53. Học viện Thần Quái - Tổ Tác chiến
Lão tư lệnh nhận lấy cơm nắm, nhưng không xé bao bì, gói nó lại nắm trong tay, cười híp mắt mở lời: "Cậu đây là, đang làm việc ở gần đây à?"
Trần Thời Việt nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng, sau đó bình thản gật đầu: "Vâng."
"Năm nay mới tốt nghiệp à?"
"Chưa, bảo vệ luận văn xong là tốt nghiệp." Trần Thời Việt vứt túi gói vào thùng rác.
"Tìm việc thế nào rồi?" Lão tư lệnh tiếp tục nói.
Trần Thời Việt dừng lại một chút, khéo léo nói: "Ngài không phải đã thấy rồi sao? Tôi làm việc ở 410."
Lão tư lệnh gật đầu như đang suy tư, đột nhiên chuyển đề tài: "Thật ra cậu biết đấy, Phó Vân bản thân hiện tại cũng không quá ổn định."
Trần Thời Việt: "?"
"Người gần 30 tuổi, không có bạn đời ổn định, không có công việc ổn định, cả thành phố lớn chỉ có mỗi 410 là bất động sản, cậu đi theo cậu ta, bản thân cậu ta mấy năm nay có làm nên trò trống gì không còn là chuyện khác, càng đừng nói đến cơ hội thăng tiến nội bộ cho cậu."
Trần Thời Việt: "......"
"Vậy Tư lệnh cảm thấy, tôi nên xây dựng kế hoạch nghề nghiệp của mình thế nào ạ?" Trần Thời Việt cười hỏi.
Ánh mắt lão tư lệnh sáng lên nhìn cậu: "Nếu Bộ Tác chiến đưa cành ô liu về phía cậu, cậu có bằng lòng từ chức ở chỗ Phó Vân không?"
Lò vi sóng trong cửa hàng tiện lợi kêu đinh một tiếng.
"Huống hồ hiện tại sinh viên mới tốt nghiệp, cơ hội vào biên chế là ngàn năm có một đấy, người trẻ tuổi phải học cách nắm bắt cơ hội, ổn định trong thể chế là tiến có thể công, lui có thể thủ, chẳng phải tốt hơn cảnh ngộ của cậu bây giờ sao?"
"Thật ra, khi tôi thi đỗ đại học, tôi là sinh viên sư phạm được nhà nước chi trả toàn bộ chi phí." Trần Thời Việt nói.
Vị Tư lệnh già dành một chút thời gian để hiểu khái niệm sinh viên sư phạm chi phí chung.
"Mặc dù tốt nghiệp là có biên chế ngay, nhưng tôi vẫn chọn đi nhập ngũ." Trần Thời Việt cúi đầu, có vẻ không muốn nói rõ nguyên nhân cụ thể.
"Biên chế không quan trọng với tôi đến thế," Trần Thời Việt nói. "Tuy nhiên, ngài thật sự nghĩ tôi có thể đảm nhận vị trí trong tổ tác chiến sao?"
"Có thể." Vị Tư lệnh già dứt khoát khẳng định.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn bước xuống xe bên đường, lúc này đang dựa vào xe hút thuốc.
Ánh mắt của Trần Thời Việt xuyên qua lớp kính rơi trên người người đàn ông đang hút thuốc đó: "Đó là tài xế đưa ngài đến ạ?"
Vị Tư lệnh già nhìn theo ánh mắt anh: "Đó là tổ trưởng Phùng Nguyên Câu, không phải hôm qua các cậu mới đối đầu nhau sao?"
"Nếu cậu không muốn cộng sự với cậu ta, tôi có thể chuyển cậu sang Tổ 2."
Đúng lúc này, Phùng Nguyên Câu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm nhau với Trần Thời Việt qua không gian.
Phùng Nguyên Câu lạnh lùng hừ một tiếng qua lỗ mũi, sau đó quay đầu đi nhả ra một vòng khói.
Hướng anh ta quay người lại chính là nơi văn phòng nghiên cứu sự kiện siêu nhiên mà Phó Vân tọa lạc.
