11
Lời của editor:
Thật sự là định sau thi sẽ check lại rồi đăng chương nay lên (vì trước đó mình đã edit rùi) nhưng mà cuối năm rồi Tết đến nên việc nhiều không làm xuể 😭 giờ mình đang học quân sự nên cũng thư thả, mới có thời gian đăng fic cho mng đọc 🤞
---
Tháng năm đầu hè, bên ngoài thành Linh Xuyên.
Lam Vong Cơ vừa đặt chân đến bờ sông, ánh mắt đã bị thu hút bởi một biển người đông đúc không thấy điểm dừng.
Nơi này là điểm kết thúc của cuộc đua thuyền rồng được tổ chức mỗi năm một lần. Dưới khán đài cao rực rỡ sắc màu, đám đông chen chúc nhau xem náo nhiệt. Xung quanh là các tiết mục múa rồng, múa lân, hát tuồng, xiếc ảo thuật, tiếng người reo hò, cười nói không ngớt. Các sạp hàng buôn bán tấp nập, tiếng rao vang lên liên hồi, ồn ào hơn bất kỳ khu phố phồn hoa nào mà Lam Vong Cơ từng đi qua.
Dù từng tham gia vài lễ hội ở Cô Tô, nhưng Lam gia luôn được mời một cách trang trọng, hoặc đảm nhiệm vị trí khách quý, không cần chen lấn với đám đông. Giờ đây, khi thực sự bước vào dòng người, y mới nhận ra việc tìm một người giữa biển người tấp nập này khó khăn nhường nào.
Y vừa từ Di Lăng đến đây, nghe tin Ngụy Vô Tiện có mặt ở Linh Xuyên, liền vội vàng đuổi theo vì lo lắng.
Gần hai tháng qua, những nỗ lực dò hỏi của y cuối cùng cũng mang lại chút manh mối. Khi đối mặt với câu hỏi của Lam Vong Cơ, Ôn Nhu, sau một hồi cân nhắc, đã thật thà đáp:
"Ngụy Vô Tiện... đi gặp Giang cô nương."
"Giang cô nương? Tiểu Kim phu nhân? Giang Yếm Ly?" Lam Vong Cơ nghe vậy, kinh hãi đến lạnh cả người.
"Đúng vậy. Là sư tỷ của hắn," Ôn Nhu đáp, giọng đầy thận trọng khi thấy sắc mặt đáng sợ của hắn.
"Đi đâu? Khi nào đi?" Lam Vong Cơ gặng hỏi.
Ôn Nhu ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
"Ôn cô nương, Lan Lăng Kim thị từ trước đến nay vẫn luôn rắp tâm bất lương với Ngụy Anh. Lần này hắn đi nguy hiểm vô cùng!" Lam Vong Cơ lo lắng đến đỏ cả mắt, nói gấp: "Hắn đi đâu? Kim Lân Đài phải không?"
Nhìn bộ dạng Lam Vong Cơ tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng lao đi ngay khi có câu trả lời, Ôn Nhu không khỏi bị cảm xúc lo âu của y làm lay động.
Nàng bất an đáp: "Không... Giang cô nương không ở Lan Lăng."
Hóa ra, hai ngày trước, Ngụy Vô Tiện nhận được một lá thư nói rằng Giang Yếm Ly, nhân dịp về Vân Mộng thăm gia đình, đã được tiểu thư nhà họ Hướng ở Linh Xuyên mời cùng đi xem đua thuyền rồng. Vì thế, nàng hẹn hắn gặp mặt.
Nghe đến đây, Lam Vong Cơ càng cảm thấy có điều bất thường. Sau khi trọng sinh, y đã cẩn thận suy xét lại mọi chuyện trong quá khứ. Rõ ràng nhớ rằng thời điểm này, Giang Yếm Ly đang ở Kim Lân Đài. Lam Hi Thần từng tham dự yến tiệc Đoan Ngọ ở đó và kể lại rằng Kim gia đã tuyên bố tin Giang Yếm Ly mang thai. Khi ấy, nàng cũng có mặt tại yến hội!
