Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ta đến để hạ chiến thư

Đỗ Thược tự nhiên cũng thấy thề độc kia là chính là Lê Đống, chỉ liếc một cái rồi thu lại ánh mắt, xoay người đi về phía Lâm Độ.

"Ta nghĩ mình đã chạm đến một ít ranh giới tiến giai. Lần này trở về sẽ bế quan trúc cơ. Lâm Độ, chờ ta học xong châm cứu, sẽ chữa tim cho em."

Lâm Độ nghe vậy thì khoát tay: "Ta không sao, còn có sư huynh của ta nữa mà, chắc tỷ đã nghe danh hắn, hắn tên Khương Lương."

Đỗ Thược quả thật đã từng nghe danh, nghe nói Khương Lương chỉ cứu người hấp hối, ai còn một hơi thở sống cũng không nhận, ngoại hiệu là "Phán Quan sống".

Chỉ cần Khương Lương nói không cứu được thì người đó chắc chắn là không cứu được.

"Nghe nói Khương Lương giỏi nhất là luyện đan, chưa từng dùng đến châm cứu hay pháp thuật khác. Ta sẽ cố gắng học, em cứ dưỡng bệnh cho tốt, biết đâu một ngày nào đó ta giúp được em, chữa khỏi chứng bệnh nan y quái đản kia."

Lúc này Đỗ Thược vẫn giống hệt lần đầu gặp, trong mắt tràn đầy ánh sáng kỳ vọng về tương lai. Nhưng khác với trước đây như viên ngọc giấu trong túi gấm, giờ đây lại tựa trâm pha lê trong ánh mặt trời, long lanh ánh sắc rực rỡ.

Lâm Độ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp, "Được, ta chờ tỷ học xong."

Thực ra y không bận tâm người khác có cứu được mình hay không, vì y sẽ tự cứu lấy mình.

Nhưng con người mà, cũng cần có một mục tiêu để hướng đến.

Hạ Thiên Vô đứng bên cạnh Lâm Độ nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

"Lâm đạo hữu."

Một tiếng gọi khàn khàn mơ hồ vang lên khiến cả năm người đứng thành hàng đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ba làn khói trắng trên không cũng rẽ hướng theo.

"Hô, đạo hữu, gương mặt này của ngươi chơi lớn ghê." Nguyên Diệp trợn tròn mắt.

Không trách được hắn ngạc nhiên, người trước mặt trông thật sự quá thảm.

Nửa mặt bầm tím sưng vù, cổ còn in rõ dấu tay, nếu không nhìn mặt mà chỉ nhìn dáng người thì cũng là một thanh niên ngọc thu lâm phong, nhưng nhìn mặt lại giống như... lợn tinh biến hình.

Thanh niên nghe vậy, con ngươi chuyển động chậm rãi, ánh mắt rơi lên người Lâm Độ,  dù cơ mặt không cử động được nhưng vẫn mang vẻ cực kỳ ấm ức.

Lâm Độ bất ngờ nắm cổ tay Hạ Thiên Vô: "Nhị sư điệt, giúp ta một chuyện, ngươi có thuốc trị thương hoạt huyết tiêu bầm không? Trong bí cảnh ta không cẩn thận làm bị thương vị Vu Hi đạo hữu này của Quy Nguyên Tông."

Y dừng lại một chút, cố điều chỉnh biểu cảm để trông thành khẩn hơn đôi chút: "Ta không ngờ chỉ một cú đấm thôi mà lại khiến đạo hữu đây bị thương nặng như vậy, thật sự là ngoài ý muốn, dù sao... ta thấy rõ ràng hắn có tu vi cao hơn ta, hẳn là sẽ hồi phục rất nhanh."

Vu Hi nghe mà thấy mùi vị không đúng, ngực phập phồng dữ dội.

Lúc đó tuy thần hồn hắn bị áp chế, nhưng vẫn nghe rõ lời Lâm Độ nói.

Rõ ràng là y muốn lấy mạng hắn, sao giờ qua miệng y lại thành chỉ "một cú đấm"?

