Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trước mặt mọi người bị địt miệng, anh rể cuối cùng cũng bắn tinh!

Đừng nói Trần Mặc Hàn lúng túng, ngay cả 008 vốn chỉ hay lén nhìn cũng sợ ngây cả người.

008: "Cái này... đâu đến mức phải cấp bách như vậy chứ..."

Ngược lại Tô Niệm thì còn lo hắn không nghe rõ, cái đầu nhỏ trong bóng tối còn cố tình ngó lên, giọng thì nũng nịu, câu từ như sẵn sàng bùng nổ:

"Anh rể, mới có 500 vạn thôi mà, rất đáng ~~"

Trần Mặc Hàn bị động tác ấy dọa đến bật người, theo phản xạ liền ép mạnh đầu cô xuống. Nhưng lực lại quá lớn, thành ra trực tiếp nhấn khuôn mặt cô sát vào chỗ dương vật, kết quả lại dấy lên một trận khoái cảm kích động không ngớt.

Thứ thô ráp kia ma sát cùng làn da mềm mại, lại dính đầy nước bọt khiến tất cả quyện thành một mảnh hỗn độn. Dương vật còn run rẩy kịch liệt, đến mức vang lên tiếng "ba ba"nhỏ đánh vào mặt cô, dâm đãng đến tột cùng.

Trong bóng tối lờ mờ nhìn không rõ gì, nhưng trong đầu Trần Mặc Hàn lại tự động hiện lên gương mặt kiều mị của Tô Niệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ấy đối lập hẳn với thứ thô to, hùng tráng, tím sẫm của hắn... chỉ nghĩ đến cảnh đập thẳng lên mặt cô thôi cũng khiến máu nóng sôi trào.

Yết hầu hắn giật loạn liên hồi, bàn tay còn rảnh thì siết chặt, dồn hết chút tự chủ còn sót lại để nhẫn nại kiềm chế. Vẻ mặt đã vặn vẹo hơn cả khi nãy.

Hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Tô Niệm. Trần gia tài sản hàng trăm tỷ, vậy mà cô lại chỉ xoáy lấy con số 500 vạn bé mọn kia mà so đo? Bộ hắn Trần Mặc Hàn chẳng lẽ lại không đủ tới mức phải tính toán với cô như ghi sổ nợ? Quả nhiên là mắt nhìn người của cô quá kém!

Điều đó khiến hắn chợt thấy những lo âu, dè chừng vừa rồi của mình quả thực chẳng khác nào một trò cười. Cái nhìn về Tô Niệm lại thêm một lần thay đổi, cô không chỉ là vụng về nữa, mà còn ngu xuẩn đến đáng khinh.

Mang theo chút khinh miệt xen lẫn bực dọc, hắn hạ thấp giọng, rít ra từng chữ:
"Tài khoản!"

Tô Niệm cong môi hồng ướt át, vệt chỉ bạc còn dính bên mép khẽ rung. Cô vừa nhắm ngay đỉnh quy đầu nam nhân vừa khe khẽ đọc từng con số, mỗi chữ thốt ra như có hơi thở mơn trớn, khiến thân thể hắn run lên từng nhịp. Mỗi lần miệng cô vô tình chạm thoáng qua, lại ngay lập tức rời đi, để hắn càng thêm bức bách khó nhịn.

Khi cô đọc xong dãy số, quả nhiên từ đầu khấc đã tỏa ra thứ mùi nồng hăng hắc, càng thêm mãnh liệt.

Bàn tay cầm bút của Trần Mặc Hàn khẽ run. Chỉ là một chuỗi con số thôi, nhưng một người vốn có chữ nghĩa gọn gàng, cẩn trọng như hắn lại viết xiêu vẹo, loạn cả hàng lối.

Khi hắn đưa tờ giấy ghi tài khoản cho trợ lý Vương, bảo anh lập tức chuyển 500 vạn, cũng là lúc Trần Mặc Hàn lần đầu tiên thực sự hiểu thế nào là "lén lút".

Ngay trước mặt cấp dưới, để cô em vợ quỳ gối hầu hạ, lại còn vừa làm vừa đưa ra chỉ thị, cái loại hành vi vượt quá giới hạn ấy khiến hắn có cảm giác luân lý cuối cùng trong mình đã bị phá tan. Chỉ trong khoảnh khắc thấy trợ lý Vương hơi ngạc nhiên khi cầm tờ giấy, hắn suýt tưởng như đối phương đã nhìn thấu tất cả.

Cảm giác vụng trộm xen lẫn khoái lạc khiến hắn không sao kìm nén nổi, ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Trong lòng Trần Mặc Hàn cuồng loạn, mơ hồ cảm giác bản thân đã chạm vào thứ cấm kỵ không thể chạm tới. Cái hộp Pandora này một khi mở ra, hậu quả sẽ thế nào, không ai có thể đoán được.

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, đôi môi Tô Niệm đã lần nữa bao lấy.

