Chương 36. Chiếc nhẫn
(17/01/2022)
Editor: Quỳnh
Đáy mắt ôn nhu của Lục Vân Cảnh dần tan biến đi, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lẽo, anh nhìn cô, dùng một loại ngữ khí sắc bén:
"Em hiện tại là nói thích anh?"
Ngón cái anh mềm mại vuốt ve, môi Trình Vũ mấp máy không nói được gì, Lục Vân Cảnh phát ra một tiếng hừ nhẹ, như là khinh thường, lại như là cảnh báo:
"Không sao cả, dù em có nói dối anh, anh cũng vẫn muốn em dùng cả đời này để lấp liếm, sớm đã nói với em đừng đến gần anh mà em lại không nghe, bây giờ em đã không còn đường lui."
Trình Vũ sợ đến mức cả người run lên, nước mắt cảm động ngưng lại trên tròng mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn anh, một câu cũng không dám nói.
Lục Vân Cảnh nói xong liền rời đi, Trình Vũ ngây người hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, cẳng chân nhũn ra nãy giờ mới đỡ hơn một ít.
Cô vẫn như cũ không thể tưởng tượng được, Lục Vân Cảnh nói anh làm tất cả mọi chuyện là vì muốn đến gần cô, là vì muốn đem cô chiếm làm của riêng. Anh không cần cô thích anh, anh thậm chí còn không tin cô sẽ thích anh, cảm thấy cô đến gần anh là vì danh lợi, dù vậy anh vẫn muốn cho cô một đời bình yên.
Anh thích cô nhưng lại không tới gần cô là bởi vì anh biết cô không thích anh, biết cô sợ hãi anh, cho nên anh mới không quấy rầy cô, chỉ muốn đứng phía sau che chở bảo vệ cô. Kiếp trước cô cái gì cũng không biết, cứ thế bỏ lỡ anh, cũng may trời cao cho cô cơ hội làm lại từ đầu.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lục Vân Cảnh, Trình Vũ đột nhiên có chút vui vẻ, anh nói cô ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về, chờ anh trở về để làm cái gì chứ....
Trình Vũ cảm thấy ý nghĩa này quả thực quá xấu xa, vội xua đi những ý niệm đó, tiếp tục tập trung làm việc.
Buổi chiều trở về nhà, Lục Vân Cảnh quả nhiên chưa về, Trình Vũ trở lại phòng, ngoài ý muốn phá hiện đồ vật trong phòng bị dọn đi hết, cô đi xuống lầu hỏi dì Bảy, dì Bảy cười, ý vị thâm trường nói:
"Tiên sinh vừa mới gọi điện thoại dặn dò, kêu chúng tôi đem đồ vật của phu nhân dọn hết vào trong phòng của anh."
Trình Vũ: "......"
Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh gật đầu:
"Con biết rồi ạ."
Trình Vũ lên lầu đi đến phòng Lục Vân Cảnh, đây là lần đầu tiên cô tới đây, phòng Lục Vân Cảnh rất lớn, thiết kế hiện đại đơn giản, lấy sắc thái lạnh làm chính, rất phù hợp với tính cách thâm trầm của anh.
Trình Vũ nhìn đến trên kệ sách có một nửa là sách của cô, tủ quần áo cũng có một nửa quần áo của cô, còn ở trong phòng vệ sinh, đồ dùng của cô cũng đặt cùng Lục Vân Cảnh.
Nhìn đến đây, cơ thể Trình Vũ bỗng nóng lên, cô nghĩ anh vừa kêu cô ở nhà chờ mình, ý của anh là muốn ở cùng phòng với cô sao?
Có thể làm vị nam nhân cao thâm khó đoán này chủ động muốn cô ở chung phòng thật đúng là không dễ dàng mà.
