Chương 33
Một tay cô tựa lan can, lông mi run rẩy, giọt nước mắt pha lê rơi xuống, tích tắc trên mu bàn tay.
Cảm nhận được Ngô Thế Huân đang đứng sau lưng mình, cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.
Ngô Thế Huân ôm người từ phía sau.
Lâm Duẫn Nhi im lặng đưa lưng về phía anh, nói những lời còn đang dang dở: "Sau nhiều năm như vậy, em không còn cảm thấy khó chịu nữa, anh đừng để trong lòng. Em không trách anh, anh cũng đừng tự trách mình, được hay không?"
Ngô Thế Huân ôm chặt cô hơn, thu lại cảm xúc trong ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Được, chúng ta không khó chịu."
"Ừm." Cô cười nói: "Ban đầu cũng không việc gì lớn."
Ngô Thế Huân cầm ly nước trên tay cô, mở ra: "Khát nước không? Có muốn uống chút không?"
Cô cầm uống một ngụm nước rồi nhìn anh: "Em muốn uống ngọt."
"Để anh cho thêm mật ong."
"Muốn thêm chút nữa."
"Trong tủ lạnh còn chanh, có muốn thêm hai lát không?"
"Không muốn, em chỉ muốn mật ong."
Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Ngô Thế Huân cầm ly nước đã pha mật ong đến, mới nhớ ra điều gì đó rồi hỏi cô: "Không phải anh nói để anh đến đón sao, em về sớm à?"
"Giáo sư về sớm, người trong lớp đi về rất nhiều, em cũng đi theo." Cô cầm ly nước, miệng nhỏ nhếch lên, nhiệt độ vừa phải.
"Ngọt không?"
"Ừm, ngọt."
Cô ngửa đầu uống cạn.
Mùi vị mật ong lan tỏa nơi đầu lưỡi, dư vị ngọt ngào, chảy xuôi vào lòng chiếm lĩnh mọi nơi.
Có vẻ như không còn khó chịu nữa.
Đặt ly nước lên bàn trà, Ngô Thế Huân tiến đến ôm cô vào lòng, vuốt vai cô: "Hôm nay anh hơi mệt, em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm, được không?"
"Anh thì sao?" Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu hỏi anh.
Ngô Thế Huân hơi dừng lại, dịu dàng nói: "Anh phải tăng ca."
Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, dặn dò anh: "Vậy anh đừng thức khuya quá, người anh có rượu đó."
"Được, lát nữa qua gặp em."
Anh hôn lên trán cô, buông cô ra, "Mau ngủ đi."
Sau khi Lâm Duẫn Nhi trở về phòng ngủ, Ngô Thế Huân ngồi trong phòng khách một lúc lâu rồi gọi cho Tạ Tu Văn.
Bên kia nhận rất nhanh, có vẻ như rất lo lắng: "Huân ca, cậu và Nhi Nhi không sao chứ?"
Ngô Thế Huân thản nhiên đáp lại, đi đến tủ lạnh phòng bếp lấy một chai rượu vang đỏ, mở ra uống hai ngụm, hỏi cậu ta: "Xử lý việc đó sao rồi?"
"Yên tâm, đã giải quyết xong xuôi, ngài mai sẽ không có tin tiêu cực bị đưa lên đâu."
Ngô Thế Huân không quan tâm cái này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chai rượu: "Tôi hỏi cậu giải quyết cô ta sao rồi?"
"Bị cậu siết cổ gần chết, bị dọa cho phát sợ, sau khi tỉnh táo đã bỏ chạy." Giọng nói Tạ Tu Văn nhỏ dần.
Sau khi im lặng hai giây, Tạ Tu Văn nói thêm: "Nếu cậu chưa hết giận, tôi đã tra được mấy việc của cô ta."
"Nói." Ngô Thế Huân rót hai ngụm rượu, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khóe miệng, nhỏ từng giọt nước trên chiếc cằm nhọn hoắt.
Rơi thấm cổ áo của anh.
Tạ Tu Văn nói: "Lúc Tô Tường Vi ở nước ngoài có làm tình nhân bí mật cho Khương Minh Hử hai năm, đã từng nạo thai."
Khương Minh Hử là tổng giám đốc của tập đoàn Khương thị, từng luôn đứng đầu bảng những người giàu nhất thành phố A.
Sau khi Ngô Thế Huân đến thành phố A, anh tổ chức lại phân bộ của Đằng Thụy, xâm chiếm thị trường của tập đoàn Đằng Thụy, kéo Khương Minh Hử đứng vị trí đầu bảng xuống.
Từ đó, Khương Minh Hử coi Ngô Thế Huân là kẻ thù.
Ngô Thế Huân im lặng, Tạ Tu Văn càng nói càng nghiện: "Cậu nói xem bộ dạng của Tô Tường Vi sao lại đi theo tên mập mạo gần bốn mươi tuổi đó, vì gã đó có tiền sao? Cái gã mập đó sợ vợ muốn chết nhưng bí mật chơi người phụ nữ khác, gã ta là người biến thái, nghe nói gã từng..."
"Được rồi." Ngô Thế Huân không muốn nghe những thứ bẩn thỉu.
Tạ Tu Văn trở lại vấn đề chính: "Việc Tô Tường Vi là tiểu tam bà Khương không biết, cậu có muốn tôi tìm ngươi cho bà ấy biết bí mật này không? Người phụ nữ này rất lợi hại, là tự Tô Tường Vi gây nghiệt."
Những lời Tô Tường Vi từng nói với Lâm Duẫn Nhi vẫn còn quanh quẩn bên tai Ngô Thế Huân.
Anh siết chặt chai rượu, trên mu bàn tay hiện lên tia máu do Tô Tường Vi tạo ra khi siết cổ cô ta.
Anh tiếp tục uống rượu, yết hầu lăn lên lăn xuống hai lần, con ngươi dần dần thu lại: "Cậu xem đó mà làm."
Lâm Duẫn Nhi tắm xong Ngô Thế Huân vẫn chưa trở lại, cô dưỡng da rồi lên giường nằm, muốn đợi anh một lát.
Cô nhớ trong ngăn kéo đầu giường có tạp chí, cô định lấy ra xem đỡ.
Cô đến mép giường khom lưng mở ngăn kéo trên ra, không thấy.
Cô lại mở ngăn kéo phía dưới những vẫn không có.
Xem ra anh cầm đến phòng sách rồi.
Cô đang định đóng ngăn kéo để nghịch điện thoại thì lại vô tình liếc thấy góc ngăn tủ.
Cô chớp chớp mắt nhìn chằm chằm hộp nhỏ trong đó.
Nó giống hệt những thứ trên kệ siêu thị.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, nhanh chóng kéo ngăn kéo lại.
Cô xoa nhẹ mặt mình, tắt đèn, tự mình đi ngủ trước.
Màn đêm dày đặc, ánh sáng trong phút chốc biến mất, tầm mắt trước mặt tối đen, giơ tay nhìn không thấy 5 ngón.
Mất một lúc sau cô mới thích ứng được.
Giờ phút này, chiếc hộp đó cũng không gợn được cơn sóng nào lớn trong lòng cô.
Nhắm mắt lại, cô nghĩ lại đủ loại quá khứ với Ngô Thế Huân.
Đôi khi cô cảm thấy mình hồi bé thật nhu nhược, dễ dàng bị Tô Tường Vi nói vài câu lừa gạt, thậm chí không có dũng khí để đi hỏi Ngô Thế Huân.
Nhưng có lúc lại cảm thấy mình thật kiên cường, có thể giấu diếm hết mọi người, tự mình chậm rãi vượt qua.
Lột xác, trưởng thành, con đường quay về không bị vùi lấp.
Có lẽ, có Ngô Thế Huân ảnh hưởng đến cô.
Lúc đó cô cảm thấy dù Ngô Thế Huân không thích cô, cô cũng không thể sa đọa để anh hoàn toàn coi thường mình.
Ngay cả khi hai người không có kết quả.
Cô cũng muốn bản thân mình trở thành ngươi ưu tú!
Cô nhất định phải càng ngày càng tốt!
May mắn thay, nhiều năm sau, cô không đi chệch hướng.
Mà anh cũng thích cô, thương cô trong bàn tay, che chở đủ điều.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy, thứ tuyệt vời nhất thế giới có vẻ là như vậy.
Mơ màng ngủ được một giấc, khi tỉnh giấc trời vẫn chưa sáng.
Cô vô thức sờ chỗ bên cạnh, trống không.
Từ khi hai người có một số động tác thân mật, anh không thường ngủ trong phòng sách nữa, đều là ôm cô ngủ.
Tối nay anh không vào đây.
Bật đèn đầu giường nhìn thời gian, hai giờ sáng.