Vết thương lằn đỏ do dây thừng trên cổ tay Phó Vân, vạt áo sơ mi nửa trước bị ướt sũng, cùng với vẻ yếu ớt bệnh tật do sốt truyền nhiễm ngày hôm qua, trong khoảnh khắc lướt qua toàn bộ đại não của anh.
"Không, tôi thực sự rất ngưỡng mộ tổ trưởng Phùng Nguyên Câu." Trần Thời Việt từ tốn nói.
"Bây giờ tôi cũng thấy, có biên chế là một chuyện khá tốt."
"Tôi tự nguyện gia nhập tổ tác chiến, Tư lệnh, xin cho tôi vào Tổ 1 đi, tôi nguyện ý cộng sự với tổ trưởng Phùng."
Lần này đến lượt vị Tư lệnh già bị sự thay đổi bất ngờ của anh làm cho ngây người: "Hả?"
Trần Thời Việt trở về từ cửa hàng tiện lợi, vừa phát đồ ăn cho mọi người xong, Phó Vân liền thong thả bước xuống từ tầng hai.
"Ôi chà, mọi người đang làm việc chăm chỉ nhỉ?"
Trần Thời Việt nhanh chóng tắt màn hình điện thoại di động, cất túi ni lông đi.
"Nếu cậu đồng ý, tạm thời cậu không cần nói cho Phó Vân việc cậu gia nhập tổ tác chiến. Ba tháng đầu là thời gian thực tập, cậu tự chọn thời gian đến tham gia huấn luyện là được, nhưng nếu có nhiệm vụ thì phải phối hợp hành động, phần còn lại tôi sẽ sắp xếp."
Trần Thời Việt tua lại lời Tư lệnh già vừa nói. Nếu anh có thể vào tổ tác chiến, anh chưa chắc đã kém Phùng Nguyên Câu về thể lực, mà đó là nơi dựa vào huân chương để nói chuyện. Huống hồ, nếu anh giành được một vị trí chính thức trong tổ tác chiến, lần sau Phùng Nguyên Câu tìm Phó Vân cũng sẽ phải kiêng dè ít nhiều.
"Nghĩ gì thế một mình vậy?"
Phó Vân ngồi xuống chỗ làm việc của anh. Hắn mặc áo tay dài và quần dài ở nhà, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, không còn vẻ ốm yếu trên nét mặt.
Trần Thời Việt lắc đầu: "Không có gì, ngày mai tôi cần chuẩn bị gì không?"
Phó Vân nhìn anh, cuối cùng không nhịn được cười: "Đương nhiên là không cần, cậu thật sự nghĩ chúng ta đi gây gổ đánh nhau sao? Chỉ là tham gia một đám cưới của người thân thôi, cậu đẹp trai, mang cậu đi ra ngoài có thể nở mày nở mặt."
Bạch Triết và Andy lập tức ồn ào.
"Ý gì thế Phó Vân! Tôi làm anh làm ngựa cho anh bao nhiêu năm nay, kết quả anh lại nhìn mặt mà bắt hình dong sao!"
"Tôi cũng rất đẹp mà! Tôi đã là hoa khôi khoa ba năm liên tiếp ở trường tôi đấy!"
Trần Thời Việt cảm thấy lòng mình hơi ổn định một chút. Anh quả thật không dám nói thẳng với Phó Vân rằng anh đã quyết định gia nhập tổ tác chiến. Thái độ của Phó Vân đối với Lý Nghị và Phùng Nguyên Câu đều không thể nói là quá tốt, điều này không khác gì một sự phản bội.
Andy và mọi người đột nhiên im bặt.
Cả căn phòng bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Trần Thời Việt nhạy cảm nhìn về phía họ, sau đó thấy Phùng Nguyên Câu đang đứng ở cửa.
Hôm nay anh ta không mặc đồng phục, khoác áo gió màu đen, vẻ mặt lạnh lùng bước qua ngưỡng cửa.
