Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87| Cho ăn

Trong phòng Kamishiro Rize, Kaneki Ken kéo áo sơ mi của Tsukiyama Shuu ra, chỉ cắn được một miếng đã bị ngăn lại.

Tsukiyama Shuu ngăn hắn, "Chờ đã."

Kaneki Ken: "??"

Tsukiyama Shuu chưa từng từ chối hắn nhiều lần trước, thế nhưng không cho hắn gặm thực huyết nhục?

"Vết thương của anh rất nghiêm trọng à?" Kaneki Ken cúi đầu nhìn dải băng vải màu trắng quấn quanh ngực đối phương, lý trí sắp bị đánh mất quay trở lại, hắn nhắm mắt trái, ngón tay đè lên vết thương, kiểm tra cơ bắp có khôi phục hay không.

Tsukiyama Shuu có Nhà hàng Quỷ ăn thịt, thông qua thực dục khiến cho vết thương ngoài da khôi phục hơn phân nửa, quấn băng vải chỉ để ngăn đổ máu.

Ngoại trừ tình huống đặc biệt, y rất để ý đến ngoại hình.

Tsukiyama Shuu cảm nhận sự "quan tâm" của Kaneki Ken, phảng phất như bị cào ngứa trong lòng, muốn ôm Kaneki Ken, nhưng mà lý trí nhắc nhở y đây là một việc vô cùng nguy hiểm, Kaneki Ken đang ở tình trạng đói khát đến muốn mất trí.

Không muốn chết thì giữ khoảng cách.

Tsukiyama Shuu thầm nghĩ thật đáng tiếc, từ bở cơ hội lúc này, ngồi thẳng thân thể trên ghế sô pha nhỏ.

Dáng người y cao gầy, vốn dĩ không chịu nổi chiếc sô pha nhỏ cho nữ giới Rize mua. Y làm trò trước mặt Kaneki Ken, cài lại áo sơ mi lần nữa, tiếc nuối phát hiện nút áo trên cùng bị rơi, "Kaneki-kun, cha tôi không cho phép tôi ra cửa mang vết thương trở về."

"Cha của anh ——" Kaneki Ken dùng hết sức lực để đầu óc tỉnh táo, "Gia chủ Tsukiyama?"

Tsukiyama Shuu phát hiện Kaneki Ken ngồi bên cạnh sô pha, sắp ngã xuống, vội vàng kéo hắn lại.

"Cậu đã từng gặp."

"Cha anh biết tôi làm anh bị thương?"

"Không thể gạt được, cha đoán được cậu chính là Ghoul tóc trắng tôi đang tìm."

"......"

"Đừng buồn, cha quá quen với tôi, thế nên rất dễ dàng đoán được thân phận của cậu."

"......"

"Mở miệng, Kaneki-kun."

Tsukiyama Shuu cúi người xuống, mở túi cạnh chân, đeo bao tay dùng một lần, lấy từng miếng thực phẩm tươi đông lạnh ra. Y dỗ dành Kaneki Ken, đặt miếng thịt to bằng lòng bàn tay bên miệng hắn, tỏ ra kiên nhẫn hơn cả khi nuôi mèo lúc còn nhỏ.

"Tuy rằng hương vị kém rất nhiều, nhưng giúp đỡ đói không có vấn đề."

"Ừ."

Kaneki Ken theo bản năng cắn một miếng nhỏ, mày nhăn lại rất nhiều.

Khó ăn.

Là một tên Ghoul cấp thấp.

Mắt trái của hắn mở, Kakugan lạnh băng như kẻ săn mồi hung hãn, lần nữa nhìn thẳng vào cổ Tsukiyama Shuu.

Ừm, thịt bò Kobe...

"Không được." Tsukiyama Shuu dùng tay che mắt trái hắn lại, "Cha đã hạ lệnh truy nã với tôi, nếu tôi thật sự mang vết thương trở về, rất có thể phụ thân sẽ công bố tin tức cậu là Ghoul, đến lúc đó bên CCG kia không biết, nhưng bên phía Ghoul biết hết."

Kaneki Ken dao động bởi tầm quan trọng của thân phận, "Ông ấy đe dọa tôi?"

Tsukiyama Shuu ôn tồn mềm giọng: "Là đe dọa tôi, ông ấy biết tôi không hy vọng bất kì ai biết cậu là Ghoul."

Kaneki Ken mê mang: "Anh?"

