Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 23: Hỗn... Độn?

Tháng tư, Vực Sâu vẫn chưa có tin tức gì.

Trong mấy trăm năm qua, Ác Long luôn tỉnh lại vào đầu năm, trước sau cũng chỉ chênh lệch không quá nửa tháng, chưa bao giờ kéo dài lâu đến như thế này.

Phía Đông, trong rừng của hoàng thất tộc Tinh Linh bắt đầu thấy bất an, họ cử người liên hệ với giáo đình Trung Ương, sau khi đạt được đồng thuận, quyết định phái Thánh tử lên đường đến vùng đồng tuyết phương Bắc để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Việc Thánh tử khởi hành là chuyện lớn khiến toàn bộ đại lục Phỉ Á Lan chú ý, và Sở Duy cũng là người đầu tiên nhận được tin này.

Bé cố gắng không nghĩ đến vị tiền bối chưa từng gặp mặt kia giờ phút này đang phải sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào, cũng không muốn nghĩ đến việc mười năm sau chính mình cũng sẽ phải bước lên con đường tương tự; điều trước mắt liên quan đến bé hơn, là lễ kế nhiệm chính thức của Thánh tử mới.

Phỉ Á Lan không thể có một ngày không có tín ngưỡng. Một khi Thánh tử tiền nhiệm đi đến biên giới Vực Sâu, thì Thánh tử đương nhiệm phải lập tức cử hành lễ rửa tội ở cung điện Thánh Vực; Thần miếu Trung Ương và hoàng thất có sự trao đổi thông tin đặc biệt, gần như không có sự chậm trễ.

Ngày cử hành nghi lễ, không chỉ có các cấp cao của giáo đình như đại tư tế, hồng y giáo chủ có mặt, mà còn có cả thành viên hoàng thất, các đại thần, những người được phong tước, cùng các đại biểu và nhân vật nổi tiếng khắp Phỉ Á Lan.

Có thể nói, ngày hôm đó sẽ là ngày mà tất cả những người quyền lực nhất đều cùng xuất hiện.

Dưới sự hộ tống của tộc Tinh Linh, từ vương thành đến Vực Sâu mất khoảng mười ngày đi đường. Sau khi nhận được tín hiệu xuất phát, Thần miếu trở nên bận rộn khác thường, vì nghi lễ kế nhiệm này vô cùng trọng đại nên công tác chuẩn bị gần như không dừng lại được.

Không chỉ Già Ẩn bận rộn đến mức không có thời gian ăn tối cùng Sở Duy, mà ngay cả Kim Quả cũng bị điều động để phụ trách hoàn thiện các chi tiết của buổi lễ, chỉ còn lại mấy người hầu khác ở bên cạnh tiểu điện hạ.

Sở Duy vốn đã không thích nói chuyện, nay hai người thân cận nhất đều không ở bên, nên lại càng trầm mặc hơn; bé không mở miệng, đám người hầu cũng không dám thở mạnh, vì thế trong khi các khu vực khác của Thần miếu đang tất bật chuẩn bị khí thế hừng hực, thì cung Thần Ân lại yên tĩnh đến mức lạ thường.

Bé Thánh tử mỗi ngày đều dựa vào khung cửa sổ nhìn xuống dưới. Giờ đây, không chỉ hoa Estelle đã nở rộ, mà cả hoa viên ân điển cũng rực rỡ muôn màu, khắp nơi trong Thần miếu đều tràn đầy sắc xanh tươi mới và sức sống.

Khi chỉ có một mình, con người luôn có ảo giác rằng toàn thế giới đang bước vào mùa xuân, chỉ có mình vẫn mắc kẹt trong đêm đông hôm qua.

"Pi ——"

...... Thôi được, thật ra đâu chỉ có mỗi mình.

Sở Duy thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, xoay người duỗi tay ra chờ cục lông nhỏ bay tới.

Sinh vật nhỏ bé với bộ lông vàng óng ánh ấy vui mừng phành phạch đôi cánh, đáp xuống lòng bàn tay bé, đôi mắt cong cong như đang cười: "Pi, pi pi!"

Mommy đang làm gì đó nha? Cho con chơi cùng với!

Hai người họ không cùng ngôn ngữ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc giao tiếp.

Sở Duy khẽ chạm vào chiếc sừng nhỏ hơi dài của nó, giọng nói nhẹ như đang lẩm bẩm: "Lần sau đi xem Thánh Linh chi hoa thì phải cẩn thận hơn nha, suýt nữa bị Kim Quả ma ma phát hiện rồi đó......"

Hôm qua, Sở Duy như thường lệ đi chăm sóc những bông hoa. Dù rằng vườn hoa đã có chuyên gia phụ trách, nhưng linh khí của Thánh tử và Thánh Linh chi hoa có thể hỗ trợ lẫn nhau, giúp cả hai cùng phát triển tốt hơn, nên bé coi việc tưới nước như trách nhiệm của mình; còn nhóc Hương, nhờ có thể ẩn thân nên đương nhiên oai phong đĩnh đạc đứng trên vai bé cùng đi.