Vừa vào đến liền nhìn thẳng vào Phó Vân, sắc mặt cứng đờ: "Tôi có việc tìm cậu."
Sắc mặt Andy biến đổi: "Ai thả hắn vào?"
Trần Thời Việt theo bản năng đưa tay vào ngăn kéo lấy gậy lồng đèn, sau đó bị người bên cạnh nhẹ nhàng ấn vào cánh tay, Phó Vân ra hiệu cho anh thư giãn.
Phó Vân lười biếng dựa vào lưng ghế làm việc của Trần Thời Việt, nói với Phùng Nguyên Câu một cách hờ hững: "Có gì cứ nói ở đây đi, không có người ngoài."
Phùng Nguyên Câu rút một chồng tài liệu từ túi xách ra, ném lên bàn trước mặt hắn.
Phó Vân liếc nhìn chồng giấy A4 dày cộp đó, không quản thân phận quý giá mà đưa tay cầm lấy: "Đây là cái gì?"
"Hai ngày trước tôi đưa cậu về, vốn định đưa cái này cho cậu." Phùng Nguyên Câu dịu đi một chút nét mặt, nói chắc chắn: "Nhưng hôm đó không kịp, hôm nay tiện đường ghé qua."
Anh ta nói rồi không lộ vẻ gì liếc nhìn về phía Trần Thời Việt, Trần Thời Việt lạnh như băng nhìn lại, không hề nhượng bộ.
"Đây là tài liệu tố cáo liên quan đến cậu ở Nhất Trung, và cả vụ đâm xe đỏ trắng ở Trần Thôn mấy ngày trước. Tất cả nhiều thế này đều liên quan đến cậu, tôi đã chặn lại và đóng dấu một bản cho cậu," Phùng Nguyên Câu căng mặt nói.
Phó Vân lật từng trang tài liệu tố cáo, thần sắc không chút gợn sóng.
"Người tố cáo tên là Uông Tuấn, tôi đã điều tra, hắn là người phụ trách một đường dây dưới trướng An Nhan Hân, cậu cẩn thận một chút."
Uông Tuấn?
Tim Trần Thời Việt khẽ động, chính là Uông Tuấn suýt chút nữa chôn Tiểu Lãng?
Phó Vân thu lại chồng tài liệu tố cáo, đặt gọn gàng, sau đó ngẩng đầu lên, thành khẩn nói một tiếng: "Cảm ơn."
"Xét về mặt này, chuyện anh trói buộc ngược đãi tôi ở Tổng bộ chúng ta xóa bỏ hết, coi như hòa nhau." Phó Vân đứng dậy tiễn khách.
Sắc mặt Phùng Nguyên Câu chợt đỏ bừng, quát lên: "Tôi ngược đãi cậu khi nào!"
"Đúng, anh không ngược đãi tôi, anh chỉ hắt nước lên người tôi, tiện thể làm tôi sốt hai ngày thôi," Phó Vân lười nhác nói: "Trần Thời Việt, giúp tôi tiễn khách."
Trần Thời Việt lập tức đứng dậy: "Được sếp!"
Phùng Nguyên Câu muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt trách móc, bực bội của nhiều người như vậy đành phải nén lại, im lặng cùng Trần Thời Việt đi ra cổng lớn.
Bóng người trong ngõ hẻm hoàn toàn vắng lặng, không khí tĩnh lặng và bình yên.
"Vậy tôi tiễn đến đây thôi, đi thong thả không tiễn." Trần Thời Việt quay người định đóng cửa.
"Nghe Tư lệnh nói, cậu muốn về Tổ 1 của chúng tôi," Giọng Phùng Nguyên Câu ở phía sau trầm lạnh: "Có phải không?"
Thân hình Trần Thời Việt dừng lại, sau đó chậm rãi quay người lại mỉm cười với anh ta: "Đúng vậy."
Phùng Nguyên Câu nhìn chằm chằm anh: "Vì sao nhất định phải vào Tổ 1? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?"
