Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

《 Trở lại tuổi 18 [ thế giới giải trí ] 》
Tác giả: Ủy Quỷ Ô Y
Edit: Tống Anh Thư
Thể loại: Trọng sinh, chủ công, HE
Tình trạng raw: Hoàn ( 75 chương và 3 phiên ngoại )
Tình trạng edit: Đang lết
Nguồn convert: https://stampedetrail1202.wordpress.com/chu-cong-convert/

   Thanh âm của Lệ Dung rất nhỏ, Kiều Kha lại quá mức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, vì thế nên nữa câu hắn cũng không thể nghe thấy

   Một đoạn phim ngắn phát ra trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đặc biệt quen thuộc, ngoại trừ đoạn phim ngắn, biên tập còn cắt nối đoạn phim đối phương năm ngoái lấy được thưởng, người mc dùng những từ ngữ hoa lệ ca ngợi người đó đã quang vinh lấy được danh hiệu nam ảnh đế. Kiều Kha cong cong khóe môi.

   "Em rất ghét hắn à?"

   Người bên cạnh đột nhiên hỏi, tựa hồ ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Kiều Kha.

   Kiều Kha đem tầm mắt chuyển tới đối phương, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

   "Làm sao có thể, hắn ta diễn rất tốt, tôi cũng rất thích phim điện ảnh hắn diễn."

   Tiếp theo hắn cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu

   "Hắn đương nhiên là diễn rất tốt, bởi vì hắn chính là Tề Mộc Thanh."

   Đối với Lệ Dung, Kiều Kha này vẫn luôn làm anh cảm thấy rất kỳ quái, chuyện tối ngày hôm qua hắn còn có chút ấn tượng, tuy rằng không biết người này tại sao có lòng tốt như vậy thu nhận giúp đỡ hắn, nhưng chuyện lên giường lần này, thực sự là do Kiều Kha chủ động, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là ỡm ờ mà thôi.

   Nhưng mà cũng chính là cái kiểu ỡm ờ này càng làm cho Kiều Kha cảm thấy kinh ngạc, khi hắn tỉnh dậy, đồ vật của người này đập vào mắt hắn khiến hắn nhận ra người đàn ông này cũng chẳng phải là người bình thường, chỉ riêng khí thế của đối phương mà nói, Kiều Kha cũng không tin mình có thể cưỡng ép đối phương, huống hồ là lúc đấy hắn còn đang say rượu, không tỉnh táo.

   Hơn nữa thái độ người này --

   Chương trình trên ti vi kết thúc, Kiều Kha lại tiếp tục buông mắt xuống, con ngươi lúc buông xuống đặc biệt trông rất ngoan ngoãn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sau này -- ngược lại hắn chung quy vẫn là muốn được đóng phim.
Bởi vì trong lòng có chuyện để suy nghĩ, Kiều Kha ăn rất chậm, nhưng Lệ Dung lại cho rằng hắn là bởi vì không dùng quen dao nĩa, thế là trực tiếp đem cái đĩa bưng qua, thay hắn đem đồ ăn cắt gọn, xong còn vò tóc của hắn.

   "Từ từ ăn, đừng nóng vội, ăn xong lên thư phòng một lúc, tôi có vài lời muốn nói với em."

   Đúng, chính là thái độ này, rõ ràng là tên cũng chẳng biết, ngữ khí thế mà lại tỏ ra như rất quen thuộc, nếu không phải Kiều Kha có thể khẳng định cơ thể này địch thị là của mình, hẳn còn tưởng hắn đã xuyên không thẳng tới cơ thể của một ai đó, đồng thời nguyên thân lại còn có một người anh trai ngoài lạnh trong nóng, cực kì tốt a.

   Nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, Kiều Kha đăm chiêu.

   Kiều Kha gõ cửa đúng vào thời điểm nam nhân đang ngời trước máy vi tính gõ bàn phím, nhìn hắn đẩy cửa đi vào, ôn hòa gật gù.

   "Ngồi."

   "Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Lệ Dung, năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp Stamford, bố mẹ định cư ở nước ngoài, không hút thuốc lá cũng không uống rượu chính là không có sở thích nào xấu, đã từng yêu đương 2 lần, đều đã chia tay trong hòa bình."

   Lệ Dung nói xong lại đẩy sấp giấy tới trước mặt.

   "Đây là báo cáo khám sức khỏe gần đây nhất của tôi, tất cả các mục chỉ tiêu đều rất bình thường."

   Kiều Kha bị anh dọa cho một phát kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm, bàn tay cầm sấp giấy kiểm tra sức khỏe lên, một câu nói đều không nói ra được.

