Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Nghiêm Ngật ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn người trên giường, một lúc sau mới vươn tay vuốt lọn tóc vướng trên mặt nàng ra phía sau tai. 

Thẩm Mỹ Hoa cảm thấy bên tai có chút ngứa, khẽ đưa tay xoa đầu. 

Một loại cảm giác mềm mại truyền đến trên tay hắn , hắn dừng tay lại, trong lòng có loại cảm xúc nói không nên lời , nhanh chóng thu tay đứng dậy rời phòng, trong phòng khôi phục yên tĩnh. 

Thẩm Mỹ Hoa một giấc ngủ bừng tỉnh nhận thấy đầu có chút đau, đã ngủ quá lâu rồi , nàng ngồi ở trên giường khom lưng xoa đầu, mấy ngày nay hết ăn ngủ, ngủ ăn, ngủ tiếp lại ăn, là một tuần hoàn lặp đi lặp lại. 

Cuộc sống mà nàng mong ước trước đây, nàng không phải lo lắng về việc hết tiền, ăn no rồi ngủ, những việc khác hết thảy đều không có liên quan gì đến nàng, nhưng thật sự trải qua cuộc sống như thế mới phát hiện không có tốt như trong tưởng tượng . 

Hai tay ôm đầu, hai mắt vô thần nhìn chăn, khi nào có thể kết thúc cuộc sống như thế, một cảm giác bất lực sâu sắc trào dâng.

Nguyên Bảo ở trước cửa thấy nương hai tay ôm đầu, cả người không vui, bước chân đi đến bên giường, hai tay thuận thế chống lên, bò lên giường ngồi. 

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Nguyên Bảo bò lên giường, nàng chỉnh xong cảm xúc đang dâng trào, cúi đầu hỏi: " Sao vậy ?" 

Nguyên Bảo hai chân quỳ trên giường, hai tay đặt vào bả vai nương , miệng để sát hôn lên khuôn mặt nương một cái ; trước đó hắn không vui, cha hôn hắn, hắn liền vui vẻ . 

Nàng nháy mắt liền hiểu được dụng ý của Nguyên Bảo , mắt đau xót, nhịn xuống giọt nước mắt muốn trào ra, đưa tay đem hắn ôm vào trong lòng. 

"Nương." Nguyên Bảo hai tay ôm thật chặt nương. 

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy Nguyên Bảo ở trong lòng gọi nương, nghĩ đến nương của mình, mắt cô càng đỏ hơn, không kìm được nữa, nước mắt chảy ra.

"Nương, không khóc." Nguyên Bảo nghe nương khóc, từ trong ngực nương đi ra, đưa tay ra lau nước mắt nàng.

"Trong phòng có hạt cát bay vào mắt." Thẩm Mỹ Hoa cúi đầu đưa tay lau khô nước mắt, không cho Nguyên Bảo nhìn thấy nàng đang khóc. 

Đến thời đại này ,nàng đã rất ít suy nghĩ về những chuyện trước kia , đặc biệt là ba mẹ nàng, mỗi lần nghĩ đến sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ, trái tim nàng như bị ai đó nắm lấy.

Nghiêm Ngật bước đến phòng Đại Lực chuẩn bị đem hài tử đánh thức, đã ba giờ chiều, ngủ tiếp buổi tối sẽ ngủ không được , vào phòng chỉ nhìn thấy Đại Lực, đem Đại Lực đánh thức, xoay người hướng tới phòng mình, vừa đến cửa liền gặp hai người trong phòng, một người cúi cúi đầu xúc động rơi lệ, người kia đưa tay lau đi. 

"Cha." Nguyên Bảo gặp cha đứng ở cửa, gọi cha mau đến, nương khóc . 

Thẩm Mỹ Hoa nghe Nguyên Bảo gọi Nghiêm Ngật, nhanh chóng vươn tay lau khô nước mắt, buông Nguyên Bảo xuống , cúi đầu: "Có chút khát, tôi đi rót cốc nước uống." Nói xong, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng, không muốn làm hắn nhìn thấy bộ dáng của nàng bây giờ. 

Thấy nàng mang theo thanh âm nức nở, không có cản trở nàng, nhìn nàng đi ra ngoài. 

Nguyên Bảo thấy cha nhìn nương, từ trên giường bò xuống đi đến trước mặt cha: "Cha, nương khóc ." 

Nghiêm Ngật hạ thấp người hỏi: "Biết vì sao nương khóc không ?" 

