Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Người ta vẫn còn là một hài tử, cầu buông tha!

edit: di
beta: di

Bên ngoài, các nha hoàn sợ hãi đến mức chỉ biết nhìn nhau, ai nấy đều hoang mang. Các nàng chưa từng thấy Bạch tiểu thư khóc lớn đến vậy.

Đơn Doanh Doanh có mấy lần muốn bước vào, nhưng nghĩ đến bản thân chỉ là người hầu nhỏ bé, cuối cùng vẫn đành kìm lòng, không dám quấy rầy người bên trong.

Khi Bạch Lạc đột nhiên bật khóc nức nở, Ngọc Tuyệt Trần liền lập tức ôm nàng lên. Nhưng khi cảm nhận được phần thân dưới nàng ẩm ướt, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, cô nhóc này... tè dầm sao?

Ánh mắt lo lắng của hắn chợt dịu lại, khóe môi cũng khẽ cong lên, một nụ cười cưng chiều thoáng qua. Thì ra hắn đã hiểu lầm nàng không phải vì ghét bị hắn hôn mà khóc, mà là vì... nàng tè dầm.

Hắn chợt nhớ lại lời bà vú từng nói, mỗi khi muốn đi vệ sinh, thường sẽ dùng tiếng khóc để báo hiệu. Lúc đó, nên kịp thời thay tã cho hài tử.

Nghĩ đến đây, Ngọc Tuyệt Trần ôm Bạch Lạc đặt lên chiếc giường lớn bên cạnh, nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn. Sau đó, hắn quay đầu liếc nhìn miếng lót tã đặt trên giá áo, rồi bước tới lấy một miếng.

Đứng bên mép giường, tay cầm tã lót, hắn bỗng do dự, không biết nên bắt đầu thế nào để thay cho cô bé này. Dù là Hiền vương từng trải, mưu lược hơn người, giờ phút này lại lúng túng vô cùng, chỉ biết bất lực nhìn tấm tã trong tay, rồi nhìn sang Bạch Lạc vẫn nằm đó, thở dài trong im lặng.

Bạch Lạc nằm trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn bóng người cao lớn mờ ảo trước mặt, trong lòng rối bời giống như sắp sụp đổ. Nam nhân này... chẳng lẽ muốn cưỡng ép nàng ư? Còn ôm nàng đặt lên giường lớn, rõ ràng là có ý đồ bất chính!

Lệ rơi không ngừng, Bạch Lạc khóc thầm, quả nhiên là kẻ có sở thích quái đản! Nàng còn là một tiểu hài tử, cớ sao lại đối với nàng như vậy, chẳng phải là quá biến thái rồi sao? Trong lòng không ngừng cầu xin, tha cho ta đi! Ô ô ô... Mẫu thân ơi, phụ thân ơi, lão thần côn đâu rồi, mau đến cứu người ta với... Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, làm sao hiểu nổi chuyện này! Ô ô ô... Tuy rằng trong lòng đã sớm hiểu đôi phần nhân thế, nhưng mà nam nhân này...

Nghĩ đến đây, Bạch Lạc càng thêm chịu đựng khổ sở...

"Đừng khóc nữa." Ngọc Tuyệt Trần thấy tiểu hài tử kia càng khóc càng dữ, tưởng nàng thân thể không khỏe, vốn định gọi bà vú cùng đám nha hoàn tới giúp, nhưng cuối cùng lại chần chừ. Hắn liếc nhìn Bạch Lạc, ánh mắt kia vừa kỳ dị vừa lạnh lẽo, khiến Bạch Lạc thoáng rùng mình, trong lòng dâng lên một thứ ảo giác như thể sắp bị tra tấn...

Giờ phút này, trong lòng Bạch Lạc vô cùng căng thẳng. Nhìn nam nhân kia với vẻ mặt điềm đạm, lạnh nhạt, nàng càng thêm run sợ.

Vì Ngọc Tuyệt Trần... bất ngờ đưa ra một quyết định, đích thân tắm rửa cho tiểu gia hỏa này.

Hắn chậm rãi đưa tay ra, định tháo y phục trên người nàng. Thế nhưng, do xưa nay chưa từng chăm sóc hài tử, nên đối với loại xiêm y lằng nhằng nàng đang mặc, hắn hoàn toàn không biết phải cởi thế nào.

Thấy tiểu gia hỏa kia khóc thương tâm đến vậy, lòng Ngọc Tuyệt Trần thoáng chấn động. Cuối cùng, hắn dứt khoát... trực tiếp cởi sạch toàn bộ y phục trên người nàng, từ đầu đến chân, không chừa lấy một mảnh. Phải gọi là... trần như nhộng

Bạch Lạc cứ thế, trần trụi nằm trước mặt Ngọc Tuyệt Trần, tay chân đồng loạt vung lên, liều mạng muốn đá kẻ biến thái kia ra xa. Nàng thật sự nhịn không được, chỉ muốn ê ê a a mắng người!

Ô ô ô... trên đời sao lại có loại nam nhân thế này? Đến cả một đứa trẻ cũng không buông tha!

Bạch Lạc không ngừng khóc nấc, tay nhỏ chân nhỏ vùng vẫy loạn xạ giữa không trung, miệng ê ê a a tuôn ra một tràng những lời mắng giận mà Ngọc Tuyệt Trần hoàn toàn không hiểu nổi.

Bỗng dưng, hai chân nàng bị một đôi bàn tay lạnh lẽo giữ chặt lại, Bạch Lạc lập tức cứng đờ, không dám động đậy. Một luồng nước mát lạnh từ dưới thân dội đến, không lâu sau lại lan dần ra thành hơi ấm dịu nhẹ.

Bên tai nàng, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu của nam nhân kia vang lên, chậm rãi mà bình thản:

"Lạc Nhi, đừng khóc. Bổn vương đã sai người đun nước ấm, lát nữa sẽ giúp ngươi tẩy rửa thân mình. Rất nhanh thôi sẽ dễ chịu."

Bạch Lạc sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Mãi đến khi kịp hiểu ra... thì đã không còn khóc nổi nữa.

Nam nhân này... lại muốn tự tay tắm cho nàng? Việc này chẳng phải nên do bà vú hay nha hoàn làm sao? Cớ gì hắn lại ra tay?

Bạch Lạc cạn lời, nước mắt không kịp rơi... Nàng rốt cuộc đã gặp phải cái loại biến thái gì thế này? Ô ô ô ô... Vì quá sững sờ, đến cả tiếng khóc cũng ngừng lại.

[958]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com