Thật ra, sinh vật tròn trịa ấy cũng có móng vuốt, chỉ là nhỏ xíu, thường ẩn trong lớp lông tơ dày, nhìn qua chẳng khác nào một quả cầu biết bay.

Mùa xuân đã đến, và trong vườn hoa xuất hiện một sinh vật mà trước đây chưa từng có — loài bướm.

Nhóc Hương chưa từng thấy bướm bao giờ, nên vừa vỗ cánh đã muốn đuổi theo; nhưng trong mắt bướm, nó cũng là một sinh vật kỳ lạ chưa từng gặp, khiến chúng sợ hãi bay tán loạn khắp nơi.

Nhóc Hương lại tưởng rằng chúng đang chơi với mình, nên càng hưng phấn hơn, vừa kêu vừa đuổi theo khiến đám bướm hoảng loạn không biết trốn đường nào.

Sở Duy sợ đám bướm bị dọa quá, định ngăn nhóc Hương lại, nhưng không ngờ sinh vật nhỏ với đầu óc kỳ quái này lại tưởng mommy cũng tham gia trò chơi, lập tức bay càng cao hơn, lộ trình loằng ngoằng khiến người ta hoa cả mắt, Sở Duy phải nhảy lên đuổi theo —— mà vẫn không sao bắt được.

Cảnh tượng này tình cờ bị Kim Quả — người vừa quay lại — nhìn thấy. Thánh hầu ma ma đã chăm sóc bé Thánh tử được mấy tháng, nhưng chưa bao giờ thấy vị tiểu điện hạ luôn tao nhã lễ độ kia lại có lúc hoạt bát như vậy, không kìm được hỏi: "Ngài đang......"

Sở Duy cũng không ngờ hành động kỳ lạ của mình lại bị bắt gặp, trong thoáng chốc không biết phải giải thích thế nào, đành tùy tiện tìm một lý do để qua loa: "Ta đang......"

Nhưng vừa nói ra, chính bé lại thấy ngượng ngùng, mặt càng lúc càng đỏ, giọng nói càng nhỏ dần: "...... Bắt bướm."

Kim Quả ngẩn người, rồi bật cười: "Như vậy cũng tốt mà."

Mới có tám tuổi thôi, chẳng phải trẻ con tám tuổi đều nên chơi những trò trẻ con ngây ngô nhưng vui vẻ như thế này sao?

Bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Thánh tử đang đỏ bừng vì ngượng, hàng mi khẽ run, không dám ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ vị điện hạ này thật là —— đáng yêu quá đi mất.

Lúc bị chạm vào chiếc sừng nhỏ, nhóc Hương ban đầu vẫn ngơ ngác rồi bỗng toàn thân run lên, phát ra âm thanh rất kỳ lạ.

Sở Duy hoảng sợ, tưởng mình đã làm đau nó.

Nhóc Hương cũng bị chính phản ứng của mình làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn Sở Duy.

Sau đó, lại run lên một lần nữa.

Bé nghe âm thanh này cảm thấy quen tai, tò mò hỏi: "Ngươi... có phải đang hắt xì không?"

Nhóc ngơ ngác: "Pi?"

Hắt xì là cái gì vậy?

Sở Duy lại chạm nhẹ vào chiếc sừng nhỏ.

Quả nhiên, nhóc Hương lại hắt xì thêm một cái.

Bé con cười, đôi mắt cong cong: "Ngươi sợ nhột à?"

Nhóc Hương định tự gãi chỗ sừng của mình, nhưng móng quá ngắn, với không tới.

Sở Duy thấy nó xoay vòng vòng như cún con đuổi đuôi thì ôm nó lại, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên: "Vậy thế này có dễ chịu hơn không?"

Nhóc nheo mắt lại, nằm rũ ra trong lòng bàn tay bé như tan chảy thành một cục phô mai mềm: "Pi ——"

Thích quá đi mất —— mommy, nhóc còn muốn được gãi nữa nha!

.

Thoáng chốc, ngày cử hành nghi lễ kế thừa đã đến.

Hôm nay, Sở Duy mặc bộ thánh bào mới tinh, so với mọi khi lại càng thanh khiết, thánh thiện hơn. Vải trắng như tuyết, nhưng quanh người lại ánh lên một tầng kim sắc nhàn nhạt.

Dù thuộc Nhân tộc, nhưng vị Thánh tử nhỏ tuổi này lại có dung mạo còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả tộc Tinh Linh — điều này đã là nhận thức chung trong Thần miếu Trung Ương.

