Chương 3
Sau cơm trưa, Ngô Tích khẩn cầu mãi mới được Ngô Thế Huân cho cô nàng giải trí nửa giờ.
Cô Tích lòng tràn đầy vui vẻ tìm cờ vây bảo bối của ba mình, quân cờ là viên ngọc Hetian tốt nhất.
"Duẫn Nhi Duẫn Nhi, hai chúng ta chơi cờ ca rô[1] đi!" Cô nàng nói với Lâm Duẫn Nhi.
[1]Cờ ca rô chơi bằng cờ vây, ai xếp 5 quân thành một hàng trước thì thắng.
Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ sát đất, thấy cô nàng ôm bàn cờ thì mí mắt nhảy vài cái, nhắc nhở cô nàng: "Em cẩn thận một chút, quân cờ dám mất một viên thì chờ ba về chịu tội nhá."
"Em sẽ ném đi rồi nói anh làm mất."
"..." Ngô Thế Huân xì cười một tiếng, trừng mắt, "Em thử xem?"
Ngô Tích kinh sợ, không dám mạnh miệng nữa, yên lặng kéo Lâm Duẫn Nhi tới ghế sa lon, đặt bàn cờ lên.
"Tớ đi trước cho." Ngô Tích cầm quân cờ đen.
Lâm Duẫn Nhi cầm quân cờ trắng đi sát theo sau.
Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nhìn một lát, cảm thấy hai người quá trẻ con khi cầm cờ vây chơi cờ ca rô, một thân một mình đi đến sân sau.
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua cửa sổ sát đất thấy anh ngồi trên ghế dưới gốc cây, châm một điếu thuốc.
Lâm Duẫn Nhi hạ một con, hỏi Ngô Tích: "Khi nào anh trai cậu hút thuốc lá?"
Ngô Tích cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Không biết nữa. Lúc có ba mẹ trong nhà anh ấy không hút, có lẽ không nghiện đâu."
"Sao không nghiện mà phải hút thuốc? Có tâm sự ư?"
"Anh ấy có thể có tâm sự gì?"
Câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi gợi lên sự hăng hái của Ngô Tích. Cô nàng ngẩng đầu lên, nhãn cầu xoay tròn: "Hay đến hỏi anh ấy thử, xem có chuyện gì không vui, nói ra làm hai ta vui lên thì sao?"
"..." Lâm Duẫn Nhi nín cười đẩy cô nàng: "Cậu muốn bị đánh cũng đừng kéo tớ theo."
Ngô Tích vuốt con cờ trong tay, chống cằm nhìn ra ngoài, như có điều suy nghĩ: "Nếu như có tâm sự thật, cậu đoán sẽ là thứ gì?"
Lâm Duẫn Nhi sờ cằm, phát huy hết tinh thần Holmes của mình, theo khuôn đúc phân tích ra: "Tuổi của anh trai cậu vừa mới tốt nghiệp đại học xong thì có gia nghiệp chờ thừa kế. Một đường thuận buồm xuôi gió, chắc có lẽ không có tâm sự gì phức tạp."
Nói đến cái này, mạch suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi rộng ra, hỏi Ngô Tích, "Mùa tốt nghiệp đến rồi, nên anh cậu thất tình?"
Cô Tích chậm chạp vài giây, rồi lắc đầu: "Tớ chưa bao giờ nghe anh ấy kể mình yêu đương ở đại học, ở nhà cũng không gọi điện thoại nhiều. Cậu nghĩ giống bộ dạng yêu đương không?"
"Vậy chính là yêu thầm!" Lâm Duẫn Nhi đánh nhịp kết luận, "Không chừng yêu thầm đối tượng nào đó, nhưng người ta không thích anh ấy. Anh ấy khổ tâm, nên mới học hút thuốc."
Ngô Tích không tin suy đoán của cô, "Mặt mũi của anh trai tớ thế này, gia thế này, bằng cấp như này.... Mà có người không thích anh ấy sao?"
"Khó nói lắm." Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, bày tỏ đồng tình sâu sắc với Ngô Thế Huân.
Ngô Tích vặn hết óc suy nghĩ tới người bạn nữ bên cạnh anh trai mình, bỗng nhiên cảm thấy Lâm Duẫn Nhi phân tích cũng có lý.
"Tạ Thi Huyền và anh trai tớ đi du học cùng nhau, hai người lại đi rất gần, chẳng lẽ anh trai tớ thích chị ấy?"
Tên này Lâm Duẫn Nhi nghe hơi quen tai. Cô nhớ lại một chút, hỏi: "Em gái idol Tạ Tu Lâm của cậu?"
Tạ gia và Ngô gia trên phương diện làm ăn thường có qua lại, nên giao tình cũng không tồi.
Tạ Tu Lâm là con trai trưởng của Tạ gia, là một thiếu niên kỳ tài, siêu sao giới ca hát, nổi tiếng quốc tế.