Nếu không phải Giang Yếm Ly, thì là ai? Chẳng lẽ đây lại là một cái bẫy tinh vi?
Linh Xuyên từ lâu đã dựa vào Giang gia, là một trong những gia tộc đầu tiên ủng hộ Giang Trừng trong Xạ Nhật Chi Chinh, lẽ ra không bị Kim gia khống chế. Dù kiếp trước, thời điểm này Ngụy Vô Tiện không gặp nguy hiểm gì, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không dám chủ quan trước tình thế khác thường này.
Trong lòng đầy lo lắng, y len lỏi qua đám đông hai lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh, hay du thuyền của nhà họ Hướng.
Trong lúc Lam Vong Cơ đang nôn nóng, tiếng reo hò vang trời từ đám đông lại càng khiến lòng y thêm rối bời. Hóa ra, cuộc đua thuyền rồng đã bước vào hồi gay cấn, những chiếc thuyền nhanh nhất đang dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Lam Vong Cơ vô thức đưa mắt nhìn, chỉ thấy giữa sự chú tâm của vạn người, hai chiếc thuyền rồng thon dài dẫn đầu đang bám sát nhau, khoảng cách chỉ bằng nửa thân thuyền. Trên mỗi chiếc, hai mươi tay chèo phối hợp nhịp nhàng theo tiếng trống thúc giục từ đầu thuyền. Cả hai thuyền đều được sơn vẽ rực rỡ, đầu thuyền khắc hình rồng ngẩng cao, uy phong lẫm liệt.
Sóng nước bắn tung, tiếng reo hò trên bờ vang dội, át cả tiếng trống dồn dập. Lam Vong Cơ đứng giữa đám đông cuồng nhiệt, lòng như lửa đốt.
Trong tiếng sấm, tiếng trống và tiếng hò reo, chiếc thuyền rồng dẫn đầu cuối cùng cũng lao qua vạch đích.
Lam Vong Cơ lập tức rời khỏi đám người, quyết định đến thẳng tiên phủ của Hướng gia ở Linh Xuyên để dò hỏi. Nhưng chưa đi được bao xa, y đã nghe tiếng ồn ào náo động vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi lớn:
"Lam Trạm!"
Y quay đầu lại, chỉ thấy trên đầu một chiếc thuyền rồng, một bóng dáng bạch y mạnh mẽ đang đứng, tay cầm dùi trống, lớn tiếng gọi hắn.
Ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt tươi cười sáng rỡ của người ấy, như mũi tên nhọn đâm thẳng vào lòng y.
Là Ngụy Vô Tiện!
Không chần chừ thêm giây nào, Lam Vong Cơ lập tức tung người nhảy lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người hai bên bờ, thân hình y nhẹ nhàng như bạch hạc, đáp xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện trên đầu thuyền.
"A ——!"
Thuyền rồng vốn nhỏ hẹp, đầu thuyền lại càng ít chỗ đặt chân. Ngụy Vô Tiện phải lùi lại để nhường chỗ, nhưng không cẩn thận trượt chân, suýt ngã xuống sông. Lam Vong Cơ vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, khẽ nói: "Cẩn thận."
Hương đàn hương thanh lãnh phảng phất quanh chóp mũi. Ngụy Vô Tiện bất giác nghĩ: Y từ khi nào lại dùng huân hương? Nhưng mùi này cũng không tệ.
Hắn đặt tay lên cánh tay Lam Vong Cơ, cười hỏi: "Ngươi nhảy lên đây làm gì? Không đúng, sao ngươi lại ở đây?"
Lam Vong Cơ đáp, ánh mắt đầy lo lắng: "Ngươi vì sao chỉ có một mình? Ôn Ninh đâu? Trần Tình đâu?"
Hai người còn chưa kịp nói thêm lời nào, tài công ở đuôi thuyền đã lớn tiếng thúc giục Ngụy Vô Tiện rời thuyền — con thuyền này về nhì, cũng sẽ nhận được phần thưởng.