Cô dùng hành động thực tế để chứng minh, nhận tiền thì phải làm việc cho ra trò.

Càng nghĩ đến tiền, cô càng ra sức. Mút cắn đến ngọt ngào, đầu lưỡi xoắn lấy từng khe kẽ, ngay cả hai khối bên dưới cũng bị bàn tay nhỏ siết chặt không buông. Giống như cô đã nắm rõ toàn bộ tâm lý hắn, không cần nói nhiều, chỉ cần liếm đến đúng chỗ nhạy cảm nhất là lập tức khiến hắn run rẩy thoải mái đến tận xương tủy.

Đôi mắt Trần Mặc Hàn co rút lại, thần kinh căng chặt như sắp đứt. Từng đợt khoái lạc cuồn cuộn trào dâng, khiến yết hầu hắn run rẩy, cố gắng hết sức mới đè nén được tiếng rên nơi cổ họng. Ngay cả hơi thở cũng phải kìm nén đến cực hạn.

Mỗi lần khi dương vật bị cô hút sâu đến tận cổ họng, trước mắt hắn lại mờ đi, yết hầu khô rát, như bị thiêu đốt.

Trong phòng họp, chỉ cần vang lên chút động tĩnh, hắn liền hốt hoảng, tưởng chừng bản thân sắp không kìm nổi mà bật ra tiếng rên.

Mãi đến khi nhận ra cuộc họp vẫn tiếp tục bình thường, chẳng ai phát hiện điều gì khác lạ, hắn mới thở ra một hơi, buông lỏng đôi chút.

Quá trình điên cuồng ấy lặp lại hết lần này đến lần khác. Đợi đến khi người thuyết trình thứ hai vừa kết thúc, Trần Mặc Hàn cuối cùng cũng chịu thua. Hắn không còn cách nào giả vờ điềm nhiên ngồi chờ mọi người rời đi. Rõ ràng, hôm nay tuyệt đối không thể bật đèn lên được.

"Không cần bật đèn. Hội nghị kết thúc, các người ra ngoài hết đi!"

Đám người bị khí thế đè nén, chỉ nghe thấy giọng nói của sếp có chút nghẹn lại, giống như đang chịu đựng cơn đau. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi đều ngầm hiểu ra một kết luận – vị boss vốn kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, nhất định là bệnh dạ dày tái phát dữ dội, đau đến mức không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Không ai dám hỏi thêm, cũng chẳng ai ngẩng đầu nhìn trộm, chỉ hơi cúi xuống rồi lần lượt nối đuôi nhau bước ra ngoài.

Giữ lại chút thể diện cuối cùng cho ông chủ, đó là điều người làm công như bọn họ phải biết!

Trong phòng họp vang lên tiếng bước chân lác đác dần xa. Đúng vào khoảnh khắc này, Trần Mặc Hàn thầm muốn dừng lại. Trong hắn vẫn còn sót chút lý trí, không muốn để đến giây phút cuối cùng lại thất bại thảm hại.

Nhưng ngay lúc hắn vừa định chế ngự, người phụ nữ kia lại đột ngột tăng tốc, điên cuồng nuốt vào rồi nhả ra. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, lúc thì xoay trái, khi lại nghiêng phải, còn cố tình hành hạ hắn. Mỗi khi hút hai lần, cô lại cố ý dừng lại, nhả ra ngoài một chút, để cho cặc vừa mới bị nuốt sâu đến tận yết hầu lại phải chịu đựng khoảng trống. Với hắn mà nói, đây chẳng khác gì cực hình.

Thật sự khó mà chịu nổi. Trần Mặc Hàn không thể không khẽ động thân, để chính mình từng nhịp thúc vào, chống chọi với đầu lưỡi nghịch ngợm kia.

Hắn luôn có cảm giác, ngay cả chiếc ghế dưới háng cũng đang run lên theo nhịp. Trong đầu hắn không ngừng vang lên ảo giác, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nhìn hắn ở ngay đây mà động hông, đè ép cô em vợ xuống, địt sâu vào miệng cô. Khoái cảm dữ dội tràn thẳng lên óc, khiến toàn thân hắn run rẩy, lặp đi lặp lại trong cơn ham muốn, chỉ muốn đâm sâu hơn nữa, xuyên thẳng vào nơi hẹp chặt tận cùng trong cổ họng cô.

Không được, phải nhịn... vẫn còn cấp dưới chưa ra ngoài.

Còn năm người nữa. Nhịn thêm chút nữa thôi.

Chỉ còn lại trợ lý Vương. Hắn rót cho mình một ly nước, còn dặn dò: nếu thực sự không chịu nổi thì có thể gọi bác sĩ riêng ngay lập tức.

Trần Mặc Hàn trong lòng còn muốn giữ lại chút thể diện, nhưng rốt cuộc vẫn thất thủ.
"Ừm...tôi... nghỉ ngơi một chút." Mấy từ ngắn ngủi, nhưng thốt ra lại mang theo tiếng thở dốc dồn dập.