Phía dưới còn có đôi thai long phượng em gái em trai, theo thứ tự là Tạ Thi Huyên và Tạ Tu Văn.
Trong đó cặp chị em Tạ Thi Huyên và Tạ Tu Văn bằng tuổi với Ngô Thế Huân, từ nhà trẻ đến cấp ba vẫn là bạn học, quan hệ rất tốt.
Cẩn thận tính ra, Tạ Thi Huyên và Ngô Thế Huân cũng xem như là thanh mai trúc mã nhỉ?
Ngô Thế Huân yêu thầm Tạ Thi Huyên, đúng là hợp tình hợp lí.
Lâm Duẫn Nhi như có điều suy nghĩ: "Nếu như vậy, tớ cầu nguyện cho giấc mộng của anh ấy trở thành sự thật."
Nói xong lại thở dài, hạ xuống một con cờ, "Anh ấy yêu đương vào rồi sẽ không có thời gian quản người, lúc đó tớ mới không có chuyện gì."
Ngô Thế Huân từ trong sân bước vào, trùng hợp nghe được câu cuối của Lâm Duẫn Nhi.
Anh bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô.
Giọng điệu anh không nhanh không chậm, không nghe rõ cảm xúc trong đó: "Lúc nào em quan tâm anh nhiều như vậy? Còn ngóng trông anh yêu đương luôn?"
Lâm Duẫn Nhi: "...."
Ngô Thế Huân dựa vào ghế sofa, nhìn cô: "Vậy em giúp anh tính một quẻ, xem anh lúc nào có thể đàm phán với bên trên."
Cả người Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt đập vào mặt. Mà đôi mắt phượng sâu thẳm của anh lẳng lặng nhìn cô, không phân biệt hỉ nộ.
Thảo luận người khác sau lưng mà còn bị người ta nghe được, Lâm Duẫn Nhi xấu hổ muốn chết.
Lưỡi cô quét qua cánh môi, Ngô tự trấn định, vò đã mẻ không sợ nứt vỗ nhẹ bờ vai của anh, lời nói thấm thía: "Anh ơi đừng nản chí, anh đẹp trai như vậy, bánh mì sẽ có, chị dâu cũng sẽ có!"
Cô đứng dậy, kéo Ngô Tích đồng dạng đang sửng sờ: "Thời gian học đã đến, chúng ta lên lầu."
Cô đi vài bước lại quay đầu lại, đưa quân cờ trong tay mình cho anh: "Chơi cờ nhiều, tu thân dưỡng tính, chị dâu sẽ có."
Ngô Thế Huân nắm chặt quân cờ trong tay, trên đó còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cô.
_____
Cả buổi chiều, Lâm Duẫn Nhi không nhìn thấy Ngô Thế Huân đâu, nghe quản gia nói đã ra ngoài rồi, vì vậy cả buổi chiều đặc biệt yên tĩnh, thoải mái.
Khi cô chuẩn bị về nhà, có nói về việc xế mai đi dự tiệc sinh nhật của Thẩm Diệp.
Vốn Ngô Tích học mệt lắm rồi, ngã chỏng vó trên giường. Nghe cô nói, cô nàng lập tức ngồi dậy: "Rốt cuộc cậu và Thẩm Diệp có quan hệ gì?"
"Không có gì hết, cái đầu cậu đừng có nghĩ lung tung!"
Lâm Duẫn Nhi cất sách giáo khoa vào cặp, vẻ mặt thản nhiên.
Ngô Tích không tin: "Ôi chao cậu ta mời cậu tham gia tiệc sinh nhật, vậy sao tớ cùng một lớp với cậu ta lại không được mời?"
"Khẳng định cậu ta có ý gì đó với cậu!" Vẻ mặt cô nàng rất chắc chắn.
Lâm Duẫn Nhi đeo cặp lên vai, rõ ràng không quan tâm đến lời nói của Ngô Tích.
Ngô Tích quan sát vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi, rất ngạc nhiên: "Cậu không thích cậu ta sao? Hạng thứ hai, người cũng nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, khiêm tốn và lịch sự, nhìn cũng rất tốt đó."
"Cậu nói mỗi cuộc thi cậu ta đều đứng sau cậu, chỉ chênh lệch với cậu một chút, có phải Ngô ý cho cậu không?"
Lời này khiến Lâm Duẫn Nhi phát bực, ném cặp lên bàn: "Cái gì mà cậu ta Ngô ý để cho tớ, tớ mà cũng phải để cậu ta nhường sao? Nói cũng phải có chứng cứ!"
Ngô Tích bật cười, giơ ngón cái lên: "Vâng vâng vâng, chị Duẫn Nhi của chúng ta là ai, không cần cậu ta nhường cho, nhất định do tài nghệ cậu ta không bằng cậu, mỗi cuộc thi đều thấp hơn cậu ba bốn điểm."
