Chương 4: Mở màn
Phòng họp khẩn – Căn cứ Eden – 02:32 sáng.
Mùi khét của dây điện cháy len vào trong không khí. Trên màn hình chiến lược, các chấm đỏ đại diện cho quân Elane đang tràn ngập ở biên giới phía Bắc.
Một sĩ quan cầm bản báo cáo, tay run rẩy.
"Chúng ta... chỉ còn 17% lính cơ giáp có thể vận hành Veltrix."
"Không đủ quân. Chúng ta lấy gì mà phản công?!"
"Nếu cứ thế này... Eden sụp mất thôi!"
Căn phòng ngập tiếng bàn cãi, tiếng nện bàn, tiếng thở dốc. Không ai đưa ra được phương án.
Kai vẫn đứng yên giữa tâm bão. Sắc mặt anh không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như băng. Khi anh định mở lời thì—
Cửa phòng họp bật mở.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không khí ngột ngạt. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa.
Một người đàn ông bước vào – cao, vững như tượng đồng, mang khí chất ngang tàng không thể nhầm lẫn.
Tóc vàng óng buộc thấp sau gáy, đôi mắt xanh sắc lạnh như lưỡi dao. Áo khoác quân phục choàng hờ trên vai, găng tay đen phủ kín bàn tay thon dài.
Anh mỉm cười nhàn nhạt:
"Nghe nói Eden đang thiếu người điều khiển Veltrix?"
"Vậy thì... chẳng phải không thể thiếu tôi sao?"
Một sĩ quan gần như bật khỏi ghế:
"Trung tá Ravel?!"
Ravel Stride – cái tên từng khiến Elane treo cờ trắng ở mặt trận phía Đông. "Lưỡi gươm vàng của Eden", một trong những người điều khiển Veltrix cấp chiến hiệu quả nhất lịch sử chiến tranh.
Kai nhìn anh, ánh mắt không mấy ngạc nhiên:
"Cậu trở về từ khi nào?"
"Vừa hạ cánh. Định nghỉ phép một tuần. Nhưng nghe tin vui như này, không chen vào cũng tiếc." – Ravel nhún vai, nụ cười nghiêng nhẹ.
Một sĩ quan khác vội chen lời:
"Nhưng... hệ thống Veltrix cấp chiến hiện tại cần chế độ điều khiển kép. Hai người đồng bộ não bộ và phản xạ, nếu không hệ thống sẽ quá tải giữa trận..."
Không ai nói gì.
Cho đến khi một giọng nữ cất lên, dứt khoát và sắc lẹm.
"Tôi sẽ vào khoang điều khiển cùng Trung tá Ravel."
Mọi ánh mắt xoay sang nơi phát ra âm thanh.
Trung úy Elira Vaughn.
Mái tóc hồng nhạt xõa nhẹ qua vai, ánh mắt sắc như thép, đôi môi mím chặt đầy quyết tâm.
Cô bước về phía trước, sải chân không hề chần chừ.
"Cô ấy kìa..."
"Elira Vaughn!?"
"Lần cuối họ điều khiển cùng nhau... Elane mất ba ngàn quân, chưa đến hai đêm..."
"Không thể nào..."
"Cặp song sát của Eden... tái hợp thật sao?"
Cả phòng họp như ngưng thở trong vài giây.
Kai liếc qua Elira, rồi nhìn Ravel.
"Hai người nghĩ còn đồng bộ được?"
Ravel nhếch môi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn điều khiển:
"Đồng bộ không cần luyện lại... khi nhịp tim vẫn hòa chung."
Elira nghiêng đầu liếc sang, mái tóc hồng đung đưa theo chuyển động nhẹ của cô:
"Cho tôi ba phút để kết nối. Còn lại... cứ giao hết cho chúng tôi."
Kai khẽ gật đầu. Giọng anh trầm như tiếng gió giữa chiến trường:
"Veltrix số 02. Kết nối."
__
Veltrix số 02 – kết nối hoàn tất sau ba phút.
