Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyukmyungz / Đáy biển

2 đứa trẻ, hồn nhiên và xinh đẹp

 2 đứa trẻ, 2 số phận

____

 Jaehyun rất thích chơi với cậu bé nhà bên, cậu bé lúc nào cũng tươi cười vô tư, lúc nào cũng được sống bao bọc trong tình yêu thương, sự chăm sóc dịu dàng

 Sanghyeok cũng thích chơi với cậu bạn nhà bên, cậu bé có cặp má bánh bao thi thoảng lại lấm tấm bẩn, có đôi mắt chực nước và sự trưởng thành trước tuổi

____

   cậu 5 tuổi, mình 5 tuổi

 2 em bé nhỏ cùng nắm tay nhau chơi trong vườn, vô lo vô nghĩ.

____

   cậu 8 tuổi, mình 8 tuổi

 cậu vẫn thường cầm tay mình an ủi sau những trận đòn roi từ ba, bàn tay mình đang sần lên vì tất thảy những việc trong nhà đều do mình gánh vác, nặng nề đến mức mình bật khóc. nhưng vẫn luôn có cậu ở đó, nhẹ nhàng xoa dịu nó.

____

   cậu 10 tuổi, mình 10 tuổi

 mình ngang bướng hơn, biết chống đối vài chuyện nhỏ lặt vặt để chạy sang chơi với cậu. cậu vẫn ở đó đợi mình, ở trong sân vườn, đặt cạnh cậu 1 chiếc ghế dành riêng cho mình.

____

   cậu 12 tuổi, mình 12 tuổi

 cậu là bến đỗ bình yên luôn dang tay chào đón mình. cậu dẫn mình đi đây đi đó, đôi chân bé nhỏ nhanh thoăn thoắt rồi lại dễ dàng mệt lả đành để mình cõng về. lưng mình lấm tấm mồ hôi nhưng cậu không than phiền, chỉ hỏi han mình, còn cố vùng vẫy để nhảy xuống tự đi.

 mùa hè năm đó, trên nơi cao nhất của ngọn núi, nơi cây đa to nhất vẫn còn sống, nơi mà chúng ta mất cả buổi để leo đến, nơi những bước chân nhỏ bé đã hằng mong đợi

 nơi lưu giữ dấu vết của 2 đứa mình

 " Myung Jaehyun

    Lee Sanghyeok

       mãi mãi "

____

  cậu 14 tuổi, mình 14 tuổi

 lần đầu tiên mình được ra biển, cùng cậu và gia đình cậu. chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái như này, lần đầu tiên mọi xiềng xích trên cơ thể mình hoàn toàn biến mất

 cậu dắt tay mình đi trên những mỏm đá, sóng đánh vào thật đáng sợ, mình không dám ngẩng đầu vì đã có 1 bàn tay vững chãi nắm lấy tay mình. chỉ dám nhìn theo đôi chân nhỏ bé ấy, chân cậu vẫn trắng trẻo như vậy nhưng lại có chút gầy gò, cũng không còn nhanh nhẹn nữa.

 nhìn cậu ở biển rất vui, mình không ngờ bản thân lại bơi giỏi như vậy. mình cứ ham chơi ở nơi nước ngập tới tận cổ, còn bên bờ là 1 bạn bé thi thoảng lại chụp hình mình, cười rất tươi. nhìn thấy nụ cười của cậu là cả 1 sự chữa lành.

 mùa hè năm ấy có bức ảnh chụp lại dòng lưu trên cát

 " Myung Jaehyun

    Lee Sanghyeok

       mãi mãi "

cũng trên bãi cát, nơi cơn sóng có thể ập vào, có 1 sự che dấu thầm kín

 " Lee Sanghyeok, Jaehyun thích cậu  rất   nhiều "

____

   cậu 15 tuổi, mình 15 tuổi

 chúng ta đã chơi rất nhiều Sanghyeok à, chơi nhiều đến mức tớ không hiểu tại sao....