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ lời Ngô Tích nói, trong lòng không khỏi sinh ra hoang mang.
Lúc nào tổng điểm của Thẩm Diệp cũng ít hơn cô ba bốn điểm, đúng thật khá trùng hợp.
Nhưng cô cũng không tin Thẩm Diệp Ngô ý.
Tính toán cô có thể thi được bao nhiêu điểm, còn Ngô ý làm sai vài câu hỏi, trừ phi cậu ta là thần tiên!
___.
Từ Ngô gia đi ra, cô trùng hợp đụng phải Ngô Thế Huân đang đi từ bên ngoài về.
Thấy Lâm Duẫn Nhi đeo cặp sách, Ngô Thế Huân đi tới: "Anh đưa em về nhé?"
Lúc hoàng hôn, phía tây của bầu trời được trang trí cẩn thận với những đám mây đỏ, phảng phất choàng từng cánh ve sầu tươi đẹp sáng rọi. Ánh chiều tà rơi vào sợi tóc anh, có ánh sáng choáng nhảy vọt lấp lóe, tăng thêm sự nhu hòa cho ngũ quan cương nghị sắc bén của anh.
Lâm Duẫn Nhi ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng, ngẩng đầu lên: "Uống rượu không được phép lái xe đâu ạ."
Anh cầm cặp sách trên vai cô, dẫn đầu đi trước, rõ ràng có ý định tiễn cô đi bộ về nhà.
Lâm Duẫn Nhi bước nhanh đuổi kịp: "Không xa lắm đâu, em tự đi được mà."
Ngô Thế Huân rất yên lặng, không hề nói gì.
Lâm Duẫn Nhi phỏng đoán anh bên ngoài gặp được chuyện gì đó không vui, hoặc thổ lộ bị từ chối vân vân, cho nên cô tự giác ép độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, tận lực biến mình thành người tàng hình.
Nhưng mà, lúc lòng anh không được vui còn nguyện ý làm chuyện tốt, chủ động đưa cô về nhà, còn không gọi cô là Hoa Hoa, thật tốt.
Hy vọng về sau, tâm trạng anh sẽ thường xuyên không được tốt!
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn toàn thân anh phát ra khí chất lạnh lùng nhưng trong trẻo "Không nên chọc tôi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", Lâm Duẫn Nhi vẫn tự giác cách xa anh một chút, tránh không cẩn thận bị ngộ thương.
Ngô Thế Huân đi một lúc, ngừng chân quay đầu lại, phát hiện cô càng đi càng chậm, hận không thể cách xa anh tám trượng.
Anh nhìn cô, thần sắc nhàn nhạt: "Anh là hổ sao?"
Lâm Duẫn Nhi rất thức thời, tuyệt đối không bao giờ đối nghịch với anh khi tâm trạng anh đang kém.
Cô bước từng bước nhỏ, tươi cười xán lạn hết sức: "Anh còn đẹp trai hơn con hổ!"
Môi Ngô Thế Huân khẽ nhếch lên, tiếp tục đi tiếp.
"Anh ơi." Lâm Duẫn Nhi nghĩ lại cuộc nói chuyện ở trường, "Thấy anh tiễn em về nhà, em cảm thấy thứ hạng trong thế giới của em, anh vẫn có thể có tên."
Cô vuốt cằm, châm chước một lát, "Anh đứng thứ bảy, thế nào?"
Ngô Thế Huân nghiêm túc suy nghĩ lại một chút: "Anh nhớ lần trước mới đếm tới thứ năm, sao bây giờ lại nhảy tới thứ bảy?"
"Thứ sáu là Tích Tích nha, là em gái anh đó, anh không để cho người ta à?"
Một tiếng răng rắc giòn vang, Ngô Thế Huân đưa tay bẻ đỉnh đầu cành liễu, tiếp tục đi về phía trước.
Anh cau mày, giống như không hài lòng với vị trí này
Lâm Duẫn Nhi quan sát một lúc, lại thử thăm dò: "Thật sự không được mà, anh có thể đứng thứ hai trong xếp hạng người đẹp trai nhất thế giới."
Ngô Thế Huân giật mình, nhướn mày nhìn cô, rốt cuộc đã có một tia hào hứng: "Đầu tiên là ba em à?"
"Sao được chứ?" Lâm Duẫn Nhi nói "Đương nhiên thứ nhất là bạn trai tương lai của em..."
"Theo mắt nhìn của em, bạn trai tương lai của em sẽ không chênh lệch nhiều với anh, khẳng định sẽ đứng thứ nhất, xếp trước anh."
"...."
"Anh đừng không phục, xếp anh thứ hai là cho mặt mũi lắm rồi đấy."
"...."