Hai người đứng đối diện nhau, Trần Thời Việt trông không hề có nửa phần sợ hãi. Không biết có phải là ảo giác của Phùng Nguyên Câu hay không, anh ta luôn cảm thấy thần sắc của người trẻ tuổi này mang một vẻ hài hước giả vờ cô độc.
"Tổ trưởng Phùng nói như vậy, là không chào đón tôi sao." Trần Thời Việt cụp mắt xuống nói.
Phùng Nguyên Câu tức giận quay người bỏ đi, phía sau truyền đến giọng nói của Trần Thời Việt, âm thanh rất thấp, chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.
"Thật ra anh vẫn còn thích anh ấy."
Trần Thời Việt nhẹ giọng nói: "Anh vẫn không muốn buông tay, đúng không?"
Phùng Nguyên Câu khó tin dừng bước lại, đột ngột quay đầu: "Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì." Người trẻ tuổi kia chuyển sang một vẻ mặt tươi cười ôn hòa, rất lịch sự nói với anh ta: "Tôi chỉ giải thích cho anh một chút, nguyên nhân tôi nhất định phải vào Tổ 1."
"Đồng nghiệp mới."
Sáng sớm hôm sau, tầng thượng tòa nhà Thế Kỷ.
Hiện trường hôn lễ lộng lẫy, hai bên tiếp tân tươi cười thân thiện, xe cộ bên ngoài ra vào tấp nập, đều là siêu xe của giới thượng lưu giàu có. Màn che đại sảnh điểm xuyết vô vàn hoa biển, kim tuyến đan xen, hành lang hai bên nến lung linh tao nhã, nhạc nền du dương uyển chuyển, lụa là chảy trôi trong sảnh đường.
Con cả nhà họ An, An Nhan Hân, là một trong những thế lực tài chính mạnh nhất trong giới thần quái. Buổi tiệc cưới này, thay vì là một đám cưới, không bằng nói là một vũ đài danh vọng tụ tập các nhân vật giang hồ nổi tiếng, được tổ chức hết sức xa hoa và phô trương.
Xét về quan hệ thân tộc, Phó Vân phải gọi An Nhan Hân một tiếng cô cả, kiểu không pha chút nước nào, cô cả ruột thịt, máu mủ tình thâm.
Gia tộc họ An gần như độc chiếm phần lớn thế lực trong giới thần quái, ngoại trừ Cục Điều tra Thần quái. Mặc dù thế lực này phức tạp, đủ loại tôm tép lộn xộn cũng muốn khoác danh xưng để lăn lộn trong giới thần quái, nhưng thế lực cốt lõi cầm quyền lại không hề phức tạp.
"An Nhan Hân rốt cuộc là cô cả ruột thịt của anh, hay là một kiểu xưng hô đặc biệt nào đó?" Trần Thời Việt đứng trước đĩa trái cây gặm dưa hấu, lén lút nhìn quanh hỏi.
"Đương nhiên là cô cả ruột thịt của tôi, bà ấy là em gái ông ngoại tôi. Mặc dù tôi thường không muốn thừa nhận tầng quan hệ này, nhưng xét về mặt sinh lý mà nói, đúng là vậy." Phó Vân đưa cho anh một tờ giấy ăn: "Ngon không?"
Trần Thời Việt ôm dưa hấu gật đầu: "Anh muốn một miếng không?"
"Tại sao tôi phải ăn đĩa trái cây của nhà họ?" Phó Vân bực mình nói: "Tôi thiếu à?"
Trần Thời Việt quay lại ném vỏ dưa hấu vào thùng rác. Tiệc đã bắt đầu, anh cũng không rõ tại sao Phó Vân cứ chần chừ không vào, mà lại dẫn anh lảng vảng ở một góc hành lang.
"Hôm nay anh trang điểm đẹp thật." Trần Thời Việt nhìn hắn, buông một câu không đầu không cuối.
Phó Vân suýt sặc nước, quay sang anh với vẻ hoảng sợ, rồi không yên tâm sờ đầu người trẻ tuổi này, nghĩ rằng cậu ta không sốt mà.
