Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Răn dạy


(85) Răn dạy

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân dừng ở bên ngoài, Hoằng Huy tương tự cũng dừng lại, Dận Chân nhìn xuyên qua màn trúc, mơ hồ có thể thấy được Đồng Giai thị ủy ấm ức khuất quỳ dưới sàn, về tình về lễ, cho dù Bát phúc tấn bắt nạt Đồng Giai thị, Dận Chân cũng không thể đi vào hỗ trợ, không rõ nên nói là đau lòng hay là như thế nào, con ngươi Dận Chân thâm thúy, ngón tay không tự giác chuyển động nhẫn ban chỉ, miệng lưỡi Tây Lâm Giác La thị sắc bén, Dận Chân không biết là hy vọng Mạnh Hinh ấm ức cầu toàn giống như Đồng Giai thị, hay là hy vọng Mạnh Hinh cãi lại Bát phúc tấn.

Hoằng Huy cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn sẽ không làm a mã thất vọng.

- Tạm thời nhìn xem.

Dận Chân nghỉ chân lắng nghe, Tây Lâm Giác La thị liệu có vì hắn mà chịu thoái nhượng trước Bát phúc tấn?

- Ngài hỏi ta?

Mạnh Hinh tự hỏi, Bát phúc tấn làm sao lại đột ngột đổii mục tiêu công kích rồi? Là muốn một công dạy dỗ cả hai người? Mạnh Hinh thoáng nhìn Đồng Giai thị ý muốn cô chịu thua, đừng tìm thêm phiền toaai cho Dận Chân thêm, Mạnh Hinh đúng là cạn lời với Đồng Giai thị , ấm ức cầu toàn hiển nhiên không phải là phong cách của cô, đắc tội Bát phúc tấn, thậm chí đắc tội Bát a ca, có can hệ gì đến cô?

- Lời vừa rồi của ta ngươi nghe không rõ hay sao? Trắc phúc tấn nên tuân thủ quy củ thể thống của một trắc phúc tấn.

Bát phúc tấn cong mày, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Mạnh Hinh, nàng ta tới phủ tứ gia rất nhiều lần, từ sau khi tứ phúc tấn hôn mê, rất ít khi nhìn thấy Mạnh Hinh, nếu hôm nay không phải nàng ta đột nhiên đến thăm, trùng hợp gặp được Mạnh Hinh, sợ là sẽ chẳng gặp được người. Tây Lâm Giác La thị lươn lẹo lắm trò, ký ức khắc sâu nhất của nàng ta với Mạnh Hinh là lúc ở bãi săn mộc lan, thứ hai là dáng vẻ cúi đầu nghe lời của Mạnh Hinh trước mặt tứ phúc tấn, nói gì nghe đó.

Ngày Quan Thế Hầu mới hồi kinh hoàng tử phúc tấn muốn nhìn Ô Lạp Na Lạp thị bị chê cười, liền liên tiếp tới cửa bái phỏng, muốn chứng kiến muội muội của Quan Thế Hầu được Khang Hi đế sủng ái nhất sẽ hầu hạ tứ phúc tấn ra sao. Chẳng may thay, mỗi một lần các nàng hứng khởi mà tới, đều mất hứng mà về, Mạnh Hinh cung kính với tứ phúc tấn như trời, mà tứ phúc tấn cũng ẩn ẩn có tâm tư ủng hộ Mạnh Hinh, phủ tứ gia phủ từ đó mang danh tiếng thê thiếp hài hoà, làm rất nhiều người muốn xem trò vui phải thất vọng.

Bát phúc tấn cao ngạo liếc nhìn Mạnh Hinh, tuy rằng ông ngoại nàng ta là An Thân Vương, ngạch nương là công chúa, nhưng An Thân Vương phủ trùng hợp là vương phủ mà Khang Hi đế cảnh giác, ai bảo tiên đế từng muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho An Thân Vương, vì vậy sau khi Khang Hi đế bước lên ngôi vị hoàng đế, phủ An Thân Vương nhìn như vinh sủng tràn trề, kì thực là chỉ được cái vỏ, a mã Bát phúc tấn không biết cố gắng, Bát phúc tấn biết nàng và Bát a ca có thể tới được ngày hôm nay, càng không phải vì nhà mẹ đẻ của nàng.

