Chương 25
Giang Nhược hừ nhẹ một tiếng, uốn éo người như một cô yêu tinh nhỏ mê hoặc lòng người:
"Anh xem, em nói sai chỗ nào ư? Ông chủ, anh thật sự không muốn trừng phạt em sao? Đến lúc đó anh muốn làm gì em cũng không phản kháng đâu nhé."
Thấy cô càng nói càng quá đáng giữa chốn đông người, lại thêm bao ánh mắt tò mò quanh đó, mặt Thẩm Thanh Uế nóng bừng.
Anh liền bế Giang Nhược lên, đặt cô xuống ghế sofa thật nhanh trước khi cô kịp phản ứng.
"Đúng rồi, em vừa nói muốn ăn dâu tây phải không? Tôi đi lấy cho em!"
Thẩm Thanh Uế không chỉ lấy một quả, mà còn đứng bên quầy vừa lấy đồ vừa cố giữ bình tĩnh, tiện tay lấy luôn mấy món Giang Nhược chưa từng ăn.
Khi quay lại, vành tai anh đã bớt đỏ.
Giang Nhược ăn một miếng rồi ngước nhìn Thẩm Thanh Uế.
Hiện tại, Thẩm Thanh Uế thực sự sợ Giang Nhược... sợ cô lại nhào tới ôm anh trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Không phải anh không thích cô sà tới, nhưng nhiều người quá.
Khụ khụ... trên xe cũng y như thế.
"Ông chủ, anh cũng thử cái này đi."
Giang Nhược lười lấy dĩa mới, bèn dùng luôn chiếc dĩa mình đang ăn, múc một miếng đưa tới miệng Thẩm Thanh Uế.
Thẩm Thanh Uế thấy cô chỉ đút cho mình thì thở phào, không nghĩ nhiều mà cắn một miếng. Gương mặt thanh tuấn lập tức nhăn lại:
"Sao mà chua dữ vậy?"
Giang Nhược bật cười giòn, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
Thẩm Thanh Uế vừa tức vừa bất lực:
"Giỏi ha, em cố ý làm vậy phải không."
Giang Nhược nghiêm mặt nói bừa:
"Sao có thể chứ, ông chủ? Đây là em vui vẻ chia sẻ với anh đó nha, anh đừng nghĩ lung tung."
Thẩm Thanh Uế chỉ hừ một tiếng.
Tin em mới lạ.
Khi hai người bước ra cửa, họ thấy Vương tổng đang chặn xe Cố Tranh, khóc lóc cầu xin anh ta cho một con đường sống.
Cố Tranh vốn đã bực vì bị Giang Nhược chọc tức, lại thấy người từng bắt nạt Chanh Chanh, sắc mặt đương nhiên chẳng tốt lên nổi.
"Chuyện này Vương tổng tìm tôi thì tôi cũng chẳng làm gì được."
"Không đâu, Cố tổng, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một đường. Vợ tôi đang nằm phòng hồi sức cấp cứu. Con tôi làm sai, tôi sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi anh! Tôi van anh!"
Cố Tranh ngồi trong xe, có lẽ không thấy hai người đang đứng đó, chỉ tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn:
"Giơ cao đánh khẽ gì chứ, tôi không biết ông đang nói gì. Chuyện này chẳng liên quan đến tôi. Trời cũng tối rồi, tôi phải về nhà, Chanh Chanh còn đang đợi. Vương tổng, hẹn dịp khác."
Nói xong, Cố Tranh bảo tài xế lái xe đi.
Chiếc siêu xe màu đen lao đi vun vút, để lại Vương tổng đứng chết lặng tại chỗ. Ông ta nhìn theo chiếc xe rời đi, mắt đỏ ngầu, đầy hận ý rõ ràng đã bị dồn đến đường cùng.
Cố Tranh về nhà, vẻ mặt vẫn không giấu được bực bội.
Bị Thẩm Thanh Uế "hãm hại" đã đành, còn bị Giang Nhược cho ăn quả chua.
Hứa Chanh đang đàn thử bản nhạc mới trong phòng dương cầm, nghe tiếng xe liền bước ra.
"Anh Tranh, anh về rồi. Người toàn mùi rượu kìa. Em có nấu canh cho anh trong bếp, lát nữa anh uống cho ấm bụng nhé."
Chỉ cần thấy Hứa Chanh, hàng mày đang nhíu chặt của Cố Tranh lập tức giãn ra, môi anh khẽ cong thành nụ cười.
"Bảo bối của anh vất vả rồi."
Hứa Chanh bảo người giúp việc mang chén canh ra, vừa đưa cho anh vừa làm nũng:
"Nấu canh cho anh Tranh thì sao gọi là vất vả được ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com