Chương 1. Thức tỉnh
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Một chiếc phi cơ thương mại từ Ý bay về Nhật Bản, xuyên qua tầng mây dày nơi tầng bình lưu, hành trình ổn định. Giờ này đã là buổi tối, khoang phổ thông yên tĩnh, phần lớn hành khách đều đã lim dim ngủ.
Conan đang mơ màng, bỗng nghe tiếng hét lớn vang lên:
"Tất cả đồ có giá trị, cùng các thiết bị điện tử, mau lấy ra hết cho tao!!"
Cậu bé mười tuổi lập tức mở to mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao quét về phía bốn gã đàn ông ngồi hàng đầu. Chỉ trong chớp mắt, khoang máy bay vốn yên tĩnh liền náo loạn. Tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên liên tiếp, đầy sợ hãi.
Bốn gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung hãn đứng bật dậy. Trong tay họ là những khẩu súng trường màu nâu sẫm.
Conan liếc qua đã nhận ra — đó là Kar98, loại súng trường nổi tiếng được quân đội Đức dùng trong Thế Chiến II, uy lực cực mạnh. Chỉ cần một kẻ run tay, bóp cò bừa, khoang máy bay đầy người thế này sẽ lập tức biến thành hiện trường thảm sát.
"Đoàng!"
Gã đầu trọc cầm đầu thản nhiên bắn một phát về phía người đàn ông ngồi gần hắn. Tiếng súng nổ chát chúa. Nạn nhân đổ gục, máu phun lên như hoa nở. Cả khoang lập tức im bặt, rồi sau đó là tiếng hét kinh hoàng.
"Aaaaaa!! Giết người rồi!!!"
Sonoko và Ran ngồi cạnh Conan cũng hét lên sợ hãi, mặt trắng bệch. Cả khoang hành khách rơi vào hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng nức nở vang khắp nơi.
"Câm miệng hết cho tao!!"
Gã đầu trọc giơ súng chĩa thẳng vào đám người. Dưới họng súng vừa mới cướp đi mạng người, mọi tiếng la hét lập tức bị nuốt ngược lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nặng nề.
"Tất cả đồ quý giá, thiết bị điện tử, đưa ra hết. Tao không muốn phải nhắc lại lần thứ ba."
Gã đầu trọc mặc áo thun đen nghiêng đầu ra hiệu cho đồng bọn. Hai tên đàn ông khác vác túi vải xám, bắt đầu thu gom tài sản của hành khách dọc lối đi.
"Sợi dây chuyền vàng, bỏ vào!"
"Cái nhẫn đó nữa, mau đưa đây!"
"Hoa tai trân châu à? Bỏ hết vô túi!"
Họ dần dần tiến đến chỗ Conan, Ran và Sonoko.
Sonoko hoảng hốt nhào vào lòng Ran, run rẩy nói:
"Ran, làm sao bây giờ!? Bọn chúng sắp tới rồi!"
Ran ôm chặt cô bạn thân, giọng dịu nhưng vẫn run:
"Đừng sợ. Những người phía trước chỉ bị cướp đồ thôi, không ai bị thương nữa. Có lẽ bọn chúng chỉ vì tiền. Mình cứ đưa hết đi, rồi sẽ ổn."
Ngay cả Ran – võ sĩ karate đai đen – cũng không dám manh động giữa nòng súng. Huống hồ bên cạnh cô chỉ là cậu bé Conan trong thân thể một đứa trẻ mười tuổi.
Giữa lúc không khí căng thẳng, Conan nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ từ bên cạnh:
"Không cần... nhất định còn có cách khác... không cần đâu..."
Cậu quay đầu nhìn – một cậu thiếu niên tóc nâu bù xù, đầu nhím, vẫn đang... ngủ say?!
Làm gì có ai ngủ được trong hoàn cảnh này chứ?! Conan thầm giật mình. Cậu còn nhớ rõ, lúc mới lên máy bay, thiếu niên đó đã ngủ từ đầu tới giờ.
..............
