12
y/n ngồi yên. chả biết phải đối mặt sao giờ. keonho giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, giọng nói bật ra như chẳng thể kìm nén thêm giây nào.
" em cũng nhớ chị "
y/n thoáng sững người. cô ngẩn người ra đó, ánh mắt cậu sáng rực, ẩn chứa bao điều muốn nói. trái tim cô đập loạn, nhưng lý trí vẫn níu giữ một tia tỉnh táo. y/n mím môi, chỉ dám lí nha lí nhí hỏi nhưng vẫn đủ để cái người đang dí sát gần cô nghe rõ.
" vậy sao... dạo này em lại tránh mặt chị? "
câu hỏi ấy đúng chạm trúng vào tầng sâu nhất trong lòng keonho. cậu im lặng vài giây, siết chặt bàn tay. đôi mắt lảng đi, rồi lại quay về nhìn thẳng vào cô, chẳng né tránh nữa.
" vì em sợ... nếu cứ ở gần chị, em không giấu nổi đâu. mỗi lần thấy chị cười, thấy chị nói chuyện với người khác, đặc biệt là với cái anh yeonjun gì đấy ở câu lạc bộ... em tức đến mức không chịu được. nhưng mà em lại không dám nói. em đã cố chứng minh rằng mình đã trưởng thành và có thể lo cho chị. nhưng chắc là chị vẫn coi em chỉ là thằng nhóc em trai ngày xưa. em tránh đi vì sợ chị cười vào cái tình cảm ngốc nghếch này "
giọng cậu nghẹn lại, càng nói, ánh mắt càng thêm mãnh liệt
" nhưng càng tránh, em càng nhớ. em biết, chị hơn em mấy tuổi, em chẳng có gì so với chị cả... nhưng mà... y/n à, em không muốn giấu nữa "
" gi...giấu? "
" em thích chị. chả rõ là từ khi nào nữa, có lẽ là trước khi về hàn. em không thích thấy chị thân mật với người khác. em muốn chị chỉ nhìn về phía em thôi. dù chị có coi em là trẻ con đi chăng nữa thì thứ tình cảm này cũng không phải trò đùa. em thích chị, nhiều lắm y/n "
y/n chẳng thể ngờ lại có ngày nghe được những lời như vậy. trái tim cô như có ai bóp chặt, từng nhịp đập hỗn loạn, vừa run vừa bồi hồi. cô chưa bao giờ nghĩ... trước cả khi keonho về hàn? trước cả khi hai người gặp lại? keonho đã âm thầm thích cô? những gì cậu vừa nói, những cảm xúc dồn nén suốt bao lâu khiến cô bất ngờ, thấy trong lòng có một góc nào đó đang rung lên mãnh liệt. cô không biết nên nói gì. im lặng. chỉ im lặng nhìn cậu.
keonho thấy thế, lùi nhẹ ra sau. một tia buồn thoáng qua trong ánh mắt. cậu hít một hơi, nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng buông lời.
" không sao đâu... là em muốn bày tỏ với chị. chị không cần phải đáp lại "
y/n giật mình. không hiểu sao, ngay khi nghe cậu nói thế, cô lại thấy khó chịu đến mức không thể để yên. gì? keonho nghĩ cô không thích cậu? trông giống lắm hả? không thích mà để im cho hôn. đúng là đại ngốc! ngốc nhất cái hàn quốc này mà. bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, giọng hơi run.
" chị cũng thích em "
mọi thứ như ngừng trôi. keonho thoáng chết lặng, ánh mắt mở to, nhìn cô chằm chằm như không tin nổi mình vừa nghe thấy gì. y/n đỏ mặt, cúi xuống, không dám nhìn thẳng nhưng vẫn tiếp tục.
" chị chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người nhỏ tuổi hơn. nhưng mà, không hiểu từ khi nào...chị lại dần quen với một keonho luôn ở bên cạnh, quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. chị không muốn em tránh mặt chị nữa "
giọng cô nhỏ dần. cô ngại lắm, lần đầu biết thích một người và cũng là lần đầu bày tỏ cảm xúc của mình với người đó. keonho bật cười. là một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng rực như pháo hoa trong đêm. hai tay nắm lấy tay cô.
" chị nói thật á? "
" ừm "
" chị. chị nói lại đi. em muốn nghe nữa. nãy chưa có rõ "
keonho ghé sát lại, giọng cố tình kéo dài, mắt sáng rực như trêu ngươi.
" yahhh không rõ thì kệ em. chị chỉ nói một lần thôi "
ôi trời đã ngại thì chớ mà thằng nhóc này còn đòi nói lại. thật là muốn đấm cho phát! y/n hất nhẹ tay cậu ra, vội quay sang hướng khác để che đi gương mặt đang đỏ bừng. keonho nhìn phản ứng của cô mà cười đến mức khó kìm. thật ra, cậu đã nghe rõ mồn một, chỉ là muốn cô phải lặp lại thêm một lần để ngắm cái dáng vẻ ngại ngùng ấy thôi.
" vậy...hoá ra không phải chỉ mình em đơn phương "
y/n khẽ quay ra, gật đầu một cái nhẹ. ngay khi ấy, keonho bỗng thấy cả thế giới như bùng nổ. cậu không kìm được nữa, không thể chờ thêm. bàn tay siết chặt lấy vai cô, cúi xuống, giọng chắc nịch nhưng run run vì vui sướng.
" chị...chị làm bạn gái em nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com