   Nhìn hắn tròng mắt trợn lên tròn vo, Lệ Dung trong lòng gọi thật đáng yêu, thế nhưng trên mặt nữa biểu cảm cũng không hiện ra, chỉ nhàn nhạt hỏi:

   "Còn em thì sao?"

   "Tôi tên là Kiều --"

    Khí thế của đối phương quá áp bức, Kiều Kha suýt chút nữa liền lỡ miệng nói ra, hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói ra tên của chính mình, lấy bản lĩnh của Lệ Dung, không tới một giờ liền có thể biết tất cả mọi thông tin về "Kiều Kha", lại, sau đó bởi vì hắn như là lột da đổi thịt mà trẻ ra, không chừng anh ta liền không nói lí lẻ, một hai đem hắn vứt thẳng vào nơi nghiên cứu thí nghiệm.

  Lệ Dung, đây chính là Lệ Dung a! Chủ tịch tập đoàn Lệ thị, tài chính, thời thượng, diễn nghệ, ăn uống, du lịch đủ loại ngành nghề đều có bóng người của anh, cho dù là một người không thích tìm hiểu tin tức như hắn cũng đã từng nghe qua tên đại danh của anh. Đối với hắn mà nói, đối phương chính là một con quái vật khổng lồ.

   Kiều Kha không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn cũng không kịp nghĩ cho mình cái thân phận nào cho hợp lí, dù sao tên tuổi của Lệ Dung quá lớn, Kiều Kha sợ hắn sau đó sẽ đi điều tra.

"Tôi tên là Kiều Bối."

Đây chính là biệt danh của Kiều Kha, dù sao cũng có mẹ hắn mới gọi hắn như thế.

Bối Bối, Kiều Bối Bối.

"Không phải sốt sắng, cha mẹ của em đâu? Em làm sao đã trễ như vậy rồi còn xuất hiện ở lối đi bộ?"

Lệ Dung nhìn ra hắn bất an, âm thanh lại càng nhu hòa đi mấy phần.

"Bọn họ đều đã mất, tôi không còn nơi nào để đi."

Kiều Kha tận lực tỏ ra mình là một đứa trẻ rất đáng thương, việc này lại quá đơn giản, hắn vốn là một diễn viên rất giỏi.

Thiếu niên hơi ngẩn đầu, ánh mắt oan ức nhưng lại lộ ra dáng vẻ quật cường

Nguyên bản Kiều Kha cũng không có đem chuyện tối ngày hôm qua để ở trong lòng, mọi người đều là người trưởng thành, cũng đều ngươi tình ta nguyện, nhìn dáng dấp đối phương cũng không có bởi vì bị ép mà tức giận. Nhưng khi nhận ra người này chính là Lệ Dung, nội tâm Kiều Kha cũng có chút thấp thỏm, hắn sợ sệt.

Chỉ cần Lệ Dung trong lòng có một chút điểm không thoải mái, muốn tìm hắn để gây sự, Kiều Kha sẽ lại trãi qua một cuộc đời u ám lần thứ hai. Tuy rằng không biết Lệ gia so với Tề gia làm sao, nhưng nếu muốn bóp chết một con kiến như hắn, sợ là quá dễ dàng.

"Tôi tối ngày hôm qua uống say, thật giống là đã làm chuyện gì đó không tốt, anh,anh có thể bỏ qua cho tôi được không?"

Kiều Kha nhẹ nhẹ ngẩng đầu nhìn Lệ Dung, ánh mắt như hượu con bị dọa sợ. Động tác này làm cho cái cổ trắng nõn của hắn dễ dàng bại lộ ở trước mắt Lệ Dung, vừa yếu đuối vừa bất lực.

Ánh mắt của Lệ Dung dừng ở trên mặt hắn một lúc, lại nghĩ tới hắn mới vừa nói cha mẹ đã không còn trong ánh mắt lại không kiềm được sự thương cảm, thật không mềm lòng không được.

Hắn động viên vỗ vỗ mu bàn tay của Kiều Kha, đối với hắn nói:

"Tôi biết, em chỉ là uống say, không có chuyện gì, tôi không trách em." Huống hồ hắn ngày hôm qua cũng không phải không hường thụ, chỉ là dù sao cũng là lần đầu tiên anh nằm dưới một ai đó, trong lòng có mấy phần khó chịu, bất quá không muốn nói đến lắm, trong lời nói rõ ràng có phần hàm hồ.

"Thật sự?!"

Kiều Kha đương nhiên không tin, trên mặt lại lộ ra biểu cảm cực kỳ đơn thuần, suy bụng ta ra bụng người, việc này nếu phát sinh ở trên người hắn, hắn sợ là muốn cầm đao chém người.

