm Duẫn Nhi, có phải Ngô Thế Huân là bạn trai cậu không?]
Trịnh Kỳ Vi: [Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao hồi sáng cậu lại cảm ơn tớ.]
Trịnh Kỳ Vi: [Sáu giờ sáng anh ấy đã xuất hiện dưới lầu ký túc xá chúng ta, hẳn là chờ cậu dậy.]
Lâm Duẫn Nhi không biết trả lời thế nào, đành đặt điện thoại xuống.
Ngô Thế Huân đưa xíu mại tới, Lâm Duẫn Nhi đón lấy, hỏi anh: "Sao hôm nay anh tới sớm thế?"
Ngô Thế Huân chậm rãi bóc trứng gà giúp cô: "Chuyện ngày hôm qua sợ Hoa Hoa nhà chúng ta không vui, hôm nay trả lại cho em một kinh hỉ, để em vừa mở mắt là nhìn thấy anh."
Lâm Duẫn Nhi: "Mấy ngày nay tân sinh viên nhập học, bọn em tạm thời không cần lên lớp, nên bình thường chí ít là chín giờ em mới tỉnh."
Ngô Thế Huân đưa trứng gà đã lột sạch sẽ qua, Lâm Duẫn Nhi muốn đưa tay ra nhận, anh liền tránh, trực tiếp đưa đến bên miệng.
Nơi này là nhà ăn, Lâm Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng, anh lại rất kiên trì: "Há miệng."
Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ ngoan ngoãn cắn một miếng, nuốt xuống rồi mới nói tiếp: "Anh đợi em từ lúc sáu giờ, nếu như em cứ ngủ mãi, chẳng phải là anh lại phải chờ em ba tiếng nữa sao."
Ngô Thế Huân lại đút cô một miếng, còn lại bỏ vào miệng mình, lau tay nói: "Hôm nay thứ bảy, không đi làm. Đứng dưới ký túc xá chờ một ngày, anh cũng vui vẻ."
Lâm Duẫn Nhi uống sữa, khóe môi dần dần vểnh lên.
"Hôm nay anh rảnh vậy thì lát nữa chúng ta đi siêu thị đi, em vừa mới tới trường, còn có nhiều đồ muốn mua."
Lâm Duẫn Nhi nói, thuận tiện lên danh sách thứ đồ cần mua, "Em muốn mua cái màn, máy tạo độ ẩm, dép lê,... Ghế ký túc xá không có chỗ tựa lưng, cũng cần thêm một cái ghế dựa."
Nói đến đây, cô nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Nhiều đồ như vậy, chúng ta có cầm về được không? Hay là trước mắt cứ mua mấy thứ đồ thiết yếu, còn lại bổ sung dần?"
"Không cần, anh lái xe đưa đến dưới lầu ký túc xá cho em mang lên."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, hai người yên lặng ăn cơm, tạm thời an tĩnh một hồi.
Thấy cô ăn gần xong, Ngô Thế Huân đưa khăn tay qua, không nhanh không chậm nói: "Em cũng có thể mua ít đồ mình thích để chỗ anh, sau này không chừng sẽ thường xuyên qua."
Lâm Duẫn Nhi run lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em thường xuyên qua làm gì chứ?"
Ngô Thế Huân: "Vậy em không qua kiểm tra, thuận tiện thực hiện bổn phận bạn gái của mình một chút sao?"
Lỗ tai Lâm Duẫn Nhi nhất thời đỏ lên, cái gì gọi là thực hiện một chút bạn gái... bổn phận chứ?
Mà lại cô nam quả nữ, chung sống một phòng, có thể thực hiện bổn phận gì?
Trong nháy mắt Lâm Duẫn Nhi liên tục tự bổ não bằng một vài hình ảnh không thể miêu tả, mặt đỏ lên.
"Ngô Thế Huân!" Cô nghiêm túc gọi anh một tiếng.
Cô rất ít khi gọi anh như vậy, Ngô Thế Huân giật mình, ngước mắt lên nhìn cô.
Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi: "Mặc dù em đến thành phố A, nhưng vẫn có nguyên tắc của mình! Anh đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ."
Người đối diện yên tĩnh hai giây, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười nhỏ vụn của Ngô Thế Huân: "Trong đầu em nghĩ cái gì thế, anh nói là hẹn hò."
"... " Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi co giật hai lần, biết mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng quyết không thua khí thế, "Em cũng nói là hẹn hò."