Dựa vào Quan Thế Hầu, địa vị Mạnh Hinh sẽ không thấp, đáng tiếc Quan Thế Hầu hồi kinh muộn mất rồi, ngày hôm nay Bát phúc tấn là muốn thử xem Mạnh Hinh sâu cạn bao nhiêu. Bát phúc tấn gõ gõ đầu ngón tay:

- Ngay cả đáp lời người khác ngươi cũng không biết?

Mạnh Hinh biết mình tránh không thoát. Nhưng hỡi ôi, bị khinh bỉ có thể là nữ chủ, nhưng tuyệt đối không phải là cô, lễ nghĩa cô cũng đã làm đủ... Mạnh Hinh đang đứng chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, cười khanh khách nói:

- Thiếp biết ngài là Bát phúc tấn.

- Cái gì?

Bát phúc tấn hếch mày. Điệu bộ thản nhiên của Mạnh Hinh làm nàng có phần không thoải mái:

- Ngươi còn ngồi? Ngươi có tư cách ngồi trước mặt ta?

- Nếu phúc tấn có mặt ở đây, thiếp tự nhiên là không có thể diện, nhưng phúc tấn hiện giờ bệnh nặng, ngài tới thăm hỏi, thiếp chẳng phải nên tiếp đãi ngài? Ngài là khách nhân, thiếp bồi ngồi không phải là đương nhiên?

Mạnh Hinh cũng không ngồi vào vị trí chủ vị, Bát phúc tấn ngẫm nghĩ nói:

- Ngươi thật ra biết trước biết sau hơn Đồng Giai thị, chớ trách tứ gia sủng ngươi.

- Thiếp chỉ là tuân thủ bổn phận, so không được với Bát phúc tấn tôn quý.

Bên ngoài Dận Chân nghe vậy thì nhíu mày, nghe không ra hàm ý trong lời Mạnh Hinh, khoé mắt Đồng Giai thị nhận ra Dận Chân ở bên ngoài, nàng mơ hồ có chút sốt ruột với Mạnh Hinh, cũng là đoán không ra Mạnh Hinh muốn làm gì.

Hơi mang ngạo mạn trước mặt Bát phúc tấn, Mạnh Hinh nói:

- Thật ra thiếp vẫn có điều không rõ, ngài đường đường là Bát phúc tấn lại luôn chú ý đến hậu viện tứ gia, rốt cuộc vì sao chứ? Tứ gia sủng thiếp cũng tốt, không sủng thiếp cũng đành, vấn đề là có quan hệ gì với ngài chứ? Thiếp nghe nói ngài và bát gia cầm sắt hòa minh, không chấp nhận được người khác xen vào, nhưng ngài thường xuyên tới thăm phúc tấn, thường xuyên giáo huấn Đồng giai trắc phúc tấn... này chỉ sợ về lý là không ổn.

Sắc mặt Bát phúc tấn sắc mặt đỏ lên, thân là đệ muội lại quan tâm trắc phúc tấn nhà tứ gia, về lẽ quả nhiên là không thông, Bát phúc tấn cả giận nói:

- Ngươi ăn nói bậy bạ, ta đang giúp đỡ tứ tẩu quản giáo các ngươi, cho các ngươi biết được cái gì là trắc phúc tấn, không có việc gì ít mơ mộng hão huyền, mưu đồ hãm hại tứ tẩu.

- Lời này của ngài đúng là oan uổng ch·ết thiếp.

