Chương 40
Chương 40: "Được rồi, đã đút cho cậu rồi, không được dỗi nữa."
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Nghe đến đó, Tái Tây mở mắt, hắn ta ra hiệu cho một người đàn ông mắt tam giác.
Không thể tiếp tục như thế này, có Cố Dã ở đây, bọn họ thực sự quá bị động, phải thử xem Cố Dã có thực lực đến đâu mới được.
Người đàn ông thấy có cơ hội nịnh bợ Tái Tây, lập tức đứng dậy, hất đổ bàn.
"Cùng là cô dâu sắp gả vào Bùi phủ, chúng tôi mỗi ngày chỉ có màn thầu, còn có người lại có gà nướng. Lâm Ma Ma đâu? Bà ta không phải là người phụ trách chúng tôi sao?"
"Tôi sẽ hỏi bà ta, rốt cuộc các người làm việc kiểu gì vậy?!"
Chắc hai ngày nay chịu ấm ức quá, người đàn ông mắt tam giác mượn cơ hội này mà nổi điên dữ dội, lốp bốp, đập vỡ không ít đồ vật.
Đáng tiếc, không đổi lại được chút phản ứng nào từ Cố Dã.
Điều này khiến người đàn ông mắt tam giác có chút ảo giác, cảm thấy trước mặt người đàn ông lạnh lùng này, tùy ý làm càn sẽ không bị trừng phạt.
"Tôi hỏi anh, Lâm Ma Ma đi đâu rồi?"
"Anh không phải là không dám nói đấy chứ? Cũng đúng, Lâm Ma Ma mới là người quản sự đầu tiên tiếp xúc với chúng tôi. Bà ấy cũng nói sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ăn, mặc, ở, đi lại của chúng tôi. Bây giờ anh hà khắc chúng tôi, sợ bà ấy biết sẽ trừng phạt anh đúng không?"
Người đàn ông mắt tam giác càng nói càng cảm thấy điều đó là hợp lý.
"Thực ra anh cũng không cần sợ hãi. Giữa chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Anh chỉ cần giao Hạ Mạt cho thủ lĩnh của chúng tôi, và phân phối thức ăn công bằng, chúng tôi tự nhiên sẽ không gây rắc rối nữa. Mọi người bình yên vô sự, không phải tốt hơn sao?"
Dứt lời, hắn ta cuối cùng không nhịn được, vươn tay, định giật lấy thức ăn trước mặt Hạ Mạt.
— Xoẹt.
Một tiếng động cực khẽ, cực khẽ của thanh kiếm rút ra khỏi vỏ.
Động tác của người đàn ông mắt tam giác dừng lại.
Nửa giây sau.
Miệng hắn ta há hốc, trong cổ họng phát ra tiếng "hô hô" như tiếng gió, vết máu trên cổ ngày càng lớn, ngày càng dài, theo chất lỏng tuôn trào ra, hắn ta ngã xuống đất.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, như một giấc mơ thoáng qua.
Người đàn ông không cam lòng gãi cổ họng: "Lâm Ma Ma... Lâm..."
Đến nước này, hắn ta vẫn cảm thấy người phụ nữ đáng sợ kia có thể trừng phạt Cố Dã.
Dù sao Cố Dã và bà ta xuất hiện trước sau, trình tự trông thực sự rất giống mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
"Lâm Ma Ma chết rồi."
Đón lấy ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Cố Dã cắm trọng kiếm xuống bàn, hiên ngang ngồi cạnh Hạ Mạt, ngữ khí bình tĩnh như đang nói hôm nay ăn gì cho bữa trưa.
"Nếu muốn tố cáo, tôi sẽ đưa anh xuống tìm bà ấy."
Người đàn ông nói ít ý nhiều, không giải thích rằng việc mỗi cô dâu mỗi ngày chỉ được một cái màn thầu là suất ăn bình thường của Bùi phủ.
Còn suất gà nướng của Hạ Mạt là tài nguyên hắn có được sau khi thay thế Lâm Ma Ma.
Thay vì nói Cố Dã khinh thường việc giải thích, chi bằng nói thần kinh vốn đã hưng phấn tột độ vì giết chóc đang mong chờ thêm nhiều người vì mất cân bằng trong lòng mà tiếp tục gây chuyện.
Con sói xám say mê mùi máu vuốt ve thanh kiếm.
"Có ai còn không phục."
"Có thể nói ra ngay bây giờ."
Lâm Ma Ma chết rồi?
NPC lợi hại như vậy, vậy mà chết lặng lẽ không một tiếng động.
Ánh mắt mọi người nhìn Cố Dã lập tức trở nên kính sợ.
Ngay cả Tái Tây cũng chỉ âm thầm nghiến răng, biết đã đụng phải kẻ cứng cựa, không nói gì nữa.
Không ai gây chuyện, Cố Dã mất hứng thu hồi sự chú ý, khi nhìn về phía Hạ Mạt, hắn nhíu mày, con gà nướng trên bàn chỉ bị cắn một miếng nhỏ, sau đó không động đậy nữa.
Hạ Mạt ngồi co ro bên bàn, sắc mặt hơi tái nhợt, kết hợp với khuôn mặt nhỏ vốn không có nhiều thịt, trông càng thêm mảnh khảnh.
Không thể hiểu được rằng cô bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ hãi đến mất hết khẩu vị, trong đầu Cố Dã hiện lên lời Tây La Nhĩ cằn nhằn về việc người ngồi cùng bàn quá yếu ớt, quả thực nên được đưa đến Đảo Thánh Nữ để hầu hạ.
Chẳng lẽ thật sự muốn người khác hầu hạ ăn cơm?
Cố Dã cau chặt mày, khí thế đáng sợ, trông như một sát thần.
Hạ Mạt thấy hắn ngày càng đến gần, trong lòng dâng lên cảnh giác, sau đó...
Mặt cô đã bị bóp nhẹ, miệng bị ép mở ra, một cái đùi gà to còn đang nhỏ nước thịt được nhét vào.
Hạ Mạt: "???"
Tóc bị một bàn tay to xoa xoa, giọng người đàn ông rất khẽ cảnh cáo: "Được rồi, đã đút cho cậu rồi, không được dỗi nữa."
— ? Sủa cái gì vậy trời, ngươi không muốn đút thì để ta làm.
— Sói con, động tác nhẹ nhàng thôi, cẩn thận không vợ lại bị thương.
Hạ Mạt cảm thấy Cố Dã hiểu lầm điều gì đó, cô khó khăn nhấm nháp, nuốt hết thức ăn trong miệng xuống rồi muốn mở miệng.
— Um.
Một chiếc đùi gà khác đầy đặn, thơm ngon đã nhanh hơn cô một bước, nhét vào miệng.
Khoang miệng bị đùi gà nhét đầy.
Hạ Mạt nhíu mày muốn nhổ ra.
Khóe mắt liếc qua, cô thoáng thấy cánh gà trên tay Cố Dã.
Như thể đang đút cho một chú chó con kén ăn, Cố Dã ngồi trên ghế, rất nghiêm túc nhìn cô ăn cơm, một khi thức ăn trong miệng được nuốt xuống, thức ăn sẽ lập tức được nhét vào miệng.
Không thể mở miệng được.
Hoàn toàn không kịp mở miệng.
Hạ Mạt: "..."
Ọc.
No căng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com