Nguyên Bảo lắc lắc đầu, hắn không biết nương khóc vì cái gì , không có lắc đầu đến lần thứ hai , chợt nhớ đến hắn vừa hôn nương, nương liền khóc , mặt đầy khẩn trương ngửa mặt lên nhìn Nghiêm Ngất nói : "Con hôn nương." 

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nguyên Bảo,  Nghiêm Ngật an ủi: "Nương của Nguyên Bảo rất cao hứng , không chịu được mới khóc ." 

Nguyên Bảo không hiểu vì sao lại khóc khi vui, trước đây hắn cùng ca ca khóc là vì nương đánh bọn họ, nương không đánh bọn họ, bọn hắn tuyệt đối không khóc nữa. 

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Nguyên Bảo, Nghiêm Ngật cũng không mở miệng giải thích, đưa tay xoa đầu hắn rồi dẫn hắn vào phòng một đợi một lúc, chờ bên người ngoài chỉnh xong cảm xúc, hai người mới ra ngoài. 

Thẩm Mỹ Hoa ngồi ở phòng khách trên băng ghế dài nghe thấy giọng nói của bọn họ, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, có chút xấu hổ, không biết tại sao cảm xúc của mình đột nhiên mất kiểm soát. 

Nàng đang suy nghĩ xem có nên mở lời trước hay không, lại thấy Nghiêm Ngật rất tự nhiên mang theo Nguyên Bảo đi vào phòng bếp, không để cho nàng cảm giác được một tia xấu hổ. 

Thẩm Mỹ Hoa nhìn hai người ở trong phòng bếp, hắn ở trong bếp nói nhỏ với Nguyên Bảo không thể nghịch nước lạnh, giọng nói rất ôn nhu.

Nàng nhìn một màn này, nhìn hồi lâu, hắn là một người đàn ông tố, rất có trách nhiệm và quan tâm đến người khác, phải nói rằng hắn có một chỗ không tốt chính là hơi ít lời. 

Nghiêm Ngật quét mắt nhìn lướt qua Thẩm Mỹ Hoa ngồi  trong phòng khách vẫn luôn nhìn về phía phòng bếp, quay đầu lại nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt gặp nhau liền thấy nàng chuyển đôi mắt ửng đỏ sang chỗ khác, đứng dậy đi đến ngăn kéo cúi đầu lấy thứ gì đó. 

"Ra ngoài cùng trò chuyện với nương." Nghiêm Ngật cầm lấy gáo múc nước trong tay Nguyên Bảo trong , bảo hắn ra phòng khách. 

Gáo nước bị lấy mất, Nguyên Bảo vẫn muốn nghịch nước, nghe thấy lời cha nói, hắn nhìn nương trong phòng khách, quay người chạy ra ngoài...

Hắn nhìn hai người đang nói chuyện trong phòng khách, quan sát một lúc, đưa tay mở tủ thì thấy túi bột mì đã thấy đáy, cầm chậu hướng tới phòng để lương thực, đẩy cửa ra liền thấy trong phòng vốn chỉ có hai túi lương thực bây giờ liền nhiều hơn nửa túi.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Nghiêm Ngật đứng ở cửa phòng cất lương thực, nghĩ đến lúc trước thừa dịp hắn không ở nhà, từ tụ bảo trong túi lấy thêm bột mì và gạo ra ngoài. 

Thẩm Mỹ Hoa đi đến bên người hắn, mở miệng nói: "Anh làm nhiệm vụ mấy ngày nay, Ái Bình đi thị xã, tôi nhờ cô ấy mang thêm một chút lương thực về." 

Hồ Ái Bình đi thị xã, nàng nhờ cô ấy mang theo một ít lương thực trở về, nhưng mang không nhiều, chỉ có mấy cân. 

Nàng thấy Nghiêm Ngật nhìn lương thực không nói lời nào, có chút không nói thành lời : "Trong nhà phiếu lương thực toàn bộ dùng hết rồi, trong đội lần sau khi nào phát phiếu lương, anh có thời gian đi ra ngoài một chút , về sau bụng càng lúc càng lớn không thuận tiện ra ngoài, muốn mua lương thực nhiều một chút chuẩn bị sẵn trong nhà ." 

Nghiêm Ngật nhìn xuống cái mũi đỏ ửng của nàng, nghĩ đến cảnh tượng nàng vừa lau nước mắt , dời ánh mắt, nhẹ giọng nói ra: "Tháng sau." 

Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn không có truy vấn tiếp , trong lòng buông lỏng, tiếp nói ra: "Lúc phát  phiếu nhớ mua chút gạo trở về."