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cành liễu trong tay mình, bẻ một chiếc lá ném lên đỉnh đầu cô, thần sắc nhàn nhạt: "Em mới bao nhiêu tuổi, muốn có bạn trai lắm sao?"
Lâm Duẫn Nhi khinh thường giọng điệu tỏ vẻ mình là bậc cha chú của anh: "Nửa năm nữa là em mười tám tuổi rồi, giống anh là người lớn rồi!"
Ngô Thế Huân có vẻ sững sờ một lúc, rồi lại lặng lẽ nhìn cô.
Chốc lát, anh nhìn sang chỗ khác, đi nhanh về phía trước.
Thấy anh vẫn ăn nói có ý tứ như cũ, Lâm Duẫn Nhi đi theo bên cạnh anh, suy nghĩ có nên dỗ dành anh vui vẻ anh không.
Nghĩ như vậy, cô đột nhiên chỉ về phía trước, thốt lên: "Phân chó kìa, cẩn thận!"
Cả người Ngô Thế Huân xưa nay có chút thích sạch sẽ quả nhiên chấn động, ngừng lại, lộ ra vẻ mặt khác thường.
Chẳng qua nhìn theo hướng Lâm Duẫn Nhi chỉ, rất sạch sẽ. Đừng nói phân chó, đến phân chim cũng không có!
Lâm Duẫn Nhi nhìn sắc mặt u sầu của anh, đôi mắt phương cong thành một kênh mương nhỏ, sáng ngời: "Anh ơi, anh bị dọa rồi sao, em chỉ muốn đùa anh chút thôi."
Ngô Thế Huân liếc nhìn cô, tiếp tục đi.
Lâm Duẫn Nhi bước từng bước nhỏ đuổi kịp, ngửa đầu nháy mắt nhìn anh: "Em thấy anh không vui, nên mới tìm cách dỗ anh vui lên."
"Buổi chiều hôm nay anh sao vậy, nếu có chuyện gì không vui cứ kể cho em biết, em có thể khai sáng cho anh."
"Nếu không thể khai sáng, anh nói ra làm em vui chút cũng được."
"..." Ngô Thế Huân mỉm cười một cái, không lên tiếng.
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lại hô: "Phân chó!"
Thấy Ngô lặp lại chiêu cũ, Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cô, bước chân không dừng lại, gõ đầu cô: "Bạn nhỏ này, vui đùa một lần là đủ rồi, lần thứ hai thì xem như là ra vẻ. Có xem câu chuyện Sói đến rồi chưa?"
Trên mặt anh viết "Ông đây tuyệt đỉnh thông mình trẻ con như em đừng có vẻ ra vẻ trước mắt ông", vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi dần dần một lời khó nói hết.
Kết câu chuyện Sói đến rồi là gì?
Sói! Đến thật!!!
"Anh, anh thử nhìn xuống chân mình xem." Cô bình tĩnh nói, thậm chí bất động thanh sắc lui về sau hai bước, bịt mũi, có chút chút ghét bỏ.
Khóe miệng Ngô Thế Huân co lại, bây giờ mới ý thức được có chuyện gì.
Anh đứng bất động tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn...
Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi giật vài cái, muốn cười nhưng lại cảm dám, cảm thấy mình cực kỳ vô tội: "... Em đã nhắc anh rồi, nhắc anh lần thứ hai là thật đấy. Cho hỏi tín nhiệm tối thiểu giữa người và người đâu rồi?"
Dưới anh mắt chất vấn "Em muốn bị đánh không?" của Ngô Thế Huân, cô kiên quyết tuân thủ theo nguyên tắc "Gặp chuyện không hoảng hốt, chạy trốn là trước tiên".
Cô đoạt lại cặp của mình, lòng bàn chân như giẫm phải vỏ chuối, xun xoe bỏ chạy.
Nơi tổ chức sinh nhật Thẩm Diệp nằm trong một nhà hàng nhỏ ở khu phố cũ. Lâm Duẫn Nhi bảy quẹo tám rẽ mới tìm được địa chỉ cậu ta đưa.
Thẩm Diệp đứng trước cửa nhà hàng nhìn xung quanh, trong ánh mắt có vài phần lo lắng và bất an.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt cậu ta sáng lên khác thường, tự mình chào đón.
"Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không tới đâu." Cậu ta mỉm cười tao nhã khiêm tốn, rất là lịch sự, rụt rè thận trọng.
Lâm Duẫn Nhi hơi áy náy giải thích: "Bị kẹt xe."
Sau đó đưa món quà mình đã chuẩn bị qua, mỉm cười yếu ớt: "Sinh nhật vui vẻ!"
Người bên trong nghe thấy động tĩnh đều chạy ra, tất cả đều là học sinh giỏi nhất lớp, nam nữ đều có.
