Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Quá nhỏ, không bọc được."

"Đúng là có hơi nhỏ," người đàn ông hài hước nói, tự tay nắn hai bầu ngực của Mạnh Giản, tạo thành một khe rãnh nông. Căn cặc to lớn, đáng sợ đặt vào giữa, hung hăng cọ xát chạm vào miệng Mạnh Giản, đỉnh ra chất nhầy tanh nồng, bôi khắp một vòng. "Nhưng nếu tiêm thuốc thì không còn nhỏ nữa. Tiêm xong, ngực có thể hoàn toàn bọc lấy cặc của tôi."

"Không tiêm, hức, không tiêm." Như bị lời nói của y kích thích mà liên tưởng đến một cảnh tượng đáng sợ nào đó, Mạnh Giản bắt đầu giãy giụa.

"Hah—" Tạ Hoàn thoải mái rít lên một hơi, chỉ coi sự phản kháng của Mạnh Giản có chút không vui. Y lập tức rút con cặc lớn vẫn đang thọc ra thọc vào bầu ngực nhỏ, nâng cằm Mạnh Giản lên, nhét vào miệng cậu một viên thuốc. Thuốc vừa vào miệng liền nhanh chóng tan ra thành nước, chảy thẳng vào sâu trong cổ họng, đến cơ hội nhổ ra cũng không có.

Y buông Mạnh Giản ra, mặc kệ cậu đang quỳ trên mặt đất.

Đứa trẻ không ngoan, luôn phải nhận một chút bài học.

Mạnh Giản chống tay xuống đất, sợ hãi lên án: "Chú... chú lại cho tôi uống cái thứ gì đó."

"Bởi vì em quá hư, bảo bối." Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, rũ mắt nhìn cậu, ngữ khí vô cùng dịu dàng: "Luôn muốn lợi dụng người, nhưng lại không chịu gánh vác cái giá phải trả khi lợi dụng người khác."

"Ngày em trèo lên giường tôi, em nên hiểu, những gì lấy được từ tôi, trên giường đều phải ngoan ngoãn trả lại chứ."

Y ghét người khác phản kháng. Mỗi người bạn giường trước đây đều bị y vứt bỏ vì không chịu nổi dục vọng của y. Riêng Mạnh Giản, y thật sự quá thích cậu, một chút cũng không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể dùng cách khác để dạy dỗ một phen.

Huống hồ, cơ thể Mạnh Giản quá mẫn cảm, còn hơn cả quý tộc. Nếu không dùng thuốc, lúc sau sẽ khóc lóc cào cấu người ta, khóc lóc như sắp chết đến nơi, đáng thương vô cùng. Lực tay cũng mạnh, giống như một con mèo hoang trả thù, cào lên người y toàn là máu, như thể tự mình đang chịu khổ hình tra tấn.

Theo thuốc có tác dụng, làn da Mạnh Giản nổi lên một tầng màu hồng nhạt. Trong mắt cậu nổi lên sự khát khao khó nhịn, miệng không ngừng thở dốc, "Hah..."

Lồn non dưới thân đã không ngừng chảy nước, cơ thể cũng run rẩy nhẹ. Cậu ngẩng đầu, cầu khẩn bám lấy đầu gối Tạ Hoàn, cả khuôn mặt áp lên đùi y, ngoan ngoãn cọ xọ lấy lòng. Lời cầu xin chưa thốt ra, Mạnh Giản cũng không chủ động dùng ngôn ngữ cầu hoan, chỉ là thần thái không một chút nào là không biểu hiện ra sự cầu hoan.

"Đứng lên, quỳ trên bàn."

Mạnh Giản run rẩy bò lên bàn quỳ xuống.

"Mông chổng lên."

Mỗi một mệnh lệnh đều rất dịu dàng, nhưng lại có chút vô tình.

"Đau..."

"Nhịn một chút rồi sẽ ổn thôi, bảo bối." Tạ Hoàn an ủi, lời lẽ không hề thành tâm.

Y cởi hết đồ của Mạnh Giản, để lộ cặp mông trắng nõn mềm mại. Mặc dù Mạnh Giản trông gầy hơn người bình thường, nhưng mông lại rất tròn trịa, căng đầy, trắng trắng lại có chút hồng nhạt.

Y nâng tay, không chút nương nhẹ giáng xuống một cái tát.