Sawada Tsunayoshi đang đối mặt với người cha mà cậu đã tám năm chưa thấy mặt – Sawada Iemitsu, trong bộ đồ công nhân lấm lem dầu mỡ, đội mũ bảo hộ, cười tươi như không có chuyện gì:
"Tsuna, từ khi con tham gia Trận chiến Người Đại Diện Cầu Vồng, giữa cha con ta đã không thể tránh được một trận chiến. Trốn tránh là vô ích. Chúng ta – hai cha con – phải đối đầu. Ồ, mà dáng vẻ này của con... so với khi chiến đấu với Varia trước kia, đúng là có tiến bộ rồi đó!"
"Tiến bộ cái gì chứ?! Cha lúc nào cũng bỏ nhà đi biệt, cha biết gì về con mà nói!"
Tsuna nhìn người cha trước mặt, trong lòng dấy lên bao cảm xúc lẫn lộn: ngạc nhiên, tức giận vì mẹ – Sawada Nana – và cả nỗi cay đắng dồn nén. Nhưng dù vậy, trong trạng thái Hyper Dying Will, khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh lạ thường. Ánh lửa vàng hồng trong mắt như dung nham âm ỉ, dữ dội và sâu thẳm.
"Con là con trai ta và Nana – vậy là đủ lý do để chiến đấu rồi!"
Ngay sau lời đó, trên trán Iemitsu bốc lên ngọn lửa, nắm đấm của ông như mang theo năng lượng hạt nhân, giáng mạnh vào bụng Tsuna. Chỉ một đòn, trạng thái Hyper Dying Will của cậu bị đánh tan. Tsuna đau đến nghẹt thở.
"Tsuna, chiến ý của con đâu rồi?"
Iemitsu đứng trước mặt, ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ sau lưng ông, khiến Tsuna không nhìn rõ biểu cảm cha mình. Cậu chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt, thất vọng:
"Nếu con cứ yếu đuối, cha sẽ phải nghi ngờ vì sao mình từng đề cử con làm Vongola Decimo."
"... Con chưa bao giờ muốn làm Vongola Juudaime cả!" – Tsuna tức giận hét lên, thở dốc. – "Con và mẹ vẫn luôn ở nhà... chỉ có cha là chẳng bao giờ trở về!!"
Iemitsu khẽ nhíu mày, tránh nhắc đến chuyện đó, rồi hờ hững nói:
"Người đại diện con là Reborn phải không? Nếu con thua ta, lời nguyền của hắn sẽ chẳng bao giờ được hóa giải."
"Nhưng mà—"
"Không ở trạng thái Hyper Dying Will thì con chẳng có chút phòng bị nào cả!"
Nói dứt lời, ông lại giơ nắm đấm, thản nhiên nhưng tàn nhẫn đánh thẳng vào con trai.
"Ba... ba!!"
Tsuna – lúc này không còn ở Hyper Dying Will – chỉ như một chú chim cút tội nghiệp đang run rẩy bên bờ vực chết chóc. Cậu hét lên đầy sợ hãi.
...................
Vongola Decimo choàng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngồi co ro trên ghế. Thiếu niên tóc nâu ngơ ngác, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt.
"Phốc ha ha ha! Đại ca, nghe thấy không? Thằng nhóc này sợ quá gọi 'ba ba' kìa!"
Bọn cướp đứng gần đó ôm bụng cười rộ lên. Ngay cả gã đầu trọc ở khoang đầu cũng phá lên cười:
"Ha ha ha ha ha!"
Tsuna – vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng – nhìn quanh mơ màng. Tất cả đều lạ lẫm. Cuối cùng, cậu quay sang cậu bé bên cạnh hỏi:
"Em.. Em có sao không? Xin lỗi, cho anh hỏi... bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Conan liếc nhanh về phía khoang hạng thương gia, phát hiện sau cửa có người đang trốn. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt cậu. Conan thấp giọng đáp:
"Chúng ta đang bị cướp máy bay. Trong tay bọn chúng có súng."
"Cướp... cướp máy bay?! Sao mình lại ở đây?! Ba đâu?! Reborn đâu?! Trận chiến Cầu Vồng thì sao?! Chẳng lẽ mình bị loại, bị Reborn thất vọng đến mức đóng gói gửi về nước à?!"
"Này, nhóc kia!"