 đầu đông rồi Sanghyeok à.... tớ nhớ cậu lắm... mau khỏi bệnh và nhớ giữ ấm nhé..

 mùa đông năm ấy không còn ai ngồi ở mảnh vườn chờ tớ nữa, có 1 cậu nhóc cứ chiều chiều là lại ngồi đó, 1 tay giữ ghế cho cậu, giữ cho đến khi ướp lạnh đỏ au, cho đến khi tuyết rơi phủ trắng.

 trong màn tuyết lạnh giá, Jaehyun ngồi trong sân nhà Sanghyeok rất lâu, tuyết cứ rơi xếp chồng chồng lớp lớp

 " Myung Jaehyun


  
       mãi mãi.
.."

 " Jaehyun nhớ cậu"

____

   chúng ta của 16 tuổi..

 xin lỗi vì đột ngột chạy khỏi phòng bệnh khi gặp lại cậu, tớ không kìm được nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là khóc trước mặt cậu.. người đối diện mặt trắng toát, xanh xao, bàn tay gầy gò thâm tím những vết kim tiêm ôm mặt tớ, tớ ước gì những giọt nước mắt nóng hổi đó có thể sưởi ấm bàn tay cậu.

 cậu hay thật, dẫn tớ đến những nơi mà tớ chưa từng đến..

 kể cả tớ nói tớ thực sự ghét bệnh viện, tớ ghét mùi thuốc sát trùng và cũng ghét cảm giác nhói nhói trong lòng mỗi lần nhìn thấy bộ quần áo xấu xí cậu đang mặc

 cả 1 năm gặp nhau trong bệnh viện thật bất tiện, tớ phải ngồi xe bus lâu đến mức ê cả mông đó nhé.., chắc cậu cũng vậy nhỉ, giường bệnh được lót đệm rồi nhưng ở đó mãi chắc cũng chán lắm....

____

 lại 1 mùa hạ, tớ ngồi cạnh cậu trên băng ghế dài của bệnh viện, thật bất tiện, tớ nhớ những tiếng chim trong trẻo và khu vườn đầy hoa ở nhà cậu, chắc cậu cũng vậy nhỉ... 

 lần đầu tiên cậu dựa vào vai tớ, dựa vào vai người luôn nhút nhát và mít ướt hay tìm đến cậu, tớ không ngờ có ngày bản thân sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu trong hoàn cảnh khó nói thế này.

____

   cậu 17 tuổi, mình 16 tuổi

 1 mùa đông nữa lại đến

đón sinh nhật sớm cùng cậu, tớ ước gì mình cũng có 1 cây nến, tớ sẽ ước hết phần mình cho người tớ yêu là cậu..

 cậu nhất quyết đòi ra băng ghế dài đó ngồi với tớ, tuyết đầu mùa rơi, tớ mừng lắm vì tớ được ngắm chúng với người tớ thương..

 tớ cười và nói rất nhiều khi nhận ra từng bông tuyết nhỏ rơi nhẹ nhàng trên chiếc quần đen đã sờn bạc màu của mình, dù vậy thì nhìn nó rất rõ. tớ mải mê mà quên cả cậu haha xin lỗi nhé...

 tớ không nhớ lần gần nhất tớ cõng cậu là khi nào.. nhưng chắc đây sẽ là lần cuối đấy nhé.

 cậu nhẹ đi rồi Sanghyeok..

 tớ cõng cậu trên vai, không như lần đầu chúng ta leo núi tớ còn chật vật cõng cậu xuống, tớ đi rất nhanh, đem cậu vào phòng bệnh còn có sức gọi các bác sĩ nữa...

 ai cũng nôn nao, lo lắng, tớ cũng vậy.. nhưng mà tớ mít ướt lắm... 

 không khí trong bệnh viện thật ngột ngạt.. cho tớ ra ngoài 1 chút nhé...

 tớ không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nhìn thấy tuyết đã rơi trải trắng sân cỏ.

