7
Yan tỉnh dậy, ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn chiếu xuống, chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của em. Mùi cà phê hòa cùng mùi kim loại đặc trưng trong không khí.
Anh đang đứng cạnh bàn, đã thay bộ đồ bó màu xám dày, áo khoác cài đến cổ, đôi găng tay da đen siết chặt cổ tay. Bên cạnh là ba lô gọn gàng, vũ khí đã kiểm tra xong, dao găm giắt ở hông.
Yan dụi mắt, ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Anh dậy sớm thế..."
Elsu liếc em một cái, rồi cúi xuống kiểm tra lại băng đạn. "Không sớm. Trễ rồi." Anh nói dứt khoát, rồi ném sang cho em cái áo khoác mỏng. "Dậy đi, qua chỗ Heino."
Yan chụp lấy áo, luống cuống hỏi: "Đi luôn hả? Em chưa..."
"Không cần chuẩn bị nhiều." Anh cắt ngang, kéo khóa ba lô. "Heino với tôi phải ra ngoài kiếm thêm vật tư. Cậu với Billow ở lại trông nơi này."
"Em ở lại?"
"Ừ." Anh vừa nói vừa đeo khẩu trang, giọng trầm hơn. "Cậu còn chưa lành hẳn, đi theo chỉ vướng. Ở đây giúp tôi chăm mấy con vật, tưới vườn. Nếu rảnh thì kiểm tra bẫy. Còn không thì nghỉ ngơi đi. Đói thì lấy đồ trong tủ mà ăn."
Yan định phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Elsu khiến em chỉ biết im lặng. Anh không hề có vẻ giận, nhưng anh lại mang áp lực không ai cãi nổi.
Khi họ ra đến chỗ căn nhà gỗ của Heino, Billow đã ngồi trước cửa, tay cầm trái cây, mắt còn lim dim. Heino bước ra, mang theo túi dụng cụ y tế và vài lọ thuốc nhỏ.
"Thuốc đủ cho vài ngày. Nếu có chuyện gì, cậu dùng bộ đàm báo." Anh nói, rồi nhìn Yan một cái. "Đừng lo, chỗ này an toàn. Với cả Elsu để lại một con drone tuần tra."
Elsu khởi động xe, tiếng động cơ nổ lên trầm đục. Anh quay sang nói với em, giọng vẫn đều nhưng nhẹ hơn chút: "Ở lại ngoan. Tôi sẽ về trước trong tuần tới."
Yan gật đầu, hai tay siết chặt mép áo khoác. "Anh nhớ cẩn thận nhé."
Elsu chỉ đáp gọn một tiếng "Ừ." Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, bụi đất tung lên theo bánh xe, để lại Yan và Billow đứng trước hiên nhà, nhìn theo đến khi bóng xe mất hút giữa rừng.
Billow quay sang, giọng vẫn lười nhác: "Hai người đó định kiếm vật tư đủ cho cả mùa đông nên lần này phải đi xa may ra mới gom đủ." Nói rồi Billow vịn lấy cây truyền dịch, cầm bát trái cây mang vào nhà.
Billow khoác áo mỏng, một tay đỡ cái giá truyền dịch tự chế bằng kim loại, ống truyền nối vào tay trái, chỗ vảy cá quanh cổ và vai vẫn còn loang lổ chưa khép hết. Cậu vừa đi vừa càm ràm: "Tôi nói rồi, để tôi nằm nghỉ đi, có gì cần xem cậu nói lại Elsu cũng được..."
Yan cầm theo giỏ nhỏ và con dao ngắn, quay lại nheo mắt: "Anh ấy dặn kiểm tra bẫy mỗi sáng mà. Không đi, mấy con chuột rừng cắn nát dây mất."
Billow thở dài, miễn cưỡng đi theo. "Cậu cứ y như Heino ấy, nói gì cũng lý lẽ được hết."
Lối đi quanh co dẫn ra rìa khu rừng phía Bắc, nơi Elsu đặt các bẫy sắt và bẫy dây. Trời còn hơi sương, mặt đất ẩm, mỗi bước đi đều nghe tiếng lá mục xào xạc. Yan thỉnh thoảng cúi xuống, ghi chép lại số lượng bẫy còn nguyên, vài chỗ có dấu bị giật mạnh.
Billow khẽ kéo ống truyền dịch lên cao hơn, giọng cằn nhằn: "Cái này cứ đung đưa theo từng bước, nhìn đúng buồn cười."
Yan quay lại cười, "Nhưng ít nhất anh vẫn đi được. Coi như tập vận động."
Billow liếc em, nửa muốn cười nửa muốn dỗi. "Tôi mà ngất giữa đường thì cậu bế nổi chắc?"