Già Ẩn giúp bé chỉnh lại vị trí mũ miện, rồi cột dải lụa ở đuôi tóc thành nơ bướm gọn gàng, sau đó khoác thêm chiếc áo choàng đỏ nhạt mỏng nhẹ phù hợp tiết xuân: "Còn ba tiếng nữa là bắt đầu rồi, có căng thẳng không?"

Bé gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Nói hoàn toàn không căng thẳng thì không đúng, nhưng cũng không đến mức phải quá lo lắng.

Thật ra, việc bé phải làm chỉ là ngồi yên ở đó để tiếp nhận lời quỳ bái của tín đồ, đến cả bài đọc cũng không cần tự đọc, mọi lời nói đều do đại tư tế và hồng y giáo chủ nói thay; sau đó, chỉ cần đứng trong ánh sáng thần quang trên tinh thạch của tế đàn là lễ rửa tội sẽ hoàn tất.

Nói cách khác, bé chỉ cần làm một "vật trang trí xinh đẹp" là đủ.

Chức vị Thánh tử nghe có vẻ cao quý, là kim chi ngọc diệp, phong quang vô hạn, nhưng thực tế lại chỉ là một danh hiệu có tính tượng trưng mà thôi.

Già Ẩn nhìn đồng hồ quả quýt rồi nói: "Ta còn chút việc phải xử lý, sẽ quay lại đón ngài đến cung điện Thánh Vực trước nửa giờ."

Sở Duy biết hôm nay người bận rộn nhất không phải mình, mà là hắn nên ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngẩng lên nói: "Tiên sinh, ta muốn đi đọc sách."

Già Ẩn hiểu rõ bé định dùng cách đó để giảm bớt căng thẳng, khẽ xoa đầu: "Được. Nhưng Kim Quả hiện giờ cũng bận, để An Nham đi cùng ngài nhé."

Trước khi chính thức kế nhiệm, Sở Duy không cần tiếp đón tín đồ, nên mỗi ngày đều có quá nhiều thời gian rảnh đến mức chẳng biết làm gì.

Bé vốn là một đứa trẻ thích đọc sách. Theo lời gợi ý của An Nham, ngoài vườn hoa Estelle, bé còn tìm được một nơi mới để đi — Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các của Thần miếu Trung Ương khác hẳn thư viện bình thường, không mở cửa cho giáo dân tự do vào. Trải qua hàng thế kỷ, quyền lực trong giáo đình thay đổi nhiều lần, mỗi thời đại đều có những bộ kinh bị bãi bỏ, những bản đó trở thành sách cấm, bị khóa trong mật thất mà ngay cả Thánh tử cũng không được phép vào.

Sở Duy không quan tâm lắm đến những quyển sách cấm ấy. Là người được nuôi dạy trong Sở gia, từ nhỏ bé đã chìm trong núi sách, thích nhất vẫn là những nội dung liên quan đến y học và dược liệu. Đặc biệt, sau khi thức tỉnh năng lực tinh lọc, bé càng muốn tự phát triển thuật chữa trị của riêng mình — để có thể nhanh chóng lành lại vết thương, đồng thời mang đến ân huệ đó cho người khác, không để bi kịch như với Lương Điểu lặp lại.

Sở gia có những phương pháp điều chế bí mật, thậm chí vượt xa cả những gì lưu trữ trong giáo đình. Kết hợp đặc tính của hoa Estelle, Sở Duy hy vọng có thể tìm thấy nguồn cảm hứng để bào chế dược phẩm.

Với Sở Duy, sách là nguồn nuôi dưỡng tinh thần; nhưng với nhóc Hương, lại là liều thuốc ngủ cực mạnh —— chỉ cần ngửi thấy mùi giấy thôi, nó đã ngáp liên tục.

Sau khi ngủ trong lòng bé một lúc, nhóc cảm thấy nhàm chán, phành phạch vẫy đôi cánh bay quanh những giá sách khổng lồ.

Sở Duy chỉ dặn dò một câu rằng không được làm hư thứ gì rồi để mặc nó bay đi chơi.

Lạch cạch.

Đang mải đọc quyển "Thực vật trăm năm của hoa viên ân điển", một quyển sách dày cỡ bàn tay, phủ đầy bụi, bỗng bị ném xuống trước mặt bé.

Sở Duy ngẩng đầu, thấy nhóc Hương đang nhìn mình với vẻ khoe công: "Pi!"

Mommy, con tìm được cái gì thú vị lắm nè!

Không nỡ làm nó thất vọng, Sở Duy dùng ngón trỏ và ngón giữa nhặt quyển sách lên. Bìa sách phủ đầy bụi tro, mỏng và cũ kỹ.

Trong Tàng Thư Các, hàng vạn quyển sách đều được phân loại, đánh số rõ ràng.

Nhưng quyển này thì không.

Bìa trước hoàn toàn trống trơn. Khi mở ra, trang lót đã ố vàng, chỉ có một hình khắc hoa văn phức tạp.

