Chương 1
Bakugou Katsuki chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Todoroki Shouto theo cách này. Trong đầu cậu vẫn luôn hình dung ra một cảnh tượng đầy kịch tính, thậm chí còn phi thực tế hơn nhiều.
Chẳng hạn như giữa một trận chiến nảy lửa, cậu vô tình đi ngang qua rồi kịp cứu lấy Todoroki Shouto mình đầy máu me, rửa được nỗi hận xưa, ngẩng mặt buông một câu: “Đồ rác rưởi, ngu ngốc.” Hoặc đơn giản hai đứa cùng vươn tay lấy gói bánh sữa cuối cùng trên kệ siêu thị, cậu tỏ vẻ anh hùng nhường nhịn một cách oai hùng.
Nhưng đời lại không kịch như thế.
Bakugou khẽ “xì” một tiếng, bực bội nén trong ngực.
Đã năm năm hai người không liên lạc. Nói đúng hơn, từ sau khi tốt nghiệp, cả hai chưa từng tìm đến nhau. Vốn dĩ Bakugou và Todoroki không phải loại bạn bè rảnh rỗi rủ nhau đi ăn. Mất môi trường trường học thì cũng chẳng còn lý do ở cạnh nhau. Bakugou xem Todoroki là đối thủ, lại lẫn vào đó thứ tình cảm mơ hồ chẳng gọi tên được. Còn Todoroki, trong một lần họp lớp năm hai, khi điền bảng khảo sát đã nghiễm nhiên ghi Bakugou vào mục “bạn thân” khiến cả lớp há hốc miệng. Sau đó mọi người lén hỏi lý do, anh chỉ im lặng rất lâu rồi mỉm cười: “Chắc tôi muốn làm bạn với người như Bakugou thôi.”
Người như Bakugou, tâm ý trong suốt, nghĩ gì viết ngay lên mặt, thuần khiết đến mức không gợn tạp chất. Todoroki nghiêng đầu nhìn hàng lông mày sáng của cậu, có lẽ đó là sự ngưỡng mộ; ngưỡng mộ đến nỗi phải viết hẳn lên giấy. Dù ngưỡng mộ chưa chắc thành thật nhưng đời rộng lắm, ai mà chẳng có một hai ước vọng khó thành. Và kỳ lạ thay, ước vọng ấy cuối cùng lại thành hiện thực, có lẽ vì Todoroki đã cầu mong quá đỗi.
Họ từng có một khoảng thời gian rất đẹp, dù chỉ vỏn vẹn vài tháng.
Khi ấy, sau giờ học hai đứa thường âm thầm bước ra khỏi lớp cùng nhau. Chẳng nhiều lời, quãng đường về ký túc xá gần như toàn im lặng. Nhưng chính trong sự lặng thinh ấy, một cảm giác bình yên lạ lẫm cứ chậm rãi nảy mầm.
Bakugou khi đó tuổi trẻ máu lửa, lúc nào cũng thử thách quy định về đồng phục. Cúc áo chưa từng cài đến khuy áp chót, quần thì không thèm đeo thắt lưng. Todoroki khó chịu, nhất là khoảng da hở ra lúc nào cũng khiến anh nhíu mày. Một hôm sau giờ học, hai đứa vòng qua hàng cây rậm để về ký túc. Todoroki suy tính mãi, cuối cùng cắn răng hỏi:
“Bakugou, cậu ăn mặc đứng đắn chút đi có được không?”
Bakugou nhướng mày, lộ rõ dấu hiệu bực bội. Todoroki chẳng thèm bận tâm, giọng vẫn hiền hòa:
“Hay mình đánh cược nhé? Cậu dám không?”
Bakugou không chịu được khiêu khích, lập tức gật đầu, chẳng đoái hoài cái bẫy nào đang chờ:
“Có gì mà không dám, đừng coi thường tao.”
Todoroki nghiêm mặt:
“Nếu tôi mặc kiểu của cậu một tuần, sau này cậu phải cài cúc tử tế.”
Bakugou không ngốc, lập tức cảnh giác:
“Mẹ kiếp, sao của tao là ‘mãi mãi’ còn mày chỉ ‘một tuần’?”
“Vậy là Bakugou không dám hả?”
“…Dám chứ!”
Cái giọng kéo dài thách thức ấy khiến cậu nóng đầu, nhận lời cái rụp. Muốn rút lại cũng chẳng kịp, nhìn gương mặt Todoroki đành nghẹn họng.
Suốt tuần ấy, dáng vẻ phóng túng của Todoroki làm cả lớp phải ngoái nhìn. Mineta đùa: “Đừng nói ‘soái ca’ lớp mình đổi style bụi bặm để tán gái nha?" Todoroki cười không đáp, mắt không chớp nhìn Bakugou đến nỗi cậu đỏ mặt tim đập thình thịch. Từ đó Bakugou ngoan ngoãn cài khuy áo tới tận khuy cuối, quần áo cũng gọn ghẽ cho tới ngày ra trường. Kaminari còn chọc: “Bakugou đổi tính rồi hả?” và bị nổ tung đầu, sau đó lại bị Jirou túm tai: “Không thấy gì hả đồ ngốc?”