Ngụy Vô Tiện lập tức mắt sáng rỡ, quay sang Lam Vong Cơ nói: "Ngươi chờ ta bên bờ nhé! Một lát gặp!"
Nói xong, hắn định bước xuống thuyền.
Lam Vong Cơ liền giữ tay hắn lại, trầm giọng nhắc: "Quần áo."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống: "Gì cơ?"
Lúc này, hắn vẫn đang mặc bộ y phục giống hệt các tay chèo, áo trắng tinh khôi, thắt đai lưng đỏ rực. Trời nóng bức, cổ áo thấp để lộ phần lớn ngực, lại thêm mồ hôi đẫm ướt do gõ trống, khiến cả người hắn trông có phần lôi thôi. Những dấu vết đỏ thẫm nơi xương quai xanh và vùng thái dương lộ ra rõ ràng, cực kỳ bắt mắt.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào dấu vết đó, cảm giác quen thuộc ùa về từ sâu trong ký ức.
Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của y, chỉ cười rồi tùy tiện kéo vạt áo lại.
Lam Vong Cơ cuối cùng không nhịn được, đưa tay kéo chặt cổ áo hắn, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn: "Đi nhanh về nhanh."
Hành động này có phần quá mức thân mật, nhưng y cũng vô thức mà làm. May mắn thay, Ngụy Vô Tiện không để tâm, hấp tấp chạy xuống thuyền.
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện trở lại, đã thay một bộ y phục hoàn toàn mới. Trên tay hắn xách một chiếc túi vải, trong lòng ôm vài nhánh xương bồ, phong lan, cùng một túi thơm nhỏ, vẻ mặt hớn hở nói: "Đi thôi, Lam Trạm! Ăn gì đó nào!"
Ở nơi đây, dân phong cởi mở, Lam Vong Cơ tận mắt chứng kiến không ít thiếu nữ vui đùa tặng Ngụy Vô Tiện những món quà nhỏ. Trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, mãi sau mới cất tiếng hỏi: "Ngươi đến đây để gặp Kim tiểu phu nhân sao?"
"Đúng vậy! Sao ngươi biết?" Ngụy Vô Tiện thoải mái đáp, không chút nghi ngờ.
"Thế nào rồi?" Lam Vong Cơ không khỏi lo lắng, hỏi tiếp.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ xoay nửa vòng trước mặt y, cười nói: "Ta gặp rồi! Bộ quần áo này chính là sư tỷ làm cho ta. Thế nào, đẹp không?"
Giang Yếm Ly thực sự đang ở Linh Xuyên!
Lam Vong Cơ sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
Đúng lúc này, một tiếng huýt dài vang lên, theo sau là tiếng "Đùng ——" giòn tan. Pháo hoa nổ tung, sắc màu rực rỡ chiếu sáng mặt sông, mở màn cho lễ hội sau cuộc đua thuyền rồng.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa, bật thốt lên:
"Oa! Đẹp quá!"
Càng lúc càng nhiều pháo hoa nối tiếp nổ tung, từng chùm lớn rực sáng trên bầu trời. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, khi sáng khi tối, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời, khiến Lam Vong Cơ không thể rời mắt.
Ôn Ninh không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ đi theo sau hai người. Ngụy Vô Tiện quay sang hắn, lại làm động tác khoe bộ y phục mới. Bộ áo dài màu tím chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, cổ áo và tay áo thêu tinh xảo họa tiết cửu liên hoa, phối hợp hoàn hảo với ngọc quan trên tóc, tôn lên vẻ ngoài tuấn tú, thần thái sống động của hắn. Dáng vẻ phong lưu phóng khoáng ấy, khi đứng cạnh Lam Vong Cơ thanh lãnh như tiên nhân, càng tạo nên sự đối lập đầy sức hút, khiến cả hai nổi bật hẳn trong đám đông. Dọc đường, không ít người qua lại ngoái đầu nhìn theo bọn họ.