Mạnh Hinh dùng khăn xoa nhẹ khóe mắt, muốn khóc lại chẳng dặn ra được giọt nước mắt nào, đúng là hôm nay chuẩn bị không toàn diện, quên ngâm khăn vào nước ớt cay, rơi lệ đầy mặt hiệu quả sẽ tốt hơn, đáng tiếc mình không phải ảnh hậu, cũng không phải nữ chủ, nói khóc liền khóc, cô nói tiếp:

- Ôi trời, ngài nói như vậy, thiếp còn nào có thể diện sống nữa? Có cho thiếp mười cái lá gan, thiếp cũng không dám mưu tính phúc tấn a, ô ô... thiếp không sống nữa, thiếp tìm... tìm Thái Hậu nương nương nói rõ lí lẽ, lời này một khi lan truyền ra ngoài, ngài bảo thiếp lấy mặt mũi nào ra cửa? Thiếp không thể trước làm mất nặt tứ gia, sau làm mất mặt ohur Quan Thế Hầu.

Dận Chân tay đỡ trên trán, che mắt, hắn còn nhìn ra Mạnh Hinh đang giả vờ khóc, nàng nói không sống nổi? Nàng có chỗ nào mà không sống nổi? Làm người ta bực nhất chính là biết rõ nàng giả vờ, lại không thể quát mắng nàng, cũng không thể tức giận với nàng, thậm chí còn phải cho nàng chỗ tốt nàng mới ngừng giả vờ.

Kỹ thuậy diễn lần này của Mạnh Hinh không quá khả quan, nói hẳn ra là chỉ đang vờ khóc sướt mướt gào khan, Bát phúc tấn xem như nhìn ra Mạnh Hinh khó chơi đến đâu, phàm là người đối nghịch với Mạnh Hinh, nhất định sẽ bị nàng chỉnh đến mức sau này không dám tùy tiện động thủ, nàng mới bằng lòng bỏ qua.

- Không đúng, thiếp vẫn nên sống đi thôi, người thích quan tâm chuyện trong tư phòng của thúc bá huynh đệ như ngài còn đang sống, thiếp thì là cái gì? Phúc tấn lúc trước còn chưa nói thiếp một câu không tốt, người ngoài cũng đều nói thiếp tuân thủ quy củ thương xót phúc tấn, Bát phúc tấn đúng là hay quên, lời này chính miệng Thái Tử Phi nói, ngày đó ngài cũng có mặt mà.

Bát phúc tấn tức giận đến mức cánh tay run rẩy:

- Ai quan tâm chuyện trong phòng thúc bá huynh đệ?

Cái tội này Thái Tử Phi cũng không gánh vác nổi,, Bát phúc tấn một phách đập bàn:

- Ngươi đừng có mà nói bậy.

- Ngài từ sau khi vào cửa, miệng ngài dừng lại mấy lần? Ngài nói được mấy lời là hỏi thăm bệnh tình phúc tấn ? Răn dạy Đồng giai trắc phúc tấn, lại bắt đầu khó xử thiếp, đây không phải quan tâm đến chuyện hậu trạch của phủ tứ gia thì là gì?

Dận Chân trong lòng mơ hồ có suy nghĩ, hắn mặc dù có thể ẩn nhẫn, cũng nguyện ý muốn Dận Tự cả triều ca tụng mặt xám mày tro một lần, có phải chăng hắn có thể lợi dụng những lời hôm nay của Mạnh Hinh, hố Dận Tự? Nhưng sau đó Dận Chân lại lập tức phủ định suy nghĩ này, như Ổ Tư Đạo đã nói, đến khi vị trí Thái Tử mất đi chủ nhân, hắn mới có thể ngồi lên, ai đẩy Dận Nhưng ra khỏi vị trí Thái Tử, Khang Hi đế sẽ oán hận hắn là kẻ huỷ hoại Dận Nhưng.

Thái Tử lúc này cần có đối thủ, Dận Tự là người thích hợp nhất trong vai trò này. Ánh mắt u ám, chờ đến khi Thái Tử bị phế đi, chuyện hôm nay có thể lấy ra làm đòn bẩy, khiến cho Dận Tự chẳng thể đắc ý được nữa.