“Tao… tao thực sự chẳng thấy gì…”
Ba năm, dài chẳng dài, ngắn chẳng ngắn. Trong khoảng ấy, Liên minh Tội phạm bị nhổ tận gốc. Kaminari cưới Jirou. Midoriya Izuku và Bakugou cuối cùng cũng nói chuyện được cả giờ đồng hồ, kỷ lục so với ba phút trước kia.
Hôm Kaminari và Jirou cưới, Todoroki đang ở nước ngoài, anh nhờ người gửi về cặp đồng hồ đắt tiền làm quà. Ai nấy vừa cảm thán “Đúng là đẹp trai giàu có” vừa nườm nượp gửi quà chúc phúc. Mineta từng hùng hồn: “Anh em mình thân thế, cưới xin miễn phong bì!” cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gói dày cộp, còn lén lút thì thầm tạm biệt tiền mình: “Lạy trời cho tôi một mỹ nữ đi…”
Bakugou ngồi bên chỉ lặng lẽ đảo mắt.
Nghe Midoriya kể, sau tốt nghiệp Todoroki không vào làm ngay. Anh đi du học, mạ thêm lớp hào quang rồi mới trở về, tất nhiên gia nhập văn phòng của Endeavor. Ở nước ngoài, anh vẫn thường liên lạc với Midoriya, thỉnh thoảng gửi về vài món quà. Midoriya mang bánh do Todoroki gửi sang chỗ Bakugou. Cậu nhét một miếng vào miệng, buông thẳng: “Dở chết, đồ rác này gửi về làm quà gì? Lấy chỗ mày làm bãi rác hả? À mà mày vốn thế rồi.”
Xong xuôi vẫn vét sạch bánh. Midoriya quá quen nên chỉ gật đầu lia lịa, không nói gì.
Ngày Todoroki về nước, truyền thông Nhật náo loạn. Anh vừa xuống máy bay đã bị phóng viên vây kín. Tin đó Bakugou cũng xem trên TV, sáng hôm sau còn thấy trên báo: Con trai cựu Anh hùng số hai, quán quân hội thao U.A năm ấy, Todoroki Shouto trở về! Liệu có trở thành Anh hùng số một?
Bakugou bỗng muốn bật cười. Hóa ra ước mơ làm anh hùng giờ thành công cụ cho truyền thông kiếm chác à.
Trong ống kính, Todoroki giờ đã sắc sảo hơn, hết nét non nớt. Bộ vest khiến anh càng như được vẽ bằng mực. Ánh mắt chất chứa tình ý dường như tràn ra khỏi màn hình nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhã nhặn, từng chữ một:
“Tôi chọn ra nước ngoài để mạnh mẽ hơn. Để rồi quay về tìm một người vô cùng quan trọng.”
Người vô cùng quan trọng… ai to gan thế nhỉ? Bakugou chua chát nghĩ, khó trách khi xưa anh dứt khoát từ chối mình.
Trước khi tốt nghiệp, Bakugou từng nhắn cho Todoroki. Nghĩ mãi mới soạn được tin, lúc gõ gửi còn đỏ mặt xấu hổ. Cậu ôm điện thoại chờ từ tám giờ đến mười giờ, ngủ dậy vẫn không có hồi âm, như ném đá xuống biển.
Đó là lời từ chối sao? Bakugou bừng tỉnh: Nhục thật.
Theo tính cậu, đáng ra phải túm cổ người ta gằn: “Ê, ở bên tao mau.” Chẳng cần dấu hỏi. Từ chối thì đi chết.
Nhưng ban ngày cậu lại rụt rè hỏi Kirishima. Khi ấy Kirishima đang cắm mặt vào cuốn manga không biết nhặt ở đâu. Nghe xong còn sững ra: “Lỡ người ta từ chối thì sao? Sau này gặp nhau khó xử lắm. Mà tỏ tình thẳng thừng xưa rồi… thôi bảo bạn mày nhắn tin đi.”
Đúng, Bakugou đã nói “Tao có một thằng bạn” muốn tỏ tình với đứa “ghét” mình. Kirishima còn định tranh luận: sao lại tỏ tình với người mình ghét? Mâu thuẫn quá. Nhưng cuối cùng bị Bakugou quát “Im đi đầu phân, trả lời câu hỏi thôi” nên nuốt lời lại.
Bakugou khi ấy thật biết ơn lời khuyên đó. Nếu không, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy Todoroki lúng túng bảo: “Xin lỗi Bakugou, tôi không có ý đó…” và rồi mình có khi nổ tung mặt anh mất.