Ngô Thế Huân đứng dậy, vòng qua bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, ghé sát vào tai cô: "Vậy anh liền dẫn em đi đến chỗ anh hẹn hò, được không?"
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Cằm Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt ở đầu vai cô, dùng giọng gió hỏi: "Em suy nghĩ cái gì, nói với anh một chút, không chừng anh còn có thể giúp em thực hiện, hả?"
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, nghiêm túc nói: "Em sợ cô nam quả nữ ở một chỗ, anh đánh em!"
Nói rồi đứng lên, "Đều ăn xong rồi, đi thôi."
Ngô Thế Huân đứng lên dọn dẹp đồ thừa hai người đề lại, lơ đãng nỉ non bên tai cô một câu: "Không đánh, anh chỉ muốn yêu em."
Khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi càng đỏ lựng!
Thật không biết xấu hổ!
Ngô Thế Huân nhướng mày quan sát biểu lộ của cô: "Em lại suy nghĩ gì đấy? Anh là ý trên mặt chữ."
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Từ nhà ăn đi ra, Lâm Duẫn Nhi không để ý tới anh, rõ ràng là tức giận.
Ngô Thế Huân muốn dắt tay cô cũng không cho dắt.
Hai người yên lặng đi trên đường, Ngô Thế Huân thoáng nhìn cô, nhịn không được khẽ cười: "Là chính em suy nghĩ không trong sáng, sao lại còn tức giận với anh?"
Lâm Duẫn Nhi: "Em không đi siêu thị với anh nữa, em muốn về ký túc!"
Cô quay đầu đi trở về.
Ngô Thế Huân ngăn cô lại, kéo người ôm vào ngực: "Biết em còn nhỏ, anh ngoài miệng chiếm tiện nghi một chút cũng không được sao?"
"Có người." Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra, không quen với việc ôm ôm ấp ấp ở nơi công cộng.
Ngô Thế Huân tiếp tục nắm tay cô đi: "Lát nữa muốn mua gì cứ chọn, anh trả tiền, coi như đền lỗi cho em, được không?"
"Vậy em sẽ chọn đồ đắt nhất."
"Em mua cả siêu thị cũng không có vấn đề gì."
Xe Ngô Thế Huân dừng ở cổng trường, là một chiếc Bentlay màu đen.
"Anh lại đổi xe? Con xe Aston Martin đâu, không phải anh thích nó nhất sao?"
Ngô Thế Huân mở cửa xe giúp cô: "Ở thành phố A tất nhiên phải đi xe thương vụ, nếu không mỗi ngày đều lái xe thể thao tới công ti như mấy tên nhị thế tổ, làm sao thu phục lòng người?"
Lâm Duẫn Nhi ngồi nơi ghế phụ, anh khom lưng giúp cô cài dây an toàn.
"Em đến thành phố A, anh vui không?"
"Đương nhiên là vui, tối hôm qua anh ngủ không được, vừa sáng sớm liền chạy đến gặp em." Ngô Thế Huân cài dây cho cô, thanh âm ôn hòa mang theo điểm cưng chiều.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm môi anh mấy lần, đột nhiên tiến tới, đặt lên đó một nụ hôn.
Ngô Thế Huân đang muốn đứng dậy, bất thình lình bị cô tập kích, cả người sửng sốt.
Một lát sau, ánh mắt chậm rãi rơi lên người cô.
Lâm Duẫn Nhi rất bình tĩnh nói: "Qúa lâu rồi không hôn, gợi lại chút cảm giác."
"Một chút làm sao đủ?" Hầu hết anh nhấp nhô hai lần, thanh âm hơi khàn, "Anh nghĩ nên cẩn thận nhớ lại thì hơn."
Anh sáp tới, muốn hôn cô.
Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt nghiêng đầu: "Đây là cổng trường đấy, chúng ta nhanh đi mua đồ đi."
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, ngón trỏ chọc vào chóp mũi cô: "Hôn xong liền chơi xấu?"
Lâm Duẫn Nhi đẩy anh ra ngoài, đóng cửa xe lại, tim còn đập thình thịch.
Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế lái, nhìn cô vì ngượng mà đỏ hết cả mặt, một lúc sau chợt bật cười: "Có tiến bộ, còn biết chủ động."
Lâm Duẫn Nhi: "... "
Ngô Thế Huân quay đầu xem không đầu không đuôi nói thêm một câu: "Lần sau nhớ hôn lâu một chút, nhanh quá anh chưa kịp cảm nhận gì."
"... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com