Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Tinh tuý của Hải Vương nuôi cá.

Trong phòng nhỏ, người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường, đường cong gợi cảm.

Lạc Viễn Sơ ngồi bên giường, cảm thấy không khí hơi ngột ngạt.

"Cô... tại sao?"

Nửa giờ trước, Tô Niệm đột nhiên nắm tay hắn trước mặt mọi người, nói "Hòa rồi", rồi tự nhiên dắt hắn về phòng, trước khi đi còn công khai tuyên bố "Tiểu biệt thắng tân hôn, mong mọi người thông cảm"~~

*Tiểu biệt thắng tân hôn: là một câu thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi (tiểu biệt) lại khiến tình yêu và sự gắn bó sau khi gặp lại (thắng tân hôn) thêm nồng nàn, mặn nồng hơn nhiều.

Khoảnh khắc ấy, bao ánh mắt xung quanh đều trở nên lạnh lẽo, tim hắn đập loạn, đến mức về phòng thế nào cũng choáng váng.

Từ khi biết Tô Niệm không chết, hắn nghĩ đủ tình huống, nhưng không ngờ lại thế này.

Lạc Viễn Sơ ngón tay hơi co lại, không biết mình đang mong chờ gì.

Tô Niệm thản nhiên, không che giấu: "Tinh túy của Hải Vương nuôi cá đó, không thể lúc nào cũng chủ động thả mồi~~"

Càng không thả câu, càng có người tranh.

Lại là giả à.

Lạc Viễn Sơ tim chùng xuống, nhớ kế hoạch câu cá của cô, có lẽ đã thành công, bằng không hắn đã không nhận những ánh mắt sắc bén kia.

Đang mất hồn, đôi chân thon dài của người phụ nữ bỗng đè hắn xuống giường.

Người đứng thứ hai của căn cứ, lại bị một phụ nữ tay không bắt gà không chặt đè xuống, thậm chí có chút hoảng hốt.

"Cô... làm gì vậy? Không phải chúng ta là tình nhân giả sao?"

008 lắc đầu, anh dùng chút sức cũng không đến nỗi bị đè chứ, với lại nhấn mạnh "tình nhân giả", giọng còn không tự nhiên, chẳng lẽ muốn xoay ngược tình thế thật?

008 ngây thơ không biết, diễn giả lâu rồi đôi khi sinh ảo giác, huống chi tình huống lúc nãy quanh co mờ ám, huống chi mọi ánh mắt đều nói với anh ta: người phụ nữ ấy phải yêu anh lắm, nên mới làm hoà trong hoàn cảnh ấy.

Dĩ nhiên cô không vội vạch trần.

Tô Niệm nói một câu khiến Lạc Viễn Sơ dừng mọi động tác, trở nên căng thẳng:

"Nghe nói tưởng tôi chết, anh cười rất vui?"

Lạc Viễn Sơ im lặng, khóe miệng gượng gạo, mãi mới nói: "Không... không phải vậy sao? Chúng ta chỉ là giả, cô mong tôi để tang? Tôi nói cô nghe, lần sau cô còn như thế... tôi nhất định bắn pháo hoa ba ngày, mở tiệc..."

Vừa mới nói nửa chừng, đã thấy Tô Niệm cầm dao trên bàn, vung vẩy trước cổ hắn, ánh sáng lạnh lẽo khiếp người.

Lạc Viễn Sơ bình tĩnh nhìn lưỡi dao, mắt lại sáng lên.

"Cô... không vui à?"

008 cũng căng thẳng, định nhắc Tô Niệm giết nhân vật chính sẽ bị phạt.

Nhưng không ngờ, người phụ nữ xinh đẹp lại nheo mắt cười tươi:

"Tốt lắm, nếu một ngày tôi thực sự chết, tôi mong trong tang lễ mọi người đều cười~~"

Lạc Viễn Sơ tim đang rơi bỗng bị bóp chặt, duờng như chua xót, giọng đắng nghét vang lên:

"Đừng nói bậy!"

Cô không giận hắn, quan hệ họ còn khôi phục, lẽ ra mọi thứ đều tốt, nhưng Lạc Viễn Sơ cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức không muốn ở lại phòng.

Nhưng vừa cử động, đã bị cô quát: "Đừng cử động!"

Tay cô xoay cổ tay, lưỡi dao xuống, cạo nhẹ râu đàn ông. Ánh đèn chiếu lên mặt cô, toát ra sự dịu dàng kỳ lạ và sâu sắc.

Sau khi cắt tóc cho Hàn Cảnh, Tô Niệm lại thể hiện tài cạo râu.

Cô rất nghiêm túc, nhưng cũng rất mơ hồ.

008 cảm thấy không thể nhìn, cũng không thể bỏ qua, nếu không sẽ quên người phụ nữ này tàn nhẫn thế nào, không kìm được chìm vào ánh mắt tập trung của cô.

Nhìn người phụ nữ gần kề, ngửi hương thơm mê người, tim Lạc Viễn Sơ đập loạn.

Tô Niệm: "Đừng căng thẳng."

Lạc Viễn Sơ: "Tôi không có!"