Không biết anh đang ngủ trong phòng khách hay vẫn còn tăng ca.
Lâm Duẫn Nhi dụi mắt, mang dép vào rồi ra ngoài xem tình hình.
Cửa phòng sách đóng chặt, cô nhìn qua ô cửa kính mờ ở giữa, đèn bên trong vẫn sáng.
Cô cầm chốt cửa nhẹ nhàng mở ra, mùi rượu lập rức xộc thẳng vào mùi, còn có mùi thuốc lá.
Ngô Thế Huân đứng trước khung cửa sổ sát đất, dáng người cao ráo, bóng lưng dài.
Tay buông thõng của anh kẹp một điếu thuốc, đang lấm tấm những tia lửa.
Lâm Duẫn Nhi mở cửa rất nhẹ, anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không nhận ra.
Thẳng đến lúc điếu thuốc kẹp trên tay bị người nào đó rút ra, anh vô thức nghiêng đầu nhìn qua.
Lâm Duẫn Nhi nhìn điếu thuốc trên tay, nói: "Hút ngon không, em muốn thử."
Cô bỏ vào miệng mình.
Ngô Thế Huân vội vàng ngăn lại nhưng cô đã hít một hơi.
Phổi cô khó chịu như nghẹt thở, ho khan dữ dội, nước mắt cũng trào ra.
Ngô Thế Huân vứt điếu thuốc trên tay cô đi, vuốt lưng giúp cô thông khí: "Chơi vui không?"
Lâm Duẫn Nhi thả lỏng một lúc, lau nước mắt nói: "Không dễ chơi."
Cô cúi đập đạp lên tàn thuốc trên sàn, ngửa cằm lên, "Nhưng lần sau lại nhìn thấy, em vẫn sẽ nếm thử."
Ngô Thế Huân giật mình, sờ đầu cô, dưới màn đêm nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không hút thuốc nữa."
"Anh uống rượu nữa à? Đêm nay ở quán bar anh đã uống rất nhiều rồi, sao lại uống nữa?"
Ngửi thấy mùi rượu trên người anh quá nồng, cô cau mày không vui.
"Không uống bao nhiêu." Anh nói, nhìn đồng hồ trên tay, "Trễ thế này em vẫn chưa ngủ sao?"
"Em mới tỉnh dậy, thấy anh không có..."
"Anh mới tăng ca." Anh nhẹ giọng nói.
Biết anh vì Tô Tường Vi mà khó chịu, còn uống rượu và hút thuốc sau lưng cô.
Lâm Duẫn Nhi rũ mi, không chọc thủng lời nói dối này, ngón tay kéo nút ao sơ mi anh: "Vậy giờ công việc kết thúc chưa?"
"Ừ." Anh cúi đầu cọ trán cô, ung dung nói: "Đã giải quyết xong rồi."
"Có thể ngủ chưa?"
Cô ôm cổ anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn, đôi mắt phượng long lanh sáng ngời cong lên, tươi cười ngọt ngào: "Em muốn anh ôm em trở về phòng."
Đẩy cửa phòng ngủ ra, nhẹ nhàng đặt người trong vòng tay mình xuống giường.
Người anh nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, anh định đến phòng tắm tắm rửa.
Chưa kịp đứng thẳng người, cô tiến đến gần và hôn lên môi anh.
Cô hiếm khi chủ động hôn anh, tương đối không lưu loát, nhưng lại dễ dàng châm lửa Ngô Thế Huân.
Anh kéo cô ra, ngón tay quẹt qua đôi môi đỏ thẳm của cô, giọng nói khàn khàn: "Gấp cái gì, để anh tắm đã."
Anh tắm rất nhanh, chui vào chăn ôm lấy cô, trên người vẫn còn quấn mùi sữa tắm.
Không đợi Lâm Duẫn Nhi chủ động, anh đã giam người lại rồi hôn xuống.
Ánh sáng mờ ảo trong phòng bao quanh hai thân thể đang lồng vào nhau.
Anh cố kiên trì đến ranh giới cuối cùng như thường ngày, nhưng bị Lâm Duẫn Nhi cản lại.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô, hôn lên trán cô: "Thế nào, không muốn à?"
Cô rũ mắt, trên mặt hiện lên tia đỏ ửng, cô bỏ qua sự mất tự nhiên nói: "Em thấy món đồ trong ngăn kéo của anh."
Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy cô hỏi: "Anh mua lúc nào?"
Ngô Thế Huân không giấu giếm: "Vào đêm đầu tiên em đến đây, lúc mua bvs cho em."
Anh hơi dừng lại và giải thích: "Lúc đó anh không cân nhắc nhiều như vậy, lúc mua có thể hơi gấp nhưng mà tạm thời chưa dùng đến."
Lâm Duẫn Nhi đại khái tính toán thời gian: "Vậy anh mua về gần một năm rồi."
"Hình như đã lâu như vậy." Anh cọ chiếc cằm râu ria lên mặt cô.
Lâm Duẫn Nhi tránh ngứa, kiên trì nói nhỏ gì đó.
Ý cười Ngô Thế Huân hơi ngưng lại, nhìn cô bằng anh mắt kinh ngạc, tưởng rằng mình nghe lầm: "Hả? Em vừa nói cái gì?"
Khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ như sung huyết, không biết dũng khí của mình tối nay từ đâu ra.
Cô vừa mới nói: "Không cần phủi bụi nó nữa."
Cô cắn môi, không chịu nói lần hai.
Ngô Thế Huân không thật ép cô nói lại lần hai, anh nằm nghiêng ôm cô: "Không phải đã nói rồi sao, anh đợi em đến 20 tuổi."
Lâm Duẫn Nhi áp vào tay anh, cảm nhận rõ người anh phản ứng.
Ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật.
"Thật ra, " Cô trầm mặc một lát rồi nói, "Nếu tính theo tuổi mụ em cũng 20 rồi. Người xưa đều không phải tính theo tuổi mụ hết sao?"
Yết hầu Ngô Thế Huân lăn lộn mấy lần, anh nói: "Hoa Hoa..."
"Ngô Thế Huân!" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngắt lời anh, mặt vùi trong vòng tay anh, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.
Cô nói từng câu từng chữ: "Tối nay em đã nói đến đó rồi, nếu anh từ chối, em sẽ rất mất mặt."
Ngô Thế Huân nhìn cô gái trong lòng mình, cô vì xấu hổ co người lại bất động trong vòng tay anh. Tai đỏ đừng, nhưng lời nói ra lại cực kì bình tĩnh, giống như đang bàn về thời tiết đêm nay.
Anh bỗng nhiên mỉm cười, ôm chặt người, nói nhẹ vào tai cô: "Vậy em cũng đừng hối hận."
Anh trở mình, đè người xuống.
Nụ hôn lúc này còn vội vàng và nóng bỏng hơn lúc trước.
Giữa ý loạn tình mê, anh mở ngăn kéo đầu giường, cầm chiếc hộp mình đã cất giữ từ lâu.
Chẳng biết bên ngoài đã mưa từ lúc nào, vung lên cửa sổ kính.
Hiệu quả cách âm phòng ngủ rất tốt, không thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, bầu không khí kiều diễm và lưu luyến.
Ga giường lộn xộn, hai thân người lồng vào nhau.
Mười ngón hai người đan xen.
"Thả lỏng ra, đau nói anh biết." Anh hôn lên vành tai cô an ủi.
Từng lớp từng lớp kéo ra, có tiếng nước chảy.
Chen vào.
Đưa toàn bộ vào người cô.
Hoàn toàn chiếm hữu.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, những ô cửa kính dường như đang run lên vì gió mạnh.
Khi Lâm Duẫn Nhi ngủ, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt.
Trong lúc mơ màng cô cảm giác anh lau dọn xong rồi đến ôm cô, cô cau mày đẩy anh ra, trong lòng có chút oán hận.
Ngô Thế Huân cưỡng ép kéo người ra: "Sao lại giận anh?"
Lâm Duẫn Nhi khóc rất lâu, cuống họng vừa câm vừa đau, lười nói chuyện với anh. Cô cảm thấy cả người buồn ngủ, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
Ngô Thế Huân cũng không quấy rầy cô, ngược lại yêu thương ôm người vào lòng, cảm thấy hô hấp nhanh chóng trở nên ổn định, nhẹ nhàng đều đặn, hiển nhiên cô đã ngủ.
Anh nắm tay cô, cảnh tượng vừa rồi khi nhắm mắt lại vẫn hiện lên trong đầu anh.
Đắm chìm trong vẻ đẹp của cô, nhớ lại sự tuyệt vời đó, anh không thể ngủ được vì phấn khích.