Một tiếng "bốp" thật mạnh.

Mạnh Giản không còn chút sức lực, nằm sấp trên bàn, chỉ có thể đáng thương rên rỉ. Nhưng Tạ Hoàn sẽ không bị lừa, y biết làm như vậy chỉ khiến Mạnh Giản cảm thấy sướng.

"Quỳ cho tốt." Giọng nói ôn hòa lộ ra sự không vui đáng sợ. "Nếu không quỳ cho tốt, bảo bối còn muốn vào Quốc hội đế quốc không?"

Người đàn ông chậm rãi uy hiếp: "Đã không biết có bao nhiêu tên quý tộc quan lớn nói với tôi rằng em vẫn thích hợp ngoan ngoãn ở vị trí quan viên bậc một, bảo bối em nói xem tôi nên nghe hay không nghe đây?"

"Đừng... không cần..." Mạnh Giản phát ra tiếng khóc run rẩy bất lực, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, quỳ lại ngay ngắn. Cặp mông bị đánh đỏ nhẹ nhàng lay động.

Cậu sẽ không quên vì sao mình lại bò lên giường Tạ Hoàn.

Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng với sự thức thời của cậu, bàn tay thô ráp xoa nhẹ một lần, sau đó một cái tát rồi một cái tát tiếp theo giáng xuống.

Bốp! Bốp! Bốp!

Hầu như là đánh liên tục, đánh đến nước mắt của Mạnh Giản trào ra khỏi hốc mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn làm việc. "Hức.... ahhh..."

Vừa đau vừa sướng, sự tra tấn mâu thuẫn này khiến cậu ngoài khóc và thở dốc ra thì không làm được gì khác.

Cặp mông trắng nõn bị đánh sưng đỏ, trở nên đầy đặn và quyến rũ. Không biết là vì sợ hãi hay vì hưng phấn, lồn non không ngừng co rút đóng mở, nước dâm chảy từ lồn dâm đã theo đùi trong chảy xuống đến khoeo chân, trông vô cùng sắc tình.

Thần sắc Tạ Hoàn u ám, ánh mắt y nhìn Mạnh Giản giống như kẻ săn mồi hàng đầu ẩn mình trong rừng tối rình rập con mồi của mình.

Y không kìm được liếm môi, mặt áp vào mông Mạnh Giản hôn một cái rồi vươn lưỡi liếm hết những giọt nước dâm tanh ngọt. Chỉ vậy vẫn chưa đủ, sau đó y đứng dậy, xé một cái bao cao su đeo lên cặc, cầm con cặc cứng ngắc nắc vào khe lồn, mượn nước dâm trượt vào sâu trong khe, đầu khấc lại mạnh mẽ cọ vào hai bên môi lồn màu hồng ở khe hở.

"Ha... ha..."

Mạnh Giản đang quỳ sấp, miệng há ra thở dốc.

Ngay sau đó, cặc bự đâm thủng lớp thịt lồn mềm oặt, đầu khấc thô to tiến quân thần tốc, đột nhiên một cái đã thọc vào sâu bên trong tử cung.

"Ahhhh—!!" Cơ thể hoàn toàn không chịu nổi, sắp đổ sập xuống bàn, lại bị người ta ôm lấy eo, giọng nói dịu dàng cảnh cáo từ phía sau: "Tôi đã nói rồi, bảo bối, quỳ cho tốt thì sẽ được đụ sướng lồn nha."

Mạnh Giản khóc thật sự rất đáng thương, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể không để mình nằm sấp xuống.

Tác dụng của thuốc khiến khoái cảm nhanh chóng lấn át cơn đau khi bị cặc đâm xuyên. Thịt lồn khát khao không ngừng co rút siết chặt dương vật bên trong, sướng đến mức Tạ Hoàn nheo mắt, trong miệng thở phì phò. Y khom lưng, sờ lên bụng Mạnh Giản, nơi đó đã nhô lên hình dạng căn cặc của y.

"Hah, bảo bối, bây giờ em giống như cái bao cặc của riêng tôi vậy." Giọng điệu trầm thấp dịu dàng nói ra những lời không hề tử tế lành, ngược lại tràn đầy dâm dục bẩn thỉu: "Nếu nói những lời vừa lòng tôi, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng kết thúc."