Hách Tinh bạn cùng phòng của Lâm Duẫn Nhi cũng có, trông thấy cô liền cười chào hỏi: "Duẫn Nhi Duẫn Nhi, cậu cũng tới sao?"
Từ trước tới nay Lâm Duẫn Nhi không hề kiêng nể gì ở trước mặt người quen, nhưng thật ra tính cô rất chậm nhiệt, người có thể khiến cô cởi mở muốn kết bạn rất ít.
Mọi người ở đây đều là bèo gặp nước, Hách Tinh cũng vậy.
Cô chỉ lễ phép chào hỏi, không nói gì nhiều.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi là người đứng đầu bảng xếp hạng, nữ thần trong lòng vô số người xuất hiện ở đây, làm Hách Tinh cảm thấy quang vinh theo.
Cô chủ động tiến lên khoác tay Lâm Duẫn Nhi, hiếm khi thân thiện: "Mau vào trong thôi, trong đó có máy lạnh, bên ngoài nóng lắm."
Thấy nữ sinh bước vào nhà hàng rồi, mấy nam sinh xông vào trêu chọc Thẩm Diệp: "Anh em không ngờ nha, sao cậu có thể mời được Lâm Duẫn Nhi vậy?"
Thẩm Diệp gãi đầu, vô thức mỉm cười: "Thật ra cậu ấy rất dễ nói chuyện."
Trong phòng Thế Huâng một của nhà hàng, bong bóng, hạc giấy, bó hoa được tỉ mỉ trang trí. Trong phòng nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ.
Lâm Duẫn Nhi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Lớp phó học tập lớp 3 Ngụy Thiên Thiên ngồi trên ghế chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy có người kéo Lâm Duẫn Nhi vào, cô ta cau mày lầm bầm với nữ sinh bên cạnh: "Sao Thẩm Diệp lại mời cậu ta? Người ta là đại tiểu thư, sao lại vào nhà hàng cấp này?"
Nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói: "Hình như Thẩm Diệp thích cậu ấy, đặc biệt mời tới."
Tay cầm điện thoại của Ngụy Thiên Thiên khẽ dừng lại, khóe môi hạ xuống: "Không phải trong nhà có tiền thôi sao, sao Thẩm Diệp lại nông cạn như vậy?"
"Ai cũng gọi cô ta là nữ thần, tôi thấy cũng bình thường thôi."
"Còn Ngô Tích lớp chúng ta, tôi mỗi ngày đều gặp, có xinh đẹp như lời đồn không?"
"Loại có nhan sắc không có IQ như Doãn Lên Hân thích Ngô Tích thì không nói, sao Thẩm Diệp cũng nát tục như vậy."
Nữ sinh đẩy cô ta: "Cậu nhỏ giọng chút đi, tớ thấy Lâm Duẫn Nhi cũng rất tốt, thành tích học tập cũng tốt."
Ngụy Thiên Thiên cười khẩy: "Nếu nhà tôi cũng có tiền, tôi cũng có thể được bồi dưỡng ưu tú như vậy, có gì đáng tự hào đâu?"
Hách Tinh nghe Ngụy Thiên Thiên nói mấy lời chế giễu như vậy, ngước mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi cư xử hào phóng nói chuyện với một vài bạn học, cười nói ưu nhã, như mặt trời chói lóa trên trời, nổi bật lên bùn nhão Ngụy Thiên Thiên dưới mắt trời rực rỡ.
Cô rũ mắt, nắm chặt ly nước trong tay, nhấp một miếng.
___
Cửa nhà một gia đình cách đó không xa, một cô gái đang ngồi xổm trước cửa gỉ sắt đóng chặt, ôm mặt khóc rống.
Đứng bên cạnh cô là hai chàng trai.
Một trong số đó có một vị đội mũ lưỡi trai, ôm cánh tay dựa vào khung cửa không biết làm sao.
Nhìn chị mình đang ngồi khóc dưới đất, anh ta muốn an ủi nhưng lời nói lại vụng về, không biết nói gì cho phải.
Cuối cùng, anh ta nhìn người bạn mặt không biểu tình của mình: "A Thế Huân, cậu không biết dỗ người à?"
Ngô Thế Huân đứng bên cột điện báo trước cửa, liếc Tạ Văn Tu một cái, vẫn im lặng như cũ.
Buổi chiều anh đang chơi tennis với Tạ Tu Văn, Tạ Thi Huyên bỗng nhiên tìm tới, gọi hai người tới nơi quỷ quái này. Gõ cửa mấy lần không ai trả lời, Tạ Thi Huyên bắt đầu ngồi xổm xuống đất rồi khóc.
Ngô Thế Huân nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua nửa tiếng nhưng tiếng khóc vẫn chưa ngừng.
Vào lúc hoàng hôn, mặt trời phía tây dần dần lặng xuống, những rạng mây trắng nhiễm lên mây đen, sắc trời ảm đạm dần.