Trước kia anh cảm thấy, mình lớn hơn cô vài tuổi nên chuyện này không thể gấp được. Nếu không, qua lằn ranh giới đó sẽ cảm giác mình có tội.
Hơn một năm nay, anh rất kiềm chế khi ở bên cạnh cô.
Cũng quyết định làm người.
Nhưng qua đêm nay.
Có lẽ từ nay về sau anh không còn khả năng tự chủ nữa rồi.
Anh vuốt ve tay người con gái trong lòng, anh bóp nhẹ vài cái rồi trong lòng đã có quyết định.
Anh ghé vào tai Lâm Duẫn Nhi, thanh âm nhè nhẹ nói một câu: "Thực sự không được, kiếp sau anh lại làm người, em thấy được không?"
Nhìn khuôn mặt của cô gái đang ngủ say, anh nói: "Em không phản đối nghĩa là chấp nhận."
Anh suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại mở trình duyệt.
Nhập nội dung vào ôm tìm kiếm: Sau lần đầu của con gái thì mất bao lâu đến lần thứ hai?
Khi Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng vẫn chưa được mở ra.
Ánh sáng trong phòng tối tăm, nhìn không ra đã mấy giờ rồi.
Cả người cô bủn rủn bất lực, thắt lưng như muốn gãy mất, hai cái đùi đầy dấu hồng nhạt.
Không có Ngô Thế Huân bên cạnh, cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã gần trưa.
Cô nằm xuống đắp chăn, cúi đầu nhìn cơ thể của mình.
Không một mảnh vải, da thịt trắng nõn chi chít những vết đỏ.
Những chuyện xảy ra rối hôm qua hiện hữu rõ trong đầu.
Bình thường Ngô Thế Huân rất khắc chế.
Không ngờ sau khi giải trừ phong ấn, thật khiến người ta nghẹn họng trân trối, mở rộng tầm mắt.
Anh buộc cô gọi là chồng, mấy lời nói và hành vi càn rỡ vẫn còn rõ bên tai.
Giống như đã biến thành người khác, cô suýt nữa không nhận ra.
Thì ra đàn ông rất ngây thơ khi làm chuyện đó
Cô ho hai cái, cổ họng rất khó chịu.
Là vì bị anh hành hạ đêm qua mà khóc quá lâu.
Cẩu nam nhân đúng là biến thái!
Khi cô khóc, anh yêu thương cô, thả chậm tốc độ, còn dỗ cô.
Cô cố gắng ngừng khóc
Ngược lại anh càng làm hung ác hơn, hỏi cô tại sao không khóc.
Thậm chí làm mọi biện pháp để ép cô khóc cho anh nghe.
Cô lớn rồi mà chưa thấy ai trơ trẽn đến vậy!
Cửa phòng ngủ mở ra, Lâm Duẫn Nhi ngừng suy nghĩ, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi vào.
Gương mặt anh anh tuấn, mái tóc ngắn, mặt mày tràn đầy tinh thần, khóe môi cong lên.
Lâm Duẫn Nhi tức giận liếc anh một cái, nằm xuống đắp chăn.
Ngô Thế Huân ngồi bên giường, xoa xoa cái đầu lộ ra ngoài của cô, giọng điệu cưng chiều: "Đói bụng không?"
Mặt Lâm Duẫn Nhi trong chăn, không để ý đến anh.
Anh cười cười, vén chăn chui vào, ôm người vào lòng.
Lâm Duẫn Nhi chưa mặc quần áo vào, lập tức luống cuống đẩy anh ra, cau mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Gọi em rời giường." Anh ôm cô không buông tay.
Lời nói đặc biệt nghiêm túc: "Gần trưa rồi, dậy ăn chút gì đi."
Lâm Duẫn Nhi dựa vào ngực anh bất động: "Em mới tỉnh, còn chưa đói."
"Dậy tắm rửa một lát, rất nhanh sẽ đói bụng." Anh cầm quần áo bên cạnh chủ động mặc giúp cô.
Lâm Duẫn Nhi lười động, trải qua tối qua rồi không còn xấu hổ nữa, được anh đỡ ngồi vào lòng, hưởng thụ đãi ngộ được người ta mặc quần áo giúp.
Ngô Thế Huân nấu đồ khá thanh đạm, nhưng hương vị rất ngon.
Lúc Lâm Duẫn Nhi uống canh, cô cảm giác anh nhìn mình rất nhiều lần, ánh mắt mang theo ý cười hơi không đúng đắn.
Cô lên tiếng đánh vỡ bầu không khí: "Đúng rồi, sao anh Điền Hành và chị Thi Huyên đến thành phố A vậy?"
"Điền Hành đến đàm phán một dự án phát triển trò chơi, Tạ Thi Huyên đi theo."
"Bọn họ ở đây bao lâu?"
"Sáng ngày mai trở về."
"Có cần gặp lại bọn họ không, tối qua—–" Lâm Duẫn Nhi tạm ngừng, bình tĩnh nói: "Xảy ra chút việc đó, có lẽ chơi cũng không vui lắm."
Nói đến chuyện tối hôm qua, ánh mắt Ngô Thế Huân tối dần.
Một lúc sau, anh cười gắp thức ăn cho cô, ẩn ý nói: "Không cần, hôm nay thân thể em không được thoải mái, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Duẫn Nhi nóng mặt, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào mắt anh: "Em rất thoải mái, rất tốt, nơi nào cũng rất tốt!"
"Hả?" Anh nhướng mày, tiến tới hỏi cô: "Vậy chúng ta ăn xong làm việc khác nhé? Tối hôm qua anh chưa tận hứng."
"..." Hai chân Lâm Duẫn Nhi dưới mặt bàn siết chặt, "Em thật sự hơi khó chịu, cơm nước xong xuôi cần nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy, kể cả anh."
Cả ngày thứ Bảy, hai người không đi chỗ nào cả.
Lâm Duẫn Nhi nghe lớp học trực tuyến của ACCA một lúc, hoàn thành bài tập, buổi chiều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV.
Ngô Thế Huân muốn làm việc, nhưng thấy cô ở phòng khách nên anh không vào phòng làm việc, theo cô ngồi trên ghế sofa.
Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi trực tiếp nằm trê ghế sofa, đầu gối lên đùi anh, miệng nhai khoai tây chiên.
Ngô Thế Huân run lên, nhìn xuống cô.
Cô mê mẩn nhìn chương trình tạp kỹ trên TV, thỉnh thoảng cười ra tiếng.
Xử lí gần xong công việc, anh đóng sổ lại đặt qua một bên.
Thấy tay cô lấy miếng khoai tây chiên trong túi đưa lên miệng, anh cúi đầu ăn miếng khoai tây chiên.
Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi từ chiếc TV dời qua ngón tay dính cặn bã, lại ngẩng đầu nhìn động tác nuốt của abh
Hai giây sau, cô lau cặn bã lên miệng anh.
Ngô Thế Huân thuận thế cầm lấy ngón tay cô, ngậm ngón tay cô không chịu buông ra.
Nhìn thấy sự bất mãn nồng đậm trong mắt cô, anh mới buông cô ra, lo lắng nói: "Em quấy rầy anh làm việc."
"Thế anh vào phòng làm việc đi, đến phòng khách làm gì?"
"Phòng khách có người, hiệu suất công việc sẽ cao hơn."
"..."
Ngô Thế Huân đặt gói khoai tây chiên trong ngực cô sang một bên, lấy khăn ướt trên bàn lau sạch từng ngón tay cô: "Ăn ít thôi, nóng lắm đó."
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, không phản bác, tiếp tục xem TV.
Cô cảm giác tay của anh đang lần xuống dưới, mò vào eo cô.
Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, đè cánh tay không an phận của anh.
Ngô Thế Huân cúi đầu, nói khẽ vào tai cô: "Còn đau không, để anh xem thử có nghiêm trọng hay không nhé?"
"Không muốn." Cô không lớn tiếng nhưng từ chối rất dứt khoát, vành tai đỏ lên.
Anh dịu dàng vuốt mái tóc dài bên tai cô, nghĩ đến chuyện đêm qua.
Thật ra anh đã kiềm chế lắm rồi, không dám làm gì cô vì sợ cô không chịu nổi kết thúc sớm.
Nhưng mà cô gái nhỏ vẫn quá mảnh mai.
"Lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn."
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn anh, hơi nâng cằm: "Em có thể tin những lời anh nói không?"
"Chuyện khác đều có thể tin." Ngô Thế Huân nghiêm túc suy nghĩ, "Nhưng trong chuyện này, anh đề nghị em đừng tin hết."