Đó là lần đầu Bakugou biết thế nào là thích, nhưng chưa kịp nếm đã thất tình. Cả đêm không ngủ, cậu nửa mê nửa tỉnh muốn chạy đến túm cổ Todoroki hỏi: “Từ chối thì nói thẳng. Im lặng treo người ta vui lắm à?” Nhưng thế thì mất mặt quá. Dù gan trời bằng, cậu cũng không muốn bị Todoroki khinh lần nữa.
Hôm ấy cậu lần đầu phạm lỗi trên lớp, bị thầy Aizawa mắng thẳng mặt. Bakugou quay sang lườm Todoroki, còn Todoroki thì chẳng hiểu gì, nghiêng đầu vẫy tay chào.
Bakugou nghiến răng, gồng nén cơn chửi.
Thôi kệ. Tất cả kệ hết.
Có lẽ chỉ là hormone tuổi trẻ, vài bữa quên ngay ấy mà. Sau này có khi nghĩ lại sẽ thấy mình thật ngu, lại từng định tỏ tình với cái mặt “âm dương” ấy.
.
Thế mà bao năm sau, một ngày Todoroki gọi điện đến. Câu đầu của anh không phải “Lâu rồi không gặp” mà là:
“Nhà cậu còn phòng trống cho thuê không?”
Bakugou chết đứng, ậm ừ đáp “Chắc còn” mà không kịp nghĩ. Đến khi hoàn hồn mới thấy hớ. Cậu không hiểu Todoroki định giở trò gì nhưng cái tính mặt dày đó có từ lâu rồi.
Todoroki im lặng hồi lâu rồi bật cười khẽ:
“Vậy Bakugou gửi địa chỉ cho tôi nhé, tối nay tôi qua.”
Bên kia chỉ nghe tiếng hơi thở đều. Bakugou muốn đổi ý nhưng Todoroki đã cúp máy. Cậu nghiến răng: “Tên này tự tiện thật.” Chưa biết đầu đuôi đã chuẩn bị cho ở nhờ, làm gì có chuyện đó.
Nhưng đời đầy chuyện “làm gì có” mà vẫn xảy ra. Như lúc này, hai đứa đang ngồi đối diện bên bàn ăn nhà Bakugou, nhìn nhau câm lặng.
Chẳng phải một cuộc tái ngộ thú vị gì.
Todoroki chống cằm mỉm cười, nụ cười hoàn hảo không chê được. Bakugou nhìn gương mặt ấy hiếm khi thấy mình lúng túng, vội cúi xuống xới cơm hỏi:
“Sao không tìm thằng Deku ấy?”
Todoroki như hiểu sự bối rối của cậu, cũng cúi đầu xúc cơm:
“Bên Midoriya không tiện…”
“Đùa hả? Chỗ tao thì tiện chắc?” Bakugou đảo mắt, buồn cười nhưng thôi không nói nữa. Cậu biết mình đâu phải bạn thân Todoroki. Todoroki nhìn hiền nhưng ra trường chỉ giữ liên lạc với Midoriya. Thế nên tìm mình cũng bình thường. Cậu hít sâu, xắn tay áo, giọng lại bình thản:
“Được thôi, đồ mặt âm dương, nói xem mày biết nấu không?”
“…Cơm chiên trứng?”
Món đó chính Bakugou dạy Todoroki.
“Biết giặt không?”
“Biết bấm máy giặt.”
Bakugou thở ra, mặt cứng lại, tay siết thành nắm:
“Nói nghe coi mày biết làm gì?”
Todoroki nghĩ mãi, khó xử thốt:
“…Biết ăn.”
Bakugou nghẹn lời, trong lòng dâng tí hối hận vì đã nhận lời quá nhanh:
"Mày chả biết làm gì thì sao tao phải mày cho thuê phòng? Định trả gấp đôi hả?”
“Nếu Bakugou thích… gấp ba cũng được.”
Cậu chỉ buột miệng vậy mà Todoroki nghiêm túc đáp như thật. Bakugou nhất thời không biết nói gì, đành thở dài:
“Im đi, ai cần gấp ba, tao đâu thiếu tiền. Ăn xong dọn dẹp rồi đi ngủ.”
Todoroki gật đầu, khẽ "Ừ” và nói lời cảm ơn. Anh biết mình vừa được Bakugou đồng ý cho ở, nhưng vẫn thấy lạ lẫm.
Thật ra Todoroki tưởng phải năn nỉ dai dẳng lắm, không ngờ chỉ trong một ngày đã thành "Ngài khách trọ” của Bakugou rồi. Ngồi bên bàn, anh ngập ngừng nghĩ xem: với người đã rộng lòng chứa chấp mình, nên trả gấp đôi hay gấp ba tiền phòng đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com