"Nói muốn tôi đụ nát lồn dâm của em, muốn tôi bắn tinh dịch vào cái tử cung đĩ thõa này của em, nói muốn sinh con cho tôi."

"Sinh con... không... không được..." Mạnh Giản bị làm đến thần sắc tan rã, thất thần lạc phách nhưng vẫn giãy giụa sốt ruột nói: "Không thể... sinh con."

"Em thật sự chẳng biết nghe lời gì cả." Tạ Hoàn liếm cổ, sống lưng cậu, rồi sau đó ngồi dậy, hai tay chế trụ cái eo mảnh khảnh của Mạnh Giản, rút con cặc khổng lồ ra rồi lại đột nhiên đâm vào, bắt đầu một màn nắc lồn tàn bạo đầy tính ngược đãi. "Bảo bối, em tốt nhất hãy cầu nguyện mình không nằm sấp xuống."

"Nếu không em nhất định sẽ phải khóc đáng thương hơn cả bây giờ."

Rầm—

Những chiếc cốc, bút trên bàn bị va chạm rơi xuống đất. Thân hình vừa nhỏ vừa trắng bị đè dưới háng người đàn ông không thể thoát ra. Sợ bị phạt nếu nằm sấp, Mạnh Giản chỉ có thể dùng hết ý chí chống đỡ cơ thể. Nhưng người đàn ông như một con dã thú đang phát dục, đứng sau lưng cậu không ngừng dùng cặc bự đâm mạnh. Mỗi cú đều đâm xuyên vào sâu trong tử cung, đụ đến Mạnh Giản chỉ biết ê a rên rỉ.

Phần hông va chạm với thịt mông phát ra tiếng "bạch bạch bạch". Bàn tay người đàn ông cũng không nương tình, vừa xoa vừa đánh mông cậu.

"Ahhh—!" Mạnh Giản gần như mất khả năng nói chuyện, cơ thể bị làm cho run rẩy không ngừng. Nước dâm làm ướt bàn, cậu bị đâm đến căng cũng không căng nổi. Để tránh mình thật sự nằm sấp xuống, cậu chỉ có thể vội vàng dùng tay đan vào nhau lót bên dưới, như vậy lại làm mông chổng lên cao hơn, tiện cho Tạ Hoàn đụ từ phía sau.

Chim nhỏ phía trước của cậu sướng đến bắn ra không biết bao nhiêu lần, lồn nhỏ cũng toàn là nước. Tạ Hoàn để căn cặc mình không trượt ra ngoài, ngón tay siết chặt thịt mông cậu, dùng sức bẻ ra.

Mỗi lần thọc ra thọc vào đều kèm theo tiếng nước dâm đãng.

"Ahh... Ha a... Thật lớn—! Bị lấp đầy rồi, ahhh—! Bỏ cuộc!!"

Cảm giác trơn trượt mềm mại lại vô cùng chặt chẽ kích thích con cặc khổng lồ trong cơ thể càng thêm bành trướng. Con cặc dưới háng người đàn ông không ngừng nghỉ. Vị quyền quý tao nhã, ưu tú giờ phút này trong miệng tràn đầy lời thô tục tục tĩu: "Hah... Bảo bối, lồn dâm của em trơn quá, còn hơn lần trước, lại còn càng hút người. Sao lại nói là không cần đâu? Nói muốn tôi đụ ác hơn một chút cơ mà?"

"Thịt lồn thật dâm đãng, vẫn luôn muốn hút tinh dịch của tôi ra, muốn bị tinh dịch tanh hôi tưới đầy khắp người sao? Vậy thì phải nhiều lần hơn, trước tiên rót đầy miệng bảo bối, rồi bắn lên ngực em, cuối cùng lại phun ra bên ngoài cửa lồn của em, giống như bị rất nhiều đàn ông cưỡng hiếp vậy."

"Hức..." Mạnh Giản đã không nói nên lời, bị làm đến lưỡi thè ra, miệng chỉ có tiếng nức nở ê ê a a.