Trình Vũ tâm tình rất tốt, lúc này chưa có việc gì liền tùy tiện đi dạo trong phòng anh, kế bên là phòng quần áo, khác biệt so với căn phòng ngủ đơn giản, phòng quần áo lại vô cùng trang hoàng hoa lệ. Từng hàng đồng hồ, từng hàng dây thắt lưng làm thủ công hoàn mỹ đặt trong tủ kính, còn có ánh đèn chiếu lên. Sát vách tường treo đầy những chiếc áo sơ mi cùng quần tây, kiểu dáng màu sắc nào cũng có, Trình Vũ nhìn qua một lượt, không khỏi xảm thán trong lòng, Lục tiên sinh ngoài mặt nhìn như một người lãnh đạm, trên thực tế lại là một người cuồng mua sắm. Trình Vũ phát hiện Lục Vân Cảnh có rất nhiều thứ, từ đồng hồ, kim cài áo đến nhẫn, cái gì cần có đều có.
Những chiếc nhẫn được đặt trong một cái tủ kính, đỉnh đầu có một bóng đèn nhỏ đặc biệt, chiếu sáng lộng lẫy lên, những chiếc nhẫn tản ra một ánh sáng mê người, quả thực làm Trình Vũ hoa cả mắt. Trình Vũ ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn có đá quý màu đỏ, thân thể cô cứng đờ, ngây người đứng nhìn chiếc nhẫn, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Cô vội cầm chiếc nhẫn lên, viên đá bảo thạch màu hồng hình thoi được mài giũa sắc bén đính ở giữ, phần còn lại là làm bằng vàng. Nếu Trình Vũ không nhớ lầm, sát nhân muốn giết cô chính là đeo chiếc nhẫn này.
Tại sao chiếc nhẫn này xuất hiện ở phòng quần áo của Lục Vân Cảnh, hay tên sát nhân kia là Lục Vân Cảnh? Trình Vũ loại bỏ ngay ý nghĩ này, đầu tiên người kia thân cao ốm chứ không phải cường tráng như Lục Vân Cảnh, huống chi Lục Vân Cảnh nếu thật sự muốn giết cô, kiếp trước hà tất gì lại hao tổn công sức cứu cô.
Chính là......
"Làm sao vậy?"
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm làm Trình Vũ giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy Lục Vân Cảnh không biết đứng ở phía sau từ khi nào, ánh mắt anh nhìn qua chiếc nhẫn trên tay cô, hỏi:
"Thích nó?"
"Không có"
Trình Vũ nghĩ nghĩ, hỏi:
"Lục tiên sinh có biết chiếc nhẫn này ngoài anh ra còn ai có không?"
Lục Vân Cảnh ngó cô một cái:
"Trên thế giới chỉ có một chiếc, còn nếu làm giả thì không rõ lắm."
Đại khái nghe ra trong giọng nói Trình Vũ có sự nôn nóng, anh liền hỏi:
"Có chuyện gì?"
Trình Vũ suy tư nhìn Lục Vân Cảnh, mặc kệ nói thế nào cô vẫn nguyện ý tin tưởng anh, liền kể cho anh nghe sự thật:
"Tên sát thủ muốn giết em cũng đeo một chiếc nhẫn giống vậy."
Ánh mắt Lục Vân Cảnh hơi rùng mình, lại không có nói chuyện.
Trình Vũ tiếp tục hỏi:
"Lục tiên sinh thường mang chiếc nhẫn này sao?"
Lục Vân Cảnh nói:
"Anh thường ngày cũng không thích những đồ này, nhưng chiếc nhẫn này quả thực anh ưng ý, cho nên anh có mang vài lần."
"Mang vài lần?" Trình Vũ vẻ mặt nghi hoặc, "Em như thế nào lại chưa từng thấy qua?"
Lục Vân Cảnh híp mắt nhìn cô không nói chuyện, Trình Vũ bị anh nhìn đến sửng sốt, sau đó mới chợt nhận ra, cô trước nay đều không dám nhìn mặt anh, càng không chú ý đến quần áo trang phục của anh, cho nên anh mang nhẫn như thế nào cô làm sao biết được.