Cô im lặng, đưa tay vỗ ngực anh, nhưng bị anh chụp lại bóp hai cái, nhỏ giọng nói: "Nếu em ngoan ngoãn, trên giường nói những câu anh thích nghe, không chừng anh sẽ giữ lời."
Lâm Duẫn Nhi liếc anh một cái.
Rõ ràng tối hôm qua không phải như vậy, càng nói theo anh, anh càng hứng hơn!
Không nói lời nào anh cũng hứng!
Tóm lại đều là cô chịu thiệt thòi.
_
Sau đêm đó, Ngô Thế Huân không phải không cố kỵ gì.
Có thể bởi vì lo cho cơ thể Lâm Duẫn Nhi, anh không làm chuyện đó lần nữa.
Bình thường ngoài miệng thiếu đúng đắn, nhưng hành động không bao giờ quá phận.
Lại đến thứ Bảy, buổi tối Ngô Thế Huân ở trong phòng sách làm việc, Lâm Duẫn Nhi một mình nằm trên giường.
Ngô Tích tìm cô nói chuyện phiếm, không biết làm sao lại nói đến chủ đề nam nữ, cùng Lâm Duẫn Nhi điên cuồng phỉ báng Doãn Lê Hân.
Ngô Tích: [Để tớ nói cậu biết, đàn ông mà đã ăn mặn rồi đều trở nên điên cuồng hết!]
Ngô Tích: [Doãn Lê Hân cũng như vậy. Anh tớ đến tuổi đó rồi vẫn độc thân, một khi nếm được ngon ngọt rồi không phải sẽ càng biến thái hơn sao?]
Ngô Tích: [Cậu phải nghĩ đến chính mình, ngàn vạn lần đừng để anh tớ đoạt được sớm quá, nếu không cậu khóc thảm rồi. Loại chuyện này, bọn họ sướng rồi sẽ không nghĩ đến chúng ta đâu, sau đó mới ăn năn.]
Lâm Duẫn Nhi: ...
Nhìn Ngô Tích phàn nàn, Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến trạng thái giữa mình và Ngô Thế Huân, trả lời lại: [Không phải như thế đâu.]
Ngô Tích: [?]
Ngô Tích: [Sao cậu biết?]
Ngô Tích: [Hai người tiến triển đến đâu rồi?]
Thời điểm Ngô Tích tùy tiện trò chuyện với Lâm Duẫn Nhi về vấn đề này, có lẽ không hoàn toàn đặt mình vào vai em gái Ngô Thế Huân.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy đề tài này khá khó chịu, nói qua loa cho qua.
Lúc hai người kết thúc nói chuyện phiếm, đầu cô vẫn giữ nguyên câu nói của Ngô Tích.
Đã gần một tháng kể từ khi xảy ra việc đó, Ngô Thế Huân không phải ăn mặn rồi sẽ mãi vồ vập như Ngô Tích nói.
Lâu như vậy rồi, chỉ có tối đầu tuần này anh nhịn không nổi đè cô một lần.
Có lẽ kiềm chế quá lâu rồi, lúc điên lên thì thật là điên rồ.
Đêm đó là lần thứ hai, nhưng còn mạnh hơn lần thứ nhất, Lâm Duẫn Nhi suýt nữa ngất xỉu.
Sau đó rất lâu không chạm cô.
Nằm chung giường với cô, Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được phản ứng sinh lý trên cơ thể anh, nhưng anh đều tự mình chịu đựng.
Lâm Duẫn Nhi phát hiện anh tương đối cấm dục.
Rất tự chủ.
Người đàn ông cấm dục thật gợi cảm.
Mỗi đêm nằm chung với anh, anh kém chút nữa không giữ được mình chủ động dâng mình lên.
Ngô Thế Huân bận đến tối muộn mới về phòng ngủ.
Lúc Lâm Duẫn Nhi mơ màng ngủ, anh tắm xong chui vào chăn ôm cô.
Nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác anh tiến tới hôn cô, thân thể cô nóng bừng.
Ý đồ xâm lược chiếm hữu của anh rất rõ ràng.
Lâm Duẫn Nhi đẩy vài cái, rất nhanh rơi vào trong sự dịu dàng của anh, thừa nhận anh phát điên không báo trước.
Ánh sáng bao phủ những bóng đen đan xen, mái tóc dài của Lâm Duẫn Nhi dính vào làn da ướt đẫm mồ hôi, xốc xếch mang theo vẻ quyến rũ.
Anh cực lực làm việc, lắng nghe tiếng khóc của cô bên tai, và chiếm lấy cô.
Ác chiến gần hai giờ, lúc giao phó, anh tê dại đuôi xương cụt, toàn thân sung sướng.
Mồ hôi trên trán rơi xuống, nhỏ lên khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi, lưu lại ấm áp.
Anh vùi vào cổ cô thở hổn hển, phập phồng lên xuống.
Căn phòng yên tĩnh bị sự mập mờ kiều diễm vây quanh.
Bế cô tắm rửa xong trở về, anh ôm chặt người vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Hoa Hoa, tạm thời anh không ở thành phố A nữa."
Lâm Duẫn Nhi ngây người một lát, nghĩ đến sự dịu dàng khác biệt mà anh đã đối xử với cô vừa rồi.
Cô vùi mình vào ngực anh, nghe anh nói tiếp: "Công ty bên Châu Âu xảy ra chút vấn đề, anh phải qua xử lý gấp."
"Đi lâu không?" Nếu như chỉ đi mấy ngày anh sẽ không nói với cô như vậy.
Ngô Thế Huân gật đầu: "Rắc rối rất khó giải quyết, ba của anh lại bận những dự án khác. Anh qua đó một mình, phải sang năm mới có thể về."
"Vậy khi nào anh đi?"
"Thứ hai."
Lâm Duẫn Nhi ôm anh không nhúc nhích, rất lâu mới đáp lại: "Em biết rồi."
Anh hôn lên trán, giọng nói dịu dàng mang theo lưu luyến: "Anh sẽ nhanh chóng trở về, mỗi ngày sẽ gọi cho em."
"Bài vở em bình thường rất nhiều, em còn phải thi ACCA nữa, bận rộn sẽ nhanh chóng qua thôi. Nói năm sau, nhưng thật ra chỉ mấy tháng." Cô lầm bầm nói, giống như đang an ủi chính mình.
Đáng tiếc loại an ủi này không quá có tác dụng.
Cô ôm chặt anh, giọng nói mềm nhũn: "Nhanh trở về được không? Mấy tháng quá lâu..."
Cô học đại học A là bởi vì anh.
"Được." Ngô Thế Huân ôm cô, cam đoan, "Trước sinh nhật em anh sẽ trở về. Sinh nhật hai mươi tuổi của Hoa Hoa nhà ta sao lại giống trước đây, anh vẫn đang đợi tạo cho em bất ngờ."
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu: "Bất ngờ gì?"
Ngô Thế Huân chạm nhẹ vào chiếc mũi cao ngạo nghễ của cô: "Nói cho em thì còn gì là bất ngờ nữa?"
Lâm Duẫn Nhi cắn môi, không hỏi tiếp: "Vậy anh không được nuốt lời."
"Đương nhiên." Không nỡ lan tràn hết lòng, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn môi cô, mút hôn say đắm.
Những ánh đèn ấm áp xeo vẹo, một đêm triền miên.
Lâm Duẫn Nhi đã quen đến nhà Ngô Thế Huân vào thứ Bảy, Chủ nhật.
Sau khi Ngô Thế Huân đi châu Âu, cô thường xuyên mang theo tài liệu học tập học cả ngày trong phòng làm việc.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến nghỉ Đông Ngô Thế Huân vẫn chưa về.
Trong chớp mắt lại đến đêm giao thừa.
Tuyết rơi vẫn rất nhiều, toàn bộ khu biệt thự đều bị tuyết bao phủ.
Trong phòng khách Lâm gia, người lớn trò chuyện náo nhiệt, Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi trò chuyện trong phòng ngủ của cô.
Lâm Duẫn Nhi tựa lên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn qua có chút không yên.
Ngô Tích đi đến, chọt vào tay cô: "Nhớ anh tớ à?"
Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, nhếch môi không nói gì, ngón tay vẽ vời lên cửa kính.
Ngô Tích thở dài, chạm vào đầu cô: "Tớ ở đây nói chuyện với cậu cậu chẳng thèm ngó, trong lòng lại nhớ đến người đàn ông khác. Sao đây, muốn tuyệt giao với tớ à?"
Lâm Duẫn Nhi chống cằm nhìn cô nàng, cười: "Nào có."
"Sao không có." Ngô Tích bóp mặt cô: "Nụ cười cậu rất giả, không thật tâm chút nào."
Nói xong, cô nàng lấy điện thoại nhấn vào Wechat anh mình.