Tạ Tu Văn có chút nhức đầu, bất đắc dĩ lên tiếng: "Chị đừng khóc nữa, loại đàn ông không nói một lời đã biến mất, trong nhà còn nghèo, chị nhớ thương anh ta làm gì? Anh ta đi rồi tốt nhất đừng trở về. Nếu lần tới gặp lại, ông đấy sẽ đánh anh ta tàn phế."
Tạ Thi Huyên khóc đến quên mình, không phản ứng.
Tạ Tu Văn không ngừng Ngô gắng: "Ở thành phố C có nhiều đàn ông tốt như vậy, sao chị hết lần này tới lần khác lại vừa ý cái tên vừa cặn bã vừa không có trách nhiệm? Em muốn nói, chị nên quên thằng đó đi, tìm người tốt hơn."
Nói xong chạy tới chỉ Ngô Thế Huân: "Chị xem A Thế Huân này, bộ dạng, gia thế, nhân phẩm, học thức không phải tốt hơn thằng đó một vạn lần sao? Chị và A Thế Huân cũng là thanh mai trúc mã, rất phù hợp đó, hai người quen nhau thử xem, chắc chắn ba ngày sau chị sẽ quên người đàn ông khác ngay."
Ngô Thế Huân đạp anh ta một cái, sắc mặt âm trầm: "Cậu điên à?"
Tạ Tu Văn ôm chân nhảy vài cái, không chịu phục: "Nói chút thôi mà, dù sao cậu cũng không có bạn gái."
Lòng Ngô Thế Huân không hiểu sao lại bực bội, ngước mắt nhìn phía trước, đồng tử của anh bỗng nhiên co lại, ánh mắt khóa chặt trên cửa sổ một nhà hàng nhỏ.
Kinh ngạc chớp mắt một cái, anh cất bước đi qua.
"Cậu đi đâu vậy?" Tạ Tu Văn hét vào bóng lưng của anh, "Còn chị của tôi thì sao?"
Ngô Thế Huân không đáp lại.
___
Trong phòng, lúc đầu mọi người chỉ ăn đồ vặt và nói chuyện, sau đó có người đề xuất trò chơi đô-mi-nô thơ từ, trong vòng năm giây không trả lời được phải uống một chén rượu.
Vòng đầu tiên, đa số mọi người đều thua một lần, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Diệp và Lâm Duẫn Nhi còn tiếp tục.
"Hưu ngôn nữ tử phi anh vật, dạ dạ long tuyền bích thượng minh."[1]
[1] Trong bài Giá Cô Thiên – Thu Cẩn.
Đừng coi nhi nữ vô tài
Trên tường gươm báu đêm dài ngân vang – bản dịch thơ của Trần Đức Toàn.
"Minh hầu trực thượng nhất thiên thước, thiên tĩnh vô phong thanh canh cán."[2]
[2] Trích trong Hà Đông tiên sinh tập của Liễu Khai.
"Can qua mãn địa khách sầu phá, vân nhật như hỏa Viêm Thiên lương."[3]
[3] Trích từ bài Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 9 của Đỗ Phủ.
Gốc:
武侯祠堂不可忘,
中有松柏參天長。
干戈滿地客愁破,
雲日如火炎天涼。
Dịch thơ:
"Nơi thờ Vũ Hầu không thể quên,
Trong có thông bách, trời cao vươn.
Chiến tranh khắp chốn buồn lòng khách,
Mây ngày như lửa khí trời hun." – Phạm Doanh dịch.
"Lương phong diêu dạ thanh thu bán, nhất vọng kim ba chiếu phấn điền."[4]
[4] Mình không rõ về tác phẩm này, tác giả là Quyền Đức Dư.
"Điền gia thiếu nhàn nguyệt, ngũ nguyệt nhân bội mang." [5]
[5] trích trong bài Quan ngải mạch của Bạch Cư Dị
"Nhà nông đâu rỗi việc
Tháng năm bao bộn bề". – bản dịch thơ của Trương Việt Linh.
...
Mọi người xung quanh nghe được trợn mắt há mồm, đều nghị luận:
"Ôi chao thật nhiều thơ không có trong sách học, hai người họ thật lợi hại!"
"Ồ, hình như Lâm Duẫn Nhi mắc kẹt rồi."
.....
"Năm, bốn, ba, hai, một!"
Mọi người ồn ào, có người chủ động rót rượu cho Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nguyện thua cuộc, lúc cầm lên muốn uống, Thẩm Diệp đột nhiên ngăn lại: "Cậu là con gái, ở ngoài uống rượu không được tốt lắm, ly này để tớ uống thay cậu."
Cậu ta nói xong trực tiếp ngửa chén uống cạn.
Có người ồn ào, có ẩn ý hỏi: "Hai người các cậu có quan hệ gì, sao phải uống rượu giúp?"