Dù trợ lý Vương vẫn nghĩ rằng ông chủ chỉ đau dạ dày, không nghi ngờ gì thêm, nhưng Trần Mặc Hàn lại rõ ràng nhất. Vừa rồi, ngay trong lúc mình nói chuyện với cấp dưới, trong năm giây ấy thôi... hắn đã hung hăng thúc vào Tô Niệm liên tiếp hàng chục cái.

Khoảng cách giữa hai người thậm chí chưa đầy ba thước.

Vậy mà hắn lại không thể nhẫn nhịn nổi dù chỉ trong năm giây!

Cảm giác xấu hổ cùng sự khó tin như nhấn chìm lấy Trần Mặc Hàn. Hắn không thể nào ngờ rằng bản thân lại có một ngày rơi vào tình cảnh buông thả đến mức này! Quả thật chẳng khác nào một kẻ không hề có chút tự chủ nào, hoàn toàn giống với loại lưu manh mà hắn từng khinh thường.

Thế nhưng, ngọn lửa ham muốn kia lại chẳng vì bùng nổ mà suy giảm, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cuối cùng khi trợ lý Vương rời đi, cánh cửa phòng họp hoàn toàn khép lại.

Lúc này Trần Mặc Hàn thực sự không còn kìm được nữa. Hắn nâng tay, giữ chặt đầu cô trong bóng tối, cặc mạnh mẽ đâm sau vào cổ họng cô, chuyển sang những nhịp thúc dồn dập, mạnh mẽ đến mức không còn kiểm soát.

Cả căn phòng họp vang vọng tiếng thở gấp gáp của hắn. Mặt bàn rung lên dữ dội, va chạm phát ra những âm thanh "phập phập phập" dồn dập, xen lẫn tiếng nghẹn ngào từ phía dưới, khiến bầu không khí càng thêm hỗn loạn. Thậm chí còn có thể nghe thấy vang lên tiếng nôn oẹ của người phụ nữ.

"Địt chết cô ta, địt chết cô ta đi!!"

Nếu lúc này có người khác ở hiện trường, hoặc nếu ánh đèn bất chợt bật sáng, e rằng tất cả sẽ phải chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Vị đại boss trầm ổn, điềm tĩnh ngày nào, giờ đây hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng va chạm dưới gầm bàn, tựa như rơi vào cơn bệnh phát cuồng không thể kiềm chế.

Đúng lúc dương vật một lần nữa chọc sâu tới tận cùng, nơi yết hầu khít hẹp bỗng truyền lại một cú va đập kịch liệt ngay sát lỗ nhỏ, khoái cảm ào ạt dâng trào. Cảm giác ấy giống hệt đêm hôm đó, thậm chí còn kéo dài và dữ dội hơn, khiến toàn thân Trần Mặc Hàn run rẩy. Một luồng ma ý cuồn cuộn dâng lên, sau lưng như nổi sóng, rồi cơn dục vọng bùng nổ mãnh liệt chẳng khác nào núi lở biển gầm, cuốn phăng tất cả, trào ra xối xả.

"Ừm hừ..." Tiếng rên  trầm thấp vang vọng khắp phòng họp.

Cuối cùng cũng bắn rồi!

Sau nhiều năm tích tụ, Trần Mặc Hàn có lượng tinh dịch đáng kể. Dù Tô Niệm dùng kinh nghiệm để nuốt một phần, vẫn còn nhiều chảy ra theo khóe miệng cô, tràn xuống khắp chỗ, lan tỏa mùi hương nồng nặc, biến căn phòng vốn chỉ để làm việc trở nên đầy mùi dâm mỹ.

Chưa kịp định thần, Tô Niệm vô tình chạm vào công tắc bàn, ánh đèn mờ bật lên. Trần Mặc Hàn lúc này nửa ngửa đầu, cơ thể run rẩy, thở hổn hển liên tục, tiếng thở ấy vang vọng trong phòng, càng làm bầu không khí thêm nóng bỏng và hỗn loạn.

Tô Niệm hiểu rõ Trần Mặc Hàn, biết hắn đang chịu đựng khoái cảm cực sướng và lần đầu thỏa mãn nên cả người run rẩy. Nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ tận dụng lúc hắn tinh thần yếu để ép buộc hoặc tung hứng, để hắn hoàn toàn bộc lộ cảm xúc, vì bản thân cô vốn tham lam.

Nhưng hiện tại, cô mang trọng trách, phải giữ sự điềm tĩnh, kinh nghiệm phong phú giúp cô kiểm soát tình huống.

Cô nhẹ nhàng gạn một phần tinh dịch, nâng lên trước mặt Trần Mặc Hàn và nói:
"Anh rể, anh bắn nhiều như vậy... nếu chị chưa thử, em chia một chút để chị nếm thử."

Trong giọng điệu kiêu ngạo ấy, vẫn ẩn chứa chút tinh nghịch và vui vẻ, tạo nên một cảm giác vừa đáng ghét vừa lôi cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com