Nghiêm Ngật ân một tiếng: "Buổi tối muốn ăn cơm hay là mì." 

Nàng hai cái đều không muốn ăn, vừa khóc đầu có chút đau còn có chút muốn ói, cái gì cũng ăn không vô. 

"Đều được." 

"Đại Lực, các con buổi tối muốn ăn cái gì." Nàng xoay người hỏi hai người trong phòng khách . 

Đại Lực nghĩ nghĩ mở miệng: "Muốn ăn mì ." 

Thẩm Mỹ Hoa nhẹ gật đầu, đối một bên Nghiêm Ngật mở miệng nói: "Ăn mì." Nói xong đi phòng khách ngồi chờ cùng với bọn nhỏ. 

Nghiêm Ngật nhìn trong phòng khách nàng ngồi ở bên người Nguyên Bảo bên người, cảm xúc không tốt , hắn nhìn mấy lần thu hồi ánh mắt, bưng mấy bát mì đến phòng bếp làm mì. 

Mì ra nồi, Nguyên Bảo cùng Đại Lực lập tức từ trên băng ghế đứng dậy, theo sau Nghiêm Ngật lên bàn. 

Đại Lực nhìn cữu cữu làm mì, trắng trắng , bên trong cái gì cũng không có, không giống mợ làm bên trong còn có đồ ăn, giương mắt nhìn về phía  mợ. 

"Cẩn thận nóng." Thẩm Mỹ Hoa thấy Đại Lực nhìn mì ở trong bát rồi lại nhìn về phía nàng, lập tức phản ứng kịp, hắn hẳn là nghĩ đến món mì do cô làm . 

Một bên Nguyên Bảo còn muốn nói ăn mì do mẹ làm, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền gặp nương thấy mẹ gắp một miếng mì, thổi hai miếng rồi đưa lên miệng.

"Mau ăn." Nàng ngăn chặn Nguyên Bảo miệng, không cho hắn mở miệng. 

Trước lần món mì của nàng làm ra thật sai lầm, nàng không nên cho thêm đồ ăn vào trong , hiện tại khiến nàng lo lắng sẽ lộ ra sơ hở bất cứ lúc nào. 

Nguyên Bảo thấy nương cho hắn ăn ,há hốc mồm ăn mì, quên mất mình định nói gì.

Nàng nhìn bọn nhỏ ăn mì trong chén đều không lên tiếng nữa, thắt lưng được thả lỏng, tiếp tục ăn mì trong bát của mình. 

Một bên Nghiêm Ngật nhìn, nàng vốn dĩ thẳng lưng liền thả lỏng sau khi đứa nhỏ không nói chuyện, rủ mắt xuống không nói nói chuyện, ăn mì ở trong bát . 

Thẩm Mỹ Hoa ăn một chén nhỏ dừng  đũa đợi bọn họ ăn no, nàng phân chia công việc với Nghiêm Ngật , nàng rửa bát, hắn mang đứa nhỏ đi tắm. 

Hai người thu thập xong, nàng nằm ở trên giường không nhúc nhích, không muốn nhìn sách. 

Trên bàn Nghiêm Ngật lật vài tờ văn kiện cũng không nghe thấy tiếng lật sách sau lưng, quay đầu thì thấy nàng ỉu xìu nằm ở trên giường, nghĩ đến cảnh nàng khóc hồi chiều, dừng lại một chút, khép trong tay văn kiện lại đi đến bên giường vén chăn lên. 

Thẩm Mỹ Hoa cảm thấy giường trầm xuống, vừa nâng mắt liền gặp Nghiêm Ngật đã ngồi ở trên giường. 

Thẩm Mỹ Hoa mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới bảy giờ, có chút không chắc chắn,  hỏi: "Muốn ngủ sao ?" 

Nàng hỏi xong, Nghiêm Ngật chỉ là nhìn nàng không nói lời nào? 

"Làm sao vậy ?" Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn nàng làm cái gì? 

"Buổi chiều vì sao khóc." Nghiêm Ngật không vòng vo mà trực tiếp mở miệng, nhưng giọng nói hết sức ôn hòa, không lạnh lùng như mọi khi. . 

Hắn nói xong, nàng nghĩ đến tình huống lúc đó, trầm mặc không nói, quay mặt đi chỗ khác.

Trong phòng yên tĩnh 

Nghiêm Ngật thấy nàng không nói lời nào không lên tiếng nữa, kiên nhẫn chờ. 

