Chap 27: Anh muốn em hôn anh
Vừa mở cửa vào nhà anh đã đẩy cô vào phòng tắm.
"Mau tắm đi, để ngấm nước mưa sẽ ốm"
Khả Hân ôm cửa nhà tắm thương lượng.
"Em không sao, em khỏe lắm. Anh mới bệnh xong, anh tắm trước đi kẻo ốm"
"Nghe lời đi"
"Anh tắm trước đi"
"Được, vậy cùng tắm"
Khả Hân đơ người, mặt cô bỗng đỏ bừng. Anh đoán được suy nghĩ của cô. Anh ho khan một tiếng, hất ngón cái về phía sau, nhàn nhạt giải thích
"Có hai phòng tắm"
Khả Hân thả lỏng gật gù
"À, vậy anh cũng đi tắm đi nhé"
Nói rồi cô xấu hổ chạy vèo vào phòng tắm đóng cửa.
Khả Hân có mang theo vali nên cô lựa bộ đồ pijama có quần dài, để che đi vết thương vừa bị ngã ở chân. Cô tắm xong thấy anh đang ngồi ở sofa xem tivi. Nghe tiếng động từ phía cô, anh chỉ nhẹ bảo
"Qua đây, anh sấy tóc cho em"
Khả Hân ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế. Anh nhẹ nhàng giúp cô lau tóc, rồi tỉ mỉ sấy từng lọn. Bàn tay anh len qua từng lọn tóc, lâu lâu lại vô tình chạm vào cổ cô, cảm giác buồn buồn khiến cô ngại đỏ mặt.
Xong xuôi anh lấy hộp thuốc, ra hiệu cho cô đưa chân ra. Khả Hân xua tay
"Không cần đâu, em không sao"
Anh không nói lời nào, lập tức kéo chân cô đặt lên đùi mình. Hành động có chút thô bạo, Khả Hân bị động bất ngờ nên tí nữa thì ngã ngửa ra sau. Cô hiểu là anh đang giận.
Anh cẩn thận kéo ống quần cô, nhìn thấy vết xước tím đỏ, mi tâm anh khẽ nhăn. Anh cẩn thận sát trùng, mắt liếc nhìn biểu cảm của cô. Gương mặt cô vẫn điềm tĩnh.
Khả Luân không khỏi bất ngờ. Ngày trước cô rất sợ đau. Kể cả là tiêm phòng hay nhiều khi ngã bị thương xước tay chân cũng làm cô sợ tới xanh mặt. Giờ vết thương to như vậy, bôi sát trùng sẽ rất xót, vậy mà cô không mếu máo sợ hãi như ngày đó nữa, chỉ là chốc chốc mi tâm sẽ hơi cau lại.
Anh bôi thuốc ở chân xong, lại đưa lòng bàn tay về phía cô. Khả Hân nãy giờ chỉ chăm chăm ngắm anh, nhất thời không hiểu ý.
"Tay"
Anh gằn giọng. Cô lúc bấy giờ mới nhớ ra, đưa bàn tay vừa bị kẹp cửa cho anh.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc. Chợt, đôi lông mày Khải Luân cau lại, bây giờ anh mới nhìn rõ, ngoài vết kẹp cửa, bàn tay cô còn một vài vết thương chồng chéo đã liền sẹo. Năm năm qua cô đã làm những gì để bàn tay trở nên xấu xí khó coi thế này. Anh cảm thấy vừa giận vừa đau lòng.
Liếc thấy chiếc nhẫn trên bàn tay còn của Khải Luân, ánh mắt anh sắc lẹm. Nhưng vẫn như có như không hỏi cô.
"Em với Phúc Vũ An..."
"A, không như trên mạng đưa tin đâu. Em với cậu ta không có gì cả. Đúng là cậu ta có ngỏ lời với em, nhưng em đã từ chối rồi. Thật đấy"
Khả Hân vội giải thích. Anh không nhắc cô cũng quên mất rằng mình cũng muốn đính chính điều này với anh.
"Vậy chiếc nhẫn kia"
"Nhẫn nào?"
Khả Hân nhất thời không hiểu ý. Anh liếc mắt qua bàn tay còn lại của cô.
Cô nhận ra, đưa tay về phía anh.
"Anh hỏi cái này sao? Đợt trước đi mua sắm tình cờ thích mẫu này nên em mua"
"Vậy chiếc còn lại đâu?"
Thấy anh nghiêm túc, Khả Hân cũng lạnh sống lưng. Cô vén cổ áo, lấy sợi dây chuyền cho anh xem
"Em đeo vào vòng cổ"
Khải Luân không nói gì nữa, anh lại tiếp tục bôi thuốc cho cô. Không khí im lặng bao trùm khiến Khả Hân thấy nghẹt thở. Cô biết anh vẫn đang giận nên mới im lặng như vậy. Cô nhẹ kéo kéo áo anh.
"Anh còn giận em à?"
...
"Em không sao mà? Lần sau em qua đường sẽ chú ý hơn, hôm nay do mưa, do xui thôi"
Cô lại nhắc chuyện ban nãy, lòng anh lại càng thêm nặng nề. Con người này, thật muốn anh tức chết.
"Thế nào là xui thôi? Cái xe đó... rất gần... nếu... nếu anh chỉ chậm một chút. Cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình"
Kìm nén cảm xúc khiến giọng Khải Luân nghẹn lại. Khả Hân thấy hốc mắt anh đỏ lên, cô biết cô lại nói sai rồi.
"Em xin lỗi, em lại nói sai rồi. Em..."