Bên trong phòng điều khiển, hệ thống lập tức nhảy sáng, giọng AI vang lên:
"Xác nhận đồng bộ hoàn chỉnh. Cặp đôi chiến đấu Ravel – Elira đã sẵn sàng xuất kích."
Chưa đầy năm phút sau, toàn bộ cơ giáp Veltrix 02 được đưa lên sàn đẩy, chuẩn bị vận chuyển bằng không vận đến tiền tuyến phía Bắc. Eden không còn thời gian.
Nhưng...
"Một Veltrix... không thể thắng nổi hàng ngàn cơ giáp Elane."
Kai đứng bên bàn chỉ huy, lặng thinh nhìn bản đồ chiến sự. Số liệu đang trở nên tồi tệ theo từng giây. Báo cáo thương vong từ tiền tuyến được cập nhật không ngừng. Veltrix cấp cao duy nhất có thể tung ra... chỉ có một.
"Vẫn còn... một cách."
Ánh mắt Kai trở nên sắc lạnh. Đã 5 năm kể từ lần cuối anh bước lên chiến trường. Giữa lúc tuyệt vọng này, anh phải trở lại.
Tuy nhiên—
Một trở ngại khủng khiếp khiến tất cả đều nín thở.
Kai là người quá mạnh.
Quá mạnh để ghép với người thường.
Trong quá khứ, những ai từng kết nối với anh – hoặc chết, hoặc phải trị liệu hậu chấn tâm lý suốt nhiều năm. Hệ thống thần kinh của Kai có mức đồng bộ quá cao, phản ứng chiến đấu quá nhanh, quá khắc nghiệt.
Anh không muốn biến đồng đội của mình thành xác sống trên chiến trường.
"Tôi sẽ điều khiển một mình." – Kai nói, lạnh lùng.
Cả phòng họp sững sờ.
"Không thể!"
"Hệ thống Veltrix cần hai người!"
"Anh là bộ não của căn cứ, đại tá! Nếu anh ngã... Eden sụp thật đấy!"
Sự hỗn loạn lan khắp. Mọi người bắt đầu lo lắng, sợ hãi, lưỡng lự. Nhưng thời gian không đứng lại. Veltrix số 02 phải xuất phát ngay. Quân Elane đang xé rách biên giới phía Bắc.
Bỗng—
Cạch!
Cửa phòng điều khiển mở ra.
Một bóng người xuất hiện – mái tóc trắng xõa dài, ánh mắt xanh lạnh lẽo hiếm thấy. Gió từ hành lang lùa vào khiến áo khoác cô khẽ bay lên.
Kyra Ashborne.
Không ai nghĩ cô lại xuất hiện lúc này – càng không ai nghĩ cô sẽ nói:
"Tôi sẽ ghép với Đại tá Loewen."
Giọng cô cương quyết, không run, không do dự.
"Cô... là lính mới..."
"Cô chưa qua bài kiểm tra thực chiến!"
"Cô còn chưa đủ điều kiện để...!"
Những giọng nói nổ ra như pháo. Những ánh nhìn đầy nghi H, hoang mang, thậm chí có chút tức giận.
Kyra không đáp. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Kai – không sợ hãi, không lùi bước.
Kai, người nổi tiếng là "máy chém" trong huấn luyện, cũng sững sờ mất vài giây. Anh nhìn vào đôi mắt cô – không thấy sự bướng bỉnh như mọi lính mới khác, mà là... một thứ gì đó rất sâu, rất lặng, và rất lạnh.
"Cô nghĩ mình chịu được khi đồng bộ với tôi sao?" – anh hỏi, giọng khẽ nhưng nặng như đá.
"Tôi không chắc." – Kyra đáp. "Nhưng nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ biết. Tôi đến đây... không phải để đứng nhìn Veltrix lao ra một mình."
Kai im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi anh quay đi, gằn giọng:
"Cho cô ấy lên khoang thử đồng bộ. Nếu hệ thống từ chối, cô rút lui ngay."
Tất cả nín thở.
Không ai nghĩ Kai lại chấp nhận. Nhưng chính anh cũng hiểu – anh không còn lựa chọn.
