Chap 1: Gặp mặt
Tại một căn phòng màu trắng có một cô gái xinh đẹp, môi đỏ như trái cherry, sóng mũi cao, mắt to và tròn, thân hình mảnh khảnh và nhỏ nhắn như người mẫu, đôi chân thon dài vừa trắng vừa mịn. Căn phòng có một màu chủ đạo đó là màu trắng, treo những hình TFBOY bởi vì nó fan TFBOY. Không ai khác là nó con gái chủ tịch tập đoàn GGH nổi tiếng nhất thế giới. Nó đang ngủ thì bỗng có một tiếng chuông không là cái gì khác là đồng hồ báo thức của nó kêu lên:
-RENG RENG RENG RENG.
BỤP~
Và đó là án mạng của chiếc đồng thứ 100 của nó(đồng hồ: tui có làm gì nên tội đâu huhuhu / tage: hoi nín đi ta sẽ đưa cát-xê gấp đôi được chưa/đồng hồ: ta đâu có khóc đâu. ngươi hứa rồi nghe *cười quỷ dị*/ tage: ôi tiền của ta.)
CẠCH~
- Hy à, dậy đi con. Hôm nay cô Hồng tới nhà mình chơi kìa con- một người phụ nữ trung niên nhưng bề ngoài rất trẻ.
Vâng. người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của Gia Hy và là phu nhân tập đoàn GGH.
- Vâng ạ- Nó nói.
Sau khi mẹ nó gọi nó xong thì đi xuống nhà. Còn nó sao được mama kêu thì vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm xong, nó lại tủ đựng quần áo để lựa đồ cô Hồng dì của nó và ông anh họ giấu tên.
Hình đây
Chỉ bộ đồ
Sau khi thay đồ xong. Khi nó đang xuống nhà thì thấy Papa nó đang đọc báo, mama nó thì đang trong bếp nấu ăn cùng mấy người hầu trong gia đình. Lúc nó đi xuống thì mama nó kêu nó xuống phụ giúp nấu để tiếp hai vị khách quan trọng. Đang làm đồ với mama nó thì bỗng có tiếng chuông vang lên, mẹ nó kêu nó ra mở cửa.
-cạch~
Nó ra mở cửa t người phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu nhưng có phần lãnh đạm, đó ko ai khác là cô của nó, còn có người con trai bên cạnh có phần lạnh lùng có phần ôn nhu.
- Con thưa cô ạ- Nó lễ phép cúi chào. (Nó đang nói tiếng TQ)
- Ôi con của cô, cô nhớ con quá Gia Hy- Cô của nó ôm chặt lấy nó khiến nó nghẹt thở
- Cô ơi nghẹt thở, buông cô ơi, con cũng nhớ cô nữa- Sau khi cô nó buông thì nó cũng trả lời một cách hiền từ.
- Mà cô ơi đây là ai vậy cô sao con thấy quen quen?- Nó đang hỏi cô nó. Một người con trai caao khoảng 1m8.
- Con ko nhớ thực sao đây là anh họ con đó tên là Vương Tuấn Khải đang làm ca sĩ đó.- Cô nó đang giải thích cho nó hiểu, nhìn mặt mặt nó ngu ngơ ko chịu nổi mà phá lên cười.
- ỪM..... mà khoan....CÁI GÌ.- Nó đứng hình vài phút lại khi có một Vương Tuấn Khải là thần tượng của nó suốt 5 năm nay, mà lại là anh họ của nó.
- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải.- Khi anh giới thiệu xong thì tháo mũ, khổ trang xuống và cười một cái để lộ hai chiếc răng hổ.
Nó chưa kịp hoàn hồn thì mẹ nó kêu nó vào ăn cơm.
- Hy à vào ăn cơm nè con mọi người vào hết rồi mà con lại ko vào tính đợi ai nữa hả?- Mẹ nó thắc mắc hỏi. Nó thấy thế ngại ngùng đi vào.