Vừa kêu lên vài tiếng, bên kia đã dập máy.
Ngô Tích mở to hai mắt: "Tình huống gì đây? Anh ấy cúp điện thoại tớ."
"Ảnh rất bận." Lâm Duẫn Nhi nói, "Nơi đó người ta xem như là lễ hội mùa xuân mà thôi, hơn nữa bên Châu Âu đang là giờ làm việc, anh ấy họp."
Trước đó cô đã gọi qua một lần.
Ngô Tích bất đắc dĩ nhún vai.
Cô nàng bỗng nhiên nói: "Hai chúng ta đi xem phim nhé?"
"Không có gì để xem." Lâm Duẫn Nhi vẫn thiếu sức sống, tùy tiện viết viết vẽ vẽ trên cửa sổ, không hứng thú với việc xem phim.
Ngô Tích thở dài: "Tớ phát hiện anh ấy đã sớm thay thế tớ trong lòng cậu, một chút cũng không chừa cho tớ."
Cô cũng leo lên kệ cửa sổ, ngồi xếp bằng đối diện Lâm Duẫn Nhi, đột nhiên nói chuyện phiếm: "Nhi Nhi, cậu thích anh tớ từ lúc nào?"
Ngô Tích cảm thấy theo tính cách của Lâm Duẫn Nhi, anh cô có thể dễ dàng theo đuổi Lâm Duẫn Nhi thật không đơn giản.
Trừ phi Lâm Duẫn Nhi cũng thích anh.
Cô nhận thức muộn màng vấn đề này sau khi nghe Doãn Lê Hân phân tích
Không thể không nói, đầu óc Doãn Lê Hân có tác dụng hơn cô nàng.
Nhắc đến chuyện này, tay Lâm Duẫn Nhi khựng lại.
Cô ngước mắt nhìn Ngô Tích, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"
Cô Tích ngập ngừng, không dám nói ra, sợ nhắc đến chuyện cũ.
Lâm Duẫn Nhi biết trong đầu cô nàng đang nghĩ gì, bây giờ cô không giấu diếm nữa, gật đầu: "Giống như cậu nghĩ."
Mặc dù Ngô Tích đã đoán trước, nhưng bây giờ Lâm Duẫn Nhi thừa nhận, cô nàng vẫn không thể tưởng tượng được, như là đang mơ.
Cô nàng nuốt một ngụm nước bọt, xác nhận lại: "Thật sự là năm lớp 7?"
Khi đó tính tình cô đại biến, thay đổi quá đột ngột.
Lúc đầu, Ngô Tích không thấy việc này có quan hệ với Ngô Thế Huân, nhưng nếu Lâm Duẫn Nhi đã sớm thích anh, thì đó là lúc nào?
Càng nghĩ, chỉ có năm nhất cấp hai (7) là thích hợp nhất.
Năm đó, đột nhiên Lâm Duẫn Nhi không qua nhà cô nàng, trốn học, đánh nhau, kết bạn xấu, thành tích tuột dốc thảm hại.
Cô Tích biết chắc khi ấy cô đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng không ngờ lại liên quan đến anh mình.
Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, bây giờ tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác, nói cho cô biết tâm sự của thiếu nữ lúc trước.
Khi nhắc đến Tô Tường Vi, cô chỉ tự giễu cợt mình hai câu, nội tâm đã không còn chút gợn sóng nào.
Rất kì lạ, vào mùa thu ở thành phố A lần gặp Tường Vi đó, tâm trạng của cô vẫn có chút bất thường.
Nhưng bây giờ lại hoàn toàn biến mất.
Người con gái đó đã trở thành một người qua đường không quan trọng.
Nhưng Ngô Tích nghe xong rất tức giận: "Tớ đã nói cô ta không chỉ như vậy mà, thì ra còn bắt nạt cậu. Sớm biết vậy năm đó lúc tớ đã kéo con đàn bà thối tha đến trước mặt anh tớ, tớ nên mắng cô ta thật nặng, tát hai tát cho hả giận!"
Lâm Duẫn Nhi tựa vào giường, cười hờ hững: "Dù sao mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ tớ tốt hơn cô ta nhiều."
Nghe nói Tô Tường Vi làm người thứ ba nhà người ta, kết quả bị chính thất bắt gặp.
Chính thất là một người rất hung dữ, trước mắt mọi người mắng cô ta mất hết mặt mũi, cô ta không thể lăn lộn ở thành phố A được nữa, mất tăm mất tích.
Hai người không nhắc đến chuyện Tô Tường Vi nữa, nhắc đến năm đó, Ngô Tích nhớ đến một việc: "Thật ra anh tớ vẫn luôn để ý đến cậu, cậu có nhớ lần anh tớ dạy kèm cho cậu không?"
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, nghe Ngô Tích nói: "Có lần anh ấy đến nhà cậu dạy về, mặt mày âm u đáng sợ, làm vỡ một cái cốc có hình hoa nhài trong phòng ngủ, hôm sau lập tức nhặt mảnh vỡ. Nhưng có lẽ không sửa được, anh anh vứt luôn."
"Còn có, buổi tối trước ngày anh ấy xuất ngoại, nửa đêm tớ dậy uống nước phát hiện anh ấy từ bên ngoài về. Lúc đó trời đã gần sáng, tớ thấy kì lạ bèn hỏi anh ấy đêm qua làm gì, anh ấy không trả lời lại."
Ngô Tích cẩn thận nhớ lại: "Sau đó, tớ về phòng ngủ thì anh ấy gọi lại, hỏi tớ cậu có biết ngày mai anh ấy xuất ngoại không, tớ nói biết. Anh ấy ngập ngừng rất lâu, hỏi tớ cậu có đi tiễn ảnh hay không, tớ nào biết được. Lúc đó tớ lắc đầu, phản ứng lúc đó của anh ấy..."
Trong đầu Ngô Tích lướt qua một hình ảnh.
Tầng ba biệt thự Ngô gia, thiếu niên khuôn mặt bơ phờ, khóe mắt ửng đỏ. Nhìn Ngô Tích lắc đầu, anh cười chán nản: "Có lẽ em ấy đang hẹn hò với tên nào đó, đương nhiên sẽ không để chuyện này vào lòng."
Ngô Tích luôn sống rất tùy tiện, cộng thêm nửa đêm rất hỗn độn, cô nàng không thấy anh mình có gì bất thường.
Giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không ổn.
"Chuyện của hai người là, cậu nghĩ anh ấy bên cạnh Tô Tường Vi, anh ấy tưởng cậu đang yêu tên lưu manh nào đó."
Ngô Tích than thở: "Chủ yếu là do chênh lệch tuổi tác. Cậu không dám nói ra tâm sự của mình, anh tớ lại càng không dám, hai người che giấu lẫn nhau, đến cuối cùng tạo cho Tô Tường Vi chui vào chỗ trống. May mắn, đến cuối cùng vẫn ở bên nhau."
Trong đầu Lâm Duẫn Nhi toàn là lời của Ngô Tích, người sững sờ.
Đêm trước ngày Ngô Thế Huân xuất ngoại, cô đợi anh rất lâu, hi vọng anh sẽ đến nói lời tạm biệt và dỗ cô.
Cô tự nói với chính mình, chỉ cần anh dịu dạng hơn một chút, cô sẽ không nổi cơn cáu kỉnh với anh nữa.
Tuy nhiên, cô thức một đêm vẫn không thấy anh xuất hiện.
Sau đó trời hừng sáng, cô không từ bỏ ý định đi đến cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc biến mất ở chỗ rẽ.
Bóng lưng đó rất giống Ngô Thế Huân.
Bởi vì biến mất quá nhanh và trời cũng hơi tối, cô nghĩ đó là ảo giác do thức trắng đêm.
Bây giờ nghe Ngô Tích nói như vậy, cô biết đó không phải là ảo giác.
Ngô Thế Huân thật sự qua nhà cô!
Nhưng anh không đi vào nhà.
Có lẽ nào, lúc ấy anh đứng trước nhà cô cả một đêm?
Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ đến kì nghỉ đông năm cấp ba, hai người lần đầu tiên mở lòng nói về chuyện trước kia, anh giải thích chuyện Tô Tường Vi với cô.
Đêm đó, anh cũng đứng trước cửa nhà cô rất lâu.
Đất trời lạnh lẽo, dường như anh không biết lạnh.
Nếu không phải nửa đêm cô thức dậy nhìn thấy, không biết anh có đứng đấy một đêm hay không.
Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi nảy ra một suy đoán.
Lúc trước, có phải anh rất thường xuyên đứng một mình dưới cửa sổ ngắm cô không?
Đã qua nhiều năm, trước nay cô đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.