Lời chưa nói hết đã bị môi anh chặn lại. Anh nâng cằm cô đặt một nụ hôn sâu, mãnh liệt cắn mút, mạnh mẽ chiếm hữu. Mang theo sự nhớ nhung, hờn dỗi bao ngày qua.
Cô quàng tay lên cổ anh, dè dặt đáp lại. Cô cũng rất nhớ anh, nhớ sự ấm áp từ đôi môi này. Nương theo từng nhịp thở của anh, sức lực cả người cô như bị rút cạn.
Hai con người quấn lấy nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường. Nụ hôn của anh dừng lại, anh nghiêm túc nhìn cô.
"Hân, em có chắc chắn với quyết định của mình chưa? Chắc chắn quay về bên anh?"
Hô hấp của cô bởi nụ hôn của anh mà trở nên khó khăn, cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự kiên định.
"Em chắc chắn"
Cô chủ động kéo anh lại, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Khải Luân sinh khí như căng tràn sôi sục, anh cuồng nhiệt chiếm lấy người con gái trước mặt. Anh đặt một nụ hôn sâu nơi cổ, mạnh mẽ cắn mút xuống xương quai xanh. Từng nơi anh đi qua đều để lại vết tích, quần áo của cô theo đó mà được anh trút bỏ hoàn toàn.
Khả Hân chỉ cảm thấy nóng rát toàn thân, tâm trí cô sáo rỗng, cả người cô như không còn là của cô nữa, hoàn tàn hòa lẫn vào anh. Không thể chống đỡ là phát ra những thanh âm ám muội. Nghe thấy tiếng này phát ra từ miệng của mình, Khả Hân bất giác đỏ mặt, cô xấu hổ đưa tay che miệng.
Khóe miệng Khải Luân khẽ cong. Anh mãnh liệt hôn sâu, nhưng đôi tay không an phận. Một tay nắm 2 cổ tay cô đặt lên thành giường, tay còn lại nhẹ vuốt một đường từ eo cô tới bắp chân, đưa bắp chân cô đặt vào sau hông. Bàn tay hư hỏng mân mê di chuyển trên thân thể trắng ngần, mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực mềm mại, ngón tay vờn nghịch nhũ hoa. Cơ thể cô vì động tác này của anh mà bất giác co rút. Cô vô thức gọi tên anh
"Luân"
Giọng nói của cô trở nên ám muội, kích thích đến vô cùng. Anh lại càng chìm sâu mê đắm. Đôi môi hư hỏng tìm tới sự mềm mại kia cắn mút mãnh liệt. Giọng anh khàn đặc
"Em gọi ai?"
"Luân"
"Người yêu nhất là ai?"
"Luân"
Khải Luân dừng lại, anh nhìn vào mắt cô, hờn dỗi
"Em là kẻ nói dối"
"Em yêu anh mà?"
Ánh mắt cô vì khoái lạc mà trở nên phong tình, nhìn anh ấm ức. Khải Luân bởi sự kiều diễm này mà kích động. Anh nắm tay cô kéo lại, đặt cô ở trên mình, giọng anh khàn đặc lại có chút nũng nịu.
"Anh muốn em hôn anh"
Cô nhìn người trước mặt ngoan cố đòi quyền lợi mà bật cười. Nhưng cô vẫn chủ động cúi xuống hôn anh. Anh cầm tay cô dẫn dắt cô cởi áo cho mình. Lại cầm tay cô di chuyển từ cần cổ xuống thắt eo. Cảm nhận da thịt anh dưới bàn tay mình, cô ngại tới mặt đỏ ửng. Chợt, đầu ngón tay cô chạm vào vết thương ở bụng anh, cô lo lắng rụt tay lại. Cô nhỏ giọng hỏi anh
"Còn đau không?"
Anh lắc đầu
"Không đau, em xem, ăn da non rồi"
Khả Hân nhìn vết thương được khâu xấu xí trên người anh, hốc mắt đỏ lên
"Bác sĩ nào lại khâu cho anh xấu như thế này chứ, để lại sẹo to như này"
Nói rồi cô liền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đấy. Khải Luân cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của cô rơi trên da thịt mình theo nụ hôn ấy. Anh bất giác cảm thấy đau lòng. Anh xoay người, đặt cô ở dưới thân.
Anh ân cần hôn lên những vệt nước mắt trên gò má cô, giọng anh ấm áp bên tai.
"Không được khóc nữa, anh sẽ đau lòng"
Người con gái trước mắt khiến lòng anh ấm nóng xao xuyến. Anh khao khát hôn cô, khao khát muốn chiếm hữu người con gái này. Để cô mãi trở thành của anh.
Một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Khả Hân như không thể điều khiển được mọi giác quan trên cơ thể mình nữa. Cho tới khi một sự nóng bỏng tiến vào bên trong cô. Khả Hân cảm thấy lưng và eo mình bất giác thẳng tắp, cả người như phải bỏng, phần nhạy cảm phía dưới đau thắt. Thanh âm phát ra mỗi lúc một lớn, Khả Hân không kiểm soát được, mặt cô đỏ bừng.
Anh nương theo cơ thể cô, cẩn thận ra vào, nhẹ nhàng từng chút vì sợ cô bị đau. Từng nhịp đều cẩn trọng. Cảm giác chặt chẽ bên trong khiến dục vọng của anh ngày một mãnh liệt, tham lam ngày một mạnh mẽ tiến sâu vào trong. Khi đạt tới đỉnh điểm khoái lạc, anh đem toàn bộ cơ thể cô ôm chặt trong lòng.
Thần trí Khả Hân đau tới mức tê liệt, cảm giác đau đớn nhưng lại hạnh phúc khó tả. Cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com