Tsukiyama Shuu nghe thanh âm càng ngày càng bàng hoàng của thiếu niên tóc trắng, mắt phải của đối phương mơ hồ, ánh mắt thuộc về con người tràn đầy sự trống rỗng.

Y tê rần trong lòng.

Ai làm Kaneki Ken bị thương?!

Tsukiyama Shuu nhịn xuống một đống câu hỏi, bắt đầu đút thức ăn, "Ăn trước đi, việc đó nói sau."

Kaneki Ken không hề nói gì, đưa qua liền ăn, trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm nào.

Thực dục đến vô cùng máy móc.

Xét về phương diện vua dạ dày khổng lồ, đại khái hắn là đối tượng duy nhất có thể cạnh tranh với Kamishiro Rize, chẳng qua trong tình huống bình thường Kaneki Ken rất ít khi ăn nhiều như vậy, chỉ cần no bảy tám phần là được, lúc này đây do bị thương nên không có cách nào, hắn mới kêu đến Kẻ Sành Ăn, người đàn ông có thể cung cấp một lượng lớn thức ăn.

Ưu điểm của chiếc sô pha nhỏ này được thể hiện ra, phạm vi không lớn, hai người ngồi thế nào đều sẽ dựa rất gần nhau.

Tsukiyama Shuu ngồi bên trái sô pha, Kaneki Ken ngồi xếp bằng bên phải, ánh mắt vẫn luôn dừng lên người Tsukiyama Shuu, trong miệng nhai thức ăn đối phương đưa. Tsukiyama Shuu hưởng thụ ánh mắt tràn ngập thực dục của hắn, giống như cách bản thân thường nhìn đối phương, đó đều là biểu hiện của "yêu".

Một người cầm thức ăn, người khác thì mở miệng ăn, hoàn toàn không còn thấy không khí giương cung bạt kiếm phía trước.

"Kaneki, tôi là hương vị gì."

Thấy đối phương ăn đến mức chết lặng như vậy, Tsukiyama Shuu không đành lòng, dùng ngón tay lau máu bên khóe miệng Kaneki Ken, để đối phương cắn ngón tay của mình một lần.

Y chủ động xưng hô "Kaneki-kun" ngắn lại thành "Kaneki".

Kaneki Ken trả lời: "Thịt bò."

Ngón tay Tsukiyama Shuu tên rần, thiếu chút nữa bị đối phương cắn đứt, nhanh chóng thu lại.

Vết thương nhỏ lành lại rất nhanh, lướt qua chớp mắt, Tsukiyama Shuu dùng bàn tay hoàn hảo không tì vết tiếp tục cho Kaneki Ken ăn. Chỉ là lần này không dám tìm đường chết đưa ngón tay vào miệng đối phương nữa, đây không phải cho y chơi đùa, mà là kết cục có đi không có về.

"Cậu có thể ăn thức ăn của con người không?"

"Có thể."

"Thức ăn của con người không thể giúp cậu đỡ đói, phải không?"

"...Phải."

Đối mặt với việc bị dò hỏi, Kaneki Ken chỉ cần không quá trọng yếu thì đều trả lời, Tsukiyama Shuu nghe được liền nở hoa trong lòng.

Nhưng ngoan ngoãn như thế cũng có thời gian hạn chế.

Thần trí Kaneki Ken dần dần trở về, thoát khỏi bối rối do đói khát mang đến, khi Tsukiyama Shuu hỏi đến vấn đề "Cậu chán ghét tôi à?", Kaneki Ken tự mình cầm thức ăn, không để y đút, lãnh đạm nói: "Không chán ghét, cũng không thích nổi."

Tsukiyama Shuu rất vừa lòng với câu trả lời này, "Chúng ta có thể quên mất những việc không thoải mái đó."

Kaneki Ken: "Trí nhớ của tôi rất tốt."

Tsukiyama Shuu bày tất cả túi thức ăn dư lại trước mặt hắn, nói đầy mê hoặc: "Nếu quên mất thì tôi sẽ cho cậu tất cả."

Đồng tử Kaneki Ken nhìn chằm chằm thức ăn.

Vào lúc Tsukiyama Shuu cho rằng hắn sẽ nói "Được", đối phương há miệng thở dốc, ngậm lại, kịp thời kìm bản năng vì thức ăn mà không biết xấu hổ của Ghoul, dùng ý chí mạnh mẽ lộ ra ánh mắt trào phúng với y.