Tên cướp cầm túi tiến lại, run run nói:
"Mau đưa tất cả đồ có giá trị và thiết bị điện tử của mày ra đây!"
Kẻ khác cầm K98 dí súng vào đầu Tsuna.
"Rồi rồi, để tôi xem..."
Bị "gia sư ác quỷ Reborn" huấn luyện thành quen, Tsuna lục túi áo hoodie và túi quần – trống trơn.
"Quả nhiên..." – cậu thầm nghĩ – "Reborn làm gì để mình mang theo tiền được. Chắc đây lại là bài kiểm tra của hắn. Mình cứ diễn đúng kịch bản thôi."
Tsuna mỉm cười ngây ngô:
"Xin lỗi, tôi không có tiền."
Tên cướp liếc thấy sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu:
"Còn cái đó? Lấy ra!"
"Quả nhiên!" – Tsuna nhủ thầm. – "Tới đoạn đòi nhẫn rồi."
Cậu ngoan ngoãn lấy từ cổ ra chiếc Vongola Ring – chiếc nhẫn được giải phong từ thời Primo Giotto, dung hợp với hồn của Natsu và sức mạnh "Phạt". Hình dạng hiện tại là Vongola Sky Ring Ver.X – hai chiếc nhẫn, lớn và nhỏ, nối bằng một sợi xích bạc mảnh, khảm đá lam, khắc chữ X.
Nhẫn tuy đẹp và cầu kỳ, nhưng trong mắt bọn cướp chỉ là đồ cosplay. Dẫu vậy, một tên vẫn tham lam nói:
"Bỏ vào túi!"
Tsuna lập tức che lại, lắc đầu:
"Không được. Cái này rất quan trọng. Tôi không thể đưa."
"Mày nói lại xem?!" – Tên cướp nổi giận, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
Thiếu niên bị sát khí của hắn đè nén, sợ hãi run lên nhưng vẫn cố nói nhỏ:
"Thật sự... không thể cho anh được."
"Khốn kiếp, đưa đây!!"
Bị đồng bọn trêu chọc, gã thẹn quá hóa giận, tóm cổ áo Tsuna kéo ra giữa lối đi.
"Đưa đây!"
"Không—! Không thể cho anh aaaaaa!!"
Gã tức giận quẳng mạnh Tsuna xuống sàn. Tsuna ngẩng đầu – và thấy ngay bên cạnh là xác người đàn ông bị bắn chết, máu loang đỏ thẫm.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng trực giác Siêu Trực Giác lập tức cảnh báo nguy hiểm. Tsuna chợt hiểu — người kia đã chết.
"Không thể nào..."
Cảm giác như trở lại ngày chiến đấu sống còn với Byakuran mười năm sau. Khi ấy, Byakuran chỉ cần khẽ bóp là có thể nghiền nát cậu như một con kiến. Sợ hãi bao trùm. Tsuna lùi dần, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy:
"Reborn! Reborn!!"
Cậu hét tên người thầy, như thể chỉ cần gọi ra là sẽ có sức mạnh vô tận. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dồn dập và mùi máu tanh nồng.
"Chết người rồi... chết người thật rồi..."
Tên cướp thấy vậy liền khom lưng, định giật lấy nhẫn:
"Đưa đây!"
Vút!
Ngay khoảnh khắc hắn cúi xuống, một bóng người lóe lên. Cú đá như tia sét giáng thẳng vào đầu hắn, khiến hắn gục ngã ngay lập tức. Cùng lúc, một cô gái tóc dài tung người lên, bắt lấy cánh tay tên cướp khác, thực hiện một cú quật qua vai hoàn hảo – cả hai gã đều ngã rầm xuống sàn.
"Cái gì—?!"
Gã đầu trọc và thuộc hạ hoảng hốt chĩa súng, nhưng ngay lập tức, cánh cửa khoang doanh nhân phía trước bị phá tung. Một người đàn ông mặc đồ đen lao ra như bóng quỷ, tốc độ nhanh như chớp. Chỉ trong tích tắc, hắn đã hạ gục cả gã đầu trọc lẫn đồng bọn. Hai khẩu K98 bị đá văng, trượt đến ngay chân Tsuna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com