Một cơ hội mong manh hơn cả phép màu... Nhưng có thể là cơ hội cuối cùng của Eden.
Buồng điều khiển Veltrix số 01 –
Hai khoang ngồi thẳng hàng. Mọi thiết bị đã sẵn sàng. Một ánh đèn đỏ nhấp nháy – báo hiệu sắp bắt đầu đồng bộ não đôi.
Kyra bước vào, không nói một lời.
Kai đã ngồi sẵn ở bên trái. Ánh mắt anh dõi theo cô, không rời dù chỉ một giây.
Nhưng... có gì đó không đúng.
Ánh mắt của cô gái ấy — không run rẩy, cũng chẳng sợ hãi.
Mà là... một sự im lặng băng giá đến tuyệt đối.
Lạnh, đến mức người đối diện phải cảm thấy rợn người.
Lạnh, như thể mọi xúc cảm của một con người đã bị rút cạn từ rất lâu.
Không phải ánh mắt của một lính mới.
Không phải ánh mắt của một kẻ không biết gì.
Mà là... một đôi mắt đã quen với sự giết chóc.
Trong khoảnh khắc đó, Kai chợt khựng lại.
Một hình ảnh vụt qua đầu anh.
Không còn chiến trường, không còn tiếng la hét.
Chỉ có một căn phòng trắng đến mờ ảo, như sương — nơi mọi chi tiết xung quanh đều nhòe đi, lẫn vào nhau.
Mọi thứ đều xa lạ.
Duy nhất — một hình bóng ở giữa căn phòng ấy.
Một cô bé.
Tóc trắng ngắn phủ vai, quần áo dính máu nhưng không thấy rõ màu sắc.
Cô ấy ngồi bệt giữa sàn. Trên tay cầm một mảnh kính.
Chậm rãi, tự tay rạch vào cổ tay mình.
Máu chảy — loang ra, chạm vào nền.
Nhưng... vẫn là sự im lặng hoàn toàn. Không tiếng hét. Không rên rỉ.
Và ánh mắt ấy...
Xanh, vô hồn, không cảm xúc.
Kai thoáng nín thở. Nhưng hình ảnh biến mất gần như ngay lập tức.
"Ký ức gì vậy...?"
"Mình đã từng thấy cô bé ấy sao?"
DING!
Âm thanh từ hệ thống vang lên:
"Khởi động quy trình đồng bộ não."
"Đồng bộ não chính: ổn định."
"Đồng bộ não phụ: không phát hiện xung đột."
"Hoàn tất kết nối sau 47 giây."
"Tỉ lệ đồng bộ: 100%. Trạng thái: ổn định tuyệt đối."
Phòng chỉ huy chết lặng. Một sĩ quan gần như thốt lên:
"Kết nối được... chỉ sau chưa đầy một phút?!"
"Kỷ lục mới... và với người đó là Đại tá Loewen?"
Kai vẫn ngồi yên, ánh mắt không thay đổi.
Chỉ có một điều – tay anh đã siết chặt tay vịn, một động tác vô thức hiếm thấy.
Kyra vẫn ngồi đó. Biểu cảm không thay đổi dù chỉ một chút.
Không hân hoan. Không kinh ngạc.
Không lấy một hơi thở sâu.
Chỉ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, lạnh đến mức như thể... bên trong cô ấy không có gì sống cả.
"Veltrix 01 – sẵn sàng nghênh chiến."
"Veltrix 02 – đã kết nối. Tình trạng ổn định."
"Veltrix cấp trung: 3 đơn vị, cấp thấp: 4 đơn vị."
Toàn bộ đội hình cơ giáp đã đồng bộ thành công.
Tất cả đang được đưa lên tàu vận tải quân sự cấp A – tiến về mặt trận phía Bắc, nơi quân đội Elane đã tàn phá hàng phòng thủ Eden.
Kai liếc sang bên, qua lớp kính trong suốt.
Kyra vẫn im lặng. Không nhìn anh. Không chớp mắt.
"Cô ấy... thực sự là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com