Ánh mắt Hạ Thiên Vô chuyển sang Vu Hi: "Tiểu sư thúc nhà ta nhập đạo chưa được một năm, tuổi còn nhỏ, sức lực không kiểm soát được, mong đạo hữu thông cảm. Nhìn sống mũi đạo hữu hình như hơi lệch, cần chỉnh lại."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng "đắc tội", bước tới trước mặt người mặt mũi bầm tím, gương mặt như thiên tiên lạnh lẽo, ánh mắt như nhìn một vật chết.

Thanh niên sợ đến mức lùi lại một bước, lắp bắp: "Không... không cần, Quy Nguyên Tông... cũng có y tu."

Hạ Thiên Vô mặt không đổi sắc,giơ tay bóp mạnh một cái, chỉ nghe "rắc" một tiếng, sau đó lùi lại kiểm tra một lượt, xác nhận đã chỉnh ngay rồi mới tự thi pháp thanh tẩy sạch sẽ, lấy ra hai bình ngọc và một lọ thuốc mỡ.

"Đây là đan dược hoạt huyết tiêu bầm, thuốc bôi ngoài, còn có thuốc chữa cổ họng. Sau khi uống thì tạm thời không được uống nước."

Vu Hi tưởng sẽ bị hành hạ chút ít,  ai ngờ còn chưa kịp kêu đau thì tiên tử lạnh như sương đã thu tay lại rồi.

"Ta... ta không đến tìm Lâm đạo hữu tính sổ."

Lâm Độ bước ra, lúc này y tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, oàn toàn không giống vẻ lạnh lẽo hiểm độc khi bóp cổ hắn, cứ như khí thế đáng sợ bộc phát lúc đó chỉ là ảo giác trong lúc hỗn loạn,  chỉ còn lại cổ họng đau âm ỉ chứng minh tất cả là thật.

"Vu đạo hữu, ta bảo nhị sư điệt đưa thuốc là vì cảm thấy áy náy.Tuy khi đó tình thế bắt buộc, nhưng dù sao cũng đã làm ngươi bị thương. Ta, Lâm Độ, chưa từng muốn nợ ai điều gì."

Nói rồi, tay y xuất hiện một chiếc lò sưởi tay bằng tử kim hình hạc đang cháy than hồng, tùy ý đưa cho Hạ Thiên Vô: "Sưởi ấm tay một chút."

Người này từng bị âm hồn đoạt xá, trên người nhiễm oán khí tử thi, Hạ Thiên Vô chạm vào mặt hắn chắc chắn cũng bị lây dính một ít.

Tạm thời y chưa muốn để Vu Hi phát hiện Hạ Thiên Vô có dị hỏa.

Hạ Thiên Vô đón lấy, có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi Lâm Độ có ý gì, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Theo nguyên tác, Vu Hi sẽ để ý đến dị hỏa của Hạ Thiên Vô trong một lần tỉ thí ở Trung Châu.

Hiện tại Vu Hi  còn chưa kết đan, cách mốc sự kiện đầu tiên còn xa.

Nhưng Lâm Độ muốn về sau mỗi lần Vu Hi nghĩ đến Hạ Thiên Vô, trong đầu hắn sẽ hiện lên gương mặt heo này.

"Lâm đạo hữu, ta đến... là để hạ chiến thư với ngươi."

"Trong bí cảnh, người điều khiển thân thể không phải là ta. Ta muốn đường đường chính chính đấu với ngươi một trận. Chín năm sau, tại Trung Châu Quần Anh Hội, chúng ta sẽ quyết thắng bại."

Do lúc trước bị bóp cổ suýt chết,  dây thanh quản bị tổn thương, mặt lại sưng vù, nên lời Vu Hi nói cực kỳ khó nghe.

Lâm Độ híp mắt, quay đầu liếc nhìn ba cái ấm nước sau lưng vẫn đang bốc hơi nghi ngút: "Hắn nói gì thế?"