Bây giờ nghĩ lại, hai người chưa từng gặp nhau trong đoạn thời gian đó, như thể cả đời sẽ không bao giờ quay lại với nhau.
Nhưng thỉnh thoảng vô tình mở rèm ra, cô luôn có một cảm giác rất khó hiểu.
Đôi khi buổi sáng thức dậy, cô ra ngoài nhà sẽ phát hiện rất nhiều tàn thuốc dưới đất.
Cô vẫn nghĩ Ngô Thế Huân không hút thuốc, sau khi tốt nghiệp đại học mới học được nên chưa bao giờ nghĩ là anh.
Nhưng có lẽ, từ năm đó anh đã bắt đầu hút thuốc lá.
Cô luôn thấy năm đó mình rất khó khăn, giống như chưa từng hỏi, đối mặt với từng cơn phát tiết của cô Ngô Thế Huân có khổ hay không.
Anh không biết gì cả, càng không có lỗi với cô.
Bị cô tấn công bằng nhiều lời lẽ, đối chọi gay gắt, anh có bị thương không?
Anh cũng chịu tổn thương, nhưng xuất ngoại vẫn không oán trách cô một câu nào, vẫn đối xử cô toàn tâm toàn như trước đây.
Những năm qua cũng chưa từng nói nửa lời oán trách.
Sau khi biết được sự thật, anh vẫn luôn nhận lỗi và xin lỗi cô.
Thực tế, anh đã sai ở đâu?
Sai vì phát hiện mình thích cô nhưng không dám đối mặt, tránh né cô?
Hay là sai vì anh không để Tô Tường Vi vào mắt, cho nên chưa bao giờ để ý chiếc nhẫn của Tô Tường Vi không phải là nhẫn đôi sao?
Nếu như đó đều là những sai lầm to lớn, chẳng phải việc cô nặng lời với anh khi anh chưa biết sự thật chính là tội ác tài trời ư?
Ít nhất, trong bất kì hoàn cảnh nào, anh chưa bao giờ nói mấy lời thóa mạ cô.
Trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ ra, anh là người bao dung cô nhất.
Anh vẫn luôn tốt như vậy
...
Tiếng chuông năm mới ngân lên, bên ngoài có tiếng hoan hô của trẻ nhỏ.
Ngô Tích nhận điện thoại của Doãn Lê Hân, chạy ra khỏi phòng.
Lâm Duẫn Nhi vẫn ngồi mất hồn trên khung cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng treo cao trên cây ngoài cửa sổ.
Chuông điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân gửi đến một tin nhắn: [Bé yêu, chúc mừng năm mới!]
Lâm Duẫn Nhi vẫn nhớ mấy lời Ngô Tích vừa nói, trong lòng hơi chua xót.
Vậy mà thấy dòng tin nhắn của anh, cô dường như được rót mật vào, xen lẫn chút ngọt ngào trong vị chua.
Lâm Duẫn Nhi không kìm được xác nhận lại: [Có phải anh đến nhà em trước năm cuối cấp anh xuất ngoại không?]
Bên kia hiện lòng dòng đối phương đang nhập, hồi lâu mới trả lời mấy chữ: [Tích Tích nói?]
Anh không phủ nhận, đó là sự thật.
Ngô Thế Huân trực tiếp gọi videocall: "Gần sang năm mới, hai người nói chuyện gì vậy?"
"Nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi tâm sự." Nhìn gương mặt tuấn tú của người trong video, Lâm Duẫn Nhi hơi bất mãn: "Anh chưa từng nhắc đến chuyện này."
Ngô Thế Huân cười bất đắc dĩ: "Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Cũng không phải chuyện gì lớn."
"Sao không phải chuyện lớn, là rất lớn."
Mặc dù lúc ấy hai người không gặp mặt, nhưng không uổng phí cô chờ cả đêm.
Bất kể lúc nào, sau tất cả, anh sẽ ở bên cô.
"Ngô Thế Huân." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, sau đó nói thầm ba chữ.
Cô vẫn luôn thấy ba chữ này nói ra rất buồn nôn, nhưng đêm nay rất muốn cho anh biết.
Ngô Thế Huân, em yêu anh!
Cô không phát ra tiếng ba từ cuối cùng.
Ngô Thế Huân ngây người nhìn khẩu hình miệng của cô thật lâu, sau đó cười đáp lại lời nói của cô: Anh yêu em hơn!
Ngày 11 tháng 3, ngày sinh nhật thứ 20 của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi đã luôn ngóng trông ngày hôm nay, bởi vì Ngô Thế Huân từng nói sẽ về thành phố A trước ngày sinh nhật của cô.
Từ ngày anh đi châu Âu đã qua bốn tháng.
Nhưng đợi cả buổi sáng vẫn cô vẫn chưa thấy Ngô Thế Huân xuất hiện.
Đến chạng vạng tối, Lâm Duẫn Nhi có chút tâm trạng.
Cô muốn gọi anh để hỏi nhưng sợ mất mặt.
Đã nói sinh nhật cô anh sẽ về mà?
Cho dù có việc gấp không về được, nhưng ít nhất cũng phải gọi cho cô chứ?
Trong ký túc xá, Lâm Duẫn Nhi tựa người lên lan can ban công, ngẩn người hồi lâu.
Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh thương lượng với nhau, sau đó hai người bước đến.
Trịnh Kỳ Vi nói: "Nhi Nhi, hôm nay là sinh nhật cậu, nếu Huân ca không đến thì chúng ta cùng nhau ăn mừng trước nhé?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua, có chút không vui.
Trịnh Kỳ Vi bước tới kéo cô: "Làm sao có thể không ăn sinh nhật 20 tuổi, buổi tối nay không có tiết, đêm nay ba người chúng ta đi chơi, nhân cơ hội vui vẻ đi."
Tiêu Tĩnh cũng nói: "Trước kia tuần nào cậu cũng đến chỗ Huân ca, ba chúng ta chơi từng đi chơi với nhau."
Hai người đã nói như thế rồi, Lâm Duẫn Nhi không từ chối nữa, thay quần áo rồi cùng nhau ra khỏi trường.
Ngồi lên taxi, Lâm Duẫn Nhi hỏi: "Đi ăn mừng ở đâu?"
Trịnh Kỳ Vi: "Khu giải trí Tụy Thủy Lĩnh mới mở cửa ngày đầu tiên, nghe nói có giảm giá 20℅"
Tụy Thủy Lĩnh Lâm Duẫn Nhi biết, là dự án phát triển du lịch của Đằng Thụy.
Ban đầu, Ngô Thế Huân vì dự án Tụy Thủy Lĩnh mà đến thành phố A, sau đó quyết định ở thành phố A phát triển sự nghiệp.
Vừa ra đã nghe thấy tin tức về Ngô Thế Huân.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn không có động tĩnh nào.
Cô cảm thấy buồn bã, dứt khoát tắt máy không đợi anh nữa.
Đêm nay cô ăn mừng với bạn cùng phòng.
Khu du lịch Tụy Thủy Lĩnh nằm ở Đông Giao thành phố A, đi đến đó phải mất một tiếng.
Tính toán thời gian, khi đến gân khu vui chơi, Trịnh Kỳ Vi lấy khăn tay đã chuẩn bị trước trong túi xách bịt mắt Lâm Duẫn Nhi lại.
Lâm Duẫn Nhi giơ tay ngăn cản, Trịnh Kỳ Vi đè lại: "Tớ và Tiêu Tĩnh chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cậu đừng mở mắt ra nhìn, đến nơi thì gỡ xuống."
"Chẳng phải đến khu vui chơi thôi sao, còn có bất ngờ nữa à?" Lâm Duẫn Nhi thụ sủng nhược kinh.
Chiếc khăn tay màu tối đậm, sau mắt cô hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì.
Không bao lâu, chiếc taxi dừng lại, Trịnh Kỳ Vi và Tiêu Tĩnh đỡ cô xuống.
Đại khái đi hơn 20 phút, Lâm Duẫn Nhi dần không còn kiên nhẫn: "Còn bao lâu nữa? Chưa đến à?"
Trịnh Kỳ Vi: "Đến rồi, đến rồi."
Lâm Duẫn Nhi bị hai người họ đưa vào trong một không gian bịt kín, ấn cô ngồi xuống.
Sau đó, cửa không gian bịt kín đóng lại.
Trong lòng sợ hãi không rõ, Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thấy bất an.
Cảm giác mình đang đi lên.
Cô nắm tay vịn bên cạnh: "Đây là đâu, không phải nói đến khu vui chơi sao? Vi Vi? Tĩnh Tĩnh?"
Cô gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại, hiển nhiên trong này chỉ có một mình cô.