- Chào anh em là Gia Hy 17 tuổi và cũng là Em Họ của anh- Nó cố tình nhấn mạnh chữ em họ để cho anh biết nó là đứa em họ mà hồi xưa hay bắt chuột hù, mối thù đó chưa bao giờ quên.
Anh nó thì khó hiểu tại sao nó lại nhấn mạnh chữ em họ. Sau khi giới thiệu xong thì gia đình nó vào ăn cơm, lúc ăn cơm vui vẻ ai cũng được nó gắp thức ăn. Sau khi ăn xong thì pama dẫn cô Hồng của nó đi mua đồ để ngày mốt đi du lịch. Còn nó thì ra chơi vói Anh Họ yêu quý của nó để trả mối thù to lớn hồi nhỏ của nó.
- Anh Khải~ em dẫn hai đứa bạn thân của em để gặp anh được ko?- nó hỏi anh
- Ừ được nhưng ko được gọi nhiều người quá nhé, nếu ko ngày mai có tin tức trên trang nhất là "VƯƠNG TUẤN KHẢI XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM "- Anh nó đang mắng yêu nó.
- Ok!- Nó trả lời và cười tủm tỉm
Nó lên lầu lấy điện thoại xuống nó lấy một ngón tay lên có nghĩa kêu anh nó yên lặng.
- Alo, alo ba bên kia nghe chưa?- Nó trêu ghẹo cô
- Ừ ba nghe đây con gái khốn nạn của ba- cô biết mình bị trêu ghẹo nên trêu ghẹo lại nó.
- ÔI ba khốn nạn của con- Nó ko chịu thua liền trêu ghẹo lại.
- Hoi, ko đùa nữa mày qua nhà tao đi có một điều bất ngờ dành cho nói ko được kêu ai nữa nhé, bây giờ tao kêu con Nhu qua luôn- Nó nói chuyện nghiêm túc.
- Cái chuyện gì mờ ám đây nói tao đi, tao sẽ ko nói với ai đâu- Cô trả lời.
- Ko, mày qua đây đi mà sẽ bất ngờ, tao điện con Như đây- Nó làm ra vẻ nghiêm trọng.
- Ok , đợi tao, good bye em yêu- Trước khi tạm biệt cô trêu chọc cho vui.
- Ớn lạnh quá, bye- Nó làm ra vẻ mặt khinh bỉ về cô.
Khi nói chuyện nó quay qua thấy anh nó đen mặt khi nghe cuộc gọi của cô và nó. Trong tâm anh gào thét" Ôi em gái tôi lại như vậy chứ, huhuhu".Nó cũng hiểu anh muốn nói gì bởi vì nó là em gái thân nhất của anh.
- Hihi anh em với nó là bạn thân nên hay gọi vậy đó, mong anh thông cảm- Nó liền giải thích với anh.
- Bây giờ em gọi thêm đứa nữa, anh đợi nhé- nó nói tiếp.
- Ừ nhanh lên nhé, anh đợi- anh nhìn nó quay lại với khuôn mặt hiền từ.
- Ok- Nó trả lời. Và móc điện thoại ra để điện cho nhỏ.
-Alo, alo má bên kia nghe ko- Nó lại tiếp tục trêu người khác.
-Alo, con khốn nạn của má sao rồi- Vẫn như vậy nhỏ lại trêu nó.
- À, chút xíu nữa mày qua nhà tao đi tao cho mày một bất ngờ mà mày ko thể tin được, tao có kêu con Tuyết qua đó- Nó kêu nhỏ.
- OK, má qua liền, bye- Nhỏ trả lời
-Ừm, bye má- Nó trả lời lại
Nó quay qua lại thấy anh họ nó lại đen mặt một lần nữa, nó cười hì hì lại nói đó là một thói quen của nó và nhỏ nên anh cũng gào thét lần nữa(giống lần nãy)
-------------------------------------------
Chap này hơi dài vì lần đầu viết nên tớ muốn chuyện dài.
Mong mọi người đọc và cho ý kiến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com