Kiều Kha tròn mắt nhìn, chợt lại hạ cúi đầu.

"Thật là những hành động vô thức của tôi cũng rất quá đáng, tôi không biết có thể làm cái gì mới có thể bù đắp lỗi lầm đó của tôi."

Tốt nhất là đánh hắn một trận, sau đó xóa bỏ.

Vốn là thế này, nên để Lệ Dung "đè" hắn lại là biện pháp tốt nhất, nhưng Kiều Kha lại quen là người đi "đè" rồi, đối với việc phải hạ mình xuống cho một người khác "đè" lại thật không quá dễ tiếp thu.

"Em cái gì cũng không cần làm, ở trước mặt tôi, em có thể làm bất cứ chuyện gì."

Lệ Dung nhẹ giọng nói, trên mặt không có một chút nào miễn cưỡng.

Kiều Kha tựa hồ như không tin lời hắn nói, Lệ Dung giải thích.

"Bởi vì em xinh đẹp, vì vậy em làm cái gì cũng đúng."

( ả Editor: tại em 18 chủi nên em được tha thứ chứ em mà còn là ông chú nghèo khổ với làn da vàng vọt là em được đi đầu thai kiếp mới lâu rồi nha em, mà coi Lệ Dung ảnh mê trai kìa trời)

Kiều Kha: "..."

Kiều Kha bối rối, hắn chưa từng thấy vị tổng tài bá đạo nào như vậy. Lẽ nào đối phương không muốn mạnh mẽ đứng dậy túm cổ áo hắn sau đó tẩn cho hắn một trận, sau đó gọi tới một đống đàn em tìm bể nước hoặc là đập chứa nước đem hắn nhấn chìm sao?

Ở thời điểm Kiều Kha còn đang khờ khạo chưa hiểu chuyện, Lệ Dung lại đẩy tới trước mặt hắn một bản hợp đồng.

Bản hợp đồng câm lên vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, chính xác là do Lệ Dung vừa nãy ngồi gõ gõ sửa chữa trên máy tính rồi sau đó vừa mới in ra.

"Em đã không có chỗ để đi, vậy thì lưu ở bên cạnh tôi được không? Em yêu thích diễn phim, vừa hay, tôi có một công ty về điện ảnh, em muốn diễn vai gì, tôi liền có thể giúp em tranh giành. Hằng Tinh, em biết không? Trong giới xem như cũng có chút danh tiếng, tôi tin tưởng sẽ không để cho em thất vọng." Cái gì mà có chút danh tiếng, đó là công ty điện ảnh bật nhất đó chứ?! Tập hợp nào là các sao hạng A, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi liền đạp Ánh Sao Hoa Ảnh xuống, cuối cùng chỉ có thể ở phía sau húp được vài ngụm canh thừa, đừng nên khiêm tốn như vậy a, nghệ sĩ nhà anh mà nghe được có mà khóc thét!

Kiều Kha lén lút điên cuồng phun trào, ngoài mặt lại tỏ ra không có gì, trong lòng của hắn lại nghẹn đến mức muốn nổ tung rồi.

"Em muốn thứ gì cứ nói với tôi, tôi cố gắng sẽ đáp ứng. Em chỉ cần ở nơi này, ở bên cạnh tôi, để tôi có thể luôn luôn nhìn thấy em."

(Con ả editor: Ý Là mê thì lói ?)

"Cái gì?"

Kiều Kha hơi nghi hoặc một chút, hợp đồng này nhìn như là hợp đồng với công ty điện ảnh, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện người có lợi nhất lại là Lệ Dung. Hắn cùng Hằng Tinh ký kết, muốn diễn vai gì tùy hắn chọn lựa, trong lúc ký kết thì hằng năm diễn không ít hơn hai bộ phim, hơn nữa cũng phải là nam chính nam hai, ngoài ra còn cho hắn mấy cái đại ngôn quảng cáo điều kiện rất mê người, trong đó gần như là đem quyền lợi vứt trên tay hắn. Chỉ cần Kiều Kha có lý do chính đáng -- tỷ như Hằng Tinh chèn ép hay đóng băng hắn, Kiều Kha cũng có thể hủy hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng gần như l;à một con số nhỏ bé, không đáng kể đến.

Ngoài ra, lợi nhuận chia cho Kiều Kha khá nhiều, chí ít Kiều Kha trước đây ở ánh sao cũng chưa từng thấy ai có được đãi ngộ cao như vậy. Mà để có được những thứ này, Kiều Kha hắn chỉ cần ở bên cạnh Lệ Dung là được.