Mạnh Hinh nức nở, làm lơ Bát phúc tấn vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, cô từng kính nể Bát phúc tấn, nhưng kính nể người khi dễ đến trên đầu mình, thì chính là cái đồ đần:

- Ngài cùng thiếp vào cung gặp Thái Hậu nương nương, nếu Thái Hậu nương nương nói thiếp sai, thiếp nguyện ý dập đầu nhận tội trước mặt ngài.

Bát phúc tấn lúc này thậm chí có suy nghĩ muốn xé mặt Mạnh Hinh, Thái Hậu nương nương từng chịu khổ vì Đổng Ngạc Phi, bà phiền chán nhất là việc vợ của huynh đệ cùng thúc bá câu kết làm bậy, việc này chỉ cần truyền tới trong cung, mặc kệ nàng ta đúng lý hợp tình bao nhiêu, đứng trước mặt Thái Hậu nương nương tuyệt đối không được tốt lành, có khi còn bị Khang Hi đế răn dạy, liên lụy đến Dận Tự, đây là điều mà Bát phúc tấn không mong muốn nhìn thấy nhất.

Bát phúc tấn chỉ có cúi đầu trước mặt Thái Tử Phi, Dận Tự hiện giờ được nhiều người chú trọng, Bát phúc tấn tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên, trong các hoàng tử phúc tấn, địa vị xủa nàng ta chỉ ở sau Thái Tử Phi, nàng có thể diện là thật, hiện giờ bị một trắc phúc tấn bức đến góc tường, Bát phúc tấn sao có thể nhẫn nhịn?

- Ngươi càn quấy, không nói lý! Ta có ý tốt muốn trắc phúc tấn các ngươi hiểu đạo lý, tôn trọng đích phúc tấn, ngươi lại dùng ô ngôn uế ngữ oan uổng ta? Ngươi thật to gan!

Mạnh Hinh thanh thanh giọng, vành mắt hồng hồng nhìn Bát phúc tấn, đừng hiểu lầm, đây không phải là đỏ mắt sắp khóc, mà là bị cô xoa hồng lên:

- Thiếp mặc dù tôn trọng đích phúc tấn, hầu hạ đích phúc tấn, cũng là với tứ phúc tấn, ngài... ngài là bát gia đích phúc tấn, ngài còn cần thiếp hầu hạ? Thiếp biết phủ bát gia không có trắc phúc tấn cho ngài răn dạy, nhìn dáng vẻ ngài cũng là thủ quy củ, năm nay vừa lúc đang tuyển tú, hay là ngài đi vào cung thỉnh chỉ xin cho bát gia một trắc phúc tấn? Đến lúc đó trắc phúc tấn vào cửa, ngài muốn răn dạy như thế nào thì răn dạy, chẳng có ai nói ngài không phải, thiếp càng không dám nói ngài không đúng.

Bát phúc tấn chỉ tay nói:

- Vả miệng.

Mạnh Hinh đến lúc này đã không giống dáng vẻ thô tục vừa rồi, ánh mắt phiếm lạnh lẽo nhìn về phía Bát phúc tấn, khàn khàn nói:

- Ngài dám đánh ta, ta sẽ mang cái mặt bị đánh này của ta vào cung đòi công bằng, ta không mặt mũi, ngài cũng đừng hòng phủi sạch!

Mạnh Hinh không muốn gây chuyện, không muốn sinh sự phiền ca ca ngốc, lại nháo đến chỗ Khang Hi đế, nhưng cô chiến lý, cô không tin Khang Hi đế sẽ thiên vị Bát phúc tấn trước mặt Vinh Duệ,, Khang Hi đế có thể mặc kệ Dận Tự có trắc phúc tấn hay không, nhưng không có nghĩa Khang Hi đế tán đồng hành động của Dận Tự, đương nhiên Khang Hi đế cũng không có tâm tư cứng trắn bắt Dận Tự nạp trắc phúc tấn.