Tsukiyama Shuu buồn bực trong chốc lát, đưa hết thức ăn cho hắn.

"Ăn đi."

Tốt xấu gì, đối phương vẫn cần mình, không phải kẻ địch.

Sau khi thức ăn Tsukiyama Shuu mang đến sạch bong, Kaneki Ken nhìn Tsukiyama Shuu, chậm chạp không nói.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Đói.

Tsukiyama Shuu khiếp sợ, "Vẫn chưa no?" Y nhìn về phía mấy chiếc túi trống rỗng, bên trong chứa mấy chục ki-lô-gam thịt.

Kiểu ăn uống kinh người gì đây! Cùng cấp bậc với Rize!

Kaneki Ken nhảy xuống sô pha, vỗ vỗ bộ quần áo nhăn nhúm, bản thân đói bởi vì cần chữa trị nội tạng, sao có thể ăn nhiều. Khi hắn chuẩn bị mở cửa ra ngoài, Tsukiyama Shuu hạ quyết tâm, kéo cánh tay Kaneki Ken, Kaneki Ken quay đầu nhìn y, "Kẻ Sành Ăn?"

Tsukiyama Shuu không thích hắn gọi bằng danh hiệu: "Không phải cậu từng nói tên của tôi à?"

Kaneki Ken: "...Tsukiyama-san."

Kiếp trước hắn gọi người ta như vậy.

Tsukiyama Shuu cảm thấy hoang mang vì thình lình xuất hiện kính ngữ, "Cậu xưng hô với tôi như này? Cảm giác rất kỳ quái."

Kaneki Ken nghĩ kiếp này đối phương là đàn anh của mình, lại sửa miệng lần nữa.

"Đàn anh Tsukiyama."

"Miễn miễn cưỡng cưỡng đi."

Tsukiyama Shuu bắt bẻ không đứng dậy, chỉ có thể tiếp nhận xưng hô này, tiếp tục bắt lấy đối phương không bỏ, Kaneki Ken lắc lắc tay.

"Buông ra."

"Cậu không muốn ăn tôi à?"

Tsukiyama Shuu đè hắn lên cửa, cố ý nói ra lời khiến người khác hoài nghi.

Kaneki Ken không hoảng sợ, rất hứng thú nhìn về phía y, Kakugan một mảnh lạnh băng, hoa văn màu đỏ lan ra ở khóe mắt, "Tôi không có ý định muốn bại lộ thân phận, lòng tốt của anh, tôi chỉ có thể từ chối, đàn anh Tsukiyama."

Tsukiyama Shuu thấp giọng nói: "Không phải huyết nhục."

Kaneki Ken ngơ ngẩn

Không phải huyết nhục thì có thể là gì ——

Dưới ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của Kaneki Ken, hắn nhìn khẩu hình miệng lúc đóng lúc mở của Tsukiyama Shuu, đối phương đang nói ——

【 Kakuhou 】

Trong phút chốc thực dục phá tan lý trí!

Kaneki Ken cắn răng, lý trí sắp bị thực dục đánh sập, gương mặt hơi vặn vẹo.

"Anh....có ý gì?"

Tsukiyama Shuu quan sát vẻ mặt hắn, phân biệt cấp độ của cơn đói, bàn tay yêu quý vuốt ve gương mặt đối phương, "Cậu bị thương quá nghiêm trọng, nếu không nghĩ ngày mai không thể đi học, tốt nhất trong vòng một ngày trở lại bình thường."

Lúc này Kaneki Ken không kháng cự tay y.

Sức mê hoặc của Kakuhou quá lớn, chất lượng Kakuhou hiện tại của Tsukiyama Shuu còn hơn Kamishiro Rize! Tiếp cận cấp bậc Bán Kakuja!

Sau khi trải qua chống cự tâm lý tàn khốc nhất, Kaneki Ken nhịn đau từ bỏ.

"Kagune là đủ rồi."

Kagune đủ để hắn khôi phục tám, chín phần.

Không cần khiến một người cố ý giúp mình hoàn toàn mất đi Kagune, không phải Kakuhou của mỗi Ghoul đều có thể tái sinh. Bắt lấy tay của Tsukiyama Shuu đang vuốt ve mặt bản thân, hắn không khách khí cảnh cáo: "Không cần tiếp tục lung tung lại gần tôi lúc đang đói, lần sau tôi sẽ không tốt như vậy."