Tô Niệm chớp mắt: "Tim đập to quá, tôi nghe thấy rồi, yên tâm, kỹ thuật tôi tốt, không làm đau anh đâu!"

008:... Là nó không trong sáng hả ta? Câu này nghe sao lạ thế.

Lạc Viễn Sơ mím môi, tự nhủ đó là bản năng sợ vật sắc nhọn, huống chi mặt và cổ đều là chỗ yếu...

Nhưng thực tế, Phó đội trưởng Lạc đối mặt với chém giết mỗi ngày, thương tích là chuyện thường, sao có thể sợ con dao nhỏ trong tay người phụ nữ yếu ớt.

Đồng thời Lạc Viễn Sơ cũng hơi bối rối, hắn đã ba bốn ngày không chăm chút, thực ra mấy ngày nay hắn chỉ muốn bận rộn điên cuồng, không muốn dừng lại một giây. Hôm nay nghe tin Tô Niệm về, càng không thiết tha gì nữa.

Với lại Hàn Cảnh tên khốn đó, đánh toàn vào mặt, giờ hắn...

"Xấu lắm sao?"

Tô Niệm tay không ngừng, mắt lóe lên cười, giọng mơ hồ: "Không, rất ngầu!! Liếm... chắc chắn rất đã~~"

008: À, cái này chắc chắn không phải nó nghĩ nhiều!

Khoảnh khắc dừng kỳ diệu này, Lạc Viễn Sơ sững người mới hiểu.

Trong đầu lướt qua các tư thế, cổ họng căng lên, từ khi bị cô đè lên đã cứng đờ, giờ như lửa cháy, liền phản ứng ngay.

008 nhìn số liệu đàn ông, tin chắc chỉ cần Tô Niệm quyến rũ thêm, con cá này cũng khó thoát.

Nhưng khi sợi râu cuối được cạo xong, Tô Niệm không động tĩnh gì, cô thổi sạch râu, thậm chí còn cố ý tránh nửa dưới.

Khoảnh khắc này, ngay 008 cũng cảm nhận được sự thất vọng của Lạc Viễn Sơ.

Người đàn ông ngây ngô một lúc, có lẽ muốn dùng chủ đề mới để lấp đầy cảm xúc, hoặc chỉ đơn thuần tò mò: "Sao cô lại muốn người khác cười trong tang lễ?"

Tô Niệm cuối cùng ngừng sờ cằm đàn ông, quay người rời đi không chút lưu luyến.

"Vì hầu hết mọi người khóc đều rất khó coi!"

Lạc Viễn Sơ:...

008:... Chó ghê!

——————

Cùng lúc đó, căn phòng bên cạnh.

Hàn Cảnh điên cuồng đi vòng quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Ngực Tư, không nói gì rồi lại thở dài.

Vài lúc sau, cuối cùng đau khổ nói: "Còn đọc? Cả đêm trang giấy còn chưa lật, anh còn giả vờ làm gì?"

Tạ Ngực Tư đặt sách xuống, mặt hiện lên vẻ mơ hồ.

Hàn Cảnh lại đi vài vòng, vẫn không nghĩ ra:

"Anh nói xem, tên họ Lạc kia bỏ bùa gì cho cô ấy? Tôi đã nói rõ rồi, mà họ vẫn làm hòa?? Tối còn vào một phòng, còn tiểu biệt thắng tân hôn... Giờ có lẽ đã ôm con luôn rồi..."

Tạ Ngực Tư nhíu mày: "Cậu phóng đại quá!"

"Anh bảo tôi phóng đại? Lão Tạ, anh nói xem, giờ họ đang làm gì?"

Người đàn ông ôn hòa im lặng, rõ ràng trong lòng đã có đáp án, tay siết chặt trang sách.

Hàn Cảnh thấy vậy càng chắc: "Xem đi, trong lòng anh cũng biết, hoặc Quan Âm tọa liên, hoặc là la hán đẩy xe, chứ không như chúng ta chỉ ngồi đây nói chuyện!"

Hàn Cảnh càng nói càng hăng, nhiều lần suýt xông sang phòng bên cạnh thì bị Tạ Ngực Tư kéo lại.

"Tiểu Cảnh, Niệm Niệm cũng... chưa hứa gì với chúng ta..."

Nói đủ rồi, Tạ Ngực Tư lại cầm sách, ép mình đọc.

Thời gian còn dài, không cần vội, lâu ngày tự biết lòng người.

"Lão Tạ, ý anh là, chúng ta đã theo cô ấy như thế..."

Hàn Cảnh giọng nhỏ dần, trong lòng hơi bất an, cảm thấy mình quên gì đó, nhưng bản năng nghĩ Tô Niệm không thể vô tình như vậy.

——————

Đêm đó, không biết bao người thao thức.

Nhưng ngày hôm sau trên bàn ăn, như Tô Niệm dự đoán, có con cá đã không kìm được.

Bàn ăn rộng rãi, mọi người đang ăn, bỗng cành leo tinh xảo luồn qua, chạm chân Tô Niệm, men theo đường cong, như râu mèo leo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com