Chỉ là, vì sao tên sát thủ kia lại đeo một chiếc nhẫn giống vậy? Người đó có liên quan đến Lục Vân Cảnh sao? Chẳng lẽ là trùng hợp? Chiếc nhẫn này chỉ mình Lục Vân Cảnh có, mà người kia lại cùng lúc có chiếc nhẫn được làm giả. Vì cái gì mà cố tình mang một chiếc nhẫn giống của Lục Vân Cảnh để đi giết chết cô?
Trình Vũ cảm thấy đây không thể là trùng hợp, chắc chắn có liên quan với nhau.
Nếu người này biết Lục Vân Cảnh có một chiếc nhẫn như vậy, lại còn biết anh vừa ý nó, cho nên liền đeo một chiếc nhẫn giống vậy, không hề nghi ngờ người này là bắt chước Lục Vân Cảnh.
Chính xác hơn mà nói, người này hẳn là yêu quý Lục Vân Cảnh. Trình Vũ nhớ đến anh đã từng phân tích cho cô nghe ba người trong vùng nghi vấn: Văn Hi, Minh Hân Dao, Phạm Chi Lan.
Minh Hân Dao đã có người yêu, cô cùng Tưởng Ngân Châu viết nên câu chuyện tình yêu quả thực vui buồn lẫn lộn, tuy rằng cuối cùng hai người không ở bên nhau, nhưng câu chuyện đau thương này người ngoài đứng xem cũng cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, cho nên Minh Hân Dao là người đầu tiên được loại trừ, cô ấy đã có người mình yêu, cho nên không thể nào để ý Lục Vân Cảnh.
Phạm Chi Lan lại càng không thể, anh ta là con trai, sao có thể yêu thích Lục Vân Cảnh?
Như vậy có khả năng nhất chính là Văn Hi, tuy rằng Trình Vũ và cô là bạn thân, Trình Vũ cũng chưa bao giờ nghe cô ấy nói cô để ý ai, đối với nam nhân, Văn Hi chính là không thèm để ý, ai đều không thích, kiếp trước trước khi Trình Vũ lâm bệnh, Văn Hi vẫn không có ý định có bạn trai.
Trình Vũ nhớ rõ đã từng hỏi qua Văn Hi thích kiểu người con trai như thế nào, Văn Hi chỉ đơn giản nói cho cô, là người có thể chế ngự cô. Có thể chế ngự được Văn Hi, người đó tất nhiên phải cường thế lại có chủ kiến, như vậy Lục Vân Cảnh vô cùng có khả năng.
Hơn nữa Trình Vũ nhớ đến Văn Hi cho tới nay đối với quan hệ giữa cô và Lục Vân Cảnh tựa hồ luôn không xem trọng, thậm chí nhiều lần khuyên cô không cần đối với Lục Vân Cảnh quá thật lòng.
Nếu vậy, nghi ngờ về Văn Hi lại càng đúng, nhưng Trình Vũ vẫn không thể tin được Văn Hi thật sự là muốn giết cô.
Cô làm sao có thể tin được chứ? Văn Hi cùng cô lớn lên cùng nhau, từ nhà trẻ đã chơi chung, Văn Hi cũng là người duy nhất không để ý thân phận con nuôi của Trình gia, cô ấy cũng là người duy nhất lúc mọi người chế giễu cô sẽ đứng ra bảo vệ cho cô.
Cô thật sự không tin, Văn Hi sẽ xuống tay với cô.
"Em đang nghĩ đến điều gì?"
Lục Vân Cảnh cất tiếng, kéo Trình Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ, Trình Vũ liền nói ra phân tích của mình:
"Người kia mang chiếc nhẫn giống hệt của anh, em cảm thấy đây cũng không phải là trùng hợp, em đoán người đó có thể bởi vì thích anh nên mới cố ý bắt chước. Em nhớ rõ lần trước anh nói với em ba người có khả năng nhất, cho nên em suy nghĩ một chút, Minh Hân Dao đã có người yêu, không thể thích anh được, mà Phạm Chi Lan là nam nhân cũng không thể, em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn Văn Hi có khả năng cao nhất."