Bạt tay này của Bát phúc tấn đúng là đánh không xuống, thường nói trắc phúc tấn không thể tùy tiện nhập cung, nhưng Mạnh Hinh có thể, Bát phúc tấn nghẹn một bụng lửa giận:

- Ngươi...

- Đủ rồi, bát đệ muội đến thăm tẩu tử, Tây Lâm Giác La thị, ngươi im miệng cho gia.

Giọng nói của Dận Chân từ bên ngoài tiến vào, nếu đã quyết định chưa tìm Dận Tự phiền toái lúc này, tự nhiên hắn không hy vọng Mạnh Hinh làm náo loạn lớn chuyện, bởi vì kiêng dè, Dận Chân không có vào hẳn, Bát phúc tấn đứng dậy nói:

- Quy củ trong phủ tứ gia, ta xem như lĩnh giáo.

- Quá khen, tứ phúc tấn trị gia nghiêm, không ai dám không tuân thủ quy củ.

Mạnh Hinh đồng dạng đứng dậy, uốn gối với Dận Chân, nhận tiện phản kích câu này của bát phúc tấn, một bụng lửa của nàng ta nổ không thành, hừ lạnh:

- Mong tứ tẩu sớm ngày tỉnh lại...

- Thiếp nhất định sẽ chuyển nguyện vọng tốt đẹp này của ngài lại cho phúc tấn biết.

Mạnh Hinh vô sỉ ngắt lời Bát phúc tấn, cho bà chị nghẹn ch·ết.

Bát phúc tấn lạnh mặt đi rồi, Dận Chân chậm rãi bước vào phìng, liếc mắt nhìn Đồng Giai thị vẫn còn quỳ trên đất:

- Ngươi đứng lên trước...

Đồng Giai thị còn không chưa kịp biểu hiện, Mạnh Hinh xoa đôi mắt phi vào lòng Dận Chân, chim nhỏ nép vào người, ôm cổ Dận Chân, nghẹn ngào nói:

- Gia, thiếp chính là vì ngài nên mới nhẫn nhịn cơn giận này,, thiếp là vì ngài đó, chỉ là vì một mình ngài, thiên địa chứng giám, vì ngài... thiếp cam tâm tình nguyện làm tất cả...

Dận Chân theo bản năng muốn đẩy Mạnh Hinh ra, nàng đổi trắng thay đen quá mức, nhưng cánh tay hắn lại chẳng cử động được, hắn biết rõ nàng cố ý chọc giận Đồng Giai thị, biết rõ Mạnh Hinh lợi dụng hắn, nhưng Dận Chân chính là vô pháp đẩy nàng ra, chỉ cần nhớ lại bên trong biển lửa kia, là nàng cứu hắn ra, Dận Chân rũ cánh tay, mắt nhìn Mạnh Hinh cọ hết nước mắt đến nước mũi lên ngực hắn. Mạnh Hinh chính là loại người đắc ý liền bừa bãi như vậy, làm hắn hận đến ngứa răng, có khi lại làm hắn dở khóc dở cười.

- Tứ gia... thiếp với ngài thật là...

Mạnh Hinh làm bộ làm tịch si tâm thổ lộ, Dận Chân nghe được chỉ thấy đau tai, nghe thêm mấy câu nữa, Dận Chân không xác định liệu mình có thể lấp kín miệng Mạnh Hinh hay không, vì thế hắn trực tiếp túm người đi rồi.

Nàng ta nhẫn nhục gánh vác vì Dận Chân? Trời đất chứng giám, chọc Bát phúc tấn tức nổ phổi phải bỏ chạy lấy người là ai?

Mạnh Hinh trước khi ra ngoài liếc Đồng Giai thị đang khiếp sợ, không có cách, người da mặt dày vĩnh viễn là người chiếm ưu thế, hơn nữa đoạt lời kịch của nữ chủ, thúc đẩy chế tạo các loại hiểu lầm, chính tinh hoa công việc của nữ phụ, nếu Đồng Giai thị đã ghi hận cô, Mạnh Hinh không ngại làm hận ý này khắc sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com