"Sao tớ cũng là con gái, mà vừa rồi cậu không thay tớ uống giúp? Thẩm Diệp, thừa dịp sinh nhật có đầy đủ mọi người, cậu nói rõ ràng hết đi."
Thẩm Diệp bị hỏi đến đỏ tai, nhìn Lâm Duẫn Nhi bên cạnh đang khó chịu, mím môi cười không nói tiếp, chẳng qua bầu không khí bỗng nhiên mập mờ.
Ngụy Thiên Thiên một bên cúi đầu chơi điện thoại, giọng điệu bay bổng, có chút kỳ quái: "Người ta đang chiều chuộng, các cậu có thể so sánh được sao?"
Không khí đột nhiên đóng băng, nụ cười trên mặt mọi người cứng lại.
Tối hôm nay Ngụy Thiên Thiên chưa cười một lần, bộ dạng giống như ai thiếu mình mười sáu trăm vạn vậy, mọi người cũng chẳng muốn đụng vào.
Không ngờ cô ta lại không hiểu chuyện gây sự với Lâm Duẫn Nhi.
Hách Tinh nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, đẩy cánh tay Ngụy Thiên Thiên: "Cậu nói gì vậy, mọi người chỉ đùa chút thôi."
Ngụy Thiên Thiên cong môi treo giọng mỉa mai: "Tôi có nói gì đâu, chỉ trần thuật sự thật thôi mà."
Thần sắc Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh, giống như không nghe thấy gì. Cô nhìn thời gian, đứng dậy: "Các cậu cứ từ từ chơi, tớ về nhà trước."
"Sao sớm vậy?" Thẩm Diệp cũng đứng lên theo, thử dò hỏi "Một lúc nữa bọn mình đi hát, cậu đi cùng không?"
Những người khác cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, chúng ta khó có lúc được tụ họp cùng nhau, sau này chắc không còn cơ hội như vậy, chơi một lát nữa đi."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười dứt khoát: "Không được, các cậu chơi vui vẻ."
Sự im lặng của Lâm Duẫn Nhi khiến cho Ngụy Thiên Thiên có vài phần can đảm. Thấy mọi người đều đối xử ôn hòa với cô như sao quanh trăng sáng, lòng cô ta cảm thấy không thoải mái, giọng cũng lớn hơn không ít:
"Không phải ỷ trong nhà có chút tiền dơ bẩn sao, cả ngày giả bộ bộ dạng cao cao tại thượng, chờ người khác nịnh nọt mình. Thành tích không phải do vạch xuất phát cao hơn chúng ta thôi mà, có gì mà đắc ý, còn thật sự coi mình là nữ thần."
Lâm Duẫn Nhi vừa đi tới cửa, nghe thế dừng lại, quay đầu nhìn Ngụy Thiên Thiên.
Ngụy Thiên Thiên bị cô nhìn không được tự nhiên, đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn qua: "Làm sao vậy, có việc à?"
Lâm Duẫn Nhi tiến lên hai bước, nhìn cô ta chằm chằm, trên mặt không có cảm xúc:
"Lần thứ nhất, tôi xem là chó sủa vài tiếng."
"Lần thứ hai, tôi cho cậu cơ hội hối cải."
"Lần thứ ba——–"
Cô quơ ly rượu trên bàn hất vào mặt Ngụy Thiên Thiên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không có độ ấm:
"Tôi thay ba mẹ cậu dạy cậu làm người."
Ngụy Thiên Thiên ôm đầu kêu một tiếng sợ hãi.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, có người hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ sửng sốt.
Lâm Duẫn Nhi không để ý, đặt ly rượu xuống rồi rời đi.
Nửa ngày sau, một nam sinh nâng kính trên sống mũi, há miệng, nhịn không được nói ra tiếng lòng: "Đựu mọe, cực giỏi!"
Thẩm Diệp phục hồi tinh thần, đuổi theo, gọi Lâm Duẫn Nhi trước cửa nhà hàng.
Cậu ta áy náy, xoa xoa bàn tay: "Tớ xin lỗi... Loại người Ngụy Thiên Thiên có tâm tư đố kị rất mạnh, cậu ấy không chơi được cùng ai. Tớ vốn không mời cậu ấy, là cậu ấy tự tới, tớ không từ chối được...."
Thấy Lâm Duẫn Nhi vô biểu tình, Thẩm Diệp sờ đầu, không hề lấy cớ lộn xộn bừa bãi nữa, chỉ an ủi: "Cậu đừng để trong lòng."
"Sẽ không đâu."
Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm khó chịu, "Hiện tại người để trong lòng là cậu ấy."
"Vậy là tốt rồi."
Thẩm Diệp mím môi cười, giống như thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay cảm ơn cậu đã tới, tớ rất vui."