Bé định lật thêm vài trang nữa, nhưng phát hiện toàn bộ các trang giấy đều dính chặt vào nhau.

Sách cổ thường rất dễ hư, Sở Duy không dám dùng lực mạnh, đành quay lại nhìn kỹ hình khắc kia.

Nó giống như một gốc cây với những sợi dây leo thô to, đan xen phức tạp.

Hoặc là......

Bé Thánh tử khẽ rùng mình, lập tức gạt bỏ khỏi đầu cái từ cấm kỵ vừa thoáng qua.

Không hiểu sao, quyển sách này dường như đang gọi tên bé, có một sức hút kỳ lạ thôi thúc bé đưa tay chạm vào hoa văn nổi lên đó.

Và bé đã làm vậy.

Bé Thánh tử không biết ánh mắt mình khi ấy mê mẩn đến mức nào, cũng không biết rằng ngay khoảnh khắc chạm vào ký hiệu khắc trên đó, trong đôi mắt đen tuyền của bé lại hiện lên ánh sáng xanh thẳm lấp lóe.

Những dòng chữ cổ xưa vốn dĩ không thể đọc hiểu bỗng nhiên trở nên rõ ràng, giống như những ký hiệu trên cổ tay trong lễ chọn người thừa kế, dễ dàng hiểu được ý nghĩa chỉ trong nháy mắt.

"Hỗn... Độn?"

Sở Duy khẽ lẩm bẩm.

Ngay khi đọc ra âm thanh đó, bé cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến khắc cốt, như thể mấy âm tiết giản đơn này đã từng được bé lặp đi lặp lại vô số lần — trong đầu, nơi đầu lưỡi, thậm chí tận đáy lòng.

Thế nhưng chưa kịp nghĩ sâu, bé đã ngửi thấy một mùi hương lạ.

Không phải mùi mực của sách, cũng chẳng phải mùi hương trầm quen thuộc trong Tàng Thư Các, mà càng không phải mùi cũ kỹ từ quyển sách tên "Hỗn Độn" — đó là một mùi mà bé chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Sở Duy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra những giá sách khổng lồ cùng vô số quyển sách xung quanh đã biến mất. Thay vào đó là một vật thể cao hơn người, giống như một bình pha lê khổng lồ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu lam óng ánh.

Một đứa nhóc trạc tuổi bé đang nằm trong đó, cuộn tròn người lại như thai nhi trong bụng mẹ.

Trên đầu đứa nhóc ấy có một cặp sừng nhỏ giống như nhánh cây, sau lưng lại có một chiếc đuôi dài, phủ đầy những lớp vảy đen bóng.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Sở Duy, cậu bé trong đó bỗng mở mắt ra.

Đôi mắt là màu vàng kim.

Đó chính là đôi mắt mà Sở Duy đã từng gặp trong vô số giấc mơ — đôi mắt mà bé chưa bao giờ được thấy thật sự ngoài đời.

Lúc đầu ánh mắt của cậu bé ấy lạnh lẽo, tàn bạo, nhưng khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt, nó lại trở nên ấm áp, rạng rỡ như xuân về hoa nở.

Cậu bé không biết đã mở công tắc gì, nhưng ngay sau đó cái "bình nuôi cấy" (Sở Duy về sau sẽ biết) pha lê khổng lồ ấy mở ra, và cậu bé nhảy ra ngoài, khoác một chiếc khăn tắm, chạy ào đến chỗ bé, nước nhỏ tí tách khắp sàn.

Giọng nói của nhóc tràn ngập vui sướng: "Sở Duy! Cậu tới xem ta này!"

Sở Duy bối rối chớp mắt liên tục.

Bé hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đối phương là ai, và tại sao lại biết tên mình.

"...Hả?" Cậu bé ngạc nhiên, sờ lên đầu mình rồi sờ lên đầu Sở Duy. Sau khi cảm nhận được chiều cao chênh lệch chẳng đáng kể, trên mặt nhóc hiện ra vẻ tò mò nghiên cứu. Đột nhiên, nhóc cúi người tới gần: "Sở Duy, sao cậu lại nhỏ đi vậy?"

—— lại còn cúi sát quá mức.

Đầu mũi của nhóc gần như chạm vào má Sở Duy, chỉ cần lệch thêm một chút là thành một nụ hôn.


🐉Tác giả có lời muốn nói:

"Hỗn Độn" = "chaos" = Caius, chính là tên của bé rồng đó nha. Sao lại có con rồng ngốc nghếch đi lấy tên mình đặt cho quyển sách chứ [chó nhỏ cười lăn lộn].

Xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ bé Sở Duy và bé rồng của chúng ta nhé~ Thêm bình luận hay động viên cũng quý lắm đó [đáng thương][đáng thương].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com