Trần Thời Việt nhìn hắn với vẻ mặt chân thành, đầy sự thật lòng.
Thật ra Trần Thời Việt nói không sai, hôm nay Phó Vân mặc bộ vest màu tối phẳng phiu, thân hình cao ráo, dáng vẻ thong dong, quần tây thẳng thớm thon dài, nét mặt tự phụ nhưng dịu dàng.
Hắn đứng ở hành lang cực kỳ bắt mắt, làn da trắng mà lạnh, tôn lên vẻ thanh tú tuấn mỹ, khí chất nổi bật.
"Cậu có phải bị Phùng Nguyên Câu lây bệnh rồi không?" Phó Vân nghi ngờ nói.
Trần Thời Việt lắc đầu lia lịa: "Liên quan gì đến anh ta? Sếp, tôi phát hiện gần đây anh nhắc đến người cũ của anh hơi nhiều đấy."
"Nếu cậu vô duyên vô cớ bị một tên tâm thần trói trên ghế mấy tiếng, còn bị người yêu cũ hắt đầy nước đá rồi sốt phải vào bệnh viện, cậu cũng sẽ rất muốn giết hắn... à không, hình như tôi mới đồng ý với người ta ngày hôm qua là xóa bỏ hết rồi, haiz."
Miệng nói là vậy, nhưng Phó Vân một tay đút túi, rõ ràng là vẫn còn bực bội khi nhớ lại.
Trần Thời Việt nghiến răng hàm, trong khoảnh khắc trong đầu anh cuồn cuộn qua hàng chục ý niệm, cuối cùng đều bị anh nghiến răng kìm nén lại.
Khi đối mặt với Phó Vân, anh lại chuyển sang dáng vẻ cấp dưới ngoan ngoãn ban đầu, anh khẽ mỉm cười áp sát Phó Vân: "Vậy lần sau tôi đánh anh ta lại cho anh, được không?"
Phó Vân bất đắc dĩ: "Người ta ở tổ tác chiến, đó là cậu muốn đánh là đánh được sao, ngoan nào."
Trần Thời Việt theo bản năng nắm chặt thứ trong túi, trong lòng bàn tay anh là thẻ ra vào tổ tác chiến mà Tư lệnh già đã phê duyệt cho anh lúc rời đi ngày hôm qua. Huy hiệu chính thức của Tổ tác chiến 1 bị anh giấu dưới gạch sàn nhà dưới bàn làm việc.
Bên kia thông báo thời gian anh chính thức trình diện là thứ Hai tuần sau, bao gồm cả việc chính thức bắt đầu huấn luyện.
Anh không thể cứ mãi sống dưới sự che chở của Phó Vân. Nếu anh muốn mạnh hơn Phùng Nguyên Câu, anh phải xông pha ngoài 410 một lần.
Phó Vân mạnh mẽ và kín đáo, Trần Thời Việt đã thấy hắn bóc tách và tính toán không sót một chi tiết nào ở Trần Thôn, đã thấy sự ôn hòa và thương xót của hắn đối với Lam Toàn, đối với Trúc Quân Tâm, Nguyễn Ngưng Mộng và những người khác.
Hắn đang cố gắng hết sức để mọi người bên cạnh đều được như ý nguyện.
Nhưng hắn không thể để mọi chuyện của chính mình đều được như ý nguyện, dù sao nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn.
Trần Thời Việt lơ đãng suy nghĩ, anh bắt đầu tự vấn nguyên nhân mình đã đồng ý với Tư lệnh già trong lúc đầu óc nóng nảy ngày hôm qua.
Hình như là một loại, ý muốn bảo vệ khó hiểu?
Phó Vân hơi ngẩng cổ, dựa vào tường suy nghĩ gì đó, bộ vest phác họa vòng eo thon gọn, săn chắc của hắn, chân dài hơi khuỵu, sắc mặt vừa khỏi bệnh mang theo một vẻ đẹp mảnh mai.
Trần Thời Việt kịp thời dời ánh mắt đi, kịp thời dừng lại, rút những suy nghĩ ngày càng vô biên về lại nhà giam lý trí.
Anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
"Còn làm loạn! Còn làm loạn tin hay không hôm nay tao đánh chết mày!"
Một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ hành lang.
Phó Vân ngước mắt nhìn qua.
Trên hành lang, một người cha trẻ tuổi tát vào mặt đứa con bên cạnh, đứa bé khóc thét lên, tiếng khóc khản đặc xuyên qua toàn bộ lễ đường.
Phó Vân nhíu mày không vui.
"Thưa ông, đây là nơi công cộng, xin mời ông đưa con ra ngoài thì tốt hơn, cảm ơn đã hợp tác."
Người đàn ông quay mặt cười xòa vài tiếng, sau đó tiếp tục quay sang con trai, vẫn hung dữ. Con trai anh ta vừa thấy mặt cha liền sợ hãi đến mức lại muốn khóc.
Người phục vụ đứng trước mặt cậu bé, nhấn giọng: "Thưa ngài, xin ngài hợp tác."
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, sau đó cười khẽ, rồi thò đầu ra ngoài cửa, thần sắc chuyển sang vui vẻ đột ngột: "Con trai, con xem, bên ngoài ai đến kìa?"
Cậu bé vì tò mò mà nín khóc, nhưng vẫn thút thít bước ra từ phía sau người phục vụ, đi đến bên cửa nhìn ra ngoài.
Giây tiếp theo, người đàn ông đột ngột đẩy mạnh cậu bé ra khỏi cửa từ phía sau. Cậu bé lảo đảo ngã xuống đất, lúc này mới nhận ra mình bị lừa. Dù muốn bò dậy vào cửa cũng đã quá muộn.
"Ở bên ngoài mà ngẩn đi!" Người cha lạnh lùng nói với cậu bé qua cửa kính.
Sau đó, anh ta quay người, đổi sang một khuôn mặt tươi cười với người phục vụ: "Không cần bận tâm đến nó, lát nữa nó nín khóc rồi cho nó vào, tôi vào trước đây."
Người phục vụ lộ ra vẻ khinh thường.
Phó Vân nhìn cậu bé bên ngoài cửa kính với sắc mặt không được tốt, chầm chậm đưa tay về phía Trần Thời Việt: "Rót cho tôi một cốc nước."
Trần Thời Việt: "Anh không phải không dùng đồ ở đây sao?"
Anh nhanh chóng đặt nước vào tay Phó Vân. Lòng bàn tay Phó Vân hơi run run, cầm cốc nước uống một ngụm.
"Đi thôi, nên vào rồi." Hắn khàn giọng nói.
Trần Thời Việt nhìn cậu bé ngoài cửa, có chút không đành lòng: "Chúng ta mặc kệ cậu bé sao?"
Phó Vân bước qua mở cửa kính ra, cậu bé chỉ cao đến đầu gối hắn, đang ngồi dưới đất khóc vô cùng thảm thiết.
"Mẹ cháu đâu?" Hắn cúi đầu hỏi.
"Mẹ không đến, đi cùng con với bố..." Cậu bé nức nở không ngừng.
Phó Vân cúi xuống, một tay bế cậu bé lên, mang vào cửa giao cho người phục vụ: "Phiền cô trông chừng cháu bé một chút, để bên ngoài dễ lạc đường."
Người phục vụ liên tục nói vâng.
"Đi thôi, vào đi."
Nhưng vừa lúc hai người định bước vào cửa, đã bị một người gọi lại.
"Phó Vân."
Bóng lưng Phó Vân cứng đờ, giọng bà cụ Phàn Hiểu truyền đến từ phía sau: "Cậu thật sự đưa nó từ Tổ Tác Chiến ra ngoài."
✧✧✧✧✧✧
Em gái của ông ngoại thì bên mình xưng như nào nhỉ, cái vai vế nó xa quá nên sốp cũng không biết dịch như nào nữa, đó giờ toàn dịch là "cô cả".
Ai biết dịch như nào cho nó vuông thì nhắc tui để tui sửa lại nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com