Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tác giả: STAR_XXZ

Cre fic: https://archiveofourown.org/works/57604432?view_adult=true

—————

"Lớp trưởng, ngay cả giấy gói kẹo trong thùng rác cũng bị trừ điểm sao?" Jeong Jihoon nhai vỡ viên kẹo trong miệng, cố tình cúi đầu ghé sát tai Park Dohyeon thì thầm.

"Quy tắc trừ điểm đâu phải do tôi đặt ra, có ý kiến thì cậu ra phòng hiệu trưởng mà làm ầm lên." Park Dohyeon ngước mắt nhướng mày với Jeong Jihoon, rồi quay người bước ra khỏi lớp học.

Jeong Jihoon giả vờ tùy tiện giơ tay, kéo rối chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề của người trước mặt, kéo bung cúc áo sơ mi Park Dohyeon vốn cài kín đến tận cổ, lén lút cọ một cái vào xương quai xanh của anh.

"Nhưng hôm nay là tôi trực nhật... Lớp trưởng đại nhân, điểm của tôi anh cũng muốn trừ?"

Jeong Jihoon giật chiếc cà vạt của Park Dohyeon, kéo anh về phía mình cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, ánh mắt giao nhau, âm thanh viên kẹo vỡ tan cộng hưởng bên tai cả hai.

Park Dohyeon nhìn đôi môi Jeong Jihoon nhuốm màu kẹo mút, bất động thanh sắc nuốt khan.

"Đừng có bỡn cợt như thế, mèo có chín mạng, còn cậu không có đến chín cơ hội để mắc lỗi đâu."

"Anh ơi... nhưng cho dù em có mắc lỗi đến chín lần..."

Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo Park Dohyeon, dùng đỉnh đầu cọ vào ngực anh.

"Bạn trai em vẫn sẽ không nỡ bỏ rơi em mà."

...

Park Dohyeon cúi người, giữ gáy Jeong Jihoon rồi hôn thật sâu. Vị dâu tây của kẹo mút tan chảy giữa môi lưỡi hai người, hòa vào bầu không khí mờ ám cùng nụ hôn.

Jeong Jihoon mới chính là viên kẹo mút vị dâu tây, Park Dohyeon như thể bị ảo giác, nhẹ nhàng liếm cắn môi dưới của Jeong Jihoon, muốn "ăn" người này vào trong bụng. Jeong Jihoon hơi khó thở, khẽ rên lên rồi vỗ vỗ lưng Park Dohyeon, nhưng không dùng sức, sau đó bị Park Dohyeon ôm ngược lại càng chặt hơn.

Park Dohyeon hôn đến mức môi người ta sưng lên mà vẫn chưa đứng dậy, hoàn toàn không giống tác phong của một "lớp trưởng đại nhân" chút nào. Anh tháo cà vạt ra quấn quanh cổ Jeong Jihoon, Jeong Jihoon phối hợp lè lưỡi, nheo mắt cười với anh, còn cố tình kéo rộng cổ áo mình ra, để Park Dohyeon thuận tiện hôn từ môi xuống xương quai xanh. Tay Park Dohyeon cũng không rảnh rỗi, cách quần đồng phục học sinh của Jeong Jihoon xoa nắn, cười xấu xa nhìn ướt át thấm ra. Jeong Jihoon luôn là người miệng cứng nhất, lúc này đã có chút chịu không nổi, nhưng vẫn gọi "Anh Dohyeon", siết chặt đôi chân đang quấn quanh eo Park Dohyeon.

"Lớp trưởng... không sợ... tan học vẫn còn người ở lại sao?" Jeong Jihoon đỏ mặt thở dốc, eo đau đến không thẳng nổi nhưng vẫn không quên cười trêu chọc. Jeong Jihoon dùng má cọ vào anh như một con mèo, râu cằm Park Dohyeon chưa cạo sạch cọ vào làm cậu thấy ngứa, tức giận đến mức cắn hai miếng vào cằm Park Dohyeon, để lại một hàng dấu răng chi chít.

Park Dohyeon thầm nghĩ Jeong Jihoon đúng là mèo chuyển thế, nhưng ngoài mặt lại không để ý đến cậu, tay men theo eo mò vào cạp quần Jeong Jihoon, xoa nắn hai cái, rồi thăm dò đến bộ phận kín đáo hơn, "Jihoon, lúc tự nhét đồ chơi nhỏ vào, có sợ bị người khác phát hiện không?"

Ngón tay Park Dohyeon đẩy một cái, món đồ chơi vốn đã hơi lạnh được đẩy sâu hơn vào bên trong, kích thích Jeong Jihoon ngửa cổ lên kinh hô thành tiếng, nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể túm chặt lấy cổ áo Park Dohyeon.

Park Dohyeon thành thạo sờ vào túi áo trên của Jeong Jihoon, lấy ra chiếc điều khiển từ xa, lắc lư trước đôi mắt có chút thất thần của con mèo, rồi không chút thương tiếc đẩy đến mức tối đa.

Gần như ngay lập tức, Jeong Jihoon bật dậy, đôi mắt đẫm lệ có chút thất thần, toàn thân cậu run rẩy, không chịu nổi khoái cảm này chỉ có thể vô lực đạp chân, tìm đến môi Park Dohyeon, hôn thật mạnh, giống như một con cá sắp chết đuối cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Anh ơi... Anh Dohyeon dừng lại đi, dừng lại đổi sang của anh có được không..." Jeong Jihoon ôm cổ Park Dohyeon, vô thức cọ xát vào đùi trong của Park Dohyeon, cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó đang cấn vào mình, cậu lại làm nũng, thè lưỡi liếm vành tai Park Dohyeon, mặt áp sát mặt anh, làm nũng như một con mèo.

"Là không muốn đồ chơi nhỏ hay là muốn tôi." Park Dohyeon kéo nửa chiếc quần của Jeong Jihoon xuống, nhìn đôi đùi trắng nõn và vẻ bối rối, luộm thuộm ở giữa hai chân cậu, hơi thở có chút nặng nề. Anh đỡ dương vật của Jeong Jihoon khéo léo vuốt ve, rồi khép ngón tay lại tấn công vào cửa huyệt phía sau đang lộn xộn, vừa thúc đẩy vừa thổi khí vào tai Jeong Jihoon.

"Muốn anh... Anh Dohyeon... muốn anh."

"Vậy không cần lấy ra mà cứ thế đi thẳng vào cũng được nhỉ."

Park Dohyeon không nghĩ đến việc nhận được câu trả lời, liền kéo khóa quần mình xuống, thả dương vật ra, cọ xát vào lớp thịt mềm mại bên trong đùi Jeong Jihoon hết lần này đến lần khác.

Jeong Jihoon hoàn hồn, kinh hoảng muốn đứng dậy nhưng lại bị Park Dohyeon đè xuống, vừa bị tước đoạt khả năng hít thở, vừa cảm nhận Park Dohyeon từ từ tiến vào cơ thể mình. Cậu nhìn thấy Park Dohyeon lại cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, không chút do dự đẩy lên mức cao nhất.

"Phải yêu tôi mãi mãi đấy, Jihoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com