"Muốn đụ bảo bối sinh con cho tôi, bắn đầy tinh dịch rồi ngâm bên trong cả ngày, nhất định có thể mang thai. Nếu là con trai thì chờ nó lớn lên sẽ cùng tôi đụ em. Sinh đôi thì ba người cùng thao, một cây trong miệng, một cây trong lỗ đít, một cây trong cái lồn dâm này..." Giọng nói người đàn ông vẫn dịu dàng không đổi, chỉ là âm sắc tràn đầy sự dơ bẩn, dâm dục và khàn đục. Từ ngữ trong miệng càng thêm tục tĩu không thể chịu nổi, thật khó mà tưởng tượng xuất phát từ miệng của một vị quyền quý có danh tiếng tốt đẹp. Mạnh Giản bị kích thích đến ngón chân co quắp, da đầu tê dại, đùi trắng nõn mảnh khảnh bị chịch đến lắc lư qua lại.

Thật sâu— ha a— thật sướng—

"So với vừa rồi còn chặt hơn, xem ra là động lòng a."

"Bảo bối thật dâm đãng, giống như một con đĩ điếm bán thân, cứ ôm lấy cặc của tôi không chịu buông."

Mạnh Giản sắp bị tra tấn đến điên rồi!

Động tác đụ địt của người đàn ông không hề nương tình một chút nào, nhưng bản thân lại như thể hoàn toàn không đắm chìm vào nhục dục này. Y đọc từng chữ không nhanh không chậm, chỉ ở giữa câu chữ lộ ra tiếng thở dốc vô cùng gợi cảm.

Tinh thần cậu sắp sụp đổ đến nơi rồi mà đối phương lại còn thong thả như vậy, thậm chí còn có ý xấu nói: "Làm sao bây giờ? Dâm đãng như vậy, chỉ bắn tinh có thể thỏa mãn bảo bối không? Hay nước tiểu cũng bắn vào, như vậy cũng tiết kiệm thời gian đi vệ sinh, có thể chuyên tâm hầu hạ bảo bối... Tê!" Một cái tát mạnh mẽ giáng vào cặp mông trắng nõn, không vui nói: "Thả lỏng, kẹp chặt như vậy, là cảm thấy tôi đụ chưa đủ sao? Đang quyến rũ tôi à?"

Mẹ nó, tên khốn này! Biến thái! Đồ dã thú động dục!

Mạnh Giản khóc đỏ hai mắt, cậu muốn thả lỏng một chút, nhưng đối phương luôn dùng ngôn ngữ gợi lên những liên tưởng không hề tốt đẹp, cậu căn bản không thả lỏng được, chỉ có thể siết càng lúc càng chặt.

Người đàn ông già cả hay ngụy trang liếm môi, "Đừng trách tôi, bảo bối, là chính em thèm đụ đấy."

Nói xong, đột nhiên y trầm eo, giật mạnh hông, trứng dái điên cuồng đập vào cặp mông múp míp sưng đỏ. Nước dâm bên trong bị áp lực từ cú thúc thô bạo, đáng sợ này ép ra ngoài.

"Hah... Sướng không bảo bối?"

Toàn thân đều đang dùng sức, cặc  hung bạo đụ lồn dâm. Mỗi cú đều đỉnh đến chỗ sâu nhất. Mạnh Giản đến sức khóc cũng không có, khoái cảm từng đợt từng đợt chồng chất, đại não sướng đến trống rỗng, rơi vào trạng thái đơ máy.

...

Phụt.

Một lượng lớn tinh dịch đặc sệt, tanh hôi phun ra ngoài. Tạ Hoàn sảng khoái thở dốc, rút dương vật đã mang bao ra. Tinh dịch bên trong đã tràn đầy, làm ướt cả tay y.

Y "ha" một tiếng, giơ tay tưới hết tinh dịch đục ngầu đó lên cặp mông sưng đỏ, đầy dấu vết bị ngược đãi của Mạnh Giản, xoa cho đều, sau đó lau khô tay rồi vớt lấy Mạnh Giản đã hoàn toàn mất đi ý thức, dịu dàng hôn lên môi đối phương.

"Thật sự không suy xét việc sinh con cho tôi sao? A Giản."

Mặc dù người dưới thân đã không còn bất kỳ ý thức tự chủ nào, ánh mắt mất đi sự lo âu, nhưng khi nghe y dò hỏi vẫn lẩm bẩm nói: "Không... không thể sinh."

Nghe vậy, Tạ Hoàn mất kiểm soát cắn mạnh một cái vào môi cậu.

"Em thật đúng là—"

"Đồ kỹ nữ vô tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com