Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2753: Hiện Trường Chết Xã Hội Quy Mô Lớn

Nhận ra mọi hành động của mình lúc này sẽ được phát sóng cho toàn thể nhân loại, dù Khổng Văn Kỳ tự nhận mình là người có tâm lý vững vàng, ông vẫn cảm thấy… mất mặt.

Sau khi quét dọn sơ sơ, Khổng Văn Kỳ hỏi: “Quý Dữu, cho tôi hỏi một câu hơi đường đột. Nếu người có giá trị bản thân trên 100 tỷ thì ở đây nuôi thỏ, quét phân… Vậy người dưới 100 tỷ thì đang làm gì?”

Không chỉ Khổng Văn Kỳ tò mò, mà khán giả trước màn hình cũng rất tò mò.

Quý Dữu rõ ràng không phải kiểu người thích giấu giếm, lập tức nhiệt tình trả lời: “Ý ngài là thầy giáo Ngưu Hậu Đạo và mấy người kia à? Họ đang nuôi heo đó.”

“Phụt!” Khổng Văn Kỳ không nhịn được bật cười, rồi lập tức nghiêm mặt lại, cố tỏ ra bình thản: “Ồ, ra là nuôi heo.”

Bình thản cái quỷ gì! 

May mà ông chọn nuôi thỏ.

Quý Dữu cười hì hì: “Tướng quân Khổng, ngài đừng cười trộm nhé. Mọi người trước màn hình cũng đừng cười. Lao động không phân sang hèn, nuôi heo hay nuôi thỏ đều như nhau, đều tạo ra giá trị lao động!”

“Tin cô cái quỷ! Thế sao cô còn chia ra giá trị bản thân cao thấp?”

“Láo toét!”

“Hoàn toàn vô lý!”

“Có ai từng thấy cảnh thầy Ngưu Hậu Đạo nuôi heo chưa? Tôi xem rồi, thật sự thảm lắm, thảm không tả nổi…”

“Ủa? Có thể chuyển kênh xem à? Để tôi thử xem.”

Khán giả trước màn hình vô cùng tò mò. 

Khổng Văn Kỳ lúc này cũng tức đến mức muốn chửi vài câu. 

Cái đám ngốc nghếch này, toàn làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, dụ cả đám người vào đây, rốt cuộc là để… nuôi heo, nuôi thỏ?

Khổng Văn Kỳ nghiêm mặt, tỏ vẻ không hề tò mò. 

Quý Dữu liền nói: “Tướng quân Khổng, chẳng lẽ ngài không tò mò thầy Ngưu Hậu Đạo đang làm gì sao?”

Khổng Văn Kỳ hỏi: “Có thể xem được à?”

Quý Dữu cười lớn: “Tất nhiên là được.”

Nói rồi.

Cô làm bộ làm tịch búng tay một cái. 

Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, rồi một bức tường trong suốt hiện ra bên cạnh. Phía sau bức tường là hình ảnh của thầy Ngưu Hậu Đạo và những người khác.

Lúc này, tất cả những ai đã chọn đi vào cánh cửa bên phải đều đang… chạy bán sống bán chết.

Chạy gì vậy?

Không chạy không được! 

Một đàn heo lông dài đang đuổi theo họ như điên. Chỉ cần sơ sẩy là… mông ăn đòn!

Đã có không ít người bị tấn công vì không đề phòng.

Sự xuất hiện bất ngờ của nhóm Khổng Văn Kỳ khiến nhóm Ngưu Hậu Đạo giật mình. Thầy Ngưu Hậu Đạo trừng mắt tức giận: “Quý Dữu, con nhóc kia! Mau thả thầy của cô ra, đừng để tôi nổi giận!”

Quý Dữu giả vờ hoảng hốt: “Thầy Ngưu, sao vậy ạ? Mấy người có phải đã chạm vào mấy vỏ dưa không? Em đã nhắc rồi mà, vỏ dưa đó không được chạm vào, không được đụng vào đâu, nếu không mấy con heo sẽ nổi điên đó!”

Ngưu Hậu Đạo tức giận: “Cô có nói à? Cô nói vỏ dưa là để cho heo ăn, bảo chúng tôi phải cho ăn nhiều vào, để heo tăng cân!”

Quý Dữu vỗ trán: “Lỗi của em! Em nói không rõ ràng! Vỏ dưa thì cho ăn được, nhưng không cần tự tay cho ăn đâu! Có cánh tay máy mà, dùng máy để cho ăn chứ!”

Ngưu Hậu Đạo đã hiểu ra. 

Con nhóc này cố tình! 

Cố tình khiến nhóm mình bị bẽ mặt!

Lúc này, hai khu vực nuôi. hai nhóm người phân chia rất rõ ràng. 

Nhóm thầy Ngưu Hậu Đạo, hiệu trưởng Khúc Hoành Cường, thầy Tạ Thần… cùng các giảng viên từ các học viện quân sự, và nhóm học sinh như Thân Thăng… Tất cả đều chọn giá trị bản thân dưới 100 tỷ, bước vào cánh cửa bên phải.

Lúc này, họ cũng chính thức trở thành một nhóm người bị đàn heo lông dài truy đuổi.

Còn Khổng Văn Kỳ, đội quân tiếp viện của Quân đoàn thứ ba, cùng các chiến sĩ đóng quân của Quân đoàn thứ hai, đều đi theo ông vào cánh cửa bên trái.

