17
cánh cửa phòng tầng hai vừa khép lại, tiếng chốt cửa 'cạch' một cái khẽ vang trong không gian yên ắng. keonho thở hắt ra, tim vẫn đập nhanh vì pha cứu nguy vừa rồi. cậu ngả lưng ra ghế, nụ cười vẫn còn vương trên môi. với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu phải báo tin vui này cho chị người yêu ngay. mà giờ này y/n đang trong giờ làm nên keonho chỉ nhắn tin chứ không gọi. y/n giờ đã là sinh viên năm cuối. tranh thủ trong tháng nghỉ hè, cô đã đi thực tập để học hỏi cũng như lấy kinh nghiệm.
tin nhắn vừa gửi đi không đến một phút thì màn hình sáng rung lên. là cuộc họi từ y/n. keonho giật mình rồi lập tức bật cười. cậu ấn nghe, chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã vang lên. nghe giọng thôi cũng biết cô đang mừng đến mức nào.
" trời ơi. tân sinh viên ahn keonho của chị giỏi quá. chị biết mà, em nhất định làm được "
chỉ một hai câu ấy mà keonho cảm giác như cả thế giới sáng bừng lên. từng lời y/n nói qua điện thoại đều khiến lòng cậu dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm áp, vừa tự hào đến lạ.
" cảm ơn chị. vì luôn ở cạnh giúp đỡ em. nếu không có chị...có lẽ em không cố được tới giờ đâu "
ở đầu dây, y/n khựng lại một chút, giọng cô hạ thấp.
" ngốc ạ... em làm được là nhờ chính em thôi "
" ơ giờ này em tưởng chị đang phải làm việc chứ? sao gọi điện thoại được vậy? "
" àa, tại chị thấy em nhắn nên mới gọi để chúc mừng. nhắn không thể tả được hết cảm xúc. chị vui quá keonho ơii "
giọng y/n vui sướng cứ như chính mình là người đỗ đại học vậy. chả là đang trong giờ làm, cô nhận được tin nhắn từ keonho, vì quá mừng nên đã xin phép trưởng phòng ra ngoài gọi điện thoại.
' y/n đâu rồi? vào đây chị nhờ cái này '
ở phía đầu dây bên kia, keonho nghe rõ giọng có ai đó gọi y/n. cô phải vào làm tiếp rồi.
" chị vào làm đi. em thấy có người gọi đấy "
" thế chị tắt máy nhớ. tí về chị gọi "
" chị làm đi. đừng nhớ em quá rồi mất tập trung đấy "
" dạ dạ dạ. bye tân sinh viên yonsei của chị nhó "
điện thoại ngắt. âm thanh ' tít ' ngắn ngủi vang lên, để lại khoảng trống tĩnh lặng mà vẫn còn dư âm của giọng nói đầy ấm áp ấy. keonho nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. ngoài kia, những tia nắng hạ trải vàng khắp con phố, ánh sáng phản chiếu qua từng tán cây. làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo mùi cỏ mới và hương phấn hoa thoang thoảng. keonho chống tay lên bậu cửa, ánh mắt xa xăm mà dịu dàng. trong đầu cậu, những hình ảnh chợt lướt qua - ngày đầu tiên gặp lại, những buổi tan trường cùng nhau đi về, những buổi học nhóm trong quán cà phê, những cái nắm tay vội vàng giấu đi mỗi khi bố mẹ quay ra.
hai mùa hạ đã trôi qua kể từ ngày họ bắt đầu. và mùa hạ năm nay rực rỡ hơn tất cả. một mùa hạ của khởi đầu mới, của ước mơ được chạm tới và của tình yêu vẫn đang âm thầm lớn lên từng ngày. keonho khẽ cười, ánh mắt ngập tràn lấp lánh trong nắng. cậu nghĩ, nếu có thể, mong rằng cả hai sẽ cùng nhau đi qua thêm thật nhiều mùa hạ nữa, những mùa hạ còn đẹp hơn cả hôm nay.
[...]
để chúc mừng cho cậu út đỗ đại học, tối hôm sau hai gia đình đã hẹn cùng ăn tại một nhà hàng nhỏ. đây không phải lần đầu hai nhà ăn cùng nhau, họ thân đến mức coi nhau như người một nhà. trong xe, bố ahn ngồi lái, bên cạnh là bố won ngồi ghế phụ, hai mẹ ngồi ghế sau, hàng cuối là keonho và y/n. keonwoo thì sẽ từ công ty đến thẳng nhà hàng luôn. anh giờ cũng là sinh viên năm cuối nên việc thực tập là không thể thiếu và rất quan trọng.
ngồi phía dưới, tưởng chừng chẳng ai để ý, keonho với y/n cứ vô tư thân mật hơn bình thường. keonho khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ y/n lạnh không, rồi với lấy chiếc chăn nhỏ phía cốp đắp cho cô. sau cậu vốn định ngồi thẳng nghiêm chỉnh rồi mà chẳng hiểu sao chỉ được một lát đã thấy tay mình đặt lên tay cô, như một thói quen đã ăn sâu trong những tháng ngày bên nhau. y/n cũng chẳng rụt lại, chỉ khẽ cười, ánh mắt lén nhìn ra ngoài cửa kính để tránh bị phát hiện. rồi tranh thủ lúc bố mẹ đang mải nói chuyện, keonho còn nói thầm vào tai cô.
" nay chị mặc váy xinh thế. váy người yêu tặng có khác "
đúng vậy. nay y/n mặc chiếc váy mà keonho đã tặng cô trong dịp sinh nhật vừa rồi. từ đó tới giờ mới có dịp để diện. y/n nghe vậy cười ngại đẩy cậu ra, không dám mạnh tay, sợ bố mẹ phía trước thấy. giọng nói nhỏ tới mức chỉ hai người nghe được nhưng ánh mắt thì lại chan chứa thứ tình cảm khó giấu. bởi vậy người ta mới nói tất cả mọi thứ đều có thể là giả nhưng đôi mắt thì không bao giờ biết nói dối.
thế mà, cái tưởng là kín đáo ấy lại lọt thẳng vào tầm mắt người lớn. trong gương chiếu hậu treo giữa xe, mẹ ahn thấy rõ hết. bà chỉ liếc sang mẹ won. có vẻ mẹ won cũng rõ thì phải, hai người chẳng nói gì, chỉ cười mím môi đầy ẩn ý. cả đoạn đường, keonho và y/n vẫn vô tư cười khúc khích, chẳng hề biết rằng mọi biểu cảm, từng cái liếc nhìn, thậm chí cái nắm tay vội vàng của họ đều phản chiếu rõ mồn một trong chiếc gương nhỏ xíu kia.
khi xe dừng trước nhà hàng, cứ tưởng mọi thứ đã trót lọt. cho đến khi keonho vòng qua mở cửa, che nhẹ phía trên đầu y/n, sợ cô bị cộc vào khung xe.
" cẩn thận... thấp một chút "
cậu nói khẽ, giọng trầm ấm. vừa quay qua thì bắt gặp nụ cười của mẹ dịu dàng nhưng thâm sâu, kiểu ' mẹ biết hết rồi đấy con trai ạ '. cậu khẽ khựng lại, và chỉ biết cười gượng quay đi. mẹ won đứng cạnh còn huých vai mẹ ahn.
" hình như mình đúng như mình nghĩ chị ạ "
" chả thế nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com