Yan không đáp, chỉ cúi xuống tháo một cái bẫy vừa sập. Bên trong là con thỏ nhỏ, còn thoi thóp. Em nhẹ nhàng gỡ dây, đặt nó vào giỏ. "Heino nói mấy con còn sống thì mang về nuôi, để ổn định nguồn thực phẩm."
Billow nhìn động tác cẩn thận đó, khẽ cười, "Cậu đúng kiểu người không hợp thời kỳ tận thế."
"Ý anh là gì?"
"Hiền quá đó. Người khác thấy con này chắc giết luôn cho nhanh."
Yan cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định: "Nếu còn sống thì vẫn có cơ hội. Với lại, Elsu cũng bảo thế."
Billow im vài giây, rồi bật cười khẽ. "Hai người giống nhau thật đấy. Ai không biết còn tưởng hai người là một cặp đó."
Yan đỏ mặt không nói gì. Cả hai tiếp tục đi, ánh sáng buổi sớm xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt Billow, đôi vảy bạc phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Yan quay sang, thấy cậu ta đang nhìn xa xăm — khu rừng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ống truyền dịch kêu khẽ theo nhịp bước.
Khi họ đến cái bẫy cuối, Yan ngồi xuống kiểm tra, Billow chống giá truyền, nhìn quanh: "Yên tĩnh thế này làm tôi thấy lạ."
Yan mỉm cười. "Có khi nào bình yên lại khiến anh thấy sợ không?"
Billow không trả lời, chỉ nhìn vào khoảng rừng sâu, nơi tiếng động nhẹ khẽ vang lên — như thể có thứ gì đó đang chuyển động trong bụi rậm.
Yan lập tức đứng dậy, tay siết chặt con dao. "Anh nghe thấy không?"
Billow khẽ gật, ánh mắt trở nên nghiêm lại. "Nghe rồi. Coi chừng đấy, Yan."
Yan lùi lại một bước, mắt không rời khỏi bụi rậm đang rung lên. Billow hơi nghiêng người, tay nắm chặt giá truyền, sẵn sàng dùng nó như một vũ khí nếu cần.
Từ trong đám lá, một con thú nhỏ lao ra, lông xám, đôi mắt vàng rực như bị hoang dại lâu ngày. Nó trông giống sói con hơn là chó rừng, gầy trơ xương, lông dính bùn và máu khô. Yan thả lỏng tay, thở ra nhẹ nhõm.
"Chỉ là thú hoang thôi..."
Billow vẫn không thả lỏng. "Đừng chủ quan. Động vật dạo này cũng khác lắm. Nhiều con bị biến đổi do ăn xác nhiễm độc."
Con thú gầm khẽ, lùi lại vài bước, tai cụp xuống. Yan hạ thấp người, rút từ trong giỏ một mẩu bánh quy còn lại, giọng dịu đi: "Không sao đâu, tao không làm hại mày."
Billow nhướng mày, "Cậu tính làm gì? Nuôi thêm à?"
"Chắc là thế ạ, cảm thấy... nhìn nó tội quá." Yan nhẹ đặt mẩu bánh xuống đất, rồi chậm rãi lùi về. Con thú ngửi ngửi, chần chừ rồi cúi đầu ăn.
Hai người nhìn theo con thú một lúc lâu rồi khẽ nói: "Đi thôi. Trước khi trời chuyển mưa."
Hai người tiếp tục dọc theo hàng bẫy, thu được vài con thỏ và gà rừng còn sống, vài con chuột rừng chết. Yan phân loại, buộc riêng, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Nếu Elsu mà ở đây chắc nói em làm không khéo quá..."
Billow khẽ cười, giọng nhẹ hẳn đi: "Thật ra cậu làm tốt hơn tôi tưởng."
"Thật không?"
"Ừ. Hai tuần này nếu cậu cứ giữ nhịp thế này, chắc Heino cũng chẳng phải lo."
Họ trở về căn nhà khi mặt trời đã lên cao. Yan treo giỏ bên cửa, Billow ngồi xuống ghế gỗ, rút ống truyền ra thay túi mới. "Cậu nấu gì trưa nay?"
Yan liếc tủ lạnh, rồi đáp: "Canh rau dại với trứng muối đi, đồ hộp ăn mãi ngán quá."
Billow nhắm mắt lại, khẽ ngả đầu ra lưng ghế. "Miễn sao không bắt tôi ra hái rau nữa là được."
Yan mỉm cười, bước ra vườn, nắng chiếu lên mái tóc còn ướt sương sớm. Xa xa, con sói con khi nãy lấp ló ở rìa rừng, như đang nhìn theo — ánh mắt cảnh giác, nhưng không còn sợ hãi như trước.
Hai tuần vắng Elsu và Heino, rừng yên ắng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập.
Yan ngẩng đầu, khẽ nói với chính mình: "Anh Elsu, mong anh bình an..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com