Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Phát triển (tiếp)

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

Cũng may là quần áo trên người của nàng không bị làm sao, An Nhiên kiểm tra thân thể một hồi, không xảy ra vấn đề gì, mới ngốc lăng tại chỗ.

Nàng nỗ lực nhớ lại. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng vừa rồi, nàng như thế nào lại không bóc được vỏ khoai.

Nhẹ nhàng chạm vào làn da của Hàn, nàng mới phát giác ra, xúc cảm cùng trong trí nhớ của nàng giống nhau như đúc.

An Nhiên không khỏi trầm lặng, nàng đại khái đã đem Hàn trở thành khoai lang đỏ, cứ như thế mà sờ soạng người ta……

Đang lúc An Nhiên dại ra, Hàn bỗng dụi dụi mắt, thanh tỉnh trở lại.

“Vì sao ngươi lại nằm ngủ trong lều của ta?” Lời lẽ chính đáng, đánh đòn phủ đầu, làm bộ không nhớ rõ, lúc nãy mình vừa mới phi lễ đối phương.

Hàn cẩn thận đánh giá đối phương, chờ đến khi đánh giá xong mới sinh ra hốt hoảng.

Không lẽ hắn phát hiện ra, lúc nãy nàng nằm mơ cho nên đã phi lễ hắn……An Nhiên trong lòng có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ: “Nhìn cái gì?”

Hàn nghiên đầu, tựa hồ như không hiểu: “Ngươi vì sao lại không vui?”

“………Ta vì sao lại phải vui?” An Nhiên mặt không cảm xúc, nghĩ thầm trong lòng, ngủ một giấc, tỉnh dậy liền phát hiện bên cạnh có một nam nhân, không kinh hách mới là lạ.

“Vì sao lại như vậy?” Hàn nhíu mày, đau khổ suy tư: “Đồng nói với ta, chỉ cần ngủ với ngươi, ngươi sẽ cao hứng”.

Đồng, béo, tử. An Nhiên nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi.

Hàn nhìn về phía An Nhiên, trên mặt tràn ngập sương mù. Vì cái gì Nhiên lại không cao hứng, ngược lại còn đằng đằng sát khí.

“Sau khi đến đây, ngươi đã làm cái gì?” An Nhiên thực không yên tâm, tiếp tục hỏi.

Hàn càng thêm mờ mịt: “Ngô……Sau khi tiến vào trong lều, ta liền xốc thảm lông da dê lên, sau đó chui vào trong ngủ”.

An Nhiên thoáng an tâm. Đơn thuần chỉ là hai người dựa vào nhau ngủ mà thôi.

“Lần sau không được tự ý xông vào lều của ta, ta không thích” An Nhiên lạnh mặt, nghiêm túc nói: “Niệm tình đây là lần đầu tiên ngươi sai phạm, là bị người khác xúi giục, phạt ngươi ngày hôm nay không được ăn trưa, lấy đó làm khiển trách”.

Không được ăn trưa, so với những hình phạt khác quả thực vô cùng tàn khốc, Hàn lập tức ỉu xìu uể oải.

Trộm lẻn vào lều vì miếng ăn của chính mình, những ngày tháng sau này có thể được ăn uống no nê, lại không nghĩ tới kế hoạch lại phát triển theo một hướng khác, hoàn toàn không giống với kế hoạch ban đầu.

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi trở về lều của ngươi đi” Nói đến đây, An Nhiên mới nhớ tới một việc, biểu tình ngưng trọng: “Ta không phải bảo ngươi trông chừng bọn họ sao? Ngươi chạy tới đây, để một mình bọn họ ở đó, không sợ bọn họ sẽ chạy mất sao?”

An Nhiên rất đau lòng, nàng thật vất vả mới bắt được một đám cu li lao động miễn phí cho nàng.

“Yên tâm, trước khi rời đi, ta đã đem bọn họ đông cứng lại, không thể chạy thoát được” Hàn đáp lại.

“Vậy thì tốt” An Nhiên nhẹ nhàng thở ra.

Thấy Hàn vẫn ngốc lăng tại chỗ, không chịu rời đi, nàng tức giận nói: “Thất thần cái gì? Còn không mau đi?”