Ôn Ninh cố gắng nở một nụ cười, khen: "Đẹp lắm."
Ngụy Vô Tiện cười lớn, nhét tất cả đồ đạc đang cầm vào tay Ôn Ninh, rồi quay lại nhìn Lam Vong Cơ đang đứng sững. "Sao vậy? Quên đồ à?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, trầm giọng đáp: "Không có gì."
Khác với kiếp trước, Giang Yếm Ly thật sự không ở Kim Lân Đài, mà đã quay về Vân Mộng!
Lam Vong Cơ chợt nghĩ, có lẽ vì hắn và Lam Hi Thần đã thay đổi điều gì đó, khiến dòng chảy của sự kiện khác đi. Những chuyện xảy ra sau này cũng có thể sẽ ngày càng vượt ngoài dự đoán của hắn.
Biết đây không phải là một cái bẫy, Lam Vong Cơ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, nỗi lo lắng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn xua tan. Chỉ cần thấy Ngụy Vô Tiện rời khỏi nghĩa địa, y liền theo bản năng cảm thấy bất an.
Bên cạnh lo lắng, còn có một nỗi chua xót khó gọi thành tên.
Y lặng lẽ theo chân Ngụy Vô Tiện len lỏi qua dòng người đông đúc, bị kéo đến các quầy ăn vặt, rồi bị dẫn lên cầu ngắm pháo hoa. Trên đường, Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện hào hứng kể về lần gặp Giang Yếm Ly, nói về tình hình gần đây của nàng, về việc mình sắp trở thành cữu cữu, và cả chuyện hắn đã nghĩ sẵn tên cho cháu ngoại.
"Như Lan. Thế nào? Khế nếu Kim Lan, người trung quân tử. Đây là cái tên hay nhất ta từng nghĩ ra!"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Thật sự rất hay."
Nhưng trong lòng y lại không ngừng hồi tưởng. Kiếp trước, chưa từng nghe nói Kim Lăng có tự này. Y nghĩ đến sự chờ mong của Ngụy Vô Tiện, rồi lại nghĩ đến kết cục bi thảm đã xảy ra, lòng không khỏi đau xót.
Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện thực sự yêu quý Giang Yếm Ly, từng vì nàng mà đánh đổi rất nhiều. Từ những lần nàng bị xúc phạm, đến việc nghe tin nàng sắp xuất giá mà buồn bã, hay vì nàng mà chịu tai họa ở Cùng Kỳ Đạo, và cuối cùng là trận Bất Dạ Thiên, chỉ vì lời nàng mà hắn ngừng tay. Khi nàng qua đời, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sụp đổ.
Ngay cả sau khi hắn mất, tiên môn vẫn lưu truyền những câu chuyện về mối tình không thành với Giang Yếm Ly.
Ngụy Vô Tiện thích ai, nguyện ý vì ai mà hy sinh, Lam Vong Cơ đều không có tư cách can thiệp. Nhưng y thật sự muốn Ngụy Vô Tiện rời xa Giang Yếm Ly. Nàng là thiếu phu nhân Kim gia, là tỷ tỷ của tông chủ Giang gia. Dù thế nào, nàng cũng không bao giờ chọn Ngụy Vô Tiện. Hai gia tộc này cuối cùng đã hủy hoại tất cả những gì thuộc về hắn.
Nhưng kiếp trước, ngươi cũng đâu từng đứng về phía Ngụy Vô Tiện? Ngươi muốn hắn rời xa Giang Yếm Ly là vì muốn tốt cho hắn, hay chỉ vì lòng riêng ích kỷ của mình?
Những suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu, Lam Vong Cơ không tìm ra câu trả lời. Mãi đến khi nghe tiếng gọi liên tục, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã đi đến một bờ sông vắng người. Ngụy Vô Tiện đứng đó, quay đầu hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi cũng đến Linh Xuyên?"
Lam Vong Cơ cố gắng bình ổn tâm trạng, đáp: "Ta từ Di Lăng tới."