Trình Vũ nhìn Lục Vân Cảnh, ánh mắt tràn đầy sự không muốn tin, mơ hồ lại lộ ra sự mong chờ, cô hy vọng Lục Vân Cảnh có thể nói người hiềm nghi nhất không phải Văn Hi.
Lục Vân Cảnh tránh đi ánh mắt cô, mặt không biểu tình nói một câu:
"Anh quên nói cho em, Phạm Chi Lan là người đồng tính."
"......"
Nếu anh ta là người đồng tính, vậy anh cũng có khả năng là người thích Lục Vân Cảnh.
Trình Vũ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ít nhất người có hiềm nghi nhất không phải Văn Hi.
Nhưng mà Lục Vân Cảnh nhìn thấy cô biểu tình nhẹ nhõm lại thấy không thoải mái, đối với trai thẳng như anh mà nói, bị một nam nhân thích mình quả thực là vô cùng kinh khủng.
Lục Vân Cảnh trầm khuôn mặt nói:
"Em đi tắm trước đi."
"......"
Bị Lục Vân Cảnh lên tiếng nhắc nhở, Trình Vũ mới phản ứng lại, hiện giờ cô đang ở trong phòng anh, hơn nữa anh đã xác định muốn ở cùng cô, cho nên anh kêu cô đi tắm rửa trước, lời này có một loại ái muội.
Trình Vũ cảm thấy toàn thân nóng lên, ra vẻ điềm tĩnh gật đầu:
"Đã biết."
Cô lấy trong tủ quần áo một bộ áo ngủ thật gợi cảm, so với lần trước ở Thái Lan, Lục Vân Cảnh và cô chưa công khai tình cảm, hiện tại lại không giống vậy, cô hoàn toàn có lý do quang minh chính đáng gợi cảm cho anh xem.
Trình Vũ đi tắm, đắp mặt nạ, làn da trắng nõn cùng ngũ quan yêu kiều diễm lệ, cô giống một nữ sinh đáng yêu, nhưng trên người mặc một cái áo ngủ vô cùng gợi cảm, màu đen ren, bó sát vào người, chiều dài chỉ đủ đến đùi.
Cô nhìn chính mình còn chịu không nổi.
Trình Vũ từ nhà vệ sinh đi ra ngoài thấy Lục Vân Cảnh đang ngồi trước bàn đang xem máy tính, vô cùng chăm chú, hình như đang xử lí công việc.
Trình Vũ ra vẻ tự nhiên đi đến trước mặt, anh quá mức tập trung nên không biết cô đến gần, Trình Vũ đợi trong chốc lát cũng không thấy anh phản ứng, liền kêu thử thăm dì:
"Vân Cảnh...."
Anh lúc này mới chậm rãi quay đầu sang, nhưng ánh mắt chỉ đảo nhẹ qua người cô rồi quay về máy tính, vẫn bộ dáng lãnh đạm trước sau như một:
"Tắm xong rồi thì đi ngủ trước đi."
Trình Vũ: "......"
Trình Vũ nhìn chằm chằm anh mới xác định anh thật sự muốn cô đi ngủ trước, Trình Vũ vẻ mặt căm giận, dùng tay ôm lấy ngực, rõ ràng thực rất....
Nhưng Lục Vân Cảnh cứ như vậy thờ ơ....
--------------------------------------------------
Anh Cảnh là con trai nghiêm túc nha quý vị =)) Chỉ một mực đam mê công việc thôi nhe. Mọi người cứ đợi xem mấy chương sau coi anh nghiêm túc sao là hiểu á.
Vì vậy hãy ủng hộ cho zun và mình nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com