Hàn chưa từ bỏ ý định, cố chấp hỏi: “Thực sự không vui sao? Một chút cũng không vui?”

Suy nghĩ một chút, An Nhiên nghiêm túc nói: “Ngươi không phát hiện ra sao? Đây là âm mưu của Đồng, hắn vì muốn chạy trốn, cho nên đã tìm cách tách ngươi ra,làm cho bọn họ thoát khỏi sự trông coi của ngươi. Hàn, hắn cố tình gạt ngươi, ngươi như thế nào lại mắc mưu của hắn”.

Nghe thấy lời lẽ đầy đạo lý của An Nhiên, Hàn khuôn mặt lập tức đen thui, đi ra khỏi lều.

An Nhiên gạt người, đem người đuổi đi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngón tay cái cùng ngón tay trỏ khẽ mân mê, trong lúc lơ đãng, An Nhiên lại nhớ tới cảm giác chạm vào người Hàn.

Nàng bĩu môi, oán giận nói: “Không có thiên lý, một cái hán tử, làn da so với tiểu cô nương cư nhiên lại mềm mại như vậy”.

------------++++------------

Cùng lúc đó, Đồng cùng chúng huynh đệ đang bị đông cứng ngồi trên ghế, bọn họ đã ngồi yên chỗ này cả đêm rồi. Lúc này, mấy người bọn họ chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, tứ chi không phải của chính mình.

Bên cạnh, có một tiểu đệ đệ lo lắng sốt ruột hỏi: “Lão đại, trời cũng đã sáng, kế sách kia hình như không được?”

Nội tâm Đồng vốn đã sớm rơi lệ từ lâu.

Hắn cho rằng sau khi đưa ra kế sách cho Hàn, Hàn sẽ cao hứng chạy ngay đi tìm Nhiên. Ai ngờ trước khi đi, Hàn còn cho bọn họ đông cứng lại.

Băng sương vừa lạnh lại vừa cứng, duy trì một dáng ngồi trong một thời gian lâu, thực sự không thoải mái chút nào, mấy người bọn họ đã một đêm thao thức không ngủ, hiện tại hai quầng mắt đã sớm thâm tím.

Mới đầu, hắn cho rằng hắn đã nghĩ ra một kế sách tuyệt vời, chỉ cần làm cho Hàn li khai khỏi bọn hắn, những người khác trong bộ lạc cũng không thể ngăn cản được huynh đệ bọn hắn. Nhưng mà, chủ ý này rõ ràng là ngu ngốc.

Thể diện uy nghiêm của lão đại không thể bị ném bỏ.

Đồng ngữ điệu thâm trầm, giả bộ cao thâm khó đoán: “Ngươi thì biết cái gì. Cho dù không chạy thoát được, nhưng chúng ta cũng đã thúc đẩy chuyện tốt của Hàn với thủ lĩnh, về sau khẳng định bọn họ sẽ đối xử tốt với huynh đệ chúng ta. Vạn nhất Hàn có thể làm cho thủ lĩnh vui vẻ, trực tiếp thả chúng ta ra thì sao”.

“Thực sự có thể sao…” Đám tiểu đệ đối với lời này của lão đại vô cùng hoài nghi.

“Đương nhiên là có thể, chắc chắn là có thể. Ngươi cũng không nhìn xem, Hàn có một bộ da tốt như vậy, chỉ cần nữ nhân nhìn thấy, đều sẽ tim đập chân run” Đồng tự tin nói ra, cũng không biết là đang thuyết phục đám tiểu đệ hay là đang thuyết phục chính hắn.

Đang lúc nước miếng bay tứ tung, chỉ kém không vỗ ngực đảm bảo, Nhiên nhất định sẽ quỳ gối dưới chân Hàn, lại nhìn thấy người đang bị đàm luận đi tới.

Đồng thanh âm bỗng nhiên im bặt.

Hắn cảm thấy có một hơi thở nguy hiểm quanh đây, cả người không ngừng run rẩy.

“Ta đã làm theo những gì ngươi nói” Hàn chậm rãi mở miệng.

“A ha ha ha, nhất định là đã thành công rồi phải không?” Đồng cười so với khóc còn khó coi hơn, không muốn tin tưởng dự cảm xấu của bản thân.