Sau khi Tsukiyama Shuu nhận được câu hồi đáp của hắn, thầm nghĩ: "Đánh cược thắng."

Quan hệ sửa lại thành công!

Dưới ánh mắt ẩn chứa tức giận và mất mát của Kaneki Ken, Tsukiyama Shuu chủ động cởi áo sơ mi, lộ ra vết thương chồng chất nửa người trên.

Kaneki Ken dời tầm mắt, những vết thương đó cơ bản là kiệt tác của hắn,

Trước mặt người bị hại —— lần đầu hắn chột dạ.

Tsukiyama Shuu kéo băng vải phía sau lưng, lộ ra nơi có Koukaku, tránh làm đứt băng vải được buộc chặt. Trước khi y làm như vậy, Kaneki Ken đẩy y ra, "Không cần đứng trước cửa, rất kỳ quái, vào bên trong đi."

Tsukiyama Shuu vô cùng vui vẻ nói: "Sô pha quá nhỏ, lên giường nhỉ?"

Kaneki Ken bất động, "...Thôi, ở đây đi."

Tsukiyama Shuu thất vọng, "Được rồi."

Koukaku màu tím đen vươn ra từ vai, vòng quanh xuống cánh tay, hình xoắn ốc.

Hình thái cùng một loại với Koukaku IXA.

Kaneki Ken dùng tay chọc chọc Koukaku, rất cứng, sau khi gõ tay lên sẽ phát ra âm thanh giống kim loại. Tức khắc hắn cảm thấy rối rắm vì hàm răng tốt của mình, nếu không có răng tốt như vậy, vốn dĩ không gặm được. Sau khi tiếp cận cấp bậc Bán Kakuja, Koukaku biến hóa lớn hơn nữa, phạm vi lan ra ngoài cánh tay, trực tiếp xuôi theo đầu ngón tay ở tay phải của Tsukiyama Shuu bao quanh Kaneki Ken.

Kaneki Ken cắn thẳng vào Koukaku, vỏ ngoài giòn giòn, bên trong mới có thịt, vô cùng dai, thiếu sự tươi ngon mọng nước của thịt bò Kobe.

Hình như hơi giống thịt bò om được phủ bột mì và chiên lên.

Khẩu vị mới.

Lòng hiếu học của Tsukiyama Shuu rất mãnh liệt: "Hương vị gì?"

Kaneki Ken liếc xéo y, "Chẳng phải anh ăn một ngụm thì biết à? Dù sao chuyện này...anh cũng làm được mà."

Tsukiyama Shuu chấn động, cảm giác mở ra cánh cổng của thế giới mới.

Sau khi lần đầu nếm thử một miếng, Tsukiyama Shuu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Không nghĩ đến hương vị của mình không tệ!"

Kaneki Ken không cho là đúng: "Biết ngay anh sẽ nói vậy mà."

Kiếp trước lúc gần chết anh trực tiếp gặm thịt của bản thân, lần này chỉ là Koukaku mà thôi.

"Nếu dựa theo khẩu vị của con người, đây là hương vị gì?" Tsukiyama Shuu chỉ ăn một miếng, không tiếp tục, cho dù là y cũng sẽ không xuất hiện tình huống mê luyến khác thường với thịt của chính bản thân, bởi cảm giác đau đớn không bởi vì Koukaku là của bạn mà biến mất!

Kaneki Ken nói: "Vẫn là vị thịt bò như cũ, nhưng mà vị thịt bò có rất nhiều loại, Koukaku của anh tương đối giống thịt bò om được chiên lên."

Tsukiyama Shuu trầm ngâm, "Thịt bò à... Tôi chỉ từng ngửi hương vị, không nghĩ đến đây là vị thịt bò."

Nếu Koukaku có thể nói, nhất định nó sẽ rơi nước mắt buồn bã.

Tại sao chủ nhân và những người khác cùng nhau ăn nó chứ!

......

Tác giả có lời muốn nói: #818 thiên thần nhỏ Kaneki ăn cùng người khác#

Kaneki Ken: Cảm giác thật tuyệt vời.

Tsukiyama Shuu: Quá ngon.

PS: Chương này thuộc về Tsukiyama · Kẻ Sành Ăn · tên ngốc · Shuu.

PPS: Nghe nói sau khi đạt đến cấp bậc Kakuja, thì Kagune mới có thể nói được???

PPPS: Thiên thần nhỏ bất diệt đợi thêm một chương nữa, che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com