Ngụy Vô Tiện hiểu ra, cười nói: "Ai chà, thật ngại quá, lại để ngươi vất vả rồi. Ngươi tìm ta có việc sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không có gì."
Nhưng không kìm được tò mò, y hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại làm tay trống?"
Ngụy Vô Tiện lập tức tươi cười, mặt mày hớn hở giải thích. Hóa ra, tay trống ban đầu bị đau bụng phải nghỉ giữa chừng, còn hắn thì ngứa nghề nên xung phong thế chỗ. Trong lời nói, hắn không giấu nổi vẻ tự hào "bảo đao chưa lão*."
*Bảo đao chưa lão: là một câu thành ngữ gốc Hán, ẩn dụ nói về con người dù đã lớn tuổi nhưng bản lĩnh, tài năng của người ấy vẫn còn rất tốt, không bị mai một theo thời gian.
Tuy nhiên, cả Ôn Ninh và Lam Vong Cơ đều không phải kiểu người giỏi cổ vũ. Cả hai im lặng, không ai khen ngợi, khiến Ngụy Vô Tiện có chút hụt hẫng.
Xa xa, pháo hoa vẫn nổ rực rỡ như mưa rơi, ánh sáng chiếu xuống mặt sông lấp lánh đủ màu.
Ôn Ninh lặng lẽ kéo từ bụi lau ra một chiếc thuyền nhỏ. Ngụy Vô Tiện nhảy lên thuyền, nói: "Đi xuống dưới."
Rồi quay lại hỏi: "Lam Trạm, ta muốn đi đến Tranh An Thọ, ngươi thì sao?"
Lam Vong Cơ bước lên thuyền, bình thản đáp: "Cùng đi."
Chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi theo dòng nước. Khi tiếng pháo hoa và âm thanh nhộn nhịp dần lùi xa, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến mức tưởng như cả thế giới chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ này.
Ngụy Vô Tiện không chịu ngồi yên. Hắn vốc nước nghịch vài lần, rồi lục tìm trong bao đồ ăn vặt: "Lam Trạm, ngươi từng ăn thử đồ ăn vặt của Vân Mộng chưa? Đây là do sư tỷ làm đấy, ngon nhất luôn! Nếm thử đi!"
Hắn không chờ Lam Vong Cơ phản ứng, đã đưa qua một loạt món ăn.
Lam Vong Cơ im lặng mở một gói, chậm rãi ăn. Nhưng dù thức ăn có ngon đến đâu, y cũng chẳng cảm nhận được mùi vị. Sau một lúc, y hỏi: "Tại sao lại đến An Thọ?"
Ngụy Vô Tiện hào hứng giải thích: "Vừa nãy, tài công đại ca kia kể cho ta nghe một chuyện kỳ lạ. Ở đó đang có náo động vì quỷ."
Lam Vong Cơ nhướng mày: "Ồ?"
Thời thế hiện tại không yên ổn, việc các thôn trấn xuất hiện hồn ma hay quỷ quái không phải hiếm. Nhưng để thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện, hẳn phải là chuyện đặc biệt.
Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện tiếp tục kể: "Đầu tiên, gần đó có vài ngôi mộ mới bị đào trộm. Sau đó, nửa tháng trước, một thôn dân mất tích. Mấy ngày trước, người ta tìm thấy hắn trong núi. Nhưng kỳ lạ là, không biết hắn còn sống hay đã chết – rõ ràng có thể đi lại và nói chuyện, nhưng tứ chi cứng đờ, toàn thân không khác gì người chết."
Lam Vong Cơ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Y chậm rãi nói:
"Hoạt thi?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Rất giống. Ta từng nghe qua chuyện dùng người sống để luyện thi, nhưng chưa từng gặp bao giờ. Chúng ta đi xem thử đi!"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Được."