Lý do? Rất đơn giản. 

Khổng Văn Kỳ là vị tướng có chức vụ cao nhất hiện tại, có quyền ra lệnh. Các chiến sĩ phải đảm bảo an toàn cho ông và giữ vững tuyến phòng thủ hiện tại, nên tất cả đều đi theo ông vào cánh cửa đó.

Khổng Văn Kỳ nhìn thấy cảnh thảm hại của nhóm Ngưu Hậu Đạo, đặc biệt là hiệu trưởng Khúc Hoành Cường của Quân đoàn hai, người luôn mang dáng vẻ nho nhã, điềm đạm, như mây gió thoảng qua. Vậy mà lúc này, phần sau của bộ đồ bảo hộ… lại bị rách một lỗ to.

Khổng Văn Kỳ lập tức hít một hơi lạnh.

Đồng thời, nhìn xuống những chú thỏ ngoan ngoãn, hiền lành dưới chân mình, ông bỗng thấy… thỏa mãn.

May quá… 

May mà mình đang đối mặt với mấy con thỏ hiền lành. 

Chứ nếu là mấy con heo lông dài hung dữ kia…

Khổng Văn Kỳ không dám tưởng tượng cảnh mình bị cắn rách quần. Hình tượng mấy chục năm của ông…

Bên này.

Ánh mắt đầy thương cảm của Khổng Văn Kỳ cứ thỉnh thoảng lại liếc sang. Dù phản ứng có chậm đến đâu, ai cũng nhận ra.

Hiệu trưởng Khúc Hoành Cường bỗng thấy tim mình đập hụt một nhịp.

Đúng lúc đó, Ngưu Hậu Đạo hét to: “Ái chà! Hiệu trưởng Khúc, mông ông rách một lỗ to kìa!”

Khúc Hoành Cường: “…”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như… lặng đi.

Chết lặng. 

Một vùng chết lặng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào… cái lỗ rách trên mông của Khúc Hoành Cường. 

Trời ơi, không chỉ là một cái lỗ rách đâu, mà còn đang… mắc một cái răng của con heo lông dài! Cái răng dài đến mức có thể treo cả bình dầu!

Cái này… 

Hiệu trưởng Khúc không phát hiện ra sao?

Dù là khán giả trước màn hình hay người trong hiện trường, ai nấy đều cảm thấy… xấu hổ thay cho ông.

Gương mặt Khúc Hoành Cường lập tức biến sắc. Hình tượng tích lũy bao năm, như tan thành mây khói trong khoảnh khắc này.

Quý Dữu không nhịn được, giơ tay ôm trán: “Lão Tứ, mấy người các cậu… làm quá rồi! Làm quá rồi đó!”

“Không phải bảo các cậu chỉ trêu nhẹ thôi sao?” 

“Lão già đó đâu có tội đến mức phải chết xã hội như vậy…”

Đúng là… 

Chết xã hội cũng là một kiểu chết.

Nghe chủ nhân chất vấn, sáu sợi tinh thần cũng thấy oan ức. 

Lão Đại gào lên:【Chủ nhân, tụi em không cố ý làm lớn đâu! Thật đó! Tin tụi em đi, chuyện này…】

Lão Nhị:【Nó tự nhiên phát triển như vậy thôi mà.】

Lão Tam gật đầu lia lịa:【Đúng rồi, đúng rồi.】

Quý Dữu nhìn ba tên ngốc, nửa hiểu nửa không, liền chỉ đích danh: “Lão Tứ, cậu nói rõ xem chuyện gì xảy ra.”

Lão Tứ vẫy đuôi:【Chủ nhân, chuyện là thế này… Tụi em nghi ngờ lão già đó có vấn đề, nên cứ theo dõi. Còn biết ông ta lén mắng chủ nhân là đồ ngốc, thỏ con ranh mãnh, nói chủ nhân âm hiểm, xảo quyệt, tà môn…】

Quý Dữu: “…”

Lão Tứ vội vàng bổ sung:【Tất nhiên rồi, tụi em không định khiến ông ta chết xã hội đâu! Chỉ là trả đũa nhẹ thôi, cho mấy con heo dữ nhất trong chuồng rượt theo ông ta. Nếu ông ta thân thủ tốt thì né được mà…】

Quý Dữu: “Thế sao lại thành ra như vậy?”

Lão Tứ thở dài:【Phải cẩn thận với Ngưu Hậu Đạo. Ông ta chẳng hậu đạo chút nào. Cái răng heo kia, cái lỗ rách kia, là do ông ta đá một cú, trúng ngay điểm yếu. Em nghi ông ta cố tình trả thù Khúc Hoành Cường.】

Lão Đại, Lão Nhị… Lão Lục:【Đúng rồi, đúng rồi! Chính Ngưu Hậu Đạo cố tình hô to chuyện đó lên nữa!】

Quý Dữu: “…”

Lão Tứ tổng kết:【Thực tế chứng minh, ai tên là Hậu Đạo… thì chắc chắn không hậu đạo.】

Quý Dữu im lặng. 

Vậy là… 

Cuộc đấu đá nội bộ trong Liên minh đã căng đến mức này rồi sao? 

Đến mức dùng chiêu trò như thế này luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com