Lâm Duẫn Nhi hơi mất bĩnh tĩnh, cô hít sâu một hơi, sau đó lột khăn tay xuống.
Lúc mở mắt ra, trước mắt chỉ mờ ảo.
Ngồi đối diện cô là một người đàn ông, dáng người cao lớn, khí chất tự phụ, khuôn mặt trong bóng tối tuấn tú, đẹp trai mê người.
Thấy cô nhìn mình, người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra: "Lại đây, ngồi bên này."
Lâm Duẫn Nhi hơi ngây người, cô nhìn xung quanh, là đu quay.
Đây chính là đu quay Tụy Thủy Lĩnh mà Trịnh Kỳ Vi nói?
Nhưng xung quanh tối đen và không có ánh sáng, ngồi lên đây làm gì?
Chưa kịp suy nghĩ, người đàn ông chủ động ngồi lại, kéo người vào lòng, trao cho cô một nụ hôn rực lửa. Đầu lưỡi cuốn lấy dịch trong miệng cô, mang theo dục niệm đã áp chế từ lâu, cuồng dã và bức thiết.
Lâm Duẫn Nhi bị anh ôm, trong hơi thở chỉ còn lại hương vị của anh, cô dần dần mê mụi, ôm cổ anh chủ động phục vụ.
Anh thở hổn hển buông cô ra, đầu ngón tay xoa xoa lên đôi môi hơi sưng của cô, giọng nói khàn khàn: "Tưởng anh không về à?"
Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn bóng tối xung quanh, im lặng không nói gì, nỗi oán niệm vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.
Vòng đu quanh đang lên cao, tầm nhìn trở nên bao quát, nơi xa xa có ánh đèn lấp lánh, ấm áp và tươi đẹp.
Ngô Thế Huân ôm vòng eo thon của cô, xoa nhè nhẹ: "Giận à?"
"Anh nói sẽ về trước sinh nhật em." Sinh nhật cô đã sắp kết thúc.
Ngô Thế Huân hôn lên tóc mai cô: "Đúng là có về trước sinh nhật em, vì bận tạo bất ngờ cho em nên không chủ động liên hệ."
"Chỉ có này thôi á?" Lâm Duẫn Nhi hơi ghét bỏ, "Tối như mực."
Anh thản nhiên cười: "Chỉ là muốn nồng nhiệt trước, anh muốn hôn em."
Anh vùi mặt vào trong ngực cô, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc, hàm răng giật mạnh quần áo của cô.
Trong chốc lát, quần áo đã bị anh làm cho rối tung.
Cô đẩy anh ra, đè váy lại: "Đừng làm ở đây được không!"
Anh cắn vành tai cô, giọng nói trêu tức.
Nhưng cũng không quá không quy củ, nhanh chóng buông cô ra. Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, chủ động giúp cô chỉnh lại tóc tai quần áo.
Vòng quay dần đến đỉnh cao nhất, Lâm Duẫn Nhi nghe thấy anh nói bên tai: "Đã đến giờ."
Chưa kịp hỏi anh có ý gì, đèn trong khu vui chơi sáng bừng lên.
Ánh sáng mở rộng ra ngoài từ trung tâm khu vui chơi, là ánh đèn thay đổi màu sắc.
Ngoài trừ ngoài khu vui chơi, toàn bộ đèn neon trong khu du lịch Tụy Thủy Lĩnh nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.
Đây là anh tự tay dệt lên một vương quốc cổ tích tươi đẹp trong ba năm.
Dưới vị trí trái phải, có một lượng lớn ánh đèn phác họa ra hình hoa nhài.
Bướm và ong mật từ trong bụi hoa xuyên thẳng qua, cô nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó: 20:20:20
Đằng sau có một dòng chữ.
—– Quãng đời còn lại của anh, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều yêu em.
Trong nháy mắt, Lâm Duẫn Nhi thiếu thốn từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp trước mắt, càng không thể biểu đạt nỗi lòng của mình lúc này.
Cảm giác như đang xem một bộ phim thần tượng, cô đột nhiên biến thành nữ chính trong bộ phim đó.
Có chút choáng váng, như đang nằm mơ
Cô vẫn còn sững sờ, Ngô Thế Huân nắm tay cô.
Không biết anh lấy một bó hoa nhài từ đâu, đưa đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi: "Điền Hành và Tạ Tu Văn nói nên tặng hoa hồng vào những giờ khắc này, nhưng anh thấy hoa nhài càng tốt hơn."
Anh nhìn cô, mặt mày sắc bén, dịu dàng thâm tình: "Chúc mừng sinh nhật bé cưng nhà ta!"
Lâm Duẫn Nhi cầm bó hoa nhài trên tay, hơi không tỉnh táo nói: "Anh, sao lại đột nhiên, thật biết..."
Vẻ mặt cô dần đỏ bừng, có chút vui vẻ vừa có chút luống cuống, nhịp tim đập loạn xào.
"Em chớ vội cảm động, còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm."
"?"
Anh đột nhiên đứng dậy, quỳ một gối trước mặt cô, thân trên và lưng thẳng, uyển chuyển và ưu nhã lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ tinh xảo từ trong ngực.
Hộp trang sức này nhìn hơi quen.
Lâm Duẫn Nhi nhớ ngày đó anh tỏ tình cô, chiếc nhẫn anh tặng nằm trong hộp trang sức này.
Cô nhìn tình cảnh đang chuyển hướng, cả người bất giác căng cứng, sau khi nhận ra điều gì đó, cô há hốc miệng không nói ra lời.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô, lời nói ấm áp, dịu dàng như ngọn gió xuân, từng câu từng chữ khuấy động trong lòng Lâm Duẫn Nhi: "Sinh nhật hai mươi tuổi của em, việc anh muốn làm nhất là kéo en đến Cục Dân Chính lãnh chứng. Nhưng em mới năm hai, chú dì Lâm khẳng định không cho, nên anh phải lùi lại làm việc khác, chính là trong ngày đặc biệt này cầu hôn em."
Anh từ từ mở hộp trang sức ra, trong đó là một chiếc nhẫn, rất giống chiếc mà anh tỏ tình.
Lâm Duẫn Nhi đang bối rối thì nhìn thấy anh lấy chiếc nhẫn ra, mở chiếc nhẫn, lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo khác.
Thao tác quen thuộc.
Lâm Duẫn Nhi yên lặng nhìn nó, trong lòng có chút mong đợi: "Có chữ không?"
"Có." Anh trả lời.
Lâm Duẫn Nhi đưa tay muốn cầm lấy, anh giơ tay tránh đi, cười với cô: "Đồng ý trước mới được xem."
"Lần trước tỏ tình em, em nhìn chiếc nhẫn kỹ lưỡng rồi nhưng không chấp nhận anh, lần cầu hôn này không thể giống vậy được."
Lâm Duẫn Nhi: "..."
"Nhi Nhi."
Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, phía sau anh là bầu trời đầy sao, đèn hoa sáng chói.
Đường nét trên gương mặt anh khắc sâu, ánh mắt khác hẳn vẻ nghiêm túc trước đây: "Cho anh một cơ hội bảo vệ em cả đời, được không? Nếu em đồng ý, từ nay về sau, anh chỉ thuộc về một mình em."
Nhìn đôi mắt lưu luyến của anh, trái tim Lâm Duẫn Nhi đập thình thịch.
Cô mím chặt môi dưới thật lâu, lầm bầm nói: "Em không nói không đồng ý."
Ngô Thế Huân mỉm cười, đứng dậy muốn hôn cô.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu tránh đi: "Em muốn nhìn chiếc nhẫn trước."
Cô nóng lòng đặt hai chiếc nhẫn vào nhau.
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cô, cầm điện thoại bật đèn pin soi cho cô.
Chữ lần này lớn hơn chữ lần trước, không cần kính lúp cũng nhìn thấy rõ.
Hoàn toàn là tám chữ trước đây: Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi, bên nhau trọn đời.
Cô vuốt ve tám chữ đó, nghĩ đến dòng chữ trên cặp nhẫn khác: Thế Huân Duẫn Nhi, đời này không phụ.
Rất hợp vần.
Môi cô bất giác cong lên.
Từ tỏ tình đến cầu hôn, chỉ vỏn vẹn 16 chữ.
Mỗi một cái cô đều thích.
Nhưng ngoài miệng lại giả vờ ghét bỏ: "Người ta đều cầu hôn bằng nhẫn kim cương."
Ngô Thế Huân cười: "Nếu là nhẫn kim cương, thì hai chiếc nhẫn của chúng ta làm cách nào lồng vào nhau? Hơn nữa, em thiếu kim cương châu báu à?"