   " Jaehyun

       Sanghyeok

            mãi mãi "

 xin lỗi vì chữ viết của tớ không được đẹp nhé, tay tớ run quá... chết tiệt..

____

   cậu 17 tớ 28....

 đã bao lần tớ nhớ lại chuyện của chúng mình nhỉ, khoảng 2210 lần? haha

 tớ không khóc nữa vì không ai lau hộ nước mắt

 bàn tay trái tớ vẫn luôn nâng niu, không muốn chạm vào ai khác ngoài cậu..

____

 tớ muốn gặp cậu

____

   còn 18 tiếng

 tớ đã trở về nhà, xin phép cô chú mang cậu đi lần cuối, họ nuối tiếc lắm nên chỉ cho tớ 1 nửa thôi.. xin lỗi cậu nhiều nhé

 đêm qua tớ lại gặp cậu, dáng hình mà tớ luôn mong nhớ. cậu xòe tay ra với tớ và nói rằng lần này cậu quyết tâm xuống biển rồi. tớ đã chơi với cậu rất lâu trong giấc mơ đó, vui đến mức bật khóc. tớ muốn cùng cậu viết lên cát 1 lần nữa nhưng cậu từ chối, cậu bảo đã viết rồi. quả thật, 1 lần thôi là đủ...

____

   còn 15 tiếng

 hương biển xộc thẳng vào mũi, cái vị mằn mặn đã lâu rồi khiến tớ suýt quên mất

____

   còn 12 tiếng

 tớ chỉ là đang nhớ lại kí ức của chúng mình, thật đẹp...

____

   còn 10 tiếng

 tớ đoán là cậu vẫn luôn bên tớ, bên người lúc nào cũng nhút nhát này để bảo vệ và dõi theo tớ...

   cậu thật nhỏ bé, cớ sao lại mạnh mẽ đến thế...

____

   còn 4 tiếng

 tớ cùng cậu ngắm hoàng hôn lần cuối nhé

 tớ lại đến mỏm đá nơi cậu vẫn phải nắm tay dắt tớ đi, giờ chỉ còn 1 đôi chân cô đơn đã cứng cáp rảo bước, ước gì cậu vẫn có thể nắm tay tớ

____

   còn 2 tiếng

 tớ nghĩ là mình vẫn không thể bỏ được thói quen viết bậy lên đâu đó

 tớ khắc tên mình và cậu lên đá, lần này thì mọi thứ sẽ không cuốn trôi được...

____

 gió biển lớn, tớ thả từng nắm tro xuống biển

 thi thoảng lại tạt vào mặt tớ, tớ đoán là cậu đang vẫy gọi

 cảm ơn cậu vì có lẽ đã ôm tớ lần cuối

 nước biển thật sâu, thật khó đi, tớ đã hiểu nỗi sợ của cậu, sợ bị biển nuốt mất

    nhưng đừng lo vì tớ sẽ nắm tay cậu, nhé 

____ 

   còn 2 phút...

____

 1 người đi để lại đầy vấn vương, luyến tiếc không nguôi.

____

 2 người đi để lại kỉ niệm...

____

 trong sân vườn ấy, vẫn luôn được bố mẹ dọn dẹp thật kĩ. xuân, hạ, thu, đông, vẫn luôn có 2 chiếc ghế nhựa nhỏ đặt cạnh nhau.

 trên ngọn núi đó, không chỉ có vết khắc tên, còn có 1 hộp thiếc nhỏ là trăm lá thư tớ gửi tới cậu.

 nơi bãi biển đó, vẫn còn dấu tích của 2 người...

 ____

 2 đứa trẻ, chúng hồn nhiên và vô tư

 2 đứa trẻ, 2 số phận

 2 mảnh đời khác nhau nhưng trái tim chung 1 nhịp đập



    Sanghyeok ơi, cảm ơn vì tất cả

    Cảm ơn vì đã luôn đợi tớ nhé

    Cậu có muốn nắm tay tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com