“Thủ lĩnh nói, buổi trưa hôm nay, ta không được phép ăn cơm” Hàn rít kẽ răng, nhả ra từng chữ từng chữ, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào người Đồng: “Ngươi cảm thấy, hiện tại ta nên làm cái gì?”

Một cỗ uy áp bỗng nhiên ập tới, thẳng làm cho Đồng không thở nổi.

Đồng mặt bởi vì nghẹn mà đỏ bừng, ánh mắt toát ra một tia kinh hãi. Lần đầu tiên hắn có một cỗ cảm giác bị áp bách từ phía người của Hàn như thế này, hắn thực sự không muốn thử nghiệm một lần thứ hai nữa.

Chúng tiểu đệ chung quanh rất muốn ly khai. Đáng tiếc thân thể vẫn bị băng sương giam cầm, không thể nhúc nhích.  Không có biện pháp, chỉ có thể giả bộ nghĩa khí, cùng lão đại nghênh đón hoạn nạn.

“Ta, bữa trưa hôm nay của ta, ta sẽ đưa cho ngươi” Đồng không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng gian nan mà nhả ra mấy chữ. Lúc này, hắn thực sự không muốn trêu chọc Hàn.

Lời kia vừa thốt ra, cỗ uy áp liền biến mất, thật giống như trước đó đều là ảo giác của bọn hắn. Những người khác nhanh chóng bắt lấy cơ hội thở phào một hơi.

Hàn sờ sờ cằm: “Chủ ý này cũng không tồi”.

Suy nghĩ một chút: “Nếu như bị thủ lĩnh hỏi thì ngươi sẽ trả lời như thế nào?”

Đồng đau khổ nhắm mắt lại. Không còn cảm giác bị áp bách, hắn nói chuyện lưu loát hơn nhiều: “Ta không đói bụng, một chút muốn ăn cũng không có, cho nên nhờ ngươi hỗ trợ ăn hộ phần của ta”.

Vừa nói, tâm vừa rỉ máu. Mỗi ngày, thủ lĩnh chỉ phát đồ ăn một lần, như vậy ngày hôm nay hắn chỉ có thể nhịn đói.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Hàn sảng khoái giải khai băng sương trên người bọn họ, hơn nữa còn nghiêm trang gật gật đầu: “Không sai, là ngươi cầu ta nửa ngày, ta mới miễn cưỡng đáp ứng ngươi”

Nhận thức Hàn đã lâu, bây giờ hắn mới phát hiện ra, Hàn lại là người vô sỉ như vậy…..

Đồng âm thầm căm giận bất bình, trên mặt lại tươi cười như hoa: “Đúng đúng đúng, cảm tạ ngài khoan dung độ lượng, không so đo chuyện cũ với ta, lại còn giúp ta xử lý bữa trưa”.

-----------++++------------

An Nhiên giật mình tỉnh giấc, lại phát giác bên cạnh mình có một nam nhân đang nằm ngủ, cả người bị dọa lập tức trở nên tỉnh táo. Tuy rằng đã nhanh chóng đem người đuổi đi, sau đó lại nằm xuống, nhưng lại không thể nào ngủ tiếp được.

Vì thế nàng quyết định ngồi dậy, đem đất đá cùng bùn đất tạo thành một cái bệ bếp. Bệ bếp vuông vức, bên dưới có lỗ hổng, có thể cho củi khô vào. Bên trên mặt bệ bếp có một vòng tròn lõm, có thể để nồi đá lên để nấu đồ ăn.

Tiếp theo, nàng lấy bột mì từ trong không gian ra, đổ vào bồn gỗ, rồi cho thêm nước vào, nhào bột cho đến khi mặt bột mềm mịn. Sau đó nàng đem bột mì cắt thành nhiều khối nhỏ bằng nắm tay rồi bày vào bồn gỗ khác.

Cuối cùng, sau khi bày biện màn thầu vào bồn gỗ xong, nàng phủ một lớp thảm lông da dê lên trên miệng bồn gỗ để cho bột lên men. Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì để làm, nàng liền đi dạo quanh bộ lạc.