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"An Thọ thuộc Tầm Dương Diệp thị quản hạt, thôn dân đã xin giúp đỡ chưa?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đã xin rồi. Nhưng người của Diệp thị ba ngày sau mới đến, trong khi hai cái gọi là hoạt thi kia lại ch·ết hẳn vào ngày hôm sau. Cuối cùng chẳng điều tra được gì."
Họ chèo thuyền đến An Thọ, gặp một người đánh cá dậy sớm để hỏi đường. Người đó chỉ cho họ lối đi qua vùng núi, còn cách nơi xảy ra sự việc vài chục dặm. Ngụy Vô Tiện lấy ra một lá phù giúp chạy nhanh, định sử dụng để tiết kiệm thời gian.
Lam Vong Cơ ngăn lại, vung Tị Trần, nói: "Ta mang ngươi đi."
Trước khi ngự kiếm trở nên phổ biến, phù chạy nhanh từng là phương tiện chính để các tu sĩ di chuyển đường dài. Ưu điểm của nó là không tiêu hao linh lực, nhưng nhược điểm là tốc độ không nhanh, dễ bị gió bụi đập vào mặt, và nguy hiểm cũng không nhỏ.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lập tức thu lá bùa lại, vui vẻ nhảy lên kiếm Tị Trần, quay đầu dặn dò Ôn Ninh: "Nhớ kỹ đường đi, tự mình đến sau nhé!"
Ôn Ninh còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã đưa Ngụy Vô Tiện phiêu nhiên rời đi trên kiếm.
---
Tác giả có lời muốn nói
Cuối cùng cũng để Ngụy Vô Tiện rời bãi tha ma, đưa hắn ra ngoài chơi một vòng.
Viết đến đoạn chèo thuyền, thật sự rất muốn xếp cho hắn một đoạn "Việt Nhân Ca". Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại bỏ qua. Nếu để Lam Vong Cơ đàn bài này, cảm giác giống như Trình Anh đàn "Mưa Gió" cho Dương Quá vậy, một giây phá hủy toàn bộ bầu không khí.
Lúc đầu nói rằng bổn văn là "tam vô sản phẩm" – không cốt truyện, không cảm tình, không manh điểm – không phải nói đùa đâu. Một khi đã phá hỏng bầu không khí, thì thật sự không biết phải viết gì tiếp.
Thật ra, Ngụy Vô Tiện cũng có lúc nửa đêm thổi sáo, nhưng vì thêm vào sẽ làm kéo dài tiết tấu, nên tôi tạm thời không viết.
Còn về Lam Vong Cơ, kỳ thật sự ôn nhu của y cũng chỉ là chút lòng thành. Nhưng trong cảm nhận của y, "tình địch lớn nhất" lại chính là Giang Yếm Ly!
Câu "ảm đạm thần thương" kia, đều là Lam Vong Cơ tự mình tưởng tượng ra. Dù sao thì khi yêu, ai mà chẳng có lúc mù quáng.
Nhưng mà, trước đây khi Ngụy Vô Tiện không thể tham dự hôn lễ của Giang Yếm Ly, y thực sự rất ảm đạm...
Tôi đã đọc không ít truyện fanfic, trong đó Lam Vong Cơ xuyên qua hoặc trọng sinh trở lại thường sẽ rất tích cực biểu lộ tâm ý với Ngụy Vô Tiện. Nhưng đó đa phần là sau khi hai người đã xác định mối quan hệ.
Còn nếu là một Lam Vong Cơ chưa xác định tâm ý của đối phương, và lại biết rằng Ngụy Vô Tiện không thích bị người khác làm phiền... Thì sao nhỉ?
Câu trả lời của tôi tham khảo từ nguyên tác – một Lam Vong Cơ của "lão bà đã mất".
Trên cơ bản, y sẽ không chủ động trong chuyện tình cảm, không thổ lộ, không ép buộc, càng không muốn gây thêm phiền phức cho đối phương dù chỉ là một chút.
Vậy nên, cảm tình tuyến trong câu chuyện này thật sự rất... thanh triệt đến mức không có gì để viết tiếp.
Nhìn trời~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com