Ep 16 √
Triệu Anh thân thể yếu ớt bị Lý Giai Thần tức tận trừng phạt cả đêm. Lệ rơi đầy mặt cũng không khiến Lý Giai Thần hạ hỏa khí. Dốc toàn lực đem Triệu Anh vắt kiệt sức. Thân thể dù động đầu ngón tay thôi đã thấy đau. Còn tự ý nhắn tin cho Lưu Hoằng nói rằng Triệu Anh bị bệnh xin nghỉ phép ba ngày. Anh cư nhiên hôm nay cũng không muốn đến công ty nữa.
Điều hắn không ngờ tới là tiểu màn thầu này lại cứng đầu đến vậy, có ép buộc tra khảo cỡ nào đi nữa cũng không hé nửa lời. Ẩn nhẫn chịu đựng. Làm tim gan phèo phổi Lý Giai Thần lộn nhào loạn hết cả lên. Trông thấy đôi mắt thâm trầm chất chứa nhiều uất ức của Triệu Anh, đôi bàn tay Lý Giai Thần càng thêm ngứa ngáy, hận không thể dùng tay tách não em ấy ra xem đang nghĩ cái gì.
Lý Giai Thần nằm bên cạnh Triệu Anh khỏa thân, chằng chịt dấu hôn đỏ tím, đôi mắt khép chặt ngủ yên, không buồn động đậy. Anh đưa tay cẩn thận vén lên vài lọn tóc nhỏ xòa xòa, ngắm nhìn ái nhân say ngủ. Tự hỏi, rốt cuộc em ấy bị cái gì? Tại sao tâm tính đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?
Đợi mãi đến chiều tà, Lý Giai Thần sợ Triệu Anh nhịn đói sẽ đau dạ dày, ôn nhu dùng nụ hôn đánh thức cậu. Tiểu màn thầu giật giật chân mày mở mắt, khuôn mặt Lý Giai Thần phóng to dọa Triệu Anh một phen hú vía. Giấc mơ lúc nảy... Thật khủng khiếp. Nước mắt lạnh lùng tràn ra khóe mắt, hai mắt cậu trân trân dán lên trần nhà.
Lý Giai Thần kinh hãi, thật may trước khi đánh thức đã cẩn thận mặc đồ cho Triệu Anh, nếu không em ấy sẽ càng giận dỗi hơn. Triệu Anh tung mềm, chạy ù xuống bám lên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, đôi mắt tiêu hồn thất thần.
"Anh Anh, sao vậy?"
Triệu Anh giống như mộng du, bị lời nói của Lý Giai Thần đánh tỉnh. Quay ngoắt lại lạch bạch nhào lên người ôm anh, hôn môi. Lý Giai Thần càng cả kinh, không phải hôm qua còn lạ lạ lùng lùng ư, sao bây giờ lại thế này.
"Anh còn sống. Anh không có chết."
"Nè, tiểu màn thầu em mê sảng gì vậy? Anh sao có thể chết?"
"Anh còn sống. Giai Thần, anh không được chết."
"Anh sẽ không để em đau lòng. Sẽ không chết."
Lý Giai Thần cảm nhận được cơ thể của Triệu Anh đang không ngừng run lên giống như vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy. Trái tim bỗng chốc thắt lại đau đớn, có lẽ em ấy đang bất an điều gì đó. Lý Giai Thần ổn trọng vuốt lưng trấn an bảo bối trong lòng chờ cậu hồi phục tinh thần.
"Anh Anh, đừng sợ. Anh vẫn ở bên cạnh em."
"Lúc nảy Thẩm Họa Kiều đẩy anh ngã xuống lầu. Máu thật nhiều thật nhiều. Em đã không giữ nổi tay anh."
"Thẩm Họa Kiều. Em biết cô ta sao?"
"Giai Thần, anh đừng yêu cô ta có được không? Em rất sợ... Cô ta sẽ giết anh. Em không muốn, có chết cũng không muốn anh yêu cô ta."
"Em mê sảng gì vậy ngốc? Anh yêu em. Không yêu ai nữa hết. Chỉ yêu mình em."
"Trong khách sạn. Anh đã ôm cô ta, đúng chứ? Em đã nhìn thấy. Tim rất đau."
"Em đã nhìn thấy sao? Em theo dõi anh?"
"Giai Thần, coi như em cầu xin anh. Đừng yêu cô ta. Cô ta rất độc ác. Cô ta đẩy anh ngã xuống lầu."
"Anh không yêu. Không yêu ai ngoài em. Em hiểu lầm."
"Em không hiểu lầm. Em đã tận mắt nhìn thấy. Em rời xa anh cũng được, nhưng anh đừng yêu cô ta. Đừng có yêu mà." Triệu Anh lệ rơi đầy mặt, khóc càng lợi hại.
Lý Giai Thần thoáng hiểu ra vấn đề.
Triệu Anh hôm qua hiểu lầm anh và Thẩm Họa Kiều tư tình. Đau lòng quá độ nên mới đối với anh lảng tránh lạnh lùng. Hóa ra là đã vô tình thấy cảnh Thẳm Họa Kiều đeo bám anh cầu xin. Suy nghĩ nhiều cộng thêm sợ hãi, trong giấc mơ đã mơ loạn, tạo ra đôi mắt thất thần vô hồn bi thương kia.
"Đừng có yêu mà...hức..."
"Anh Anh bình tĩnh nghe ông xã nói. Anh hiện tại đã hiểu em đang nghĩ gì. Anh sẽ chậm rãi giải thích. Trước, đừng xúc động. Cô ta không hại được anh, anh sẽ không bao giờ yêu cô ta."
"Không phải. Không phải vậy đâu. Giai Thần, em đã mơ thấy cô ta đẩy anh ngã xuống lầu. Thật thê thảm. Tiếng cười ác ý của cô ta. Em sợ, rất sợ...Anh đừng chết. Em không muốn anh chết."
Nhìn Triệu Anh hoảng loạn giống như muốn phát điên lên, Lý Giai Thần ngẫm lại, phải chi nói cho Anh Anh mọi chuyện thì đã không như vậy.
Lý Giai Thần cầm hai bàn tay run cầm cập của Triệu Anh, dùng hai bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy. Hôn lên trán cậu. Để cậu tùy ý ngồi trong lòng, cằm gác lên vai anh.
Lý Giai Thần đợi Triệu Anh thích ứng, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, giống như dỗ trẻ con ngoan ngoãn sau khi bị mẹ mắng. Lý Giai Thần hôn lên đỉnh đầu Triệu Anh, tiếng khóc vơi dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ, Triệu Anh vùi vào lòng anh cọ cọ tìm hơi ấm.
"Anh Anh..."
"Giai Thần anh ôm chặt em. Có được không?"
"Được. Anh ôm em."
Lý Giai Thần mắng mình một trăm lần là đồ khốn nạn. Triệu Anh sinh ra đã mẫn cảm như thế lại còn bị anh đã kích động, có thần thánh mới không hoảng loạn sợ hãi. Chứng tỏ, trong lòng Triệu Anh anh đã có một vị trí rất quan trọng không thể thay thế. Triệu Anh sợ anh chết, sợ anh bỏ rơi.
"Xin lỗi em, bà xã. Là anh không tốt."
Coming soon...
Bệ Hạ 👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com