"Hình như nói... muốn đánh nhau với ngươi." Nguyên Diệp lên tiếng.

Lâm Độ "ồ" một tiếng, "Nhưng ta tu trận pháp mà, Vu đạo hữu, ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không?"

Trận pháp sư rất hiếm khi lên đài tỉ thí, đó là luật ngầm trong giới tu hành từ trước đến nay.

Bao nhiêu năm nay, những người dự đấu đài, hoặc là trận pháp sư nửa mùa, hoặc là sư phụ Lâm Độ – Diêm Dã. Tất nhiên, lúc đánh nhau cũng chẳng dùng trận pháp.

Vu Hi mặc kệ, lấy ra một bức chiến thư, lập tức dùng linh lực khắc ấn ký của mình lên, rồi viết tên Lâm Độ vào, động tác thành thạo như đã làm vô số lần.

Lâm Độ: ...Người đàng hoàng ai lại mang theo sẵn chiến thư chỉ chừa ô trống điền tên như vậy? Làm cái này không ít lần rồi nhỉ?

Thanh niên hai tay dâng chiến thư, sau đó cúi người: "Xin Lâm đạo hữu tiếp nhận chiến thư."

Không đợi Lâm Độ phản ứng, chiến thư đã bay vèo tới mặt y.

Lâm Độ theo bản năng ngửa người ra sau, giơ tay kẹp lấy chiến thư giữa hai ngón, chiến thư liền lập tức ghi nhận khí tức của y.

Vu Hi đứng thẳng: "Đạo hữu đã tiếp nhận, vậy thì... hẹn gặp lại."

"Hy vọng chín năm sau, đạo hữu đã kết đan. Nếu không, ta thắng cũng cảm thấy áy náy."

Nói xong xoay người bỏ đi, bóng lưng ngược lại trông cực kỳ anh dũng.

Lâm Độ vẫn giữ nguyên tư thế kẹp chiến thư, quay đầu nhìn ấm nước nhỏ: "Hắn lại nói gì thế?"

"Hắn coi thường ngươi." Nguyên Diệp tận tâm dịch lại. "Hắn nói ngươi chín năm sau chưa chắc đã kết đan, hắn sợ mình thắng không vinh quang."

"Ý là muốn ngươi tranh thủ trong chín năm đó đuổi kịp hắn." Yến Thanh tiếp lời thêm dầu vào lửa.

Lâm Độ vẻ mặt vô cùng khó tin: "Vu Hi hắn là kiếm tu, lớn hơn ta mười tuổi, chiếm lợi thế rồi còn coi thường ta?"

"Tiểu sư thúc! Lần sau tiếp tục đánh hắn đi!" Nghê Cẩn Huyên là người đầu tiên hưởng ứng.

Lâm Độ quay sang Hạ Thiên Vô: "Nhị sư điệt, người trong tông chúng ta bình thường bao lâu thì kết đan?"

"Nhanh thì 5 năm, chậm thì 20 năm."

Từ hậu thiên đến tiên thiên là thoát phàm, từ tiên thiên đến kết đan là đắc đạo. Kết đan rồi thì đạo thành sơ bộ, có thể tự do phi hành, kéo dài tuổi thọ cả ngàn năm. Vì vậy từ Cầm Tâm cảnh đến Đằng Vân cảnh là bước ngoặt lớn nhất của tu sĩ.

Lâm Độ gật đầu, "Được rồi, ta biết rồi. Sang năm ta sẽ kết đan. Vu Hi tốt nhất cũng nên kết đan ngay, nếu không thì tính là ta thắng không vinh quang."

Chưa kịp nói thêm lời tàn nhẫn, lại có người bước tới trước mặt y, cầm theo chiến thư.

Lâm Độ đưa tay xoa trán, thuận tiện liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Nguyên Diệp hiểu ý, cất tiếng: "Muốn hạ chiến thư với tiểu sư thúc của ta à? Xếp hàng đi, người muốn đánh với y đã xếp hàng từ đây đến tận Định Cửu Thành rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com