Anh chỉ hình dáng trang sức trên đó: "Không có kim cương, không phải có bọt sóng nhỏ sao? Lần này còn có hoa nhài."
Lâm Duẫn Nhi nhìn đường nét tinh xảo trên chiếc nhẫn, cắn môi ngăn cười.
Kim cương cháu báu gì đó đều không ý nghĩa bằng chiếc nhẫn này, thậm chí càng trân quý hơn.
Cô tháo chiếc nhẫn trước đó ra, đưa tay ra: "Vậy, bây giờ anh có thể đeo cho em."
Ngô Thế Huân cầm tay cô, thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Anh chậm rãi cúi đầu, hôn lên, ngước mắt: "Cảm ơn Nhi Nhi."
Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt rút tay về: "Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn em, thành toàn hạnh phúc của anh."
Biển đèn hoa nhài nở rộn xán lạn.
Cô ôm chặt bó hoa trong ngực, chóp mũi là mùi thơm mê mẩn.
Khóe môi cô khẽ giương lên, tạo thành một đường cong.
Thật ra.
Cũng là anh thành toàn hạnh phúc của em.
Khi trở về, Ngô Thế Huân tiện đường lấy bánh ngọt đã đặt trước.
Đưa cô về chỗ ở, hai người cắm nến cầu nguyện.
Thổi tắt nến, Ngô Thế Huân nhìn cô: "Năm nay em ước gì?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua: "Nếu em nói ra, anh sẽ thực hiện giúp em sao?"
Ngô Thế Huân dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nói gợi cảm và dịu dàng: "Mong ước của em, bất kể là gì, anh đều dốc sức thực hiện, được không?"
Lâm Duẫn Nhi liếm môi dưới, rũ mi: "Nguyện vọng năm nay của em chính là, sau này anh sẽ không rời xa em lâu như vậy nữa."
Hai người đã bốn tháng không gặp nhau.
Ngô Thế Huân giật mình nở nụ cười, kéo người vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình: "Sau này nhất định không đi lâu như vậy nữa, anh cam đoan với em."
Cô khoác tay lên cổ anh, bán tin bán nghi: "Thật không?"
"Thật." Anh thân mật cọ trán cô, "Sau này, mặc kệ đi đâu cũng không hơn một tháng. Nếu lâu hơn anh sẽ trói em lên người mình, đi đâu cũng mang theo, có được không?"
Lâm Duẫn Nhi chơi đùa tai anh: "Em không đi theo anh đâu, em có việc phải làm."
Một tay Ngô Thế Huân nâng đầu gối cô, một tay ôm ngang cô lên: "Anh thấy, sinh nhật hai mươi tuổi nên chúc mừng trên giường.".
Anh ôm cô đi vào phòng ngủ.
"Nhưng chưa cắt bánh ngọt mà."
"Không cắt, em cũng đâu ăn."
"..."
Vừa ném lên giường, anh đã tiến đến hôn cô.
Giữa ý loạn tình mê, quần áo hai người dần rút đi, hai người đối xử thẳng thắn với nhau.
Đã lâu không gặp, cộng thêm trước đó không thường xuyên làm việc này, Lâm Duẫn Nhi trở nên xấu hổ, da dẻ tuyết trắng đỏ ửng.
Ngô Thế Huân ôm cô đi vào phòng tắm, ân cần giúp cô tắm rửa, thuận tiện thả dê.
Cuối cùng xém chút nữa đã đè cô trong phòng tắm làm chuyện kích thích.
Nếu không phải Lâm Duẫn Nhi chống cự, có lẽ anh đã làm như vậy.
Trở lại giường, Ngô Thế Huân cư xử vô cùng vội vàng.
Đã hơn bốn tháng không gặp, chớ nói Lâm Duẫn Nhi nhớ anh, sao anh không nhớ cô cho được?
Nằm trên giường mỗi đêm, vừa nhắm mắt, trong đầu đã hiện lên hình bóng cô.
Anh hận không thể lập tức trở về, đè cô làm một trận.
Hiện tại cô đã tròn hai mươi tuổi.
Sau này anh sẽ không còn kiêng kỵ, không cần cố gắng chịu đựng nữa rồi, đúng không?
Khoảng thời gian xa nhau không ngắn, vậy mà lúc hai người quấn quýt lại hợp nhau hơn bao giờ hết.
Do song phương đều đang trạng thái tốt nhất, phát huy được khoái cảm đến cực hạn.
Đêm nay, Ngô Thế Huân quên đi cái gì gọi là khắc chế, cực kì tùy tiện.
Mãi đến phút cuối Lâm Duẫn Nhi khóc lóc xin tha, anh mới mở lòng từ bi giao phó ra ngoài.
Sau đó, anh ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng, bất ngờ cô không ngủ thiếp đi như những lần trước.
Thật ra cô cũng buồn ngủ, nhưng khó có lúc anh trở về, cô tạm thời không nỡ đi ngủ.
Ngô Thế Huân cầm tay cô, bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn, nhẹ nói: "Chờ em tốt nghiệp anh sẽ xin chú dì cho hai chúng ta kết hôn, em thấy được không?"
Lâm Duẫn Nhi khẽ cong môi, không có đáp trả trực tiếp: "Lúc đó còn ở thành phố A không?"
"Trở về thành phố C, hai chúng ta lớn lên từ nơi đó."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Tương lai em cũng muốn về thành phố C làm việc, nơi đó mọi thứ đều quen thuộc, cũng gần ba mẹ em."
"Được." Ngô Thế Huân cọ cằm vào trán cô, "Vậy sau này kết hôn rồi chúng ta ở thành phố C luôn, sinh con đẻ cái, con nào cũng giống như em."
Nói đến con cái, Ngô Thế Huân lập tức nhớ ra một chuyện, gấp rút lấy điện thoại: "Anh có ảnh chụp lúc em mới sinh ra."
Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ tiến đến, nhìn anh bật kho lưu trữ đám mây, trong đó toàn là ảnh chụp theo từng tuổi của cô.
Anh lướt đến tấm ảnh đầu tiên, đưa cô xem: "Đó là ngày em sinh ra, em xem, rất xấu."
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua, đứa trẻ sơ sinh mặt nhăn nhó, thật sự rất xấu.
"Không phải em." Cô không muốn thừa nhận.
Ngô Thế Huân cười: "Đây chính là em."
Lâm Duẫn Nhi: "Đó là bởi vì khi đó anh còn quá nhỏ, chưa đến năm tuổi, căn bản không biết chụp ảnh, cho nên mới chụp em thành xấu xí như vậy."
Ngô Thế Huân: "Đây là mẹ anh chụp, anh lưu từ điện thoại mẹ anh."
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp vài lần: "Thật ra nếu đây là em, nhìn cũng không xấu lắm. Anh nhìn kỹ xem, hơi xấu nhưng có một chút đáng yêu và khí chất của học bá, nhìn tướng mạo là biết sau này sẽ giàu sang phú quý, tiền đồ vô hạn!"
Ngô Thế Huân: "..."
"Hoa Hoa." Anh cười gọi cô, "Ngày em sinh ra ấy, trong bệnh viện anh đã hôn em một cái."
Ngô Thế Huân ấn tay lên môi cô: "Anh nhớ chính là nơi này."
Lâm Duẫn Nhi khó tin nhìn anh: "Em vừa mới sinh, anh đã như thế rồi à?"
"Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cảm thấy em mềm mại đáng yêu, vì vậy tiến tới hôn một cái."
"..."
"Vì vậy đó mới là nụ hôn đầu của em, cũng là nụ hôn đầu tiên em đến thế giới này." Ngô Thế Huân nghĩ đến chuyện lúc bé. Khi đó anh còn nhỏ, quên rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này lại nhớ rất rõ.
Anh nằm thẳng xuống, chắp tay sau đầu, xúc động nhìn chằm chằm trần nhà: "Đôi khi anh nghĩ, hai chúng ta chính là duyên phận. Từ giây phút em sinh ra, số mệnh đã muốn em đi cùng anh."
"Vậy thì—-"
Lâm Duẫn Nhi nằm trên ngực anh cười, đôi mắt phượng hiện ra ánh sáng dịu dàng, giọng nói dịu dàng dễ nghe.
"Anh đón em lúc sinh, em đi cùng anh đến già, được không?"
Ngô Thế Huân ngoái nhìn, nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen, giọng nói uể oải mỉm cười trả lời cô: "Được."
_
Từ sinh mệnh bắt đầu, đến điểm cuối của cuộc đời.
Một đường làm bạn bên nhau.
Chưa oanh liệt, thề non hẹn biển.
Nhưng là thứ cô khát vọng, một tình yêu đẹp nhất!
(Kết thúc chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com