Đến lúc nhìn thấy Lương đang xới đất. Một bên Tố cầm một bồn bột đen như mực rải xuống đất.

An Nhiên đứng một bên tò mò nhìn một lúc.

Lương trong lúc vô tình quay đầu lại, bắt gặp bóng dáng của An Nhiên, vội vàng chào hỏi: “Thủ lĩnh hảo”

“Không cần khách khí” An Nhiên xua xua tay, dò hỏi: “Tố đang làm cái gì?”

Lương liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, khẽ cười nói: “Nàng đang rải tro. Đây là phương pháp thô sơ cải tạo đất trồng trước khi gieo trồng, ta học được từ địa phương khác. Sau khi đốt cây xong, dùng tro của nó đem rải xuống đất, sang năm có thể có vụ mùa bội thu. Người dạy cho ta phương pháp này nói, cái này đối với đất gieo trồng rất tốt. Ngài muốn trồng loại lương thực mới, đất đai phải phì nhiêu một chút, tóm lại tốt một chút sẽ tốt hơn. Hy vọng ngài không trách chúng ta nhiều chuyện”.

“Sẽ không, ngươi làm rất tốt” Trên mặt An Nhiên hiện lên một tia dị sắc.

Lương chỉ biết làm như thế sẽ tốt cho đất đai nhưng lại không hiểu gì hết. Nhưng nàng thì khác, nàng là người hiện đại, như thế nào lại không am hiểu lý do. Đây rõ ràng là phân tro, vừa phổ biến, vừa rẻ tiền lại còn hữu dụng, gia tăng độ phì nhiêu, màu mỡ cho đất.

An Nhiên thầm nghĩ, Lương quả thực rất thông minh. Càng làm người ta yêu thích chính là, Lương không những thông minh lại còn rất ham học.

“Chăm chỉ làm việc, đến khi thu hoạch tân lương thực, ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho hai mẫu tử nhà ngươi” Động viên mẫu tử Lương vài câu, An Nhiên lại tiếp tục đi dạo.

---------------++++----------------

Vừa nhớ tới sự việc buổi sáng là do Đồng là chủ mưu, An Nhiên cố ý chạy tới thăm Đồng.

“Ta muốn tìm một người hỗ trợ ta làm giường gỗ. Nhìn tới nhìn lui, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có một mình ngươi có thể đảm đương được trọng trách này” An Nhiên nhiệt tình vỗ vỗ vài cái vào vai Đồng, tỏ vẻ chờ mong.

“…………” Vẻ mặt Đồng giống như bị táo bón, phi thường muốn rống giận, hắn cũng đâu phải dị năng giả hệ lực lượng, chỉ là da thịt có chút béo tốt mà thôi.

“Ta, ta không biết làm” Nghẹn nửa ngày, Đồng mới nghĩ ra được một lý do hợp lý.

Đáng tiếc An Nhiên lại cười hì hì nói: “Không sao, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà làm”

“Có thể tìm thêm huynh đệ để hỗ trợ ta được không?” Đồng mang theo một tâm tư nhỏ mà dò hỏi.

An Nhiên tỏ vẻ: “Người khác làm, ta không yên tâm, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi, ngươi toàn quyền phụ trách đi”.

Kẻ lừa đảo, rõ ràng là muốn trả thù hắn.

Đồng giận tím mặt mà không dám ho he nửa lời, chỉ có thể nhăn nhăn cánh mũi tiếp nhận. Ai bảo hắn nhàn rỗi sinh nông nổi, nghĩ ra một cái chủ ý không tốt, thành công đem người chọc giận.

Nhưng tới thời điểm hiện tại, Đồng vẫn suy nghĩ một vấn đề, thủ lĩnh như thế nào lại không đổ dưới mị lực của Hàn? Rõ ràng đến sáng Hàn mới trở về?

Không lẽ, ăn xong không chịu trách nhiệm?

Đồng cảm thấy đây chính là chân tướng sự việc.

Lau mặt, Đồng quyết định nói: “Thủ lĩnh, ngài còn có việc gì nữa không, ta đảm bảo sẽ nghe lời”

An Nhiên vui sướng tươi cười.

Đồng mạc danh run lên một cái, trong lòng hiện lên một dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com