"Sinh nhật vui vẻ!" Cô nhẹ nhàng trả lời.
Lúc này trời đã tối, Thẩm Diệp nói muốn đưa cô về nhưng bị Lâm Duẫn Nhi từ chối.
Rời khỏi nhà hàng, cô đi dọc theo con đường cô đến, nhưng nơi này có hơi ngoằn ngoèo, tất cả đều là ngõ nhỏ phố nhỏ. Hơn nữa trời rất tối, cô nhất thời không tìm được đường, bảy lần cua tám lần rẽ cũng không tìm được đại lộ có thể thuê xe.
Trong con hẻm vắng vẻ không người, đèn đường lờ mờ, cái bóng của cô in nghiêng vào tường, luôn đi theo cùng, kèm theo tiếng bước chân xào xạc, miễn cưỡng xem là bạn đồng hành.
Thời gian dần qua, dường như phía sau có tiếng bước chân khác truyền tới.
Cô tập trung tư tưởng suy nghĩ một chút, người nọ liên tục đi theo cô, bảo trì một khoảng cách không xa.
Cô đi người nọ cũng đi, cô ngừng người nọ cũng ngừng.
...
Cô xui xẻo vậy sao, lạc đường mà còn gặp lưu manh?
Xung quanh yên tĩnh, khoảng cách giữa hai đèn đường rất xa, hơn nữa ánh sáng còn mờ nhạt, bầu không khí rất không bình tĩnh nổi.
Lòng Lâm Duẫn Nhi có chút sợ, cũng không dám nhìn, giả vờ bình tĩnh đi dọc theo phố nhỏ, đại não cứ quay cuồng, suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Tỉnh táo!
Nhất định phải tỉnh táo!
Cô lấy điện thoại ra bấm lung tung, dán bên tai, Ngô tình nói lớn: "Này, Ngô Thế Huân, không phải em kêu anh đến đón sao? Anh đi tới đâu rồi, sao em không hề thấy anh?"
"Sẽ không không đến, anh có còn là bạn trai của em không? Em muốn chia tay với anh!"
"Anh nói đang ở trong ngõ hẻm sao? Em cũng đang ở trong hẻm nhỏ này đây!"
"Ngay trước mặt, anh thấy em rồi sao? Được, vậy anh cứ đứng ở đó chờ em, không cần tới đây, em lập tức tới ngay!"
Cô cúp điện thoại, tiếp tục đi lên phía trước.
Đằng sau vẫn có tiếng bước chân như cũ, không có ý tứ muốn lùi bước.
Nhắc tới bạn trai rồi cũng không hù dọa được sao? Chẳng lẽ người này là tay lão luyện?
Cưỡng chế nội tâm đang cực sợ hãi, thấy giao lộ ở trước mặt, cô nhạy bén khẽ động, nhanh chóng đi lên phía trước.
Lưng cô kề sát vách tường, vô thức nín thở.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, mượn màn cảnh mờ nhạt của bóng đêm, Lâm Duẫn Nhi lờ mờ thấy được bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.
Không đợi người nọ phản ứng, cô nhảy mạnh vào lưng người đàn ông nọ, một tay ghìm chặt cổ, tay kia điên cuồng đánh, trong miệng mắng, chửi: "Đồ lưu manh, liên tục đi sau tôi làm gì, chọc người Lâm gia dễ lắm phải không?"
"Nói cho anh biết, con gái nhà Lâm gia có luyện võ đấy! Đừng nói một người như anh, tôi thách đến thêm đấy, tôi đánh mấy người quỳ xuống cầu xin tha thứ, gọi cha gọi mẹ, rối rắm lăn lộn, khắp nơi nở hoa, đánh đến nổi mẹ đẻ cũng không nhìn ra..."
Cô cưỡi trên lưng người nọ, vừa đánh vừa mắng thật lâu, dần dần cảm thấy có điểm kì lạ ——–
Hình như người đàn ông này vừa mới định nói, hơn nữa giọng nói còn rất.... Quen tai.
Cô để sát mặt quan sát vài lần, nuốt nước miếng, nhìn gương mặt rõ ràng tuấn tú nọ, khóe môi rụt hai cái: "Anh à?"
Ngô Thế Huân bị cô làm đến nỗi không còn cách nào khác, đầu ong ong, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trên lưng mình.
"Duẫn Nhi gia đúng không, con gái nào biết tập võ đấy?"
"..."
Anh nhớ lại một chút, lại hỏi, "Bạn trai Ngô Thế Huân vừa mới gọi điện thoại đâu?"
"..."
Thấy cô không nói lời nào, Ngô Thế Huân nở nụ cười, hơi thở nhẹ nhàng: "Sao anh không biết có người trùng tên trùng họ, còn là bạn trai em?"
"..."
"Tối nay đi đón em? Không đón thì em chia tay?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com