A, còn có một cái, hắn nhất định phải bảo vệ tốt khuôn mặt này của hắn, những lúc công tác không thể gặp mặt, hắn có thể thông qua việc call video hoặc chụp ảnh bản thân gửi qua để hoàn thành được điều khoản trong hợp đồng.

Vì vậy đây chính là cái loại hợp đồng bao dưỡng mà hắn từng nghe qua đó hay sao ?

Còn có hai điều kiện cuối kia là cái gì quỷ??

Cho hắn một cái hợp đồng bảo hiểm gương mặt???

"... Đây là bao dưỡng?"

Kiều Kha tròng mắt thu nhỏ lại, lộ ra một tia nhàn nhạt xa cách cùng đề phòng, xù lông hệt như mèo con.

Lệ Dung khắc chế chính mình đưa tay vò đầu hắn, lạnh nhạt nói:

"Không hắn là như vậy, em cũng đã tròn mười tám tuổi, chúng ta có thể trước tiên thử xem, em biết -- "

Lệ Dung dừng một chút, tựa hồ có hơi thẹn thùng:

"Em rất xinh đẹp."

(ả editor: Ảnh nhan khống aaaaaaa, note: tui thích khen xinh đẹp chứ nguyên văn nên dùng từ đẹp hoặc ưa nhìn thì ok hơn, nhưng tui hỏng thichshhhhh, khen ẻm đẹp được hong? note cái nữa, ẻm xinh đẹp, nhưng mà ẻm là công, là công, là công. Quan trọng nên nói 3 lần)

Kiều Kha nhìn anh hệt như đang nhìn một người khờ, đây là ý gì? Đơn thuần coi trọng vẻ bề ngoài này của hắn hay là -- tối hôm qua xxx một phát liền nhất kiến chung tình?

"Ngoài ra còn có một cái, trong hợp đồng không viết, nhưng tôi cần nói rõ một chút."

Lệ Dung khoanh hai tay lại, khí thế mười phần như ông chủ ngồi trên ghế, như là ở trên bàn đàm phán đàm luận một hạng mục hơn trăm triệu tiền bạc.

"Nếu như em có suy nghĩ cùng người khác yêu đương, thì phải đợi kết thúc mối quan hệ này của chúng ta trước, và cả, hy vọng em có thể cho tôi biết mặt người ấy một chút."

"A?"

"Tôi phải nhìn, để nghĩ xem hắn là có xứng với em hay không."

Khuôn mặt này. Lệ Dung đem mấy chữ cuối cùng nuốt xuống, tuy rằng trước mặt thiếu niên mang một bộ dáng rất mờ mịt, nhưng không phải anh muốn hù hắn. Lệ Dung nhìn thiếu niên ở trước mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn hòa ý cười, anh đưa tay ra, khẽ véo nhẹ vào má của đối phương.

Kiều Kha trên mặt nhất thời lộ ra oan ức cùng lên án, thật giống đang nói 'Anh véo mặt tôi đau'.

"Khụ, xin lỗi."

Lệ Dung miệng nói áy náy, nhưng trên mặt vẻ mặt phi thường sung sướng. Anh căn bản không dễ dàng lộ ra biểu cảm, nhưng thiếu niên này lớn lên thật sự là đối với anh quá hợp gu.

Mặc kệ làm vẻ mặt gì, Lệ Dung đều cảm thấy đẹp đẽ.

Lệ Dung hoàn toàn nắm chắc phần thắng, tuy rằng hiệp ước đối với Kiều Kha không có gì bất lợi gì, nhưng rốt cuộc vẫn là "Bao dưỡng". Kiều Kha không biết mình cự tuyệt hậu quả sẽ là như thế nào, bất kể là đối mặt với Lệ Dung hay là Tề gia, hắn đều không có lựa chọn. Lần trước hắn chống lại, kết quả lại là thất bại thảm hại, lần này...

Kiều Kha cúi đầu, che giấu đi gương mặt đã có phần u ám của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan khống ung thư thời kì cuối Lệ tổng

Lệ tổng hiện nay là bắt nguồn từ nhan trị, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trung với... (khí) đại sống hảo? (sương lớn)

PS: Hai ngày nay ở ngoại địa, về bình không quá đúng lúc, thế nhưng đều có chăm chú đang nhìn (●? ●)? Yêu mọi người (du  ̄?  ̄) du

Nhỏ editor cũng có lời muốn nói:

Tui nói mà, ảnh bị nhan khống, có mà mê trai đầu thai chưa hết, tỷ như Kiều Kha vẫn là ông chú nghèo với làn da vàng vọt thì có khi đã bị đàn em của Lệ tổng đánh rồi mua cái bể nước dìm xuống thiệc á :))))) may là anh nhà được tác giả cho bug, không là die từ chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com