Trong lúc này nàng không nói chuyện,  luôn cảm giác tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng ở trên người của nàng, qua hồi lâu nàng nhịn không được giương mắt lên hai người nhìn nhau, ánh mắt hắn rất ôn nhu, tựa như buổi chiều hắn nhìn Nguyên Bảo vậy. 

Trong nháy mắt, những suy nghĩ không muốn nói đến của nàngbị hòa tan, nhỏ giọng mở miệng: "Ta nhớ nương, trong này mỗi ngày không ăn thì là ngủ, cái gì cũng không làm được, cũng không thể đi ra ngoài." 

Nghiêm Ngật: "... ." 

Nàng nói xong hắn cũng không nói nữa, nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, trong lòng Thẩm Mỹ Hoa hiện lên một nỗi thất vọng khó tả.

Nghiêm Ngật thấy nàng mắt tối đi xuống, nhẹ giọng nói: "Đừng loạn tưởng, ngủ đi." 

 nghe hắn nói như vậy, trong lòng thất vọng đạt đến đỉnh điểm, không nói gì, xoay người nhắm mắt lại. 

Nghiêm Ngật thấy Thẩm Mỹ Hoa không nói lời nào, đưa tay đắp chăn cho nàng, sau người tắt đèn . 

Nàng gối đầu lên hai tay, cảm xúc so với vừa rồi càng thêm suy sụp, mãi đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. 

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, người bên cạnh đã không thấy bóng dáng, ngủ cả đêm tâm trạng đã khôi phục bình thường, không còn thấp thỏm như ngày hôm qua, cầm lấy một bên quần áo bên cạnh mặc vào rồi bước ra cửa, trong phòng khách cùng trong phòng bếp đều không có ai. 

"Đại Lực,  cữu cữu đâu?" Nàng hỏi Đại Lực tay đang rửa mặt trong phòng tắm. 

"Đi ra ngoài, một hồi trở về." Đại Lực nghe câu hỏi của mợ , nghĩ đến cữu cữu ra ngoài khi nói nếu mợ tìm cữu cữu, liền nói một lát sẽ trở về. 

Sớm như vậy đi đâu? Nàng suy nghĩ vài giây, đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng, vừa nhấc nắp nồi ra, nàng đã thấy trong nồi có cháo

Hiện tại mới sáu giờ rưỡi, hắn dậy lúc năm giờ để nấu bữa sáng. . 

Đại Lực chạy vào phòng bếp liền gặp mợ nhìn nồi cơm không nhúc nhích: "Cữu cữu nói chúng ta ăn trước, không cần chờ hắn." 

"Ân, ăn cơm." Nàng đem cháo thịnh tiến trong bát bưng đến trên bàn. 

Mấy người ăn xong không bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa, Nghiêm Ngật xuất hiện tại cửa ra vào. 

Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn cầm túi văn kiện trong tay , nghĩ chuyện đến tối qua không biết nên nói cái gì cho tốt, đứng dậy dọn dẹp bát đũa. 

" Để tôi dọn, em trở về phòng thu dọn hai bộ quần áo, chúng ta đi thành phố S." Nghiêm Ngật nói xong đem túi văn kiện đặt lên bàn, nhận lấy bát đũa từ trong tay nàng. 

Nàng không có nghe lầm đi: "Đi thành phố S ?" 

Nghiêm Ngật ân một tiếng. 

"Như thế nào đột nhiên muốn đi thành phố S ?" chuyện này đột nhiên như vậy, nàng có chút không chuẩn bị trước được. 

Nghiêm Ngật không đáp lại lời của nàng, nhìn nhìn thời gian: " Mau thu dọn đồ đạc, một lát nữa lên xe đi." Nghiêm Ngật nói xong bảo Đại Lực cùng Nguyên Bảo về phòng lấy quần áo, 

Một bên Đại Lực cùng Nguyên Bảo  hào hứng chạy vào phòng tìm quần áo.. 

Thẩm Mỹ Hoa đứng nhìn vài giây, như là nghĩ tới điều gì, nhìn Nghiêm Ngật bưng bát đũa đi vào phòng bếp, hắn đột nhiên muốn mang nàng đi thành phố S chẳng lẽ là bởi vì tối qua nàng nói không thể ra ngoài, cho nên hắn sáng sớm ra thành phố S xử lý tài liệu. 

 Lưu ý  : *别乱想 : đừng loạn tưởng , đừng mơ tưởng, đừng nghĩ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com